Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

GIAO ƯỚC VỚI QUỶ 25

25.
BỮA TỐI

Tôi ngồi đợi bên cạnh bố, cầu mong ông tỉnh dậy. Trông ông vô cùng kiệt quệ. Tôi ghét thấy ông như thế. Căn phòng họ xếp cho chúng tôi đã quá tải. Có hơn sáu bệnh nhân khác đang ở cùng chúng tôi. May thay, vị trí của chúng tôi là ở trong góc cạnh cửa sổ.

“Addie?” Tôi thoáng nghe tiếng gọi. Tôi đứng lên từ chỗ ngồi và nhìn xuống ông.

“Bố?” Tôi thì thầm.

“Addie? Có chuyện gì thế?” Giọng nói của ông khô khốc và khàn đục. Tôi bấm nút gọi y tá, người chẳng hề thấy xuất hiện. Tôi đã hi vọng sẽ trì hoãn được chút thời gian, nhưng có lẽ không được rồi.

“Bố, bố bị ngất xỉu bên ngoài nhà. Hàng xóm đã gọi 911 và bố được đưa tới bệnh viện,” Tôi chầm chậm nói. Ông gật đầu như thể đã hiểu.

“Sao bố lại thế này?” Ông hỏi, cố dịch chuyển nhưng tôi đã ngăn lại.

“Bố cần được…phẫu thuật. Chứng Crohn’s trở nặng và các bác sĩ nói rằng không còn cách nào nữa,” tôi lí nhí nói.

“Cái gì?” Ông cố gào lên.

“Bố, xin bố hãy bình tĩnh lại,” tôi nói, nhìn sang máy đo nhịp tim khi nó bắt đầu kêu bíp bíp.
“Con đã làm gì hả, Addie?” Ông hỏi, hoảng hốt nhìn quanh. Người y tá cuối cùng cũng xuất hiện và kiểm tra máy đo nhịp tim.

“Xin chào, Bác Sakis, bác đã ngủ khá lâu rồi đấy ạ,” cô ấy ngọt ngào nói. “Bác sĩ Cohen sẽ nhanh chóng đến gặp bác ngay.” Cô ấy quay sang gật đầu với tôi.

“Addie?” Bố nhìn tôi.

“Bố, con không còn lựa chọn nào nữa. Bác sĩ nói hiện tại bố sẽ thấy khá hơn,” tôi khẽ nói.

Vị bác sĩ bước vào cùng với một vài thực tập sinh. Ông đang nói chuyện về bệnh nhân, sau đó gọi bố tôi. Bố gần như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Ông Sakis, con gái ông đã làm điều đúng đắn. Ông rất cần cuộc phẫu thuật đó. Bác sĩ của ông hẳn đã không thấy được Chứng Crohn’s của ông đã tiến triển nặng tới mức nào.” Ông ấy tiếp tục giải thích mọi chuyện thật chi tiết với bố tôi. Tôi quan sát ông trải qua rất nhiều cung bậc giận dữ và buồn bã, đến cuối cùng, khi bác sĩ rời đi vẻ mặt của ông đã vô cùng ảm đạm.

“Bố, bố có cần gì không?” Tôi hỏi.

“Bố muốn con đi ngay bây giờ,” ông nói mà không hề nhìn tôi. Tim tôi như chùng xuống đến tận bụng. Ông đang đổ lỗi cho tôi về tất cả mọi chuyện.

“Được rồi, Bố, con sẽ ở bên ngoài nếu bố cần bất kì thứ gì. Chỉ cần nói cho con biết là được.” Tôi thở hắt ra rồi chầm chậm rời khỏi căn phòng bệnh đông đúc. Rẽ qua góc tường, tôi chống người lên đó.

“Addie.” Tôi phớt lờ Daimon, hi vọng anh ta sẽ tự bỏ đi. Anh ta nặng nề thở dài rồi bước lại gần tôi. Tất cả những gì tôi có thể thấy lúc nhìn xuống mặt sàn trước mặt, là hai mũi giày của anh ta. Tôi quệt nước mắt và khịt mũi. Anh ta gầm ghè sâu trong lồng ngực. “Tôi nghe nói bố em đã tỉnh lại,” anh ta nói cộc lốc. Tôi chẳng buồn trả lời. Có hai hộ lý đi ngang qua tôi và bước vào phòng bệnh. “Addie, ít nhất hãy nhìn tôi đi,” Daimon rít lên. Cuối cùng tôi cũng gom đủ sức để nhìn lên. Tôi gần như chẳng thể thấy được anh ta qua tầm nhìn mờ ảo. Anh ta nặng nhọc thở dài rồi đưa tay lên để lau đi những giọt nước mắt của tôi. Tôi nghiêng đầu tránh đi và nhìn xem hai người vừa nãy ở đâu. Bố tôi lúc này đang được hai hộ lý đẩy ra ngoài.

“Con còn làm gì bố nữa đây hả, Addie?” bố tôi buộc tội tôi.

“Hai người đưa ông ấy đi đâu vậy?” Tôi hoảng hốt hỏi.

“Đừng lo, Addie. Tôi đã trả tiền thuê phòng riêng cho bố em rồi,” Daimon nói từ phía sau lưng. Tôi xoay lại nhìn. Anh khẽ nhếch miệng cười.

“Tại sao?” Tôi hỏi. Anh ta nhún vai. “Ồ, thật là ngốc quá, tôi quên mất,” tôi nói đầy mỉa mai. Sao tôi có thể quên thỏa thuận của mình với quỷ dữ được chứ? Tôi bỏ lại Daimon và theo bố tôi đến thang máy.

“Tôi làm thế vì em mà,” Daimon hậm hực đi cùng chúng tôi.

Bố tôi chẳng thèm quan tâm đến ai trong số hai chúng tôi khi đã về đến phòng. Mọi thứ đều có vẻ mới cáu và sáng bóng. Giường bệnh được trải ga vải lanh đặt may riêng màu nâu và xanh. Căn phòng trông như một phòng khách sạn, với TV màn hình phẳng lớn treo cao trên tường. Ba khung cửa sổ khổng lồ trông xuống bãi đỗ xe bên dưới. Một chiếc bàn gỗ tròn lớn với ba ghế ngồi rất thoải mái, được đặt ở phía bên kia phòng. Gạch men giả gỗ lát kín mặt sàn. Tôi nhìn quanh và thấy cửa phòng tắm đang mở; nó to hơn phòng tắm ở nhà chúng tôi, với buồng tắm đứng và vòi sen nhiều đầu. Đồ nội thất bằng gỗ tối màu cùng một chiếc trường kỉ bọc da lớn là điểm nhấn cuối cùng của căn phòng. Tôi cười thầm với chính mình trước sự ngạc nhiên này. Căn phòng khác xa một trời một vực so với chỗ bố tôi nằm trước đó. Không đời nào tôi có đủ kiện để tìm được chỗ giống thế này cho ông cả. Tôi bật cười. Có lẽ việc hoàn toàn bán mình cho Daimon cuối cùng cũng giúp tôi chăm lo được cho gia đình rồi.

Một cô y tá đã đứng sẵn đó đợi ông ấy vào phòng. Cô ấy giữ bệnh án của ông trong tay và bảo với bố tôi rằng, cô ấy sẽ có mặt bất kì khi nào ông cần.

“Cái gì thế này?” Tôi thì thào trong hơi thở.

“Tiền bạc có thể mang lại cho em nhiều thứ, Addie ạ,” Daimon lên tiếng bên cạnh tôi. “Sao bố em lại tỏ ra như thế vậy hả?” Daimon hỏi, nhìn vào trong phòng và quan sát bố tôi.

“Ông ấy đang giận tôi. Ông trách cứ tôi chuyện phẫu thuật,” Tôi nói, tựa người lên tường.

“Cái gì? Addie, em đùa sao?” anh ta hỏi, đối diện với tôi.

“Daimon, anh muốn tôi phải nói gì?” tôi đáp, đã quá mệt mỏi với mọi chuyện.

“Em hi sinh cả đời mình vì họ, vậy mà bây giờ ông ấy lại trách cứ em?” anh ta rít lên.

“Không đơn giản vậy đâu,” tôi thì thào.

“Addie, hầu hết, nếu không phải là tất cả, mọi chuyện đều là đen hoặc trắng, chỉ có chúng ta biến chúng thành màu xám thôi. Em đã từ bỏ Yale để làm việc và chăm lo cho họ. Chẳng có lý do gì để ông ấy tức giận với em cả,” Daimon quát.

“Daimon, tôi chính là người gây ra tất cả chuyện này. Ông ấy đổ lỗi cho tôi, vì ông chẳng có ai để đổ lỗi nữa cả,” tôi đáp trả.

“Còn bản thân ông ấy thì sao? Khi đó ông ấy là một người lớn, Addie ạ, còn em chỉ là một đứa trẻ thôi,” Daimon vặc lại.

“Người lớn là gì hả Daimon? Họ chỉ là những đứa trẻ to xác thôi,” tôi nói, đành cam chịu số phận. “Ông ấy đang tổn thương. Có lẽ vậy. Tôi là người duy nhất ông ấy có thể trút giận,” tôi nhún vai.

“Không lâu nữa đâu,” Daimon thì thầm trong hơi thở.

Tôi bỏ lại Daimon ở hành lang và cố bắt chuyện với bố, nhưng ông chỉ tiếp tục nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, phớt lờ tôi đi. Daimon nhìn biểu hiện của chúng từ ngoài cửa; anh ta thở dài nặng nề rồi lặng lẽ bỏ đi. Tôi ngồi yên vị trên trường kỷ rồi nằm xuống.

Tôi chìm vào một giấc ngủ ngắn nhưng cần thiết. Một tấm mền mỏng được đắp lên người khi tôi bắt đầu cựa quậy. Chầm chậm ngồi dậy trên trường kỉ, tôi thấy Daimon đang đứng ở chân giường bệnh, nhìn xuống bố tôi.

“Đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con gái bác nữa. Cháu biết bác giận dữ và thất vọng, nhưng hiện tại bác cần phải tự chăm sóc bản thân, cô ấy cần bố của mình. Cô ấy cần bác,” Daimon lớn giọng nói với ông.

“Daimon,” tôi hét lên. Daimon xoay lại và trừng mắt với tôi.

“Anh đi đây, hết giờ thăm bệnh, anh sẽ đến đón em. Anh đã để lại quần áo ở đây cho em. Đi tắm rồi chuẩn bị đi,” anh ta nạt và bỏ đi.

Tôi đứng dậy khỏi trường kỉ và chạy đến chỗ bố. “Con xin lỗi, Bố. Daimon nhiều lúc hơi quá đáng,” tôi cố thanh minh với ông.

“Không sao, Addie. Nó nói đúng,” bố tôi buồn bã nói.

“Bố, anh ta không có quyền la hét với bố,” tôi rít lên.

“Addie, bố biết con đã làm những gì có thể cho bố, bố xin lỗi. Bố đã sai khi cáu gắt với con. Nhưng xin hãy hiểu cho bố, bố tỉnh dậy và cơ thể bố đã bị thay đổi mà bố không hề hay biết. Bố thấy sợ hãi, Addie ạ. Bố thực sự đã rất sợ. Rồi bố thấy xấu hổ vì đã tổn thương con. Daimon không hề sai, nó đã đúng khi thúc ép bố. Bố sẽ khá hơn thôi, Addie, và bố sẽ vui vẻ bước ra khỏi đây. Bố hứa,” bố mỉm cười dịu dàng với tôi.

“Bố ơi, con mới là người phải xin lỗi. Con không hề có ý ép buộc bố chuyện quán ăn,” tôi ngập ngừng, nhớ lại tất cả những rắc rối đã gây ra cho hai chúng tôi.

“Addie, con chỉ làm điều đúng đắn thôi mà. Con luôn luôn làm điều đúng đắn. Bố đã dựa dẫm vào con quá nhiều,” bố tôi nói, giọng khàn khàn.

“Bố, con không còn lựa chọn nào nữa. Chúng ta đã cố hết sức rồi. Cả bố và con đều đã cố hết sức,” lúc này tôi đã bật khóc.

“Lại đây,” ông nói, đưa một bàn tay ra. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông và cúi đầu xuống. Ông quàng tay ôm lấy tôi. “Bố yêu con, Addie,” ông khẽ nói. Tôi nhắm mắt lại và lặng lẽ khóc, đắm mình trong vòng tay của ông.

Giờ thăm bệnh đã hết nhưng y tá nói tôi có thể ở lại. Tôi nhắn tin cho Daimon, bảo rằng tôi không có sức để gặp anh ta tối này, và rằng tôi muốn ở lại với bố mình

Daimon: Addie! Tôi không phải đang hỏi ý em mà là yêu cầu em. Giờ thì đi chuẩn bị đi. Tôi sẽ chờ bên ngoài.

Tôi: Daimon, anh không hiểu sao? Ông ấy chỉ vừa phẫu thuật xong thôi.

Daimon: Tôi không quan tâm, đi chuẩn bị đi. Hãy sẵn sàng trong nửa tiếng nữa.

“Addie, thằng bé mời con đi chơi mà, cứ đi đi và đừng làm khó nó nữa,” bố nhìn tôi nói.
“Nhưng Bố à, bố vừa trải qua một ca đại phẫu mà,” tôi nài nỉ.

“Addie, bố thấy khỏe hơn rồi, và thuốc đang khiến bố thấy buồn ngủ đây. Tất cả những gì con sẽ làm chỉ là nhìn bố ngủ thôi. Đi ra ngoài ăn uống đi, gặp bạn trai của con ấy,” bố tôi nhấn mạnh.

“Được ạ,” tôi đầu hàng.

Tôi bước vào căn phòng tắm bệnh viện xa hoa nhất từ trước tới nay, và tìm thấy quần áo Daimon đã mang tới được treo phía sau cửa. Đó là một chiếc đầm đen đơn giản đi cùng giày cao gót đen, chẳng có gì quá đáng cả. Bên trong túi xách, tôi tìm thấy vài món đồ trang điểm và máy ép tóc. Chúa ơi, người đàn ông này suy nghĩ thật thấu đáo. Tôi đi tắm và chuẩn bị sẵn sàng. Thật tốt khi được tắm táp và mặc quần áo sạch. Tôi mất đến hơn nửa giờ, nhưng mặc xác anh ta. Được thôi, một phần trong tôi quả thật có cảm kích anh ta vì đã trả tiền cho căn phòng này, và vì đã bênh vực tôi, nhưng tôi biết chuyện đó chỉ là một phần của kế hoạch hòng khiến cảm xúc của tôi rối loạn. Tôi nên cảm ơn anh ta hay lờ đi đây?
Anh ta đang mua tôi; kể từ giây phút tôi nói đồng ý, Daimon đã dần dần mua đứt từng phần của tôi. Cái phần bé tí xíu trong tôi luôn thấy bối rối mỗi khi ở gần anh ta, giờ đây đã bị tất cả mấy chuyện này đốn ngã rồi. Thậm chí nếu tôi thật sự có tình cảm với Daimon đi nữa, và đó là một chữ nếu rất to nhé, thì cũng chẳng dẫn đến đâu cả. Tôi bước ra khỏi phòng tắm và thấy bố đang ngủ. Tôi mỉm cười nhìn ông, trông ông khá hơn so với mấy năm vừa qua, ít ra là hồng hào hơn một chút.

“Tôi đoán, việc của vị hôn thê là bắt người yêu của cô ấy chờ đợi nhỉ.” Daimon khiến tôi giật mình khi đứng ở cửa, hai tay bắt chéo lại.

“Suỵt,” tôi bảo anh ta im lặng rồi bước về phía cửa.

“Gì chứ?” Anh ta hỏi.

“Thứ nhất, bố tôi đang ngủ. Thứ hai, tôi vẫn chưa cho ông ấy biết ý tưởng khôn ngoan của anh,” tôi nghiến răng đáp.

“Sao cũng được, Addie, chúng ta trễ rồi. Cố đừng có biến nó thành thói quen đấy. Tôi ghét chờ đợi lắm,” anh ta càu nhàu.

“Giải quyết bằng cách viết vào hợp đồng được chứ?” Tôi nói một cách mai mỉa.

“Lúc nào cũng đầy mưu mẹo nhỉ,” anh ta thì thầm vào tai tôi.

***

Daimon lái xe đưa chúng tôi đến nhà hàng Eleven Madison Park(*). Tôi bắt đầu thở gấp. Nơi này vượt xa tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng. Tôi từng nghe đến nó, nhưng kể cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, tôi cũng không dám nghĩ mình sẽ bước chân vào đây. Anh ta để xe lại cho người phục vụ rồi đưa tôi vào trong qua cánh cửa xoay, bàn tay chậm rãi xoa lưng tôi.
Eleven Madison Park: được xem là nhà hàng số 1 nước Mỹ và nằm trong top 10 nhà hàng xuất sắc nhất thế giới. Nhà hàng nổi tiếng với phong cách sang trọng và thực đơn phong phú.
Tôi đứng giữa chốn nhà hàng sang trọng với trần nhà cao hơn chín mét, đẹp đến chói mắt, và những khung cửa sổ khổng lồ nhìn ra công viên ngoài kia. Các loại hoa đẹp dùng để trang trí quanh nhà hàng càng làm tăng thêm sự lộng lẫy vốn có. Chúng tôi được đưa đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Một tấm trải trắng tinh được phủ phẳng phiu bên trên với hai ly rượu vang đang đợi sẵn. Ở giữa bàn là một ngọn nến nhỏ đang cháy sáng, hai bên là hai chiếc đĩa. Ánh sáng trắng dìu dịu khiến không khí trở nên quyến rũ và ấm áp. Cả hai chúng tôi cùng ngồi xuống, tôi giữ đầu cúi thấp, thấy hơi thiếu thoải mái khi phải ở đây.

“Addie, đừng có bồn chồn nữa. Em nên vui mới phải, em ở đây với tôi kia mà,” Daimon khẽ cười.

“Là tại tôi ở đây với anh đấy, tôi nên gọi đồ uống thôi,” tôi nói và nhìn quanh.

“Thật sao?” anh ta mỉm cười.

“Phải, là thật.”

Người phục vụ xuất hiện và tự giới thiệu. Tôi gọi một whiskey không pha, nhận lại một cái nhướng mày ngạc nhiên từ Daimon.

“Anh không phải là người duy nhất thích whiskey đâu,” tôi nói, cố hết sức để xoa dịu nỗi lo lắng. Chúng tôi gọi món và cuối cùng tôi cũng có được đồ uống của mình. Nhấp một ngụm và tôi thấy yêu nó ngay. Cảm giác như cuối cùng tôi cũng có thể thở rồi.

“Thế có lý do đặc biệt nào khiến anh đưa tôi đến đây không?” tôi hỏi, nhìn vào anh ta ở phía đối diện.

Trông anh ta thật đẹp. Với bộ lễ phục đặt may riêng màu đen phẳng phiu, hoàn hảo. Mái tóc dài của anh ta được vuốt gel ngược ra sau cùng bộ râu mới nhú chỉ càng khiến cho sự quyến rũ của anh ta tăng thêm. Dạ dày tôi đang đói thức ăn, nhưng hai mắt tôi lại ngấu nghiến anh ta. Tâm trí tôi trôi về căn hộ áp mái. Tôi vẫn không thể hiểu được tại sao mình lại cần anh ta và chỉ anh ta mà thôi, nhưng thật ra tôi biết. Quan hệ với Daimon khiến tôi thấy trọn vẹn và được sống. Những hình ảnh kia cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Nơi bí ẩn bên dưới của tôi thắt lại trước ý nghĩ quan hệ với anh ta lần nữa.

“Tôi đưa em đến đây vì tôi muốn thế,” anh ta cười gian tà.

“Daimon, nếu anh muốn chuyện này diễn ra theo cách của anh, chúng ta sẽ phải bàn bạc về các qui tắc,” tôi nói, nuốt xuống khao khát dành cho anh ta.

“Chúng ta sẽ bàn, tôi hứa,” anh ta cam đoan với tôi rồi uống ly của mình.

Chúng tôi dùng bữa, những món ăn trông như tác phẩm nghệ thuật trên đĩa. Tôi gần như không biết phải ăn gì trước khi nhìn vào đó. Daimon chỉ lo châm chọc tôi, bảo rằng tôi nên ăn thức ăn chứ không phải nhìn chúng. Khi đã xong, anh ta gọi tráng miệng cho cả hai.

“Nghe này, Daimon, tôi thật sự rất ghét việc anh cứ cố kiểm soát mọi chuyện. Tôi có thể tự gọi tráng miệng cho mình. Đúng là tôi đã không học ở một ngôi trường xa hoa, nhưng tôi có học ở trường cao đẳng công lập mà,” tôi hậm hực nói.

“Bình tĩnh nào, Addie.” Anh ta lắc đầu, cầm ly của mình lên.

“Anh uống bao nhiêu rồi?” Tôi hỏi, nhìn vào ly của anh ta.

“Rõ ràng là chưa đủ,” anh ta lầm bầm.

Người phục vụ mỉm cười rồi đặt một hộp chocolate xuống trước mặt tôi. Chữ A bằng chocolate được tạo kiểu hoàn hảo nằm bên trên. Tôi nhìn Daimon nhún vai và quan sát mình. Lấy chữ A xuống, tôi đặt sang một bên. Tôi nhấc nắp hộp chocolate lên và thấy bên trong là một chiếc nhẫn. Tim tôi như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng, và mọi từ ngữ bay biến hết. Tôi cố nuốt xuống nhưng không thể. Chiếc nhẫn thật lộng lẫy. Một viên ngọc lục bảo đơn giản với vỏ nhẫn bạch kim. Tôi nhìn nó nằm đó trong hộp, không biết phải làm gì trước tiên.

“Addie? Em sẽ lấy tôi chứ?” Daimon hỏi, tựa người lên bàn và nhìn tôi chăm chú. Tôi nhìn chiếc nhẫn, không hề biết sức nặng thật sự của những gì sắp xảy ra. “Addie?” anh ta gọi tên tôi bằng giọng nói trầm đục, khàn khàn. Tôi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt xuyên thấu xanh biếc của anh ta. Chúng giữ chặt lấy tôi, bỏ bùa tôi. Daimon đang dẫn dụ tôi vào thế giới của anh ta.

“Vâng,” cuối cùng tôi cũng xoay sở lên tiếng.

Tôi đầu hàng vì biết rằng, đây là tất cả những gì mình làm được. Bằng cách này, tôi có thể trao cho gia đình mình cuộc sống họ nên có. Giờ tôi đã nhận ra, tôi cảm thấy thế nào hay mong muốn những gì không quan trọng. Ngày mẹ tôi mất cũng chính là ngày tôi không còn là Addie, một cô con gái và một kẻ mộng mơ nữa. Hiện tại tôi là Addie, trụ cột gia đình. Tôi làm mọi thứ cần phải làm vì bố tôi và Sofia, kể cả khi điều đó có nghĩa là từ bỏ tự tôn và phẩm giá của mình.

Daimon đưa tay và lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp chocolate. Rồi anh ta cầm tay tôi lên và nhẹ nhàng luồn nó vào ngón tay tôi.

“Đấy, thỏa thuận đã xong,” anh ta cười khẩy nói.

“Cái gì?” Tôi khẽ hỏi.

“Tôi đã hỏi và em đã đồng ý.”

Tôi tiếp tục nhìn Daimon đăm đăm, giấc mơ tuyệt đẹp anh ta vừa tạo ra vỡ tan.

“Em đã rất khó chịu về cách làm trước đó của tôi. Nhưng giờ em không thể khó chịu nữa rồi,” anh ta thẳng thừng nói.

Tôi cúi đầu và cắn môi vì không muốn la hét với anh ta ở giữa nhà hàng xa hoa này. Chỉ với một câu nói đơn giản, Daimon đã có thể hủy hoại một trong những điều lãng mạn nhất từng xảy đến với tôi. Nhưng thật ra đó không phải là lỗi của anh ta; là tôi sai vì đã không phân biệt được ranh giới lần nữa. Anh ta giàu có, quyền lực và quyến rũ chết người. Anh ta không hỏi vì quan tâm đến tôi, anh ta hỏi vì tôi là phương tiện cứu cánh của anh ta, giống như anh ta đối với tôi vậy.

Người phục vụ xuất hiện cùng rượu champagne và hai chiếc ly. “Cô ấy không đẹp sao?” Daimon hỏi. Nghe giọng là biết anh ta đang mai mỉa trong lúc mỉm cười nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời của người phục vụ.

“Vâng, cô ấy rất xinh đẹp ạ,” anh ta nói sau khi rót xong champagne.

“Đúng thế; giờ cô ấy sẽ là vợ tôi. Addie của tôi.” Daimon cầm ly và giơ lên, đợi tôi cùng chúc mừng lời tuyên bố của anh ta. Tôi với tay lấy ly và nhập vai, mỉm cười như thể rất thích được thuộc về anh ta, trong khi thực thế thì hoàn toàn ngược lại.

“Chúc mừng cả hai anh chị ạ.” Người phục vụ mỉm cười và rời đi.

“Addie, em không ăn nốt món tráng miệng của mình luôn sao?” Daimon cười nhăn nhở. Dù là vì lý do gì, tôi chỉ muốn với sang và xé toạc nó khỏi gương mặt anh ta thôi. Cứ như cuối cùng anh ta đã thắng được tôi vậy.

“Không, tôi hết ngon miệng rồi,” tôi khẽ nói và tiếp tục uống.

“Addie của tôi tức giận sao?” anh ta hỏi dù đã biết rõ câu trả lời. Tôi không nói gì, chỉ trừng mắt giận dữ với anh ta từ phía bên kia bàn. “Em có biết cái cách em nhìn tôi lúc này chỉ khiến tôi muốn khiêu khích em hơn không. Tôi yêu việc mình có thể nắm thóp được em, Addie ạ,” anh ta cười khẩy.

“Screw you(*), Daimon,” tôi lầm bầm và uống hết ly champagne của mình.
(*) Câu này mình giữ nguyên câu gốc để nghĩa của nó không bị thay đổi. Từ "screw" có nghĩa là có quan hệ với ai đó.
“Em đã làm rồi. Nhớ không?” anh ta cười tươi rói.

Tôi không hề nói gì với anh ta trong suốt thời gian còn lại của buổi tối, mãi đến khi chúng tôi đã ở trước căn hộ áp mái của anh ta.

“Sao chúng ta lại ở trước tòa nhà của anh?” Tôi hỏi. Daimon đã trả hóa đơn và bảo rằng sẽ lái xe đưa tôi về, tôi cứ tưởng là về bệnh viện kia.

“Bởi vì em sẽ ở đây,” Daimon nói và bước xuống xe.

“Daimon,” tôi rít lên.

Người giữ cửa vui vẻ mở cửa xe và chờ giúp tôi ra khỏi xe. Tôi dằn dỗi nắm lấy tay ông ấy và bước xuống.

“Chào Phil, đoán thử xem?” Daimon mỉm cười với người giữ cửa.

“Đoán gì, thưa Ngài Evans?” ông ấy hỏi.

“Hôm nay tôi đã đính hôn. Addie đang vô cùng phấn khích, ông thấy chứ?” Daimon nói, chỉ tay vào tôi.

“Xin chúc mừng,” Phil, người giữ cửa, nói với tôi cùng nụ cười tươi rói.

“Cảm ơn,” tôi khẽ nói. Daimon nắm lấy tay và đan những ngón tay chúng tôi với nhau. Tôi cố giật ra nhưng anh ta giữ rất chặt.

“Đi thôi, Addie. Cùng làm tình thật ngọt ngào để kỉ niệm ngày tuyệt vời này nào,” Daimon thì thầm chỉ vừa đủ để tôi nghe thấy.

“Kiếp này không có đâu, Daimon,” tôi rít lên trong hơi thở.

Anh ta kéo tôi băng qua sảnh để đến thang máy. Lấy chìa khóa thẻ từ ra, anh ta trượt nó vào khe cắm. Tôi vẫn đang cố hết sức để thoát khỏi anh ta, nhưng anh ta giữ chặt như mỏ cặp vậy. Chỉ khi chúng tôi đã lên đến nhà, Daimon mới chịu buông tay tôi ra. Drako chạy ào tới chỗ tôi, nhảy lên nhảy xuống và quẫy đuôi. Tôi cẩn thận quỳ xuống để chiếc đầm không bị kéo giật lên và bắt đầu vỗ về nó.

“Nếu anh nghĩ tôi sẽ lên giường với anh để đóng dấu thỏa thuận, thì anh điên hơn tôi tưởng đấy,” tôi lạnh lùng tuyên bố.

“Thả lỏng đi, Addie. Tôi đưa em về đây để ngủ, trừ khi em muốn lặp lại chuyện lần trước,” Daimon trầm giọng nói, cố dụ dỗ tôi.

“Sao anh lại không đưa tôi về nhà?” tôi hỏi, khó chịu trước thái độ của anh ta.

“Addie, em là của tôi để chăm sóc. Tôi sẽ không để em ở một mình trong căn nhà ọp ẹp đó đâu,” anh ta thách thức.

“Của anh để chăm sóc ư?” Tôi lặng người.

“Phải, của tôi!” anh ta nạt.

“Daimon, tôi biết anh đã mua tôi, nhưng anh không thể nào cho rằng anh sở hữu tôi được?” tôi giận dữ nói. Không thể tin là ý nghĩ đó lại lướt quan tâm trí của Daimon Evans.

“Addie, chúng ta có thể bàn về hợp đồng bao nhiêu lần tùy em muốn, nhưng em sẽ là vợ tôi. Vì thế cũng sẽ là của tôi để chăm sóc. Chuyện đó miễn thương lượng. Giờ thì em có thể lên lầu và đi tắm, tôi sẽ chuẩn bị áo để em mặc ngủ,” anh ta nói và đi đến tủ lạnh để lấy nước đóng chai. Tôi đứng đó, tim lỗi nhịp trước những gì anh ta nói.

“Tôi nói rồi, tôi sẽ không ngủ với anh,” tôi quát.

“Tốt thôi. Tôi sẽ không ngủ trên chiếc giường cỡ đại rộng đến độ tôi với em sẽ không thể nào đụng vào nhau được. Tôi sẽ ngủ trên trường kỉ,” anh ta đầu hàng.

“Cảm ơn,” tôi thở hắt ra. Trái tim đang nện thình thịch dịu xuống đôi chút.

Tôi đi lên lầu, ngang qua nơi Daimon và tôi đã quan hệ với nhau. Bụng dạ tôi bắt đầu nhộn nhạo, biết rằng một phần trong tôi vẫn còn khao khát anh ta. Hôm nay tôi đã đính hôn. Nếu là với người đàn ông tôi yêu, thì đây sẽ là một dịp đặc biệt, và sex chắc chắn sẽ xảy ra, song anh ta lại không phải người đàn ông mà tôi muốn. Daimon chính là ác quỷ, đang dần đưa tôi xuống vô số tầng địa ngục cùng với anh ta. Điều khiết tôi quan ngại nhất đó là, có một phần nhỏ trong tôi chẳng hề bận tâm như đáng ra phải thế.

Tôi tới chỗ cánh cửa nằm cạnh chiếc giường được trải vải lanh trắng và nâu phẳng phiu của Daimon rồi bước qua nó. Đóng cửa lại phía sau lưng, tôi vặn khóa và kiểm tra bằng cách vặn tay nắm bằng thiếc hai lần, đúng là đã khóa rồi. Với Daimon thì chẳng bao giờ biết được cả. Phòng tắm rộng bằng cả căn phòng ngủ ở nhà của tôi. Tôi đứng ở giữa phòng, một tấm thảm nhỏ mềm như lụa nằm dưới chân. Chiếc bồn tắm rộng rãi thu hút tôi với những đường chạm khắc hoàn hảo và phần tựa lưng nằm nghiêng. Một chiếc đèn chùm nhỏ bằng bạc treo bên trên nó, những ngọn đèn bé xíu thắp sáng cả căn phòng. Tôi nhích tới gần bồn rửa đôi cùng kiểu với bồn tắm và từ từ mở nước. Dòng nước ấm nhẹ nhàng đổ xuống từ vòi rửa kiểu thác nước. Tôi bắt đầu cười, nghĩ rằng chẳng ai trên thế giới lại cần nhiều thế này cả. Giống như mọi thứ khác trong nhà anh ta, phòng tắm của Daimon sạch bong kin kít với đồ dùng vệ sinh và khăn được xếp gọn gàng. Tôi chậm rãi cởi váy, bước vào buồng tắm đứng và mở nước lên.

Khi đã xong, tôi lấy áo choàng tắm của anh ta và mở khóa cửa. Tôi lú đầu ra để chắc chắn rằng anh ta không có ngoài kia. Trên giường là một chiếc áo thun và quần soóc ống rộng. Chiếc áo thun xám trông vô cùng quen mắt khi tôi cầm lên. Là áo đồng phục thể dục cũ từ thời trung học. Không thể tin được anh ta đã giữ nó suốt ngần ấy thời gian. Tôi kéo tấm trải giường ra rồi chui vào đó. Cảm giác nằm trên giường thật tuyệt, cơ thể tôi bắt đầu thả lỏng một cách dễ dàng cho đến khi Daimon xuất hiện.

“Anh đang làm gì ở đây?” Tôi sửng sốt hỏi.

“Ngủ,” anh ta đáp, có vẻ hơi khó chịu.

“Anh bảo sẽ ngủ trên trường kỉ mà.”

“Phải, trường kỉ của tôi, trong phòng tôi.” Anh ta bước tới bên giường và nghiêng người tới gần. Tôi ngả ra sau cố gắng tạo khoảng cách. Anh ta bật cười, rút chiếc gối phía sau tôi. Sau đó, anh ta lấy thêm chăn bông và đi đến chiếc trường kỉ lớn bọc da sang trọng nằm cạnh cửa sổ ở phía bên kia phòng ngủ.

“Addie, em sẽ ở lại đây đến khi bố em ra viện. Tôi sẽ đảm bảo em có được những thứ em cần,” Daimon nói từ phía sau trường kỉ.


Tôi không đáp gì, chỉ cố thư giãn. Drako nhảy lên giường và đứng cạnh chân tôi. Nó bắt đầu xoay tròn cho đến khi tìm được vị trí mình muốn, rồi nhanh chóng nằm xuống và chìm vào giấc ngủ. Chúng tôi đấy, một gia đình giả vờ cộng một chú chó.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét