CHƯƠNG 13
Matthew
ngồi im lặng trong vài phút, cố gắng thẩm thấu câu chuyện vừa nghe. Anh có thể
nói gì đây? Chẳng có bất kì thông tin tất yếu nào đáng để ghi nhận cả, nhưng
anh đang bắt đầu thấy tò mò về Caleb và con người của hắn ta.
Caleb
dường như là một kẻ vô cùng mâu thuẫn. Theo Matthew nghĩ, sự mâu thuẫn không hề
biện hộ được cho những hành động của Caleb, nhưng khi ngồi đó trong phòng bệnh
của Olivia, cố gắng lờ đi cơn khuấy động rộn ràng xuất hiện mỗi lần dịch chuyển
trên chỗ ngồi hay nghĩ về Sloan, anh lại tự hỏi liệu mình có điều gì đó tương đồng
với tên đàn ông kia hay không. Đó không hề là một ý nghĩ dễ chịu gì cho cam,
nhưng nó lại ở đó. Anh thấy tò mò.
Trong
lúc Olivia nói, anh nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó của họ về chuyện những con
quái vật được sinh ra hay được tạo thành. Anh tin rằng chúng được tạo ra,
Olivia cũng thế, song Matthew lại gặp rắc rối với khái niệm mơ hồ về sự tàn nhẫn,
việc thanh minh cho hành động tàn nhẫn hơn nữa. Hay khao khát về nó.
Trong
trường hợp của Matthew, anh cảm thấy mình nên có khả năng khuất phục nhu cầu bị
hạ nhục và thống trị trong tình dục. Những khao khát của anh chính là tàn dư từ
thời thơ ấu, phải chăm lo cho một phụ nữ yếu đuối và chịu sự hành hạ bằng lời
nói cùng vũ lực từ một người đàn ông thậm chí còn yếu đuối hơn. Việc Matthew đã
trở thành một người có ý chí mạnh mẽ và tự tin chính là một may mắn, song nhu cầu
“được” hành hạ hết lần này đến lần khác lại là một lời nguyền mà anh phải chật
vật đấu tranh trong từng mối quan hệ lãng mạn đã qua.
Matthew
tự hỏi nếu hoàn cảnh giữa anh và Caleb bị đảo ngược thì sẽ ra sao, liệu có chút
khác biệt nào trong việc cả hai người họ sẽ thành ra thế nào hay không. Liệu
Matthew có trở thành một kẻ bắt cóc? Liệu Caleb có cảm thấy nhu cầu phải phục
tùng thay vì thống trị? Hay những khía cạnh nhất định trong tính cách của một
con người đã ăn sâu vào họ kể từ khi được sinh ra?
Một
tiếng “ping” lớn phát ra từ máy tính xách tay kéo Matthew khỏi dòng suy nghĩ.
Anh vừa nhận được e-mail từ Đặc vụ Williams. Sẽ khá khiếm nhã nếu mở nó ra,
nhưng anh thấy mừng vì sự xao nhãng này, mà thông tin biết đâu lại quan trọng
thì sao.
“Xin
lỗi. Tôi phải đọc e-mail này,” Matthew nói.
“Anh
có thể cho tôi biết nó nói gì không?” Olivia hỏi. Dường như cô cũng cần một sự
xao nhãng.
Ngón
tay Matthew kéo lướt qua e-mail. Chân mày anh cau lại khi đọc qua những mẩu
thông tin vừa nhận, khuôn miệng anh biến đổi kì quặc theo nhiều biểu hiện khác
nhau tùy theo điều đọc được. “Cũng được. Có thể sẽ hữu ích nên cô có thể kể cho
tôi thêm bất kì điều gì mới.”
“Tôi
có thể cố,” cô nói và Matthew nhận ra mình tin cô. Anh vô cùng chắc chắn rằng
Olivia vẫn còn đang chịu đựng Hội chứng Stockholm, nhưng vậy không có nghĩa là
cô đang cố ngăn anh làm việc của mình.
“Demitri
Balk từng trải qua rất nhiều rắc rối để che đậy quá khứ của mình. Theo ở đây
nói, trước năm 1988, gã được biết đến là Vladek Rostrovich. Người ta cho rằng
gã từng là một kẻ buôn vũ khí tầm thường đến từ nước Nga,” Matthew nói.
“Gã
ta biến mất sau năm 88 và rồi xuất hiện trở lại với tư cách là Balk vào năm 98.
Năm 2002, công ty của gã chính thức cổ phần hóa và gã dường như trở thành tỉ
phú chỉ sau một đêm.”
“Vậy
có nghĩa là sao?” Olivia hỏi.
“Tôi
không chắc,” Matthew nói. Hiển nhiên anh không thể cho Olivia biết tất cả mọi
chi tiết. Cô không có nhu cầu được biết. Tuy nhiên, anh hi vọng việc trao đi
vài thông tin có thể khiến cô tiết lộ điều mà cô đang giấu hoặc không biết là
mình có.
Xét
đến thông tin kia, Matthew phỏng đoán rằng Pakistan, giống như nhiều quốc gia
lân cận khác, cũng mua vũ khí từ những kẻ buôn vũ khí vào những năm 1980. Đó là
lời giải thích hợp lý nhất cho việc Rafiq và Vladek chạm mặt nhau. Trong một
giây, Matthew tự hỏi liệu hiềm khích giữa Rafiq và Vldaek có liên quan đến việc
buôn bán vũ khí cho kẻ thù của Pakistan hay không, nhưng chuyện đó dường như
không phải lý do giải thích cho mối thù kéo dài đến tận hai mươi năm. Hẳn phải
là chuyện cá nhân rồi.
Ít
ra lúc này, Matthew đã có khung thời gian giả định khi chuyện đó xảy ra. Thêm nữa,
xét đến sự thật rằng Olivia bị bắt cóc với mục đích buôn người chứ không phải
ma túy hay súng ống, thì vẫn còn thiếu mất một mảnh ghép lớn.
“Caleb
có bao giờ đề cập lý do hắn và Rafiq muốn Balk chết không?”
Olivia
khẽ nghiêng đầu sang một bên rồi nhìn lên trần nhà như thể câu trả lời được viết
trên đó. Matthew nhận ra biểu hiện của một người đang cố nhớ chuyện gì đó. Anh
thấy thật thú vị với cách mà con người ra, dù nhiều khác biệt, nhưng vốn dĩ vẫn
giống nhau. Olivia cuối cùng cũng đáp, “Có và không. Cái đêm Caleb nói với tôi
anh ấy…,” bỗng nhiên trông cô rất buồn bã.
“Gì
vậy?” Matthew hỏi.
“Tôi
nghĩ anh nói đúng, Reed,” cô nói, giọng nặng nề ở những từ cuối. “Tôi sẽ cần rất
nhiều liệu pháp tâm lý.”
“Tôi
xin lỗi,” anh nói và thật lòng có ý như thế.
“Tôi
cũng vậy,” cô thì thầm rồi hít sâu một hơi. “Dù sao đi nữa, cái đêm anh ấy nói
với tôi dự định bán tôi đi, anh ấy có nói gì đó về việc Balk cần phải trả giá
cho chuyện gã đã làm với mẹ và em gái của Rafiq. Rõ ràng là gã ta cũng đã làm
gì đó với Caleb nữa. Tôi nhớ vì sau đó tôi có tự hỏi liệu có phải đó chính là
xuất phát điểm của những vết sẹo trên lưng Caleb hay không.”
“Có
phải không?” Matthew hỏi.
Cô
quay đi, lại trở nên đau buồn lần nữa. “Không. Anh ấy bảo là do gã đàn ông nào
đó tên Narweh. Anh ấy không kể nhiều lắm; chỉ biết gã ta chính là người đã quất
roi anh ấy khi anh ấy còn nhỏ thôi. Caleb bảo rằng cuộc sống của anh ấy chính
là địa ngục cho đến khi…được Rafiq giải cứu.”
Matthew
ghi chú lại tất cả, hi vọng mọi mảnh ghép sẽ sớm vào đúng chỗ. Từng mảnh nhỏ đều
đáng giá bởi anh biết rằng đứng riêng rẻ thì chúng vô dụng, song khi ghép lại với
nhau, chúng sẽ dẫn anh đến với bức tranh hoàn chỉnh. Đó là điều anh yêu thích
nhất. Đó chính là mục đích sống của anh: giải quyết câu đố.
“Hắn
ta có nói thêm bất kì điều gì về gã Narweh này không? Cô có khung thời gian
chính xác không?”
Olivia
lắc đầu, “Xin lỗi, không có. Tôi chỉ biết là Caleb lúc đó nhỏ tuổi hơn tôi khi
mọi chuyện xảy ra.”
“Sao
cô biết được?”
“Anh
ấy kể tôi biết. Chúng tôi…chúng tôi đã trở nên vô cùng gần gũi vào phút cuối,
Reed ạ. Lần cuối cùng anh ở đây và Sloan vừa rời đi, tôi đã lo sợ rằng có thể tự
tôi đã dựng lên tất cả. Tôi đã sợ rằng cảm giác tôi dành cho Caleb chỉ là một
cách để sống sót thôi. Rồi tôi nghĩ về tất cả những gì anh ấy kể với tôi. Tôi
nghĩ về cách mà mọi người phỉ nhổ anh ấy chỉ vì anh ấy đã nương tay với tôi, và
tôi… tôi chỉ không nghĩ là do mình bịa ra. Mọi chuyện là thật. Tình cảm tôi
dành cho anh ấy là thật.” Olivia nói.
“Tôi
không thể nói với cô thế này hay thế kia được.” Matthew nhún vai, “Công việc của
tôi là vụ án, không phải quyết định xem tình cảm của cô là thật hay giả. Không
phải để nói xem cảm giác của cô có chính đáng hay không, đó là câu hỏi không ai
có thể trả lời được ngoài cô.”
“Tôi
biết, Reed. Tôi chỉ…”
“Tôi
hiểu, Cô Ruiz,” Matthew nói. “Khi toàn bộ chuyện này bắt đầu, việc của tôi chỉ
là lấy lời khai của cô và đưa kẻ nào đó ra trước công lý. Nhưng nó đã trở thành
thứ gì đó to lớn hơn dự đoán của tôi, hay cấp trên của tôi. Tôi không muốn làm
tổn thương tình cảm của cô, hay coi nhẹ nó, nhưng điểm mấu chốt chính là: Ai đó
phải ngăn buổi đấu giá kia lại. Những chuyện khác? Tôi không chắc lắm,” Matthew
nói. Anh đã trò chuyện rất nhiều với Olivia suốt một tuần qua. Anh đã biết được
vài điều, song việc nó có dẫn anh đến với buổi đấu giá không thì vẫn chưa rõ.
Thật
may mắn, hiện tại anh đã có một đội ngũ phụ trách chuyện đó.
“Sao
cô không kể nốt cho tôi phần còn lại đi?”
Olivia
lại nhìn xa xăm, nhưng vẫn gật đầu. “Được, tại sao không.”
***
Lòng
trung thành của tôi dành cho Caleb ngày một tăng, nhưng không chỉ có thế. Tôi
nhận ra bản thân trông chờ những nhu cầu của anh và học được những ý nghĩa phía
sau sự yên lặng của anh. Có những ngày, anh rất tàn nhẫn và tôi chật vật làm
theo từng ý thích bất chợt của anh một cách hoàn hảo nhất có thể. Những ngày
khác, anh dường như hài lòng chỉ với việc có tôi gần bên trong khi làm những
chuyện vụn vặt tầm thường.
Caleb
thích đọc, nhưng khi tôi hỏi, anh không bao giờ cho tôi biết mình đang đọc gì.
Khi tôi đề cập đến chuyện tôi thích đọc
nhiều thế nào, anh đã tặng tôi quyển Hamlet
của Shakespeare. Tôi nghĩ thật mỉa mai làm sao khi anh lại tặng tôi câu
chuyện về nỗi ám ảnh báo thù của một người đàn ông và cách mà nó đã đầu độc mọi
người xung quanh anh ta. Dường như anh không thấy nó hứng thú mấy, nhưng vẫn để
tôi giữ quyển sách. Tôi không biết phải nghĩ sao về hành động đó nữa.
Tôi
đã suy nghĩ rất nhiều về cái đêm anh quan hệ với Celia ở ngay trước mặt tôi.
Xét theo nhiều lý do thì đó là một kí ức đau đớn, nhưng điều tồi tệ nhất dường
như lại là cảm giác ghen tức khôn nguôi của tôi. Bất kể hoàn cảnh ra sao, tôi
nhận ra rằng có Caleb ở gần bên luôn tốt hơn là không có. Tôi không chỉ trở nên
khao khát sự hiện diện của anh mà còn cả con người anh nữa.
Nhiều
tuần sau cái đêm với Celia, tôi cuối cùng cũng thoát khỏi đám bông băng và thuốc
dán. Xương sườn tôi lâu lâu vẫn đau, nhưng không phải kiểu kinh khủng đến không
thở được. Tôi mở mắt và căn phòng vẫn tối, song ánh sáng lại tràn vào vừa đủ để
cho biết bình minh đã đến. Celia vẫn chưa vào để kéo màn cửa. Tôi ngáp và duỗi
người. Cẩn thận để không đụng trúng Caleb, vì anh đang ngủ ngay bên cạnh tôi.
Tôi
không còn thường xuyên gặp ác mộng nữa, nhưng mỗi khi Caleb lựa chọn không ngủ
cùng với tôi, tôi nhận ra mình sợ bóng tối kinh khủng và không thể ngủ được.
Chuyện như thế đã xảy ra vào đêm hôm trước, tôi đã hét lớn tên anh hết lần này
đến lần khác cho đến khi anh giận dữ mở cửa, chỉ mặc độc chiếc quần lót ống rộng,
và hỏi rằng tôi đang la hét vì chuyện quái gì.
Ngay
khi nhìn thấy anh, cơn căng thẳng lập tức dịu đi. Tôi chạy về phía anh và vòng
hai cánh tay quanh người anh. Vùi mặt vào vồng ngực anh, tôi hít vào sự dễ chịu
và an toàn. Dường như anh khá khó chịu, song vẫn lau mặt cho tôi và bảo tôi vào
giường – anh sẽ ở lại.
Tôi
biết bình minh sẽ mang đến sự thay đổi trong anh, trong cách anh hành xử với
tôi và tôi vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận nó. Mỉa mai làm sao, vì ban đầu, tôi rất
ghét bóng tối. Tôi đã trải qua một thời gian dài trong những tuần đầu tiên bị bắt
cóc, khao khát ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt mình. Đột nhiên, mọi thứ lại đảo
ngược hoàn toàn. Trong bóng tối, chủ nhân của tôi sẽ hạ rào chắn phòng thủ xuống
và trở lại là Caleb. Anh không trách mắng tôi. Anh không trừng phạt tôi. Anh
không đẩy tôi ra xa ở khía cạnh cảm xúc. Caleb ở đó để ôm tôi cho đến khi những
cơn ác mộng qua đi. Anh ở đó để nói với tôi rằng tôi rất xinh đẹp. Anh ở đó để
nói với tôi rằng tôi sẽ ổn thôi. Trong bóng tối, anh quyến rũ tôi. Tôi không muốn
sự quyến rũ đó kết thúc.
Tôi
chầm chậm xoay về phía Caleb, nhìn chăm chăm vào lưng anh. Trước đây tôi đã từng
nhìn thấy những vết sẹo của anh, từng hôn chúng, nhưng Caleb chưa bao giờ để
tôi quan sát kĩ chúng cả. Vì hai mắt anh đang nhắm nghiền, còn hơi thở thì sâu
và đều đặn, nên tôi tận dụng thời cơ để thỏa mãn nỗi tò mò đang lớn dần của
mình. Kể cả trong ánh sáng lờ mờ, tôi vẫn nhìn ra được những lằn dày đan chéo
nhau trên làn da rám nắng của anh. Trông chúng gần giống như những vết sưng,
nhưng tôi biết chúng đã lành từ rất lâu rồi.
Không
kiềm được, tôi với đầu ngón tay ra và lướt theo một đường kéo dài từ vai cho đến
khoảng giữa lưng anh. Anh làu bàu và hơi rục rịch, thế là tôi thu tay về. Tôi sốt
ruột đợi vài phút để xem anh có thức dậy hay không, khi thấy không có động tĩnh
gì, tôi lặp lại hành động vừa nãy. Phần da nơi đó hơi gồ lên một chút, và tôi tự
hỏi có bao nhiêu lằn như thế nữa. Sao anh
lại có những vết này? Sự tò mò khiến tôi bạo dạn hơn, và thế là tôi áp cả
lòng bàn tay mình lên, để nó chu du theo chiều dọc và chiều ngang tấm lưng của
anh. Có hàng tá những lằn roi nhỏ xíu. Ai
đã làm thế này với anh? Đây có phải lý do anh trở thành con người thế này
không?
Không
hề suy nghĩ, tôi nhích lại gần hơn và ấn môi lên da thịt sứt sẹo của anh. Caleb
rất mềm, mềm mại hơn tôi nghĩ nếu xét đến sự rắn chắc của anh. Sợi lông vàng tí
hon, khó thấy chạm vào môi tôi và tôi mỉm cười trên da anh. Tôi chưa từng gần
gũi với một người đàn ông nào như Caleb cả. Mọi thứ với anh đều là một khám phá
mới. Cứ cho là hầu hết mọi chuyện tôi biết được về Caleb đều khủng khiếp đi,
nhưng đôi khi…đôi khi tôi nhận ra anh rất dịu dàng.
Tôi
nấn ná lại trên làn da trần của anh, cuộn người lại gần hơn nữa để thưởng thức
anh. Anh không còn yêu cầu tôi chạm vào anh nữa. Tôi nghĩ về cái lần anh bảo
tôi chạm vào anh. Lúc đó tôi đã chần chừ. Tôi đã rất căm ghét anh. Thật ngạc
nhiên khi nhận ra tôi đã không còn ghét anh quá nhiều nữa. Tôi có rất nhiều cảm
giác với anh, và phải, căm ghét có lẽ cũng nằm trong số đó, nhưng còn có cả những
cảm xúc khác nữa, phức tạp hơn căm ghét đơn thuần rất nhiều.
Caleb
đã lên kế hoạch bán tôi. Tôi ghét anh vì điều đó. Còn những điều khác? Tôi thấy
ngạc nhiên khi nhận ra mình có thể, có lẽ, tha thứ được cho anh. Tôi đã đấu
tranh với ý nghĩ đó từng ngày, từng giờ, tự nói với mình rằng như thế sẽ chỉ
khiến bản thân bị hủy hoại mà thôi…nhưng trái tim tôi. Trái tim tôi, hoàn toàn
độc lập với sự logic, đã dành ra một chỗ cho người đã hành hạ và an ủi mình.
Tôi
lạc giữa rừng suy nghĩ, tay vẫn mơn trớn lưng của Caleb khi anh cộc cằn buông
tiếng thở dài rồi đập lên vai, suýt nữa thì trúng tôi. Tôi rụt người lại và giật
mình kêu lên. Đột nhiên, anh xoay người và chộp lấy bàn tay tôi dùng để chạm
vào anh. Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm một lúc, hai mắt tôi mở lớn đầy lo lắng,
còn ánh mắt anh có vẻ bối rối và hơi tức giận.
“Em
đang làm gì thế?” anh hỏi đầy nghi ngờ. Anh giữ lấy bàn tay tôi như thể vừa bắt
được nó thọc trộm vào lọ bánh qui vậy, và tôi có thể nói gì đây – trông tôi giống
thế thật mà.
Một
cách trâng tráo, tôi giật tay ra và hỏi, “Chuyện gì đã xảy ra với lưng của anh
vậy?” Anh nhìn tôi như thể tôi vừa nói ra điều gì ghê gớm lắm, sau đó nằm phịch
lại xuống gối rồi ngáp lớn.
“Em
biết không, Mèo Con, ban đầu khi tôi quyết định gọi em như thế, tôi đã không nhận
ra mình đã chọn đúng thế này.” Anh thăm dò vẻ mặt bối rối của tôi và nói tiếp. “Sự
tò mò giết chết con mèo đấy.” Anh mỉm cười, nhưng tôi không nghĩ có gì vui cho
lắm.
Đùa cợt về chuyện giết tôi sao. Phải rồi
– không vui đâu.
“Em
sẽ thôi hỏi han nếu tôi kể cho em chứ?” anh nói, duỗi người ra. Tôi cố không để
bị xao nhãng bởi cơ thể gần như trần trụi của anh, cũng như tình trạng căng cứng
buổi sáng mà anh đang có.
“Sao
tôi lại phải tiếp tục hỏi nếu đã có câu trả lời chứ?” tôi nói và táo bạo mỉm cười
khi anh trừng trừng nhìn tôi.
“Câu
hỏi hay ho hơn đó là: sao tôi lại phải khoan dung với em?” Tôi biết anh có ý
trêu đùa, song chuyện anh làm chỉ đẩy chúng tôi vào một trọng điểm kì quặc
thôi. Cả hai chúng tôi đều biết tại sao anh lại khoan dung với tôi, và câu trả
lời thì rất đáng khinh.
Tôi
vừa định nói dối với anh rằng mình không thật sự tò mò, thì Celia bước vào
phòng cùng với bữa sáng. Celia; ngạc nhiên thay mọi chuyện giữa hai chúng tôi lại
chẳng hề căng thẳng. Cô ta không mấy vui vẻ cho lắm khi Caleb đã sử dụng cô ta
rồi đuổi đi, nhưng sáng hôm sau, cô ta vẫn bước vào làm việc như thường.
Có
một lần, khi Caleb không ngủ lại và vì thế không có mặt trong phòng tôi sáng
hôm sau, tôi lại thử nói chuyện với cô ta lần nữa. Cô ta dường như hơi hoảng sợ
khi bị tôi tóm lấy cánh tay và hỏi rằng nụ cười cô ta trao cho tôi trước đó có
nghĩa gì.
“Xin đừng khó chịu với tôi,” cô ta
nói, tôi tỏ ra hơi kiêu kì và bỏ tay cô ta ra. “Ngài ấy đưa tôi đến đây là vì
cô,” cô ta nói tiếp. Vẻ mặt cô ta chỉ ra rằng tôi thật ngu ngốc khi không biết
– mà thật ra thì tôi không biết thật.
“Ý cô bảo vì tôi là sao?”
“Ngài ấy quan tâm đến cô. Ngài ấy quan
tâm đến cô theo cái cách mà tôi ước chủ nhân của tôi sẽ làm,” cô ta nói với
tông giọng gần như buồn bã và trầm tư. “Theo một cách nào đó, tôi thấy mừng vì
cô ghen tức – Tôi có thể thấy điều đó trên gương mặt cô. Quả là một sự thay đổi
tuyệt vời khi được cô ghen tức.”
Cô
ta khiến tôi sững sờ; tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cô ta ghen tức cả. Tôi
chưa bao giờ nghĩ vị trí của mình là đáng thèm muốn.
Sau khi Celia kết thúc công việc buổi sáng, Caleb
và tôi vẫn còn nằm trên giường, chỉ có hai chúng tôi. Cảm giác càng lúc càng dễ
chịu hơn khi từng ngày, từng tuần trôi qua. Tôi vẫn chưa thuyết phục được anh để
cho mình đi thong dong trong biệt thự - vì Caleb đã ra lệnh như thế, song tôi
có thể ra ngoài ban công nếu có anh đi cùng. Cảnh vật đẹp đến nín thở. Tòa biệt
thự chính là tinh hoa của kiến trúc Tây Ban Nha, bao quanh bên dưới là những đồng
cỏ tươi tốt, các cụm xương rồng đã nở hoa được trồng trong những chậu sứ lớn, đặt
trên nền gạch Tây Ban Nha, trong khoảng ban công xa hoa. Tôi chỉ dám mơ về những
nơi thế này thôi. Dẫu thế, trong những giấc mơ, tôi chưa bao giờ sống tại đó với
tư cách một con tin cả. Về ngữ nghĩa là vậy.
“Ăn
sáng ngoài ban công nhé?” Tôi hỏi với vẻ phấn khích nhiều hơn cần thiết.
Anh
mỉm cười. “Em nghĩ đây là gì, một kì nghỉ à?” Tôi cảm thấy lồng ngực mình hơi
nhói lên khi anh buông lời trêu chọc. Tôi nghĩ mình thích lên đỉnh thế này hơn.
Không phải do lời trêu chọc, mà là do cái cách anh cười khi làm thế.
“Không,”
Tôi rụt rè nói.
Anh
lại duỗi người rồi đặt hai bàn tay ra sau đầu, sau đó nhìn tôi vẻ hoài nghi. Một
nụ cười tươi kéo căng môi anh.
“Em
có…hôn tôi vào sáng nay không?” Hơi
nóng lập tức dâng lên khiến mặt tôi chuyển đổi phải đến tám sắc đỏ khác nhau.
Tôi phải cố gắng lắm mới chống lại được thôi thúc vùi mặt vào gối.
Giết tôi đi. Giết tôi ngay đi!
Tôi
thậm chí không thể lên tiếng, chỉ lắc đầu một cách dứt khoát, nhưng ánh nhìn
trong mắt anh cho tôi biết rằng anh biết tôi đang nói dối.
“Có.
Em có.” Lần này, sự châm chọc của anh có hơi đau đớn. Tôi thật sự rất xấu hổ,
biết rằng anh sẽ không dễ gì cho qua, nước mắt tôi bắt đầu dâng lên.
“Không,
tôi không có!” Tôi nói một hơi và cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống
má.
Anh
đảo mắt rồi ngồi dậy. Đặt một ngón tay dưới cằm, anh nâng đầu tôi lên. “Thật à?
Nước mắt sao, Mèo Con? Em đã hôn tôi. Trái với ý tôi, nếu phải nói thêm.
Tôi mới nên là người khóc lóc chứ nhỉ?” anh nói. Rồi anh cười rống lên khi tôi
vùi mặt vào gối một lần nữa.
“Ôi
thôi nào!” anh nói với tông giọng khó chịu và cúi mặt xuống cạnh mặt tôi. “Tôi
sẽ bỏ qua chuyện này, được chưa.”
Chầm
chậm nhấc đầu lên và chùi nước mắt, tôi thì thầm, “Anh hứa chứ?” Anh đặt một
bàn tay quanh eo tôi, kéo tôi đến gần và lăn tôi nằm ngửa ra. Kinh ngạc, tôi chỉ
biết nhìn anh đăm đăm. “Hoàn toàn không,” anh nói. Tôi cố dịch người một cách cẩn
trọng, nhưng sức nặng của anh lại ấn tôi xuống đệm. “Đến lúc này, em nên hiểu
tôi luôn có được thứ mình muốn.”
Khi
tôi nhìn lên đôi mắt xanh lam bí ẩn của anh, thật khó để lờ đi đường quai hàm gợi
cảm nơi anh. Lớp râu lún phún buổi sáng lờ mờ hiện ra trên mặt anh. Mái tóc anh
rối bù sau giấc ngủ, và trong khi tôi nghĩ đáng ra nó nên khiến anh trông kì cục,
thì sự thật anh chỉ điển trai hơn mà thôi. Caleb là một con người, vẫn có kiểu
tóc ngái ngủ và những thứ khác. Song trong tất cả những điều khó mà lờ đi nhất ở
người đàn ông đang ở phía trên tôi, thì có một điều nổi bật nhất…theo đúng nghĩa
đen. Anh đang cực kì căng cứng ở giữa hai đùi tôi.
“Và
anh đang muốn gì?” tôi khẽ khàng hỏi.
Chúng
tôi nhìn nhau trong một khoảng thời gian gần như vô tận. Anh nhìn tôi theo một
cách chưa từng thấy trước đây. Tôi không muốn đặt tên hay phân loại gì cho nó cả.
Cảm giác còn hơn cả hài lòng khi được anh nhìn với biểu cảm đó trên gương mặt.
Chầm
chậm, tôi đưa tay lên mặt anh. Thật khó mà kiềm chế bản thân. Vì đã biết anh mềm
mại thế nào, thôi thúc được chạm và anh là điều tôi không muốn chống lại.
Dường
như bị bất ngời bởi sự động chạm của tôi, nụ cười nghịch ngợm trên mặt anh biến
mất. Mắt chúng tôi chạm nhau trong một khắc ngắn ngủi, những ngón tay tôi cảm
nhận được cái lắc đầu của anh trước khi tôi hôn anh, mạnh đến độ cả hai chúng
tôi đều kêu lên đau đớn. Não bộ của tôi truyền dẫn các xung thần kinh đến từng
phần trên cơ thể, hơi nóng bao phủ lấy da thịt tôi và tụ lại nơi giữa hai đùi.
Lưỡi anh van xin lối vào miệng tôi và tôi mở ra cho anh. Hai bàn tay tôi xoắn lấy
tóc anh. Anh rên rỉ trên miệng tôi, và cơn khao khát anh bùng nổ từ nơi mà tôi
bắt đầu ngờ rằng đã ở sẵn đó một thời gian rồi.
Tôi
bắt đầu thấy hơi hoảng sợ khi anh với xuống và kéo váy ngủ của tôi lên. Mình
không nghĩ mình đã sẵn sàng cho chuyện này. Anh dùng cơ thể để đẩy
hai chân tôi giang ra rồi nằm gọn ở giữa hai đùi tôi. Cậu nhóc của anh cứng đến
khó tin. Tôi muốn nói gì đó, phản đối thế nào đó, nhưng rồi tôi cảm nhận được
hơi nóng của anh áp lên sự ẩm ướt tôi tạo ra, và tôi thề đã nghe thấy hai chúng
tôi bốc khói xèo xèo. Anh dứt môi khỏi môi tôi rồi gắn khuôn miệng nóng bỏng,
mút mát của mình lên cổ tôi. Tôi ngửa đầu ra sau, kinh ngạc trước cảm giác sung
sướng lẫn đau đớn, thứ cảm giác chỉ trở nên mạnh mẽ hơn khi tên khốn đó cắn
tôi.
Tôi thở dốc lớn tiếng,
hai bàn tay tôi theo bản năng siết lại thành nắm trong tóc anh và kéo ra. “Đau
quá!” tôi nói qua hàm rằng nghiến chặt.
Anh
kéo tay tôi ra khỏi tóc rồi giữ chúng trên đầu tôi bằng tay trái. “Em nghĩ tôi
không biết sao?” anh nói. Vẻ ham muốn không lẫn vào đâu được xâm chiếm gương mặt
anh, và trông anh gần như vô cùng hoang
dại.
Tôi
có hơi sợ nhưng nỗi khao khát anh đã ngăn điều đó lại. Tôi kéo miệng anh xuống
miệng mình. Tim tôi nện thình thịch trong lồng ngực, khi dòng lửa nóng trong
huyết mạch dường như thiêu đốt tôi từ bên trong.
Đột
nhiên, sự đụng chạm của anh trở nên nhẹ nhàng hơn và anh hôn tôi dịu dàng đến độ
tôi muốn bật khóc lần nữa. “Em thật ẩm ướt; cậu nhóc của tôi đang thấm đẫm em
đây,” anh thì thầm trên miệng tôi. Tôi rên rỉ lớn tiếng trước những lời lẽ của
anh, và tôi biết tâm trí mình đã quyết định.
“Làm
tình với em đi,” tôi đáp. Giọng nói của tôi nghe thật xa lạ với chính đôi tai
tôi. Tim anh đập mạnh trên ngực tôi, còn vật nam tính của anh giần giật ở nơi
thầm kín của tôi. Anh hít vào một hơi thở sâu rời rạc rồi áp trán lên vai tôi.
Trong thinh lặng, sự đói khát của tôi đấu tranh với nỗi nhục nhã đang tăng dần
về việc, liệu anh có buông ra lời nói tàn nhẫn nào đó, hoặc một câu giễu cợt ngớ
ngẩn hay không. Tôi sẽ chết mất.
Cuối
cùng, anh nhấc đầu dậy và nhìn tôi. Tôi không đoán được thông điệp trong đôi mắt
anh. Anh truyền đạt quá nhiều chỉ trong một ánh nhìn: nhu cầu, giận dữ, bối rối
và một điều gì khác nữa. “Mẹ kiếp,” anh nói.
Hai
vai anh hơi chùng xuống, và tôi lo rằng đây chính là lúc anh sẽ nói ra điều gì
đó khiến tôi ước mình có thể co tròn lại và chết đi cho xong. Tôi muốn nói gì
đó, có thể là giành thế thượng phong kiểu như, ‘Tôi chỉ đùa thôi’, nhưng lại chẳng
thốt ra được gì. Thế rồi, nhẹ nhõm làm sao, anh buông hai tay tôi ra và trượt
dây váy ngủ của tôi xuống khỏi vai, để lộ ra hai bầu ngực.
“Em
có đôi gò ngực đẹp nhất thế giới.” Hơi nóng tỏa khắp da thịt tôi và hai nụ hoa
của tôi se lại.
“Cảm
ơn?” Tôi nói, vẻ không chắc chắn.
“Không
có gì,” anh mỉm cười nói rồi phủ miệng lên một bên nhũ hoa nhức nhối của tôi.
Tôi
cố choàng hai cánh tay quanh anh, nhưng chúng đã bị mắc kẹt bởi dây váy ngủ.
Choáng váng bởi cơn sóng xúc cảm, tôi ép chặt hai đùi với nhau nhằm khép chúng
lại và giữ Caleb sát gần với cơ thể mình, trong lúc quằn quại bên dưới sự đụng
chạm đầy mê hoặc của anh. Anh mút và cắn một bên nhũ hoa, sau đó đến bên còn lại
mà không hề sao nhãng. Tôi nhắm mắt và chìm đắm trong biển khoái lạc, đau đớn
và khao khát.
Em nghĩ em yêu anh.
Ý
nghĩ đó cuộn xoáy trong đầu tôi như một cơn lốc giận dữ, van xin tôi nói lớn những
lời đó ra, nhưng tôi không thể - tôi không có khả năng. Tôi có cảm giác như
mình sẽ lên đỉnh ngay lúc đó, thậm chí trước cả khi anh chạm vào tôi ở bên dưới.
Tôi bấp bênh ở ngay đường ranh giới, cảm thấy thích thú lẫn khó chịu.
Nói đi! Em nghĩ em yêu anh.
Anh
với tay xuống giữa hai chúng tôi và kéo quần lót qua khỏi vật cương cứng của
mình.
Ôi chúa ơi! Ôi chúa ơi!
“Chờ
đã,” tôi hụt hơi nói. Caleb khựng lại.
“Gì
thế?” anh hỏi. Nghe có vẻ quan tâm thật sự.
“Nhẹ
nhàng thôi, được chứ,” tôi thì thầm vẻ cam chịu. Ánh nhìn trong mắt anh chuyển
thành vẻ tàn phá. Như thể nếu anh muốn xé toạc tôi ra bằng răng mình, tôi cũng
sẽ để mặc anh làm thế.
“Đừng
lo, Mèo Con. Tôi sẽ không giao cấu với em đâu,” anh nói với nụ cười não nề.
Trước
khi tôi kịp hỏi anh vì thế quái nào lại không, thì mạch đập nóng bỏng nơi mũi
giáo của anh đã áp lên hai cánh môi bí mật của tôi. Anh chà xát ngọn giáo cứng
rắn nhưng mềm dẻo của mình lên nụ hoa sưng phồng của tôi, và tôi gần như tê liệt.
Những tiếng rên rỉ tuyệt vọng thoát ra từ cổ họng tôi, hông tôi theo bản năng
đu đưa tới lui dưới sức nóng của anh. Tôi sắp lên đỉnh, và nó sẽ vô cùng tuyệt
vời. Lên và xuống, anh di chuyển trên da thịt nhạy cảm của tôi, và tất cả những
gì tôi có thể làm là khao khát thêm nữa, khi cố kéo hai cánh tay ngu ngốc của
mình ra khỏi chiếc váy ngủ để có thể chạm vào anh.
Khuôn
miệng anh di chuyển hướng lên trên cơ thể tôi rồi vùi vào phía sau gáy. Anh lại
cắn tôi lần nữa, nhưng lần này, tôi lại nghiêng về phía anh. “Cảm giác có tuyệt
không, Vật Cưng?” anh hỏi với tông giọng thấm đẫm vẻ kiêu ngạo – tôi chẳng quan
tâm. Tôi nhiệt thành gật đầu và tìm kiếm miệng anh. Anh để môi mình nhảy múa
ngay phía trên môi tôi, trong suốt lúc đó vẫn giữ nguyên nhịp điệu ở vùng thầm
kín của tôi.
“Tôi
muốn nghe em nói điều đó. Nói với tôi cảm giác rất tuyệt đi. Nói với tôi em muốn
tôi khiến cho cô bé nhỏ xinh của em lên đỉnh nhiều thế nào đi.”
Ôi.Chúa.Ơi!
Mọi
thớ cơ trong cơ thể tôi đồng loạt thắt lại. Lối vào bí ẩn của tôi co thắt, bám
víu lấy thứ không hề có ở đó. Tim tôi nện thình thịch, hai bàn tay bấu lấy ga
giường trong khi đôi chân áp chặt lấy Caleb mạnh nhất có thể. Cơn cực khoái xé
toạc cơ thể tôi một cách hoang dại, nhấn chìm mọi thứ trên đường đi của nó, và
tôi choáng ngợp đến độ nước mắt chảy dài xuống mặt.
“Em
yêu anh!” Tôi thét lên. Tôi không ngăn mình được và tiếp tục khóc, kể cả khi
dòng tinh dịch nóng hổi của Caleb bắn lên vùng kín và bụng tôi.