12.
GẶP MẶT
GIA ĐÌNH
“Nếu Frank có gọi cho em lần nữa, chị muốn em hứa rằng sẽ
không bắt máy. Nếu có thấy anh ta, em sẽ quay đi, được chứ?” Tôi gần như cầu
xin Sofia.
“Tại sao? Chị từng yêu anh ấy và anh ấy từng yêu chị mà.
Anh ấy bảo vẫn còn yêu chị và muốn xem xem cả hai có thể cùng giải quyết các vấn
đề không,” con bé cau mày.
Với Sofia, Frank và tôi là một cặp đôi hoàn hảo, con bé đã
từng có quãng thời gian khó khăn vì không hiểu tại sao chúng tôi lại chia tay.
Khi đó nó còn nhỏ và đã trở nên khắng khít với hắn ta như một người anh trai.
“Sofia, chị nghiêm túc đấy. Không được nói chuyện với anh
ta.” Tôi gần như muốn rứt đầu con bé ra.
“Nghe này, Addie, có lẽ chị nên nói chuyện với anh ấy và
xem xem, hai người có thể hạnh phúc lại bên nhau không,” con bé gần như là van
xin.
“Sofia, để chị hỏi em điều này nhé. Liệu em có thích chị
can dự vào các mối quan hệ trong tương lai của em không?” Tỏi hỏi, biết rằng
con bé rất ghét chuyện đó.
“Không! Nhưng anh ấy nói chị đang hẹn hò với gã khốn nào đó
và em không muốn chị bị tổn thương,” con bé cãi lại. Mẹ kiếp, hắn ta đã kể với
nó về Daimon rồi.
“Anh ta đã nói gì? Chính xác ấy,” tôi chờ đợi.
“Anh ấy nói tên đó là một kẻ giàu sụ, rằng chị bị tiền làm
mờ mắt và hắn ta đối xử với chị rất tệ,” con bé cau mày.
“Anh ấy không đối xử tệ với chị. Anh ấy rất tốt với chị. Thế
nên xin em, Sofia, đừng có dây vào.”
Đã hai ngày rồi tôi không nghe tin tức gì từ Daimon. Buổi hẹn
hò được lên lịch của chúng tôi đã không diễn ra, và tôi bắt đầu thấy lo lắng. Hợp
đồng nói rằng, dù trong bất cứ trường hợp không chắc chắn nào, chúng tôi cũng
không được để người khác biết chuyện cả hai không có quan hệ với nhau. Tôi sợ
anh ta nghĩ tôi đã nói cho Frank biết. Tôi không muốn anh ta bỏ rơi tôi vào lúc
này, sau khi tôi đã hứa với Sofia rằng nó có thể đi học đại học. Tôi đã định nhắn
tin cho anh ta, song lại quá bận bịu với công việc. Bệnh của bố tôi lại tái
phát và lần này rất tệ. Tôi đã hầm nước thịt cho ông, hi vọng ông có thể ăn và
giữ nó lại trong người. Tôi buộc ông phải ở nhà. Sofia có đến giúp, nhưng hầu
như chỉ toàn là tôi làm việc từ lúc mở cửa cho đến khi đóng cửa. Làm việc quá sức
và căng thẳng quá nhiều là thế, song tôi cần phải giữ bình tĩnh thêm vài tuần nữa
thôi. Đến khi đó, Sofia đã sẵn sàng đi học, và tôi cuối cùng cũng có thể thuyết
phục bố bán quán ăn, nếu nó vẫn chưa phải đóng cửa.
Chỉ
vài tuần nữa thôi.
Chỉ
vài tuần nữa thôi.
Tôi vừa phục vụ xong một đợt khách và đang chờ thêm. Ngày
dài lê thê và tâm trí tôi cứ thắc mắc về Daimon suốt. Điện thoại vang lên bản
nhạc chờ quen thuộc, và tôi biết đó là anh ta. Vì một lý do nào đó, tim tôi lỡ
nhịp khi tôi run run lấy điện thoại ra.
Daimon:
Gặp trước toà nhà của tôi trong một tiếng nữa
Không đời nào tôi có thể làm được điều đó. Chẳng có ai thay
thế tôi cả.
Tôi:
Xin lỗi, không được.
Tôi chờ đợi, biết rằng thế nào anh ta cũng nổi giận, hoặc tệ
hơn là hiểu sai.
Daimon:
Miễn bàn cãi, một tiếng nữa
Cứt thật.
Me:
Daimon, tôi thật sự không thể mà, làm ơn đi, không có ai làm thay tôi cả
Daimon:
Addie, hãy đảm bảo là em sẽ lê mông đến cho tôi!
Tôi thử gọi cho anh ta, thậm chí còn gửi thêm tin nhắn giải
thích lý do tại sao tôi không thể, nhưng anh ta chẳng hề hồi âm cho tôi.
Tôi nhìn đồng hồ điểm giờ báo hiệu thời khắc tôi cần phải
có mặt tại đó. Tôi biết mình chết chắc rồi. Thể nào anh ta cũng sẽ bắt tôi phải
trả giá. Tôi chờ đợi, nhưng chẳng có gì xảy ra cả; không một cuộc gọi, không một
tin nhắn, điều đó chỉ khiến tôi thấy thêm bất an. Hết giờ mở cửa, tôi quay trở
về nhà.
Ở đó, ngay trước cửa nhà tôi là Daimon đang đứng đợi. Hai
vai tôi chùng xuống, biết rằng bản thân sắp phải bước vào một cuộc chiến. Tôi
đã quá mệt rồi, chẳng còn sức để làm thế nữa. Tôi bước lại chỗ anh ta như chú
cún con chạy tới bên chủ nhân, chờ đợi anh ta nhốt vào cũi.
“Vẻ mặt đó là sao vậy, Addie? Cảm thấy tội lỗi à?” anh ta hỏi
cộc lốc.
“Cứ việc la mắng tôi cho xong chuyện đi,” tôi thì thào.
“Dẫn đường đi,” anh ta đưa tay ra.
“Đường gì?” tôi nhìn lên, chẳng hiểu anh ta có ý gì.
“Đây là nhà em, đúng không? Em không nhớ lần trước tôi đã
nói gì sao? Giờ thì dẫn đường đi Addie, hãy đi gặp mặt gia đình người yêu của
tôi nào,” Daimon cười khẩy, nhưng tôi biết anh ta đang tức giận.
“Daimon, làm ơn mà. Xin anh đấy, Daimon,” tôi van nài. Bám
lấy bàn tay anh ta, tôi giữ thật chặt.
“Chuyện này mới nhỉ, trước đây em chưa bao giờ cầu xin tôi
cả,” anh ta gắt rồi rút tay khỏi tay tôi. Bước tới chỗ hàng rào lưới thép, anh
ta mở cổng ra.
“Daimon,” tôi gào, nhưng anh ta vẫn tiếp tục bước về phía cửa
chính. Tôi cố chạy đuổi theo, song anh ta đã gõ cửa mất rồi. Chúng tôi đứng ở
hiên nhà, trừng mắt với nhau. Sự im lặng bị phá vỡ bởi bố tôi.
“Addie à? Addie, con yêu, con quên chìa khoá sao?” Bố tôi mở
cửa và đứng lui lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy Daimon ở đó.
“Chào Bố,” tôi nói khẽ khi bước vào nhà. Trông bố tôi rất yếu
ớt và mệt mỏi khi quay lại chỗ chiếc ghế bành. “Bố thấy sao rồi?” tôi hỏi khi
giúp ông ngồi xuống.
“Khá hơn rồi,” ông mỉm cười nhưng lại không nhìn vào mắt
tôi.
“Đây là Daimon ạ. Anh ấy muốn gặp bố.” Tôi cười, cố gắng đến
tuyệt vọng để không làm lộ ra sự giận dữ và cảm giác bị phản bội trong lòng.
Daimon bước vào và đưa tay ra cho bố tôi. Anh ta bắt tay với
ông rồi ngồi xuống ở phía đối diện.
“Xin chào bác. Cháu xin lỗi vì đã không mời mà đến lúc tối
muộn thế này, nhưng gặp Addie gần như quá khó ạ. Cháu muốn tự giới thiệu với
bác và cho bác hay là cháu đang tìm hiểu con gái bác,” Daimon thẳng thừng nói.
“Con gái bác ham công tiếc việc lắm. Bác xin lỗi vì điều
đó,” bố tôi rầu rĩ đáp.
“Bố, không sao mà,” tôi thì thầm.
“Không đâu, Addie, nhưng bố hiểu mà. Rất vui được gặp cháu,
Daimon,” bố tôi nói. “Addie? Sao con không lấy chút gì cho chàng trai trẻ này uống
khi cậu ấy ở đây nhỉ?” ông nói, ‘đuổi khéo’ tôi.
Tôi dám chắc ông đang muốn làm nghĩa vụ của một người cha
và hỏi Daimon tất cả những câu hỏi mà ông muốn, mà không cần phải bận tâm đến sự
có mặt của tôi. Tôi rời khỏi phòng khách để vào bếp chuẩn bị chút trà và cà
phê.
“Thế, cháu làm nghề gì hả, Daimon?” tôi nghe bố hỏi.
“Cháu sở hữu một công ty ở khu Nam Manhattan ạ.”
“Bác hiểu rồi, và cháu đã gặp Addie thế nào?” Bố tôi chỉ vừa
bắt đầu thôi.
“Hồi trung học ạ, cô ấy là bạn cùng lớp với cháu. Cô ấy
không kể với bác về cháu ạ?” Daimon có vẻ ngạc nhiên.
“Addie hiếm khi nói về thời trung học lắm,” bố tôi cho biết.
“Thật thế ạ?” Daimon hỏi, dường như rất khó chịu.
“Vậy, tại sao cháu lại đến tự giới thiệu hả, Daimon?” bố
tôi nói thẳng vào vấn đề.
“Bởi vì cháu quan tâm đến cô ấy, và cháu muốn gặp gia đình
cô ấy. Addie gần như không chịu nói gì với cháu, thế nên cháu quyết định sẽ tự
tìm hiểu nhiều nhất có thể về cô ấy,” Daimon điềm tĩnh đáp.
“Addie rất hiếm khi nói ra cảm giác của nó, và nếu cháu
nghĩ có thể thay đổi được điều đó thì bác sẽ biết ơn lắm.” Bố tôi bật cười khẽ
vì biết rằng, đó là một nhiệm vụ bất khả thi.
Tôi quay trở lại phòng khách khi nghe thấy tiếng bước chân ở
tầng trên. Hẳn rồi, thể nào Sofia cũng sẽ đi xuống và xem ai đến nhà. Tôi vừa đặt
khay trà và cà phê lên bàn thì Sofia chạy xuống cầu thang.
“Sofia, anh đoán là thế. Anh đã không có cơ hội nói chuyện
với em ở lần gặp trước.” Daimon đứng dậy và đưa tay ra cho con bé.
“Phải,” con bé khẽ nói. Nói nghiêng đầu sang một bên và
nhìn tôi.
“Đây là Daimon Evans,” tôi giới thiệu.
“Ồ, vậy ra đây chính là người Frank đã nói đến à?” Sofia
nhìn thẳng vào anh ta, tỏ vẻ thách thức.
“Ý em là, Frank người yêu cũ à?” Daimon đáp trả lại, sẵn
sàng đương đầu. “Đúng rồi, anh có gặp qua Frank, một anh chàng thú vị đấy.”
“Sofia,” tôi gọi tên con bé như một lời cảnh cáo.
“Sao cũng được,” con bé nói rồi chạy ngược trở lên cầu
thang.
“Nó gặp Frank rồi à.” Bố quay sang tôi, gương mặt u ám.
“Bố,” tôi nói, hi vọng ông hiểu và dừng lại.
“Cháu đoán Frank thường ghé thăm nhỉ,” Daimon chua chát
nói.
“Nó thường ghé thăm, nhưng giờ hết rồi.” Bố tôi trở nên giận
dữ.
“Bố, xin bố đấy!” Bố tôi khẽ rên rỉ, đặt một tay lên bụng.
“Thứ lỗi cho bác nhé,” bố tôi nói rồi đứng lên. Tôi có thể
nghe thấy tiếng dạ dày của ông phản ứng với cơn tức giận trước những gì vừa xảy
ra. Tôi lao đến chỗ Daimon, túm lấy cánh tay anh ta và buộc anh ta phải đối mặt
với tôi.
“Tại sao? Tại sao anh phải làm chuyện này chứ?” Tôi có thể
cảm thấy mình bắt đầu sụt sùi và run rẩy. Daimon chỉ nhìn tôi đăm đăm.
“Bố của em?” anh ta hỏi.
“Phải! Bố tôi bị bệnh. Ông ấy mắc phải Chứng Crohn’s rất nặng.”
Tôi thừa nhận với anh ta.
“Bao lâu rồi?” Daimon nhìn tôi đầy quan tâm.
“Lâu rồi, rất lâu rồi,” tôi thì thào, cắn môi để không phải
bật khóc.
“Addie…” Daimon khựng lại.
“Đừng. Anh đừng có mà nhìn tôi với vẻ thương hại. Tôi không
muốn điều đó, đặc biệt là từ anh. Anh đã trừng phạt xong rồi, giờ thì đi được
chưa?” Tôi hỏi, van xin anh ta hãy đi đi. Daimon nắm tay tôi và dẫn ra ngoài,
sau đó đóng cửa lại.
“Sao em lại không nói gì với tôi hết?” anh ta gắt, ánh mắt
giận dữ vô cùng lạnh lẽo, khiến tôi buốt đến tận xương.
“Cuộc đời tôi là của riêng tôi. Có can hệ gì đến anh chứ?”
Tôi công kích.
“Addie, nếu em là người của tôi, tôi cần phải biết được mọi
khía cạnh của cuộc đời em. Em không hiểu rằng tôi cần em được an toàn sao? Để
làm được như thế, tôi cần phải biết mọi chuyện.” Anh ta nghiêng tới gần để tôi
có thể nghe rõ hơn. Lời anh ta nói vang vọng bên tai tôi và trong tim tôi. Càng
ở bên anh ta lâu bao nhiêu, tôi càng phải ghi nhớ rằng đây chỉ là một trò chơi
mà cả hai chúng tôi cùng chơi mà thôi.
“Đi đi,” tôi cáu kỉnh nói.
“Chuyện này chưa xong đâu, Addie. Tốt hơn là ngày mai em
nên kể cho tôi nghe tất cả những chuyện chết bầm liên quan đến em đi,” anh ta
giận dữ nói.
“Hết kiếp khỉ gió này của anh cũng không có đâu, Daimon. Điều
đó sẽ cho anh quá nhiều quyền lực. Tôi chỉ đóng vai bạn gái của anh thôi. Anh
không cần phải biết tất cả,” tôi rít. Một tiếng chửi thề tắc nghẹn vụt thoát khỏi
miệng anh ta, trong khi anh ta im lặng đứng đó nhìn tôi đầy giận dữ.
“Đây là lý do đúng không, Addie? Đây là lý do em đã không đến
Yale đúng không? Đây là lý do em làm việc quá độ như hiện tại đúng không?”
Daimon quát sau vài phút im lặng.
“Tôi làm những gì cần làm cho những người tôi yêu thương
thôi. Tôi phải làm việc vì bố tôi không thể,” tôi nghẹn ngào nói.
“Thế thì bán cái thứ chết tiệt đó đi!” Daimon khẽ hét lên.
“Anh không nghĩ rằng tôi đã thử rồi sao? Ông ấy không muốn
thế,” tôi vặc lại.
“Em đang đùa tôi đó à? Em đang nói với tôi rằng, em làm việc
quần quật mỗi ngày ở cái hố rác đó để bố em được gì hả, Addie? Có tiền sao?”
anh ta thách thức.
“Chuyện này không liên quan tới anh. Anh quan tâm đến chuyện
công việc của chúng tôi làm gì? Vài tuần nữa thôi là tất cả chuyện này sẽ kết
thúc, và tôi sẽ không cần phải thấy mặt anh, còn anh cũng không cần phải thấy
tôi nữa,” tôi lạnh lùng nói. Anh ta nhìn tôi nghiền ngẫm, môi hơi nhếch lên.
“Bất cứ chuyện gì dính đến em đều liên quan đến tôi cả,”
Daimon nói chắc nịch.
“Tại sao?” Tôi thốt ra. “Tại sao lại liên quan đến anh chứ?”
Daimon đứng im lặng, hai mắt không hề lay chuyển. Anh ta thở
dài một hơi thật lớn rồi bỏ tôi đứng đó dưới mái hiên, leo thẳng lên xe và lái
đi mất. Tôi vô cùng sửng sốt trước thái độ của anh ta.
Tôi quay trở vào nhà; bố tôi hẳn đã đi ngủ rồi. Khi lên
phòng ngủ, tôi đối mặt với một Sofia đang giận dữ ngồi đợi trên giường.
“Thế ra đó chính là Daimon,” con bé cáu kỉnh nói.
“Phải, đó là Daimon,” tôi đáp, cảm thấy khó chịu với nó vô
cùng.
“Frank…”
“Đủ chuyện về Frank rồi,” tôi rít lên. “Chị không bao giờ
muốn nghe đến cái tên chết bầm đó nữa. Frank và chị kết thúc rồi. Bọn chị kết
thúc từ lâu lắm rồi. Vậy nên chuyện chị chọn ai lúc này không phải việc của em.
Chị đã hai mươi chín, và chị không cần phải xin phép em hẹn hò với ai hay làm
những gì.” Tôi giải phóng tất cả nỗi chán nản lên Sofia; con bé đã khiêu khích
sai chỗ và sai thời điểm rồi.
Tôi có thể thấy con bé sắp khóc, không phải vì tôi đã la nó
mà là vì nó thấy thất vọng. Tôi biết cảm giác của nó về Frank. Nhưng hiện tại
Daimon chính là người tôi đang hẹn hò, tôi hẹn hò với anh ta vì con bé. Để nó
có thể thoát ly và làm những chuyện tôi đã không thể làm được.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét