7.
CUỘC HẸN
ĐẦU TIÊN
Tôi thức dậy sớm và với tay lấy điện thoại mới, thứ mà giờ
đây đã chiếm hẳn một chỗ trên chiếc bàn đầu giường của tôi. Daimon vẫn chưa gọi.
Tôi rời khỏi giường và nhờ Sofia che giấu giúp tôi, vì tôi có một ‘buổi phỏng vấn
xin việc’. Daimon là một ông chủ mà không phải ai cũng đối phó được. Con bé đồng
ý mà không hỏi han gì. Tôi biết điều nó đang nghĩ. Nó đang chuẩn bị tinh thần để
là một phần trong cuộc sống xoay quanh quán ăn cũ kĩ của chúng tôi. Chuyện là,
tôi sẽ không để đời con bé như thế. Nó không muốn tôi làm việc ở quán bar nữa,
và nghĩ rằng tôi đang tìm một công việc bán thời gian bình thường. Tôi sẽ để
cho con bé giữ cái ảo tưởng be bé đó vậy.
Điện thoại đổ chuông lúc tôi ngồi ở bàn ăn sáng. Tôi biết
đó là Daimon; tôi đã dùng nhạc chờ trên chiếc iPhone và đặt nó riêng cho anh
ta.
Daimon:
Gặp ở trước toà nhà của tôi trong một tiếng nữa.
Tôi nhìn xuống tin nhắn của anh ta và rụt người lại. Đến cả
tin nhắn cũng mang cả sự khô khốc và lạnh lùng. Tôi ăn nốt bữa sáng và thay quần
áo. Tôi dành nhiều thời gian để chuẩn bị hơn, Daimon đã quen với những người phụ
nữ hoàn hảo, mà tôi thì còn lâu mới được như thế. Khi đã hài lòng với vẻ ngoài
của mình, tôi rời khỏi nhà.
Đã mười giờ rồi và tên khốn đó thậm chí còn chưa xuất hiện.
Tôi ngồi xuống những bậc xi-măng dẫn lên toà nhà của anh ta. Quan sát một vài
nhân viên tụ tập với nhau, hút thuốc thư giãn. Cảm thấy phiền muộn, tôi nghĩ lẽ
ra mình đã có thể là một trong số họ nếu tiếp tục đi học. Cầm chiếc iPhone lên,
tôi bắt đầu nghịch nó để khiến bản thân xao nhãng. Phải thừa nhận là tôi bắt đầu
thực sự thích chiếc điện thoại này rồi. Có thể khi nào để dành đủ tiền, tôi sẽ
mua cho Sofia một cái.
“Sao em lại ngồi dưới đất hả?” Daimon rít. Tôi nhìn lên anh
ta, tay vẫn cầm điện thoại.
“À, nếu anh mà có mấy băng ghế dài thì tôi đã ngồi rồi,”
tôi mỉa mai. Anh ta chống tay lên hông và lắc đầu. Anh ta đứng phía trên trong
bộ com-lê màu xanh hải quân, áo sơ mi xanh nhạt và cà vạt tối màu, phủ bóng xuống
tôi.
“Đứng dậy, Addie,” anh ta ra lệnh, nhưng tôi vẫn tiếp tục
ngồi. “Addie,” anh ta lặp lại, song tôi cứ nhìn anh ta chằm chằm, không nhúc
nhích lấy một phân.
“Nếu muốn tôi đứng dậy, anh phải hỏi cho đàng hoàng. Nên nhớ
là theo kịch bản thì anh đang yêu tôi đấy,” tôi thì thầm, cười tươi rói. Đồ khốn! Ít ra anh sẽ phải đối xử với tôi
như một người đàn ông nên làm. Anh ta với xuống, tóm lấy tay tôi và kéo dậy.
“Tôi thấy em đã ăn diện vì tôi ấy nhỉ. Tôi thật sự rất
thích bộ sậu quần bò và áo thun em đang mặc lắm,” anh ta nói một cách mai mỉa.
Thật đau lòng khi biết rằng cố gắng của tôi lại chẳng đủ tốt đối với anh ta.
“Anh bảo là gặp anh ở dưới đây mà. Anh đâu có đặc biệt dặn
dò cách ăn mặc đâu, ông chủ,” tôi hơi cúi đầu và giật tay ra. Anh ta bước tới
hai bước lớn, suýt nữa thì khiến tôi ngã ngửa.
“Em cứ phải khó khăn thế này những lúc chúng ta ở cùng nhau
sao?” anh ta thì thầm hỏi.
“Nếu tôi nhớ không lầm, mà thường thì không lầm đâu, một cô
bạn gái đáng ra là một cái nhọt ở mông kia mà. Tôi nghĩ mình cực kì hợp với vai
trò đó,” tôi bỡn cợt, Daimon nheo mắt lại. Cảm giác thật tuyệt khi châm chích
được anh ta.
“Theo tôi,” anh ta rít.
Anh ta không nói với tôi lời nào trong lúc đưa tôi đi qua
những con phố ở khu Nam Manhattan. Tôi không quen với việc Daimon không nói
chuyện với mình. Tên con trai mà tôi biết từ thời trung học thường liên tục
công kích tôi nhiều nhất có thể, để khiến tôi chống cự lại, ấy vậy mà phiên bản
này của Daimon lại không như thế.
Cuối cùng, anh ta dừng bước và kéo mở một cách cửa cho tôi.
“Vào,” anh ta nói, hất đầu ra hiệu. Tôi đứng trước cửa hàng
và nhìn lên bảng hiệu.
Chúng tôi đang ở cửa hàng Prada. Tôi thở dài, thầm rên rỉ.
Còn lựa chọn nào nữa không? Tôi bước vào trong, nhân viên của cửa hàng nhăn mặt
với tôi, trong lúc lia mắt từ đầu đến chân trang phục của tôi.
Daimon bước qua tôi và gọi người phụ nữ kia. Cô ta nhanh
chóng đi tới chỗ chúng tôi ngay khi anh ta xuất hiện.
“Lấy cho cô ấy một chiếc đầm đen, kiểu cô ấy có thể mặc cả
ngày ấy,” anh ta yêu cầu. Daimon nhìn quanh, không nghi ngờ gì là đang tìm kiếm
khu vực ngồi chờ.
“Thưa Cô, vui lòng đi theo tôi,” bây giờ cô ta đã chịu cười
và đưa tôi đến phòng thay đồ. Một cô gái trẻ tuổi hơn theo sau cùng với rất nhiều
đầm váy, tất cả chúng đều có màu đen. “Ừm, xin lỗi cô, nhưng cô có thể vào
trong phòng thử không ạ? Tôi cần cô mặc thử mấy chiếc đầm này.” Nhân viên bán
hàng lại mỉm cười. Tôi lần lựa, thấy không thoải mái lắm trước ý nghĩ cô ta sẽ
nhìn thấy tôi cởi quần áo; không phải ai cũng biết về vết sẹo trên lưng tôi, và
tôi vẫn chưa sẵn sàng đối mặt thêm một người hay hỏi han nữa. Cô ta giữ cho tấm
màn mở ra và trông hơn khó chịu với tôi. Cuối cùng, tôi chịu thua và bước vào
phòng thay quần áo.
Ngay khi tôi cởi áo thun ra, cô ta thở dốc. Tôi cúi đầu
không nói gì. Cô ta cũng vờ như chưa hề thấy và tiếp tục hỏi xem tôi có muốn
Daimon cho ý kiến về mấy bộ đầm không. Tôi từ chối diễu qua diễu lại trước mặt
anh ta. Anh ta không có quyền quyết định tôi sẽ mặc gì. Đây không phải phim Người đàn bà đẹp.
Cuối cùng tôi cũng tìm thấy thứ mình thích. Đó là một chiếc
đầm không tay, cổ lọ, vừa như in, ôm lấy những nơi cần thiết và che được vết sẹo
của tôi.
“Chính là nó,” nhân viên bán hàng mỉm cười nói.
Cô ta đưa cho tôi một đôi giày có quai hậu để đi kèm. “Cô rất
xinh đẹp,” cô ta trấn an khi tôi nhìn vào gương và thấy một người lạ đang nhìn
lại mình.
Tôi bước ra ngoài và đi đến nơi anh ta đang ngồi bàn việc
làm ăn qua điện thoại.
“Sao, Clark, anh gọi tôi à?” Tôi nghe thấy Daimon nói trên
điện thoại. Tôi quan sát anh ta trong lúc dạo quanh cửa hàng, chạm vào thứ này
thứ kia. Tôi chờ đến khi anh ta xong việc, không cần biết anh ta có đồng ý hay
không. Anh ta gầm gừ, sau đó trả lời, “Kệ bọn họ đi. Cứ làm như tôi nói---”
giây phút vừa quay về phía tôi, anh ta bỏ lửng câu nói trong gần một giây sau
đó lại tiếp tục.
“Và cả hai chúng ta đều sẽ giàu to.” Tôi cắn mạnh môi dưới.
Sao bụng dạ tôi lại nhộn nhạo vào khoảnh khắc đó nhỉ?
Anh ta gác máy rồi quay sang tôi. “Em chỉnh trang tốt đấy,”
anh ta bật cười.
“Ồ, tôi vừa mới gặp lại Daimon đó sao?” tôi hỏi vẻ châm chọc.
“Sao thế?” anh ta thắc mắc.
“Anh từng là một tên khốn với tôi suốt quãng đời trung học,
nhưng trong hai ngày vừa qua anh lại cực kì khó ưa,” tôi chỉ ra, cố nén lại cảm
giác bồn chồn trong bụng.
“Tôi nhận ra em thích kiểu người mạnh mẽ hùng hổ mà,” anh
ta nhún vai.
“Không, thật ra là không,” tôi nghiêm túc nói. Mọi nỗi xốn
xang giờ đã chết khi một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc xương sống tôi.
“Addie, em thích khi có người hung hăng với em mà. Em là một
chiến binh. Em cần một đối thủ để chống lại,” anh ta thành thật nói. Tôi rùng
mình trước một kí ức đã qua nhưng không muốn nhớ tới.
“Addie?” anh ta khẽ nói khi tiến lại gần tôi hơn; theo bản
năng, tôi bước lùi một bước, muốn giữ nguyên khoảng không của mình. “Sao thế?”
Tôi nhìn lên và mỉm cười, đẩy lui quãng thời gian đó trong
đời mình.
“Không sao hết. Thế đi đâu đây, anh lịch lãm?” tôi hỏi, chờ
đợi. Anh ta nheo mắt nhìn tôi. Daimon biết tôi đang giấu giếm điều gì đó, nhưng
theo hợp đồng, anh ta không thể ép tôi nói ra. Quá khứ của chúng tôi là bất khả
xâm phạm.
“Ăn trưa, sau đó đến một quán rượu,” anh ta nói, vẫn chăm
chú quan sát tôi.
“Vậy dẫn đường đi.” Tôi hất đầu về phía cửa.
Nếu mười năm trước bạn bảo với tôi rằng, tôi sẽ khoác tay
Daimon đi quanh khu Nam Manhattan, tôi sẽ nói bạn điên rồi, rằng tôi thà đâm dằm
tre vào dưới móng tay còn hơn. Vậy mà hôm nay tôi lại ở đây, tay trong tay với
Daimon, cùng anh ta rảo bước đến nhà hàng mà anh ta muốn chúng tôi dùng bữa.
“Chúng ta đang đi đâu đây?” tôi hỏi, thấy khó chịu trước sự
đụng chạm của Daimon.
“Đến Delmonico’s,” anh ta nói khi chúng tôi cuối cùng cũng
đến nơi.
Hai chiếc cột kiểu Corinth nằm ở hai bên cánh cửa dẫn vào
toà nhà Flatiron(*), nơi quán
ăn toạ lạc. Daimon dắt tôi lên mấy bậc thang và giữ cửa mở cho tôi. Tôi bước
vào với Daimon ngay sát phía sau. Chúng tôi đứng ở quầy lễ tân và chờ đợi.
[(*) Toà nhà Flatiron: có tên ban đầu Tòa nhà Fuller (Fuller Building), là một tòa nhà chọc trời nằm ở 175 Fifth Avenue thuộc khu Manhattan, Thành phố New York. Được hoàn thành năm 1902, đây được coi là một trong những tòa nhà chọc trời đầu tiên ở New York. Hình dáng đặc biệt dạng tam giác của tòa nhà khiến nó trở thành công trình đáng chú ý hàng đầu của thành phố New York.]
“Vâng, thưa Ngài Evans, lối này ạ.” Một người đàn ông cao lớn
xuất hiện trong trang phục com-lê cắt may theo yêu cầu.
“Đến đây thường lắm à?” tôi hỏi, nhìn anh ta vẻ giễu cợt.
Daimon đặt tay lên thắt lưng tôi và bắt đầu đưa tôi băng qua nhà hàng.
“Một hai lần gì đó,” anh ta mỉm cười.
Tôi cong lưng lên cảm giác bàn tay anh ta, hơi nóng của sự
đụng chạm nơi anh ta, lan toả khắp người. Anh ta dịch tay lên cao hơn và kéo
tôi lại gần. Cử chỉ đơn giản đó đã làm tan chảy một chút quyết tâm trong tôi. Chỉ là một thoả thuận thôi, Addie.
“Ở đây, em là người phụ nữ của tôi, thế nên đừng có tỏ vẻ
ghê tởm tôi,” anh ta nói bằng tông giọng khẽ khàng, có đôi chút phật ý. Tôi hít
vào một hơi thật sâu và cố thả lỏng. Không phải vì tôi ghê tởm anh ta, mà là vì
tôi ngạc nhiên bởi phản ứng của mình trước sự đụng chạm của anh ta. Tôi nhìn
quanh nhà hàng. Tất cả những người sành ăn đều biết nơi này cả. Không thể tin
được là tôi lại đang ở đây, sải bước tại một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất
New York, chưa kể đến là đắt đỏ nhất nữa. Sự xa hoa thấm đẫm trong từng ngóc
ngách của nó.
Tông màu đỏ sẫm ở khắp mọi nơi, những bộ bàn ghế bằng gỗ gụ
đỏ và những buồng ăn riêng được xếp quanh nhà hàng. Chúng tôi được dẫn đến một
khu vực riêng tư hơn. Quý ông nọ đưa tay ra khi Daimon dẫn tôi vào một chiếc
bàn được phủ khăn trải bằng vải lanh trắng muốt. Hai chiếc đĩa nhỏ được đặt ở
hai bên, trong khi ly uống rượu vang và nước lọc được đặt cạnh mép đĩa. Tôi cẩn
trọng ngồi xuống, cảm thấy hoàn toàn lạc lõng.
Tôi nhìn quanh, quan sát những bức bích hoạ đậm phong cách
thập niên 20, 30 trên tường. Hoàn toàn sửng sốt trước khung cảnh xung quanh. Dù
đang kinh ngạc, nhưng phải thừa nhận rằng, tôi sẽ không bao giờ có thể quen với
lối sống này. Người giàu dĩ nhiên có phong cách khác với tôi, chuyện đó chẳng
sao cả.
“Tôi đoán em thích chỗ này nhỉ,” Daimong khi ngồi xuống cạnh
tôi.
“Ừm--- không phải anh nên ngồi đối diện tôi sao?” tôi lo lắng
hỏi khi anh ta di chuyển lại gần hơn.
“Không. Tôi muốn ngồi cạnh người phụ nữ của mình,” anh ta
nói bằng tông giọng cứng rắn.
Daimon gọi rượu vang cho cả hai chúng tôi trong lúc tôi xem
qua thực đơn, giá cả thật không thể tin nổi. Tôi biết là nó đắt đỏ, song tôi
đoán vì nghèo khó nên ta sẽ nghĩ về tiền bạc nhiều hơn những người khác chăng.
“Chúng tôi sẽ dùng khai vị là một phần Salad Delmonico’s và
Cơm Ý Acquerello, sau đó sẽ dùng chung một suất đôi Bò Bít tết loại một.”
Daimon đưa trả thực đơn cho người phục vụ.
“Daimon!” Tôi gọi lớn khi nhìn lên từ thực đơn của mình.
“Sao? Người yêu của anh muốn món khác à?” Anh ta liếc mắt,
muốn tôi phải đồng thuận. Mặc xác chuyện đó, dù tôi cũng muốn mấy món anh ta gọi,
nhưng tôi sẽ chọn thứ khác. Không đời nào tôi để Daimon gọi món cho như thể tôi
là một cô tình nhân được chu cấp đâu, dù theo mặc ngữ nghĩa thì là thế thật.
“Tôi sẽ dùng món chính là cá vược tự nhiên chiên giòn,” tôi
nói, mỉm cười đưa trả lại thực đơn cho người phục vụ. Hai mắt Daimon nheo lại,
nhưng một nụ cười mỉm lại thấp thoáng trên gương mặt anh ta.
“Vậy tôi sẽ dùng thịt trước,” anh ta nói mà không hề rời mắt
khỏi tôi.
“Được ạ,” người phục vụ nói rồi rời đi.
“Em đóng vai một cô bạn gái khó chiều cực kì xuất sắc đấy.”
Anh ta vẫn tiếp tục cười; cái nụ cười mỉm gợi cảm đó đáng ra phải bị cấm mới
đúng.
“À thì, tôi chỉ đảm bảo tiền anh bỏ ra sẽ đáng thôi mà,”
tôi nói nhỏ vừa đủ để anh ta nghe được. Anh ta cười khùng khục sâu trong lồng
ngực. Tôi sẽ không nói dối; tôi cũng bật cười theo. Song tôi đã dừng lại ngay
khi nhận ra mình đang ngồi đó với Lucifer. Đáng bực mình làm sao khi tôi đã mất
cảnh giác và cười đùa với anh ta. Thậm chí còn đáng bực hơn khi tôi nhận ra, cảm
giác cười đùa được tốt đến thế nào, dù là với Daimon đi nữa. Tôi gần như không
nói gì với anh ta cho đến khi người phục vụ quay lại.
“Thế kể tôi nghe xem, Addie, làm thế nào mà cuối cùng em lại
đi làm việc ở quán ăn đó vậy? Có tin đồn là em nhận được học bổng toàn phần đến
Yale kia mà,” anh ta nói trong khi cắt miếng thịt nướng, nhưng tôi không trả lời,
chỉ bồn chồn đâm chọc vào đĩa thức ăn của mình. “Coi nào, kể cho tôi đi. Làm
sao mà Addie-thông-minh-đến-phát-hờn cuối cùng lại thành ra em thế này?” anh ta
hỏi thẳng thừng, có vẻ bực bội với sự im lặng của tôi.
“Chuyện vớ vẩn đã xảy ra,” tôi nhún vai. “Còn anh? Làm sao
mà cậu học sinh dở-tệ-đáng-ghét lại trở thành một người quyền lực sở hữu cao ốc
riêng vậy?” Tôi hỏi hòng bẻ lại những câu hỏi của anh ta. Nhìn lên từ đĩa thức
ăn chưa động đến của mình, tôi nhận thấy Daimon vẫn chưa ăn miếng đầu tiên. Anh
ta thở dài, lắc đầu và cầm nĩa lên.
“À thì, giống như tất cả những học sinh đã tốt nghiệp từ
trường chúng ta, ngoại trừ một, tôi đã học đại học và thật sự làm gì đó cho cuộc
đời mình.” Câu nói ác ý của anh ta như một lưỡi dao khứa vào trái tim tôi.
“Quả là hay ho khi biết được, tiền bạc có thể đem lại cho
chúng ta những mối quan hệ, từ đó đạt được những gì ta muốn nhỉ,” tôi chua chát
nói, cắn miếng cá đầu tiên. Tôi ngốn vào cả một miệng thức ăn vì sợ rằng mình sẽ
quát vào mặt anh ta, và bảo anh ta xéo đi.
“Tiền bạc không mua được tất cả đâu; nhưng, khốn thay, nó
giúp cuộc sống của em dễ dàng hơn. Thật tiếc là em không biết điều đó,” anh ta
đáp trả.
“Anh nói đúng, tôi không biết. Tôi, ít nhất, có một gia
đình biết yêu thương và không ép uổng tôi phải lấy một ả khốn hợm hĩnh, chỉ vì để
sáp nhập và đạt được những thoả thuận,” tôi cười khấy. Anh ta cắn một miếng thịt
và nhai một cách giận dữ. Tôi tiếp tục, biết rằng đã nắm thóp được anh ta. “Vì
thế mà phải bỏ tiền ra để thuê ai đó đóng vai bạn gái mình. Vậy là sao hả
Daimon? Không thể tìm được một cô gái cho riêng mình à? Người mà anh không phải
trả tiền để có ấy?” Tôi tấn công lại. Tên khốn đó đã làm tổn thương tôi, và tôi
không thể nhịn thêm nữa. Anh ta bỏ nĩa xuống và giận dữ nhìn tôi.
“Daimon? Là anh đó sao? Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?”
Một giọng nói the thé rít lên từ bên kia nhà hàng. Một cô nàng tóc bạch kim lao
hết tốc lực về phía chúng tôi. Mọi thứ trên người cô ta đều là giả, ý tôi là tất
cả mọi thứ luôn ấy. Như thể cô ta là một Lee Presson(*) phiên
bản nữ vậy. Tôi nhìn vào cô gái đứng trước mặt chúng tôi, với lớp trang điểm đậm
đến thừa thải và mùi nước hoa nồng nặc.
[(*) Lee Presson: thành viên của ban nhạc Lee Presson and The Nails]
“Ăn trưa, Clara. Còn cô?” Ôi Chúa ơi, thế Clara giờ thành
thế này sao. Giây phút tôi nhận ra đó là cô ta, tâm trí tôi lại nhớ về một trong
vô số lần cô ta bắt nạt tôi.
“Tại
sao mày không thể tránh xa anh ấy ra hả?” Clara lúc nào cũng ăn mặc hoàn hảo,
chải chuốt hoàn hảo và trang điểm hoàn hảo. Chân váy đồng phục của cô ta luôn
luôn ngắn hơn các nữ sinh khác. Cô ta mặc một chiếc sơ mi trắng cùng áo khoác
len dài tay. Hai đứa bạn khác của cô ta dồn tôi vào góc nhà vệ sinh, trong khi
một đứa nữa đứng canh bên ngoài để không ai vào được. Clara bước lại gần và
nhìn tôi đầy giận dữ. “Mày có biết mày là thứ xấu xí nhất tao từng thấy không,”
cô ta nói vẻ ghê tởm. “Tao không biết anh ấy thấy gì ở mày nữa. Tao không muốn
mày lảng vảng gần anh ấy.” Cô ta túm tóc tôi, nhưng tôi đã tóm lấy cánh tay cô
ta và siết thật mạnh. “Đồ quỷ cái, đau quá!” cô ta rít lên. Đám bạn của cô ta
giữ chặt hai cánh tay tôi ở hai bên để cô ta giật tóc tôi, muốn khiến tôi đau đớn.
Tôi giữ im lặng, chờ đến khi bọn họ xong chuyện. Đó chẳng phải lần đầu tôi bị ức
hiếp bởi cô ta, hay bởi những kẻ khác.
“À, em cũng thế, ngốc ạ.” Cô ta phẩy tay với anh ta. Sự hiện
diện của tôi bị lờ tịt đi như thể tôi là ‘người phụ nữ nọ’, kẻ mà những người
giàu không bao giờ nhắc tới.
“Thế khi nào bọn em gặp anh ở Khu Hamptons đây?” cô ta hỏi,
mỉm cười và chớp chớp mắt.
“Tôi không biết,” anh ta trả lời, nhưng sau đó quay sang
tôi. “Addie? Em muốn thế nào? Có muốn đến Khu Hamptons không?” anh ta hỏi.
Daimon 180 độ lại xuất hiện rồi. Clara quay sang và nheo mắt, tỏ vẻ khinh bỉ
khi nhìn thấy tôi.
“Cô không phải đứa con gái nghèo kiết hồi trung học đấy chứ?”
cô ta thô lỗ hỏi.
Lại như thời trung học nữa rồi. Daimon đặt tay lên mặt tôi
và khẽ ve vuốt. Tôi rất muốn nghĩ rằng anh ta đang xoa dịu tôi trước lời bình
luận ác ý kia, song tôi hiểu anh ta quá rõ, anh ta chỉ đang đóng tròn vai diễn
của mình thôi. Tôi quay sang anh ta và mỉm cười, tựa vào cái chạm tay đó.
Daimon ôm lấy mặt tôi trong hai lòng bàn tay và buộc tôi phải nhìn anh ta.
“Sao, Khu Hamptons thế nào?” anh ta hỏi, trìu mến đến độ
tôi phải tự nhắc nhở bản thân rằng chỉ đang diễn kịch.
“Quá nhiều kẻ hợm hĩnh,” tôi cười.
“Anh đồng ý,” anh ta nháy mắt. “Thế nên tôi đoán là không đến
Hamptons, Clara ạ. Có lẽ tôi sẽ gặp cô sau.” Anh ta cố đuổi khéo, nhưng cô ta
đâu phải kiểu người dễ bỏ cuộc như thế.
“Anh không thể nào vẫn mê mẩn cô ta, phải không?” cô ta khẽ
gầm ghè, không muốn gây náo loạn. Bàn tay anh ta không hề rời khỏi gương mặt
tôi, chỉ tiếp tục nhàn nhã ve vuốt gò má tôi.
“Không đừng được,” anh ta trả lời trong khi vẫn nhìn tôi.
“Giờ nếu cô không phiền, Clara, tôi muốn thưởng thức nốt bữa ăn của mình.” Anh
ta dứt mắt khỏi tôi và cau mày với cô ta.
“Tốt thôi,” cô ta rít lên.
Tôi dứt khỏi bàn tay anh ta và nhìn xuống đĩa của mình. Tầm
nhìn mờ đi. Những giọt nước mắt ngu ngốc. Mẹ kiếp, tôi ghét trường trung học, vậy
mà giờ tôi lại quay về nơi mà tôi căm ghét nhất.
“Addie?” Daimon gọi.
“Cái gì?” Tôi gần như quát vào mặt anh ta lúc nhìn lên.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét