Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

GIAO ƯỚC VỚI QUỶ 14

14.
ĐÊM HẸN HÒ

Bây giờ là giữa ngày. Tôi không biết là do việc thức thâu đêm hoặc vụ ồn ào ở quán bar, hay sự thật là tôi đã kể cho Elissa nghe về Frank, song hiện tại trông tôi như xác sống vậy, kiệt quệ vô cùng. Hai mắt tôi đau nhói, và ánh mặt trời thì hệt như đòn tra tấn. Tôi cầu cho Sofia sẽ bước qua ngưỡng cửa vào bất cứ phút nào. Khi cánh cửa mở ra, đó không phải là bố tôi hay Sofia, thậm chí không phải Daimon nữa. Mà là Frank.

“Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?” tôi hỏi, trừng mắt với hắn ta. Hắn điềm nhiên ngồi xuống, trông như thể cả thế giới này chỉ là một con sò trong tay, và mỉm cười với tôi.

“Anh đến để gặp em,” hắn chỉ vào tôi.

“Cút mẹ khỏi đây trước khi tôi báo cảnh sát,” tôi đe doạ.

“Mọi chuyện vẫn ổn chứ cưng?” Silvia hỏi, đứng lên từ chỗ ngồi quen thuộc. Silva thường dành cả ngày ở cạnh tôi, trò chuyện với tôi về một thế giới mà tôi gần như không biết hay hiểu rõ, nhưng tôi nhận ra rằng bà ấy chỉ là một quý bà lớn tuổi, tử tế, lập dị, cần ai đó bầu bạn mà thôi.

“Vâng, Silvia, chỉ là một người bạn cũ thôi. Quay lại uống cà phê của bà đi,” tôi nói qua vai.

“Một người bạn cũ sao, anh đau lòng quá.” Hắn bấu tay lên tim. “Thôi nào, Addie, anh nhớ em lắm,” hắn ta mỉm cười. Đây không phải Frank của tôi. Đây không phải Frank mà tôi biết.
“Anh muốn cái gì?” Tôi hỏi.

“Em và tất cả những gì em có.” Hắn ta đưa hai bàn tay ra, vẫn mỉm cười. “Anh thấy hơi khó chịu với cái cách mà mọi chuyện kết thúc giữa chúng ta. Thế nên anh muốn đền bù cho em,” hắn ta đề nghị.

“Chà, xin lỗi nhé, nhưng anh không thể đâu.” Tôi né xa hắn ta ra.

“Coi nào, Addie bé nhỏ,” hắn ta đứng lên từ chỗ đang ngồi.

“Tôi không phải Addie bé nhỏ của anh,” tôi gầm ghè chỉ tay vào mặt hắn.

“Anh hiểu mà, em đang giận dữ, nhưng anh vẫn muốn em quay lại,” hắn ta nói. Tôi không tin chuyện đó. Tên Frank này rất gian xảo và ranh mãnh. Tôi có thể thấy điều đó từ xa cả dặm. “Anh đoán mình nên đi gặp Sofia bé nhỏ và hỏi xem anh nên làm gì,” hắn ta nói và bắt đầu quay đi.

“TRÁNH XA CON BÉ RA!” Tôi hét lên. Hắn ta nheo mắt và nở nụ cười nhăn nhở.

“Nếu cô muốn tôi tránh xa Sofia trẻ người non dạ thì đưa tiền cho tôi đi,” hắn thẳng thừng nói. “Hiện tại cô đã có cuộc sống mới với tên bạn trai giàu có của cô rồi. Cô nợ tôi, Addie ạ. Giờ trả cho tôi đi,” hắn ta gằn giọng.

“Đó là lý do anh đến tìm tôi sao?” Tôi hỏi, cảm thấy bàng hoàng.

“Còn gì nữa chứ? Đương nhiên không phải vì cô và cái thân tan nát của cô rồi. Lấy tiền từ tên bạn trai giàu có của cô cho tôi, hoặc tôi sẽ cho mọi người biết về mối quan hệ nho nhỏ của chúng ta, cùng tất cả những chi tiết trong ngoài đấy,” hắn dọa dẫm.

“Tôi không có tiền để đưa cho anh,” tôi hét lên.

“Cô đã đẩy tôi vào tù, biến tôi thành một tên tội phạm. Tôi không kiếm được một công việc chết giẫm nào, vậy mà cô muốn nói chuyện tiền bạc sao? Cái gã mà cô đang hẹn hò kiếm được nhiều tiền hơn bất cứ ai ở New York. Cứ nói với bạn trai cô những gì cô muốn, miễn là lấy được tiền cho tôi, bằng không tôi sẽ xem xem Sofia có muốn ra ngoài với tôi không đấy. Cô biết mà, chỉ là một cuộc hẹn nho nhỏ, không có gì nghiêm trọng, chỉ có con bé và tôi thôi,” hắn giễu cợt. “Cô nhớ mà đúng không? Rằng tôi có thể ngọt ngào thế nào ấy?” hắn bật cười.

“Ra khỏi quán ăn của tao!” Bố tôi bước vào và hét lên ngay khi nhìn thấy hắn ta.

“À, không phải người bố thân yêu đây sao. Được thôi, tôi đến để nói những gì cần nói. Tôi đi ngay đây, đừng có lo.” Frank vòng qua bố tôi và đi mất.

Bố tôi đứng đó thầm nguyền rủa và chửi mắng. Ông làu bàu rồi đi vụt qua tôi. Thật xấu hổ vì tôi chính là người đã đưa gã đàn ông kia bước vào cuộc đời của chúng tôi. Chính tôi là người cố gắng đến tuyệt vọng để xoa dịu nỗi đau đớn và căng thẳng của bố; song, lúc này, tôi lại là người gây ra tất cả những rắc rối cho ông.

“Cháu có muốn nói về chuyện đó không cưng?” Silvia hỏi và nắm lấy cánh tay tôi.

“Không,” tôi buồn bã đáp.

“Addie,” Bố tôi gọi to từ phía sau quán ăn. “Về nhà đi. Hôm nay con đã làm việc đủ rồi,” ông quát. Tôi biết ông đang tức giận, tôi cũng biết ông sẽ bị đau suốt ngày hôm nay bởi tình trạng stress.

“Bố, con có thể---”

“Không! Con về ngay đi,” ông nói ngắn gọn.

Tôi thu gom đồ đạc rồi rời đi. Bước trên đường, tôi cố ngăn lại những giọt nước mắt, kiềm giữ để chúng không rỉ ra. Tôi ghét mỗi lần thấy bố thất vọng về tôi. Tôi ghét nỗi nhục nhã mỗi khi ông tỏ ra xa cách và lạnh lùng, như thể tôi đã không hoàn thành những mong đợi của ông vậy.

Tôi về nhà và Sofia ở đó, vẫn còn giận tôi vì chuyện của Frank, và vì tôi đã la mắng nó. Dù đã quá mệt mỏi với kiểu im ỉm của nó, nhưng tôi lại là con lớn nhất, tôi không định sẽ đầu hàng trước cơn giận dỗi vặt vãnh của nó đâu. Tôi đi tắm nước nóng; cả người đau nhức vì kiệt sức. Xoa tay lên xuống trên người, tôi tránh không chạm vào vết sẹo. Tôi ghét phải chạm vào nói. Tôi ghét cảm giác khác biệt của nó trên da thịt mình. Tôi ghét kí ức dính liền với nói.

Trườn vào giường, tôi tận hưởng cảm giác mát lạnh của tấm trải. Nệm của tôi bị chai cứng cả rồi, lại còn cũ kỹ nữa, nhưng không hề gì. Với tôi, nó mang lại cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới. Tôi chìm vào giấc ngủ chỉ sau vài giây đầu chạm xuống gối. Tôi lạc trong những giấc mơ, đắm mình trong thế giới mà tâm trí tạo ra.

“Dậy đi!” Sofia gào lên. Chuông báo thức trên điện thoại của tôi đang kêu. “Chị đã ngủ suốt mười tiếng rồi đấy,” con bé tiếp tục gào.

“Cứt thật.” tôi làu bàu và rền rĩ, dịch chuyển cơ thể đau nhức của mình.

Cầm điện thoại lên, tôi xem đồng hồ. Sofia hậm hực rời khỏi phòng. Tối nay tôi được nghỉ, điều đó khiến tôi tự hỏi. Liệu có nên hay không? Tôi cứ nhìn từng phút trôi qua cho đến khi quyết định gửi một tin nhắn. Ngay vừa gửi đi, tôi đã thấy hối hận.

Tôi: Tôi nghỉ tối nay, có thể hẹn hò ngay không?

Ước gì có cách nào đó để rút lại tin nhắn. Tôi nằm xuống giường và tự hỏi mình vừa làm cái quái gì thế. Biết Daimon quá rõ rồi, anh ta đã bảo rằng tôi nên biết vị trí của mình, rằng trong hợp đồng, anh ta mới là người quyết định khi nào mới là đêm hẹn hò. Ba mươi phút đã trôi qua và tôi vẫn chưa nhận được hồi âm. Tôi nhún vai và ném điện thoại sang phía bên kia giường.

Chuông cửa vang lên và tôi lập tức cảnh giác, lo sợ đó có thể là Frank. Tôi chạy xuống cầu thang ngay lúc Sofia ra mở cửa. Ở đó, ngay ngưỡng cửa nhà tôi là Daimon trong bộ suit màu xanh hải quân và áo sơ mi xám. Tôi đứng bất động, sững sờ trước vẻ gợi cảm chết tiệt của anh ta. Giờ là tối Chủ Nhật, anh ta vẫn làm việc sao?

“Thế em muốn ra ngoài trong bộ đồ đó à?” anh ta nở nụ cười quyến rũ kia. Tôi nhìn xuống bộ pajamas cũ xì, lôi thôi của mình.

“Anh không nhắn tin trả lời thế nên em đâu có chuẩn bị gì,” tôi ngô nghê nói. Sofia đảo mắt và để chúng tôi lại.

Daimon, vẫn mỉm cười, bước đến và nhẹ nhàng chạm tay lên má tôi. “Vậy thì lên lầu và thay quần áo đi. Đâu phải ngày nào em cũng hẹn tôi đi chơi.”

Anh ta nhìn xuống tôi. Sự mãnh liệt trong đôi mắt màu xanh nhạt gần như cướp mất hơi thở của tôi. Đứa con gái dễ dãi. Tôi phải tự nhắc nhở bản thân rằng, chuyện này là giả. Tôi phải hiểu rằng, đến một lúc nào đó chúng tôi sẽ phải kết thúc nó. Khi nào? Tôi không biết chính xác nữa, nhưng Daimon đã nói anh ta sẽ cho tôi biết.

“Addie?” Anh ta thì thầm.

“Hmm… xin lỗi. Được, tôi sẽ sẵn sàng trong vài phút nữa thôi.” Tôi ép mình phải rời khỏi anh ta và đi thẳng lên phòng ngủ.

“Không cần sang trọng quá đâu, chỉ quần jean áo thun là được rồi,” anh ta gọi với theo tôi.

Tôi chuẩn bị vội vàng, sợ rằng Sofia sẽ nói gì đó. Tôi rửa mặt và chải mascara. Không biết phải làm gì với tóc mình nên tôi chỉ buộc nó thành đuôi ngựa. Khi đã xong, tôi chạy xuống cầu thang và thấy Daimon đang đứng đợi, hai tay đút vào túi quần, người tựa lên khung cửa. 

“Sẵn sàng chưa?” anh ta hỏi.

“Sẵn sàng rồi,” tôi đáp. “Sofia, nhớ phải khóa cửa nhé. Bố sẽ về bất cứ lúc nào đấy.” Tôi gọi con bé nhưng nó không trả lời.

“Cô bé rất…giống em,” anh ta cười nói.

“Anh đang cố nói gì vậy hả?” Tôi hỏi.

“Cô bé gần như là một cái nhọt cứng đầu ở ngay mông ấy,” anh ta đáp.

“Cảm ơn nhé,” tôi mỉa mai.

“Chà, cô bé có vẻ noi gương em đấy,” anh ta nghịch ngợm nhận xét.

Anh ta đưa tôi ra xe rồi mở cửa cho tôi. Chuyện này mới đây, Daimon mà tôi biết không bao giờ mở cửa giúp, trừ khi…

“Có người đang theo dõi chúng ta à?” Tôi hỏi, nhìn quanh quất.

“Gì?” anh ta thắc mắc.

“Anh biết đấy, cha anh ấy mà? Liệu có khi nào họ cho người theo dõi anh để xem chúng ta có thật sự hẹn hò không?”

“Không đâu. Sao thế?” anh ta hỏi, cố nén tiếng cười.

“À thì, anh mở cửa cho tôi và tỏ ra tử tế này. Thật lòng mà nói, chuyện đó khiến tôi hơi hoảng đấy,” tôi thừa nhận.

“Thật là vớ vẩn, Addie ạ, đôi lúc tôi có thể rất tử tế mà,” anh ta đảo mắt.

Daimon lái xe đưa tôi đến căn hộ áp mái của anh ta. Vẫn là người giữ cửa vui vẻ đó mở cửa và giúp tôi xuống xe. Daimon đưa chìa khóa cho ông ấy rồi bắt đầu sải bước vào trong.

“Daimon?” Tôi kéo kéo chiếc áo vét của anh ta.

“Gì thế?” Anh ta nhìn xuống tôi.

“Chẳng phải chúng ta nên đi ra ngoài sao? Ý tôi là, lẽ ra phải để cho người khác nhìn thấy chúng ta chứ?” Tôi hỏi, chỉ tay xuống phố.

“Addie, tôi đã có một ngày dài lê thê và vẫn chưa về nhà nữa. Thế này thì sao?” Anh ta đút hai tay vào túi rồi cúi xuống ngang tầm với tôi. “Chúng ta cứ để người ta nghĩ rằng em đang ở nhà tôi và ‘mây mưa’ với tôi thì thế nào? Theo cách đó thì tôi có thể ăn và ngủ trong bình yên rồi,” anh ta nháy mắt.

“Daimon, anh đừng có mà khiến tôi hối hận về quyết định liên lạc với anh. Tôi làm thế để mọi việc dễ dàng hơn với tôi thôi,” tôi rít.

Anh ta rút tay phải ra rồi tóm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào trong. Chúng tôi băng qua tiền sảnh rộng lớn và tiến về phía thang máy. Daimon lấy chìa khóa thẻ từ ra và cắm vào khe cắm. Sau đó, anh ta bấm nút để gọi thang máy xuống.

“Đừng có khó khăn quá, cứ làm theo đi,” anh ta thì thầm.

Cửa thang máy mở ra và Daimon ném tôi vào trong. Anh ta bấm nút tầng cao nhất rồi tựa người lên thanh vịn. Chúng tôi đi lên trong im lặng. Tôi nguyền rủa bản thân vì đã quá ngu ngốc khi cố ngăn chặn việc anh ta kéo tôi đi hẹn hò vào những ngày tôi không thể. Cánh cửa mở ra và Drako bé nhỏ chạy đến với chúng tôi. Nó phấn khích chồm lên để lôi kéo tôi chơi đùa cùng.

“Buồn cười thật, Drako ghét tất cả mọi người, trừ em,” Daimon nói lúc đi ngang qua. “Em đói không? Vì tôi đói ngấu rồi. Pizza được chứ?” anh ta hỏi, cởi cà vạt ra.

“Được,” tôi khẽ đáp và quỳ xuống, bắt đầu gãi bụng cho Drako.

Anh ta gọi pizza, sau đó lên lầu để tắm rửa và thay quần áo. Tôi thong thả dạo quanh nhà anh ta, lo rằng sẽ làm vỡ thứ gì đó đắt tiền. Nhà anh ta thật lạnh lẽo và khô khốc. Đồ nội thất màu đen với họa tiết cũng màu đen, chẳng có gì ấm áp ngoại trừ Drako bé nhỏ. Chú chó lab tí hon màu sô cô la thật dễ thương và nghịch ngợm. Nó cứ vẫy vẫy đuôi mỗi khi tôi nhìn nó. Daimon bước xuống cầu thang cùng một chiếc khăn nhỏ phủ trên đầu để lau khô tóc.

“Sao em không ngồi đi?” Anh ta nói khi lấy khăn xuống. Mái tóc anh ta không còn được vuốt keo ngược ra sau hay tạo kiểu hoàn hảo nữa, mà ẩm ướt và rối tung. Tôi quan sát cách nó rủ xuống quanh mặt anh ta. Tóc anh ta dài hơn ở phần đỉnh và ngắn hơn ở quanh gáy.

“Tôi-đang-nhìn quanh thôi,” tôi lắp bắp, dứt mắt khỏi anh ta.

“Có thích thứ gì không?” anh ta hỏi, mỉm cười.

“Nhà anh…rất đẹp,” tôi nói.

“Tôi mừng vì em thích nó.” Anh ta bước lại chiếc tủ lạnh khổng lồ và mở ra. “Nước nhé?” anh ta hỏi.

“Vâng, được thôi.” Tôi tiến tới chỗ anh ta và nhận lấy chai nước. Tôi bắt đầu uống, chờ đợi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Daimon không thường tử tế thế này. “Trông em khỏe nhiều rồi nhỉ. Khi về nhà em có ngủ không?” Daimon hỏi, nhìn tôi uống nước.

“Có, tôi có ngủ,” tôi thì thầm.

“Tốt,” Daimon mỉm cười.

“Thế này là sao? Sao đột nhiên thay đổi thành người tốt vậy? Hôm nay trăng tròn mà tôi không biết à?” Tôi hỏi, vặn lại nắp chai nước.

“Sự tử tế của tôi cần phải có lý do à?” Ồ có chứ; thái độ thù địch ngầm mà tôi biết đã tạo nên con người Daimon đấy.

“Thật thế mà, lúc nào cũng có lý do cả,” tôi nói. Anh ta gần như dằn thẳng chai nước xuống mặt đá hoa cương đắt tiền của quầy bếp.

“Cứ nghĩ những gì em thích đi,” anh ta rít. Vẻ dịu dàng trên gương mặt gần như biến đổi tức thì.

“Dĩ nhiên, vì trong mắt anh tôi chỉ biết có tiền thôi mà,” tôi nửa cười nửa không.

“Đối với một cô gái yêu tiền, em chẳng hề biết cách để làm ra chúng. Bán cái quán ăn ngu ngốc kia đi, thoát ra khỏi đó và đi mà kiếm một công việc thật sự,” anh ta tàn nhẫn nói.

“Nói như anh thì nghe dễ lắm, nhưng thực tế khó khăn hơn anh nghĩ nhiều,” tôi đốp lại. Vì một lý do nào đó, cãi nhau với Daimon luôn có nghĩa với tôi, giống như điều gì đó thân thuộc vậy.

“Mẹ em nghĩ thế nào?” anh ta hỏi, chuẩn bị cho trận khẩu chiến. Khi nghe nhắc đến mẹ, tôi khựng lại.

“Đến đây quả là một ý tưởng tồi tệ, tệ hơn nữa là việc liên lạc với anh đấy,” tôi gầm lên.
“Cái đếch gì thế, Addie? Chuyện gì vừa xảy ra ở đây?” anh ta rít qua kẽ răng.

“Chẳng gì cả. Hoàn toàn chẳng có gì xảy ra cả,” tôi quát. Drako bắt đầu dụi đầu vào chân tôi. “Tôi-cần-phải-đi,” tôi lắp bắp. Đột nhiên, tôi thấy rất khó thở.

“Không, em sẽ ở lại và sẽ nói cho tôi biết có chuyện quái gì với em.” Anh ta chắn đường tiến ra thang máy.

“Bỏ qua thì tôi sẽ ở lại. Còn ép buộc thì tôi sẽ đi về,” tôi đe dọa. Thang máy kêu ‘đing’.

“Là người giữ cửa mang thức ăn lên,’ anh ta nói cộc lốc, vẫn nhìn tôi.

Bữa tối với Daimon vô cùng im lặng và lê thê. Anh ta gần như chẳng nói gì còn tôi thì không muốn ở đó chút nào. Anh ta nằng nặc đòi đưa tôi về. Cả đêm chúng tôi ở cạnh nhau rất ư là khó chịu và bức bối. Cảm giác tội lỗi về sự ra đi của mẹ, và việc gây thất vọng cho cả gia đình đè nặng lên tâm trí tôi.

Tôi trườn lên giường vào lúc tối muộn, suy nghĩ về những gì Daimon đã nói. Tôi đã cố bàn với bố về việc đóng cửa quán ăn một thời gian rồi. Sẽ rất khó khăn, tôi biết chứ, nhưng chúng tôi cần phải bước tiếp. Hẳn là bố tôi đã biết; ông cứ tránh mặt tôi suốt thôi.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét