24.
BỆNH
VIỆN
Họ đã đưa bố tôi vào phòng cấp cứu. Bỏ lại tôi đau buồn và
tan nát dường như đến vài giờ đồng hồ. Tôi đứng cạnh ông, chờ đợi đầy lo âu.
Chính tôi là người gây ra chuyện này với ông. Tôi đã ép buộc ông quá đáng và
gây ra một cơn kịch phát. Vài giờ đồng hồ sau, một số vị bác sĩ cùng bước ra, hội
ý và xem qua biểu đồ của bố tôi.
“Cô Sakis?” Bác sĩ chính đi tới chỗ tôi. Ông khẽ mỉm cười
và cùng tôi đến chỗ mấy chiếc ghế. “Tôi là Bác sĩ Cohen. Trưởng khoa Tiêu hóa.
Tình trạng viêm đường ruột của bố cô rất tệ. Tôi đã xem qua hồ sơ từ bác sĩ của
ông ấy, ông ta thật sự không làm gì nhiều cho bố cô cả.” Ông ấy xem qua hồ sơ lần
nữa và lắc đầu. “Cô Sakis, bố cô sẽ cần làm phẫu thuật. Ông ấy không thể tiếp tục
thế này nữa, ông ấy bị suy dinh dưỡng, và cơ thể của ông ấy đã kiệt quệ,” Bác
sĩ Cohen nhẹ nhàng nói.
“Loại phẫu thuật nào ạ?” Tôi sụt sịt. Gần như không thể
bình tĩnh được nữa.
“Phẫu thuật cắt bỏ đại trường. Về cơ bản, chúng tôi sẽ cắt
bỏ toàn bộ ruột già của ông ấy, thứ mà tôi đảm bảo đã bị hỏng hết rồi. Sau đó,
tôi sẽ mở hậu môn ngoài; nó là một cái lỗ nhỏ nằm bên ngoài cơ thể ông ấy, được
gắn với một chiếc túi nhỏ cài trên bụng để giúp ông ấy đại tiện. Bằng cách cắt
bỏ phần ruột bị bệnh, ông ấy sẽ được chữa trị một phần,” ông ấy chăm chú quan
sát tôi trong lúc giải thích thủ thuật.
“Ý ông nói một phần có nghĩa là sao?” Tôi hỏi.
“À, có nghĩa là bệnh này không thể nào chữa dứt hoàn toàn
được, nhưng ít nhất ông ấy sẽ không còn đau đớn nữa. Cô có hiểu những gì tôi vừa
giải thích với cô không? Đó là vấn đề sống còn với bố cô đấy. Ông ấy cần cuộc
phẫu thuật này,” ông ấy nói như khẩn cầu và tôi gật đầu. “Tôi sẽ chuẩn bị ông ấy
cho ngày mai,” vị bác sĩ nói rồi đứng lên. “Gặp cô vào lúc đó nhé.”
Ông ấy để tôi lại một mình, trầm ngâm về những điều vừa được
nghe. Tôi gục đầu xuống và khóc. Mọi thứ tôi chạm vào đều có kết cục thảm hại.
Sao tôi lại ép ông ấy bán quán ăn để làm gì chứ? Sao tôi lại không thể khiến mọi
chuyện trôi chảy? Tôi đứng lên và đi đến chỗ bố mình. Nhìn ông nằm đó trên
băng-ca, bất tỉnh nhân sự. Ông còn gầy hơn cả tôi nữa; gương mặt ông hốc hác và
sức sống trong ông gần như chẳng còn lại bao nhiêu. Rời khỏi phòng cấp cứu, tôi
gọi cho Darren và báo rằng tôi không thể đi làm vào tuần này được. Anh ấy hỏi
liệu tôi có cần gì không, nhưng tôi đã trả lời là không. Mặt trời lúc này đang
chiếu sáng trong lúc tôi ngồi trên gờ cửa sổ, nhìn người ta đến và đi; một số rất
vui vẻ, số khác lại buồn bã. Tôi ghét bệnh viện chết đi được.
Tôi sẽ phải bán nhà để thanh toán chi phí phẫu thuật, và trả
số nợ mà công việc kinh doanh đã gây ra. Tôi thấy mình sắp khóc đến nơi. Thật
lòng tôi chỉ muốn khóc rống lên, nhưng lại cố kiềm nén, chôn chặt nó trong
lòng.
Tối đó, tôi nằm ngủ cạnh giường của bố. Mỗi giờ trôi qua
tôi đều nhìn sang, hi vọng ông sẽ tỉnh lại nhưng không được. Bố ơi, con biết phải làm gì nếu mất cả bố
đây? Cầu Chúa, làm ơn hãy cho con giữ lại bố của con.
Vị bác sĩ phụ trách ca bệnh của bố tôi đến vào lúc sáng sớm,
quần áo phẫu thuật đã đâu vào đấy.
“Chào buổi sáng, Cô Sakis.”
“Chào buổi sáng, Bác sĩ Cohen.” Tôi mỉm cười yếu ớt.
“Đừng lo, ông ấy được giao vào tay những người giỏi nhất.
Cuộc phẫu thuật sẽ kéo dài vài giờ. Khi đã xong, tôi sẽ ra ngoài và gặp cô,”
ông ấy trấn an.
Họ đẩy bố tôi ra ngoài, tôi đi theo đến khi tới phòng chờ.
Tại đó, tôi ngồi xuống và đợi. Cuộn mình lại như một quả bóng nhỏ trên ghế, tâm
trí tôi lang thang đến những nơi không nên đến. Tôi cứ liên tục cầu nguyện, gửi
những lời hứa tới bất kì vị thánh nào có thể nghe thấy.
“Đây.” Một cốc cà phê Starbucks xuất hiện trước mắt tôi.
Tôi nhìn theo bàn tay và thấy Daimon đang đứng đó trong bộ com-lê đồng bộ.
“Anh đang làm gì ở đây?” Tôi hỏi, chầm chậm đứng lên từ tư
thế cuộn tròn.
“Cầm đi,” anh ta nhấn mạnh. Tôi đón lấy cốc cà phê và giữ
nó trên tay, vẫn nhìn anh ta. “Tôi nghe Darren nói bố em đang làm phẫu thuật.
Em ổn chứ?” anh ta hỏi rồi ngồi xuống cạnh tôi.
“Anh và tôi chấm dứt rồi mà. Chẳng có lý do gì để anh đến
đây cả,” tôi lạnh lùng nói.
“Tôi cũng tưởng là thế,” anh ta mỉm cười, nhấp cà phê của
mình và nhìn ra khung cửa sổ trông xuống khu trung tâm bệnh viện. “Ông ấy vào
trong bao lâu rồi?” Daimon hỏi, vẫn tiếp tục uống cà phề.
“Vài giờ rồi. Lẽ ra lúc này phải xong rồi chứ, tôi không biết
sao họ lại lâu như thế nữa,” tôi khẽ đáp, nhìn về phía khu phẫu thuật.
“Em sẽ nói với tôi lý do dẫn đến chuyện hai đêm trước chứ?”
anh ta hỏi, chuyển sự chú ý sang tôi.
“Không có gì cả,” tôi thì thào. Anh ta bật cười thầm.
“Được thôi, Addie,” anh ta uống nốt phần cà phê còn lại và
không nói gì nữa. Cả hai chúng tôi cùng yên lặng ngồi chờ.
Cuối cùng, Bác sĩ Cohen cũng bước ra và tiến về phía chúng
tôi.
“Cô Sakis, cuộc phẫu thuật có một vài rắc rối. Mất nhiều thời
gian hơn tôi dự tính,” ông ấy buồn bã nói.
“Bố tôi ổn chứ?” tôi hoảng hốt hỏi. Bàn tay Daimon chầm chậm
xoa xoa lưng tôi.
“Ông ấy đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Không chỉ phần ruột
già mà cả ruột non của ông ấy cũng đã bị viêm nhiễm. Tôi cần phải cắt bỏ cả phần
đó nữa. Cô Sakis, bệnh của bố cô nghiêm trọng lắm rồi. Tôi ngạc nhiên khi ông ấy
có thể sống lâu đến vậy.”
“Nhưng ông ấy sẽ ổn, có đúng không?” Tôi hỏi.
“Chúng ta sẽ chờ xem ông ấy phục hồi thế nào,” bác sĩ đáp.
“Cô có thể vào thăm ông ấy trong vài giờ nữa,” ông ấy mỉm cười. Sự nhẹ nhõm
tràn qua và tôi tựa người ra sau. Không hề nhận ra là mình đang dựa vào Daimon.
“Đi thôi, Addie. Trông như em đã không ăn uống gì nhiều
ngày rồi vậy,” Daimon bình luận.
“Tôi không thể bỏ ông ấy được,” tôi gần như quát lên.
“Addie, ông ấy đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Em sẽ chẳng
giúp ích gì cho ông ấy nếu bị bệnh đâu. Coi nào, đi thôi,” anh ta khăng khăng,
tóm lấy tay tôi và dẫn đến một quán cà phê nhỏ ở đối diện bệnh viện.
Anh ta gọi cho tôi một ly trà và bánh sandwich. Tôi cứ ngồi
nghịch thức ăn trong lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát con đường ở trước quán
cà phê.
“Addie, ăn đi,” anh ta ra lệnh, nhưng tôi lờ đi. “Em sẽ trả
tất cả chi phí này bằng cách nào hả, Addie? Tôi đang rất nghi ngờ số tiền thu
được từ quán ăn của em, nơi sẽ đóng cửa có Chúa mới biết là bao lâu, sẽ trả được
hết số hóa đơn chồng chất lúc này đấy,” anh ta nói vẻ tự mãn, như thể rất hả hê
khi sắp được hô lên rằng anh ta đã đúng ngay từ đầu, cứ như tôi không biết vậy.
“Tôi sẽ lo chuyện đó,” tôi khẽ nói.
“Bằng cách nào?” Anh ta hỏi.
“Tôi sẽ tìm ra cách,” tôi nói một cách dứt khoát.
“Nếu như tôi hiểu đúng, thì em đang nghĩ đến việc bán nhà.
Tin tôi đi, Addie, nó không đáng bao nhiêu đâu,” anh ta thẳng thừng nói. Hố đen
tuyệt vọng mà tôi đang chìm sâu chỉ thêm tối tăm hơn trước những lời của
Daimon. Tôi chẳng còn thứ gì có giá trị nữa cả. “Sao chúng ta không mở rộng phạm
vi hợp đồng nhỉ?” anh ta nói. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn anh ta trừng trừng. Nụ
cười mỉm gợi cảm đó đang chễm chệ trên mặt khi anh ta nhìn tôi.
“Cái gì?” Tôi gần như không nói nên lời.
“Lấy tôi nhé, Addie. Hãy biến tôi thành một người đàn ông hạnh
phúc, lấy tôi nhé,” anh ta bật cười.
“Anh điên à? Anh thật sự muốn làm thế vào lúc này sao?” Tôi
rít lên.
“Đừng có hiểu lầm tôi, Addie; đây chỉ là chuyện làm ăn,
không có gì khác nữa. Có vẻ như tôi vẫn còn cần đến em.”
“Anh đang dùng tình cảm để hăm dọa tôi?” Tôi nhìn anh ta đầy
hoài nghi.
“Dĩ nhiên rồi. Tại sao ư? Vì tôi có thể. Addie, tôi sẽ cho
em tất cả số tiền mà em cần. Tôi sẽ trả toàn bộ tiền nợ, tiền thế chấp và các
hóa đơn bệnh viện. Tất cả những gì em phải làm là lấy tôi thôi,” anh ta cười khẩy.
Hình như anh ta đã thắng rồi. Daimon chết giẫm. Anh ta biết tôi sẽ đầu hàng nếu
giơ tiền ra trước mặt tôi.
“Đi chết đi, Daimon. Sao anh không để tôi mượn tiền rồi trả
lại sau hả?” Tôi nài nỉ, nhưng Daimon chỉ cười khẩy.
“Addie, tôi không phải một tên ngốc. Sẽ mất rất nhiều năm,
nếu không muốn nói là cả đời, để em trả hết nợ cho tôi. Bằng cách này, tôi chỉ
cần vài năm của em để đổi lại tự do mà em tìm kiếm. Hơn nữa, Addie à, em rất
vui tính và có thể xua đi sự cô đơn mà đôi khi tôi cảm thấy. Tôi thích sự bầu bạn
của em. Thế, em nói sao nào, Addie? Làm Phu nhân Evans của tôi nhé.”
Tôi ngồi đó, sững sờ trước sự vô cảm của anh ta. Daimon có
tất cả tiền trên thế giới này, và cho tôi mượn số tiền cần thiết chẳng làm mòn
đi của anh ta dù chỉ một chút; ấy thế mà giờ phút này, anh ta lại ngồi đó với vẻ
tự mãn, chờ tôi nói đồng ý. Thế giới quanh tôi dường như ảm đạm hơn bao giờ hết;
tận sâu trong thâm tâm, tôi biết mình sẽ chấp nhận. Chẳng còn lựa chọn nào nữa,
nhưng lúc này đây tôi thấy bị xúc phạm. Anh ta hoàn toàn chẳng để tâm đến cảm
giác của tôi.
“Anh chọn lúc này để đề nghị tôi sao, khi tôi đang cảm thấy
kiệt quệ và đầy tội lỗi. Anh biết tôi sẽ nói gì, vậy mà anh nỡ ngồi đó với nụ
cười nhăn nhở ngu xuẩn trên mặt, giống như tôi là một món đồ chơi vậy. Tôi sẽ
nói gì đây? Lúc nào tôi chẳng là đồ chơi của anh. Bây giờ thay đổi thì có nghĩa
gì đâu?” Tôi bật cười cay đắng. “Ngay khi tôi nghĩ rằng có lẽ anh vẫn còn một
chút nhân tính, anh chưa bao giờ ngừng khiến tôi ngạc nhiên cả, Daimon ạ. Tốt
thôi! Tôi sẽ là vợ anh,” tôi nói giật cục. “Tôi còn lựa chọn nào chứ?”
Gương mặt Daimon xịu xuống. Có thể nào tôi vừa nhìn thấy vẻ tội lỗi của Daimon không? Cho xin đi. Tôi
đứng dậy để rời đi.
“Chờ đã, Addie. Tôi không có ý như vậy đây. Tôi…xin lỗi. Lẽ
ra tôi nên chọn thời điểm tốt hơn thế này để hỏi em,” anh ta buồn bã nói.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét