20.
KẺ
PHÁ VỠ THỎA THUẬN
Đã một tuần trôi qua kể từ khi
tôi nghe thấy hay nhìn thấy Daimon. Dù rất ghét phải thừa nhận, nhưng tôi có đi
tìm anh ta vài lần. Bằng cách nào đó, việc chúng tôi cãi nhau giúp tôi giải tỏa
được căng thẳng, và hiện tại thì tôi đang bị căng thẳng quá mức. Tôi đã để dành
mấy chiếc thùng giấy ở tiệm ăn cho Sofia để nó đựng đồ đạc chuyển đi. Con nhóc
đáng ghét đó thậm chí còn không thèm đến dự lễ tốt nghiệp nữa; thay vào đó, nó
lại đi làm việc.
Nếu Daimon không đưa cho tôi số
tiền còn lại, thì ít nhất tôi cũng có đủ tiền trả cho một học kì. Học kì tiếp
theo để tính sau. Dù Sofia không muốn thừa nhận, nhưng con bé có vẻ như rất phấn
khích về việc được chuyển đi. Một cuộc sống mới cùng một khởi đầu mới. Hẳn
trông tôi giống hệt con bé hồi mới tốt nghiệp. Thật đau đớn khi tôi đã không thể
đi, nhưng nhìn con bé lúc này khiến cho nhiều năm oán giận tan biến hết. Phải,
tôi thấy vui cho nó, nhưng vẫn căm ghét sự thật rằng tôi đã không thể sống cuộc
đời mà mình muốn. Chẳng làm gì được nữa hết, quá khứ là quá khứ, bây giờ là hiện
tại, và nhìn đồng hồ thì tôi cần phải lê mông đi làm rồi.
Tôi đi đến quán bar, một phần
nhỏ bé hi vọng anh ta sẽ ở đó. Thật khó chịu khi tôi muốn có anh ta ở gần bên.
Sao tôi lại muốn anh ta bên cạnh mình chứ? Tên khốn đó đã hành hạ tôi suốt thời
trung học kia mà. Chết tiệt, hiện tại anh ta vẫn đang làm thế đó thôi. Nhưng thỏa
thuận là thỏa thuận, tôi nợ anh ta.
“Chào cô nàng gợi cảm!” Elissa
hét to qua đám đông.
“Chào cậu,” tôi vẫy tay chào lại.
Cô ấy đang tựa lên quầy bar để nói chuyện với Jace.
“Chà, chà, xem cô kìa,” Jace
bước tới và nhìn chằm chằm. “Nhìn thấy cô cứ như thấy nước trên ốc đảo ấy.”
“Ôi Chúa ơi, làm ơn nói với
tôi là cậu không dùng cái câu ngu ngốc đó đi?” Tôi bật cười.
“Nó từng có hiệu quả mà,” cậu
ta thừa nhận.
“Với mấy cô nàng ‘khách cuối’
thôi,” tôi nói, biết rõ đó là cách cậu ta ‘cua’ hầu hết những phụ nữ đã ngủ
cùng. Cậu ta chỉ nhún vai trong khi Elissa và tôi bật cười.
“Có gì đặc biệt thế, cô nàng gợi
tình? Cậu trang điểm toàn diện kĩ càng cứ như sắp dùng nó để đánh trận vậy. Đại
gia quyến rũ của cậu gây rắc rối cho cậu à?”Elissa hỏi, nhìn tôi từ trên xuống
dưới.
“Sao cũng được,” tôi thì thầm.
Tôi chẳng thấy có gì to tát cả,
chỉ là điệu đàng tí thôi mà. Tôi lúc nào chẳng trang điểm khi đi làm, lần này
chỉ đậm hơn thôi. Vậy thì sao chứ? Tôi đi thẳng đến khu vực phục vụ của mình vừa
lúc ban nhạc Anh quốc, mà cả Darren và tôi đều yêu thích, có tên là Lamb bắt đầu
chơi. Lou Rhodes, ca sĩ chính, bắt đầu ngâm nga bài hát “Gabriel” của họ. Đêm
chỉ vừa bắt đầu, nhưng sao nhạc nhẽo lại đen tối hơn thường ngày thế này. Càng
về khuya, Darren càng vặn nhạc to hơn và chọn nhịp điệu sôi động hơn. Tôi kiểm
tra khu vực của mình cùng các khách hàng ở đó. Ai cũng vui vẻ và dễ chịu cả.
“Này, Addie, bài này là cho
em,” tôi nghe Darren gọi to khi bài “Mad About You” của Hooverphonic vang lên.
Cơ thể tôi bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc. Đám đông đều đang say sưa nhảy nhót
thế nên tôi phải lách người giữa họ. Cuối cùng, tôi cũng đến được khu vực
riêng. Ở đó, trên băng ghế dạng vòng cung là Daimon cùng một đứa con gái nữa, người
có vẻ như đang say đắm anh ta. Tôi đứng chết sững trong lúc câu hát ‘mad about you’ cứ lặp đi lặp lại.
“Đồ khốn chết bầm,” tôi lầm bầm
trong hơi thở. Trong hợp đồng có nêu rõ, dù trong bất kì hoàn cảnh phải gió
nào, chúng tôi cũng không được hẹn hò với người khác. Tôi lắc đầu rồi nghểnh cằm
tiến về phía họ. Daimon liếc nhìn tôi và mỉm cười.
“Ồ, Addie. Anh không thấy em ở
đó,” anh ta cười nói, cánh tay vòng quanh người cô gái kia.
“Buồn cười ghê, em cũng thế,
cho đến tận bây giờ,” tôi cười đáp lại. “Anh có muốn em rót đầy ly lại cho anh
không?” tôi hỏi ngọt đến độ cảm thấy nhức cả răng.
“Dĩ nhiên. Đó là công việc của
em mà, phải không?” anh ta nói, chuyển ánh mắt trở lại cô gái trong vòng tay.
Tôi cầm chai Glenfiddich lên,
đi vòng qua bàn và đổ hết rượu lên người anh ta. Quả là xấu hổ. Nhưng cũng thật
là một năm tuyệt chết được. Cả hai người họ bắt đầu la hét, quơ tay loạn xạ để
ngăn không cho rượu làm mình ướt thêm nữa. Chuyện là, tôi không định nhắm vào
cô gái như nhắm vào anh ta.
“Em thấy anh đã được như ý rồi
nhỉ. Xin đừng ngại gọi em nếu anh cần bất kì điều gì,” tôi nói rồi bỏ đi.
Đồ đần! Đồ khốn! Đồ ngốc! Trời
ạ, tôi ngu quá đi. Anh ta đã phá vỡ qui tắt nên phải chịu phạt. Mẹ kiếp anh ta!
Giờ thì Sofia sẽ có được tiền bất chấp tất cả. Tôi đứng cạnh quầy bar, chờ Jace
làm xong mấy món đồ uống đã ghi vào giấy gọi từ trước lúc vụ việc nho nhỏ với
tên Lucifer đó xảy ra. Tôi có thể cảm thấy một cơn sóng giận dữ đang kéo về
phía mình. Xoay lại, tôi thấy Daimon đã đứng ngay bên cạnh, anh ta tóm lấy cánh
tay và kéo tôi ra phía sau quán bar.
“Cái đếch gì thế, Addie?” anh
ta giận giữ rít lên, ép tôi sát vào tường.
“Đừng bận tâm,” tôi lạnh lùng
nói. “Điều duy nhất khiến tôi thấy tội lỗi đó là đã đổ thứ whisky ngon như thế
lên đồ con lừa như anh.” Anh ta siết hai cánh tay tôi chặt hơn và đẩy tôi sát
lên tường hơn nữa. “Chính anh đã phá vỡ các quy tắc, Daimon ạ, giờ thì gánh hậu
quả đi. Tôi không cần phải giả vờ làm món đồ chơi chết bầm của anh nữa. Thế
nên, anh hãy ra ngoài đó và bảo cô gái bé nhỏ của anh liếm sạch món whiskey đắt
tiền khỏi ‘thằng nhóc’ của anh đi, để cho tôi yên giùm,” tôi nói đầy căm ghét.
Trước mắt tôi toàn màu đỏ, tôi
đang điên lên rồi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy như thế trước đây. Lúc nào tôi
cũng cam chịu sự thật rằng tôi không đủ tốt, nhưng vì một lý do phải gió nào
đó, ở thời điểm này đây, Daimon đã khiêu khích sai chỗ. Anh ta nhìn tôi trâng
trâng đầy giận dữ, đôi mắt xanh như có điện khiến tôi lạnh thấu đến tận xương.
“Hoặc là nói gì đó, hoặc buông
tôi ra,” tôi gắt. Khi không nghe được câu trả lời nào, tôi đẩy anh ta ra. “Trước
khi tôi đi, tốt hơn là anh hãy đảm bảo tiền đã chuyển vào tài khoản của tôi.”
Tôi quay đi và bỏ mặc anh ta ở đó.
Tôi cứ ngụp lặn trong những
con sóng cảm xúc, thế nên thấy đêm trôi qua thật nhanh. Jace không hề nói lời nào
với tôi về Daimon. Tạ ơn trời là Elissa đã không chứng kiến chuyện đó, còn
Darren thì vờ như không biết gì. Thành thật mà nói, tôi không muốn phải giải
thích chuyện đã xảy ra giữa hai chúng tôi. ‘Chúng tôi’ đã không còn nữa, và tôi
thấy mừng vì bây giờ tất cả đã kết thúc.
“Tạm biệt, Addie,” Pete gọi lớn
khi tôi rời khỏi quán bar.
“Ngủ ngon, Pete. Gặp sau.” Tôi
giơ tay qua đầu vẫy vẫy rồi đi thẳng xuống phố.
Ít ra tôi cũng còn có đầu óc
vì đã mang chiếc xe hơi cà tàng theo. Tôi đỗ nó cách quán bar vài khối nhà. Con
đường yên ắng đến kì lạ khiến tôi thấy lo lắng. Khi tiến về phía chiếc xe, tôi
không thể ngăn mình cảm thấy thật tồi tệ. Daimon thật sự đã khiến đầu óc tôi hỏng
hóc rồi. Tôi ghét việc bản thân thấy bận lòng khi nhìn người khác ở cạnh anh
ta. Chính anh ta là người đã đến tìm tôi và đưa ra cái thỏa thuận ngu ngốc này
mà? Nên thế quái nào mà anh ta lại đi phá vỡ qui tắc vậy chứ? Anh ta không cần
sự trợ giúp của tôi nữa sao?
“Trông đẹp nhỉ, Addie,” Frank
nói trong lúc tiến tới chỗ tôi từ phía đầu đường bên kia. Gã khốn đó xuất hiện
từ trong bóng tối. Tim tôi nảy lên và bắt đầu đập điên cuồng. “Em chưa bao giờ
đẹp như thế khi ở bên anh cả. Nếu được vậy thì có lẽ anh vẫn sẽ ở bên em,” hắn
ta cười nhăn nhở.
“Anh muốn gì hả, Frank?” Tôi hỏi,
siết chặt lấy ví và tránh xa khỏi hắn.
“Anh đến để xem chuyện tiền bạc
của mình. Thật sao, Addie, vậy mà anh cứ tưởng em là một cô gái thông minh đấy.”
Hắn ta lắc lắc đầu như thể tôi là một đứa ngốc vậy. “Tiền của tao đâu, con khốn?”
Anh ta bước tới gần hơn, đầy đe dọa.
“Tránh xa tôi ra,” tôi hét lên
và bắt đầu chạy dọc theo vỉa hè yên ắng. Đèn đường cứ chập chờn và chẳng có ai
xung quanh cả.
Cuối cùng tôi cũng chạy được đến
chỗ chiếc xe. Tôi với tay mở cửa nhưng cái thứ chết bầm ấy không chịu nhúc
nhích. Tôi cố kéo nó nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Tôi thử giật mạnh, vẫn không
hiệu quả. Mẹ kiếp! Nó kẹt rồi. Trước khi kịp nhận biết, Frank đã tóm lấy tôi và
ném lên mui xe.
“Anh thích thứ đồ bé xinh em
đang mặc đấy,” hắn ta thì thầm rồi nằm đè lên tôi, vồng ngực hắn ghim chặt tôi
xuống, còn bàn tay thì chầm chậm bò lên đùi tôi.
“Xuống khỏi người tôi,” tôi
hét lên nhưng hắn chẳng thèm nhúc nhích.
“Nếu em không trả tiền cho anh
thì anh dùng cách khác vậy,” hắn ta hờ hững nói rồi bắt đầu đẩy váy tôi lên. Những
ngón tay lạnh giá của hắn trên da thịt khiến tôi rùng mình vì sợ hãi.
“Làm ơn dừng lại đi,” tôi van
xin trong lúc cố chống cự.
“Em thơm quá, Addie ạ,” Frank
nói, chậm rãi và trầm thấp.
“CÚT KHỎI NGƯỜI CÔ ẤY!”
Tôi loạng choạng thoát khỏi
Frank. Hắn ta không còn ở trên tôi nữa mà đang nằm trên mặt đất, Daimon ngồi
trên người hắn và đấm liên tục.
“Dừng lại!” Tôi hét lên.
“Daimon, dừng lại đi. Xin anh đấy!” Tôi nài nỉ.
Khi anh ta không dừng tay, tôi
chạy đến và kéo anh ta ra. Frank nằm rũ trên mặt đất không hề nhúc nhích, máu
chầm chậm rỉ ra từ mũi và mặt của hắn ta. Lồng ngực Daimon nhấp nhô liên tục
khi anh ta thở dốc. Miệng anh ta há ra để dễ thở hơn trong lúc giận dữ nhìn
Frank trên mặt đất. Rồi anh ta lôi điện thoại ra và báo cảnh sát.
“Phải. Tôi vừa nện gã đàn ông
định cưỡng hiếp bạn gái tôi một trận nhừ tử,” Daimon nói với ai đó trên điện
thoại. “Được. Chúng tôi sẽ ở đây.” Anh ta ngắt máy và dời mắt sang tôi. “Sao em
lại cản tôi?” anh ta quát.
Tôi đứng đó run rẩy. Anh ta thở
dài, ánh mắt dịu đi, cởi áo khác ra và khoác lên vai tôi. “Tại em nên tôi mới đầy
mùi whiskey thế này,” anh ta ảo não nói. Tôi nhìn đăm đăm vào Frank đang nằm bất
động trên mặt đất.
“Tôi không muốn anh dính đến
những rắc rối phiền phức của tôi,” tôi thì thầm, sụt sịt quay đi.
“Gì chứ?” Daimon hỏi, buộc tôi
phải quay lại đối diện với anh ta. Tôi cúi đầu nhìn xuống mặt đường lát đá. Anh
ta khom người nhìn vào mặt tôi; đôi mắt đẹp đẽ màu thiên thanh của anh ta, một
màu xanh trong vắt, giờ đang nhìn xuyên thấu tôi.
“Tôi không muốn anh bị vấy bẩn
bởi tôi,” tôi lặp lại lần nữa khi nhìn vào mắt anh ta, ước gì có thể lặn sâu
vào trong đại dương xanh ngắt kia.
“Khốn thật, Addie. Em không phải
là rắc rối và tôi không bao giờ có thể bị vấy bẩn bởi em cả.” Anh ta đưa tay
lên chạm vào mặt tôi, nhưng tôi đã rụt lại vì đau. “Hắn ta đánh em à?” anh ta
giận dữ hỏi.
“Tôi không biết.” Tôi thì
thào.
***
Cảnh sát đến lấy lời khai của chúng tôi. Daimon gọi cho luật
sư của anh ta, và cuối cùng thì chúng tôi cũng được tự do về nhà.
“Xe của em tàn tạ kinh khủng,” anh ta nói khi tôi cố chui
vào xe mình lần nữa, nhưng cánh cửa ngu ngốc kia vẫn kẹt cứng ngắc. Mà có gì
quan trọng đâu nhỉ? Daimon đã khẳng định là sẽ đưa tôi về nhà kia mà. “Để nó lại
đó đi, mai tôi sẽ cho người kéo về.”
“Tôi biết nó cà tàng chứ,” tôi lầm bầm, đầu hàng và bước về
phía xe của anh ta. “Là lỗi của anh đấy,” tôi thì thầm trong lúc chui vào chiếc
Bentley.
“Chuyện gì?” anh ta nạt.
“Bộ đồ của anh có mùi whiskey,” tôi đáp.
“Addie, là em đổ whiskey lên người tôi. Phải nói thêm là bộ
đồ yêu thích của tôi nữa chứ,” anh ta vặc lại khi tăng tốc.
“Tại anh buộc tôi thôi,” tôi nói cộc lốc.
“Sao lại thế được?”
“Anh đã phá vỡ qui tắc. Tôi sẽ
không ngồi đó để nhìn một đứa con gái khác đeo bám lấy anh đâu.” Khi đã nói ra,
tôi ước gì có cách để rút lại.
“Em ghen sao?” Anh ta hỏi vẻ tự
mãn.
“Không. Tôi vào vai một cô bạn
gái giận dữ đấy chứ,” tôi nói để vớt vát lại.
“Thế em muốn tôi phải làm gì hả
Addie? Tôi đã rất tức giận. Tôi làm thế để tổn thương em. Tôi biết thế là sai,
nhưng mẹ kiếp, em khiến tôi giận điên lên được,” anh ta cộc cằn đáp.
“Sao thế được? Sao tôi chọc
điên anh được chứ?” Tôi hỏi bằng tông giọng nghiêm túc. “Và anh đừng hòng bảo rằng
do tôi không chịu kể với anh mọi chuyện đấy,” tôi thách thức.
“Em không chịu kể gì với tôi cả,
Addie, không một từ nào cả. Tất cả mọi người đều biết, trừ tôi ra,” Daimon nói
trong cay đắng.
“Anh muốn gì hả Daimon? Rằng
ngay giây phút kí vào hợp đồng đó, tôi sẽ ngả hết bài ra à. Anh thật sự nghĩ rằng
tôi sẽ kể với anh, anh trong tất cả mọi
người sao?”
Daimon dừng xe trước nhà tôi
và quay sang đối diện với tôi. “Tại sao lại là tôi trong tất cả mọi người?” Anh ta hỏi vẻ khó chịu.
“Anh đã lên mặt với tôi,
Daimon. Tôi đã mất mẹ của mình. Là lỗi của tôi nên bà ấy mới chết. Nếu tôi
không đòi bà làm điều gì đó đặc biệt cho tôi, bà đã không phải chết. Sau khi bà
mất, mọi thứ đều lụn bại hết. Mọi thứ tôi chạm vào đều thành hư vô hết, và chuyện
đó cũng sẽ xảy ra với anh. Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ kể cho anh bất
kì điều gì. Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ muốn anh tới gần Frank và cuộc
đời thảm hại của tôi,” tôi khẽ thút thít.
Daimon ngồi im lặng, thẩm thấu
mọi chuyện tôi vừa nói. Tôi bắt đầu vừa khóc vừa cười. “Tôi quả là một đứa tồi
chết giẫm. Bố tôi đổ bệnh, và tôi cứ tưởng mình có thể thay mẹ điều hành quán
ăn, nhưng kể cả chuyện đó tôi cũng phá hỏng nốt,” tôi bật cười và lau nước mắt.
“Có lẽ, đây chính là sự trừng phạt dành cho tôi, vì đã giết chết mẹ mình, ai biết
được chứ. Hãy nhìn những gì tôi đã làm với Frank đi,” tôi nói, vẫn tiếp tục cười.
“Addie, em không hề giết mẹ
mình, và em cũng không khiến Frank đánh em!” Daimon hét lên.
“Thôi đi! Đừng cố nữa. Dù có
nói gì cũng không thể thay đổi được cảm giác của tôi đâu. Tôi đã hủy hoại tất cả,
Daimon ạ. Chính tôi. Không phải Sofia, không phải bố tôi, mà là tôi. Tất cả là
do tôi,” tôi gào khóc. Daimon với sang để cố xoa dịu tôi nhưng tôi đã ngăn lại.
“Đủ rồi!” Tôi không còn muốn nói về chuyện đó nữa. Daimon đã nhìn thấy một góc
khuất của tôi mà chưa ai từng thấy cả.
“Addie, em không hề làm gì hết,”
anh ta kịch liệt phản đối nhưng tôi lờ đi.
“Cảm ơn vì đã giúp tôi hôm
nay,” tôi nói, lau đi những giọt nước mắt cuối cùng. “Một lần nữa, xin lỗi vì
anh đã phải đụng độ với Frank, nhưng tôi không xin lỗi về vụ whiskey đâu,” tôi
cười, cố xoa dịu bầu không khí. Tôi không thể chịu đựng bản thân mình nữa rồi.
Chưa bao giờ tôi nói với người khác về cảm nhận của mình, ấy vậy mà giờ đây tôi
lại kể tất cả cho Daimon nghe.
Tôi với tay mở cửa, nhưng
Daimon đã tóm lấy cánh tay tôi, kéo lại và hôn tôi. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng
và dịu dàng, đôi môi ấm áp của anh ta chầm chậm di chuyển trên môi tôi. Tôi tan
chảy trong vòng tay của anh ta, tìm kiếm niềm an ủi. Tôi khao khát sự chi phối
khi môi anh ta chiếm lấy môi tôi, trao cho tôi điều mà tôi không hề biết mình
mong muốn. Khuôn miệng anh ta nhẹ nhàng áp lên môi tôi khi tôi nhích tới gần
hơn, kéo anh ta sát lại. Daimon dịu dàng đặt hai tay lên mặt và đón nhận tôi.
Tôi có thể cảm nhận được con tim tan nát mệt nhoài của mình bắt đầu mềm đi. Đó
là lúc tôi đẩy anh ta ra. Daimon vẫn giữ lấy mặt tôi, nhìn tôi thật nồng nàn và
bắt đầu vuốt ve mái tóc của tôi.
“Tôi xin lỗi,” anh ta khẽ nói.
Những từ đó vang lên thật lớn bên trong chiếc xe yên ắng của anh ta, xé toạc
tâm hồn tôi. Tôi không cần lòng thương hại của anh ta; tôi không cần anh ta xin
lỗi.
Dứt người khỏi anh ta, tôi nhảy
ra khỏi xe và chạy vào trong nhà.
Tôi đá phăng đôi giày rồi chạy
thẳng lên phòng tắm trên lầu. Mở vòi nước, tôi tóe nước lên mặt mình. Lấy một
chiếc khăn, tôi cắn vào đó, kiềm lại một cơn nức nở nữa. Nước mắt tuôn rơi khi
tôi nhớ lại ngày chôn cất mẹ. Nhớ lại mùi huệ tây khi hết vòng hoa này đến vòng
hoa khác được đưa tới. Nhớ lại đám tang của bà ấy và tất cả những bằng hữu đã gửi
lời chia buồn tới gia đình tôi. Nhớ lại cái cảnh Sofia nắm chặt lấy tay tôi, vì
e sợ tất cả mọi người xung quanh, trong lúc lẩn ra phía sau tôi, cố đến tuyệt vọng
để trốn tránh. Con bé ghét sự chú ý và tôi cũng thế. Tôi ghét ánh nhìn thương
xót và buồn bã mà họ trao cho chúng tôi. Vào ban đêm, Sofia cứ đòi Mẹ trong giấc
ngủ, cứ liên tục gọi bà. Tôi phải mất nhiều tháng trời ôm con bé trong tay, cho
đến khi nó có được giấc ngủ bình thường. Là tôi đã gây ra điều này với họ, với
tất cả chúng tôi.
Cuối cùng, tôi cũng bình tĩnh
lại và đi tắm, rửa trôi tất cả sự việc của ngày hôm nay. Tôi chầm chậm đi vào
phòng và nằm lên giường. Điện thoại tôi nhấp nháy và tôi cầm nó lên.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét