Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

GIAO ƯỚC VỚI QUỶ 18

18.
MỘT NẮM ĐÔ LA(*)
(*) Một Nắm Đôla - A Fistful of Dollars (1964) là phần đầu tiên trong bộ ba phim cao bồi nổi tiếng của đạo diễn Sergio Leone, do nam diễn viên gạo cội Clint Eastwood thủ vai chính. Bộ phim nằm trong số các phim xuất sắc nhất về đề tài miền Tây nước Mỹ.
Đèn ngoài hiên vẫn mở. Giờ mới là đầu buổi tối, cũng là đêm hẹn hò thường lệ của tôi và Daimon, nhưng anh ta chẳng hề gọi điện hay nhắn tin gì cả. Tôi tra chìa khóa vào ổ, cảm giác như tim mình chùng xuống khi bước vào và nhìn thấy bố tôi ngồi cúi người trên trường kỉ, cố gắng để thấy dễ chịu hơn nhưng tất cả những gì ông làm được chỉ là vật vã đau đớn. Sofia đang ngồi cạnh ông và xem một bộ phim cũ mà cả hai người họ đều rất mê.

“Con về rồi,” bố tôi nói qua vai.

“Vâng,” tôi đáp và đặt hết đồ của mình xuống cạnh cửa.

“Hôm nay có bận lắm không?” Ông hỏi khi tôi ngồi xuống chiếc ghế bành.

“Cũng được ạ,” tôi trả lời, hướng mắt vào ti-vi chứ không nhìn ông.

Sofia gần như chẳng để ý đến tôi khi cả ba chúng tôi cùng ngồi xem phim. Là bộ phim “Một nắm đô la.” Bố tôi thích phim viễn tây và thường bắt chúng tôi cùng xem với ông. Ông nghĩ rằng Clint Eastwood là nhất. Tôi nở nụ cười cay đắng trong khoảnh khắc chúng tôi cùng san sẻ. Phần hay nhất chính là đoạn cuối phim, khi nhân vật ‘người lạ mặt’ do Clint Eastwood thủ vai thách đấu với bọn xấu. Bố tôi mê mẩn đoạn kết đó, đôi mắt ông sẽ lấp lánh, và trong một lúc, ông sẽ quên đi mọi đau đớn. Thay vì xem đoạn kết, tôi ngồi quan sát bố mình, nhìn ông thật kĩ, cố nhớ lại lần cuối cùng ông được như thế là lúc nào. Tôi sẽ khảm sâu khoảnh khắc này vào trong tâm trí và giữ nó ở đó như một động lực giúp tôi bước tiếp. Ông cười khẩy khi Ramon, một trong các nhân vật trên phim, nhận lãnh hậu quả. “Quả là một bộ phim hay,” ông mỉm cười nói khi phần giới thiệu cuối phim chạy trên màn hình.

“Đúng ạ. Con yêu nó lắm luôn.” Sofia tươi cười với Bố.

“Bố nên đi ngủ thôi. Mai bố sẽ mở cửa quán ăn. Sao con không đi chạy bộ nhỉ? Nhiều tuần rồi con không chạy bộ đấy Addie,” ông nói, đứng dậy và vỗ vỗ vai tôi.

“Có lẽ vậy ạ,” tôi khẽ đáp. Đó là sự thật; tôi không chạy bộ nhiều tuần liền rồi, cũng vì quá bận bịu với hai công việc và người bạn trai giả mạo. Sofia đợi đến khi Bố đã vào nhà tắm mới bắt đầu nói chuyện với tôi.

“Chuyện Daimon nói về Frank là gì vậy chị?” con bé hỏi.

“Không có gì cả. Anh ấy không có ý gì hết,” tôi nói cụt lủn.

“Chị biết gì không? Em thấy mừng vì sẽ đến Yale học. Ít nhất em sẽ tránh xa được chị và tất cả mấy chuyện này,” con bé rít lên, đứng dậy và gần như là lao lên cầu thang.

Tôi rút người sâu hơn vào chiếc ghế bành, co chân lên và ôm lấy mình. Đúng đấy, Sofia. Chị muốn em phải ghét chị để em có thể ra đi và không quay nhìn lại. Điện thoại của tôi rung lên. Tôi với tay ra phía sau và lấy nó ra khỏi túi quần.

Daimon: Em còn thức không?

Daimon đã nhắn tin cho tôi, có lẽ đêm hẹn hò của chúng tôi đã không bị hủy.

Tôi: Còn, có gì không?

Daimon: Gặp tôi ở bên ngoài

Anh ta đang làm gì ở đây chứ? Tôi nhìn vào điện thoại, chỉ mới hơn mười một giờ. Tôi đã mệt đến độ chẳng muốn đi ra ngoài nhưng lại không có lựa chọn. Ra đến cửa, tôi lấy chiếc áo khoác có mũ trùm đầu treo ở đó và mặc vào. Có lẽ nếu thấy tôi lôi thôi lếch thếch thế này, anh ta sẽ để tôi yên tối nay. Tôi mở cửa ra. Đêm rất lạnh, thật kì lạ vì giờ mới là đầu hè. Tôi bước xuống con đường mòn nhỏ và nhìn thấy Daimon đang đứng tựa vào xe hơi để đợi mình. Tôi mở cổng và tiến lại chỗ anh ta. Anh ta vươn hai tay ra rồi ôm tôi vào lòng. Tôi cứng người và đẩy anh ta ra.

“Cái đếch gì thế?” Tôi rít lên.

“Tôi kinh tởm đến độ em phải đẩy tôi ra à?” Anh ta hỏi.

“Anh phải cảnh báo tôi trước khi làm thế chứ.” Tôi kinh ngạc trước cảm giác thân thuộc mà vòng tay anh ta mang đến.

“Trông em đáng thương đến độ tôi không kiềm được.” À, Daimon nổi danh đã quay trở lại rồi.

“Thật mừng vì anh thấy thương hại tôi, bằng không thì tôi chẳng biết anh sẽ đối xử với tôi thế nào nữa,” tôi nhận xét.

“Bố em sao rồi?” Anh ta hỏi, tựa vào chiếc xe trở lại.

“Anh nghiêm túc à?” Tôi hỏi.

“Phải.” Trông anh ta có vẻ bực bội. Tôi bước tới và đặt tay lên trán anh ta. “Em đang làm gì thế?” Anh ta hỏi.

“Kiểm tra xem anh có bị sốt không.” Tôi khẽ bật cười, đút tay vào túi áo khoác trở lại. Anh ta cố nhìn vào mặt tôi nhưng tôi tránh né. Vết đỏ hiện giờ gần như đã biến mất, nhưng ả khốn đó đã đánh rất mạnh. Tôi vẫn có thể cảm thấy cái tát đó trên mặt, dù nó không hiện hữu.

“Như em thấy đó, hôm nay tôi đã bỏ qua cho em,” anh ta nói, lắc đầu và từ bỏ ý định nhìn xem mặt tôi đã lành chưa.

“Ừ, cảm ơn,” tôi lầm bầm.

“Đừng cảm ơn tôi sớm quá, Addie,” anh ta cười khẩy. “Tôi muốn em gặp gia đình tôi,” anh ta nói với nụ cười trên môi.

“Chuyện đó không nằm trong thỏa thuận,” tôi rít lên.

“Phải, nhưng chuyện đã rồi rồi,” anh ta nhún vai.

“Daimon, tôi không gặp mặt cha mẹ anh đâu,” tôi cãi lại.

“Tôi đã để em về sớm ở buổi tiệc gala tuần trước. Tôi đã bỏ qua cho em vào ngày hôm nay. Ngày mai em sẽ tới gặp mặt cái gia đình phải gió của tôi, và sẽ thể hiện mình đang yêu sâu đậm, nồng nàn,” anh ta nói một cách dứt khoát. “Nhiều đến mức phát bệnh.”

“Đồ khốn kiếp chết tiệt! Anh làm thế nhằm mục đích ép tôi vào chuyện này chứ gì,” tôi lạnh lùng nói.

“Cứ nghĩ theo ý em đi,” anh ta thẳng thừng.

“Anh là một tên khốn,” tôi cay cú nói.

“Addie, đừng có ép tôi.” Anh ta bước một bước đầy đe dọa về phía tôi. “Ngày mai tôi sẽ quay lại đón em. Em sẽ ở đâu? Ở chỗ làm hay ở nhà?” Anh ta hỏi và chờ đợi.

“Anh nghĩ là ở đâu?” Tôi hét lên.

“Vậy tôi sẽ đón em lúc bốn giờ.” Anh ta lấy chìa khóa ra, tắt đèn báo động xe rồi trượt vào trong. Anh ta lái xe đi, bỏ lại tôi ở đó. Tuyệt thật! Buổi chạy bộ của tôi đi tong rồi. Tôi quay vào trong và đi đến phòng của bố tôi.

“Bố ơi?” Tôi khẽ gọi.

“Sao?”

“Daimon muốn con đến gặp gia đình anh ấy vào ngày mai. Con sẽ mở cửa quán ăn, còn bố và Sofia phụ trách đóng cửa nhé.”

“Được, Addie. Ngủ ngon.”

Tôi bước về phòng và ném mình lên giường. Quỷ tha ma bắt tất cả đi.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét