21.
YALE
Đã đến lúc Sofia rời nhà đến Yale. Con bé gần như chẳng
thèm nói chuyện với tôi, chỉ lo bận bịu sửa soạn đồ đạc. Tôi sợ nó giận vì bị
ép buộc phải làm chuyện này, nhưng tương lai của con bé quá xán lạn, tôi không
muốn phải thấy vầng hào quang bao quanh nó vụt tắt. Sofia thật sự rất thông
minh, thế giới sẽ phải nghiêng mình trước nó, và cả cánh đàn ông cũng thế.
Tôi đã bắt bố ở nhà với con bé để họ có thể dành thời gian ở
cùng nhau. Ngay khi vừa bước vào nhà, tôi đã nghe thấy tiếng họ cười đùa và trò
chuyện. Buồn thật, nhưng thế cũng tốt. Tôi mỉm cười thật vui vẻ lúc bước vào,
dù tim tôi đang âm thầm vỡ nát, biết rằng đứa em gái tôi đã nuôi dưỡng đang bước
tiếp cuộc đời của nó.
“Chị đây rồi, bọn em đang chờ chị đấy,” Sofia nói, đứng lên
và bước đến cầm đồ đạc giúp tôi. Tôi bật cười vì đây không phải là Sofia mà tôi
biết. “Bố và em đã chọn một bộ phim để xem, thế nên bọn em mới chờ chị,” con bé
mỉm cười.
“Bộ nào thế?” Tôi hỏi và đi thẳng đến chiếc ghế bành.
“Thiện, Ác, Tà,(*)” bố
tôi nói trong lúc nhìn tôi ngồi xuống.
(*) Thiện, Ác, Tà (1966) (còn được dịch là Người tốt, kẻ xấu và tên vô lại hay Tốt, Xấu và Tồi tệ) là một bộ phim cao bồi của đạo diễn Sergio Leone với sự tham gia của các diễn viên Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef. Được xem như một trong những phim cao bồi hay nhất, hiện đang xếp hạng thứ 4 trong top 250 phim hay nhất mọi thời đại của IMDB.
“Chọn hay đấy,” tôi thì thầm khi chỉnh lại tư thế cho thoải
mái.
Chúng tôi cùng cười vui vẻ trong lúc xem phim. À thì, tôi
cười nhiều nhất là lúc nhìn Sofia và bố thay phiên nhau đọc to lời thoại của
Clint Eastwood ra. Chúng tôi đang cố hết sức để tạo thêm nhiều hồi ức vui vẻ nữa.
Dù buồn vui lẫn lộn, nhưng tôi thấy vui khi cuối cùng con bé cũng nhượng bộ và
mong muốn được đi. Tôi biết thế nào rồi chúng tôi cũng được gặp con bé vào các
dịp lễ, và con bé sẽ Skype với chúng tôi suốt thôi, hi vọng là thế. Cuộc sống
thường rẽ lối, và tôi lo rằng chúng tôi sẽ mất con bé vào tay cuộc sống mới mà
nó đang gầy dựng.
Daimon không hề liên lạc với tôi sau ngày hôm đó. Tôi thấy
mừng, nhưng có một phần nhỏ trong tôi cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa được giải
quyết triệt để. Chính cái phần đó mong muốn được gặp anh ta, nhưng tôi đã đẩy
nó sang một bên và phớt lờ sự tồn tại đầy ray rứt đó.
Khi đến ngân hàng để chuyển tiền học phí cho trường, tôi
phát hiện Daimon đã chuyển toàn bộ số tiền thỏa thuận vào tài khoản của tôi. Thậm
chí là cả khoản tiền thưởng mà anh ta nói tôi đã giành được nữa. Cảm giác ray rứt
kia lại dâng lên, muốn nói lời cảm ơn với anh ta.
Tôi đã giành được nó kia mà,
có thể không phải toàn bộ khoản tiền đó, nhưng tôi đã vào vai bạn gái anh ta hết
sức có thể rồi. Anh ta biết tôi ghét anh ta nhiều thế nào, vậy thì tại sao tâm
trí tôi lại nhớ tới nụ hôn đó suốt vậy?
Tôi thấy bực vì bản thân đã phải đấu tranh rất nhiều để
không kể với anh ta mọi chuyện; ấy thế mà chỉ trong một giây ngắn ngủi, tôi đã
hoàn toàn bóc trần mình ra trước mặt anh ta. Tôi bộc lộ con người mình, phơi
bày tất cả những suy nghĩ và hối tiếc sâu kín nhất. Anh ta đã nhìn thấy được nỗi
buồn tôi đang mang, và điều đó khiến tôi phát cáu. Sao anh ta lúc nào cũng nhìn
tôi thế? Sao anh ta lại có thể đào bới và tìm ra tất cả mọi điều tôi đã tuyệt vọng
che giấu?
Vị thanh tra phụ trách vụ việc của tôi đã gọi đến và nói rằng,
Frank sẽ bị tống vào tù lần nữa. Tôi thấy phấn khởi chỉ bởi vì lo lắng những
chuyện hắn sẽ làm với gia đình tôi hay tôi mà thôi. Tôi có hỏi về Daimon, bảo rằng
liệu bạn trai tôi có bị kiện cáo gì không, nhưng ông ta không thể nói thêm gì nữa
cả. Không biết chuyện Frank bị tống giam có liên quan đến Daimon hay không,
nhưng nghĩ lại thì chính Frank đã vi phạm án treo của hắn kia mà. Tôi thật sự
không muốn nợ Daimon thứ gì cả; thêm nữa, tôi rất rất không muốn anh ta dính
vào những rắc rối của riêng tôi. Dù sao thì tôi cũng rất biết ơn vì anh ta đã
có mặt vào đêm đó để giúp tôi thoát khỏi Frank.
***
“Nói lại lần nữa xem, tại sao em lại muốn đi vào lúc sáng sớm
thế này chứ?” Tôi hỏi khi đứng trước chiếc xe thuê mà Sofia đã đặt vài ngày trước.
Nó đầy ứ thùng giấy và quần áo của con bé.
“Bởi vì chỉ có như vầy em mới gặp được hai người trước khi
đi,” con bé mỉm cười nói.
Mặt trời chỉ vừa mới nhú lên ở đằng đông. Bình minh hiện ra
trong lúc chúng tôi chờ bố bước ra ngoài.
“Chị biết em có thể sẽ giận chị vì đã ép uổng em trong chuyện
này, nhưng chị muốn em sống một cuộc đời khác,” tôi buồn bã nói.
“Em không giận. Em biết tại sao chị lại thúc ép và tại sao
chị lại làm việc vất vả như thế vì em. Em chỉ ước mình cũng có thể giúp chị
thôi. Addie, chị đã chăm sóc em suốt thời gian qua. Không có chị, em sẽ không
bao giờ mơ tới ngày này cả. Em thấy bực vì đã không thể khiến mọi chuyện dễ
dàng hơn với chị. Em biết mình là một đứa ích kỉ,” con bé nói.
“Em chỉ vừa mới nhận ra thôi sao? Đúng lúc em sẽ đi á?” Tôi
bật cười.
“Em yêu chị, Addie. Chị đã từ bỏ quá nhiều và cũng đã làm
quá nhiều điều cho Bố và em. Em hứa sẽ học thật chăm chỉ để giúp chị thoát khỏi
cái quán ăn đó. Nhé?” Con bé mỉm cười, mắt rơm rớm.
“Đừng nghĩ về Bố hay chị theo cách đó. Hãy nghĩ về bọn chị
như là gia đình của em, không phải những người em cần cứu vớt. Bố và chị đều là
người lớn cả rồi, bây giờ đến lượt em.” Tôi kiềm lại những giọt nước mắt đang
chực trào ra.
Bố chầm chậm tiến đến chỗ chúng tôi. Tôi lùi lại, muốn để họ
được ở riêng.
“Con yêu bố, Bố ạ,” Sofia sụt sịt ôm lấy ông.
“Bố cũng yêu con.” Ông hôn lên trán con bé. “Đây, cầm lấy
thứ này,” ông nói, đưa tay ra. Là chiếc thánh giá mà ông đã tặng cho mẹ chúng
tôi. Mẹ tôi không ngày nào không đeo nó. Nó được gắn trên một sợi dây chuyền
vàng rất dài, lúc nào cũng lủng lẳng trên cổ bà.
Sofia bật khóc, nhận lấy nó và cố đeo lên nhưng tay lại quá
run. Bố cười, cầm lấy sợi dây và đeo lên quanh cổ con bé. Bố tôi khóc và mỉm cười.
“Bố rất tự hào về con. Giờ thì đi đi và phải ngoan nhé. Lái xe cẩn thận và gọi
cho bố khi đã đến nơi,” ông chỉ tay vào con bé.
“Vâng, thưa Bố,” con bé hứa và lau nước mắt.
Tôi bước lên, ôm Sofia vào lòng và siết chặt. “Chị yêu em,
nhóc con. Bảo trọng và hãy biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, chị sẽ luôn ở đây
vì em.” Tôi hôn lên má con bé rồi buông tay. Nó gật đầu và cắn môi thật mạnh;
đó là thói quen nho nhỏ của con bé khi lo lắng. Sofia ngồi vào ghế lái và lái
xe đi.
Bố và tôi đứng đó nhìn con bé rời đi. Khi chạy qua con dốc,
con bé biến mất. Cả hai chúng tôi đứng đó với một khoảng trống vô hình ở giữa.
Lúc nào chúng tôi cũng có ba người, vậy mà giờ chỉ còn lại hai.
“Con sẽ đến quán ăn trước,” tôi nói và bước về phía ngôi
nhà.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét