26.
NGƯỜI
DẮT CHÓ
Tôi đang say giấc nồng thì bị đánh thức bởi Drako. Nó dụi đầu
lên mặt và bắt đầu liếm má tôi. Tôi mở mắt và nhìn thấy nắng sớm đã tràn vào
phòng, bình yên đến độ trong một giây tôi quên mất mình đang ở đâu. Tôi từ từ tỉnh
giấc, Drako vẫn đang thúc giục trong khi tôi thoải mái nằm trên giường.
“Cuối cùng em cũng thức rồi.” Tôi nghe Daimon lên tiếng lúc
bước ra từ phòng tắm. Tôi hơi giật mình khi nhìn lên và thấy anh ta đứng đó với
chiếc khăn nhỏ trùm lên đầu. Anh ta vừa tắm xong, mái tóc hơi dài rủ xuống khi
anh ta nở nụ cười gợi cảm đó với tôi.
“Anh làm ơn mặc áo vào được không?” Tôi yêu cầu, cố dứt mắt
khỏi anh ta.
Trong thứ ánh sáng này, Daimon trông cực kì “ngon mắt”, tôi
phải học cách tránh khỏi anh ta và tất cả những gì hiện diện giữa hai chúng tôi
mới được. Hiện tại tôi đã đính hôn với người đàn ông gây nhiều bức bối và phiền
phức cho tôi nhất, nhưng đồng thời cũng là người duy nhất có thể thiêu đốt tôi
chỉ bằng một ánh nhìn. Daimon hiểu tôi và biết làm thế nào để khiêu khích, điều
khiển tôi như thể đang chơi một cây vĩ cầm, tôi căm ghét anh ta ở điểm đó. Phải,
cuối cùng tôi cũng có thể thừa nhận rằng bản thân vẫn luôn bị anh ta thu hút,
song cái tên đó lại thiếu mất sự đúng mực và phẩm chất cơ bản của con người.
Anh ta đã dùng bệnh tật của bố tôi để ép tôi kết hôn với anh ta, nhờ đó anh ta
sẽ không phải cưới Clara. Ai lại làm thế chứ? Rõ ràng có Daimon đó thôi. Anh ta
rất giỏi trong việc chiếm lấy thứ mình muốn, song chính điều đó lại khiến tôi
thấy thắc mắc, vì sao một người đàn ông có ý chí sắt thép như anh ta lại cần đến
sự giúp đỡ của tôi. Dù là gì đi nữa thì tôi cũng chỉ là một công cụ anh ta trả
tiền để mua thôi. Tôi cần tiền của anh ta để giúp gia đình mình, và tôi sẽ làm
mọi thứ cần thiết để cho họ cuộc sống họ xứng đáng. Là lỗi của tôi nên họ mới
phải chịu khổ sở, thế nên tôi cần phải chuộc tội. Nếu điều đó có nghĩa là tôi
phải thỏa thuận với quỷ dữ, vậy thì cứ thế đi.
“Nhà của tôi, qui tắc của tôi. Tôi sẽ không mặc áo vào vì vồng
ngực trần hoàn hảo của tôi khiến em mê mẩn và kích động. Sao em không học cách
tự kiềm chế và đừng nhìn tôi nữa?” anh ta bật cười và bỏ lại tôi há hốc mồm ngồi
đó.
“Anh đùa à? Cho xin đi, là anh cố tình làm thế thôi, bởi vì
đó là thủ đoạn(*) của
anh,” tôi quát và đứng dậy khỏi giường. Drako cũng nhảy xuống theo và bắt đầu lắc
đuôi với tôi. “Anh không phải sẽ dắt nó đi dạo hay sao?” Tôi nhìn xuống gương mặt
bé xíu của nó và không thể nào không phải lòng nó lần nữa, khi nó giương cặp mắt
to tròn lên nài xin tôi chơi cùng.
(*) Từ gốc là M.O, viết tắt của modus operandi, có nghĩa là mục đích, thủ đoạn bất lương.
“Người dắt nó đi dạo sẽ sớm đến thôi,” Daimon nói, ném khăn
lên trường kỉ rồi đi tới tủ quần áo ở cuối phòng bên kia.
“Ồ,” tôi khẽ đáp, quỳ xuống và bế nó lên.
Tôi tiếp tục chơi với Drako cho đến khi Daimon xuất hiện
trong tầm mắt; tóc anh ta lúc này đã được vuốt gel ngược ra sau. Anh ta đang chỉnh
lại chiếc cà vạt đi cùng một bộ suit ba mảnh hoàn hảo khác, nó có màu xám nhạt,
bên trong là áo sơ mi màu xanh. Anh ta bước tới cửa phòng ngủ và đi ra ngoài;
tôi đã không hề để ý là Drako cũng đi theo Daimon. Có lẽ tên Lucifer đó nói
đúng, có lẽ tôi đã quá chú ý đến vẻ ngoài của anh ta. Tôi thở hắt ra và đi vào
phòng tắm để rửa ráy. Sau khi rửa mặt, tôi vệ sinh răng miệng bằng kem đánh
răng tìm được ở khu vực bồn rửa tay của anh ta. Cảm giác thật lạc lõng khi
không có những vật dụng quen thuộc quanh mình. Tôi nhìn xuống chiếc áo thun đang
mặc, nhớ lại thời trung học và những lúc Clara cùng đám con gái khác đùa giỡn bằng
cách đổ sữa ôi lên quần áo thể dục của tôi ít nhất một lần mỗi tuần. Tôi đi xuống
tầng dưới, cân nhắc chuyện mình nên làm vào lúc này. Không đời nào tôi lại đến
bệnh việc trong bộ đầm hôm qua được. Dù biết là rất ngu ngốc, nhưng tôi không
muốn bố nhìn thấy tôi và nghĩ rằng tôi đã qua đêm với Daimon. Tôi cần phải hỏi
mượn anh ta tiền, mà chuyện đó thì chẳng vui vẻ gì cho cam. Anh ta đang ngồi ở
bàn ăn, với Drako nằm dưới chân, ngay khi nhìn thấy tôi, nó vội chạy tới.
“Đến ngồi xuống đi,” Daimon nói, không hề nhìn tôi. Tôi bước
đến bàn ăn và nhìn thấy một đĩa trứng cùng bánh mì vòng.
“Cái gì đây?” Tôi hỏi, chỉ tay xuống đó.
“Tôi đã làm đồ ăn cho em.” Anh ta cuối cùng cũng quay sang
nhìn tôi. Tôi gượng gạo ngồi xuống, và lần đầu tiên trong đời, tôi thấy e dè
khi ở gần anh ta. Cơ thể tôi dường như rất để tâm đến sự hiện diện đầy uy quyền
của Daimon.
Tôi cầm nĩa lên và đó là lúc tôi nhìn thấy nó, chiếc nhẫn
mà Daimon đã mua cho tôi. Màu lục nhạt sáng lấp lánh khi tôi nhìn vào đó. Có thể
nó không phải là chiếc nhẫn mà tôi sẽ chọn cho mình, nhưng dù gì nó vẫn đẹp.
“Tôi chọn nó vì em không phải một cô gái bình thường,” anh
ta khẽ nói. “Em, Addie, rất khác biệt và xứng đáng với một chiếc nhẫn khác biệt.”
Mắt chúng tôi giao nhau, và hẳn là tôi đã đỏ mặt bởi hai gò
má tôi có cảm giác nóng rần. Thang máy kêu ‘đing’ và anh ta dời mắt khỏi tôi.
Tôi nhìn theo Daimon khi anh ta đứng lên để đón ai đó. Bước vào là một cô gái
khoảng hơn hai mươi tuổi, cô ta vui vẻ bật cười khi trao đổi những lời bông đùa
với Daimon. Tôi quan sát cô ta liên tục hất mái tóc nâu dài trước những gì
Daimon nói. Thật đáng giận khi thấy anh ta có thể dễ dàng trò chuyện với cô ta
và luôn tỏ ra lịch thiệp. Daimon chính là hình ảnh điển hình của một tên khốn
trong thế giới của tôi, ấy vậy mà anh ta lại ở đây ve vãn với cô gái nhỏ sẽ dắt
chú chó của tôi đi dạo. Chó của tôi ư? Bình
tĩnh nào, Addie. Daimon trả tiền cho mày mà. Chỉ là một giao dịch công việc
thôi, không có gì nữa. Drako khẽ gầm gừ bên dưới chân tôi. Dịch ghế ra sau,
tôi nhìn xuống nó. Nó thật sự không muốn đi cùng cô ta.
“Drako,” tôi thì thầm và nó nhìn lên tôi với gương mặt chó
con đầy sợ hãi.
“Drako, lại đây,” Daimon gọi. Tôi đưa tay ra và Drako nhảy
vào lòng tôi. Tôi bế nó và đi đến chỗ cô gái nhỏ nhắn mắt xanh, người trông
không trẻ hơn tôi là bao.
“Drako không muốn đi với cô ta,” tôi nói, ôm nó trong tay.
“Nhưng tôi là người dắt nó đi dạo mà,” cô ta đáp, ra vẻ như
công việc của mình quan trọng lắm vậy.
“Rất vui lòng, nhưng nó là chó của tôi, và chó của tôi
không muốn đi ra ngoài với cô,” tôi rít. Cô ta nặng nhọc nuốt xuống khi nhìn
Drako và tôi.
“Addie, con chó cần được đi dạo,” Daimon nói, với tay định
bế nó, nhưng Drako gầm gừ rồi sủa vang.
“Nói rồi mà,” tôi nhún vai. Daimon nhìn chú chó của mình
sau đó nhìn tôi. Có lẽ anh ta đã nhận ra mình đã há miệng mắc quai rồi.
“Cảm ơn vì đã đến, và tôi dám chắc rằng Daimon của tôi sẽ
không gặp vấn đề trong việc chi trả cho cô đâu, nhưng Drako của tôi sẽ được tôi
dắt đi dạo vào hôm nay,” tôi mỉm cười rồi quay đi. Tôi đi thẳng lên lầu với ý định
sẽ mặc đầm vào và dắt nó ra ngoài. Nếu có quần áo chạy bộ ở đây thì tôi đã dắt
nó đi chạy cùng rồi.
“Chuyện đó là thế đếch nào vậy?” Daimon quát khi tôi bước
ra ngoài với bộ váy trên người.
“Chuyện gì?” Tôi hỏi.
“Chuyện đó!” anh ta chỉ tay về phía thang máy. “Chuyện mới
vừa xảy ra ấy?”
“Gì chứ? Là về Drako à? Nó không muốn ra ngoài với cô ta,
thế nên tôi sẽ dắt nó đi. Có gì to tát đâu?” Tôi hỏi, với tay lấy dây buộc của
nó.
“Em thật sự không hiểu phải không?” Daimon nói như thể chắc
chắn về bản thân lắm vậy.
“Hiểu cái gì?” Tôi hỏi, bắt đầu thấy khó chịu.
“Em muốn tôi cho riêng mình. Điều đó từng xảy ra ở quán bar
của Darren, và lại vừa mới xảy ra lần nữa. Em đảm bảo rằng cô ấy biết vị trí của
mình.” Nụ cười gợi cảm ngu ngốc trên gương mặt của anh ta khiến tôi nổi đóa.
“Muốn anh ư? Đừng có làm tôi buồn nôn. Cái khiến tôi nổi giận
chính là, anh có thể dễ dàng biến thành bạch mã hoàng tử với bất kì giống cái
nào ngoại trừ tôi. Không thể nào nói hết được sự khó chịu của tôi khi thấy anh
cư xử như một người khác với họ,” tôi cáu kỉnh nói.
“Cư xử khác ư?” Anh ta hỏi.
“Thật lòng đấy, Daimon, anh…” tôi kiềm lại, không muốn tiếp
tục cuộc trò chuyện này nữa.
“Gì hả, Addie?” Daimon giục. Drako cắn dây buộc và kéo kéo.
“Tôi sẽ dắt chó đi dạo,” tôi nói rồi bỏ đi.
Không phải vì tôi muốn anh ta. Chỉ là tôi không hiểu nổi
sao anh ta lại đối xử với tôi khác biệt đến vậy thôi.
Tôi dắt Drako đi lòng vòng trong khu phố và không thể đếm
xuể bao nhiêu ánh nhìn kì lạ dành cho mình. Có lẽ dắt chó đi dạo trong một chiếc
váy dạ tiệc gợi cảm không phải là chuyện thích hợp nhất để làm vào buổi sáng.
Tôi đang rất đói, bực bội và rỗng túi. Nghiêm túc mà nói, tôi cần phải về nhà,
thay quần áo và đi gặp bố mới được. Tôi quay về tòa nhà và được Phil chào đón.
Khi bước vào sảnh, tôi nhìn thấy Daimon đang ngồi chờ ở một trong mấy chiếc ghế
dài đắt tiền.
“Anh đang làm gì ở đây? Chẳng phải anh còn công việc hay
sao?” Tôi hỏi.
“Em không có chìa khóa, hơn nữa tôi không nghĩ em có cách để
quay về nhà và thay quần áo,” anh ta lớn giọng. Daimon đang giận dữ. Tôi chả
quan tâm lý do là gì. “Dắt Drako lên lầu đi rồi quay xuống. Tôi sẽ đưa em về
nhà, sau đó đến bệnh viện.” Anh ta đưa cho tôi chìa khóa thẻ từ, sau đó ngồi xuống
chiếc ghế dài bọc nhung đen sang trọng và suy ngẫm. Tôi hậm hực đi lên trên.
Drako quẫy đuôi khi tôi để nó lại trong căn hộ áp mái. Khi vừa nhìn thấy tôi,
Daimon đã lập tức nắm tay và đưa tôi ra chiếc xe đang chờ bên ngoài. “Vào xe
đi, Addie,” anh ta cáu kỉnh nói.
Không khí lúc lái xe vô cùng im lặng, chỉ có tiếng nhạc của
anh ta vang lên nhưng tôi lại chẳng hề để tâm. Khi đã về tới nhà, tôi đi thẳng
ra sân sau, đến chỗ một hòn đá lớn nơi đặt chìa khóa dự phòng. Daimon đi theo
tôi và đảo mắt. “Giao hết cho em để em bỏ chìa khóa bên ngoài, nhưng nghĩ lại
thì trong đó đâu có gì để trộm đâu nhỉ?” Lời nhận xét của anh ta chính là giọt
nước làm tràn ly. Tôi tra chìa khóa vào ổ và mở cửa. Anh ta đá cánh cửa và nổi
xung thiên ngay bên ngoài; tôi có thể cảm nhận được cơn giận của anh ta tràn
vào nhà mình. Tôi mỉm cười khi biết rằng hiện tại mình cũng có thể nắm thóp được
anh ta.
“Tốt thôi, Addie, cứ như thế đi. Nhưng hãy đảm bảo rằng túi
đồ dùng của em đã được chuẩn bị đầy đủ. Em sẽ không về nhà vào tối nay hay bất
cứ tối nào khác, cho đến khi bố em về nhà,” anh ta rống lên to đến độ tôi nghĩ
toàn bộ khu phố sẽ nghe thấy mất.
Tôi rất muốn thách thức anh ta, muốn bảo anh ta hãy cút đi,
nhưng tôi hiểu rất rõ. Daimon không phải kiểu người dễ bị coi nhẹ, đặc biệt là
hiện giờ tôi lại đang cưỡng bách anh ta. Tôi đến chỗ tủ quần áo, ném vài bộ đồ
cùng những vật dụng cần thiết vào một chiếc túi xách. Sau khi nhanh chóng thay
quần áo, tôi đi thẳng ra cửa. Daimon đang đứng chờ, vẻ mặt lúc này không mấy
vui.
“Lần sau em còn làm thế…”
“Làm gì hả Daimon? Anh sẽ trừng phạt tôi sao? Tin tôi đi.
Tôi đã bị trừng phạt bởi tội lỗi của mình rồi, hình phạt là ở bên anh đấy,” tôi
chua chát nói lúc đi ngang qua anh ta.
“Cứ khiêu khích tôi nữa đi, Addie. Tiếp tục làm thế xem,”
anh ta cảnh cáo.
Daimon thả tôi xuống ở bệnh viện, bảo rằng sẽ quay lại để
đón tôi. Tôi chẳng thèm nói gì mà chỉ đi thẳng vào tôi. Bố tôi đang ngủ với chiếc
TV để mở. Tôi khẽ ngồi xuống và chờ ông thức dậy. Hẳn là ông ấy mệt lắm, vì đến
vài giờ đồng hồ và mấy tập phim Maude(*) phát
lại sau ông mới tỉnh giấc.
(*) Maude: là một bộ phim truyền hình sitcom của Mỹ, phát sóng trên đài CBS từ ngày 12/9/1972 đến ngày 23/4/1978.
“Addie?” ông lên tiếng, giọng khàn khàn.
“Chào Bố. Bố thấy thế nào rồi?” tôi hỏi, nắm lấy tay ông.
“Đỡ hơn rồi,” ông mỉm cười. “Trông con tươi tỉnh hơn rồi đấy,”
ông nói.
“Thì cuối cùng con cũng được ngủ trên một chiếc giường thật
sự mà,” tôi nháy mắt.
“Chẳng phải con nên có mặt ở quán ăn sao?” ông hỏi. Tôi
không có tâm trạng để nói cho ông biết rằng, một khi Daimon và tôi đã ‘đính
hôn’, quán ăn sẽ không còn quan trọng nữa. Sức khỏe của bố tôi mới là trên hết.
“Bố à…” tôi khẽ lên tiếng.
“Không sao, Addie. Đừng nói về chuyện đó lúc này. Chúng ta
sẽ bàn bạc sau khi bố ra viện.”
Hai người hộ lý bước vào để giúp bố tôi ngồi xuống ở chiếc
ghế bên cạnh tôi. Ông ngồi thư giãn và cùng tôi xem TV, bảo với tôi rằng họ nên
cài nhiều phim hay vào hơn. Rồi ông bắt đầu liệt kê từng tựa phim một cho tôi
nghe. Tôi đảo mắt với ông cho đến khi ông ngừng lại và hơi cúi đầu xuống. Gương
mặt bố nhăn nhó khi ông làu bàu và bám chặt vào ghế.
“Bố?” tôi nhích lại gần hơn. “Bố ơi?” Tôi hoảng hốt bấm nút
gọi y tá. Cô ấy bước vào và nhìn bố tôi.
Ông bắt đầu kêu rên vì đau. Tim tôi vỡ nát khi nhìn thấy những
giọt nước mắt tràn xuống mặt ông. Cơn đau mà ông hứng chịu chắc chắn vượt xa bất
kì điều gì ông từng trải qua. Tôi được bảo là nên rời khỏi phòng và bắt đầu
điên cuồng đi đi lại lại bên ngoài. Một trong những bác sĩ thực tập làm việc
cùng Bác sĩ Cohen đến để kiểm tra bố tôi. Tôi bắt đầu cắt móng tay khi nghe thấy
ông liên tục kêu la trong đau đớn.
“Addie.” Tôi nghe Daimon gọi. “Mọi chuyện ổn chứ?” anh ta hỏi,
với tay ra nắm lấy cánh tay tôi để ngăn tôi di chuyển. Anh ta nhìn tôi đầy lo lắng,
chờ đợi câu trả lời. Đó là lúc anh ta nghe thấy bố tôi hét lên. “Cái đếch gì thế?”
anh ta rống to. “Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây hả?” anh ta hét lên với một y
tá đi ngang qua.
“Tôi không biết,” người y tá nói.
“Vậy thì tìm ra ngay cho tôi,” anh ta quát. Vị bác sĩ thực
tập bước ra khỏi phòng bố tôi ngay khi người y tá bị Daimon la hét vừa đi vào.
“Cô Sakis, bố cô bị nhiễm trùng khá nặng. Chuyện đó thỉnh
thoảng sẽ xảy ra sau khi phẫu thuật. Chúng tôi sẽ cho ông ấy dùng kháng sinh và
theo dõi sát sao,” anh ta cười với tôi.
“Bố vợ của tôi sẽ ổn chứ?” Daimon hỏi.
“Vâng, thật không may là chuyện này lại xảy ra, nhưng chúng
tôi đã đến kịp, và với một đợt kháng sinh thì ông ấy sẽ ổn thôi. Nhưng làm ơn,
lần sau đừng la hét với y tá của chúng tôi nữa,” vị bác sĩ trẻ nói với Daimon.
Daimon bước tới gần hơn và đẩy tôi ra phía sau anh ta.
“Tôi trả đủ tiền để ông ấy nằm ở tầng này và được hưởng dịch
vụ tốt nhất. Thế nên tôi sẽ làm những gì tôi muốn khi chuyện đó liên quan tới
gia đình tôi,” anh ta nói đầy nghiêm túc.
“Vâng dĩ nhiên rồi, thưa anh,” vị bác sĩ sợ sệt nói.
“Addie? Em ổn chứ?” Daimon hỏi, nhìn tôi một lượt. Đôi mắt
xanh lạnh giá của anh ta chất chứa sự dịu dàng, xoa dịu trái tim đang sợ hãi của
tôi. Chính ánh nhìn ấm áp, đầy yêu thương đó đã khiến tôi trút hết nỗi lòng.
“Ừ, tôi chỉ---tôi chỉ---“ tôi bắt đầu khóc. “Thật khó khăn
khi nghe thấy bố tôi la hét như vậy. Ông đã không hề làm thế kể từ ngày mẹ tôi
qua đời.” Tôi gục đầu lên tay. Daimon nghiêng tới và vòng hai cánh tay quanh
người tôi, ôm lấy tôi thật chặt.
Đôi tay mạnh mẽ của anh ta.
Cơ thể cứng rắn của anh ta.
Hơi thở dịu dàng của anh ta.
Mùi hương của anh ta.
Chúa ơi, tôi có thể dễ dàng đánh mất chính mình.
“Anh đang làm gì vậy?” tôi hỏi, sử dụng chút sức tàn để đẩy
anh ta ra.
“An ủi em,” anh ta nói, cố với tay về phía tôi.
“Đừng có làm thế,” tôi rít, đưa một bàn tay lên.
“Tại sao?” anh ta hỏi.
“Bởi vì tôi không quen với Daimon tử tế,” tôi nói thẳng thừng.
Bởi vì tôi không muốn mình cần anh, bởi
vì tôi không thể nào khao khát anh được, tôi nhủ thầm.
“Em bảo rằng em rất ghét khi tôi đối xử với người khác mà
không phải em, bằng mặt tốt của mình. Giờ thì em ghét mặt tốt của tôi và muốn
tôi phải tồi tệ. Kiên định chút đi, Addie,” Daimon lạnh lùng nói.
“Anh nghe đây, điều tôi muốn nói đó là, tôi ghét cái cách
anh xử sự khác biệt với những người xung quanh, cứ cư xử đúng như bản chất khốn
kiếp của anh và thôi giả vờ với người khác đi,” tôi đáp trả.
“Ai bảo là tôi đang giả vờ hả, Addie?” Daimon bước tới gần
hơn và đứng sừng sững ngay phía trên, tôi nhìn lên và bắt gặp anh ta đang trừng
mắt giận dữ. Sự ấm áp mới ở đó vài giây trước giờ bị thay thế bởi sự lạnh giá.
“Addie?” Bố tôi gọi. Tôi chạy vào phòng ông và tránh xa câu
hỏi đầy ẩn ý của Daimon.
***
Tôi thức dậy lúc sáng sớm để chuẩn bị cho cuộc chạy bộ. Tôi
cần phải thanh lọc đầu óc và nghĩ xem mình phải giải quyết chuyện quán ăn thế
nào. Daimon vẫn còn ngủ trên chiếc trường kỉ ở phía bên kia phòng. Tôi rón rén
bước tới nhìn anh ta đang chìm sâu trong giấc ngủ. Vồng ngực để trần của anh ta
được quấn trong tấm trải giường, trong khi một cánh tay gối sau đầu làm cả cơ
thể căng ra. Anh ta gợi cảm không thể chối cãi nổi. Thật tệ là anh ta lại không
thể cứ ngủ cả đời. Drako quẫy đuôi và chờ ở cạnh cửa trong khi tôi nhanh chân
xuống tầng dưới.
Tôi bước tới cầu tàu Pier và duỗi thẳng hai chân, tay giữ
dây buộc của Drako. Nó đang nhảy nhót vòng quanh, phấn khích vì những gì sắp đến.
Tôi không nghĩ Drako hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhưng nó cứ nhảy cẫng
lên và vui vẻ chờ đợi đến khi tôi đã thực hiện xong bài tập giãn gân kheo. Mặt
trời đang dần nhú lên và những tia sáng bắt đầu lan khắp nền trời.
“Sẵn sàng chưa Drako?” Tôi hỏi và nó sủa vang. Tôi bật cười
và bắt đầu chạy bước nhỏ; đã nhiều tháng rồi tôi không chạy bộ, vì thế tôi
không muốn vận động quá sức khi vừa bắt đầu trở lại. Tâm trí tôi bắt đầu thả lỏng
và chuyện về quán ăn bắt đầu len lỏi vào. Đã gần một tuần kể từ lần cuối nó mở
cửa; bây giờ chẳng còn cách nào để cứu nó nữa rồi. Bán nó đi không phải là một
lựa chọn. Số tiền mà chúng tôi thu được thậm chí còn không trả nổi tiền nợ hay
cho những người cung cấp mà chúng tôi vẫn còn thiếu tiền. Có lẽ tôi có thể bán
đi đám thiết bị vì chúng đã được mua đứt rồi, nhưng kể cả như thế thì tiền bán
chúng vẫn không đủ trả cho khoản tiền thuê còn thiếu. Càng chạy lâu bao nhiêu,
tôi càng nhận ra mình cùng đường bấy nhiêu, song Daimon đã mua tôi mà, và giá của
tôi bao gồm cả quán ăn nữa. Hi vọng anh ta sẽ không thay đổi những gì đã nói. Kể
cả khi biết rằng Daimon sẽ không bao giờ nuốt lời, tôi vẫn cứ luôn e sợ mỗi khi
dính dáng đến anh ta. Càng nghĩ nhiều, tôi càng chạy nhanh hơn. Tôi đã không hề
nhận ra mình chạy xa thế nào cho tới khi đến cuối lối đi lót ván. Tôi dừng bước,
cố lấy lại nhịp thở trong lúc Drako chạy vòng quanh, suýt nữa là khiến tôi trượt
té vì dây buộc của nó. “Tao nghĩ đã đến lúc quay về rồi,” tôi nói và nó nhảy cẫng
lên, sủa vang.
Khi đã lấy lại được hơi thở, tôi bắt đầu chạy về. Thật tuyệt
vời khi có được cảm giác tự do sau một thời gian dài. Công việc kinh doanh vẫn
còn đè nặng trong tâm trí tôi, nhưng ít ra tôi có cảm giác sợi xích giữ chặt
mình ở đó cuối cùng đã biến mất rồi. Là thế, nhưng giờ đây nó đã bị thay thế bởi
gông xiềng của Daimon. Buồn cười ở chỗ, chuyện đó không khiến tôi bận lòng nhiều
như tôi đã nghĩ. Phải, tôi ghét anh ta, nhưng ít nhất, với anh ta tôi không phải
tuân theo những nghĩa vụ đầy mệt mỏi như với bố tôi hay quán ăn. Tôi chẳng quan
tâm tới Daimon, song gia đình lại là điều tôi yêu thương hơn bất kì điều gì
trên thế giới này.
“Chào buổi sáng, Cô Addie. Tôi thấy cô vừa trở về từ một buổi
chạy bộ,” Phil nói khi chúng tôi vừa quay về chỗ căn hộ áp mái.
“Vâng, dù bây giờ là tháng Chín nhưng thời tiết thật sự rất
đẹp,” tôi nói lúc bước vào. Lấy chiếc chìa khóa thẻ từ Daimon đã đưa ra, tôi cắm
nó vào khe cắm. Drako cứ liên tục nhảy lên nhảy xuống để thu hút sự chú ý của
tôi. “Sao thế? Muốn tao ôm mày à?” Tôi hỏi, cúi xuống và nó vui vẻ nhảy vào
vòng tay tôi. Tôi bật cười ôm lấy nó. Cửa thang máy mở ra và tôi bước vào căn hộ.
Có tiếng thì thầm loáng thoáng và tiếng cười đùa lúc tôi tiến
về phía phòng khách. Tôi có thể thấy người dắt chó đang đặt tay lên cánh tay của
Daimon và bật cười trước câu đùa cợt ngu ngốc nào đó của anh ta. Máu trong người
tôi bắt đầu sục sôi. Drako gầm gừ, khiến cả hai người họ cùng nhìn về phía
chúng tôi. Cô ta đứng chết sững như thể vừa bị bắt tại trận, trong khi Daimon lại
cười khẩy giống như đang nôn nóng chờ xem tôi sẽ làm gì. Tôi cân nhắc các lựa
chọn của mình. Có nên đuổi cô ta đi không? Sao phải thế chứ? Nếu anh ta muốn khẳng
định tôi là của anh ta, thì chẳng phải anh ta nên là người phải chung thủy sao?
“Tôi đến đây để dắt chó đi dạo,” cô ta nói, bước tránh xa
Daimon ra.
“Thật thế à? Vậy dây buộc đây, cô có thể dắt Daimon ra
ngoài ngay bây giờ,” tôi nói, ném cho cô ta sợi dây buộc đang giữ trong tay. Cô
ta đứng bất động, không biết phải làm gì.
“Em đang gọi tôi là chó đó à?” Daimon lớn giọng.
“Tôi không gọi anh là gì hết. Tôi đang khẳng định với anh,
anh là một con chó,” tôi mỉm cười và đặt Drako xuống. “Nhưng phải nói rằng, một
con chó thì rất trung thành, trong khi anh thì không. Cứ làm những gì anh muốn
đi, Daimon. Ồ, và cô dắt chó này?” Cô ta đứng thẳng người và nhìn vào tôi. “Cô
có thể dùng lại đồ thừa của tôi. Nếu anh ta tốt đẹp thì tôi đã đấu tranh dữ dội
hơn rồi,” tôi nói đầy khinh miệt rồi đi lên cầu thang với Drako theo sát phía
sau.
Đồ khốn Daimon và kiểu cách khốn nạn của anh ta. Tôi bước
vào phòng tắm và bắt đầu gột rửa hết mồ hôi và bụi bẩn. Ở đây, khi cuối cùng
tôi cũng cảm thấy sáng nay thật vui vẻ mặc cho tất cả mọi chuyện đang đè nặng
trong đầu, thì Daimon phải phá hỏng tất cả với cái thói trăng hoa của anh ta.
Tôi bước khỏi phòng tắm sau khi đã ăn vận chỉnh tề để chuẩn bị đến gặp bố thì bị
một Daimon giận dữ chắn đường.
“Thế bây giờ tôi là một con chó sao?” anh ta rít.
“Phải, chính là thế,” tôi đáp. “Xin lỗi. Tôi hơi rối, chẳng
phải anh là người đã tốt nghiệp một trường đại học thuộc Ivy League(*) sao? Anh thật
sự không hiểu nổi câu khẳng định đơn giản của tôi à?” Tôi hỏi, nhìn anh ta đầy
ngờ vực.
(*) Ivy League là nhóm tám trường đại học hàng đầu của nước Mỹ, bao gồm: Brown, Colombia, Cornell, Dartmouth, Princeton, Harvard, Pennsylvania và Yale.
“Tôi thích cái cách em nói rằng tôi đã bắt nạt em thời
trung học, nhưng chính em cũng như thế đó thôi,” anh ta rít qua kẽ răng.
“Buồn cười. Anh mới chính là người khiến đời tôi khổ sở hồi
trung học. Tôi ngờ rằng mình có làm thế với anh đấy. Giờ thì anh đứng đây, muốn
tôi xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc mây mưa của anh sao? Tôi sẽ không nói xin lỗi
đâu,” tôi lớn giọng.
“Phá hỏng cuộc mây mưa?”
“Thừa nhận đi, Daimon. Cô gái kia muốn anh, và nếu tôi đang
không giả vờ đính hôn với anh thì tôi chả quan tâm đâu, nhưng tôi sẽ rất biết
ơn nếu anh giữ ‘các hoạt động ngoài lề’ cho riêng anh thôi,” tôi nói, cố bước
qua anh ta, nhưng anh ta đã tóm lấy cánh tay và lôi tôi trở lại. Daimon đẩy cả
hai sát vào tường, mặt anh ta cách mặt tôi chỉ vài phân và chúng tôi trừng mắt
với nhau.
“Tôi không giỏi sao, Addie? Đáng ngờ đấy, vì ngay khi tôi vừa
tiến vào trong em thì em đã lên đỉnh rồi,” anh ta khẽ rít lên, nhìn tôi đầy giận
dữ. Da tôi bắt đầu nóng lên, bụng dạ chùng xuống và nơi thầm kín lập tức trở
nên ướt át. Tôi chống lại khao khát của mình và gạt phăng nó đi.
“Chỉ có anh nghĩ sự công kích duy nhất tôi dành cho anh là
về khả năng của anh thôi,” tôi hậm hực nói. Những hình ảnh về đêm hôm đó hiện
ra; Chúa ơi, tôi ngốc quá.
“Nếu em muốn, tôi có thể giao cấu với em ngay tại đây, ngay
bây giờ để xem trong hai chúng ta ai lên đỉnh trước.” Anh ta nhích tới gần hơn,
hơi thở nóng bỏng thiêu đốt làn da tôi.
“Tránh xa tôi ra,” tôi nạt.
“Em cứ luôn miệng bảo tôi để cho em yên, nhưng tôi biết em
muốn điều ngược lại kia,” anh ta khẽ nói rồi cười khẩy.
“Đừng bao giờ nghĩ rằng chuyện tối hôm đó sẽ xảy ra lần nữa.
Tại tôi ngu ngốc và yếu đuối thôi, nó sẽ không bao giờ, không bao giờ xảy ra nữa
đâu,” tôi lớn giọng nói.
“Em đang cố thuyết phục tôi hay bản thân em thế?” anh ta cười
nhăn nhở rồi bỏ tôi lại một mình trong phòng, suy ngẫm về câu hỏi kia.
Sau hôm đó, Daimon và tôi tránh mặt nhau hoàn toàn. Tôi
luôn quay về căn hộ lúc tối muộn, cố gắng để không chạm trán với anh ta. Có vẻ
hiệu quả bởi lúc tôi vào phòng, anh ta đã ngủ say trên trường kỉ rồi. Người duy
nhất đợi chờ tôi chính là Drako. Nó sẽ vui vẻ theo chân tôi đi quanh căn hộ cho
đến khi tôi đi ngủ. Tôi rất muốn ném trả lại Daimon những lời anh ta đã hùng hồn
tuyên bố vào cái đêm chúng tôi đính hôn. Tôi là để anh ta bảo vệ, cái mông tôi ấy.
Tôi từng thách thức anh ta một lần, và anh ta đã bỏ mặc tôi. Chuyện đó chẳng
đáng bận tâm chút nào, tôi chỉ ghét cái cách anh ta dễ dàng nói ra để rồi nuốt
lời thôi.
Sau hai tuần. bố tôi cuối cùng cũng có thể về nhà. Tôi vô
cùng phấn khởi. Ông đã tăng cân và trông rất vui vẻ. Chúng tôi cùng rời khỏi bệnh
viện và nhìn thấy Daimon đang chờ bên cạnh chiếc sedan màu đen cùng người tài xế.
“Cháu nghe tin bác đã được xuất viện.” Daimon mỉm cười, tiến
lại chỗ chúng tôi.
“Cuối cùng thì bác cũng được về nhà rồi.” Bố tôi mỉm cười,
đứng dậy khỏi chiếc xe lăn và đưa tay ra để bắt tay Daimon. Daimon vui vẻ làm
theo.
“Cháu đến để đưa bác về nhà,” Daimon chỉ tay vào chiếc xe
phía sau.
“Chà, thế này tốt quá,” bố tôi nói cùng với nụ cười trên
môi rồi bước về phía chiếc xe.
“Ted sẽ đưa em về nhà, tôi đi làm đây,” Daimon nói mà không
thèm liếc nhìn tôi. Anh ta chọc tôi tức đến nỗi tôi quyết định phớt lờ và đi ra
xe. “Addie,” Daimon trầm giọng nói.
“Cái gì?” Tôi quay đầu lại.