17.
PHÁC ĐỒ
ĐIỀU TRỊ
Tôi bước vào văn phòng bác sĩ và vô cùng tức giận khi nhìn
thấy bố mình đang cúi gập người vì đau. Tôi đã phải bỏ Sofia lại một mình ở quán
ăn, một điều tôi chưa bao giờ làm trước đó, chỉ để đến đây và đón ông ấy.
“Bác sĩ đã nói gì ạ?” Tôi hỏi khi ngồi xuống cạnh ông.
“Họ bảo bố cần phải đi nội soi đại tràng,” ông thều thào
nói.
“Tại sao?” Tôi gần như hét lên.
Một buổi nội soi đại tràng có
nghĩa là bố tôi sẽ phải chịu đau đớn nhiều tháng liền. Phác đồ điều trị họ lập
cho ông chỉ khiến những cơn đau quặn trầm trọng thêm, đến mức ông không thể đi
đứng hay làm việc nổi. Mỗi lần ông trải qua một đợt nội soi, chúng tôi đều phải
đương đầu với nó, và tình hình thì chỉ thêm tệ. Tôi cứ luôn bảo ông rằng hãy từ
chối họ đi, nhưng họ lại gieo rắc nỗi sợ hãi, nói với ông về bệnh ung thư và những
khả năng khác.
“Họ muốn xem xem liệu bố có thể
làm ứng viên thử nghiệm loại thuốc mới hay không. Loại thuốc đó có thể giúp được
bố,” ông mỉm cười nói. Tôi biết ông đang rất đau, tôi có thể nhìn thấy điều đó.
“Mẹ kiếp,” tôi thì thào.
Bố tôi đang trở nên tệ hơn chứ
không hề tốt lên, tôi chẳng hiểu nổi bác sĩ của ông ấy nữa. Tôi biết họ đã làm
hết sức có thể, và hầu hết đều là phỏng đoán dựa trên kiến thức, nhưng tôi muốn
ông ấy ổn hơn kia. Tôi muốn bố tôi quay về như ngày xưa. Mẹ kiếp, nếu tôi đã
không khiến ông thất vọng, nếu bằng cách nào đó, tôi đã có thể làm tốt hơn thì
có lẽ ông đã không ở trong tình trạng tồi tệ thế này. Tôi với tay lên và chầm
chậm xoa lưng cho ông.
“Bố ơi? Bố đỗ xe ở đâu thế?”
Tôi hỏi.
“Tầng dưới. Trong bãi đỗ xe ấy.”
Ông nhìn lên từ chỗ ngồi, hai mắt rưng rưng.
“Được rồi, con sẽ đi lấy xe và
đưa bố về nhà. Sau đó con sẽ đến quán ăn.” Tôi mỉm cười, cố hết sức giấu đi nỗi
đau tột cùng khi nhìn thấy bố tôi thế này. Không một thứ chết tiệt nào có thể
giúp được cả. Tôi thật vô vọng và vô dụng. Tôi không làm gì được để xoa dịu đau
đớn và khổ sở nơi ông, nếu có cố cũng chỉ khiến những cơn đau quặn của ông nhiều
hơn thôi. Tôi tiến đến chỗ thang máy, bấm nút và chờ đợi. Bố sẽ gặp tôi ở tầng
dưới sau khi đã nói chuyện với bác sĩ xong.
“Đến gặp bác sĩ thẩm mĩ để chữa
vết sẹo xấu xí của mày sao?” Giọng nói của Clara như một ca nước lạnh xối lên
người tôi vào giữa mùa đông.
“Chào Clara,” tôi nói cộc lốc,
tiếp tục nhìn chằm chằm vào cửa thang máy với hi vọng nó sẽ mở ra để tôi có thể
nhanh chóng rời khỏi đây.
“Tại sao? Thế đếch nào mà mày
lại có được Daimon vậy hả?” Cô ta rít lên.
“Cái gì kia?” Tôi quay sang đối
mặt với cô ả. Cô ta trừng mắt với tôi qua hàng lông mi giả.
“Mày đã có anh ấy suốt thời
trung học rồi. Không một buổi nào anh ấy không ở cạnh mày và giờ thì sao? Hai
người lại đang hẹn hò. Daimon là của tao,” cô ta hằn học nói.
“Thật tệ là anh ấy chỉ muốn
tôi thôi,” tôi đáp trả.
“Mày quả là một con khốn chết
bầm,” cô ta rít và tát tôi thật mạnh. Tôi cảm thấy đau đớn lướt qua mặt mình.
Da thịt tôi nóng lên vì nhục nhã. Tôi áp tay vào nơi vừa bị cô ta đánh, cảm
giác nó đang sưng lên. “Có gì ở mày mà anh ấy lại say mê đến thế? Hả? Sự thật
là mày nghèo kiết, hay vì mày chẳng là gì ngoài là một đứa thất bại chết giẫm?
Hồi đó tao không hiểu, đến giờ tao vẫn không hiểu. Addie bé nhỏ tội nghiệp cần
chàng bạch mã hoàng tử xông vào ứng cứu. Mày không mệt mỏi khi liên tục là nạn
nhân của chính cuộc đời mày sao? Mày không thể vượt khỏi chính mình và thôi cái
trò vờ vịt này đi à?” Cô ta buộc tội tôi.
Tôi thả tay xuống và nở một nụ
cười không hé răng. Tôi quan sát nét mặt cô ta dần thay đổi. Hẳn trông tôi giống
như kẻ điên khi tiếp tục nhìn chằm chằm cô ta đến vài giây.
“Không, tôi chưa chán trò chơi
nho nhỏ này đâu. Tôi thích việc người ta đến và cáo buộc tôi là một con khốn quỷ
quyệt đấy. Nhưng nói lại thì, cô cũng hiểu mà, bởi vì cô cũng là kẻ như thế.
Không phải lỗi của tôi khi mà Daimon muốn tôi chứ không phải cái thứ thảm hại
như cô. Giờ không phải thời trung học, cô không thể trốn phía sau tiền tài của
gia đình mình nữa đâu. Động vào tôi một lần nữa xem, tôi sẽ khiến cô bị bắt vì
tội tấn công đấy,” tôi lạnh lùng nói.
“Cứ thử đi,” cô ta mỉm cười.
“Tao sẽ tóm được mày, Addie ạ. Tao cảnh cáo mày, Daimon là của tao và mày nên
tránh xa anh ấy ra đi,” Clara tuyên bố. Tôi nhích tới gần cô ta hơn. Nụ cười của
tôi kéo giãn ra khi nhìn thấy cô ta loạng choạng lùi lại, suýt nữa thì té ngã.
“Cô có thể thử, nhưng hãy biết
rằng Daimon là của tôi và anh ấy biết điều đó.” Thang máy kêu ‘đing’ và thế là
tôi có lý do để rời đi. “Tạm biệt, Clara.”
Tôi bước vào trong thang máy,
đứng thẳng người, nhưng ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, tôi lập tức tựa ra sau.
Vết tát đỏ rần của Clara phập phồng trên mặt tôi. Đau quá, rất đau.
Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy
chiếc xe và đợi bố tôi bước ra ở cửa trước. Khi ông đã yên vị, tôi lái xe về
nhà. Trông ông rất lạc lõng, trầm tư khi nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Tôi quan sát
ông trông ra bên ngoài, chẳng màng đến những câu hỏi của tôi. Thật mừng vì ông
đã không chú ý đến vết sưng trên mặt tôi.
Khi đã đến phía ngoài nhà, ông
xuống xe và chẳng buồn nói lời tạm biệt với tôi lúc bước vào trong. Tôi lái xe
rời đi và quay lại quán ăn. Khi gần đến nơi, tôi quyết định đỗ xe cách đó vài
khối nhà. Ngửa đầu ra sau miếng đệm đầu, tôi lặng lẽ khóc. Tôi nhắm mắt và nhớ
lại hình ảnh phờ phạc của bố. Người bố yêu thương, đầy sức sống tôi từng có giờ
đây chán nản và lạc lõng biết bao. “Là tại mình,” tôi liên tục nói trong lúc
khóc. Bám chặt vào bánh lái, tôi gục đầu xuống. Cảm giác đau khổ của một kẻ thất
bại, và sự bất lực khi không thể thay đổi hoàn cảnh hiện tại kéo tôi xuống như
một chiếc mỏ neo. Tôi đã cố, tôi đã cố đến đau đớn; điều đó thiêu đốt tôi từ
bên trong. Tôi đã khiến hai người họ thất vọng. Tôi đã khiến tất cả thất vọng.
Giá như tôi đã không yêu cầu mẹ làm điều gì đó đặc biệt, giá như tôi chịu im miệng
lại, thì hẳn bà vẫn còn sống, chứ không phải ra đi vô nghĩa trong một vụ tông
xe rồi bỏ trốn. Bố tôi sẽ không suy sụp và Sofia sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn.
Nhưng không, tôi cứ phải vòi vĩnh, tôi cứ phải nài ép và cuối cùng gây ra tất cả
những chuyện này. Là tôi đã gây ra mọi chuyện. Không cần biết tôi đã làm việc
chăm chỉ thế nào, không cần biết tôi đã bỏ bao nhiêu thời giờ, mọi thứ tôi động
tới đều tan nát cả. Tôi không thể giữ được chúng. Tôi không thể khiến chúng tốt
hơn. Tôi tiếp tục khóc, tự trách mình vì đã phá hỏng tất cả.
Khi một tiếng gõ lớn đến giật
mình vang lên, tôi ngồi bật dậy từ bánh lái và nhìn thấy Daimon đang đứng đó. Từ
vẻ mặt cho thấy, anh ta đang không mấy hài lòng về tôi. Giây phút mắt chúng tôi
giao nhau, gương mặt anh ta thay đổi và anh ta với tay để mở cửa. Nó đã bị
khóa, nhưng anh ta vẫn cố, nỗ lực của anh ta khiến cả chiếc xe rung lắc.
“Mở cánh cửa chết tiệt này ra,
Addie,” anh ra gầm lên. Tôi chết sững trước ánh nhìn anh ta dành cho mình.
“Cánh cửa!” anh ta vừa hét vừa đập tay lên đó.
Tôi ấn nút và anh ta dùng lực
mạnh đến độ, cánh cửa như muốn rời ra. Với tay vào trong xe, Daimon quay tôi lại
đối diện với mình. Anh ta ngồi xuống rồi ngước nhìn lên tôi.
“Sao vậy? Tại sao em lại
khóc?” anh ta hỏi đầy lo lắng.
“Hôm nay là một ngày dài và
tôi thấy mệt thôi,” tôi khẽ đáp.
“Vớ vẩn,” anh ta rít. Daimon
đưa tay chạm vào mặt tôi nhưng tôi rụt lại. Anh ta ôm lấy mặt tôi và xoay nó
sang một bên. Ngay khi nhìn thấy vết đỏ, anh ta gầm ghè. “Hắn ta làm thế với em
à?” anh ta hỏi qua hai hàm răng nghiến chặt. Ánh mắt Daimon chuyển thành băng
giá và lạnh lẽo khi nhìn vào tôi.
“Không phải.”
“Addie, chết tiệt, đừng có nói
dối tôi,” anh ta cáu kỉnh nói.
“Hắn ta không có đánh tôi,”
tôi yếu ớt đáp. “Tôi nói rồi, tôi đã có một ngày khó khăn.” Tôi nửa cười nửa
không và lau đi nước mắt.
“Tại sao vậy?” anh ta hỏi,
nhưng tôi lắc đầu. “Addie, cho tôi biết đi!” anh ta van xin.
Tôi nhìn xuống, quan sát người
đàn ông này. Kẻ đã làm khổ đời tôi, vậy mà anh ta muốn tôi đón nhận anh ta sao.
Tôi nhanh chóng lau đi nước mắt còn sót lại và bước khỏi xe. Daimon đứng lên cản
tôi lại.
“Nếu không phải tên người yêu
cũ của em, vậy thì ai đã đánh em?” Anh ta tra hỏi.
“Là ai không quan trọng,” tôi
nói, đẩy anh ta ra và đóng cửa xe lại.
“Addie,” anh ta gọi to khi tôi
đi về phía quán ăn. “Addie! Mẹ kiếp!” anh ta hét lên.
Tôi lờ đi và bước vào quán ăn.
Daimon theo sát ngay phía sau tôi. Tôi có thể cảm thấy sự hiện diện của anh ta
cùng tâm trạng không tốt kia khi bước vào trong quán và bắt đầu làm việc. Sofia
rất bận bịu, nhưng chẳng có gì mà con bé không giải quyết được. Tôi ghét cái nụ
cười tự mãn mà nó trao cho tôi, như thể nó đang nói với tôi rằng mọi thứ đều nằm
trong tầm kiểm soát và nó có thể giải quyết được tất thảy. Phải rồi, cứ như tôi
sẽ chịu bỏ qua chuyện Yale và để nó chết rục ở đây như Bố và tôi vậy. Đếch có
chuyện đó đâu.
“Về nhà đi,” tôi quát con bé.
“Tại sao?” nó hỏi, có vẻ tổn
thương vì tôi chẳng để tâm tới nó.
“Bởi vì,” tôi nói, lấy ra một
chiếc tạp dề. Daimon đã ngồi xuống ở một gian bàn phía cuối quán ăn và chăm chú
quan sát tôi.
“Addie? Mặt của chị kìa.” Con
bé đưa tay ra nhưng tôi đã quay đi khỏi nó.
“Về nhà!” Tôi nhấn mạnh lần nữa.
“Addie, anh ta đánh chị à?”
Con bé hỏi, theo chân tôi ra phía sau quán ăn.
“Không! Anh ấy sẽ không bao giờ
tổn thương chị cả,” tôi đáp trả. Không phải về mặt thể xác. Daimon đứng dậy khỏi
chỗ ngồi và đi theo chúng tôi.
“Vậy thì ai?” Con bé bắt đầu hốt
hoảng.
“Thử tên người yêu cũ của cô ấy
đi, Frank vui tính đáng yêu của em ấy,” Daimon rít, đứng đó với hai tay đút vào
túi quần jean. Sofia quay lại đối diện với anh ta rồi sau đó là tôi.
“Frank sẽ không bao giờ tổn hại
chị ấy,” con bé cãi lại. Daimon chỉ bật cười.
“Em định sẽ giấu con bé trong
bóng tối bao lâu nữa?” Anh ta lớn tiếng nói với tôi.
“Daimon, im đi,” tôi rít, cố
nhỏ tiếng để khách hàng không nghe thấy.
“Giấu giếm chuyện gì?” Con bé
hỏi.
“Sofia, về nhà đi. Bố cần em,
thế nên, làm ơn về nhà đi,” tôi van xin con bé.
“Sao vậy?” Con bé gần như nức
nở. “Chuyện gì đã xảy ra ở buổi hẹn bác sĩ?” Con bé nhìn tôi, hai mắt mở to.
“Phác đồ điều trị không hiệu
quả.” Giọng tôi vỡ ra và tôi gần như bật khóc.
“Addie?” Con bé thì thầm.
“Lấy xe đi, nó ở cách đây vài
khối nhà. Về với Bố đi. Chị lo ở đây được.” Tôi mỉm cười, cố trấn an con bé.
Nó chạy vụt qua tôi, lấy áo
khoác cùng chìa khóa xe rồi rời đi. Chỉ còn tôi và Daimon đứng ở phía sau quán
ăn. Tôi nhắm mắt, khối nghẹn tắt lại nơi cổ họng. Quỳ sụp xuống, tôi bắt đầu
khóc lần nữa. “Mẹ kiếp,” Daimon thì thào, chầm chậm bước đến, cúi xuống và vòng
hai cánh tay quanh người tôi. Tôi để cho anh ta ôm chỉ bởi vì tôi cần một người
nào đó, bất kì ai, và người bất kì đó chính là anh ta. Vòng tay ấm áp của anh
ta làm tan chảy vẻ ngoài cứng cỏi mà tôi đã gầy dựng suốt nhiều năm trời.
“Đủ rồi,” tôi khẽ lên tiếng, đẩy
anh ta ra và bỏ đi.
“Addie,”
“Daimon, tôi phải làm việc.
Tôi không có thời giờ cho chuyện này.” Tôi bỏ đi, để lại một Daimon đứng chết sững
ở phía sau quán ăn.
Anh ta ở lại cùng tôi, nhưng
chỉ trong một lúc. Khi nhận ra tôi sẽ không dành thời gian cho mình, anh ta bỏ
về. Tuy nhiên, anh ta có để lại một tin nhắn cho tôi.
Daimon:
Chuyện này chưa xong đâu
Tôi lờ nó đi và tiếp tục công
việc của mình. Ngày dài lê thê và thật mệt mỏi. Sau giờ cao điểm buổi tối, chẳng
có ai bước vào nữa. Mỗi phút trôi qua chỉ làm tăng thêm tình trạng căng thẳng của
tôi. Tôi nhìn đồng hồ, gần như đếm được số tiền mà chúng tôi đang mất đi. Giờ
thì làm thế quái nào tôi có thể nói chuyện với bố đây? Tôi không thể cứ khơi
khơi bảo rằng nên đóng cửa quán ăn được.
Sau khi lau dọn, tôi đóng cửa quán
ăn. Vẫn là chiếc sedan đen bóng đang chờ tôi bên ngoài, nhưng quý ông lớn tuổi
thường lái xe chở chúng tôi đi vòng quanh không ở đó nữa. Một người đàn ông trẻ
tuổi hơn, to con hơn đang đứng giữ cửa cho tôi.
“Ngài Evans muốn tôi lái xe
đưa cô về nhà,” anh ta nói. Tôi gật đầu và lập tức thuận theo.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét