CHƯƠNG 12
Khi
mở mắt và nhận ra trời đã sáng, phải mất đến vài phút tôi mới lấy lại được định
hướng của bản thân. Nỗi lo lắng kéo dài cả đêm qua đang dần phai đi. Tôi không
nhớ mình đã ngủ lúc nào, chỉ nhớ bản thân đã nằm trên giường suy nghĩ nhiều giờ
liền, tìm cách thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện tại mà không khiến Caleb phải đến cứu
mình sau đó.
Căn
phòng tôi ngủ rất đẹp và hoàn hảo. Mỗi buổi sáng, ánh nắng sẽ tràn vào phòng
khi Celia bước vào để kéo những bức màn nặng trịch ra. Tôi có nói với cô ta rằng
tôi có thể tự làm việc đó, nhưng cô ta chỉ phớt lờ tôi và tiếp tục công việc
chuẩn bị cho căn phòng.
“Cô
ta không được phép nói chuyện với em,” Caleb nói khi ngồi xuống mép giường. Chỉ
mới có tuần thứ hai ở ngôi biệt thự thôi mà trông anh đã vô cùng mệt mỏi, như
thể anh không hề được nghỉ ngơi vậy. Anh cứ phàn nàn rằng không thể tiếp tục mặc
quần áo để ngủ suốt đời được. Ấy thế nhưng đêm nào anh cũng làm thế.
Caleb
thất thường hơn mọi khi trong suốt vài tuần đầu. Phải, anh rất tàn nhẫn. Anh
liên tục thử thách tôi, dạy tôi những câu lệnh nhất định bằng tiếng Nga và việc
phải làm khi nghe thấy chúng. Anh buộc tôi phải bò, gọi anh là chủ nhân, và phải
trải qua hàng loạt sự sỉ nhục để khiến tôi quên đi nỗi xấu hổ.
Hơn
tất cả, anh không hề thật sự chạm vào tôi. Anh để tôi ăn mặc kín đáo. Anh bảo vệ
tôi bằng cách không cho những người khác đến gần tôi. Tôi biết anh ở bên tôi mỗi
tối là vì tôi thường gặp ác mộng còn anh thì không. Anh mặc áo thun và quần cộc
khi đi ngủ, dường như bằng lòng với việc chỉ ngủ cạnh tôi mà không động chạm,
trừ khi tôi tỉnh giấc khỏi một cơn ác mộng khủng khiến nào đó và rúc người lại
gần anh. Anh xoa dịu tôi.
“Sao
cô ta lại không được phép nói chuyện với tôi?” Tôi hỏi bằng tông giọng mỉa mai.
Caleb
nhìn tôi trừng trừng đến vài giây trước khi đáp. “Mèo Con, em thật sự nên xem lại
cách em nói chuyện với tôi đi. Chỉ vì em bị thương không có nghĩa là tôi không
để tâm đâu.” Anh nhìn tôi, ánh mắt vô cùng cương quyết cho đến khi tôi nhìn xuống
mới thôi.
“Xin
lỗi, Chủ Nhân.” Anh nhìn tôi vẻ kì lạ. “Làm
ơn có thể cho tôi biết tại sao cô ta không được phép nói chuyện với tôi
không?”
“Celia
không chỉ là người tình của chủ nhân mà còn là người hầu của ông ấy nữa. Tôi
đoán chuyện đó không có gì bất thường lắm. Tôi chưa từng ở cạnh ai đủ lâu để biết
được những đặc trưng đi cùng với việc ở trong một mối quan hệ cả, nhưng tôi biết
đủ nhiều để nói rằng việc đó hợp lý. Đâu phải lúc nào ông ấy cũng dùng cô ta
cho riêng chuyện tình dục.” Mặt tôi hẳn đã hiện rõ ra vẻ căm phẫn, vì Caleb đã ấn
một ngón tay lên môi tôi để ngăn tôi lên tiếng.
Mặc
dù biết là không nên, và rằng Caleb có thể sẽ nổi giận, tôi vẫn nói, “Ngài
không nghĩ đó là một qui tắc ngu xuẩn sao? Nghe sao thô lỗ quá thể.”
“À,
tin tôi đi; đôi khi, nói chuyện với em mới
chính là thô lỗ đấy,” anh bình luận nhưng mỉm cười.
Tôi
cười đáp lại. Đồ khốn. Éo le thay khi
tôi nghĩ về việc mình sẽ nhớ anh nhiều thế nào sau khi anh bán tôi đi, và tôi tự
hỏi liệu anh cũng sẽ nhớ tôi chứ, có thể là đủ nhiều đến cứu tôi chăng. Cô không phải một công chúa, còn anh ta chẳng
phải hoàng tử đẹp trai đến giải cứu cô. Hay là cô quên rồi? Tôi thở dài trước
giọng nói bên trong mình. Tôi tự nói chuyện với mình ngày một nhiều hơn. Không
chỉ vì tôi đang phát điên, mà còn vì tôi là một ả đồng hành khó ưa nữa.
Có
những ngày tôi gần như có thể quên đi việc bản thân đang bị giam giữ trái ý muốn.
Chưa bao giờ tôi quên hẳn, nhưng lâu lâu tôi lại thích bông đùa với ý nghĩ đó.
Caleb sẽ bảo Celia mang bữa sáng đến và chúng tôi dùng bữa ở ngoài trời, chỉ có
hai chúng tôi thôi. Dưới ánh nắng ấm áp, ăn bánh nướng tươi ngon từ tay của
Caleb, và uống nước cam vắt bằng tay, tôi nghĩ: Thế này cũng không quá tệ.
Dĩ
nhiên, cũng có những ngày tôi gần như không thể quên mình chính là tù nhân của
Caleb. Tôi vẫn đang hồi phục rất chậm từ những chấn thương. Mấy vết bầm đã gần
như biến mất, nhưng cơn đau ở xương sườn và vai vẫn cứ dai dẳng ở lại, gợi nhắc
cho tôi rất nhiều chuyện. Đó chính là rào chắn ngăn việc bỏ chạy lần nữa. Đó
cũng là sự gợi nhắc rằng tôi đã trốn thoát Caleb dễ dàng thế nào. Thế nhưng, cứ
để cho Caleb nghĩ cách sử dụng đau đớn theo ý anh vậy.
Vào
một buổi sáng khác thường, anh để tôi một mình trong phòng cùng Celia, và dù biết
là ngu ngốc, nhưng tôi vẫn quyết định nói chuyện với cô ta.
Mắt
Celia lảng tránh mắt tôi trong lúc cô ta đi quanh phòng, chỉnh trang lại những
thứ chẳng phần phải chỉnh trang hay quét bụi. Tôi thật sự thương hại cô ta. Cô
ta rất xinh đẹp, và thái độ của cô ta cho thấy sức mạnh bên trong cô ta là rất
ghê gớm, thế nhưng… cô ta lại là một nô lệ. Tôi tự hỏi liệu mình có thanh tao bằng
nửa cô ta khi thời điểm của tôi đến hay không. Tôi có để ý, với chút hi vọng, rằng
cô ta dường như không có vẻ bị ngược đãi. Không có những vết thâm tím trên người
cô ta, cũng không có dấu vết bên ngoài nào cho thấy cô ta đang đau đớn. Phải.
Chắc chắn là có hi vọng trong việc đó.
“Celia?”
Tôi ngập ngừng gọi tên cô ta, sợ rằng cô ta sẽ đáp lại và cũng sợ cô ta không
thèm đáp. Ánh mắt cô ta dịu dàng dời về phía tôi, một bên chân mày cong lên vẻ
hỏi han. Đó không hẳn là một sự hồi đáp, nhưng vậy đã là nhiều so với trước đây
rồi. Tôi nhận ra nếu Caleb không ở đây, cô ta sẽ chịu nói chuyện với tôi. “Cô
đã ở đây bao lâu rồi?”
Cô
ta nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, cho đến khi tôi trở nên không thoải mái và
lúng ta lúng túng. Tôi không nghĩ đó là một câu hỏi phức tạp, dù có thời điểm
tôi đã muốn hỏi cô ta. Cuối cùng, khuôn miệng cô ta cong lên ở một bên và cô ta
gật đầu gọn lỏn; chẳng ích gì với tôi cả. Cô ta nhìn tôi với ý cười trong mắt rồi
giơ sáu ngón tay lên.
Tôi
muốn hét lên với cô ta vì không chịu lên tiếng, nhưng dám chắc chuyện đó chẳng
đưa tôi đến đâu cả. “Sáuuuuuu…tháng?”
Cô
ta lắc đầu.
Tôi
hít sâu, củng cố hơi thở cho câu hỏi tiếp theo, “Năm?”
Cô
ta gật đầu và mỉm cười.
Đệch.
Năm sao? Cô ta đã làm nô lệ của
Felipe sáu năm rồi. Tôi không thể tưởng tượng nổi. “Cô chưa từng thử trốn thoát
à?!” Giọng tôi rõ ràng là quá lớn. Ánh mắt cô ta đột nhiên trở nên hoảng loạn,
và cô ta nhìn về phía cửa, như thể nó sẽ bật mở và sẽ có chuyện kinh khủng sẽ xảy
ra vậy. Cô ta vội vàng tiến tới chỗ tôi và đặt mấy ngón tay lên môi tôi.
Tôi
sững sờ và bất động, chờ đợi giây phút đó qua đi. Ánh mắt cô ta khiển trách tôi
và tiếp tục như thế cho đến khi cô ta bước lùi ra, lắc lắc đầu với tôi.
Cô
ta rời khỏi phòng trước khi tôi kịp xin lỗi hay hỏi han thêm gì nữa.
Làm tốt đấy!
“Mẹ
kiếp,” tôi lầm bầm chẳng với ai cả.
Tôi
đã nghĩ sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Caleb trong vòng vài phút sau khi
Celia rời đi, nhưng chẳng có ai đến cả. Tôi không được phép rời khỏi căn phòng
mới, Caleb đã nói rõ điều đó. Thế nên tôi đợi…và đợi…và đợi. Nhiều giờ sau, tôi
thấy đói bụng, và cơn đau nơi xương sườn và vai dần trở nên khó chịu hơn với mỗi
phút trôi qua. Cuối cùng, tôi liều thử mở cửa, nhưng nó đã bị khóa.
Hết
hi vọng, tôi đành phải kêu thét và cầu xin Caleb qua cánh cửa, hãy tha thứ và
đưa thuốc cho tôi. Tôi tự hỏi liệu mình có phải một kẻ nghiện rồi không, song
xét đến mức độ đau đớn đang phải chịu, tôi thấy nghi ngờ lắm. Tôi cần mấy viên
thuốc phải gió đó. Tôi cũng cần ăn nữa! Dĩ nhiên, Caleb biết chuyện đó, và hình
phạt của anh, không hề bạo lực, vẫn tàn nhẫn không kém.
Dần
dần trời bên ngoài tối đi. Trong lúc nằm khóc trên giường, tôi nghe thấy tiếng
ai đó mở khóa cửa. Tôi khóc òa nhẹ nhõm khi Caleb tiến vào phòng.
“Em
sẵn sàng chưa?”
Tôi
thút thít và gật đầu, “Vâng, Chủ Nhân. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không làm thế nữa.”
“Em
lúc nào cũng nói thế cả, Mèo Con ạ, nhưng rồi sau đó em từ chối tuân theo các
qui tắc và tôi lại phải trừng phạt em lại từ đầu. Chẳng phải tôi đã bảo rằng
Celia không được phép nói chuyện với em rồi sao?” anh quở trách.
“Vâng,
thưa Chủ Nhân. Tôi biết ngài có nói thế. Tôi xin lỗi.”
“Chà,
nếu trước đó em không hề hối lỗi thì tôi tin hiện tại em thật sự hối lỗi.” Anh
ngồi xuống giường, đưa ra một ly nước cùng vài viên thuốc. “Ngồi dậy và uống
đi.”
Tôi
chầm chậm ngồi dậy, vẫn sụt sịt. Một phần là vì đau, nhưng đồng thời cũng do cảm
giác xấu hổ nữa. Caleb thấy thất vọng về tôi. Anh đã nói cho tôi các qui tắc,
đã giải thích rõ ràng. Tôi đã không chịu nghe lời. “Không thể tin là ngài lại bỏ
tôi đi lâu thế này. Đau chết đi được.” Tôi kêu la.
“Tôi
đâu có chọn rời bỏ em, Mèo Con. Là do em tự chọn đó chứ,” Caleb nói. Thật ngạc
nhiên khi anh không la mắng tôi, hay hứa hẹn sẽ có thêm đau đớn. Anh rất thản
nhiên trước mọi chuyện. Tôi tự hỏi liệu đó có phải một phương thức khác để khiến
tôi rối trí hay không.
“Ngài
đã ở đâu?” Tôi hỏi trước khi kịp ngăn mình lại.
“Lúc
này à? Trên giường. Ban nãy, tôi ra ngoài. Felipe có nhiều ngựa lắm mà tôi thì
chưa cưỡi qua bao giờ,” anh mỉm cười.
“Tôi
cũng vậy,” tôi thì thầm. Giờ khi đã có Caleb gần bên, tôi thấy bình tĩnh hơn.
Dĩ nhiên là tôi có giận anh, song tôi đã quen với những khoảnh khắc như thế với
Caleb rồi. Tôi cảm thấy được an toàn. Tôi cảm thấy được chăm sóc. Không có anh,
đời tôi trở thành một dấu hỏi khổng lồ.
Anh
mỉm cười và vén một lọn tóc bị lỏng ra sau tai tôi, “Có thể khi em khỏe hơn,
tôi sẽ đưa em đi cùng.”
Tim
tôi vỡ òa trong lồng ngực, “Tôi sẽ ở đây đủ lâu chứ? Với ngài ấy?” Tôi nhìn vào
đôi mắt xanh trong của Caleb, chúng có vẻ đăm chiêu. Tôi sẵn sàng làm bất cứ
chuyện gì để biết được điều anh đang nghĩ, song tôi biết tốt hơn là không nên hỏi.
“Có
lẽ vậy, Mèo Con. Một khoảng thời gian nữa…” anh khựng lại.
“Một
khoảng thời gian nữa?” Tôi cố giục anh nói tiếp.
“Một
khoảng thời gian nữa,” Anh mỉm cười và vuốt tóc tôi với sự trìu mến thầm lặng,
nhiều đến độ khiến tôi muốn bật khóc lần nữa. “Em đói không, Mèo Con?” Anh thì
thầm.
Tôi
nghiêng đầu vào tay anh và nhắm mắt lại, cố gắng bám víu lấy anh, dù biết rằng
mình chẳng thể nào làm được điều đó. “Có, thưa Chủ Nhân.”
Rồi
chúng tôi dùng bữa, Caleb đút cho tôi thức ăn từ dĩa của mình. Việc đó…dễ chịu
đến kỳ cục. Ăn xong, anh xoa bóp cơ thể đau nhức của tôi đến khi tôi chìm vào
giấc ngủ.
***
Tôi ngủ, nhưng lại gặp phải giấc mơ
kinh khủng đó lần nữa. Dạ dày dường như đã biến thành một nút thắt chặt khít,
nóng rẫy đè nặng bên trong cơ thể tôi. Tôi quay bên này rồi lại quay bên kia,
nhưng nút thắt chỉ trở nên chặt hơn, nóng hơn và nặng nề hơn.
Bọn chúng đè tôi xuống, mùi bia và thuốc
lá tỏa ra từ chúng ập tới như những đợt sóng. Những bàn tay thô ráp thiêu đốt dọc
theo da thịt tôi khi bọn chúng giằng giật quần áo của tôi, và âm thanh phản đối
của tôi chìm vào quên lãng. Cảnh tượng khủng khiếp diễn ra như một thước phim
quay chậm, hiện lên chớp nhoáng theo những gì tôi còn nhớ được và vẫn cảm nhận được.
Rồi cơn ác mộng tách ra thành một cá thể sống, không còn tuân theo sự thật nữa.
Tôi không thể chống cự lại chúng. Nắm
đấm của tôi di chuyển chậm chạp và không thể đánh trúng đích. Giọng nói của tôi
không lớn hơn tiếng thì thầm là bao. Một trong số bọn chúng đè tôi xuống trong
khi một tên khác hôn tôi. Tôi la hét cầu cứu ai đó, song lại chẳng biết là ai,
chỉ biết rằng người này chỉ giúp được nếu tôi có thể kêu đủ lớn. Tôi chống cự bằng
từng phân sức mạnh mình có. Hai cổ tay tôi rả rời còn giọng nói thì nhỏ xíu,
nhưng tôi vẫn chiến đấu. Tôi bắt đầu khóc.
Điều tồi tệ nhất sắp xảy ra khi giấc
mơ bất ngờ thay đổi lần nữa. Mọi thứ lúc này trở nên nhanh hơn, thậm chí là hơn
cả thời gian thực nữa. Caleb mở cửa ra và hỏi chuyện quái gì đang diễn ra, thế
là những cánh tay đang giữ lấy tôi buông ra. Bọn chúng rúc vào góc tường phía
sau tôi. Được tự do, tôi đứng lên và chạy vào vòng tay anh. Tôi quấn hai cánh
tay quanh người anh và nói với anh chuyện bọn chúng định làm.
Chúng cố chối bỏ. Caleb bảo chúng câm
miệng. Anh bế tôi lên tay, bảo bọn chúng ở yên đó và đưa tôi rời khỏi căn phòng
đổ nát đầy đệm hơi và quần áo, để bước vào một căn phòng khác mà tôi nhận ra là
phòng anh.
Anh đặt tôi xuống cạnh cửa trong khi
quan sát tôi một lượt, “Em ổn chứ?” anh hỏi. Tôi gật đầu, không để ý lắm khi
anh lướt tay khắp cơ thể trần trụi của mình để kiểm tra các chấn thương. Dường
như thỏa mãn khi thấy tôi không bị xây xát gì, anh ôm lấy tôi lần nữa.
“Em muốn tôi làm gì?” Anh hỏi. Khoảnh
khắc đó trôi chậm lại và tôi nhìn vào mắt anh.
“Khiến chúng đau đớn cho em,” tôi thì
thầm.
“Tôi sẽ bắt chúng trả giá,” anh nói. Đôi
tay anh tiếp tục di chuyển trên người tôi, và tay tôi nắm lấy áo anh thật chặt.
Sự căng thẳng nơi bụng tôi chuyển từ rắn thành lỏng và chảy dài xuống hai đùi
tôi. Nút thắt đã được tháo gỡ, và giờ nó giống như một sợi thừng căng thẳng, nối
hai nhũ hoa với nơi bí mật của tôi. Khi anh chạm vào tôi, sợi dây lại giần giật,
và cảm giác đó thật choáng ngợp, hoang dại và đáng hoan nghênh đến kì lạ.
Tôi nhấc tay khỏi ngực anh và giũ chiếc
áo đã mở toang khỏi người mình. “Em có thể đã thực sự bị thương nếu anh không
giúp em,” tôi nói. Ánh mắt anh dán chặt vào tôi, pha lẫn giữa kinh ngạc, và dục
vọng. Anh ấn tôi lên tường bằng cơ thể mình, sức nóng từ hơi thở anh ấm áp và ẩm
ướt trên cổ tôi. Tôi muốn nói gì đó, nhưng tay phải của anh đã ôm lấy tôi, ở
phía dưới đó, và cơ thể tôi dại đi. Sợi dây vô hình bên trong tôi bị kéo căng.
Một tiếng hét khêu gợi vụt thoát khỏi miệng tôi.
Anh áp môi đến gần tai tôi. “Đừng có lộn
xộn với tôi,” anh gầm ghè.
“Chiếm lấy em đi,” là lời đáp duy nhất
của tôi.
Anh với hai cánh tay xuống giữa hai
đùi và nhấc tôi áp lên tường. Anh lóng ngóng với quần mình trong một giây trước
khi ấn vào bên trong tôi. Tôi mơn trớn khuôn miệng anh để khiến bản thân xao
nhãng khỏi kích thước của anh, và khi lưỡi chúng tôi chạm vào nhau, một luồng
hơn nóng tràn ra khỏi tôi.
***
Âm
thanh gầm gừ lớn tiếng thoát khỏi môi khi tôi giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển,
tim đập thình thịch, và cảm giác quen thuộc khi cơ thể tôi co lại rồi giãn ra
trong nhiều giây. Chắc chắn tôi vừa lên đỉnh. Bên cạnh tôi, Caleb mau chóng ngồi
dậy và mở chiếc đèn trên bàn đầu giường lên.
“Sao
thế?” anh nói.
Tôi
đang đổ mồ hôi và vẫn tiếp tục hít thở sâu.
“Em
ổn không?” giọng anh nghe khó chịu và mệt mỏi hơn bất kì điều gì khác.
Tôi
gật đầu. “Ác…ác mộng,” tôi lắp bắp. Anh nhìn tôi vài giây, và việc nhìn vào mắt
anh không thể giúp tôi giũ bỏ giấc mơ kia được. Tôi nhìn xuống, hơi thở cuối
cùng cũng bắt đầu bình thường trở lại.
“Em
đang đỏ mặt. Tại sao?” anh dịu dàng hỏi và vuốt lại tóc cho tôi.
“Tôi
ổn…Tôi…Tôi chỉ lại nằm mơ giấc mơ đó nữa thôi.” Nhịp trở của tôi đã đều đặn lại
và sự rộn ràng bất ngờ giữa hai đùi đã lắng xuống. Cuối cùng tôi đã có thể nhìn
về phía Caleb. Anh đang ngó tôi trân trân.
“Sao
anh lại nhìn tôi như thế?” Tôi hỏi. Đôi mày anh cau lại và một nụ cười hiện ra
trên môi.
“Sao
ngài lại nhìn tôi như thế - Chủ Nhân,”
anh đáp.
Tôi
cắn môi và quay đi.
“Ôi
Mèo Con,” anh thì thầm, tay vén tóc khỏi vầng trán mướt mồ hôi của tôi. “Giá
như em đủ khỏe mạnh để chơi đùa – những thứ tôi sẽ làm. Nhưng nếu em cần phải
biết…” Anh nghiêng người tới và hôn lên vai tôi. “Tôi nhìn em vì tôi nghĩ em rất
gợi cảm,” Anh dời nụ hôn lên cao hơn về phía cổ tôi. “Mặt em đỏ ửng còn tóc em
rối bù.” Anh hôn lên cao hơn nữa và tôi nhắm mắt, nín thở.
“Sao
ngài lại chạm vào tôi? Ngài đã không…” tôi vội vàng nói.
“Tôi
đâu có chạm, tôi đang hôn. Có sự khác biệt đấy nhé.”
“Với
tôi thì không,” tôi thở dài, giọng hơi hời hợt, không giống tôi chút nào; thà cương
quyết và kiên định thì tốt hơn.
“Thế…nếu
tôi làm thế này,” anh nói trên gáy tôi rồi ôm lấy bầu ngực phải của tôi, nhẹ
nhàng xoa nắn qua lần váy ngủ. “Thì cũng giống như thế này à?” Anh hôn cổ tôi.
Tôi gần như không thể nhúc nhích hay hít thở. Anh đã rút hết không khí quanh
tôi mất rồi.
“Dừng
lại,” tôi nói và lần này tỏ ra thật thuyết phục. Anh vân vê đầu ngực tôi giữa
ngón cái và ngón trỏ, dùng vừa đủ lực để khiến tôi cảm nhận được nó nơi bụng dưới.
“Làm ơn dừng lại đi…Chủ Nhân,” tôi nói qua hai hàm răng hơi nghiến lại. Ngạc
nhiên thay, anh dừng lại thật.
Anh
lùi lại và nhìn tôi chăm chăm rất lâu, nhưng có thể cũng chỉ là vài giây. Hơi
nóng tỏa ra ở từng phần cơ thể tôi và mặt tôi hẳn đã đỏ vô cùng rồi. Anh vuốt
hai bàn tay qua mặt và gầm gừ. Tôi thật sự rất hồi hộp, muốn nói gì đó nhưng lại
không nghĩ ra được gì. Đột nhiên, anh hất tấm trải giường bên phía mình ra rồi
đứng dậy. Mắt tôi lập tức dời đến nơi cương cứng to lớn đang căng ra bên dưới lần
vải của chiếc quần lót ống rộng của anh.
“Ngủ
lại đi,” anh nói. Rồi anh nhặt quần lên và xỏ chân vào đó.
“Anh
đi đâu vậy?” Tôi hỏi, lo lắng.
“Đừng
quan tâm chuyện đó làm quái gì hết,” anh nói và bước ra khỏi cửa.
Sửng
sốt, tôi nhìn anh rời đi và cộc cằn đóng cửa – song sự sửng sốt đó lại nảy sinh
từ khao khát muốn nói ra gì đó để ngăn anh lại. Nỗi lo lắng trào dâng trong bụng
khi tôi ngồi lại một mình. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến chính là giấc mơ
kia và cảm giác tuyệt vời khi được anh hôn. Có
chuyện gì với mình vậy!
Tôi
không cần đợi quá lâu để suy nghĩ về những câu hỏi, hay phản ứng của cơ thể tôi
với chúng. Cửa phòng tôi đột ngột mở ra và Caleb bước vào. Celia theo sau anh,
chẳng mặc gì ngoài một chiếc quần lót ren màu đen.
Caleb
nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phía sau bọn họ, không hề vội vàng chú tâm đến câu
hỏi đang hiện rõ mồn một trên mặt tôi: cô ta đang làm cái quái gì ở đây?
Celia
rõ ràng là đang ngủ. Tóc cô ta xõa tung và hơi rối. Cô ta im lặng đứng đó, hai
bàn tay che đi đôi gò ngực nhỏ xinh. Trông cô ta không có vẻ lo âu mà chỉ hơi bẽn
lẽn và tò mò. Hoàn toàn tương phản với cái đêm cô ta chế ngự Kid trước cả một
căn phòng đầy người lạ. Tôi nhìn vào mắt cô ta, và khi cô ta nhìn lại, tôi nghĩ
cô ta đã thoáng nở nụ cười tinh nghịch.
“Thả
hai tay ra,” Caleb nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Anh không nói lưu loát được như
tiếng Anh, song tôi vẫn thấy ngạc nhiên vô cùng. Celia lập tức thả tay xuống
hai bên người. Hai nhũ hoa của cô ta đã cứng lên.
Caleb
chuyển sự chú ý sang tôi, “Em còn nhớ Celia phải không Mèo Con?” Khi tôi không
nói gì, anh nạt, “Trả lời tôi!” Cả Celia và tôi đều hơi giật mình trước sự gay
gắt trong giọng của anh.
“Có,
thưa Chủ Nhân,” tôi đáp.
“Tốt.”
Anh mỉm cười. “Bởi vì cô ta sẽ giúp em hiểu được đôi điều. Tôi không phải của
riêng em để mà giễu cợt. Đừng nghĩ tôi không chú ý cái cách mà em cố điều khiển
tôi. Tôi mới là người tạo ra trò chơi đó.”
Miệng
tôi há ra vì kinh ngạc. Anh ấy đang nói về
chuyện quái gì vậy? “Điều khiển? Tôi không…”
“Em
có!” anh trầm giọng nạt. “Phút trước em còn áp sát vào tôi, cố gắng để…tôi
không biết nữa. Phút sau, em đã bảo tôi – bảo
tôi, đừng chạm vào em.”
Tôi
rất muốn nói rằng anh đang tỏ ra kì cục. Làm sao tôi có thể là người điều khiển
anh trong khi anh rõ ràng chính là chủ nhân số phận của tôi?
“Caleb,
tôi…”
“Dừng
lại. Chỉ cần xem thôi,” anh nói.
Miệng
tôi trở nên khô khốc và nỗi lo lắng cuộn trào, thiêu đốt bên trong dạ dày tôi.
Một lần nữa, tôi nhìn vào mắt Celia. Cô ta mỉm cười, chỉ là một cái nhếch môi rất
nhẹ. Một nụ cười dành riêng cho tôi. Điều đó khiến tôi kinh ngạc.
Caleb
đứng phía sau Celia, cô ta rùng mình khi anh vén tóc cô ta sang bên vai trái.
“Đừng có quay đi, không thì tôi thề sẽ tìm ra cách để trừng phạt em – dù có bị
thương hay không,” Anh nói với tôi. Tôi nuốt mạnh xuống. Caleb chuyển sự chú ý
sang Celia, người dường như đang khẽ lắc lư mong chờ sự động chạm của anh. Anh
hôn dọc lên vai và cổ cô ta, giống như đã làm với tôi. Cô ta trầm giọng rên rỉ
và ngửa đầu tựa lên anh. Không thể tin là tôi lại đang xem chuyện này.
“Em
có thích không?” anh thì thầm trong sự tĩnh lặng của căn phòng.
“Si, Señor (Có, thưa Ngài),” Celia thì thầm bằng giọng hụt hơi, nặng trọng
âm.
Bụng
dạ tôi vặn xoắn và tôi muốn gập người lại, nhưng lại không thể dứt mắt ra khi
anh vòng tay quanh cô ta và ôm lấy một bên bầu ngực. Cô ta hét lên khi anh xoa
nắn nó, vê kéo nhũ hoa giữa những ngón tay. Hai nhũ hoa có màu mơ chín thẫm,
trông như những quả mâm xôi cứng cáp đặt trên hai gò ngực mềm mại nhô cao của
cô ta. Mặt tôi nóng rực, và có gì đó hơi quen thuộc và không mong muốn xâm chiếm
lấy tôi. Tiếng rên rỉ của Celia trở nên lớn hơn. Cô ta siết tay trên lần vải quần
của Caleb và áp mông vào người anh.
Tôi
vẫn chưa sẵn sàng khi Caleb cho bàn tay còn lại vào trong quần lót của Celia và
hai đầu gối của cô ta oằn xuống. Cơ thể tôi lập tức di chuyển để ngăn cô ta khỏi
ngã xuống và rụt lại vì đau. Hóa ra cố gắng của tôi là vô ích. Caleb giữ cô ta
rất chắc chắn trong vòng ôm của mình. Anh nhìn vào mắt tôi, lúc này đã nhòa đi,
và giữ cho tay mình bận rộn trong quần lót của Celia. Tôi cảm thấy tức giận…và
sợ hãi…và…đau đớn…và…và…nóng.
Tôi
muốn chửi rủa anh, nhưng tại vì sao, tôi không chắc chắn cho lắm. Vồng ngực anh
nâng lên và hạ xuống nhanh hơn bình thường, và tôi biết anh đang bị kích động.
Đột nhiên, anh đẩy Celia tới phía giường và hai cánh tay cô ta vươn ra để chống
đỡ, hạ xuống trên đầu gối của tôi. Tôi nghe thấy tiếng quần lót cô ta bị rách,
khi Caleb kéo giật lần vải mong manh trong một chuyển động nhanh chóng, rồi ném
nó đi.
“Xoay
người lại và giạng chân ra,” anh khàn giọng nói. Celia vội vàng làm theo, và
tôi ngồi đó kinh hãi khi đầu cô ta đặt lên đầu gối mình.
Caleb
mở khóa quần rồi kéo tất cả xuống, mũi giáo dày dặn của anh bật lên như thể
không nên ở đó, và tôi không ngăn được mình nhắm mắt lại.
“Đừng
có mà quay đi,” anh giễu. Tôi mở mắt. Nước mắt rơi xuống.
Caleb
cúi đầu xuống giữa hai chân Celia và nói gì đó về việc yêu thích một “cô nhỏ”
trần trụi trước khi vùi mặt vào giữa hai đùi cô ta. Celia đã đến một nơi khác
ngay sau đó. Cô ta rên rỉ, đầu hết xoay từ bên này sang bên kia. Hai bàn tay cô
ta với lên và siết lấy lớp vải hai bên hông váy ngủ của tôi. Tôi cố gỡ tay cô
ta ra để lùi lại, song ả đàn bàn này lại nắm quá chặt.
“Làm
ơn,” cô ta nói trong tiếng thở dài. “Làm ơn, hãy để tôi đến.” Cô ta lặp đi lặp
lại từ làm ơn như một câu thần chú. Tim tôi tăng nhịp đập.
Caleb
ngẩng lên từ giữa hai đùi của Celia và chẳng hề chú ý gì đến tôi khi anh liếm
mút và hôn dần lên nhũ hoa của cô ta. Anh với xuống và hẳn là đã đưa mình vào
bên trong cô ta, bởi Celia đột nhiên bất động hoàn toàn. Gương mặt cô ta chuyển
sang sắc đỏ kì lạ và một tiếng rên rỉ đầy tội lỗi thoát ra khỏi miệng. Caleb
nhìn tôi, lửa nóng và đói khát hiện ra trong mắt.
Anh
thì thầm, “Lẽ ra tôi đã có thể khiến em đến như thế. Nếu đó là điều em mong muốn.
Nếu em không phải một kẻ dối trá đến vậy.” Trước khi tôi kịp nắm bắt được điều
anh nói, anh đã túm lấy phía sau gáy và hôn tôi – mùi vị của Celia tràn ngập
khuôn miệng tôi, và có gì đó bên trong tôi đột ngột bùng nổ. Tôi giũ khỏi nụ
hôn và tát Caleb mạnh đến độ bàn tay đau nhói.
Tôi
bỏ chạy vào phòng tắm trước khi anh kịp phản ứng. Tôi không thở được. Áp lưng
lên cánh cửa, tôi cứ e sợ anh sẽ xông vào và sẽ có cảnh tượng khủng khiếp xảy
ra giữa hai chúng tôi. Tôi bật khóc một cách thảm thương, và dùng bàn tay còn lại
chùi miệng để xóa bỏ mùi vị của Celia. Nhưng đó không hẳn là thứ khiến tôi
không vui, mà chính sự thật mùi vị đó đến từ miệng của Caleb mới là nguyên nhân
chủ yếu. Trong số tất cả những cảm xúc đang tràn qua người tôi, tại sao cảm
giác bị phản bội dai dẳng lại nổi bật đến vậy? Tôi không thể chối bỏ nó, tôi thấy
bị tổn thương và không hiểu chính xác tại sao lại như thế.
Gần
mười lăm phút đã trôi qua và Caleb vẫn chưa vào để căn vặn. Tôi áp tai lên cửa
và có thể nghe thấy họ. Họ vẫn còn đang quan hệ. Tôi có thể nghe được tiếng cô
ta rên rỉ và âm thanh thô ráp của anh. Anh đang nói gì đó nhưng tôi lại không
thể nghe rõ là gì. Lẽ ra tôi phải thấy vui vì anh không hứng thú với việc khiến
tôi trả giá cho những gì đã làm, song sự thật lại không như thế. Cái cảm giác
quen thuộc không mong muốn trước đó vẫn hiện diện, đang lớn dần trong lồng ngực
của tôi, và khiến cho từng đợt nước mắt dâng lên – ghen tuông.
Ý
nghĩ mình đang ghen xâm chiếm tâm trí tôi nhiều giờ liền khi tôi nằm trên nền gạch
men. Sao tôi lại ghen chứ? Với ai? Tôi không nghĩ mình ghen với chuyện Caleb đang
làm. Chẳng có lý do gì để quan tâm cả. Không lý do nào hết, ngoại trừ, trong
hơn một tháng qua, anh đã cố quyến rũ tôi, lôi kéo tôi, cố khiến cho tôi cảm nhận
điều tôi không cảm nhận được – vì cái gì chứ? Để rồi anh có thể quay lưng và
phang phập người khác sao? Còn cô ta nữa! Đi quanh phòng tôi như thể mình là một
nạn nhân vậy. Tôi thật sự đã thấy thương tiếc cho cô ta, mãi cho đến khi tôi
nhìn thấy nụ cười đó, mãi cho đến khi cô ta tỏ rõ rằng bản thân giỏi hơn tôi ở
một mặt nào đó. Những giọt nước mắt suy sụp lăn dài xuống hai má tôi, và mặc
cho đã cố nghĩ về chuyện đó theo hướng khác, tôi vẫn bị tổn thương.
Dù
vậy, nhưng sau khi nước mắt vơi đi, tôi vẫn quyết định sẽ rời khỏi nhà ngục đã
tự áp lên mình, và đối mặt với bất kì hình phạt bệnh hoạn nào mà Caleb hẳn đã
dành sẵn cho tôi. Tôi mở cửa phòng tắm. Ánh sáng từ phòng tắm tràn vào trong
căn phòng tối, một cơn đau nhói sâu thẳm nơi giữa lồng ngực xuất hiện khi tôi
nhìn thấy hai người họ ôm ấp nhau trên chiếc giường mà tôi đã nghĩ là thuộc về
mình. Tôi bước đến gần hơn nữa. Cả hai hiển nhiên đều đang khỏa thân và tấm trải
giường chỉ che chắn cho họ từ eo trở xuống. Gương mặt Celia vẫn còn đỏ bừng,
còn đôi môi sưng phồng vì hôn. Trông cô ta rất thỏa mãn. Caleb ôm lấy cô ta với
vẻ sở hữu, như thể anh không muốn cô ta bỏ đi vậy, dù tôi ngờ rằng cô ta có bao
giờ làm thế. Tôi nuốt xuống khối nghẹn nơi cổ họng và nhìn quanh. Mình phải ngủ ở đâu đây?
Tôi
đi đi lại lại quanh phòng, biết rằng rồi mình sẽ phải ngủ trên sàn, song lại
chưa thể chấp nhận chuyện đó. Tôi bước qua cửa phòng ngủ, và tim tôi lỡ mất một
nhịp trước ý nghĩ cánh cửa có thể mở ra được. Tôi nhìn trở lại giường và trông
thấy gương mặt Caleb trong vệt sáng yếu ớt thoát ra từ phòng tắm. Anh đang ngủ
rất yên bình. Tôi đặt tay lên chốt cửa và ấn xuống, nín thở khi nhẹ nhàng kéo,
và cánh cửa mở ra.
Ngọn
đèn nhàn nhạt nhuộm cả hành lang dài trong thứ ánh sáng mờ ảo kì lạ, và tôi có
cảm giác như đang ở trong một khách sạn, nhưng có vẻ phòng tôi là căn phòng duy
nhất ở dãy hành lang này. Phía cuối sảnh, tôi có thể nhìn ra được một dãy lang
cang, và bên kia nó là một chiếc đèn chùm rất lớn treo trên trần. Tôi bước một
bước trên mặt thảm mềm mại và đột nhiên bị choáng ngợp bởi cảm giác muốn đi tiểu.
Cô đang làm cái quái gì vậy hả? Tôi
rón rén tiến xa hơn về phía sảnh, không biết bản thân định làm gì một khi đã đi
hết chiều dài đó. Lúc đến giữa sảnh, tôi quay nhìn lại cánh cửa phòng ngủ và bỗng
dưng bị choáng váng bởi kí ức về đám người lái môtô. Ngay lập tức, tôi hiểu
mình sẽ không bỏ chạy. Hơn bất kì điều gì, tôi chỉ muốn được nhìn ngó xung
quanh – song lại không dám liều lĩnh khiêu khích tâm trạng vốn đang tệ hại của
Caleb. Tôi quay về phòng. Đóng lại cánh cửa phía sau lưng nhẹ nhàng như khi mở
nó ra.
“Em
có tìm thấy thứ mình đang tìm không?” một giọng nam khàn khàn lên tiếng.
“Tôi
không tìm kiếm gì cả,” tôi đáp, cơn giận khiến lời lẽ của tôi sắc bén hơn dự định,
nó không phản ứng đúng nỗi sợ hãi bị bắt gặp của tôi. Caleb thở dài. Tôi quan
sát khi anh rời khỏi Celia và lăn người nằm nghiêng để đối diện với tôi. Celia
càu nhàu, ôm lấy gối nằm của tôi rồi tiếp tục ngủ.
“Lại
đây,” anh nhẹ nhàng nói, nhưng tôi biết đó không chỉ là một yêu cầu. Cố thể hiện
vẻ tự tin mà bản thân không có, tôi băng qua khoảng cách ngắn ngủi giữa hai
chúng tôi và đứng cạnh giường.
Trong
lúc tôi đứng đó, cố gắng không để hai đầu gối chụm vào nhau, anh nhìn tôi một
lượt từ trên xuống dưới, và chỉ thế thôi cũng đủ khiến toàn bộ cơ thể tôi ấm
lên đến khó chịu. Anh với một bàn tay ra và lướt những ngón tay từ khuỷu đến cổ
tay tôi. Anh áp môi lên mặt trong cổ tay tôi.
“Em
đã tát tôi,” anh nói. Anh nhìn lên mắt tôi và tôi nuốt xuống.
“Vâng,
thưa Chủ Nhân,” tôi thì thào. Hi vọng việc gọi đúng danh xưng sẽ khiến anh hài
lòng. Anh đan những ngón tay vào với tôi và siết chặt. Tôi nhăn mặt.
“Trước
em, tôi chưa bao giờ biết người phụ nữ nào có thể thoát được tội đấy đâu.” Nước
mắt tôi rơi xuống. Tôi không thể giả vờ can đảm được nữa.
“Làm
ơn đừng làm đau tôi,” tôi lắp bắp.
Anh
điềm tĩnh nhìn tôi với một nụ cười trên môi. “Chà, không mất nhiều công sức lắm
nhỉ? Em cũng đã suy sụp rồi. Như vậy với tôi chẳng có gì vui cả.” Tôi thở hắt
ra một hơi dài mà không hề biết mình đã nín thở, sau đó lại hít vào. “Nhưng,
tôi vẫn không thể hoàn toàn bỏ qua được.” Không hề suy nghĩ, tôi siết lấy tay
anh khi anh lên tiếng. “Em đang gồng mình vì cái gì?” anh hỏi. “Tôi đã bảo là sẽ
không làm đau em rồi mà.”
Không
hiểu sao, những tiếng nức nở lại nghẹn ứ nơi ngực tôi, song tôi vẫn xoay sở đáp
lại, “Anh đã tổn thương em rồi, Caleb. Sao anh lại làm vậy? Tại sao?”
Anh
im lặng một lúc lâu trước khi lên tiếng, “Chuyện này giữa hai chúng ta…cần phải
dừng lại. Tôi không thích nó. Tôi đã cố khiến mọi thứ dễ dàng hơn với em, dù
nghe qua thật lố bịch. Tôi không thể giữ em lại, Livvie. Đừng cố thúc ép tôi nữa.”
Tim
tôi thắt lại khi nghe thấy tên mình. Anh có nhớ. Tôi thật sự không tưởng tượng
ra những khoảnh khắc bên anh. Chúng cũng chân thực với anh như với tôi vậy, và
việc đó gần như vượt quá sức chịu đựng của tôi. Mọi điều anh nói đều là thật.
Tôi đã cố lôi kéo anh kể từ cái đêm anh kể cho tôi nghe sự thật. Cái đêm tôi nhận
ra mình chẳng là gì ngoài một món hàng, một thứ để mua bán và đổi chác.
Tôi
cũng chẳng cảm thấy tội lỗi gì cả. Caleb muốn tôi sống sót, và tôi đã cố hết sức
mình rồi. Tôi đã chọn con đường cho riêng mình và cẩn thận sắp đặt từng thời điểm.
Caleb là lối thoát duy nhất của tôi, và tôi quyết làm mọi điều có thể để khiến
anh về phe mình. Điều tôi chưa từng ngờ tới đó là cách mà tình cảm của tôi phát
triển.
“Em
không biết phải nói gì,” cuối cùng tôi đáp.
Anh
cười buồn, “Đừng nói gì cả. Lẽ ra tôi không nên lên tiếng. Vào giường thôi.”
Vẻ
kinh ngạc vụt qua mặt tôi. “Tôi không vào đó với hai người đâu,” tôi nói không
ngần ngại. “Thêm nữa, anh đang khỏa thân kìa.”
Giọng
cười khùng khục trầm trầm của anh khiến tôi có cảm giác mình giống một đứa con
nít hay hờn dỗi, nhưng tôi chả quan tâm. Anh ngồi dậy, và tấm trải giường chả
làm được gì trong việc che đậy phần nam tính đang cương lên của anh cả. Anh đặt
tay lên hông tôi và đẩy tôi về trước. Hơi nóng lan xuống bụng và tôi nhìn lên,
qua khỏi đầu anh, ánh mắt dừng lại trên hình dáng đang say ngủ của Celia.
Hơi
thở của anh phả lên bụng tôi qua lần vải mỏng của chiếc váy ngủ khi anh nói,
“Tôi đâu có yêu cầu, Mèo Con.” Tôi đang toan nói rằng mình cảm thấy không ổn
khi phải ngủ cạnh Celia, thì khuôn miệng nói bỏng của anh khép lại nơi nhũ hoa
nhăn nheo của tôi, gây ra một cơn thôi thúc dữ dội lạ kì, khiến mạch đập của
tôi tăng lên và nơi riêng tư của tôi sưng phồng.
Anh
buông ta rất nhanh, nhưng sự hủy hoại đã sớm xảy ra rồi. Sự ướt át do khuôn miệng
anh để lại tiếp tục khiến cho nhũ hoa của tôi cứng lên khi không khí chạm vào.
Việc hít thở của tôi dường như trở nên khó khăn hơn, trong khi Caleb vẫn điềm
tĩnh và tự chủ.
“Giờ
thì,” anh nói, át đi âm thanh gầm rú bên tai tôi, “em có định lên giường và đi
ngủ không, hay em muốn cho tôi một lý do để tra tấn em theo một ngàn cách khác
nhau mà không đau đớn?” Một tiếng rền rĩ thoát khỏi họng tôi.
Anh
kéo tôi về phía giường, song tôi lại ấn gót xuống sàn và âm thầm không chịu
nhúc nhích. Caleb thở dài thườn thượt.
Tôi
biết mình đang thử thách sự kiên nhẫn của anh, nhưng vẫn không chịu đầu hàng.
“Làm ơn bảo cô ta đi đi,” tôi thì thầm.
“Như
thế không phải thô lỗ lắm sao?” anh trêu tôi về cuộc trò chuyện trước đó, và
tôi mỉm cười bất chấp cảm giác hiện tại. Anh nhìn tôi chăm chú vài giây, sau đó
tinh nghịch đảo mắt và gọi lớn, “Celia!” Tôi nhảy nhổm. Celia giật mình thức giấc
và dụi mắt.
“Sí, Señor (Vâng, thưa Ngài)?” Cô ta nói, hoảng hốt và chệnh choạng vì còn
ngái ngủ.
“Về
phòng cô đi.”
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét