Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

GIAO ƯỚC VỚI QUỶ 22

22.
CUỘC TRANH LUẬN

Hôm nay là một trong những ngày tồi tệ nhất của bố tôi và tôi. Nhà hàng ở phía đối diện có cả một hàng dài thực khách đang chờ. Tôi nhìn người ta ra ra vào vào từ bên kia đường, trong khi chúng tôi ngồi đây chẳng có gì để làm cả. Giờ Sofia đã đi xa, tôi biết đến lúc phải nói chuyện với bố về tương lai của quán ăn rồi. Cho dù ông có nói gì cũng không quan trọng, bởi với số tiền mà chúng tôi kiếm được hiện tại, thì chỉ vài tháng nữa thôi là quán ăn sẽ vỡ nợ. Tôi muốn bố tự đưa ra quyết định để ông có thể giữ lại lòng kiêu hãnh của mình.

“Bố ơi,” tôi lên tiếng. Sự bồn chồn đang khuấy đảo bụng dạ tôi, tôi thấy lo lắng về phản ứng của ông. Tôi biết quán ăn này là tất cả đối với ông.

“Addie, con phải gọi cho người giao hàng đi, số thịt mà ông ấy giao cho chúng ta không được tươi lắm.” Ông bước tới chỗ chiếc tủ lạnh còn lại và nhìn vào trong.

“Bố,” tôi lặp lại, nhấn giọng nhiều hơn.

“Báo với anh chàng bán rau đừng có dây dưa với đơn hàng của chúng ta nữa. Bố biết anh ta đã quên giao cho chúng ta thùng salad tặng thêm đó.” Ông đóng cửa tủ lạnh và quay đi khỏi tôi.

“Bố, dừng lại đi. Con muốn nói chuyện với bố,” tôi nhấn mạnh.

“Bố biết, Addie, bố biết.” Ông dừng lại, vẫn quay lưng với tôi.

“Bố, bố biết quán ăn không hề ổn đúng không,” tôi ngập ngừng.

“Bố biết, Addie, nhưng giờ Sofia đi rồi, chúng ta có thể tập trung vào nơi này,” ông nói, vẫn không chịu nhìn vào tôi.

“Bố, bố đang nói nghiêm túc sao? Chẳng còn đồng bạc nào nữa bố ạ. Khách hàng không còn đến đến đây ăn nữa. Bố ơi, con nghĩ…mọi chuyện kết thúc rồi,” tôi thì thào.

“Chỉ khi nào bố bảo kết thúc thôi, và nó vẫn chưa chấm dứt!” Ông lớn tiếng đáp.

“Bố, nhìn vào mấy con số này đi.” Tôi chạy đến và lấy xấp hóa đơn ra, tất cả chúng đều có dấu một quá hạn đỏ chói đóng trên đó. “Chúng ta không kiếm được đồng nào cả,” tôi buồn bã nói.

“Con đang đổ lỗi cho bố sao?” Ông quay lại và hét lên với tôi.

“Không đâu, Bố. Con không đổ lỗi cho ai hết,” tôi nói dối. Có một người đáng chịu tội. Người đó chính là tôi.

“Bố sẽ không từ bỏ quán ăn của mình, Addie ạ, không phải vì con hay vì ai khác hết,” ông rít lên.

“Thế có nghĩa là sao?” Tôi sửng sốt trước tông giọng của ông.

“Bố biết con chưa bao giờ muốn ở đây cả. Bố thấy mà. Con ghét quán ăn này, đó là lý do con muốn đóng cửa nó,” ông hét lên.

“Sao bố lại nói thế?” Tôi bật khóc. “Bố, con đã làm việc ở đây mỗi ngày trong suốt mười năm qua. Thậm chí con còn kiếm thêm việc để trang trải chi phí thuê mướn nữa mà.”

“Thừa nhận đi, Addie. Nói ra đi,” ông gào lên.

“Được! Con ghét cái quán ăn chết bầm này! Con ghét điều nó đã làm với bố và con! Chúng ta làm việc quần quật ngày đêm để được gì chứ? Không gì cả!” Tôi hét.

“Con không cần phải làm việc,” ông lạnh lùng nói.

“Bố đùa con sao?” Tôi đáp trả. “Vậy thì ai sẽ làm đây? Bố à? Đừng chọc cười con. Một nửa thời gian bố còn không đứng nổi trên hai chân nữa kìa. Bố đang bệnh, Bố ạ, và làm việc ở đây không giúp nó khá lên đâu. Không phải với bố hay với con,” tôi gào.

“Con chỉ muốn kiếm cớ để bỏ đi với Daimon thôi. Không cần làm vậy đâu, cứ đi đi. Bố có thể tự thân vận động,” ông rống lên.

“Daimon? Daimon thì có liên quan gì tới chuyện này?” Tôi hét.

“Ít ra nó không phải là Frank,” bố tôi giận dữ nói.

Tôi bắt đầu khóc không kiểm soát được trước những lời cay nghiệt của ông. “Con không dám tin là bố lại đề cập đến chuyện đó!” Tôi gào lên.

“Con muốn đóng cửa quán ăn của bố mà, Addie. Đây là tất cả những gì còn lại của mẹ con và giấc mơ của bố. Nếu nó biến mất, mẹ con cũng sẽ biến mất.” Ông bắt đầu khóc.

“Bố, con xin lỗi. Con biết con đã làm bố thất vọng. Con biết con đã hủy hoại mọi thứ, nhưng con đã cố, thật sự đã rất cố gắng.”

“Addie, bố sẽ không đầu hàng dễ dàng như con đâu. Đây là công việc của bố, giấc mơ của bố. Cảm ơn vì đã đỡ đần bố trong suốt thời gian qua, nhưng bố không muốn có con ở đây nữa. Giờ thì ra ngoài.” Ông gay gắt nói.

“Con đã từ bỏ tương lai của mình vì bố và cái quán ăn ngu ngốc này. Bố nói gì cũng không quan trọng, dù sao quán ăn sẽ đóng cửa trong vòng vài tháng nữa thôi,” tôi gào.

“Cái gì?” Ông hét to.

“Chúng ta không kiếm được đồng nào cả, Bố ạ. Quán ăn đã khiến chúng ta khánh kiệt. Nó tiêu tùng rồi.” Tôi cuối cùng cũng nói ra sự thật, một sự thật to đùng đã treo lơ lửng trên đầu chúng tôi từ lâu.

“Bố sẽ tìm được cách,” ông vẫn cố chống chế.

“Bố làm đi,” tôi đáp trả.

“Nếu con làm việc cật lực hơn, quán ăn sẽ không ở trong tình cảnh thế này,” ông nói bằng tông giọng nghiêm túc. Lời lẽ của ông khiến cho góc nhỏ còn sót lại của trái tim tôi vỡ nát.

“Bố tưởng con muốn ở đây sao? Bố tưởng con muốn lê lết trong dầu mỡ thức ăn để kiếm sống à? Con ghét nơi này, nhưng con vẫn làm chuyện cần phải làm vì bố và Sofia,” tôi vặc lại.

“Với tấm bằng kinh doanh, con có thể khiến cho việc làm ăn thuận lợi kia mà,” ông giận dữ nói.

“Lẽ ra con đã có tấm bằng của Yale, Bố ạ. Nhưng không phải thế, mẹ mất và mọi thứ thay đổi,” tôi thẳng thừng.

“Phải, mẹ con mất, bỏ lại bố một mình săn sóc cho hai đứa con gái và quán ăn của chúng ta.”

“Bố không phải là người duy nhất đánh mất bà ấy, Bố ạ, con cũng mất mẹ mà và cả Sofia cũng thế.”

“Ra ngoài đi, Addie! Con muốn lấy đi tất cả phải không, giống như việc bố mất đi mẹ con, con muốn lấy đi nốt mối liên kết duy nhất còn lại mà bố có với bà ấy. Ra ngoài,” ông hét lớn đến độ khiến tôi thấy sợ.

“Bố?” Tôi thều thào.

“RA NGOÀI!”

Tôi bỏ lại quán ăn và bố tôi ở phía sau. Bước qua những con phố của khu Astoria, tôi đi về phía nam New York. Tôi biết ông đang bị tổn thương, đánh mất quán ăn với ông đồng nghĩa với việc đánh mất mẹ tôi lần nữa. Ông la hét với tôi không phải vì ghét tôi, mà là vì lần đầu tiên trong nhiều năm, chúng tôi không có Sofia ở đó để xoa dịu mọi thứ. Cả hai chúng tôi đều đau khổ và tất cả những gì chúng tôi có thể làm là đả kích nhau.

Tôi đi lang thang trong vô định khi màn đêm dần chiếm lĩnh bầu trời. Tôi nhìn lên những giọt mưa rơi xuống từ phía trên đầu mình. Trời đang bắt đầu đổ mưa, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đã làm việc quá sức, kiệt quệ và tổn thương bởi những câu nói của bố mình. Dù biết rằng chúng chỉ xuất phát từ nỗi đau và sự tuyệt vọng, tôi vẫn cứ thấy chúng lởn vởn trong tâm trí mình. ‘Giá như con làm tốt hơn…với tấm bằng kinh doanh…con muốn tước đoạt tất cả của bố.’ Cơn mưa lắc rắc trở nên nặng hạt dần. Nước mưa trút xuống khiến áo sơ mi và quần bò của tôi ướt sũng. Tôi không biết mình đã đi bộ bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi, nhưng bằng cách nào đó, tôi đã đứng trước tòa nhà của Daimon. Tại nơi đó, mưa như thác đổ trút lên người tôi. Nước mắt tôi dường như còn lạnh hơn cả mưa nữa.

“Cô Addie.” Người giữ cửa vui tính xuất hiện, trông không mấy vui.

“Ông có thể nói với Daimon là tôi ở đây không?” Tôi lí nhí hỏi. Vì quá đau khổ nên tôi chẳng cần biết ai nhìn thấy mình cả.

“Được chứ,” ông ấy nói, đi vào trong rồi nhanh chóng trở ra. “Cô vào đi. Ngài ấy đang ở trong.” Ông ấy giữ cửa mở cho tôi.

Tôi bước vào tiền sảnh sang trọng; bây giờ trông nó thật khác, tôi không biết tại sao, nhưng đúng là thế. Hẳn nhìn tôi giống hệt một chú chó ướt nhẹp lúc chầm chậm bước qua người đàn ông ở bàn lễ tân.

“Cô Addie,” anh ta khẽ chào. Tôi gật đầu và khụt khịt mũi.

Mái tóc sũng nước của tôi rỉ giọt lên mặt thảm đắt tiền dưới chân. Tôi đi đến trước thang máy và người lễ tân nhanh chóng tới giúp tôi. Bước vào trong, tôi nhấn nút lên căn hộ áp mái của Daimon. Thang máy dần đi lên trong lúc tôi đứng trong vũng nước nhỏ do chính mình tạo ra. Tôi nhìn qua bốn bức tường màu đồng thiếc sáng bóng. Cảm giác phờ phạc và chán nản. Hai từ ‘ra ngoài’ cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Cuối cùng, thang máy cũng dừng lại, cánh cửa mở ra, và ở đứng đó trước mặt tôi là Daimon.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét