11.
NGƯỜI
QUEN CŨ
Quán bar tương đối im lặng, thế nghĩa là không có tiền.
Không may tối nay Elissa lại nghỉ, nhưng vậy cũng được vì Jace và tôi sẽ có thể
nói chuyện phiếm với nhau. Trò chuyện với Jace rất vui. Cậu ta rất thoải mái và
yêu đời. Jace bảo, chọn làm người pha chế chính là quyết định đúng đắn nhất mà
cậu ta từng có, không chỉ vì cậu ta có thể quen biết với những người tuyệt vời
trong một môi trường nhộn nhịp, mà còn là vì cậu ta có thể lên giường với bao
nhiêu cô nàng tuỳ thích. Tôi đã cười không dứt. Cậu ta quả là sung sức.
“Có một cô nàng thế này, và ý tôi là cô ta dị lắm nhé.”
Jace đang kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra với cậu ta đêm hôm trước. Hãy tin
tôi khi tôi bảo rằng anh chàng không hề bỏ qua chi tiết nào cả. “Cô ta đã mời
tôi vào nhà. Thế nên hiển nhiên là tôi vào tôi. Tôi muốn ‘giải toả’ mà. Cô ta gọi
bạn cùng phòng và cô nàng kia chạy ào ra. Xin chào căn hộ áp mái, chúng ta có một
câu chuyện rồi đây.” Cậu ta nhướng nhướng chân mày và tôi bắt đầu cười.
“Này, Jace, cảm phiền đừng có tán tỉnh cô gái của tôi.”
Daimon tiến tới từ phía sau và đặt tay ở hai bên người tôi, ghim tôi vào sát quầy
rượu. Tôi cố nhúc nhích nhưng không được.
“Anh thấy phiền à?” tôi hỏi. Tôi vẫn còn bực mình anh ta từ
tuần trước.
“Không, em có không?” anh ta hỏi, không hề để tâm đến sự gần
gụi giữa hai chúng tôi. Tôi ghét việc mình là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi sự
tiếp xúc của anh ta. Chuyện đó đáng ghét hơn tôi tự thừa nhận nhiều. Cuối cùng
tôi cũng có thể xoay lại đối diện với Daimon. Nụ cười mỉm gợi cảm đó đang hiện
diện trên gương mặt anh ta.
“Thế người yêu của anh sao rồi?” Daimon hỏi, vẫn tiếp tục
cười khi nhìn xuống tôi.
“Bận lắm,” tôi đáp và đẩy anh ta ra.
“Ồ. Có rắc rối ở thành phố tình yêu rồi,” Darren nói khi ngồi
xuống ở đầu kia của quầy bar.
“Cô ấy chỉ cáu với tôi thôi. Lúc cô ấy tức giận quả là hấp
dẫn chết được,” Daimon cười khẩy, nhưng tôi đảo mắt và bỏ đi.
“Cậu sẽ làm gì đây, Daimon? Cô nàng trông cáu lắm đấy,”
Darren cười nói.
“Tôi có cách riêng,” Daimon nói đủ to để tôi có thể nghe thấy.
“Này, Addie, cô ra phía sau đúng không, vậy vào kho lấy cho
tôi vài chai vodka nhé?” Jace gọi với theo tôi.
“Được, không vấn đề gì,” tôi hét trả lại. Jace ném cho tôi
chìa khoá và tôi đi thẳng ra phía sau.
“Chà, chuyện này tốt nhỉ,” một giọng nói quá đỗi quen thuộc
vang lên. Nghe thấy lời hắn ta khiến toàn thân tôi lạnh toát và bất động. “Thấy
em trên trang mạng xã hội cùng với quý ông mới của em ngoài kia.” Giọng nói đó
thuộc về Frank, người yêu cũ của tôi.
Có thể bạn không tin, nhưng Daimon sẽ là bạch mã hoàng tử nếu
đem so với hắn ta. Frank và tôi bắt đầu hẹn hò cách đây vài năm. Ban đầu, hắn
ta rất ngọt ngào và tử tế. Đầy yêu thương và quan tâm, nhưng rồi mọi chuyện
thay đổi. Hắn ta mất việc và bắt đầu uống rượu. Mọi thứ vô cùng khó khăn. Tôi cứ
nghĩ chúng tôi có thể cùng cố gắng, nhưng chuyện đó thật ngu ngốc biết bao. Hắn
ta bắt đầu đánh đập tôi. Lúc đầu, tôi cứ cố viện cớ với chính mình. ‘Không sao đâu, anh ấy chỉ căng thẳng thôi.’
‘Anh ấy cần giúp đỡ.’ ‘Mình yêu anh ấy, làm sao mình bỏ mặc anh ấy được chứ?’ Mỗi
lần hắn ta đánh tôi, lần sau đều nặng hơn lần trước đó. Cho đến một đêm, hắn mạnh
tay đến nỗi tôi đã tỉnh dậy trong bệnh viện. Hắn đã tấn công tôi bằng một chai
bia và đánh đập đến khi tôi bất tỉnh. Vết sẹo từ đó mà ra. Tôi nhìn nó và liên
tục tự nhắc nhở rằng, không thể tin tưởng ai khác lần nữa.
“Coi nào, Addie. Không chào hỏi à? Anh đã không gặp em kể từ
khi---”
“Kể từ đêm đó,” tôi nói thẳng. “Anh muốn gì hả, Frank?”
“Anh đến đây để thăm em, vậy mà em đã nghĩ xấu cho anh rồi.
Vấn đề của em là ở chỗ đó, Addie ạ. Em luôn nghĩ điều tồi tệ nhất về người
khác. Lúc nào em cũng là một cô ả hợm hĩnh cả,” Frank hằn học nói.
“Làm thế quái nào anh biết được tôi làm việc ở đây?” Tôi vặc
lại.
“À, là Sofia bé nhỏ, anh đoán em chưa bao giờ kể cho con bé
nghe gì cả, thế nên con bé vô cùng sẵn lòng cho anh biết em đang làm việc ở
đây.” Hắn ta nói đúng, tôi chưa bao giờ kể cho Sofia nghe, cả bố tôi cũng không
hề nói với nó. Con bé còn nhỏ và tôi lo sợ con bé sẽ bị ảnh hưởng nếu nhìn thấy
tôi như thế. Bố đã nói với nó rằng ông bảo tôi quay về thăm họ hàng ở quê nhà,
để che giấu khoảng thời gian tôi nằm bệnh viện.
“Anh tránh xa con bé ra. Anh nghe rõ chưa? Tránh xa Sofia
ra!” Tôi hét to.
“Addie?” Daimon gọi, tìm thấy chúng tôi ở hành lang.
“Xin chào,” Frank nói với Daimon.
“Anh là kẻ quái nào?” Daimon hỏi, không vui lắm khi thấy
tôi đứng với hắn ta.
“Chỉ là một người bạn cũ thôi, đúng không, Addie?”
Cái cách anh ta gọi tên tôi khiến tôi run rẩy không kiểm
soát được, khi những kí ức tồi tệ tràn về. Daimon tiến lại gần hơn, rút ngắn
khoảng cách giữa hai chúng tôi.
“À, tôi là bạn trai của cô ấy. Daimon.” Anh ta nói cụt lủn.
“Hay thật, còn tôi là người cũ của cô ấy. Frank,” hắn ta
nói với Daimon. “Chà, rất vui được gặp lại em Addie.” Frank nghiêng đầu xuống để
tôi có thể nhìn thấy gương mặt hắn ta cùng nụ cười ngu ngốc trên đó. “Gặp em
sau nhé.” Frank vẫy tay với tôi rồi bỏ đi.
Giây phút hắn ta biến mất, tôi lại có thể hít thở lần nữa.
Đưa một tay lên đặt trên tường, tôi cố hết sức để giữ cho thế giới quanh mình
không bị mất kiểm soát.
“Addie? Đó là tên phải gió nào thế?” Daimon quát.
“Không ai cả,” tôi thều thào.
“Không ai cả? Không ai cả à? Chà, có vẻ như cái tên không
ai cả đó đến đây để gặp em đấy. Sao hả Addie? Tiền tôi cho em không đủ à? Em cần
một nguồn cung khác nữa sao?” Chúa ơi, Daimon lúc nào cũng biết cách chọn từ ngữ
cả. Anh ta luôn biết chính xác cách làm tổn thương ai đó và hiếm khi thấy hối
tiếc.
Tôi lẻn vào nhà vệ sinh nữ rồi chui vào một căn buồng để
khóc. Tôi đã khóc quá nhiều lần trong đời nên biết cách để giữ im lặng. Nước mắt
là của riêng tôi khi tôi khóc than cho đời mình và những sóng gió liên miên. Điều
đáng ghét nhất chính là, Daimon là người duy nhất trong đời tôi gần như chứng
kiến được khoảnh khắc tôi suy sụp. Chủ yếu là do anh ta biết tìm kiếm và chọn
ra thứ duy nhất có thể tổn thương tôi. Cuối cùng tôi cũng trấn tĩnh lại, đi rửa
mặt và quay trở ra ngoài. Đến mức này thì không đời nào Darren giữ tôi lại nữa.
“Addie?” Jace gọi lớn.
“Cô gái nhỏ, nếu tên khốn Daimon đó tổn thương cô, cứ nói với
tôi,” Jace thẳng thừng nói.
“Tại sao?” Tôi khẽ hỏi.
“Cô đang nghiêm túc đó hả? Đầu tiên, nhìn cô đi; trông cô
như thể vừa bị tấn công theo ‘kiểu Daimon’ vậy.” Jace luôn xem những lời nói sắc
như dao của Daimon là phong cách riêng của anh ta; với Jace, anh ta thật sự là
một tên khốn.
“Anh ấy đâu rồi?” Tôi hỏi để có thể tránh mặt anh ta hết
đêm nay.
“Anh ta bỏ về rồi.” Jace trông có vẻ khó chịu. “Tên khốn đó
đã lao như vũ bão khỏi chỗ này.”
“Ồ.” Tôi cắn môi trong, lo lắng mình có thể sẽ bị mất việc.
“Darren có ở đây không?” tôi hỏi, nhìn quanh tìm kiếm anh ấy.
“Anh ấy đi theo Daimon rồi,” Jace đáp. “Đừng lo, cứ đi làm
đi. Được chứ?” Jace nháy mắt mỉm cười.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét