Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

GIAO ƯỚC VỚI QUỶ 6

6.
KHỞI ĐẦU MỚI CỦA TÔI

Đã vài ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa nghe được tin tức gì từ Daimon. Tôi sẽ không nói dối; một phần trong tôi quả thật rất nhẹ nhõm, trong khi phần còn lại thì vô cùng lo lắng. Tôi cứ chờ đợi trong bồn chồn, tự hỏi anh ta đang nghĩ gì trong đầu.

Thật may là tôi sẽ đi làm ở quán bar vào tối hôm đó. Đám đông rất tuyệt, không hề có bóng dáng vị khách đáng ghét nào trong tầm mắt cả. Tôi thấy khá thoải mái với chính mình. Jace bông đùa vài câu, và tôi không thể ngăn mình bật cười lớn tiếng. Tôi đã không cười được như thế nhiều năm rồi, và cảm giác thật tuyệt.

“Trông em rất đẹp khi cười như vậy.” Tôi im bặt và quay lại. Có lẽ là hơi sớm khi bảo rằng không có tên đáng ghét nào xuất hiện.

“Addie,” Daimon thì thầm khẽ đến độ gần như không nghe thấy. Anh ta đứng cách tôi hai bước chân và chăm chú quan sát. Tôi cảm thấy làn da mình đỏ lựng lên. Thật không thoải mái chút nào khi Daimon nhìn tôi như thế.

Anh ta cười nhếch mép khi chầm chậm tiến lại gần tôi. Theo bản năng, tôi thụt lùi lại, nhưng Daimon đã với tay ra và vòng lấy eo tôi, kéo tôi đến gần. Tôi chỉ cách gương mặt anh ta có vài phân khi anh ta nhìn xuống, vẫn mỉm cười. Đây thật sự là Daimon sao? Daimon mà tôi biết chưa bao giờ nhìn tôi như thế cả, nhưng nghĩ lại thì, tôi đang đóng kịch kia mà. Một vai diễn mà anh ta đã trả tiền. Mu bàn tay anh ta chạm lên má tôi. Tôi có thể cảm nhận được cơ bụng của anh ta lúc cố bám víu để đứng vững.

“Em thế nào rồi?” anh ta dịu dàng hỏi như thể quan tâm lắm vậy. Phải mất một giây tôi mới nhận ra mình cần phải vào vai bạn gái của anh ta, dẫu thế, thái độ quay ngoắt 180 độ của Daimon vẫn khiến tôi bị bất ngờ.

“Tốt ạ, quán ăn có gặp chút khó khăn nhưng giờ thì ổn rồi,” tôi nói dịu dàng nhất có thể, với tay lên để nghịch ve áo của anh ta.

“Sao lại là bây giờ?” anh ta hỏi. Tôi có thể cảm thấy cả quán rượu đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

“Giờ gặp được anh nên em thấy khá hơn rồi,” tôi mỉm cười với anh ta. Làm ơn đừng để tôi phải xuống địa ngục vì chuyện này. Tôi phải cố chống lại cơn buồn nôn cứ trạo trực trong bụng. Sự động chạm của anh ta thật đáng ghê tởm. Vì Sofia, tôi cứ lặp lại với bản thân như thế. Anh ta nghiêng người đến gần và cơ thể tôi cứng đờ ra. Vòng tay anh ta đặt trên eo tôi dịch chuyển, kéo tôi lại sát hơn nữa. Anh ta vén tóc khỏi tai tôi. “Thả lỏng nào,” anh ta nói bằng tông giọng đầy kiểm soát. Daimon mà tôi biết đây rồi. Tôi hơi đẩy anh ta ra và mỉm cười.

“Em đang làm việc, nên nếu anh không phiền…” tôi gỡ tay anh ta khỏi eo mình rồi đi thẳng ra bàn của khách. Một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên từ phía của anh ta; tôi chọn lờ nó đi.

Đêm dần đông đúc hơn, và thật lòng thì tôi quá bận bịu để đóng vai ‘bạn gái’ của Daimon. Jace có bình luận vài câu, nhưng tôi mặc kệ.

“Ồ, coi nào Addie, tôi cần chi tiết hơn,” Jace cười.

“Im đi.” Tôi khúc khích đáp trả.

“Thế ra, cô và Quý Ngài Rủng Rỉnh sao? Addie, cô giấu giếm tôi hơi nhiều đấy!” cậu ta lớn giọng trêu.

“Jace! Phiếu gọi của tôi.” Tôi chỉ ra, chờ cậu ta hoàn thành mấy món đồ uống của mình.
“Tốt thôi.” Cậu ta đảo mắt.

“Addie!” Daimon quát. Jace đặt ly thức uống cuối cùng lên khay, khi tôi vừa định bưng lên thì Daimon cản lại. “Anh đến đây vì em mà,” anh ta giận dữ nói.

“Em rất vui vì anh làm thế, nhưng Daimon, em đang làm việc mà,” tôi nói vẻ ngây thơ.
“Vậy thì anh sẽ trả tiền tối nay cho em,” anh ta bực bội đáp.

“Vậy đâu có được.” Tôi cố không quát vào mặt anh ta. Trời ạ, anh ta chả hiểu cái gì hết. Bây giờ tôi đang làm việc chứ không phải chơi đùa.

“Daimon. Cậu vui lòng để Addie yên đi, cô ấy đang trong thời gian của tôi mà,” Darren nói khi đến gần chúng tôi hơn. Vẻ mặt Daimon ngập tràn sự giận dữ.

“Em sẽ đền cho anh sau nhé,” tôi trao cho anh ta một nụ cười. Sau đó bưng khay lên và rời đi. Chuyện này sẽ khó khăn hơn tôi tưởng.

“Cô ấy là của tôi, và tôi sẽ gặp cô ấy khi nào tôi muốn.” Tôi nghe anh ta nói với Darren lúc đặt đồ uống xuống bàn khách gần quầy bar.

“Bình tĩnh lại đi, Daimon. Addie sẽ không bao giờ hạ mình đến nỗi đi hẹn hò với cậu đâu. Cô ấy chính trực lắm,” Darren trêu anh ta.

“Khi nào thì cô ấy xong việc?” Daimon cáu kỉnh hỏi.

“Khoảng một tiếng nữa.” Darren nhìn đồng hồ. Tôi lịch sự mỉm cười với khách và nhìn Daimon bỏ đi.

Tôi quay trở lại quầy rượu để đưa số phiếu gọi còn lại. “Thế ra, em và Daimon à?” Darren hỏi vẻ không tin.

“Anh đừng có mà bắt đầu nữa!” tôi nạt. Darren giơ hai tay lên rồi rời đi. Daimon, cái tên khốn kiếp. Thoả thuận là anh ta sẽ không can thiệp vào công việc của tôi rồi mà.
Tôi kết thúc ca làm mà không phải thấy mặt Daimon lần nào nữa, tạ ơn Chúa trời. Tôi vẫy tay tạm biệt mọi người trên đường đi ra ngoài.

“Addie!” Tên chó chết. Tôi dừng khựng lại. Vì bản hợp đồng, mỗi lần anh ta gọi tên tôi, tôi sẽ phải đứng lại. Anh ta đi thẳng đến chỗ tôi, tóm lấy tay tôi và kéo đến chỗ bức tường. Anh ta đặt hai cánh tay ở hai bên người tôi, đầu hạ thấp xuống và trừng mắt giận dữ.

“Em…” anh ta bắt đầu.

Tôi giơ một bàn tay lên khiến hai mắt anh ta mở to kinh ngạc.

“Không, anh đấy,” tôi nạt. “Quy tắc đặt ra đó là anh không được can thiệp vào công việc của tôi. Vậy nên, chuyện xảy ra trong đó là lỗi của anh,” tôi khẽ rít lên.

Anh ta nghiêng tới gần hơn, hơi nóng toả ra từ gương mặt anh ta khiến hai má tôi nóng ran. Tôi cụp mắt xuống, không thể đối diện với ánh nhìn dữ dội của anh ta. Anh ta đẩy người khỏi tường và đứng thẳng dậy, vẫn tiếp tục nhìn tôi chằm chằm.

“Tốt thôi,” anh ta thẳng thừng nói. “Giờ em có đi về nhà không?”

“Có. Tôi đã thức dậy từ bốn giờ rưỡi sáng nay rồi.” Tôi xoay xoay cổ, ước gì được ở nhà ngay lúc này.

“Vậy tôi sẽ đưa em về.” Anh ta nắm lấy tay tôi, nhưng tôi giật lại. Anh ta kéo mạnh hơn nữa và giữ tôi rất chặt.

“Em là của tôi,” anh ta quát. “Tôi sẽ đưa em về.” Cảm giác tay trong tay với anh ta khiến cả người tôi chùng xuống. Sao giống như tôi đang phản bội bản thân thế này.

Anh ta lôi tôi đến chỗ chiếc xe hơi, dòng Bentley Continental. Tôi bắt đầu cười. Hiển nhiên là anh ta có một chiếc như thế rồi. Nó đen tuyền, với vành bánh xe màu đen. Anh ta buông tay tôi ra và đi vòng qua phía ghế lái. Đưa tay kia lên, anh ta bấm nút mở cửa xe. Tôi đứng đó, bất động.

“Vào xe đi, Addie,” anh ta ra lệnh. Nhưng tất cả những gì tôi làm là đứng đó. Chán chường làm sao khi kẻ thì kiếm được tiền quá dễ, còn người thì khó khăn lắm mới làm ra được. Người ta sẽ bảo tôi ghen ăn tức ở, nhưng thật khó để vượt qua được ý nghĩ tiền bạc ảnh hưởng nhiều thế nào đến cuộc đời tôi. Tôi thấy tức giận trước những gì mình đã mất, và cuộc đời mình đã thay đổi nhiều thế nào. Đây không phải điều tôi muốn bản thân vướng phải, nhưng chẳng còn lựa chọn nào nữa hết. Vậy nên, tôi đành ngậm đắng nuốt cay để trở thành con người này. Một linh hồn vụn vỡ. Đừng nghĩ tôi không nhận thức được, là vì tôi đã chọn lờ đi và cố gắng bước tiếp thôi.

“Addie,” anh ta quát. “Lên xe!”

Tôi vẫn cứ đứng đó. Anh ta làu bàu rồi đi vòng sang phía tôi, mở cửa xe và đẩy tôi ngồi vào. Bảo rằng tôi thấy không thoải mái đã là nhẹ nhàng lắm rồi.

“Em sống ở đâu, Addie?” anh ta hỏi khi động cơ khởi động.

“Astoria,” tôi lầm bầm.

“Vẫn ngôi nhà cũ em đã sống từ hồi trung học sao?” anh ta hỏi.

“Phải.”
Chuyến đi bình thường mất khoảng hai lăm phút rút ngắn chỉ còn mười lăm phút, không khi ngờ gì là nhờ chiếc xe của anh ta rồi. Tôi bảo anh ta phải rẽ ở đâu và cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà tôi. Nó chỉ là một mái ấm đơn giản, chẳng có gì to lớn hay đặc biệt cả. Nó là ngôi nhà nhỏ nhất ở khu này, với mái hiên bằng nhôm và hàng rào lưới thép bao quanh bãi cỏ phía trước. Xe của bố tôi đỗ ở đó, cả xe tôi cũng thế. Tôi thường lái nó lắm, nhưng dạo gần đây tôi chẳng còn đủ tiền để đổ xăng nữa.

Đèn ở mái hiên vẫn mở. Bố thường để nó sáng cho đến khi tôi về nhà.

“Vậy là, em vẫn sống ở đây?” Daimon chỉ tay và nhìn đăm đăm vào ngôi nhà nhỏ xíu của tôi.

“Phải, tôi vẫn sống ở đây.” Tôi yêu ngôi nhà của mình. Ở đây có những kí ức đẹp đẽ nhất của tôi. Những buổi tiệc ở sân sau cùng với gia đình và bạn bè, mẹ tôi ngồi bên ngoài nhìn tôi chơi đùa. Cùng Sofia đùa vui và ăn kem trong cốc. Đối với tôi, đây chính là nơi tuyệt vời nhất trên Trái Đất.

“Nó khá nhỏ, em không nghĩ vậy à?” anh ta nhận xét. Tôi lắc đầu, cảm thấy khó chịu với anh ta. Tôi bước xuống xe.

“Addie?” Daimon quay cửa sổ xuống và gọi tôi.

“Cái gì?” Tôi rít lên. Anh ta mở cửa và bước ra ngoài. Đi vòng sang bên này, anh ta tựa người lên chiếc xe rồi khoanh hai tay lại.

“Tôi không muốn em làm việc ở đó nữa,” anh ta nói, trông vô cùng bình thản khi nhìn tôi.

“À, anh không có quyền kiểm soát nơi tôi làm việc,” tôi đáp trả. Một đường thẳng mỏng dính xuất hiện nơi môi anh ta.

“Tôi rất mong em thôi việc ở đó,” anh ta nói qua hàm răng nghiến chặt.

“Anh đang hỏi xin tôi đó à?” tôi thắc mắc, ngạc nhiên trước thái độ của anh ta.

“Phải,” anh ta lạnh lùng đáp.

“Không, nhưng cảm ơn vì đã hỏi nhé.” Tôi cười toe và chuẩn bị quay đi.

“Addie,” anh ta nói, nhấn giọng hơn.

“Gì nữa?” tôi cáu kỉnh hỏi.

“Ngày mai, ngày mai hãy đảm bảo là em rảnh rỗi. Đó là ngày hẹn hò của chúng ta. Ngày mai em thuộc về tôi,” anh ta nói, giọng nghiêm chỉnh.

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả, Addie. Ngày mai.”

Daimon bước về phía chiếc xe, ngồi vào và lái đi mất. Tôi nhận ra trông anh ta lạc lõng thế nào ở khu vực này. Tôi biết lẽ ra mình nên đấu tranh nhiều hơn để có quyền chọn thời gian diễn ra các cuộc hẹn của chúng tôi.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét