13.
GÃ KHỐN
NO ĐÒN
Thời gian của tôi lúc nào cũng bị chiếm lĩnh bởi một thứ gì
đó, và điều duy nhất còn lại khiến tôi thấy tròn vẹn chính là chạy bộ. Tôi đã
không thể chạy bộ kể từ giây phút Daimon quay trở lại cuộc đời tôi. Tôi giận
Daimon vì đã bước vào nhà tôi quá dễ dàng, và nhìn thấy bố tôi trong tình trạng
tồi tệ nhất. Chưa bao giờ tôi muốn Daimon biết được phần đó của cuộc đời mình cả,
tôi sợ anh ta sẽ nhạo báng nó như đã từng làm với những thứ khác.
“Trái Đất gọi Addie! Xinn chàooo?” Tôi bừng tỉnh khỏi cơn
mơ màng và nhìn thấy Elissa đang vẫy tay với mình.
“Cậu đến lúc nào thế?” Tôi hỏi trong khi chờ Jace làm xong
mấy món đồ uống của mình.
“Một lúc rồi, tôi đang nói với cậu là tôi đã có thai, và đó
là lúc cậu chìm sâu vào vùng đất của riêng mình,” cô ấy bật cười.
“Cái gì? Chờ đã? Cái gì?” tôi hoảng lên.
“Thư giãn đi, tôi chỉ đang nói đùa để thu hút sự chú ý của
cậu thôi. Coi nào, Addie. Tôi á? Có thai sao? Cô gái à, tôi dị ứng với chuyện
đó đấy,” cô ấy pha trò.
“Thánh thần thiên địa ơi, cậu doạ tôi sợ chết được. Cậu mà
có con sẽ khiến nhân sinh quan méo mó của tôi thêm lệch đi đấy,” tôi trêu.
“Cậu là một cô gái vui tính, có biết không hả?” cô ấy chọc.
“Tôi cố thôi.” Tôi nhún vai.
“Thế cậu đã sẵn sàng cho tối nay chưa?” cô ấy hỏi. Elissa
đã rủ tôi đi chơi cùng sau giờ làm và tôi đã đồng ý. Vậy là thêm một ngày không
ngủ nữa.
“Có, tôi sẵn sàng rồi,” tôi đáp, vẫn còn lạc trong suy tưởng.
“Sao thế? Sợ Quý Ngài Rủng Rỉnh sẽ không cho cậu đi à?” cô ấy
hỏi với vẻ khó chịu.
“Này! Chủ Nhân của Addie,” cô ấy gọi to. “Có phiền nếu bạn
gái của anh đi chơi với tôi không?” cô hét về phía bên kia của quầy bar. Tôi ngẩng
lên và bắt gặp ánh nhìn dữ dội của Daimon. Anh ta đến đây lúc nào vậy?
“Sao lại phiền chứ?” anh ta nói lớn. “Tôi đâu thể điều khiển
được Addie.” Anh ta tiếp tục nhìn đăm đăm, ghim chặt tôi ngay tại chỗ đứng. Anh
ta nhấc ly rượu lên và uống, hai mắt vẫn dán vào tôi.
“Cảm ơn nhé,” Elissa vẫy tay. “Tôi thật sự không biết cậu
thấy cái đếch gì ở anh ta nữa. Phải, anh ta nóng bỏng và giàu sụ đấy, nhưng trời
ạ, có cả một nguồn năng lượng mang tên khốn nạn toả ra từ người anh ta kia
kìa,” cô ấy lên tiếng phản đối. “Addie? Addie? Cậu có nghe tôi nói không đấy?”
Cô ấy kéo kéo cánh tay, lôi tôi ra khỏi đôi mắt của Daimon. Tôi nhoẻn miệng và
nhún vai.
“Có chuyện gì với cậu và hành động nhún vai thế hả? Nhún
vai thoải mái lắm à? Phải không?” Cô ấy lắc đầu.
“Của cô đây, Addie.” Jace gõ lên quầy bar để thông báo đồ uống
đã sẵn sàng. Tôi nhấc khay lên và tiến đến khu vực bàn của mình.
Tối nay rất tuyệt, ngoại trừ một đám đàn ông ầm ĩ không phải
người New York. Tôi không thể đoán được là họ đến từ đâu, nhưng có chút giọng
mũi trong cách họ nói chuyện.
“Lại đây nào, cô gái,” một trong số họ gọi lớn. Tôi nhìn
sang chiếc bàn đã phục vụ xong, và nhìn thấy một gã đàn ông lực lưỡng đang vẫy
tay với mình. Tôi thở dài trước ý nghĩ phải đối phó với đám đàn ông ngà ngà
say. Chầm chậm, tôi tiến lại chỗ họ. Tôi cứ lê bước, hi vọng họ sẽ quên việc
tôi đang lại gần. Song chuyện đó lại không xảy ra, chỉ có họ đang quan sát tôi
bước tới thôi.
“Vâng,” tôi nở nụ cười giả tạo mà mọi người thường dùng khi
làm việc ở nơi công cộng.
“Sao em không ngồi với bọn anh nhỉ, em yêu?” gã ta cười và
mấy tên đàn ông còn lại cũng cười theo. Gã ta to lớn nhưng mập mạp, gây ra cảm
giác hơi thừa cân.
“Không được. Tôi đang làm việc,” tôi nói dối. Darren muốn
chúng tôi làm việc có năng suất nhưng cũng phải tỏ ra thân thiện khi cần thiết.
Trong trường hợp này thì không cần đến điều đó. Nếu có thể, tôi rất muốn đổ rượu
lên người cả đám bọn họ.
“Ồi, thôi nào, cục cưng.” Gã ta định tóm lấy tạp dề của tôi
nhưng tôi đã lùi lại, thế nên gã chỉ chộp được mỗi không khí.
“Dù sao cũng cảm ơn lời mời ạ,” tôi mỉm cười, nhưng trong đầu
thì đang nguyền rủa gã ta. Khi tôi chuẩn bị quay lại quầy bar thì cái gã khó ưa
đó vỗ mông tôi. Rất mạnh! Tôi hét lên vì đau. Quay người lại, mắt chúng tôi chạm
nhau, gã bật cười, nhưng tôi thì trừng mắt giận dữ.
“Anh vừa làm chuyện đó đúng không?” Tôi sôi máu vì tức.
“Ồ thôi nào, thiên thần. Chỉ là một cái vỗ mông thôi mà, có
gì nữa đâu,” gã ta cười ha hả. Ngay giây phút đó, tôi cảm thấy căn phòng dịch
chuyển và tôi bị lôi ngược về phía sau. Daimon lao vụt qua tôi, túm cổ áo gã
đàn ông kia và đấm thật mạnh vào mặt gã.
“Daimon!” Tôi sửng sốt hét lên. Thả rơi chiếc khay xuống,
tôi nhào tới lôi anh ta ra, song Darren đã giữ tôi lại.
“Đừng lo, Pete đang đến,” Darren trấn an tôi. Pete và anh
chàng nhân viên mới xuất hiện, kéo Daimon khỏi gã khốn no đòn. “Đừng lo, thưa
ngài, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt bọn chúng,” Pete nói với Daimon. Hai người nhân
viên ‘tiễn’ đám đàn ông nọ ra ngoài, trong lúc Pete lôi gã khốn no đòn bất tỉnh
kia đi.
“Em ổn chứ?” Darren hỏi, nhìn tôi một lượt.
“Vâng, em ổn. Em không mong mình sẽ bị vỗ mông, chắc chắn
là thế.” Tôi nửa cười nửa không, adrenaline vẫn chảy khắp người.
Tôi nhìn sang Daimon. Anh ta đứng cách rất xa và đang quan
sát tôi, chiếc sơmi màu trắng của anh ta hơi xộc xệch trong khi chiếc quần bò
thì bị dính máu. Tôi rời khỏi Darren và đến chỗ Daimon.
“Anh đã nghĩ cái gì vậy?” Tôi hỏi, ngạc nhiên trước cảm
giác quan tâm và lo lắng đang chiếm lĩnh mình. Anh ta di chuyển lại gần hơn để
thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi.
“Tôi nghĩ có người đã chạm vào thứ thuộc về tôi, và tôi
không thích điều đó,” anh ta nghiến răng nói.
“Daimon…” tôi lên tiếng nhưng anh ta đã ngăn lại.
“Tôi đã bảo là không muốn em làm việc ở đây nữa. Tôi không
thích ý nghĩ những gã đàn ông kia nhìn em theo cách đó,” anh ta rít.
“Daimon, anh đang chảy máu kìa,” tôi nói và cầm tay anh ta
lên, nhưng anh ta đã giật lại và bỏ đi. Quay trở lại quầy bar, anh ta gọi thêm
một ly rượu nữa.
“Addie, dù giữa hai người đang xảy ra chuyện gì thì, một phần
trong anh cũng thấy mừng, phần còn lại là e sợ đấy. Anh chưa hề thấy Daimon cư
xử như thế từ thời trung học,” Darren cẩn trọng nói.
“Anh ta là một tên khốn ở trường trung học. Tất cả những gì
anh ta làm là bắt nạt em không dứt,” tôi nói, cố không cảm thấy cay đắng.
“Addie…” anh ấy phẩy tay và thở hắt ra. “Thôi bỏ đi.”
Tôi bước lại quầy bar nơi Daimon ngồi rồi thừa cơ cầm tay
anh ta lên. Anh ta hơi rúm người lúc tôi chạm vào.
“Thả lỏng đi, Daimon. Tôi muốn xem xem tay anh có ổn không
thôi.” Tôi nhìn bàn tay anh ta, lật nó lại và kiểm tra những gì anh ta đã tự
gây ra cho mình.
Mất tự chủ là thế này đây. Nhưng phải nói lại là thể diện rất
quan trọng với Daimon, và không một ai có thể tổn hại thứ thuộc về anh ta cả,
thứ đó chính là tôi hồi trung học, và tôi của tối nay trong quán bar này. Với
anh ta, tôi là một món đồ chơi cá nhân, là trò tiêu khiển của anh ta, nghĩa là
không ai được động vào tôi. Tôi thấy khó chịu với anh ta và sự chú ý của anh
ta. Ngày xưa tôi rất ghét anh ta, nhưng giờ, lòng căm ghét của tôi đã hạ xuống
một nấc, tôi chỉ còn thình thoảng…không thích anh ta thôi. Anh ta quan sát tôi
lau những vệt máu đã khô bằng một chiếc khăn sạch được thấm ướt.
“Em đang làm gì vậy?” anh ta thì thầm, giọng nói thô ráp
khiến tim tôi lỗi nhịp.
“Công việc của tôi,” tôi đáp mà không hề suy nghĩ.
“Em lúc nào cũng làm tốt công việc của mình nhỉ. Đúng
không, Addie?” anh ta nói đầy ác ý. Tôi dừng việc đang làm lại và nhìn anh ta.
Đôi mắt Daimon lạnh giá, gương mặt đanh lại vì giận dữ.
“Tại sao? Tại sao anh lại ghét tôi nhiều như vậy? Tôi không
hiểu?” Tôi thì thào qua hơi thở, lo rằng người khác sẽ nghe thấy. “Hồi trung học,
anh đối xử với tôi như rác rưởi. Giờ anh quay trở lại cuộc đời tôi và dồn ép
tôi vào hoàn cảnh nực cười này. Đôi lúc tôi nghĩ rằng anh đã thay đổi, nhưng rồi
anh lại quay về là Daimon mà tôi biết hồi trung học. Tại sao? Tôi đã làm gì anh
chứ?” Tôi đầu hàng, cảm thấy quá mệt mỏi vì mấy trò vớ vẩn của anh ta rồi,
nhưng tất cả những gì Daimon làm là nhìn tôi trừng trừng. “Tốt thôi, Daimon, cứ
quy mọi chuyện tôi làm là vì mục đích tầm thường hết đi. Coi như tôi chỉ biết
có tiền thôi. Nếu anh đã nhìn nhận tôi như thế thì tôi sẽ là như thế.” Tôi ném
chiếc khăn lên quầy bar rồi bỏ đi.
***
“Trông hai người có vẻ không mấy vui vẻ nhỉ,” Elissa nói.
Cô ấy đã đưa tôi đến quán Thịt Nướng Kiểu Pháp trên đường số 11, gần khu West
Village. Khi người phục vụ bàn cuối cùng cũng mang thức ăn của chúng tôi ra,
Elissa gần như nhào đến và giật lấy chiếc đĩa; cô ấy đang thèm thuồng món
Croque Monsieur của mình. Elissa liếm môi và xoa xoa tay khi nhìn vào nó.
“Chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ thôi mà,” tôi khẽ nói, chọc chọc
vào món bánh khoai tây (croquette) mà người phục vụ đã đặt trước mặt. Tôi đang
vui vẻ nghĩ về giây phút mà tình cảnh trớ trêu giữa tôi và Daimon kết thúc.
“Có lẽ chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ, và anh ta là một tên khốn,
nhưng ít nhất cả hai người đều có tia lửa điện,” cô ấy nói, cắt chiếc bánh
sandwich ra.
“Tia lửa điện?” Tôi thắc mắc.
“Phải! Tia lửa điện. Được thấy hai người đối đầu nhau quả
là rất tuyệt,” cô ấy bật cười. Elissa cho một nĩa đầy thức ăn vào miệng và rên
rỉ khi nếm được hương vị. “Quá ngon,” cô ấy thì thầm trong lúc nhai. “Kể cho
tôi nghe về Frank đi,” cô ấy nói, nhìn sang tôi.
“Sao cậu biết về Frank?” tôi hỏi, thấy lo lắng trước những
gì cô ấy biết.
“Tôi tình cờ nghe thấy Daimon và Darren nói chuyện, có liên
quan đến việc bạn trai cũ của cậu đang làm phiền cậu,” cô ấy hờ hững nói.
“Frank…Frank.” Tôi dừng lại và thở hắt ra.
“Tôi cho là chuyện rất tệ.” Cô ấy buông nĩa xuống, chờ đợi.
“Khi mới gặp gỡ, Frank thật sự rất tử tế. Thậm chí là ngọt
ngào nữa. Anh ta luôn thông cảm trong mọi chuyện. Anh ta biết tôi phải làm việc
vất vả thế nào và lý do tại sao mà không hề bận lòng. Bảo rằng tôi khiến anh ta
hạnh phúc. Là thế cho đến khi toàn bộ nền kinh tế tuột dốc. Anh ta mất việc và
đánh mất, tôi đoán là, sự tự tin của mình. Anh ta ra ngoài tìm việc nhưng chẳng
ai chịu thuê. Rồi anh ta bắt đầu uống rượu và liên tục sử dụng tiền tiết kiệm của
mình. Tôi đã cố giúp đỡ nhiều nhất có thể, nhưng anh ta thay đổi mất rồi, trở
nên xa lạ và ám ảnh. Bảo rằng tôi sẽ bỏ rơi anh ta.” Một đoạn kí ức hiện lên và
tôi co rúm lại. ‘Con khốn ngu si, rồi mày
cũng sẽ bỏ tao thôi, vì giờ tao là một kẻ thất bại.’ Tôi giũ bỏ nó và tiếp
tục. “Anh ta bắt đầu…đánh tôi. Ban đầu chỉ là một cái tát ở đây hoặc ở kia. Tôi
cứ cố viện cớ cho anh ta. Cố biến tất cả trở nên hợp lý, nhưng mọi chuyện chỉ
càng tệ hơn. Cho đến một đêm,” tôi nói một cách dứt khoát.
“Chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó?” Elissa nhẹ nhàng hỏi. Âm
thanh trong quán ăn lắng đi khi tôi nhắm mắt lại, hình ảnh đêm hôm đó lũ lượt
tràn về. Kí ức quá đỗi rõ ràng và chân thực. Tôi hít sâu một hơi và thở ra, tự
nhắc rằng chuyện đã lâu lắm rồi.
“Anh ta uống say mèm. Tôi nhớ vỏ chai bia la liệt khắp nơi.
Tôi đã chịu quá đủ và nghĩ rằng thái độ ân cần nhưng nghiêm nghị sẽ có hiệu quả.
Nhưng không. Anh ta đã đánh tôi, sau đó lấy một chiếc vỏ chai và…” tôi dừng lại
và mở mắt ra; cả người tôi rung lên trước kí ức về đêm đó. “Bố tôi đã ở bên khi
tôi tỉnh dậy trong bệnh viện.” Tôi nuốt xuống khối nghẹn gần như đang bóp nghẹt
mình.
“Chúa ơi, Addie,” cô ấy thì thào.
“Anh ta bị bắt, còn tôi thì mang vết sẹo ở lưng dưới sau
chuyện đã xảy ra. Tôi đã không hề gặp anh ta kể từ lúc đó, cho đến hiện tại,”
tôi thú nhận.
“Thế bây giờ anh ta muốn gì?” Giọng Elissa run run vì lo lắng.
“Tôi không biết,” tôi thì thầm. “Tôi thật sự không biết.”
Tiếng chuông nhạc chờ vang lên từ chiếc iPhone của tôi. Vẻ
mặt tò mò của Elissa khiến tôi mỉm cười. “Là nhạc chuông của anh ấy.” Tôi nhún
vai và lấy nó ra khỏi túi để đọc tin nhắn.
Daimon:
Em đang ở đâu?
Tôi: Ở
quán Thịt Nướng Kiểu Pháp
Daimon:
Quán nào?
Tôi:
Khu phía Nam
Daimon:
Mười lăm phút nữa tôi đến
“Anh ấy sắp đến đón tôi,” tôi rền rĩ.
“Cậu có tia lửa điện mà, anh chàng đó say mê cậu lắm,” cô ấy
mỉm cười. “Anh ta có thể là một tên khốn, nhưng anh ta không phải Frank.”
“Tôi đoán vậy,” tôi nói, biết rằng điều đó chắc chắn còn
hơn thế nữa, sự thật là anh ta muốn câu trả lời cho vài chuyện. Câu trả lời gì?
Tôi không biết. Anh ta? Say mê tôi á? Không phải trong kiếp này đâu.
Tôi để Elissa lại trong quán ăn và đi thẳng ra ngoài, đã
hơn bốn giờ sáng rồi. Tôi chẳng thấy xe hơi của anh ta đâu cả. Tôi tiếp tục
nhìn quanh nhưng anh ta không có ở đó. Mệt mỏi, rệu rã và kiệt sức, song tôi thấy
mừng vì đã đi cùng Elissa. Cô ấy hoàn toàn hiểu chuyện về Frank, và đã cầu cho
hắn phải gặp quả báo, điều đó khiến tôi thấy khá vui. Đột nhiên, tôi nghe thấy
rền trầm thấp phát ra từ một chiếc xe máy màu đen, loại thường dùng để đua trên
phố. Nó dừng lại trước mặt tôi, người lái xe đội mũ bảo hiểm kín mít gật đầu
khi anh ta nhìn thấy tôi. Tôi bước lùi lại khi anh ta ngồi thẳng dậy và cởi mũ
bảo hiểm ra. Daimon chỉ mỉm cười.
“Anh có một chiếc xe máy á?” tôi hỏi, nhìn vào nó.
“Nó được gọi là môtô thể thao,” anh ta sửa lại.
“Tôi thường nghe người ta gọi là xe máy thôi,” tôi cãi.
“Gì cũng được, Addie, leo lên đi,” anh ta chỉ ngón cái về
phía sau.
“Anh đang đùa à. Tôi không leo lên thứ đó đâu,” tôi nói lớn.
Anh ta quay sang trái và gỡ một chiếc mũ bảo hiểm khác ra.
“Đội vào và nhấc mông em lên xe tôi ngay,” anh ta quát và ném mũ bảo hiểm cho
tôi. Tôi bắt lấy nó bằng cả hai tay, đưa mắt nhìn anh ta cùng chiếc xe môtô thể
thao đầy nghi ngờ.
“Tôi sẽ không giết em đâu. Tôi biết cách điều khiển mấy thứ
này mà,” Daimon cười khẩy. Tôi đội mũ bảo hiểm rồi nhảy lên sau xe của anh ta.
“Ôm chặt nhé,” anh cười thầm. “bằng không em sẽ ngã khỏi xe đấy.” Tôi túm lấy
áo khoác da màu đen của anh ta và bám thật chặt. “Vòng tay em quanh eo tôi
này,” anh ta nạt.
Tôi thở dài nặng nề và làm theo. Chầm chậm, tôi đặt tay
quanh eo anh ta và run rẩy bám vào đó. Anh ta nổ máy và chúng tôi phóng đi. Tôi
kêu ré lên kinh ngạc trước tốc độ cực nhanh của anh ta. Daimon luồn lách qua
khoảng trống giữa những chiếc xe hơi, khiến tôi thấy sợ hãi nhưng phấn khích.
Chuyến đi chỉ kéo dài khoảng hai mươi phút, cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước
quán ăn của tôi. Không chần chừ giây phút nào, tôi nhảy xuống và cởi mũ bảo hiểm
ra. Anh ta bật cười bảo rằng tôi rất hoang dã, chỉ là tôi chưa biết thôi. Tôi đảo
mắt với anh ta.
“Em không thấy mệt khi phải làm việc quá nhiều sao? Tôi nói
thật đấy, Addie. Em vẫn chưa ngủ nghê gì kể từ tối qua. Làm thế quái nào hôm
nay em có thể làm việc nổi chứ?” anh ta nghiêm túc hỏi trong lúc quan sát tôi một
lượt.
“Bố tôi sẽ đến đây trong vài giờ nữa thôi. Tôi sẽ xem tình
hình ông ấy thế nào. Nếu ông ổn, tôi sẽ về nhà và Sofia sẽ làm việc. Hôm nay là
Chủ Nhật nên sẽ thuộc ca của nó,” tôi nói.
“Trông em kinh lắm. Em biết điều đó đúng không?” Anh ta leo
xuống xe và ngồi tựa lên yên.
“Awww, cảm ơn nhé. Anh lúc nào cũng biết cách khiến tôi cảm
thấy đặc biệt cả,” tôi mỉa mai.
“Tôi cố thôi,” anh ta bật cười.
“Anh đâu cầu cố, bẩm sinh anh đã thế rồi,” tôi cam đoan với
anh ta.
“Cảm ơn đã cho đi nhờ. Tôi vào trong đây.” Tôi cười và hướng
về phía cửa.
“Addie?”
“Vâng, chủ nhân?” Tôi dừng bước.
“Về chuyện bố em, tôi đã không hề biết. Tôi xin lỗi,” anh
ta buồn bã nói.
“Chà chà, lẽ ra anh nên báo trước là sẽ nói xin lỗi chứ.
Tôi đã có thể ghi âm lại rồi giữ làm tin rồi.” Tôi cười cho qua chuyện. Lời xin
lỗi của anh ta làm tôi bối rối. Kiểu cách của anh ta lúc này khiến tôi hoàn
toàn không biết phải cảm thấy thế nào. Đây
là một hợp đồng, Addie, không còn gì hơn nữa đâu.
“Tôi phải đi rồi,” tôi run rẩy nói, gần như là chạy thẳng
vào quán ăn.
“Addie?” Anh ta gọi trước khi tôi bước qua cửa.
“Sao?” Tôi đáp lại qua vai. Anh ta không nói gì thế nên tôi
quay lại nhìn.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét