CHƯƠNG 5
Caleb đóng cánh cửa phòng của
cô gái và khóa nó lại, sau đó bỏ chìa khóa vào túi. Hắn tựa trán lên cánh cửa đóng
kín. Hình ảnh cơ thể của cô ta lại hiện ra, nằm sấp mặt trên đệm, những lằn roi
chằng chịt ở phía sau trải dài từ vai xuống cổ chân. Hắn muốn lướt đầu lưỡi lên
từng vết đỏ, không chừa lại nơi nào trên người cô ta không bị chạm đến. Qua cánh
cửa, hắn có thể nghe thấy tiếng khóc bị bóp nghẹn của cô ta, và một cơn rùng mình
kì lạ chạy xuyên qua hắn.
Sự căng thẳng cuộn trào bên
trong, lộ rõ ra mồn một trên cơ thể Caleb, khiến các cơ bắp siết lại. Hắn hết duỗi
rồi lại nắm chặt bàn tay, các khớp ngón tay kêu lắc rắc sau đó buông lơi. Thả lỏng
cơ thể ra nhiều hơn nữa, hắn buộc bản thân phải thư giãn. Giờ là ba giờ sáng. Hắn
đang say thuốc, đẫm mồ hôi và cần một thứ gì đó, gì cũng được – có lẽ là một
người đàn bà. Hắn nhìn đi hướng khác, sắc màu dìu dịu của mấy ngọn đèn không tỏ
cho lắm nhưng vẫn đủ sáng.
Hắn thích ngôi nhà này. Mỗi tuần
trôi qua ở bên trong nó, hắn lại càng thích nó nhiều hơn. Từ những gì được nghe
kể, nơi này từng là một đồn điền mía cho đến khi cuộc Cách mạng Mexico đặt dấu
chấm hết cho chế độ nô lệ khổ sai. Đất đai hiện giờ cằn cỗi trơ trụi, nhưng ngôi
nhà thì vẫn đứng vững. Người chủ của nó đã chi hàng trăm ngàn đô la để tu sửa,
cấp điện cho toàn bộ ngôi nhà, dù vậy vẫn còn rất nhiều thứ dở dang. Căn bếp rộng
rãi, vuông vức trông như sắp sập đến nơi, nhưng vẫn có thể trông thấy dấu tích
của những vật dụng mới và hiện đại. Nơi này dùng bếp lửa, nhưng lại có lò vi-ba
vô-cùng-tối-tân. Sàn gạch gốm bên dưới chân hắn rõ là đồ cổ, nhưng lò sưởi lại
là loại dùng điện. Thật sự mà nói, căn phòng duy nhất trong nhà đã hoàn chỉnh
chính là căn phòng hắn đang sử dụng – phòng ngủ chính.
Sau cánh cửa, cô gái vẫn tiếp
tục khóc, và âm thanh nức nở kia dường như được khuếch đại khi đến tai hắn.
Khi hắn nhắm mắt, não bộ ngay lập tức tìm ra kí ức về cơ thể đỏ bừng của cô ta
bị trói vào cột giường - mở rộng, hoàn toàn phó mặc cho hắn.
Caleb thở dài một hơi và chỉnh
trang lại mình. Có lẽ hắn sẽ ghé qua quán rượu đầu phố và tìm một cô nàng dễ dãi,
sẵn lòng giúp hắn sao lãng khỏi cô gái ở phía sau cánh cửa khóa kín kia. Hắn cào
tay qua tóc rồi lại thở hắt ra khi sải bước băng qua nhà bếp. Mở cửa tủ lạnh, hắn
cảm nhận hơi ẩm mát mẻ lan trên da thịt mình, quá tuyệt vời. Mọi đầu dây thần
kinh trong cơ thể hắn lúc này đang trong tình trạng báo động. Kể cả quần áo đang
mặc cũng đang tạo thêm ma sát khi hắn di chuyển. Chống hai khuỷu tay lên cửa tủ
lạnh, Caleb nghiêng người tới và bao những ngón tay mình quanh một chai Dos Equis. Lớp nước ngưng tụ trên thân
chai ngay lập tức gợi nhắc cho hắn về mồ hôi. Hắn lại nghĩ về cô gái, và những
cô gái khác, những nô lệ trong quá khứ; hắn chưa bao giờ chán vị mằn mặn và mùi
hương ngọt ngào trong mồ hôi của họ cả. Chỉ có phụ nữ mới có thể kiêu hãnh về một
điều như thế. Chỉ có phụ nữ mới có thể trở nên gợi tình tới mức ta muốn liếm láp
họ đến sạch sẽ mỗi khi họ nghĩ mình bị bẩn. Hắn nhắm mắt, áp trán lên ngăn đông
của tủ lạnh trong lúc tự cho phép mình thưởng thức những xúc cảm cốt lõi đang
cuộn trào trong cơ thể. Hắn mỉm cuời uể oải với chính mình trước khi để nụ cười
kia trôi tuột đi. Mở mắt, hắn đẩy người khỏi tủ lạnh, khẽ đóng nó lại. Hắn đã
chế ngự thành công và cô ta đã qui phục. Một chiến thắng nho nhỏ, nhưng chỉ mới
là khởi đầu.
Caleb bật nắp chai, để cho mẩu
kim loại trượt trên mặt đá gra-nít của quầy bếp. Hắn đưa chai lên môi. Chất lỏng
nồng đượm, lạnh ngắt, sủi bọt trôi tuột xuống cổ họng hắn, xua tan đi một phần
hơi nóng trong cơ thể. Không cần phải chối từ cảm giác tuyệt vời này. Hắn thấy
thật mạnh mẽ, và không có gì quan trọng hơn sức mạnh cả. Kể cả cô gái kia dường
như cũng biết điều đó, bằng không cô ta sẽ không lúc nào cũng cố thách thức hắn
như thế.
Caleb tựa vào quầy bếp, thức uống
trên tay nhưng chẳng buồn nhấp. Cô gái đó tuyệt đối điên rồi, hắn nghĩ. Miệng hắn
nhếch lên ở hai bên mép, nụ cười khẩy gần như chuyển thành một nụ cười tươi roi
rói. Nếu biết được mình đang đối phó với ai, cô ta sẽ không dám khiêu khích hắn
nhiều lần như vậy. Cô ta phản kháng rất dữ dội. Hắn cau mày, nhớ lại cách đầu gối
cô ta thúc vào “bi” của mình. Mẹ kiếp! Cô
ta gặp may khi hắn đã không quật mông cô ta bằng dây nịt vào ngay lúc đó. Nhưng
nếu hắn làm thế, thì có lẽ vụ việc liên quan tới thức ăn đã không xảy ra.
Một tràng cười ngắn ngủi vụt
thoát khỏi môi, khi hắn nhớ lại vẻ mặt cô ta khi được bảo phải gọi hắn là Chủ
Nhân. Đôi mắt cô ta đã nói lên tất cả vào giây phút đó. Hắn sẽ phải “bẻ gãy” cô
ta đến nát vụn trước khi tận dụng bất kì cơ hội nào để vực cô ta dậy. Nói nhẹ đi
thì thử thách này quả là hấp dẫn, vô cùng bất ngờ.
Thình lình, nụ cười của Caleb
phai đi. Hắn nhìn xuống rãnh nước, vài giọt nước chầm chậm rơi khỏi thân chai
bia hắn đang cầm, vài giọt khác đọng lại trên ngón tay hắn, cố bám víu ở đó cho
đến khi rớt xuống và trôi vào rãnh nước. Hắn đứng thẳng dậy, nốc một hơi thật dài
từ chai. Phải, hắn sẽ phá hủy cô ta rồi bồi đắp lại – cho Vladek.
Cô ta là công cụ trả thù của hắn
và Rafiq. Thông qua cô ta, họ sẽ tiếp cận đủ gần để giết tên đê tiện đó. Hắn cần
phải đặt dấu chấm hết nhanh chóng cho bản tính bất trị của cô ta, chứ không phải
là say mê nó. Hắn cần phải làm lộ ra Người Phục Tùng mình đang tìm kiếm. Những
Người Phục Tùng là những kẻ sống sót.
Ở một mặt nào đó, Caleb đã xem
thường cô gái kia. Trong nhiều tuần liền hắn đã quan sát cô ta, và cũng trong
nhiều tuần liền, cô ta đã cho thấy triển vọng trở thành một con tắc kè bông. Cô
ta tự tạo thói quen ăn vận quần áo thật nam tính, kì quái mỗi khi đi bộ ở khu vực
mình sinh sống. Ban đầu, hắn chỉ đơn giản nghĩ đó là một kiểu phong cách thời
trang, nhưng không lâu sau đó, hắn nhận ra sự thiếu thuyết phục trong đánh giá
của mình, đặc biệt là khi quan sát thấy cô ta trong những chiếc váy khêu gợi cùng
sơ-mi sáng màu qua hàng rào trường học. Rồi tiếp đến, hắn khẳng định cô ta chính
là một phụ nữ hiểu được tầm quan trọng của việc thích ứng với hoàn cảnh xung
quanh. Cô ta biết mình đang sống trong thế giới đàn ông, do đó phải cư xử cho
phù hợp.
Chuyện đó vô cùng hệ trọng đối
với những cô gái ở vị trí của cô ta, trong kiểu hoàn cảnh thế này. Với cha mẹ,
cô ta có thể từng là một đứa con gái tuổi teen họ không cần phải quá bận tâm đến,
bởi cô ta không ăn mặc khiêu khích để quyến dụ lũ thanh niên hứng tình. Ở nơi
sinh sống, cô ta là một đứa con gái vô hình, chẳng ai để ý. Nhưng bên trong, cô
ta vẫn là chính mình – dù có là ai đi nữa. Và mặc cho điều đó, cô ta vẫn thu hút
hắn từ bên dưới lớp vỏ ngụy trang.
Cùng lúc đó, việc lựa chọn cô
ta gần như là tất yếu. Cô ta là người duy nhất nổi bật với hắn, dẫu hắn hoàn toàn
không rõ lý do tại sao. Rồi vào cái ngày đó trên vỉa hè, trong suốt cuộc gặp gỡ
kì lạ của họ, hắn đã biết mình phải có được cô ta. Cô gái đã gây ấn tượng với hắn;
chắc chắn những người khác cũng sẽ bị ấn tượng như vậy. Có lẽ, hắn đã mắc sai lầm
ở phương diện đó, chọn một người khiến hắn bị thu hút một cách khó hiểu. Thay vào
đó, sự bí ẩn đã kéo hắn đến gần hơn, và giờ đây hắn nhận ra bản thân chỉ thêm rối
bời, chỉ thêm chìm đắm. Thình lình, một món quà như thế trở nên thật uổng phí
khi được trao cho Vladek.
Hắn xoay người lại, tựa lên quầy
bếp, mép quầy ấn vào xương sống hắn. Một tay siết lấy mép quầy, một tay cầm
chai bia đang nhanh chóng nguội đi khi những lằn nước đổ dài xuống cánh tay hắn.
Hắn uống ừng ực. Có rất nhiều thứ đặt lên vai cô gái, và kế nữa, là hắn. Bên cạnh
tư thù cá nhân, hắn không thể khiến Rafiq thất vọng. Vladek Rostrovich phải chết.
Ở khía cạnh này, Rafiq và hắn chưa bao giờ bất đồng ý kiến. Về vấn đề thực hiện
mỗi bước đi thì lại hoàn toàn khác. Hắn nốc một ngụm đầy, quấy đảo thứ chất lỏng
kia trong miệng trước khi nuốt xuống và cảm nhận nó lấp đầy mình.
Hủy hoại cuộc sống của kẻ khác
chính là việc hắn làm rất giỏi, dĩ nhiên, nhiệm vụ này cũng đâu khác gì. Hay là
có? Hắn uống cạn chai bia, thưởng thức thì ít nhưng vẫn muốn nhiều hơn nữa. Hắn
quay lại súc sạch miệng, quan sát nước tuôn ra ào ạt.
Cô gái thực sự khiếp sợ hắn, điều
đó thì hắn chắc chắn. Phải sử dụng việc đó làm lợi thế. Dưới sự dạy dỗ của hắn,
cô ta sẽ trở thành bất kì thứ gì cần thiết để có thể sống sót. Cô ta sẽ chấp nhận
đầu hàng và cố gắng thích nghi với mọi chuyện. Cô ta sẽ tìm thấy cái tốt trong
sự tồi tệ, chừng nào việc này còn kéo dài. Cô ta sẽ chống cự lại hắn, chắc chắn
là vậy, nhưng hắn sẽ thuyết phục được cô ta.
Uống hết chai bia chẳng giúp ích
được gì cho hắn cả, cảm giác bồn chồn vẫn còn đó. Hắn bước đến tủ lạnh lần nữa,
mở nó ra để lấy thêm một chai. Lặp lại hành động đó. Thêm một cái nhấp môi, thêm
một ngụm, cơn khát chỉ tăng lên.
Những ý nghĩ mới khiến hắn phân
tâm. Hắn sẽ làm gì với cô gái khi tất cả chuyện này kết thúc? Đứng bất động, hắn
lắng nghe ngôi nhà, lắng nghe dấu hiệu từ cô gái nhưng chẳng có gì cả, không hề
có âm thanh la hét từ phía sau cánh cửa khóa kín. Không có tiếng rên rỉ tuyệt vọng,
chỉ có cô gái, dùng thời gian để vạch kế hoạch. Hắn bước đến chỗ chiếc bàn và
khẽ kéo ghế ra. Tu một hơi dài bia nữa, ánh mắt hắn lướt quanh phòng. Hắn ngồi
xuống. Phải làm gì với một cô gái không bao giờ tin tưởng mình đây? Caleb lại uống,
sau đó đặt chai xuống bàn và rúc người sâu hơn vào chỗ ngồi, đầu ngửa ra sau, hít
thở bằng mũi, hai mắt nhắm lại.
Caleb chẳng biết gì về việc chăm
sóc phụ nữ dài hạn cả. Hắn từng nghe nói rất nhiều về tình yêu trong suốt mười
hai năm qua, nhưng lại chưa từng cảm thấy thứ mà người ta kể. Hắn lơ đãng lướt
đầu ngón tay lên xuống cổ chai bia. Người duy nhất mà hắn cảm thấy có chút ưa
thích là Rafiq, nhưng hắn ngờ thứ đó có thể gọi là tình yêu. Caleb hiểu Rafiq,
hiểu được cơn giận và nhu cầu được báo thù của ông. Hắn tin tưởng Rafiq bằng cả
mạng sống của mình. Nếu không được người đàn ông đó ban cho mục đích, Caleb hẳn
đã lạc lối, và vì thế hắn rất tôn trọng ông. Liệu thấu hiểu, tin tưởng và tôn
trọng có được xem là tình yêu không? Caleb không biết nữa. Rafiq đã dạy hắn đọc
và viết, dạy hắn nói năm thứ tiếng, dạy hắn cách quyến rũ một người phụ nữ, dạy
hắn giấu mình mà không cần lẩn trốn, và dạy cả giết chóc, nhưng chưa bao giờ dạy
hắn cách yêu.
Caleb lại tựa ra sau, uống bia
rồi đặt chai ở một vị trí khác. Hắn nhìn vào vòng nước trên bề mặt được đánh vẹc-ni
trơn láng của chiếc bàn. Nghiêng người tới trước, hắn kéo bàn tay kia qua vòng
nước, tạo thành hai vệt dài trong suốt. Chúng di chuyển trơn mượt và riêng biệt
dọc theo mặt bàn trước khi hòa vào nhau ở nơi những ngón tay chụm lại.
Vài năm trước, Rafiq đã gặp gỡ
một phụ nữ. Hiện tại, người phụ nữ ấy là vợ ông và đã sinh cho ông hai đứa con trai.
Caleb chưa từng gặp họ, cũng như sẽ không gặp họ, hắn không hi vọng điều đó. Hắn
hiểu rất rõ vai trò của mình với Rafiq. Dù có được sự tôn trọng lớn lao và sức ảnh
hưởng của một người được Rafiq nuôi lớn, Caleb vẫn không phải là người thân. Với
hắn đó không hề là một sự nhầm lẫn, những giới hạn đã được vạch rõ và duy trì từ
buổi đầu. Hắn là gì, là một đồng sự ngang hàng trong phi vụ giải quyết thù cũ.
Thật tiện khi hắn chẳng biết gì về cuộc sống kia của Rafiq, về gia đình. Thậm
chí hắn còn không nhớ được gia đình mình kia mà.
Có rất nhiều điều Caleb không
thể nhớ: ngày sinh của hắn, tuổi của hắn, tên của hắn từng là gì. Không nhớ ra
được cũng không phiền lắm, dù đôi khi hắn ước mình biết được nơi chốn đã lớn lên
để có thể tránh nó. Chi tiết nhỏ xíu này có khả năng khiến hắn phát cáu mỗi khi
bị buộc phải đặt chân lên đất Mỹ vì lý do này hay lý do khác. Nhỡ đâu hắn có một
người mẹ nghĩ hắn đã chết thì sao? Đó chính là nỗi khiếp đảm bí mật của hắn,
khi phải tìm hiểu về một bà mẹ sẽ vô cùng vui mừng trước hình ảnh con mình. Bởi
dù đứa con trai bị đánh cắp của bà ta có là ai đi nữa, thì cậu ta gần như chắc
chắn đã chết rồi, và Caleb muốn cậu ta giữ nguyên hiện trạng như thế.
Chai bia, bằng cách nào đó lại
cạn sạch, nằm trên tay hắn, vẫn còn hơi lạnh. Hắn đứng dậy khẽ khàng y như lúc
ngồi xuống, và âm thầm di chuyển vào trong bếp. Súc sạch chai, hắn lắng nghe tiếng
nước chảy òng ọc xuống rãnh thoát nước.
Tiếp đó, hắn lấy một chiếc khăn mềm và lau đi bất kì vết tích nào của mình. Quên
lãng không phải điều Caleb không thích, mà chính là tưởng nhớ.
Hắn cần đi tắm và thêm nhiều
bia nữa. Hắn nhớ bia mỗi khi đến thời điểm phải trở về Pakistan khô hạn, chán
chường, nó chính là phương thuốc hữu hiệu cho quá trình lãng quên. Hi vọng quán
rượu ở cái thị trấn khỉ gió này vẫn còn mở cửa.
Khi đã vào phòng, Caleb cởi hết
quần áo và bước vào nhà tắm để tắm rửa. Chỉnh lại nhiệt độ của nước, hắn để cho
căn phòng tràn ngập hơi nước trước khi bước vào và ngửa mặt dưới vòi hoa sen.
Nước bao phủ cơ thể trần trụi của hắn, có hơi bỏng rát, nhưng Caleb chào đón sự
đau đớn không đáng kể đó. Hắn sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng hết lần này đến
lần khác, hắn đều cần cảm thấy đau đớn thì mới có thể bộc phát nó ra.
Một lần nữa, Caleb lại mường
tượng đến cô gái, mặt úp xuống đệm, những lằn roi chằng chịt ở phía sau trải dài
từ vai đến cổ chân. Cái cách mà hình ảnh đặc biệt kia ảnh hưởng lên hắn thật hư
hỏng. Nó khiến hắn bị khuấy động hơn là chán ghét. Thật mỉa mai làm sao.
Không thể chống lại được nữa,
Caleb liền nghĩ về quá khứ và về Rafiq.
***
Vladek không phải lúc nào cũng
giàu có và quyền lực. Ngày xửa ngày xưa, tên người Nga ô danh đó chỉ là một lính
đánh thuê và là một con buôn bất hợp pháp sẵn sàng bán những gì bán được – ma túy,
súng ống, người, thứ gì cũng không quan trọng. Gã đã đi khắp Nga, Ấn Độ, Ba
Lan, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Phi, Mông Cổ, Afghanistan và vào một ngày định mệnh,
Pakistan.
Muhammad Rafiq khi đó là một
người đàn ông trẻ tuổi, một đại úy trong Quân Đội Pakistan nằm dưới sự chỉ huy
của một vị Tướng đầy nhiệt huyết. Cuộc chiến chống lại Saddam Hussein do người
Mỹ khởi xướng với cái tên Bão Sa Mạc đang
diễn ra suôn sẻ, và Rafiq đã được triệu tập để hỗ trợ liên quân trên mặt đất.
Rafiq, người vừa mới mất cha,
thì lại muốn được ở gần gia đình cho đến khi hoàn tất việc thu xếp cho mẹ và em
gái mình, nhưng không được. Vị Đại Tướng đang khát khao cấp bậc và không có gì
có thể giúp thăng cấp nhanh hơn một cuộc chiến cả. Sự vắng mặt của Rafiq là không
thể tránh khỏi, và cuối cùng đã dẫn tới bi kịch, trong hai năm ông xa nhà,
Vladek đã để mắt tới em gái của Rafiq, A’noud. Đến khi Rafiq trở về với tin vui
được thăng hàm Trung Tá, mẹ của ông đã bị sát hại từ sáu tháng trước, còn em gái
thì mất tích.
Gánh vác trách nhiệm trên vai,
Rafiq đã bán hết tất cả tài sản sẵn có để tìm ra danh tính của kẻ đã sát hại mẹ
mình. Ông lần theo mọi manh mối, đuổi theo mọi tin đồn để xác định chắc chắn rằng
em gái mình vẫn còn sống.
Mất ba năm, Rafiq mới nghe đến
cái tên Vladek Rostrovich. Sau khi giết chết mẹ của Rafiq, gã đã bắt A’noud đi,
nhưng rõ ràng là đã chán chê cô sau một thời gian ngắn. Gã đã quẳng cô cho một
nhà chứa do chính gã điều hành ở Tehran.
Rafiq lập tức đến Tehran, nhưng
cũng giống như mẹ của ông, A’noud đã chết từ rất lâu trước khi ông đến giải cứu
cô. Với niềm hi vọng tìm ra đứa em gái vẫn còn sống giờ tiêu tan như tro tàn
trong gió, mong mỏi được trả thù của ông chỉ thêm dâng cao. Ông sẽ thiêu rụi cái
nhà chứa đó, giết chết tên chủ chứa và để dành tên trùm đến phút cuối cùng. Nếu
sau đó ông bị đưa ra xét xử ở tòa án quân sự và bị tử hình, thì đó chính là rủi
ro ông sẵn sàng gánh chịu.
Nhưng rồi, ông nghe thấy một âm
thanh, kinh khủng không nói nên lời, nó như đang nói lên nỗi đau của chính ông.
Rafiq đi theo tiếng hét đến một cánh cửa sẽ khiến mọi thứ thay đổi: nằm co rúm
giữa máu và rác rưởi, bóng tối bủa vây thân hình bé nhỏ, run rẩy, đầy giận dữ,
là một cậu bé đang rất cần sự chăm sóc của bác sĩ. Cậu bé được tên chủ chứa gọi
là kéleb – chó.
Đau đớn, ghê tởm và thương xót
cho em gái mình, Rafiq nhận ra ánh nhìn trong mắt của kéleb. Đôi mắt hiểu rõ nỗi thống khổ của việc bị ngược đãi không kể
xiết. Đôi mắt mong mỏi một cái chết không bao giờ đến. Rafiq đề nghị mua cậu bé
từ gã chủ chứa, kẻ đã cảnh báo ông rằng cậu gần sắp chết và gã sẽ không hoàn lại
tiền. Rafiq chấp nhận điều kiện đó và cẩn thận bao bọc chú chó bị thương, đang rên rỉ bằng vải lanh để đưa cậu đến bệnh viện.
Kéleb
cực
kì hoài nghi vào lúc đầu, không hề tin Rafiq không cần ở mình những điều mà kẻ
khác cần. Cậu liên tục tấn công Rafiq, đấm đá, cào cấu và quẫy đạp dữ dội mà không
hề quan tâm đến việc sẽ khiến bản thân bị thương khi làm vậy. Rafiq cảm thông
cho cậu, nhưng ông cũng là một người thiếu kiên nhẫn và không sẵn lòng chịu đựng
sự tấn công liên tiếp của một thiếu niên đang giận dữ. Rafiq đã phải dùng vũ lực
để khiến cậu bình tĩnh lại, cho đến khi ông có thể nói lý lẽ với cậu.
Phải tới lúc Rafiq đề nghị
trao cho cậu thứ mà cậu luôn khao khát, Kéleb
mới trở thành một điều gì đó lớn hơn cả nỗi sợ hãi của bản thân. Bên dưới sự
che đậy của bóng tối, Kéleb lần đầu
tiên học được cách giết chóc. Thật quá dễ dàng, nhưng kết thúc quá nhanh. Trong
lúc Rafiq đứng giữ cửa, Kéleb đã bắn
chết gã đàn ông từng tra tấn cậu gần như cả đời. Cậu đứng bên trên xác của gã,
hả dạ ngắm nhìn cái lỗ lớn từng là gương mặt của Narweh. Trong tay Kéleb là khẩu Magnum 44 Rafiq cho cậu mượn
nhân dịp đầy hứa hẹn này.
Khẩu súng là quà tặng báo đáp
từ một sĩ quan người Mỹ khi ông được Rafiq cứu mạng. Rafiq bảo nó là súng của
“Harry Bẩn Thỉu”, nhưng Kéleb không
biết người đàn ông này. Cậu chỉ biết rằng cái thứ chết tiệt đó đã quăng ngược mình
ra đất. Để lỡ mất cảnh tượng gương mặt Narweh bị nổ tung, cậu chỉ có thể thưởng
thức sự tàn phá sau đó. Dù Harry Bẩn Thỉu có là ai đi nữa, thì Kéleb cũng vô cùng ngưỡng mộ kỹ thuật chế
tạo vũ khí của ông ta.
Khuya hôm đó, Rafiq đã trao lại
quyền sở hữu khẩu Harry Bẩn Thỉu cho Kéleb
và giải bày về việc bằng cách nào ông đã tìm ra cậu ở Tehran vào hôm đó.
Rafiq kể về mẹ và em gái mình, về quá trình tìm kiếm Valdek trong vô vọng, nhưng
hầu hết là về khao khát báo thù của mình.
Khi câu chuyện kết thúc, một mối
liên minh được hình thành, một hiệp ước vô cùng vững chắc, đến độ những thứ khác
chỉ là ngoài lề. Đêm đó, sau khi cậu bé thú nhận không thể nhớ ra cái tên nào
ngoài chó, Rafiq đã đặt lại tên cho cậu
là Caleb - một đệ tử trung thành.
***
Caleb chớp chớp mắt; nước đã
trở nên lạnh ngắt trên da thịt hắn. Bước ra khỏi vòi sen, hắn thấy việc tắm táp
dường như vô dụng. Đã mười hai năm trôi qua kể từ cái đêm đó ở Tehran. Mười hai năm. Năm năm, kể từ lần cuối hắn
đặt câu hỏi tại sao mình lại làm cái này hay cái kia.
Ban đầu, khi hắn còn là một
thanh niên trẻ tuổi núp dưới cái bóng của vị sĩ quan quân đội Pakistan đầy uy
quyền, những suy đoán về quan hệ giữa họ và quá khứ của Caleb cứ tăng dần lên.
Những bài học cuộc sống luôn đến không báo trước, dù hiện tại, với tư cách một
người đàn ông, hắn hiểu rằng có một số chuyện là không thể tránh khỏi. Như cái
ngày Rafiq dạy Caleb cách làm lắng đi các lời đồn, đó là dập tắt tiếng nói lớn
nhất – vĩnh viễn. Việc đó khó hơn giết chết Narweh, nhưng lại dễ hơn là hắn nghĩ.
Kẻ nào nói ra những điều như thế đều không phải người tốt, và vì thế việc giết
họ trở nên dễ dàng ơn. Nhưng dù vậy, những lời thầm thì bàn tán, những nụ cười
hợm hĩnh và những ánh mắt đầy suy đoán nói với hắn rằng, vẫn có những kẻ nghi
ngờ động cơ và sự trung thực của hắn trong thế giới của họ.
Sự tôn trọng có được với một cái
giá rất cao trong thế giới tội phạm, thậm chí còn cao hơn ở vùng Trung Đông, và
đặc biệt là với một kẻ từ phương Tây như Caleb. Không thể có cái gọi là lưng chừng,
Rafiq đã nhắc nhở hắn như thế; phải dồn toàn lực, hoặc không gì cả. Nếu Caleb có
cơ hội tìm ra Vladek, hắn sẽ phải mạo hiểm dấn thân vào thế giới của gã. Đó chính
là khởi nguồn hành trình tiến vào thế giới huấn luyện nô lệ mua vui của hắn.
Caleb ném chiếc khăn sang một
bên, sải bước từ đầu bên kia của phòng ngủ, đi ngang qua chiếc giường để tiến đến
khung cửa sổ lớn. Kéo màn lên, hắn nhìn ra ngoài. Các vì sao, một chân trời tối
tăm; tấm màn đen của đêm và vầng trăng không chịu lộ diện.
Hành trình đó đã không hề dễ dàng.
Giết kẻ có tội dễ hơn buôn bán phụ nữ vô tội. Đó là bài học về sự nhẫn tâm cùng
chuyên chú, và về sự lựa chọn con đường hứa hẹn sẽ thanh tẩy tâm hồn. Mặc kệ tất
cả những chuyện đó, Caleb vẫn dấn thân về phía trước.
Ban đầu, hắn huấn luyện bọn họ
với sự giúp đỡ của Rafiq, sau đó thì làm một mình. Và với mỗi nô lệ Caleb đem đến
buổi đấu giá, hắn lại có thêm sự công nhận từ cái thế giới ô uế của việc mua bán
tình dục. Với mỗi thương gia giàu có, khá giả, gian manh hay khoác lác về sự
tinh thông của Caleb, hắn lại có thêm chân đứng trong thế giới ngầm của những kẻ
thống trị. Với mỗi thành công đạt được, hắn lại đào sâu hơn vào trong bóng tối
và đến gần hơn, hi vọng là thế, với cơ hội tìm thấy Vladek.
Nhưng nhiều năm đã trôi qua, và
Vladek vẫn khuất dạng. Trong khi đó, Caleb lại lún mỗi lúc một sâu vào cái thế
giới mà hắn từng muốn phá hủy. Với mỗi phi vụ mua bán, hắn lại tiến gần hơn đến
vùng trung tâm của thế giới đó, cho đến một ngày, khi quay nhìn lại, hắn đã không
còn có thể nhìn thấy con đường đã đưa mình đến đây nữa. Hắn đã muốn từ bỏ. Đã
quá lâu rồi, hàng năm trời mà chẳng có tin tức gì về Vladek Rostrovich, về nơi
gã đã đến hay chuyện gì đã xảy ra với gã. Khao khát trả thù của Rafiq có vẻ chưa
bao giờ tàn lụi, song Caleb đã nhiều lần tự hỏi, có khi nào việc đó đã trở thành
một thứ hơn cả thói quen rồi không. Caleb bắt đầu trình bày kế hoạch của mình,
để Rafiq biết tất cả những rối loạn bên trong hắn.
Như một sự sắp đặt của số phận,
trong những ngày quyết định đó, bảy năm sau khi Rafiq kéo hắn thoát khỏi nhà chứa
kia, có người đã nhận ra người đàn ông giàu thứ hai mươi sáu trên thế giới,
Demitri Balk, chính là tên cướp Vladek Rostrovich trước đây.
Trong bảy năm, Vladek đã vươn
tới sự giàu sang, đặc quyền và sức mạnh. Gã sử dụng tiền bạc thu được từ các hoạt
động ở thế giới ngầm để lót đường cho những tham vọng kinh doanh hợp pháp của mình.
Hiện tại gã đã sở hữu gần như toàn bộ ngành thép cùng một số lượng lớn đất đai
giàu dầu mỏ ở Nga, các mỏ kim cương ở Châu Phi, và đủ số cổ phần trong các công
ty Châu Âu để khiến thế giới quên đi nguồn gốc thấp hèn của mình. Gã vô cùng cảnh
giác và hoài nghi có tiếng.
Nếu Caleb đã có bất kì cơ hội
nào để rời bỏ cuộc đời mình tạo ra, thì nó cũng đã tiêu tan ngay trong giờ phút
đó. Hắn và Rafiq một lần nữa lại có cùng một suy nghĩ, cùng một mục tiêu. Họ sẵn
sàng hi sinh bất cứ điều gì cần thiết để đạt được mục đích then chốt. Caleb đã
tiến rất xa rồi, bây giờ hắn quyết tâm phải làm cho trót. Hắn nợ Rafiq bấy nhiêu
đó, nếu không muốn nói là hơn thế nữa. Nhưng sau mười hai năm chờ đợi, báo thù
không còn là điều duy nhất giữ cho hắn tiến về phía bóng tối nữa. Mà chính là
hi vọng vô nghĩa, rằng thật sự có một thứ ánh sáng ẩn dụ nào đó chờ đợi ở cuối
chặng đường.
Hắn để cho tấm màn rơi xuống vị
trí cũ, cảnh vật trở nên mất thú vị khi những ý nghĩ của hắn quay sang cô gái đang
đơn độc trong căn phòng phía bên kia phòng khách, nơi cuối hành lang tính từ phòng
hắn. Vai trò của cô gái quan trọng hơn bất kì điều gì cô ta có thể đoán. Rồi đến
một ngày, hắn cũng sẽ sở hữu được cô ta. Nhưng hiện tại, hắn cần cô ta. Vladek
không phải một người dễ tiếp cận, đặc biệt khi ở dưới vỏ bọc mang tên Demitri
Balk, một tỉ phú. Mất những năm năm hắn mới có thể quay trở về với cội rễ của mình,
trở về với việc buôn bán nô lệ.
Caleb xoay đầu, nhăn mặt khi một
thớ cơ ở vai bị rút và co trở về vị trí căng cứng của nó. Hắn xem xét qua tủ quần
áo. Sau mười hai năm vạch kế hoạch, tập dợt và thâm nhập, giờ phút mà Rafiq và
Caleb chờ đợi cuối cùng cũng đến. Bốn tháng nữa, Zahra Bay’ sẽ diễn ra ở
Pakistan.
Giai đoạn đầu tiên của kế hoạch
đã hoàn thành. Vấn đề còn lại, hắn vẫn chưa chắc chắn về sự trong trắng của cô
gái, nhưng thế nào cũng biết thôi. Sẽ là một trở ngại nho nhỏ nếu hắn mang một
nô lệ không có ‘hoa’ đến buổi đấu giá hoa, nhưng Rafiq đã xác nhận rằng quốc tịch,
cộng với vẻ đẹp mà Caleb đã mô tả, sẽ đảm bảo vị trí nô lệ được mong chờ nhất tại
buổi đấu giá của cô ta.
Caleb, vẫn đang mặc dở quần áo,
tròng vào người chiếc sơ mi Armani rồi bắt đầu cài cúc với những ngón tay khéo
léo. Ban đầu, hắn đã không đồng tình với Rafiq, đã không thấy bất kì kết quả nào
trong việc tìm kiếm một người Mỹ, với tư cách đạo đức tha hóa và sự ngang ngạnh
nổi danh. Nhưng hiện tại, khi đang trải nghiệm sức hút kì lạ kia, hắn phải thừa
nhận Rafiq đã đúng. Theo một cách nào đó, cô gái thật khác biệt, độc nhất vô nhị.
Hắn giơ hai tay lên và hoàn thành
nốt việc cài cúc, để hở ra ở phần cổ. Hắn với tới cổ tay áo.
Khi,
chứ
không phải nếu, Vladek trả giá cho cô
gái, gã sẽ phải hỏi về kẻ huấn luyện của cô ta. Sau đó, mặc cho giây phút đó diễn
ra thế nào, Caleb cũng sẽ đề nghị tặng cô gái cho Vladek như một món quà, một vật
phẩm thể hiện lòng ngưỡng mộ, là cách để hắn xin được tiếp kiến. Từ đó, mọi thứ
sẽ dựa vào ấn tượng mà hắn tạo ra. Vladek sẽ phải cực kì ấn tượng, không chỉ với
cô gái, mà còn cả với hắn nữa. Ấn tượng đủ để cho hắn cơ hội tiến vào cuộc sống
kín như bưng của gã.
Hắn có được cơ hội đó; hắn sẽ
tìm ra cách tốt nhất để lấy từ Vladek tất cả những gì gã yêu quý và trân trọng,
trước khi giết chết gã. Cái chết của Vladek sẽ không nhanh chóng như của
Narweh. Sẽ không có chuyện dí khẩu Magnum 44 vào mặt một cách hấp tấp. Rafiq và
Caleb đã đợi mười hai năm để nếm được hương vị báo thù; họ sẽ thưởng thức nó thật
đúng cách.
Trong thời gian chờ đợi, Caleb
trông chờ cô gái sẽ xử sự như một kẻ sống sót. Rồi khi mọi thứ đã đâu vào đấy.
Mỗi người bọn họ, Caleb, Rafiq và cô gái, sẽ tìm đường để sống tiếp. Một mình.
Mặc quần áo xong, hắn lấy chiếc
chìa khóa từ túi sau của chiếc quần kia và bỏ nó vào túi quần hiện tại. Rồi
Caleb chải tay qua tóc khi đánh giá hình ảnh phản chiếu của mình. Lông mi của hắn
quá dài, môi quá đầy, toàn bộ khuôn mặt đều quá đối lập với vẻ nam tính không bàn
cãi của hắn. Hắn quá…xinh trai và đó luôn là vấn đề của hắn. Phải chi hắn có chút
khiếm khuyết thân thể nào đó, chỉ một chút thôi, thì đời hắn đã khác nhiều rồi.
Hướng thẳng ra cửa, hắn mang
theo khẩu Harry Bẩn Thỉu; hắn cần khối kim loại lạnh lẽo, nặng nề đó để gợi nhắc
rằng mình không còn “xinh trai” nữa. Tóm lấy chiếc áo khoác, hắn mặc vào rồi chỉnh
lại bao súng. Không quay nhìn lại, hắn khẽ đóng cánh cửa phía sau mình. Hắn bước
dọc hành lang, ngang qua chiếc trường kỷ kiểu cổ, tiến về phía cửa ra vào.
Ánh đèn được điều chỉnh chiếu
sáng lờ mờ trong nhà, vào thời điểm này của đêm, là vô cùng thiết thực nhằm phòng
xa. Không ai biết họ đang ở đây cả, ngoại trừ những kẻ đi cùng hắn, song Caleb
thấy người lạ còn đáng tin hơn mấy tên đó. Bước đến cửa chính, đôi mắt hắn một
lần nữa khóa chặt lên cánh cửa phòng cô gái.
Hắn có sáu tuần với cô ta. Sáu
tuần để khiến cô ta hiểu tất cả những điều mình được mong đợi thực hiện. Sau đó,
họ sẽ đến Pakistan để gặp Rafiq. Dựa vào bản tính nghiêm khắc của hắn, nếu cô gái
không vâng lời khi được bảo, hắn sẽ phải thể hiện sự tàn nhẫn với cô ta. Vladek
sẽ còn tệ hơn thế nữa. Cô ta phải sẵn sàng để thích nghi, để sống sót.
Caleb đi qua phòng giải lao, đôi
giày tây tạo ra những âm thanh khe khẽ trên nền gạch gốm. Khi cửa mở ra, buổi đêm
tràn qua người hắn. Hắn dừng lại ngay ngưỡng cửa. Thình lình, hắn không còn bồn
chồn, khao khát hay khuấy động nữa. Trong một giây, hắn đã không muốn rời đi.
Nhưng hắn biết mình phải làm thế, vậy nên hắn đi.
Không khí ban đên thật ấm áp,
nhưng vô cùng thoải mái, nó khiến cho một phần khó chịu trong hắn dịu đi. Những
con phố không lát gạch, đầy bụi của ngôi làng không hề hoang vắng. Không có âm
thanh nào phát ra từ những ngôi nhà nhỏ bằng xi măng hay gỗ của người trong làng.
Khi Caleb bước đi, hắn tập trung vào tiếng thịch thịch khe khẽ, gần như không
nhận ra được lúc chân hắn tiếp xúc với lớp bụi dày. Đối lập với sự tĩnh lặng của
màn đêm, âm thanh của những chú dế điên cuồng cọ xát chân với nhau nghe như tiếng
sấm, nhưng lại là sự bổ sung khá hay ho cho bước chân của hắn.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét