CHƯƠNG
14
Có một lý do khiến tôi không
muốn ngủ. Tôi không muốn mơ. Tôi không muốn nghĩ về mẹ, hay Paulo, hay các em
trai em gái của tôi. Hoặc tất cả mọi thứ liên quan giữa Caleb và tôi.
Tôi đặc biệt không muốn hình
dung về Nicole, Nicole xinh đẹp, lạc lõng và đang lang thang khắp Mexico để tìm
kiếm tôi. Nếu có gì xảy ra với cô ấy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Tôi nằm lăn qua lộn lại khi giận dữ, buồn bã và lo lắng khuấy đảo tâm trí mình.
Đau đớn ở vai chẳng giúp ích được gì, và việc lăn lộn đã gây ra một cơn đau âm ỉ
như thể nó là một phần xương khớp tôi vậy.
Và rồi điều không tránh khỏi xảy
đến. Những giọng nói thì thầm. Kí ức về việc bị đè xuống trong lúc bọn chúng lột
hết quần áo của tôi ra. Cái cách bọn chúng phớt lờ tiếng tôi kêu thét trong lúc
chúng mút mát và níu kéo tôi. Một lần nữa, tôi lại cảm thấy nó - trận đòn kinh
hoàng.
Chống lại sức mạnh của thuốc,
tôi ép mình mở mắt và hét lên. Cố thu vào không khí cho hai buồng phổi bỏng rát,
tôi gắng tập trung trở lại.
Cơ thể Caleb giật nảy trên ghế
ngồi, rồi hắn bật đèn lên.
Nhận thức ập đến.
Mình
an toàn rồi. Mình ở đây. Caleb ở đây. Hắn sẽ không hại mình.
Tôi thở dốc. Giọng tôi đan xen
với những giọt nước mắt đang rỉ ra, và đặc quánh vì xúc động. “Nó thật quá. Cứ
như bọn chúng đang…” Caleb ngồi xuống bên cạnh và tôi nhào vào lòng hắn, tìm kiếm
sự an ủi, khuây khỏa, bất kì điều gì. Không cần phải nói thêm nữa.
“Ổn rồi mà. Bọn chúng không thể
làm hại em nữa đâu.” Lời hắn nói thật hoàn hảo. Thật đúng đắn và đầy an ủi. Tôi
vòng cánh tay phải qua và kéo hắn lại gần hơn.
Trong nhiều giây dài hạnh phúc,
chỉ có cảm giác ấm áp của vòng tay hắn, vồng ngực cứng cáp của hắn, nhịp tim hắn
kéo tôi khỏi giấc mơ kinh hoàng. Tôi hít vào. “Anh có mùi giống xà phòng vậy,”
tôi thì thào yếu ớt trên áo hắn. Tôi không thích ý nghĩ hắn đã bỏ tôi lại một mình.
Tôi không muốn bị bỏ rơi trong bóng tối, không bao giờ nữa. Những ngón tay hắn
lướt qua mái tóc đầy mồ hôi của tôi.
“Tôi đã đợi lúc em ngủ say. Không
lâu lắm đâu.” Điều đó khiến tôi hơi ngạc nhiên. Tôi đã quá quen thuộc với những
lời bình luận ác ý của Caleb rồi. Thật ra tôi đã nghĩ sẽ nghe thấy câu nói kiểu
như, ‘Trời ạ, Mèo Con, em có cái mũi to ghê nhỉ.’
Hiện tại mọi thứ đã khác rồi
sao? Chúng tôi đã khác rồi sao? Theo
một nghĩa nào đó, tôi biết câu trả lời là gì.
“Anh không cần phải ngủ trên
ghế đâu.”
“Thật sao?” Giọng Caleb có chút châm chọc nhưng thiếu đi sự cay nghiệt
và trịch thượng. Tôi nhận ra hắn đang trêu mình.
“Đồ khốn.”
Hắn ôm tôi chặt hơn chút nữa,
“Em lúc nào cũng bắt bẻ nhỉ.”
Âm điệu cao vút của hắn khiến
tôi lơ là. “Chuyện đó đột nhiên lại tốt à?”
“Chuyện đó có nghĩa em không hề
tuyệt vọng.” Hắn khẽ bật cười khiến tôi cũng muốn cười theo. Nhưng nụ cười vẫn
chưa quay trở lại với tôi. Thế nên tôi chỉ thở dài mãn nguyện.
Một kiểu hài hước kì lạ, thiếu
lành mạnh chỉ có thể tồn tại giữa Caleb và tôi vào ngay khoảnh khắc buồn chán này.
Cả hai chúng tôi đều cố gắng bám víu vào đó, song nó biến mất cũng nhanh như lúc
xuất hiện vậy. Và rồi chúng tôi chỉ im lặng. Ôm lấy nhau, biết rằng có hàng triệu
điều cần nói ra, hoặc hỏi han, hoặc giải thích, và cũng biết chẳng ai trong chúng
tôi trông chờ điều đó cả.
“Chúng ta phải rời khỏi chỗ này
hôm nay.” Caleb thì thầm, cứ như làm vậy có thể giúp giảm bớt tác động của những
từ ngữ kia. Mồ hôi một lần nữa lại rịn ra trên cơ thể, thế nhưng tôi vẫn không
thể buông hắn ra. Mình thật sự nên dậy thôi.
Ngay
lập tức.
Song tôi không hề muốn di chuyển.
Không trong khi đôi môi Caleb đang áp lên gần thái dương tôi, và không trong
khi cơ thể rắn rỏi và cơ bắp của hắn đang bao bọc lấy tôi, tạo ra thứ cảm giác
an toàn và gần gũi mà tôi đã khao khát suốt cuộc đời. Nhưng, vào phút chót, việc
ở lại thật quá nguy hiểm.
Hiển nhiên là tôi có rất nhiều
cảm giác với Caleb. Một số thì rõ ràng, nhưng số khác thì không. Nếu tôi để bản
thân tin tưởng hắn bằng cả sự an toàn, niềm an ủi, cuộc đời, hay…trái tim, thì
kết cục tôi sẽ bị tổn thương mà thôi.
Một
lần nữa!
Tôi nhăn mặt trước lời gợi nhắc
của tâm trí mình.
Lúc nào tôi cũng có cảm giác mình
bị chia đôi thành hai con người khác nhau, nhưng không đồng đều. Người chiếm ít
ưu thế hơn thì mạnh mẽ, liều lĩnh, dữ dội và không dễ bị hiếp đáp. Cô ta chính
là người đã bảo Caleb hãy đi chết đi, cô ta chính là người thúc khuỷu tay và cắn
vai chống trả. Cô ta chính là người buộc tôi phải bước tiếp.
Còn tôi chính là người kia. Tôi
là người cần tình yêu thương và sự thừa nhận. Tôi là người không muốn buông tay
Caleb bởi niềm tin rằng, hắn quan trọng với mình theo một cách phi lý, không thể
chối bỏ. Tôi đang cảm nhận những điều chưa từng biết đến trước đây, và nói theo
cách khác, tôi có cảm giác Caleb bị tổn thương ghê gớm hơn mình nhiều. Không phải
theo nghĩa bi thảm, mà theo một khía cạnh căn bản đã thu hẹp khoảng cách mênh mông
giữa hai chúng tôi.
Song, nửa con người kia của tôi
lại không hề thấy bất kì điều gì nói trên là quan trọng.
Hắn
bắt cóc cô là có mục đích, cô ta nhắc nhở. Đừng tin hắn. Đừng giống như mẹ cô, hãy thôi mắc lừa hắn đi. Hắn chẳng
quan tâm tới cô đâu!
Tôi kéo người ra, nhưng không
giống trước đây, vòng tay hắn nới lỏng rất dễ dàng. Đôi mắt sâu thẳm, xanh màu
biển Caribbean nhìn xuống tôi. Ban đầu, chúng dường như muốn biểu lộ rất nhiều,
nhưng rồi sau đó…là hư không. Tôi mệt mỏi với hư không rồi. Tôi muốn một điều gì đó. Tôi cần một cái gì đó.
“Sao vậy?” hắn hỏi, tông giọng
úp mở. “Nói tôi nghe.”
“Tôi nghĩ mình chán việc cố trốn
chạy rồi, nhưng tôi cũng chán việc không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy đến với
mình tiếp theo. Tôi thà biết còn hơn Caleb ạ. Làm ơn, hãy nói cho tôi biết và
cho tôi thời gian…” Ngồi ở đó, tôi thực sự không biết mình đang nói gì, nhưng
phần đang khôn ngoan dần trong tôi thì biết. Hãy chuẩn bị đi…
Mái tóc vàng của Caleb, thường
được chải chuốt ngay ngắn, giờ đã rơi xuống mắt hắn. Tôi chống lại thôi thúc bất
chợt muốn vén chúng khỏi mặt hắn. Trong lúc ngồi yên giữa sự im lặng đầy hàm ý,
tôi quan sát hắn nhìn chăm chăm vào lòng mình. Quai hàm hắn căng cứng, môi mím
chặt, nhưng tôi không hề sợ. Tôi đã quá chán việc sợ hãi Caleb. Nếu muốn tổn thương
tôi thì hẳn hắn đã làm rồi. Hắn muốn nói cho tôi biết. Tôi chỉ cần chờ thôi.
Tôi tiếp tục giữ im lặng, chờ
đợi những lời mình mong mỏi từ hắn, trái tim gần như bị nghẹn cứng trong cổ họng
khi tôi tỏ ý muốn hắn tiếp tục. “Giá như tôi chưa từng để mắt đến em, chưa từng
gặp em…” Những lời lẽ đầy tiếc nuối của hắn bỗng gây ra cơn đau nhói sâu trong
lồng ngực tôi, dù tôi biết lẽ ra không nên thế. “Tôi có những nghĩa vụ, Mèo Con.”
Hắn nuốt vào nặng nhọc. Đôi mày nhíu chặt ngay lập tức cho tôi biết hắn đang cùng
lúc cảm thấy buồn bã, giận dữ và ghê tởm. Khao khát được chạm vào hắn gần như
quá lớn, nhưng rồi tôi nhận ra mình nên lo lắng về việc những lời đó có nghĩa gì
tới tôi, chứ không phải có tác động gì
tới hắn. “Có một kẻ cần phải chết. Tôi
đã cần em…vẫn cần-” Hắn khựng lại. “Nếu
không làm chuyện này ngay bây giờ, tôi sẽ không bao giờ được tự do. Tôi không
thể bỏ đi cho đến khi nó đã hoàn thành. Cho đến khi hắn trả giá cho những gì đã
làm với mẹ của Rafiq, với em gái của ông ấy, cho đến khi hắn trả giá cho những
gì đã làm với tôi.” Caleb đột ngột đứng dậy, lồng ngực phập phồng. Hắn cào những
ngón tay giận dữ qua mái tóc mình rồi siết lại ở sau gáy. “Cho đến khi mọi thứ
hắn yêu quý biến mất, cho đến khi hắn - cảm
nhận được nó. Sau đó tôi có thể buông tay. Tôi sẽ trả hết được nợ. Rồi, có
thể…có lẽ.”
“Rafiq?” Tôi đã nghe thấy cái
tên đó trước đây nhưng lại không thể nhớ ra được tầm quan trọng của nó. Sao gã
ta lại quan trọng đến vậy? Gã ta có tiếng nói hơn trong những chuyện xảy đến với
tôi hơn Caleb sao?
Mắt Caleb quay trở lại với tôi.
Hắn lại trôi về nơi xa xăm nào đó như thể những lời vừa rồi không thật sự dành
cho tôi vậy. Giờ sự kiểm soát đã quay về, lớp mặt nạ dửng dưng được hắn dễ dàng
mang vào lần nữa. Hàng rào cảnh giác của tôi được dựng lên. Những phút vừa qua,
khi hắn gần như là một con người bình thường, bay biến hết. “Tôi sẽ bán em như
một nô lệ mua vui cho một kẻ tôi kinh bỉ.”
Cơn buồn nôn ập thẳng vào dạ dày,
khiến mật đắng dâng lên trong cổ họng tôi. Lời hắn nói đánh vào tôi như những cú
tát tàn nhẫn, và khi từng từ được thốt lên, tôi rúm người lại.
Bán. Mua vui. Nô lệ.
Thực tế đổ ập xuống, đẩy hết
không khí ra khỏi cơ thể tôi. Tôi có cảm giác buồn nôn, dạ dày co thắt còn cổ họng
thì thít lại.
Không còn những liên tưởng
phim ảnh nữa. Không còn các nhân vật hư cấu để liên hệ nữa. Đây là thật. Là định
mệnh. Tôi là…một món đồ, một thứ hàng hóa.
Hắn
đã biến cô thành một con điếm, Livvie ạ, một con điếm chết giẫm.
Caleb vẫn tiếp tục nói, nhưng
tôi gần như chẳng nghe thấy gì nữa.
Một cách khó khăn, tôi ngăn mình
nôn ọe và đằng hắng, “Mua vui có nghĩa là tình dục đúng không? Một nô lệ tình dục?”
Caleb bỏ dở câu nói và gật đầu
cộc lốc. Đầu hắn cuối thấp, mái tóc che trước mắt. Lần này, tôi không còn muốn
vén chúng ra nữa, thực tế mà nói, việc đó cứ như một mánh khóe vậy. Từng bước đi
của hắn đều được tính toán. Hắn biết cách nhíu mày để thể hiện vẻ buồn bã. Cách
để cho mái tóc hoàn hảo rơi xuống trước đôi mắt thậm chí còn đẹp đẽ hơn, mà vẫn
có vẻ dễ tổn thương và đáng tin cậy. Tôi sẽ không mắc lừa lần nữa. Dù trước đó
tôi có cảm thấy gì đi nữa thì nó cũng đang chết dần, để lại sự tê liệt trên đường
đi. “Còn…ngày hôm đó. Ngày chúng ta gặp nhau, đó là lý do anh ở đó. Anh có biết
tên khốn lái xe hơi không?”
Sự giận dữ lóe lên trong mắt
Caleb rồi nguội đi nhanh chóng. Hắn quá giỏi che đậy cảm xúc của mình. Sao cô lại thế này? Thế quái nào cô lại quan
tâm hả, Livvie? Hắn đã biến cô trở thành thứ mà cô thề không bao giờ biến thành.
“Chuyện đó có thật sự quan trọng-”
“Không, tôi đoán nó đếch có
quan trọng,” tôi đột ngột cắt ngang. Hắn ước chưa từng gặp tôi sao? Chà, cảm giác đó đến từ hai phía đấy. Một cơn giận xưa cũ
bùng cháy trong tôi. Cuối cùng, khi tôi sắp thoát khỏi kiếp sống không ra gì, sắp
chứng minh cho mọi người thấy tôi không vô dụng, và học bổng chính là tấm vé để
thực hiện điều đó thì Caleb xuất hiện. Cuối cùng, tôi cũng… “Cuối cùng, tôi sắp
chứng minh cho bà ta thấy bà ta đã sai về tôi…”
“Em không cần sự chấp nhận của
bà ta,” hắn nói khi đã đoán ra chính xác người tôi đang đề cập tới. Tôi nhìn lên
hắn.
“Anh chẳng biết cái khỉ gió gì về điều tôi cần cả. Tôi đã
phải đối phó với mấy trò cân não của anh trong suốt chẳng biết là bao lâu rồi,
phải cố tìm hiểu xem tại sao một người như anh lại bắt cóc tôi. Mặc cho những
chuyện anh đã làm với tôi, tôi vẫn có những ý nghĩ-”
“Ý nghĩ, hay ảo tưởng hả Mèo
Con?” hắn nhẹ nhàng cắt ngang, vẻ mặt vẫn kín như bưng.
“Cả hai, tôi đoán vậy,” tôi thừa
nhận. Có nói gì nữa thì cũng không quan trọng cho lắm. “Tôi đã tự nhủ rằng anh
không thể ngăn được mình, rằng có chuyện gì đó đã xảy ra khiến anh trở thành thế
này, khiến anh rối loạn hệt như tôi vậy, nhưng anh thậm chí còn rối loạn hơn cả
tôi nữa. Và ở những góc khuất kì lạ trong tâm trí mình, tôi đã nghĩ…”
“Rằng em có thể chữa được tôi
sao? Còn gì nữa, rằng tôi có thể chữa được em sao? Chà, xin lỗi nhé cưng, tôi
không muốn được sửa chữa. Bất kì điều gì mà bộ não nữ sinh nhỏ bé của em nghĩ về
đàn ông đều sai bét nhè. Đây không phải một chuyện tình. Em không phải thiếu nữ
mắc nạn, còn tôi cũng chẳng phải hoàng tử đẹp trai đến để cứu em. Em bỏ chạy. Tôi
đến để lấy lại tài sản của mình. Hết chuyện.
Trong hai năm, có thể ít hơn,
tôi sẽ có được điều tôi muốn – báo thù. Sau đó, tôi sẽ đảm bảo trả tự do cho
em. Mẹ kiếp, tôi thậm chí có thể thả em về với số tiền đủ để em đến bất kì đâu
em muốn. Để em làm bất kì điều gì em
muốn. Cho đến lúc đó…”
Tôi muốn khóc. Nhưng khóc lóc
chẳng giúp ích được gì trước đó cả và chắc chắn cũng chẳng giúp ích được vào lúc
này. “Bao nhiêu?”
“Gì kia?”
“Sau đó. Khi tôi đã không còn
là con điếm của anh nữa, anh sẽ trả tôi bao nhiêu? Những con điếm thường được
trả tiền, đúng không?”
Caleb nhìn tôi chăm chăm gần
như là mãi mãi, sau đó nói, “Em muốn gì?”
“Tự do của tôi. Nhưng thay vào
đó…một triệu đô la thì sao?” Lời nói thốt ra dưới dạng một câu hỏi chứ không phải
một yêu cầu kiên quyết. Thực tế là hắn không cần phải trao cho tôi gì cả. Tôi
chẳng có gì để mặc cả hết. Hắn có thể lấy bất kì thứ gì mình muốn.
“Một triệu đô la? Hơi nhiều đấy,
em không nghĩ vậy à?”
“Mẹ kiếp anh.”
Caleb mỉm cười, tên nhãi nhép
bê tha. “Thứ lỗi cho tôi,” hắn châm chọc với một cái cúi đầu trịnh trọng, “Ý tôi
muốn nói là: làm gì có ‘cô bé’ nào tuyệt đến vậy. Dù rằng ‘cô bé’ của em cũng
khá gần rồi.”
Bây giờ hắn lại đang cố khiến
tôi choáng váng, và nếu tôi vẫn còn là cô nữ sinh ngây ngô hắn từng gặp nhiều
tuần trước đây, thì có lẽ mánh đó đã có hiệu quả. Song lúc này tôi chẳng phải cô
ta nữa, thích thú làm sao. Tôi thật mạnh mẽ. Có lẽ phần con người hay tính toán,
giận dữ, tranh đấu đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn, và tôi sẽ không bao giờ yếu
đuối nữa. “Gần tới mức nào?”
Nụ cười của hắn trở nên nhăn hở,
“Một nửa.”
Ở bên ngoài, tôi là một chiếc
hồ phẳng lặng. Nhưng bên trong tôi lại là một đại dương dậy sóng, “Chính xác thì
tôi phải làm gì?”
“Phục tùng.”
“Anh sao?”
“Phải. Nhưng đồng thời-”
“Cả gã đàn ông sẽ mua tôi từ
anh.” Dạ dày khuấy đảo nhưng tôi vẫn nhìn vào mắt hắn. Tôi đã sống sót qua người
đàn ông này. Nên tôi có thể sống sót qua bất kì chuyện gì, hi vọng là thế. “Hắn
ta là ai?”
Khi Caleb lên tiếng, giọng điệu
của hắn nhẹ nhàng hơn. Nhưng thế có nghĩa gì với tôi lúc này chứ? Chẳng gì hết.
“Tên hắn là Demitri Balk. Hắn là một tỉ phú chuyên buôn vũ khí, ma túy, kim cương
- bất kì thứ gì có dính đến tội lỗi và tiền bạc.”
Và đây chính là gã đàn ông hắn
định bán tôi, đã luôn là thế. Tim tôi chùng xuống thấp hơn nữa. ‘Em không phải thiếu nữ mắc nạn, còn tôi cũng
chẳng phải hoàng tử đẹp trai đến để cứu em.’ Không. Hắn không phải. Trong đời
thực, bạn phải tự cứu lấy mình.
“Hắn sẽ không giữ em mãi mãi đâu,”
Caleb dịu dàng nói. “Nhưng em chính là dấu chấm hết cho những kẻ nhiều quyền lực
hơn tôi. Nói theo một cách thì cả hai chúng ta đều là những quân cờ. Tôi chỉ đơn
giản có vai trò lớn hơn thôi, và đây chính là một trò chơi mà tôi đã đặt cược cả
cuộc đời vào. Nếu có thể cho em bất kì hi vọng nào, thì đó chính là tôi sẽ làm
tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo một kết thúc mà ở đó, tôi và
em được ra đi với những gì chúng ta cần.” Kiểu nói chuyện cho thấy hắn chẳng
nghi ngờ gì lời mình vừa nói, và tôi có thể thấy rằng với hắn, việc tôi tin tưởng
cũng rất quan trọng.
“Hai năm là một quãng thời
gian dài đấy Caleb? Chuyện gì cũng có thể xảy ra.” Có gì đó bên trong tôi muốn
chịu thua và ngã khuỵu. Nhưng tôi chối bỏ phương án đó. Tôi phải mạnh mẽ, không
vì ai khác ngoài bản thân. “Sau đó thì sao?”
Hắn im lặng một lúc lâu. “Những
nô lệ-” hắn bắt đầu nói, dừng lại khi nhận ra vẻ choáng váng trên mặt tôi khi
nghe thấy từ đó. “Em sẽ rất có giá trị với hắn. Vậy nên chừng nào em còn nghe lời
thì sẽ không có tổn hại nào cả. Em sẽ được…canh giữ.”
Tôi bật cười nhạo báng. “Quả là
điều mà mọi thiếu nữ đều mơ, một tỉ phú.” Tôi nặng nhọc nuốt vào, nghe thật cứng
nhắc và không giống mình chút nào. “Biết đâu tôi sẽ hạnh phúc đến tột độ và chúng
ta sẽ không bao giờ phải nghĩ về nhau nữa.”
“Có lẽ vậy.”
“Hắn có đẹp trai không, tên
Demitri này ấy? Có đẹp giống như anh không?” Tôi nói đều đều, nhỏ nhẹ và tê dại.
Caleb rúm người thấy rõ. Tốt. Thật tốt khi buộc hắn phải chịu đau đớn. Tôi nhìn
Caleb. Hắn chính là minh chứng cho kiểu người tôi có thể trở thành nếu tôi để
cho bản thân mình cứng rắn, không khoan dung, héo hon vì giận dữ và thù hận. Tôi
không thể như thế được. Tôi không muốn giống như hắn. “Liệu hắn có biến tôi trở
nên tốt đẹp bằng một nửa anh không? Nói cho tôi nghe đi Caleb, nói hết cho tôi
nghe đi. Nói để tôi biết mình đang dấn thân vào chuyện gì, và nói xem vì sao tôi
không có khả năng thoát khỏi nó. Như vậy sẽ tốt hơn. Rõ ràng, để rồi tôi có thể
tự dựa vào mình – không cần bạch mã hoàng tử đến giải cứu thiếu nữ mắc nạn nữa.”
Caleb quay lưng về phía tôi,
tay siết thành nắm ở hai bên hông. Lần này tôi không thể tưởng tượng được cái
quái gì khiến hắn giận dữ nữa. “Em nên cố ngủ một chút đi.”
Mắt tôi đau nhói, nhưng bây giờ
không phải lúc để khóc, không phải ở đây và không phải trước sự chứng kiến của
hắn. Tôi chán khóc lóc, chán nhu nhược và không được kiểm soát đời mình rồi. “Tôi
thà không ngủ còn hơn. Tôi không muốn nằm mơ.” Tôi cào tay qua mái tóc bết mồ hôi,
có gì đó trong tôi trở nên lạnh băng và kiên quyết. “Dù vậy tôi có thể đi tắm.”
Caleb xoay lại và tôi lập tức
nhận ra gương mặt hắn đầy vẻ bế tắc. Cuộc tranh cãi đã kết thúc, và tôi nghĩ cả
hai chúng tôi đềy thấy nhẹ nhõm khi đã né được điều không thể tránh khỏi trong
lúc này. Hắn đã nói ra những gì tôi muốn biết, dù không phải làm thế, nhưng điều
đó chẳng hề khiến tôi thấy nhẹ nhõm, không phải theo cái cách tôi nghĩ. Cứ tưởng
rằng nếu biết trước được gì đó, thì tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn để đối mặt với
nỗi kinh hoàng sắp đến. Nhưng…
Đó
không phải lý do cô buồn bực. Hắn chẳng quan tâm đến cô đâu. Mọi thứ hắn làm chỉ
là để lôi kéo cô làm theo những gì hắn muốn mà thôi. Mỗi sự động chạm, mỗi nụ hôn,
mỗi lời hắn khen cô xinh đẹp - tất cả chỉ là dối trá. Vậy mà cô đã tin vào đó.
“Tôi sẽ giúp em.” Tôi ngẩng lên
khỏi những suy tưởng và nhìn chằm chằm vào bàn tay đang vươn ra của Caleb. Tôi
muốn nói rằng lời của hắn thật giống trò đùa, không chỉ từng từ hắn đã nói mà còn
là bất kì điều gì sắp nói nữa, song tôi lại lo giọng mình sẽ phản bội mình, phản
lại tất cả mọi tình cảm thiếu nữ bên trong lòng.
Chầm chậm, tôi dùng cánh tay lành
lặn để kéo tấm chăn khỏi người rồi đứng lên. Đầu tôi ngả nghiêng và cả cơ thể cũng
thế. Trong một giây ngắn ngủi, sự hoảng hốt của tôi phản chiếu lại trên gương mặt
của Caleb, nhưng rồi vẻ nhẹ nhõm lan ra khi hắn đỡ được tôi. “Livvie,” hắn dịu
dàng nói khi giữ lấy đôi vai run rẩy của tôi bằng hai bàn tay, “để tôi giúp
em.”
Mắt tôi tiếp tục dán chặt vào
lòng, trong khi mặt mày cùng lúc vừa tái nhợt lại vừa đỏ ửng. Caleb cũng nhìn
chăm chăm, và tôi không thể ngăn lại cái cảm giác mình vừa đánh mất thể diện
trước mặt hắn. Có phải hắn vừa gọi mình là
Livvie không?
Xét đến tất cả mọi chuyện đã xảy
ra giữa hai chúng tôi, tôi không chắc mình cảm thấy gì từ giây trước đến giây
sau, mỗi khoảnh khắc đều đan xen sự ngờ vực và hoài nghi, song bên dưới tất cả,
chính là nỗi khao khát nông nổi. Caleb không phải bạch mã hoàng tử của tôi, nhưng
vậy không có nghĩa là tôi phải chọn điều thấp kém hơn thế.
Hắn đưa tay ra cho tôi và tôi
nắm lấy. Chúng tôi bước vào phòng tắm cùng nhau, và dù chuyện này không còn quá
lạ thường nữa, sự thật là tôi đã sụp đổ, cả trong lẫn ngoài, vẫn khiến nó khác
biệt - bẽ bàng hơn. Lòng quyết tâm của tôi đang vụn vỡ dưới sức nặng của những
xúc cảm dữ dội.
“Sao thế?” Caleb hỏi, nhưng tôi
chỉ lắc đầu đáp lại và tiếp tục nhìn xuống đất. Hắn đứng trước mặt và chỉ đơn
giản quan sát tôi trong một lúc.
“Nếu sống sót qua chuyện này,
tôi không thể quay về được nữa. Tôi sẽ phải bước tiếp và không biết chuyện đó có
nghĩa gì.” Tôi dừng lại, cảm thấy tê liệt. Tôi sẽ đầu hàng vì phải làm thế, nhưng
cũng phải tìm cách giữ mình không gục ngã. “Anh có biết không?”
Caleb không nói gì, việc đó thật
vô nghĩa.
Hắn vòng hai cánh tay quanh
người tôi như đã làm nhiều lần trước đó, và ôm lấy tôi thật chặt trong một lúc.
Tôi biết vòng tay hắn chẳng là gì ngoài một sự an ủi dối trá. Kết thúc đang đến
gần. Một kết thúc cho những khoảnh khắc giữa hắn và tôi, khi mà dối trá không
phải là dối trá. Đó là tất cả những gì tôi còn. Một tay tôi thả lỏng bên hông,
tay còn lại nằm trong dây đỡ, nhưng cảm giác được ôm vẫn thật tuyệt, kể cả khi
tôi không nhiệt tình tham gia. Hắn định kéo người ra nhưng vì vẫn chưa sẵn sàng
nhìn mặt hắn, nên tôi bước tới gần hơn, lặng lẽ van xin hắn hãy chờ một lúc nữa.
Hắn ôm tôi thêm một nhịp tim nữa rồi nhanh chóng hôn lên đỉnh đầu tôi.
“Tôi có bao lâu hả Caleb? Bao
lâu trước khi anh rời bỏ tôi?” Caleb hắng giọng vài lần trước khi nói, và lúc lên
tiếng, giọng hắn vỡ ra.
“Vài tháng nữa.” Hắn vội vàng
nói nốt phần còn lại trước khi tôi kịp vui mừng trước khoảng thời gian trì hoãn
đó. “Em lẽ ra chỉ ở cạnh tôi sáu tuần, và hơn nửa thời gian đó đã qua rồi. Chúng
ta không còn ở một mình lâu nữa đâu.” Hắn áp chặt hơn vào tôi và tôi để mặc như
thế. Hắn thực sự đang nói chuyện và tôi muốn hắn tiếp tục. Trong một giây, tôi
nghĩ về ý nghĩa của tất cả chuyện này. Tôi đã xa nhà khoảng ba tuần rưỡi rồi. Hơn
ba tuần. Tôi không thể nói thành lời được - nỗi cô đơn sâu thẳm khi nhận ra mình
đã mất tích gần một tháng. Tách biệt với con người. Không ai thật sự tìm kiếm tôi
cả - không còn nữa.
“Liệu có cách nào -”
“Không.”
Tôi dừng lời. Giọng điệu của hắn
thật quả quyết. Nhưng tôi tự hỏi liệu đó có phải là do hắn đã cân nhắc rồi không,
cân nhắc việc giữ tôi tránh khỏi số phận này. Tôi phải tin hắn đã làm vậy thôi.
Tôi phải hi vọng rằng hắn quan tâm đến mình đủ để phải suy nghĩ. Tôi phải làm
thế; bởi đó chính là hi vọng duy nhất để thoát khỏi hoàn cảnh này; song một phần
trong tôi lại muốn chờ đợi sự thật.
“Anh sẽ nhớ tôi chứ, Caleb?” Tôi
để cánh tay mình vòng quanh eo hắn. Không hiểu cái gì đã thúc giục mình làm thế,
và ngay lập tức, tôi cố dứt người ra. Hắn ôm tôi chặt cứng.
“Có,” hắn nói một cách đơn giản.
Khoảnh khắc tôi cố nhìn lên, hắn đã lui lại và xoay lưng về phía tôi, “Nhưng điều
đó chẳng thay đổi được gì cả.” Có vẻ như hắn rất tin vào những gì mình nói.
Hắn đã lại trở nên gần gũi, tôi
có thể thấy điều đó trong cái cách hắn căng vai khi quay người đối diện với tôi
lần nữa. Caleb nhấc băng đeo tay khỏi cổ tôi, và cơn đau nhoi nhói ở vai và xương
quai xanh đưa tôi quay trở về thực tại, song tôi vẫn đứng đó như bị thôi miên.
Sau khi băng đeo đã được tháo xuống, hắn nhấc váy ngủ khỏi đầu tôi, cẩn thận vòng
qua vai tôi. Rồi hắn ném nó vào thùng rác. Tôi đứng trước mặt hắn, không mặc gì
ngoài băng quấn vết thương. Đêm nay, hắn không nhìn tôi như những đêm khác. Chẳng
có gì là gợi cảm ở tôi hết. Đêm nay hắn
nhìn tôi và gần như chẳng có gì phía sau ánh mắt đó.
Hắn bước trở lại chỗ tôi.
“Chuyện gì thế?” Hắn lại hỏi, nghe rất lơ đãng hay tùy tiện gì đó, tôi không biết
là cái nào – có thể là cả hai.
“Không gì cả,” tôi đáp, vẻ không
vui, nhưng tôi ngờ rằng hắn có thể nghe được mình. Hắn tháo lớp băng quấn quanh
người tôi trong khi bảo rằng tôi không cần chúng để xương sườn lành lại, nhưng
giữ nguyên chúng sẽ nhắc nhở tôi không nên ngồi ở một vài tư thế nhất định, hoặc
thực hiện những cử động nhất định. Hắn sẽ thay băng quấn sau khi tôi tắm xong.
Phải, tôi cay đắng nghĩ, điều cuối cùng tôi muốn là đám xương sườn không lành lại
đúng cách.
Hắn vòng hai cánh tay quanh
người tôi trong khi tháo băng quấn ra, song dù cho hai bầu ngực tôi chỉ cách mặt
hắn vài phân, mắt hắn dường như chẳng hề để lộ ra rằng hắn có chú ý tới. Theo một
cách kì lạ nào đó, điều này càng làm tăng thêm nỗi xấu hổ của tôi. Có vẻ như lúc
này, khi mọi thứ đã phơi bày rõ ràng giữa hai chúng tôi, hắn không cần phải giả
vờ dành tình cảm gì cho tôi nữa. Nhưng hắn
đã nói là sẽ nhớ mình. Điều đó hẳn phải có ý nghĩa, phải không?
Khi băng quấn được tháo xuống
hết, chúng tôi nhìn nhau đăm đăm trong một lúc, như thể cả hai đều đang cố suy
đoán đối phương nghĩ gì. Rồi hắn bước đến buồng tắm đứng trong góc phòng và mở
nó lên.
Hắn chưa từng dùng vòi sen trước
đây, lúc nào cũng chỉ là bồn tắm, dù vậy điều này cũng khá là dễ hiểu với tôi.
Hiện tại, tôi cũng không muốn ngồi trong bồn tắm đầy nước cho lắm. Cái tôi không
hiểu đó là, hắn sẽ giúp tôi tắm bằng cách nào nếu sử dụng buồng tắm đứng. Tôi
thật sự không thể giơ tay lên để gội đầu, còn cử động này nọ thì lại quá đau do
mấy cái xương sườn. Nếu điều này có nghĩa là hắn sẽ vào tắm chung luôn thì tôi
chẳng hề thích ý tưởng đó chút nào hết.
Hắn kiểm tra nhiệt độ nước và
có vẻ vừa lòng. Tôi cảm thấy mắt hắn lướt lên rồi xuống trên người mình, khiến
hơi nóng dâng lên mặt tôi, cả cơ thể tôi đỏ lựng. Hắn hắng giọng.
“Sao em không bước vào đây đi.
Tôi sẽ đi lấy cho em những thứ em cần. Nếu muốn gì thì cứ gọi. Tôi sẽ vào
ngay.”
Tôi gật đầu khi hắn đi ngang
qua, đứng yên bất động cho đến khi hắn đã rời khỏi phòng và đóng cửa lại phía
sau.
Nước rất ấm, trong lành và êm
dịu trên da tôi. Vòi sen có nhiều đầu phun ở nhiều độ cao khác nhau thế nên không
có phần nào trên cơ thể tôi phải tiếp xúc với không khí, song áp lực nước lại
không quá mạnh để khiến tôi nhăn nhó vì đau, mà rất dịu nhẹ và êm ái. Tôi để nước
chảy khắp cơ thể, hít vào hơi nước ẩm ướt và dường như việc hít thở có vẻ dễ dàng
hơn. Tôi đứng đó trong nhiều phút trước khi xoa xà phòng lên người, hoặc ít ra
là những phần có thể với tới được.
Lúc đứng đó, tôi một mình chìm
sâu vào suy tưởng dưới vòi sen lần đầu tiên trong suốt ba tuần. Biết rằng một
khi bước ra khỏi buồng tắm, tôi sẽ bắt đầu chuyến hành trình gian khổ nhất
trong suốt cuộc đời. Tôi sẽ phải tự cứu lấy mình. Tôi sẽ phải mạnh mẽ, khôn
ngoan và can trường. Tôi sẽ phải để cho khía cạnh khác của mình, khía cạnh tàn
nhẫn, nắm quyền kiểm soát và phần tôi này…sẽ phải thôi tồn tại.
“Hãy khiến cho hắn yêu cô,” Phần
Tàn Nhẫn thì thầm. “Hãy làm thế để hắn không thể sống thiếu cô được. Tên ác quỷ
mà cô biết đấy.” Tôi cảm thấy cô ta lớn dần lên bên trong mình, mang theo ý tưởng
điên rồ rằng tôi thật sự có thể sử dụng sức mạnh với Caleb. Tôi chưa từng thử dùng
‘mỹ nhân kế’ trước đây, nhưng chắc chắn đã từng bị buộc tội dùng nó. Chuyện gì
sẽ xảy ra nếu tôi thật sự thử?
Ý nghĩ cố gắng quyến rũ Caleb
khiến tôi sợ hãi, kinh hoảng đến mức thể xác đau đớn, nhưng đồng thời…tôi tự hỏi
liệu mình có thể không. Và chuyện đó làm tôi thấy vô cùng kích động. Tôi tự hỏi
liệu mình có thể khiến tên con hoang đó phủ phục dưới chân mình vì khao khát không.
Bây giờ tôi đã hiểu vì sao hắn chưa từng phang phập mình theo cách thông thường;
hắn cần một trinh nữ.
Và nếu hắn đã cần một trinh nữ,
thì tôi cần phải trở thành thứ hắn không cần.
Trước khi kịp ngăn mình lại, tôi
đã tựa người lên tường buồng tắm, khóc, khóc, và khóc.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét