4.
LỜI ĐỀ
NGHỊ
“Ý con là gì khi con nói con sắp nhận thêm việc hả?” bố tôi
la lớn. Tôi biết ông sẽ không có phản ứng tốt với chuyện này mà.
“À thì, chúng ta cần thêm tiền, và hiện tại, một người bạn
đã đề nghị con làm việc cho quán bar của anh ấy vài giờ mỗi tuần. Là vì Sofia,
Bố ạ. Chúng ta cần tiền,” cuối cùng tôi thừa nhận. Tạ ơn Chúa, cửa hàng đang
tương đối đông khách nên bố không thể la hét với tôi được. Ông đứng lên và nhìn
tôi bằng ánh mắt buồn bã; tim tôi như vỡ nát khi tôi nhìn ông.
“Bố thực sự xin lỗi, Addie,” ông dịu dàng nói. “Nếu không
phải vì bệnh tật, bố đã có thể điều hành quán ăn, và con đã có thể tìm một công
việc khác.” Tôi hiểu bố mình. Ông đã rất hối tiếc, hối tiếc đến độ suy sụp. Ông
đau khổ vì không thể giúp được chúng tôi. Ông được nuôi dạy với niềm tin rằng
đàn ông phải chăm sóc được cho gia đình mình, vậy mà ông ở đây, bệnh tật và bất
lực.
“Bố, chỉ có vài tiếng cuối buổi tối thôi mà. Không hơn
không kém,” tôi mỉm cười.
Điều duy nhất khiến tôi bực mình lúc này đó là ngày nào
Daimon cũng xuất hiện ở quán ăn của tôi cả.
“Anh không đi chỗ khác được sao?” Tôi nạt, khó chịu trước sự
hiện diện của anh ta.
“Không cho đến khi em thừa nhận tôi là ai,” Daimon ngọt
ngào nói với một nụ cười tươi rói. Tôi thật sự rất muốn bạt tai anh ta.
“Em biết không, Addie, tôi ngạc nhiên đấy,” anh ta nói tiếp.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ em sẽ là một cô hầu bàn nghèo khổ trong cái quán ăn tồi
tàn này. Tôi thật sự nghĩ em có rất nhiều nghị lực, tôi cứ tưởng em sẽ là một
quản lí hay thậm chí là một bác sĩ kia,” anh ta nói thẳng đuột. Không thể tin được,
sau ngần ấy thời gian, Daimon Evans vẫn có thể bắt thóp tôi.
“Đi chết đi, Daimon. Anh đi chết đi,” tôi nói, cổ họng như
bị thiêu đốt. Tôi có thể cảm thấy cơn giận đang lớn dần bên trong mình. “Giờ
tôi đã nhớ ra tên khốn nhà anh rồi, anh có thể đi và đừng bao giờ quay lại nữa,”
tôi nói với tông giọng thì thầm, lo sợ các khách hàng sẽ nghe thấy. Daimon nheo
mắt và cẩn trọng quan sát tôi. Vẻ mặt anh ta không mấy hân hoan, giống giận dữ
nhiều hơn.
“Ra ngoài!” Tôi rít, cả người rung lên không kiểm soát nổi.
Daimon chậm rãi đứng dậy và đến trước mặt tôi. Anh ta với
tay lên, nhưng tôi lui lại. Dừng tay, anh ta cẩn trọng quan sát tôi, sau đó lại
tiếp tục. Anh ta khẽ chạm vào má tôi, lau đi giọt nước mắt không biết đã rơi tự
lúc nào. Daimon rời đi mà không hề nói thêm một câu.
Tôi đã không gặp anh ta kể từ hôm đó. Cảm giác nhẹ nhõm
quét qua người tôi. Tôi căm ghét anh ta cùng sự kiêu căng của anh ta.
Ít ra thì công việc cũng dễ dàng. Tôi như cá gặp nước vậy,
phải nói là tôi rất yêu nó. Điều đáng ghét duy nhất đó là đồng phục Darren bắt
tôi mặc. Tất cả nhân viên nữ đều mặc như thế. Một chiếc đầm cocktail màu đen ngắn
cũn và giày cao gót. Tạ ơn Chúa vì tôi đã giữ thói quen chạy bộ, thế nên ít ra
chân tôi trông cũng ổn.
“Addie?” Jace, anh chàng pha chế trẻ tuổi, tóc vàng gợi cảm
gọi tôi. “Darren cần cô đến bàn số bốn.”
“Được.” Tôi lấy khay, tập giấy viết và đi đến đó.
Bài hát “Mellow” của Tricky đang được chơi. Tôi yêu bài hát
này, nó gợi cảm và rất tuyệt vời. Tôi không thể ngăn mình không bước theo nhịp
điệu của nó trong khi tiến tới bàn số bốn được. Đám đông hơi giãn ra và tôi
nhìn thấy Darren đang vẫy tay với mình. Tôi vẫy lại, tiến tới gần hơn, nhưng nụ
cười nhanh chóng vụt tắt. Daimon phải gió đang ngồi cạnh anh ấy cùng vài người
khác. Tôi đảo mắt ngay giây phút anh ta nhìn thấy tôi.
“Darren,” tôi nói và hơi cúi chào những người còn lại.
“Ôi trời đất ơi, là Addie kìa và cô ấy trưởng thành thật rồi,”
một trong mấy người bạn của Daimon nói. Tôi có nhớ anh ta. Anh ta học chung trường
trung học với chúng tôi. Rafe là người tử tế nhất, nếu bạn có thể tin được chuyện
đó.
“Chuyện đó đã xảy ra nhỉ,” tôi nói, thấy hơi bực bội.
“Thế, tôi có thể lấy gì cho các anh đây?” tôi hỏi, giơ khay
lên để viết vào tập giấy.
“Đem một chai Macallan 39,” Darren nói át tiếng nhạc.
“Không vấn đề,” tôi mỉm cười với anh ấy, nhưng chết tiệt, mắt
tôi lại lướt tới chỗ Daimon. Một nụ cười đen tối hiện ra trên gương mặt anh ta
khi anh ta quan sát tôi. Tôi lại đảo mắt và rời đi.
Trong khi đang chờ Jace lấy rượu và ly thì đột nhiên Daimon
xuất hiện bên cạnh tôi. Anh ta tựa vào quầy bar và nhìn sang tôi.
“Trả lời tôi điều này, Addie, thế đếch nào mà em lại làm việc
ở đây hả?” Anh ta nhìn xuống tôi.
Nếu Daimon không là một kẻ phiền nhiễu thì có lẽ anh ta đã
là người đàn ông hoàn hảo rồi. Cao ráo, vạm vỡ, săn chắc đi cùng một giọng nói
trầm đến độ khiến bạn tự hỏi nó có thể thấp đến mức nào. Điểm nổi bật nhất
chính là đôi mắt trong vắt xanh màu trời của anh ta. Chúng long lanh đến nao
lòng. Thật đáng xấu hổ khi toàn bộ những ưu điểm đó lại được dùng để che giấu
thói hành xử ngạo mạn của anh ta. Tên đàn ông này là một gã khốn chỉ biết nghĩ
đến bản thân. Tôi nhìn lên và cười vào mặt anh ta.
“Đây, Addie.” Jace đưa khay cho tôi. Tôi nhận lấy bằng cả
hai tay, nhưng Daimon đã tóm lấy một bên cổ tay tôi, khiến nó rơi xuống quầy
bar. May mắn là chẳng có gì bị vỡ cả.
“Có chuyện quái gì với anh vậy hả?” Tôi trừng mắt với anh
ta.
“Tôi đã hỏi em một câu hỏi, Addie, điều ít ỏi nhất em có thể
làm là trả lời tôi,” anh ta giận dữ nói. Quỷ tha ma bắt, anh ta điên rồi!
“Anh nghe đây, đồ điên, điều ít ỏi nhất tôi có thể làm là
lơ anh đi. Vậy thế này thì sao? Tôi sẽ phớt lờ sự hiện diện phiền phức của anh,
còn anh cũng làm thế với tôi?” Tôi lại cầm khay lên và bỏ mặc anh ta ở quầy
bar. Tôi muốn tránh xa Daimon. Ở gần anh ta khiến những kí ức cũ tràn về; những
kí ức mà tôi không muốn nhớ tới.
Đến cuối đêm, tôi đã có được kha khá tiền hoa hồng, điều đó
khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Sofia không biết tôi làm việc ở đây, tôi cũng không
muốn con bé biết. Không phải là tôi thấy xấu hổ, chỉ là Sofia lúc nào cũng cảm
thấy tội lỗi cả, như thể nó đã chọn bản thân hơn là chọn chúng tôi. Tôi không
muốn những suy nghĩ kia can thiệp vào tương lai của con bé. Nó có quyền có một
tương lai. Sofia vẫn còn trẻ và mang mặc cảm do lỗi của mình nên Bố mới bị bệnh.
Con bé nghĩ, nếu nó chăm chỉ hơn nữa thì có lẽ Bố sẽ không phải như hôm nay. Song,
sự thật đã là như thế, và tôi cứ liên tục bảo với nó, tất cả mọi chuyện bắt đầu
từ ngày mẹ mất. Bố không chỉ mất đi một người bạn thân, mà còn là người đồng sự
và người yêu. Ông đổ bệnh cũng là lẽ tự nhiên thôi. Bố tôi là một người đàn ông
mạnh mẽ, nhưng ông cũng rất nhạy cảm và dễ xúc động. Ông yêu mẹ tôi vô cùng, và
đánh mất bà đã gây cho ông một vết sẹo.
***
Sáng Chủ Nhật, Sofia đi làm với tôi. Chúng tôi luôn có
quãng thời gian vui vẻ mỗi khi ở bên nhau. Song, hôm nay lại không phải là một
trong những ngày như thế.
“Em không muốn đi,” con bé bĩu môi.
“Tại sao?” Tôi cười. “Đây là cơ hội của cả đời người đấy.
Nghe này, Sofia, chị yêu em. Nhưng nghiêm túc đấy nhỏ, em không có lựa chọn nào
trong vấn đề này đâu.” Tôi thè lưỡi trêu con bé, cố gắng khiến cuộc trò chuyện
trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ.
“Em muốn ở nhà,” con bé nói to hơn.
“Rồi sao nữa hả, Sofia?” Giờ tôi bắt đầu thấy giận dữ với
con bé, nỗi bực tức cứ thế tuôn trào. “Thế nào? Ở lại đây sao? Sống cuộc đời
tuyệt vời này à? Sao? Làm việc từ ngày này qua ngày khác ở đây ư?” Tôi có thể cảm
thấy máu mình sục sôi. “Không đâu, Sofia! Em sẽ rời khỏi đây và đến Yale. Chúa
giúp chị, nhưng chị sẽ đích thân lôi em đến đó nếu buộc phải làm thế,” tôi nạt.
“Sao chị cố chấp quá vậy?” con bé hậm hực nói. “Sao em
không thể giúp chị chứ? Chị làm tất cả vì chúng em kia mà,” con bé bắt đầu
khóc. Nhìn thấy những giọt nước mắt của nó, mọi nỗi cay đắng trong tôi tan chảy
hết.
“Ôi thôi nào, Sofia, đừng khóc. Hôm nay là Chủ Nhật. Là
ngày vui vẻ của Addie và Sofia kia mà,” tôi năn nỉ. Tôi muốn dành chút thời
gian với con bé, nhưng lần nào cũng vậy, con bé cứ mang chuyện trường học và chuyện
nó sẽ không đi ra.
“Chà, trông chẳng vui tí nào cả.” Giây phút tôi nghe thấy
giọng anh ta, vai tôi chùng xuống còn đầu thì ngửa ra sau. Hôm nay không thể tệ
hơn nữa hay sao?
“Anh muốn cái gì đây?” tôi cáu tiết hỏi khi quay lại và
nhìn thấy Daimon.
“Thức ăn,” Daimon nói, mỉm cười.
“Chúng tôi không có thức ăn ở đây,” tôi nạt.
“Thật ư?” Anh ta tự động ngồi xuống. “Này, phiên bản nhỏ
hơn của Addie, có thể lấy cho tôi một tấm thực đơn không?” anh ta nói với
Sofia. “Tôi thấy hôm nay em rất bận rộn nhỉ?” anh ta nhìn quanh. Hôm nay chẳng
có khách hàng nào bước vào cả. Cảm ơn nhé, đồ khốn, vì đã xát thêm muối vào vết
thương.
Sofia đưa cho anh ta thực đơn rồi đứng ở phía sau tôi. “Con
bé trông giống hệt em hồi học trung học,” anh ta chỉ ra.
“Tránh xa em gái của tôi ra,” tôi quát.
“Nàng mèo cái. Em vẫn luôn là một chiến binh nhỉ, Addie,”
anh ta khẽ cười.
“Rất mừng vì tôi đã khiến anh vui,” tôi nhăn mặt cau có.
“Thấy không, Addie, em khiến tôi thấy hào hứng chết đi được
và tôi chẳng biết lý do tại sao.” Anh ta liếc nhìn tôi như thể tôi có câu trả lời
vậy.
“Tin tôi đi, nếu biết được lý do, tôi sẽ rất vui lòng thay
đổi tính cách của mình để anh không xuất hiện trong đời tôi nữa,” tôi chua chát
nói.
“Thấy không, một chiến binh,” anh ta mỉm cười chỉ tay vào
tôi. “Vậy ra, đó là lý do sao?” Anh ta hỏi, đặt thực đơn xuống và khoanh tay lại.
Hai cánh tay cơ bắp gồ lên bên dưới lớp áo sơ mi dài tay màu lam nhạt, có vẻ
hơi chật so với anh ta.
“Gì chứ?” Tôi hỏi.
“Lý do em làm việc tại quán bar của Darren ấy? Có phải là để
trả tiền học phí cho em gái em không?” Anh ta chờ đợi câu trả lời của tôi.
“Chị làm gì?” Sofia hét lên. “Addie, chị không phải đang
làm thêm việc chứ, phải không?” con bé nhìn tôi với đôi mắt mở to. Khốn thật!
Đó chính là cảm giác tội lỗi mà tôi không muốn con bé mang đấy.
“Ra phía sau,” tôi điềm tĩnh nói với con bé.
“Addie?” Con bé thách thức.
“Ra phía sau ngay,” tôi quát, mắt dán chặt vào Daimon khi
con bé rời đi.
“Anh bị cái đếch gì vậy hả? Tôi làm gì thì có liên quan gì
tới anh? Anh quan tâm làm đếch gì?” Tôi thét hỏi anh ta. Vào giây phút đó, tôi
thấy mừng vì không có khách hàng nào ở đây. Anh ta ngồi đó, không di chuyển lấy
một phân trong khi quan sát tôi. “Quỷ tha ma bắt, anh muốn cái gì?” tôi đầu
hàng và hỏi.
“Ngồi xuống.” Anh ta hất đầu về phía chỗ ngồi trước mặt.
Tôi ngồi xuống và chờ đợi. “Tôi sẽ trả phí cho học kì đầu của Sofia, nếu em làm
cho tôi một chuyện,” anh ta khẽ mỉm cười.
“Chuyện gì?” tôi rít.
“Em hẹn hò với tôi, bất cứ khi nào và bất kì thế nào tôi muốn,”
anh ta thẳng thừng nói.
“Cái gì?” tôi hỏi vẻ hoài nghi.
“Tôi đang gặp một chút khó khăn và tôi nghĩ tính khí của em
rất phù hợp với điều tôi muốn,” anh ta thừa nhận.
“Chính xác là thế nào?”
“À thì, em tỏ vẻ như em thích tôi và chúng ta sẽ giả vờ hẹn
hò. Em thấy đấy, có nhiều tiền không mang lại sự tự do mà em nghĩ mình sẽ có.
Dù đã cố gắng hết sức, và em cũng biết tôi là một tên khốn thế nào rồi đấy,
nhưng cha tôi vẫn giục tôi kết hôn với Clara Stevens. Em vẫn còn nhớ cô ta nhỉ?”
anh ta hỏi, vẫn chăm chú nhìn tôi.
Dĩ nhiên là tôi nhớ cô ta. Cô ta từng hành hạ tôi thời
trung học. Cô ta tuyên bố rằng mình yêu anh ta hơn bất kì điều gì, và rằng tôi
là kẻ ngáng đường. Gia đình Clara có nhiều của cải và sở hữu gần như toàn bộ
khu bến cảng.
“Có. Nghe cũng hơi quen quen,” tôi lầm bầm.
“Thật mừng vì ai em cũng nhớ, trừ tôi,” anh ta giả vờ bĩu
môi.
“Anh đang đùa à? Anh đã gần ba mươi rồi,” tôi bật cười. “Vẫn
còn chuyện cha mẹ chọn người cho anh cưới sao?” Tôi giễu.
“Phải, bằng không tôi sẽ bị cắt tài khoản. Chuyện là tôi
đang cố tự mình thoát ra, vậy nên hiện tại tôi vẫn cần đến cha tôi. Một khi đã
có được thứ mình cần, tôi sẽ được tự do và việc cha tôi cố điều khiển tôi sẽ chấm
dứt,” anh ta bực dọc nói. “Sẽ chỉ kéo dài đến khi công ty của tôi đã vững vàng
thôi, ngay khi điều đó xảy ra, họ sẽ biến mất và tôi cũng sẽ biến khỏi đời em.
Chỉ cần nói đồng ý và tôi sẽ khiến cuộc sống của em dễ dàng hơn,” anh ta thẳng
thừng đề nghị.
“Còn nếu tôi nói không? Sau đó sẽ thế nào?” tôi hỏi, biết rằng
luôn có một cái bẫy theo sau anh ta.
“Em sẽ đồng ý, bằng không tôi sẽ biến cuộc đời em thành địa
ngục trần gian,” anh ta nói bằng tông giọng gắt gỏng.
“Tôi phải suy nghĩ về chuyện đó đã.” Tôi ghét bản thân vì
đã nghĩ đến việc cân nhắc, song số tiền hoa hồng còn lâu mới đủ giúp em gái tôi
vào Yale.
“Được rồi, cứ vờ như là em đang suy nghĩ đi nhé,” anh ta ra
dấu ngoặc kép trong không khí (*), “Rồi
ngày mai đến tìm tôi cùng với câu trả lời của em.” Hàm râu lún phún gần như
không nhìn thấy khiến cho gương mặt góc cạnh của anh ta giống hệt một nam người
mẫu. Thật tệ, anh ta lại là Lucifer khoác lên người quần áo thời thượng.
[(*) nguyên bản là “air quotes”: người nói dùng ngón tay ra hiệu dấu ngoặc
kép trong không khí, để chỉ ra rằng những gì đang được nói mang nghĩa mỉa mai
hay châm chọc, hoặc nói về nghĩa khác của cụm từ mà người nói đề cập đến. Giống thế này này]
“Điện thoại của em,” anh ta chìa tay ra. Tôi với tay lấy nó
từ túi quần sau và đưa cho anh ta. “Cái quái gì thế này?” anh ta bật cười.
“Di động của tôi,” tôi tự hào nói. Không mua được điện thoại
thông minh chẳng có gì đáng phải xấu hổ cả.
“Trông nó giống y như cái em dùng hồi trung học vậy.” Nụ cười
vụt tắt khi anh ta xem xét nó.
“Thì sao?” tôi cay đắng nhìn anh ta. Sau khi lưu số của
mình vào, anh ta đưa trả nó cho tôi.
“Ngày mai,” anh ta mỉm cười.
“Để xem,” tôi vặc lại.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét