19.
BIỆT
THỰ
Daimon đã gửi cho tôi một chiếc
chân váy bút chì đen toàn tập, một chiếc sơ mi vải ren không tay màu trắng và một
chiếc áo khoác đồng bộ. Lưng tôi không hề bị lộ ra, có lẽ thất bại ở buổi tiệc
gala đã dạy cho anh ta điều đó.
“Anh chàng có gu khá ổn đấy,”
Silvia nói khi nhìn qua bộ quần áo của tôi.
“Cháu đoán là vậy,” tôi thì thầm
khi nhìn thấy đôi giày dành cho mình, đó chỉ là một đôi giày đế mềm đơn giản
màu đen, song tôi biết giá của nó thì không hề đơn giản chút nào. Nhìn đồng hồ,
tôi thấy đã gần ba giờ rưỡi rồi. Khi bố vừa về đến, tôi lập tức đi vào nhà tắm
và bắt đầu thay quần áo.
“Chà, trông con rất xinh đẹp.”
Bố tôi mỉm cười, đứng dậy từ chỗ ngồi khi nhìn thấy tôi bước ra khỏi nhà tắm.
“Thật không ạ?” Tôi khẽ mỉm cười
với ông.
“Bố thấy mừng vì Daimon đối xử
tốt với con,” bố tôi dịu dàng nói. Giá như ông biết được.
“Daimon rất tốt với con, Bố ạ.”
Tôi nở nụ cười trấn an với ông.
“Đúng vậy ạ,” giọng nói tự mãn
của anh ta lập tức lôi tôi trở về thực tại. “Xin chào bác, thưa Bác Sakis.”
Daimon nói, đưa tay ra để bắt tay với bố tôi.
“Chào cháu, Daimon. Bác thấy
cháu sắp đưa Addie ra ngoài vào tối này nhỉ.”
“Cháu hứa sẽ đưa cô ấy về nhà
an toàn ạ. Cháu chỉ muốn gia đình cháu gặp mặt cô ấy thôi,” anh ta mỉm cười với
bố tôi. “Sao nào?” Daimon đưa tay ra và chờ tôi nắm lấy. Tôi bực bội làm theo
và để anh ta dẫn tôi ra phía trước nhà, nơi chiếc xe đang đỗ.
“Vào đi, Addie,” Daimon nói
sau khi mở cửa xe. “Thế ra tôi có đối xử tốt với em nhỉ?” Anh ta cười khẩy khi
đi vòng ra phía trước xe.
“Đừng có làm tới, đồ khốn. Tôi
vẫn còn đang giận đấy,” tôi rít lên khi chui vào trong xe.
“Chà, Addie, hi vọng cái miệng
cay nghiệt và giận dữ đó của em sẽ ở lại suốt đêm. Có thể tôi sẽ có trò vui để
xem đấy.” Anh ta vào số xe rồi lái đi.
“Đi chết đi,” tôi gằn giọng,
ngồi tựa lên ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ. Daimon chỉ mỉm cười.
Anh ta lái xe đưa chúng tôi đến
một ngôi nhà vô cùng tráng lệ, với mặt ngoài bằng đá và rất nhiều cửa sổ. Anh
ta dừng xe và đợi tôi bước xuống.
Tôi đứng đó trong hồi hộp. Một
dãy tay vịn bằng kim loại, với họa tiết phức tạp chạy dọc theo bậc tam cấp dẫn
lên hai cánh cửa gỗ khổng lồ tối màu. Tôi đang đứng trước một ngôi nhà bốn tầng
ở trung tâm Manhattan. Nó hẳn phải đến một trăm năm tuổi rồi, với phần mái chóp
nhọn cao ngất cùng những khung cửa sổ hình vòm. Daimon nắm tay tôi, và chúng
tôi cùng bước vào cái đêm mà tôi chắc chắn là một trong những đêm khó chịu nhất
đời mình. Anh ta bấm chuông và chỉ vài giây sau, một người quản gia đã ra mở cửa.
“Ngài Evans,” người quản gia
nói giọng đều đều.
“Henry,” Daimon nói khi chúng
tôi đi ngang ông ta. Tôi kéo tay buộc Daimon phải dừng lại.
“Sẽ ổn thôi mà, Addie. Sẽ
không có ai ở đây tổn hại em đâu. Không ai dám hết. Em là của tôi. Hãy nhớ điều
đó,” anh ta nói, chăm chú nhìn tôi.
Tôi không cảm thấy mình thuộc
về anh ta, tôi thấy lo lắng và lạc lõng. Chuyện này vượt ngoài giới hạn chịu đựng
của tôi. Chỉ căn phòng giải lao thôi mà đã to hơn cả nhà tôi và quán ăn gộp lại
rồi. Những bức tranh khổng lồ cùng những chiếc lọ đắt tiền được đặt khắp mọi
nơi. Tôi thậm chí e sợ cả việc bước đi trên tấm thảm dọc dẫn vào trong nữa. “Đi
nào,” Daimon thì thầm.
“Là con phải không, Daimon?”
Tôi nghe tiếng của người mà tôi cho là mẹ anh ta.
“Phải, là tôi,” anh ta đáp, có
vẻ rất khó chịu.
“Mừng con đã về. Hôm nay mẹ đã
gặp một người và tiện thể mời cô ấy dùng bữa tối luôn,” bà ấy vui vẻ nói.
Khi Daimon và tôi vừa đi vòng
qua một góc nhà thênh thang, ngay lập tức một cảnh tượng từ Dallas, một show
truyền hình, đập ngay vào mắt tôi. Chiếc lò sưởi khổng đồ viền ván gỗ đen đặt ở
giữa phòng. Những bức màn trắng tinh tế rũ xuống từ các khung cửa sổ trông ra
đường phố nhộn nhịp của New York. Phải đấy, tôi vẫn còn đang ở New York. Tôi sững
người trước sự xa hoa tột độ của căn phòng. Mẹ anh ta, người trông có vẻ trẻ
hơn tuổi nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, bỏ dở chuyện đang nói. Một đường mỏng xuất hiện
trên môi khi bà ấy đứng dậy và tiến về phía chúng tôi.
“Mẹ đã mời Clara đến,” bà ấy
nhìn tôi nói. Ánh mắt bà xoáy xuyên qua tôi. “Nhưng mẹ thấy con cũng đã mời người
bạn nhỏ của mình luôn rồi,” sự khinh bỉ trong giọng nói của bà ta khiến tôi thấy
thật kinh khủng khi phải ở đây.
“Bà có bạn của bà, còn tôi có
bạn của tôi,” Daimon nói, siết chặt lấy tay tôi.
“Mẹ thấy rồi.” Bà ta ra hiệu
cho chúng tôi đi vào. “Thế đây chính là Addie mà Clara ca ngợi đấy à.” Bà ta
nhìn tôi và chỉ tay về phía chiếc trường kỉ đối diện. Daimon, vẫn đang nắm tay
tôi, đỡ tôi ngồi xuống trước mặt bà ta.
“Vâng, cháu là Addie Sakis,”
tôi lí nhí.
“Rất vui được gặp cô, Addie.
Cô có thể gọi tôi là Cindy. Tôi có nghe nói cô làm việc với bố mình ở quán ăn
nhỏ của ông ấy à,” Cindy lãnh đạm nói.
“Vâng.” Tôi biết mình giẫm phải
bãi mìn rồi. Cần phải đi khẽ và cẩn trọng lời nói mới được.
“Hẳn là phải khó khăn lắm khi
mất mẹ ở độ tuổi nhạy cảm như thế, đó là lý do cô làm việc với bố mình à?”
Cindy hỏi. Tôi cảm thấy như mình vừa bị đánh, như thể một quả bom đã phát nổ
trước mặt tôi vậy. Daimon chầm chậm quay đầu sang và nhìn tôi, giống như các mảnh
ghép tạo nên tôi cuối cùng cũng đã vào vị trí.
“Vâng. Khi bà ấy mất, cháu cần
phải làm việc. Chúng cháu không còn lựa chọn nào khác nữa,” tôi khẽ lên tiếng.
Daimon vẫn tiếp tục nhìn tôi chằm chằm; mọi âm thanh trong phòng lúc này như bị
chặn lại hết. Ánh nhìn giận dữ đầy uy quyền cùng thái độ đáng sợ của anh ta khiến
tôi thấy mình hèn mọn và nhỏ bé. Tôi rụt người về sau, cố hết sức để giấu mình
phía sau Daimon. Không chỉ muốn trốn tránh những câu hỏi dồn dập của mẹ anh ta,
tôi còn muốn trốn cả vẻ mặt đáng sợ của anh ta nữa. Tôi quan sát thấy Clara cười
khúc khích lúc cầm ly rượu lên.
“Mấy câu hỏi không cần thiết
đó đã xong chưa? Ý tôi là mấy câu hỏi tìm hiểu kĩ càng ấy?” Daimon cộc cằn hỏi
lúc xoay người lại.
“Con yêu, mẹ chỉ hỏi cô ta có
vài câu thôi mà. Nếu sợ chuyện đó thì đáng ra con không nên đưa cô ta đến đây,”
Cindy điềm tĩnh đáp.
“Bà nói đúng, xin lỗi.” Daimon
nói.
“Không sao đâu, cưng ạ,” bà ta
nói vẻ tự mãn.
“Không phải bà,” anh ta nói bằng
giọng lạnh lùng. “Em đã đúng, anh xin lỗi vì đã đưa em đến đây,” Daimon nói và
quay sang tôi. “Nhưng dù sao chúng ta cũng đã đến đây rồi, thế nên cứ thưởng thức
đồ ăn vậy.” Daimon dìu tôi đứng lên rồi kéo ra khỏi phòng. Chúng tôi không hề dừng
lại cho đến khi đến được nhà bếp. Tất cả nhân viên đang làm việc đều chạy ra
ngoài hết, để lại Daimon và tôi một mình với nhau.
“Sao em không kể với tôi về mẹ
của em?” Daimon quát.
“Đó không phải chuyện tôi dễ
dàng nói ra,” tôi thì thào. “Hơn nữa, là lỗi của anh nên tôi mới ở đây. Nếu anh
không có cái khao khát kì cục là kiểm soát mọi thứ, thì tôi đã không phải làm
theo rồi,” tôi rít lên, chỉ tay về phía cánh cửa dẫn đến căn phòng vừa nãy.
“Em nghĩ tôi làm thế để kiểm
soát em sao? Chết tiệt, em lúc nào cũng nghĩ tệ về tôi hết. Em bảo tôi phải tin
em, nhưng em mới là người đếch thèm tin tôi. Là tôi muốn em đến đây, thì đã
sao? Chuyện này không phải một phần của giao kèo, có cái đếch gì to tát chứ?
Tôi đưa em đến đây vì em có thể khiến cho chuyện này dễ chịu đựng hơn. Tôi ghét
ở gần họ, nhưng nếu em ở đây, ít ra tôi cũng có người đứng về phía mình,”
Daimon nói thẳng thừng và đập tay lên ngực.
“Tin tưởng ư? Anh muốn nói về
lòng tin à? Anh mới chính là người không thể tin tưởng đấy. Anh làm mọi thứ chỉ
vì lợi ích của bản thân chứ chẳng vì điều gì khác cả,” tôi hét lên nhưng vẫn giữ
cho tiếng mình thật nhỏ.
“Tôi á? Em chính là người
không chịu kể cho tôi nghe chuyện mẹ em qua đời. Nếu biết trước thì tôi đã có
thể ngăn được vụ việc ban nãy rồi,” anh ta giận dữ nói, chỉ tay về phía phòng
khách.
“Anh đề cao bản thân mình quá
rồi đấy, Daimon. Tôi ngờ rằng anh có thể đối phó được với cha mẹ anh, nhớ chứ?”
Tôi bóng gió việc anh ta phải cưới Clara.
Chúng tôi đứng đó trừng mắt với
nhau, cả hai đều thở dốc. Trận khẩu chiến bị cắt ngang bởi tiếng giày cao gót
gõ trên nền gạch men thủ công. Có ai đó đang đến. Song Daimon và tôi không hề
nhích lấy một phân, không ai trong chúng tôi muốn đầu hàng người kia trước cả.
“Daimon?” Clara lảnh lót gọi.
“Ồ nghe kìa, có phải tiếng vợ
tương lai gọi anh không?” Tôi giễu, lắng nghe tiếng bước chân của cô ta lớn dần.
Daimon nhìn tôi với vẻ dữ tợn
trước khi tóm lấy gáy tôi và kéo lại gần. Môi chúng tôi giao nhau, cả răng cũng
thế, khi anh ta áp nụ hôn cứng nhắc lên miệng tôi. Tôi cố chống cự, song anh ta
lại mạnh hơn. Tôi cần phải ngăn chuyện này lại. Cô ta đang đến gần hơn rồi. Đôi
môi kiên định của anh ta di chuyển một cách nồng nhiệt trên môi tôi. Anh ta giữ
lấy mặt tôi bằng cả hai tay, mãnh liệt hôn tôi. Cần phải đóng tròn vai, tự nhắc
nhở mình như thế, tôi thả lỏng và đầu hàng, hôn lại anh ta dữ dội hệt như anh
ta đang hôn tôi. Tóm lấy lần áo sơ mi, tôi kéo anh ta sát lại, tìm kiếm mùi vị
của anh ta. Daimon gầm gừ trước sự chiếm hữu đó. Tôi như lạc lối trong mùi
hương say đắm của anh ta, một sự hòa trộn giữa whiskey và vị đàn ông.
“Cái khỉ gió gì thế!” Clara
hét lên. Tôi lùi lại, đôi tay Daimon vẫn đang giữ lấy mặt tôi nhưng bị tôi đẩy
ra. Chuyện chết tiệt gì vừa xảy ra vậy? Tôi
nghĩ thầm trong lúc cố lấy lại hơi thở.
“Cô có phiền không Clara?” anh ta nạt.
“Rõ ràng là anh không phiền rồi
đấy,” cô ta rít lên. Daimon nhìn xuống tôi nhưng tôi quay đi. Hiện tại, tôi
không thể nào đối mặt với anh ta được.
“Clara, có thể cho tôi biết cô
bị cái khỉ gì không hả? Có cần thiết phải kể cho họ nghe về Addie không? Cô bao
nhiêu tuổi rồi?” Anh ta nói vẻ cáu kỉnh.
“Gì chứ? Con khốn đó mách với
anh là em đánh nó, có đúng không?” Cô ta thách thức.
“Là cô ta sao?” Daimon chỉa
ngón cái về phía cô ta và hỏi tôi.
“Em đã nói là ai không quan trọng
rồi mà,” tôi nói, vẫn không nhìn anh ta.
“Cô nghe đây,” Daimon gần như
nhào về phía cô ta, nhưng theo bản năng, tôi kéo anh ta lại. “Tránh xa Addie của
tôi ra,” anh ta đe dọa, chỉ tay vào cô ta.
“Làm ơn đi, Addie của anh sao.
Có chuyện gì với hai người thế, cô ta là của anh, còn anh là của cô ta à. Anh
không quan tâm đến việc em muốn có anh sao?” Cô ta trừng mắt với tôi.
“Không, không hề. Cô thật sự
khiến tôi thấy kinh tởm,” anh ta gầm ghè. Hóa ra với ai Daimon cũng tỏ ra đáng
ghét như thế, ấy vậy mà tôi cứ tưởng mình là trường hợp đặc biệt.
“Cái gì? Tại sao chứ?” Cô ta sửng
sốt hỏi.
“Cô thật sự muốn biết à?” anh
ta hỏi, nhích đến gần cô ta hơn. “Bởi vì chỉ có cô mới đủ hèn hạ để dùng cái chết
của mẹ Addie làm lợi thế. Chuyện đó thật bệnh hoạn, cô thật bệnh hoạn,” anh ta
nói đầy ác ý.
“Đi thôi, Addie. Anh nợ em một
bữa tối ngon lành.” Daimon túm lấy cổ tay tôi và kéo ra khỏi nhà. Anh ta tiếp tục
lôi tôi đi như thế qua tận hai khối nhà. Cuối cùng, tôi giật tay ra, tức giận
vì anh ta cứ làm thế suốt.
“Gì đây?” Anh ta rít.
“Anh không thể bảo tôi cùng rời
đi được à? Sao lần nào anh cũng phải tóm lấy cổ tay phải gió của tôi vậy hả? Thật
đấy, bộ anh tưởng tôi là Drako sao? Con chó của anh thậm chí còn được tự do hơn
tôi nữa kìa,” tôi giận dữ xoa nắn cổ tay mình.
“Sao lại không kể cho tôi về mẹ
của em?” anh ta hỏi lần nữa, giọng nói cứng rắc và lạnh lùng.
“Tôi nói rồi, tôi không nói về
chuyện đó, không phải với anh, không phải với bất kì ai cả,” tôi nạt.
“Darren có biết không?” anh ta
hỏi. Câu hỏi khiến tôi sửng sốt.
“Cái gì?”
“Darren có biết không?” anh ta
bước tới gần hơn và lặp lại.
“Có, anh ấy đã đến dự đám
tang,” tôi nói, kinh ngạc nhìn anh ta.
“Tên khốn kiếp,” Daimon rầu rĩ
nói.
“Anh có vấn đề gì vậy hả?” Tôi
quát.
“Vấn đề của tôi là em đấy,
Addie,” anh ta hét lên. “Là em! Em chính là vấn đề của tôi. Tôi trả tiền để em
làm bạn gái của tôi; tôi dùng tiền của mình để cho em. Tôi dành thời gian của
mình để nghĩ cho em, vậy mà em ở đây, im hơi lặng tiếng về tất cả mọi chuyện,”
anh ta la to hơn nữa. “Tôi phải tìm hiểu về bố mẹ em từ những người khác. May
thay, bằng cách cãi vã, tôi đã biết về tên Frank từ em. Em có vấn đề gì với việc
tin tưởng người khác vậy hả? Tôi đã kể cho em về vấn đề của mình, em có thể làm
những gì em muốn với nó, vậy mà em không chịu kể gì cho tôi về em hết. Mẹ kiếp!”
anh ta rống lên bằng tất cả hơi sức của mình. “Sao tôi phải tin anh chứ? Anh
và tôi có một thỏa thuận, Daimon, không gì khác nữa,” tôi cố nhắc anh ta nhớ.
“Em nói đúng, Addie. Tôi quên
mất, nếu không có tiền thì Addie không tham gia,” anh ta cay đắng nói.
“Daimon, tôi không hiểu anh.
Anh bảo rằng không ai được biết. Vậy mà anh lại ở đây la hét cho cả thế giới
nghe,” tôi gào.
Đôi mắt xanh buốt giá của
Daimon quan sát tôi; anh ta đứng sững ở giữa đường, ngẫm nghĩ. Tôi chẳng hiểu.
Daimon chầm chậm chống tay lên hông và bắt đầu lắc lắc đầu, đôi môi đó, đôi môi
đã hôn tôi; một đôi môi mềm mại, hoàn hảo, dần dần mím lại thành một đường mỏng.
Anh ta nhìn tôi lần cuối rồi bỏ tôi lại đó. Tên khốn đó đã bỏ mặc tôi giữa lòng
New York, không một xu dính túi cũng chẳng có xe để về nhà. Chúa ơi, sao tên
đàn ông này lại đáng chán như thế? Tốt thôi! Là tôi không kể với anh ta về mẹ
tôi đấy, thì đã sao? Tôi không muốn anh ta biết, thế nhưng anh ta cứ cố đào bới
sâu hơn vào cuộc đời tôi, và phá vỡ gần như mọi mạch ngầm.
Tôi bắt đầu rảo bước quay trở
về. Dành thời gian để ngắm nhìn đường phố New York. Tôi muốn chìm sâu vào quang
cảnh xung quanh mình. Cơn giận ban nãy giờ đã lắng xuống. Điều duy nhất còn
vương lại chính là nụ hôn trên môi tôi. Nụ hôn của Daimon đã hằng sâu vào tôi.
Đôi môi anh ta đầy kiểm soát và lấn át. Hơi nóng từ gương mặt anh ta vẫn còn
khiến cơ thể tôi râm ran từ bên trong. Tôi bước đi trong vô định, mải miết nghĩ
về khoảnh khắc đã sẻ chia cùng anh ta. Thật đáng bực mình vì anh ta đã tìm ra tất
cả những điểm yếu của tôi. Thậm chí còn đáng giận hơn khi tôi nhận ra, bản thân
đã để Daimon đào bới quá sâu. Anh ta đã len lỏi qua hàng rào phòng vệ của tôi,
và tôi thấy giận dữ vì đã cho phép anh ta làm thế.
“Cô Addie?” Tôi nghe tiếng gọi
từ phía sau mình. Quay lại, tôi nhìn thấy người lái xe trẻ tuổi Daimon đã thuê.
Anh ta đang đứng chờ cạnh chiếc sedan đen. “Ngài Evans muốn tôi lái xe đưa cô về
nhà,” anh ta mỉm cười. “Làm thế quái nào mà anh tìm ra tôi thế?” Tôi hỏi.
“Ngài Evans có cách của ngài ấy
ạ.”
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét