Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

GIAO ƯỚC VỚI QUỶ 23

23.
TRÒ CHƠI NGUY HIỂM

Bài hát “Wicked Game” của Chris Isaak vang lên khắp căn hộ trong lúc Daimon đứng chờ ở cuối phòng giải lao, hai tay đút sâu trong túi quần jean, quan sát tôi. Tôi bước tới và cởi giày ra. Ống quần của tôi ướt sũng lúc tôi giẫm lên chúng. Quần áo của tôi rỏ nước, tạo thành một vũng nhỏ nơi tôi đang đứng. Cả hai chúng tôi đều im lặng. Tôi nhìn thẳng vào Daimon; ánh nhìn mang sắc xanh pha lê trong vắt của anh ta chính là sự hủy hoại của tôi. Tôi cần anh ta. Tôi muốn anh ta. Mắt tôi không hề rời đi trong lúc tôi gần như chạy nhào vào anh ta. Daimon rút tay ra khỏi túi, đón lấy tôi và hôn tôi; đôi môi vững chãi và cứng rắn.

Tôi luồn tay vào tóc anh ta và kéo lại gần hơn. Tôi muốn anh ta bên trong tôi, khao khát sự đụng chạm của anh ta. Tôi muốn đôi tay anh ta trên khắp cơ thể mình, xua đi nỗi đau đang cào xé bên trong. Anh ta lướt tay xuống, ôm lấy mông tôi và nhấc tôi lên. Daimon ấn tôi vào tường, đặt tôi lên chiếc bàn nhỏ trong phòng giải lao. Mọi vật dụng trên bàn giờ vỡ nát trên sàn nhà. Vòng tay của chúng tôi không hề nơi lỏng trong lúc chúng tôi đói khát bám víu lấy nhau. Anh ta giật áo tôi và lôi nó qua khỏi đầu; trong tíc tắc, sau khi cởi phăng áo sơ mi của tôi ra, khuôn miệng anh ta đã tìm tới cổ tôi và ngấu nghiến nó. Tôi bám lấy Daimon, ép anh ta sát lại hết mức có thể. Anh ta gầm ghè trong khi liếm mút và cắn tôi. Đầu tôi ngửa ra sau, hưởng thụ cảm giác của đôi môi Daimon. Hơi nóng từ đôi tay anh ta khiến cơ thể lạnh giá của tôi phát sốt. Tôi túm lấy áo anh ta, gần như xé rách nó. Làn da màu kem của anh ta phủ trên những bắp cơ rắn chắc. Anh ta nhìn tôi hụt hơi; đôi mắt đầy đòi hỏi, môi hơi hé ra, chờ đợi xem tôi muốn gì. Tôi nghiêng tới, bao lấy cổ anh ta bằng hai bàn tay, rướn người lên cao hơn. Tôi bắt đầu điên cuồng liếm và hôn anh ta. Mùi hương của anh ta tuyệt vời đến mức khiến tôi tham lam chiếm lấy. Daimon ôm chặt và giữ tôi thật sát trong lúc bế tôi đến chân cầu thang. Với tay vào giữa, anh ta mở cúc quần bò của tôi ra. Tôi ngồi trên bậc thang, ngắm nhìn anh ta qua đôi mắt mơ màng. Bằng một động tác nhanh chóng, Daimon kéo quần jeans của tôi xuống. Anh ta nhìn tôi chăm chú trong lúc quỳ xuống ở giữa hai chân tôi. Anh ta nở nụ cười không hé răng và kéo hai đùi tôi về phía mình. Mở cúc quần jeans, Daimon lấy ‘cậu nhỏ’ của mình ra.

Chiều dài của anh ta ngay lập tức tìm đến nơi bí mật của tôi và dễ dàng trượt vào. Daimon gầm gừ trong hơi thở và bắt đầu chiếm lấy tôi. Anh ta đẩy vào trong tôi hết lần này tới lần khác, di chuyển thật mạnh mẽ. Đây là điều tôi muốn. Tôi muốn đánh mất mình, và Daimon là đối tượng hoàn hảo để lấp đầy nhu cầu của tôi. Anh ta vẫn tiếp tục nhấn vào tôi; khi ngửa đầu ra sau, anh ta khẽ rền rĩ sâu trong lồng ngực. Tôi với lên và bám chặt lấy anh ta, giục anh ta vào sâu hơn nữa. Anh ta gầm ghè và tóm lấy eo tôi, giữ chặt nó, tuyệt vọng tìm kiếm sự giải phóng. Chỉ cần vẻ mặt của anh ta là đủ khiến cho bên trong tôi thắt lại. Tôi có thể cảm nhận được cơn cực khoái đang kéo đến. Nó ập đến nhanh và mạnh. Tôi thét lên khi nó tràn qua người, cả cơ thể tôi run rẩy không kiểm soát nổi, nhưng Daimon vẫn tiếp tục chiếm lấy tôi. Lúc này anh ta đã sấn tới mạnh hơn, gần như không kiểm soát được mình nữa. Anh ta ta rít lên đầy đau đớn trước khi rút ra và tuôn trào lên bụng tôi.

Tôi nằm đó trên những bậc thang nhà anh ta, hổn hển thở. Daimon nhìn xuống tôi, đôi mắt xanh băng giá muốn một câu trả lời, nhưng đó là câu trả lời tôi sẽ không đưa ra. Tôi lắc đầu rồi quay đi. Cuối cùng, tôi cũng lấy lại sức và đẩy anh ta ra. Đi tìm lại quần áo, tôi mặc vào. Tôi có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của Drako ở tầng trên. Tôi đi thẳng ra thang máy, không thèm nhìn Daimon dù chỉ một lần.

“Addie,” anh ta trầm giọng gọi, nhưng tôi không đáp gì, chỉ tiếp tục đi. “Ít nhất hãy để tôi đưa em về nhà,” anh ta giận dữ nói.

“Không,” tôi thì thầm khi cửa thang máy mở ra. Khi bước vào, tôi vẫn đứng quay lưng với anh ta. Chỉ khi cửa thang máy đã đóng, tôi mới xoay người lại. Giờ thì Daimon và tôi đã chấm dứt. Bất kì cảm giác gì tôi có với anh ta đều sẽ biến mất, và tôi sẽ không còn muốn kiếm tìm anh ta nữa. Cuối cùng, anh ta và tôi cũng trở thành quá khứ, tôi sẽ có thể tiếp tục sống cuộc đời mình, như thể anh ta chưa từng là một phần trong đó.

***

Lúc đến con phố nhà mình, tôi thấy một chiếc xe cấp cứu đang đỗ ở phía trước nhà. Tôi đứng sững lại. Tim tôi như muốn nhảy khỏi cổ họng khi nhìn kĩ hơn; các nhân viên cấp cứu đang đẩy một chiếc băng-ca ra, nhanh chóng đưa lên xe.

“Bố ơi!” Tôi hét lên và chạy về phía họ. Một trong số các nhân viên cấp cứu nhìn thấy tôi.  “Cô là con gái của Ông Sakis?” Anh ta hỏi.

“Đúng,” tôi đáp, cố nhìn bố mình trong xe cấp cứu.

“Vậy thì lên đi,” anh ta nói và giúp tôi leo vào trong. Tôi ngồi cạnh một nhân viên cấp cứu khác đang cố giúp bố tôi. Tôi bắt đầu khóc, nhìn ông nằm bất tỉnh với vô số đường ống gắn trên người. Trông ông như thể đang ở ngưỡng cửa tử thần, với đôi mắt trũng sâu và làn da nhợt nhạt.

“Bố ơi,” tôi thì thầm, cầm tay ông và giữ lấy nó. Ông lạnh băng và vô hồn. “Bố, con rất xin lỗi,” tôi sụt sịt, nắm tay ông thật chặt.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét