Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

GIAO ƯỚC VỚI QUỶ 5

5.
NGÀY MAI

Ngày mai đang chống lại tôi. Suốt đêm qua, tôi đã dành thời gian suy nghĩ về những gì anh ta nói. Tôi rời khỏi phòng, để lại Sofia đang ngủ say và đi đến phòng tắm. Rồi tôi bắt đầu khẽ sụt sịt. Tất cả mọi căng thẳng đang bùng nổ. Tôi chộp lấy một cái khăn và cắn vào đó, lo sợ bản thân sẽ gây ra tiếng ồn. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại khó khăn đến vậy? Tôi căm ghét Daimon. Tôi ghét anh ta và cái cách anh ta đã khiến quãng đời trung học của tôi vô cùng khốn khổ. Giờ anh ta lại ở đây, sẵn sàng làm điều tương tự khi đã là một người trưởng thành. Tôi khóc không dứt, biết rằng anh ta nói đúng, rằng tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của anh ta.

Tôi đi tắm, cố gột sạch sự nhơ nhuốc mà mình đang cảm thấy. Chuyện này là vì Sofia, tôi cứ tự nhủ như thế trong lúc mặc vào chiếc chân váy bút chì, đôi giày đế thấp và một chiếc áo cài cúc màu trắng. Tôi đi tới Toà nhà Evans ở khu Nam Manhattan. Ở đó, tôi đứng trước một toà cao ốc chọc trời khổng lồ. Ánh mặt trời sáng loá phản chiếu từ mặt kính phủ bên ngoài toà nhà, khiến nó trở nên lấp lánh. Tôi quan sát người ta ra ra vào vào. Hai chân tôi như đóng đinh trên mặt đất, e sợ phải bước bước cuối cùng. Tôi đang lo lắng, hồi hộp. Khi chuyện kết thúc, tôi sẽ là ai đây? Tôi đang bán mình và hiểu rất rõ chuyện đó. Là vì Sofia, tôi tự nhủ với mình lần nữa. Tiến thẳng vào trong, tôi bước đến chỗ bảo vệ.

“Vâng,” một người đàn ông lớn tuổi mặc đồng phục bảo vệ màu xám chào tôi.

“Tôi đến để gặp Ngài Daimon Evans,” tôi nói bằng tông giọng ỉu xìu.

“Vâng. Tôi sẽ gọi cho thư kí của ngài ấy.” Ông ta nhấc điện thoại lên và quay số.

“Thưa, có một Cô…” ông ta nghiêng người tới gần tôi.

“Cô Addie ạ,”  tôi khẽ nói.

“Vâng, có một Cô Addie đang ở đây.” Ông ta chờ rồi gật đầu.

Ông ta đưa tay ra và để tôi đi qua khu vực an ninh. Đưa tôi đến chỗ thang máy, ông ta tra chìa khoá vào. Cánh cửa mở ra khi ông ta xoay vặn nó.

“Ngài Evans đang ở tầng trên,” ông ta nói.

Tôi bước vào và nhìn cánh cửa thang máy đóng lại, chấm dứt khoảng đời giản đơn của tôi. Mọi chuyện phía trước sẽ vô cùng phức tạp, và tôi chẳng thể làm được gì để thay đổi cả.
Tôi đứng chờ trong khi thang máy đi lên tầng trên cùng. Cánh cửa mở ra trước một hành lang ốp gạch đen bóng, với tấm thảm dài màu xám trải ở giữa dẫn đến chỗ thư kí phía cuối đường. Tôi ngập ngừng tiến tới, nhìn quanh quất. Trần nhà kiểu thánh đường có nhiều cửa sổ để ánh nắng tràn vào. Tôi tiếp tục bước đi, tắm mình trong ánh mặt trời vàng tươi rực rỡ. Âm thanh duy nhất tôi nghe thấy là tiếng gót giày của mình bước trên mặt thảm.

“Lối này, thưa Cô Addie,” người thư kí nói vẻ khó chịu, hẳn là vì tôi đã quá chậm chân. Cô ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tiến về phía văn phòng của Daimon. Cô ta là phụ nữ trung niên nhưng vẫn còn rất xinh đẹp. Mái tóc vàng được cắt tỉa hoàn hảo, chiếc chân váy là hàng thiết kế và cả cặp kính đen gọng dày cũng thế. Đưa tay lên cánh cửa đôi bằng gỗ gụ tối màu, cô ta mở nó ra. Văn phòng của Daimon quả là mênh mông khi vừa bước vào. Thư kí của anh ta đóng cửa lại, để tôi một mình với Daimon. Tôi cứ đứng đó, không biết phải làm gì trước tiên. Thôi thì nhìn quanh văn phòng của anh ta vậy; anh ta có những khung cửa sổ kéo dài từ sàn nhà lên đến trần, nhìn ra sông Hudson. Daimon đang ngồi trên chiếc ghế da để tiếp điện thoại, người ngả ra sau. Giống như thời trung học, anh ta đang nghịch bút, khéo léo luồn nó qua những kẽ tay. Chiếc bàn làm việc rộng rãi của anh ta rất dài; ở đầu bên kia có đặt máy tính và một số tài liệu.

“Phải, cứ làm những gì cần thiết cho xong việc đi!” anh ta rít lên rồi gác máy.

“Addie.” Anh ta đứng dậy và bước đến chỗ tôi. Hôm nay anh ta mặc com-lê ba mảnh màu xám nhạt cùng áo sơ mi trắng. Anh ta nhếch miệng cười khi tôi quan sát anh ta. “Trông tôi rất đẹp, tôi biết,” anh ta nhún vai vẻ biết rồi.

“Đó không phải điều tôi đang nghĩ,” tôi nói dối.

“Thật sao, thế Addie đang nghĩ gì nào?” anh ta hỏi và ngồi xuống ở một trong mấy chiếc trường kỉ bọc da nâu đặt ở cuối văn phòng. Anh ta quan sát, đợi tôi đến ngồi cùng.

“Tôi đang nghĩ làm thế quái nào mà anh có được công việc, nhưng nghĩ lại thì anh có gia đình của anh kia mà,” tôi bật cười. Vẻ mặt anh ta thay đổi, trở nên khó chịu.

“Để tôi nói em nghe điều này. Toà nhà này là của tôi, là tôi đã tạo dựng nó, không phải vì được sinh ra trong nhung lụa, mà là vì tôi đã làm việc chăm chỉ.” Anh ta có vẻ bị xúc phạm bởi lời nhận xét của tôi. “Hài lòng chưa?”

Tôi đoán lời nhận xét kia đã làm tổn thương lòng tự tôn của anh ta. Tiến đến chỗ mấy chiếc trường kỉ, tôi ngồi xuống ở phía đối diện Daimon. Anh ta lấy một tập hồ sơ rồi đặt nó lên bàn. Sau đó đẩy nó đến cho tôi.

“Mở ra và đọc đi. Em chỉ có thể làm việc đó ở đây, đơn giản là vì mối quan hệ này sẽ chỉ tồn tại trước mặt người khác thôi. Phía sau những cánh cửa đóng kín, chúng ta lại có thể là chính mình. Tôi không muốn ai biết về chuyện này hết. Thế nên cứ từ từ. Ồ, mà em đâu cần phải làm việc, đúng không?” Cái cách anh ta nói chuyện chỉ khiến cho quyết định này thêm khó khăn với tôi.

“Không, hôm nay đến lượt Sofia và bố tôi phụ trách,” tôi làu bàu trong lúc nhìn qua đám giấy tờ. Những từ như ‘kiểm soát’ và ‘ra lệnh’ cứ xuất hiện suốt. Tôi xem mà thấy kinh tởm. Căn bản là, anh ta muốn kiểm soát toàn bộ cuộc đời tôi, muốn bảo tôi phải có mặt lúc nào và ở đâu khi anh ta cần, như thể tôi là một con búp bê, anh ta mặc cho tôi thứ gì thì tôi phải nghe theo thế ấy. Tôi ném xấp giấy tờ lên bàn và giận dữ nhìn anh ta.

“Chà, nhanh đấy,” anh ta giễu.

“Anh muốn một nô lệ,” tôi nạt.

“Và? Một nô lệ sẽ làm những gì tôi muốn, khi nào tôi muốn. Tôi cần phải nắm kiểm soát, Addie. Điều đó rất quan trọng với tôi,” anh ta lạnh lùng đáp.

“Anh muốn kiểm soát vì anh không thể tin tưởng thôi. Vậy nên đừng có ném cho tôi thứ rác rưởi đó,” tôi cáu kỉnh nói. Hai mắt Daimon nheo lại và vẻ mặt anh ta thay đổi.

“Em cần tôi và tôi cần em. Lợi cả đôi bên kia mà,” Daimon nói.

“Tôi sẽ đóng vai bạn gái anh khi anh cần, nhưng tôi sẽ không nhảy vào lửa vì anh đâu. Tôi còn một gia đình cần phải chăm lo nữa,” tôi đáp trả.

“Phải, và tôi sẽ chu cấp cho em cùng gia đình em,” anh ta gầm ghè.

“Tôi biết, nhưng dù thế, tôi vẫn không nghĩ đến chuyện sẽ giao mình cho anh đâu,” tôi rít lên.

“Vậy thì sao hả, Addie? Em có tiền còn tôi sẽ có gì đổi lại đây? Tôi cần em phải thật thuyết phục. Tôi muốn mọi người nghĩ rằng hai chúng ta yêu nhau đến nỗi, tôi sẽ không bao giờ cân nhắc chuyện kết hôn với ả khốn kia,” anh ta giận dữ nói. “Em muốn nói về kiểm soát à? Em có hiểu được cảm giác một người đàn ông bị ép phải cưới ai đó, chỉ vì cha anh ta muốn vậy là như thế nào không? Tôi căm ghét ý nghĩ đó. Viễn cảnh một ai đó có thể bảo tôi phải làm gì và lợi dụng tôi, tôi cực kì ghét điều nó, Addie ạ. Tôi sẽ không cho phép em lấn lướt tôi đâu,” anh ta nói vẻ cáu tiết. “Nghĩ cho thông chuyện đó đi.” Anh ta liếc tôi từ phía bên kia bàn.

“Tôi không biết mình có thể làm việc này không,” tôi thì thào.

“Được,” anh ta lầm bầm. “Hãy tự lập hợp đồng của riêng chúng ta vậy,” anh ta rít qua kẽ răng, sau đó lấy giấy bút ra. “Tôi muốn em dạo quanh Manhattan với tôi ba lần một tuần,” anh ta nói.

“Một lần, tôi chỉ có thể đi được một lần thôi,” tôi thành thật nói.

“Em đùa tôi chắc? Addie, nếu hẹn hò với tôi, em cần phải đi đến bất kì nơi nào tôi đến,” anh ta quát.

“Tôi còn quán ăn phải quản lý nữa,” tôi giải thích.

“Cái gì? Cái thùng rác đó ư? Thôi đi, Addie, cho tôi xin đi…” Trước khi kịp nhận ra, tôi đã bật khóc. Tôi đứng lên và đi thẳng ra cửa. “Addie?” anh ta nhổm dậy và tóm lấy cánh tay tôi.

“Tìm một cô gái khác đóng vai bạn gái anh đi,” tôi quát và giật tay khỏi anh ta.

“Addie, ý tôi muốn nói là…” tôi đưa tay lên ngăn anh ta lại.

“Tôi không thể thôi làm việc chỉ vì anh có mối quan hệ điên khùng với bố mẹ anh được. Cái thùng rác đó là thứ giúp cho gia đình tôi không phải sống ngoài đường. Cái thùng rác đó là thứ mang lại cái ăn cho chúng tôi. Cái thùng rác đó là tất cả những gì chúng tôi có,” tôi gào lên. Daimon chăm chú nhìn tôi, vẻ mặt dịu lại.

“Addie à…”

“Không, đây là một sai lầm. Chúa ơi, tôi quá mệt mỏi vì chuyện gì cũng quá đỗi khắc nghiệt rồi,” tôi rít lên trong chán nản. “Phải. Tôi cần tiền. Tôi muốn em gái tôi có được tương lai tôi từng mơ ước. Tương lai mà tôi đã đánh mất. Tôi không muốn Sofia mắc kẹt cùng tôi trong cái hố địa ngục này,” tôi thét lên, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

“Addie, tôi xin lỗi. Ý tôi không phải là như thế. Mẹ kiếp! Đôi khi tôi chẳng hề biết những thứ rác rưởi ngu ngốc mà mình đã nói nữa. Ý tôi là, em quá tốt đẹp so với nơi đó. Em không nên lãng phí mình vào nó nữa,” anh ta dịu dàng nói. Tôi lau nước mắt, vẫn còn đang đứng cạnh cửa, tự hỏi phải làm gì tiếp theo.

“Addie, chúng ta sẽ thương lượng. Nếu em chỉ có thể ra ngoài một lần, vậy thì là một lần. Thế lúc tối muộn thì sao?” anh ta nói khi đứng sát phía sau tôi.

“Tôi làm việc ở quán bar mà,” tôi khẽ nói.

“Mỗi tối à?” anh ta gần như là nạt nộ.

“Không, không phải mỗi tối,” tôi đáp.

“Thế thì được, sau giờ làm. Tôi sẽ đưa em ra ngoài trong một tiếng, để đảm bảo mọi người đều nhìn thấy chúng ta,” anh ta nói. “Thêm nữa, tôi cũng sẽ mua cho em một tủ quần áo mới,” anh ta nói thêm.

“Tại sao?” Tôi hỏi, cảm thấy bị xúc phạm.

“Addie, nếu yêu em, thì tiền của tôi là để dành cho em. Người phụ nữ của tôi sẽ có mọi thứ,” anh ta nói bằng giọng kiên định. “Chuyện này miễn bàn cãi.” Sức mạnh trong lời lẽ của anh ta làm rung chuyển điều gì đó bên trong tôi. Ai mà biết Daimon lại có thể nồng nhiệt thế chứ?

“Đến ngồi xuống đi. Làm rõ những điều còn lại nào,” anh ta đề nghị; nắm lấy khuỷu tay và ấn tôi ngồi xuống chiếc trường kỉ đối diện anh ta.

Chúng tôi dành thêm vài tiếng nữa la hét vào mặt nhau, nhưng đến cuối cùng cũng thống nhất được vài điều. Hầu hết là theo yêu cầu của anh ta thôi, nhưng tôi vẫn có thể lấy lại chút tự do mà anh ta muốn tôi trao cho anh ta. Một khi đã hài lòng với ‘hợp đồng nho nhỏ’ kia, Daimon hỏi tôi số tài khoản. Anh ta bảo sẽ chuyển vào một nửa trước, nửa còn lại để sau. Anh ta gọi đó là hợp đồng bảo hiểm để tôi không trốn anh ta được. Daimon quả là có vấn đề nghiêm trọng về sự tin tưởng.

“Đây, cầm lấy cái này.” Anh ta đưa cho tôi một chiếc hộp màu trắng.

“Cái gì đây?” tôi hỏi, mở nó ra. Là một chiếc iPhone mới cáu.

“Cứ nghĩ là một món quà đi.”

“Tôi không có khả năng chi trả cho thứ này.” Tôi thấy xấu hổ khi thừa nhận điều đó.

“Nó là một món quà, Addie. Tôi có thể trả hoá đơn được.” Anh ta khẽ mỉm cười. “ Thế, sớm gặp lại em nhé.” Anh ta gật đầu, để tôi ra về.

“Sớm thôi,” tôi khẽ đáp, thận trọng trước những gì sắp đến

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét