CHƯƠNG 4
Ngày thứ 6:
Tôi nhìn
quanh căn phòng và cảm thấy thất vọng vì thiếu mất bóng tối cùng sự khô khốc.
Trong tưởng tượng của tôi, một căn phòng thẩm vấn sẽ trông như thế này: gương
hai chiều, bàn kim loại trầy xước, một bóng đèn cao áp rọi vào mặt khiến tôi vã
mồ hôi. Thay vào đó, căn phòng lại trông giống một lớp học mẫu giáo, với các
tác phẩm thủ công, cùng những câu danh ngôn khích lệ được dán trên giấy màu
treo trên tường. Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế nhựa, nhìn chăm chăm vào Reed
ở phía bên kia chiếc bàn tròn giả gỗ trước mặt.
“Được rồi,”
Reed nói. Anh ta thở hắt một hơi, “nói cho đúng trình tự thời gian thì: Sau khi
bị bắt cóc, cô đã trải qua khoảng ba tuần bị nhốt trong một căn phòng khóa kín,
ở một thành phố mà cô không thể nhớ được. Cô chạy trốn khỏi người đàn ông tên
‘Caleb’, và suýt nữa thì bị bắt cóc tống tiền bởi một gã tên ‘Tí Hon’, cùng băng
nhóm của gã. Rồi cô liên lạc với bạn mình, Nicole Freedman, nhờ cô ấy bỏ ra món
tiền chuộc một trăm ngàn đô-la và đến gặp ‘Tí Hon’ tại Chihuahua, Mexico, để đối
lấy tự do cho cô bằng số tiền đó. Cô đã không đến được giai đoạn cuối kia vì được
cứu thoát, bởi ‘Caleb’. Sáng hôm sau,
cô khám phá ra anh ta đã bắt cóc hai người và nhốt họ trong nhà. Anh ta để họ sống,
nhưng lại lấy cắp xe của họ, rồi hai người đã lái xe đến Zacatecas, Mexico. Cả
hai đã ở lại đó xấp xỉ ba tháng.”
Có một khoảng
lặng rất dài, như thể anh ta trông chờ tôi sẽ nói gì đó gây ngạc nhiên. Anh ta
sẽ phải cực kì thất vọng. Anh ta nên làm quen với nỗi thất vọng là vừa.
“Tất cả mọi
chuyện đều chính xác chứ?” Reed hỏi.
“Trông anh
như thể muốn phỉ nhổ mỗi lần nhắc đến tên anh ấy vậy,” tôi nói, không mảy may
biến chuyển.
“Cảm xúc của
tôi không liên quan gì hết,” Reed nói.
“Chúng liên
quan đến tôi.”
Reed lắc đầu,
dường như không thể ngăn bản thân đưa ra ý kiến với tôi, “Hắn ta là một kẻ buôn
người, Cô Ruiz ạ, một tên sát nhân, và là một kẻ hiếp dâm. Hắn ta không cứu vớt cô. Hắn ta đã bắt giữ cô. Có một sự tương phản rất lớn
giữa hai chuyện đó. Cô có bao giờ cân nhắc chuyện mình bị mắc Hội chứng
Stockholm chưa? Bằng không, tôi chẳng hiểu làm sao cô có thể bênh vực hắn ta ở
bất kì mức độ hợp lý nào.”
Tầm nhìn của
tôi mờ đi. “Anh ấy là rất nhiều thứ, điều đó là thật ,” tôi nói. Giọng tôi đầy
bực tức, môi run run vì sức ép của nỗi buồn. “Nhưng đồng thời anh ấy còn hơn những
gì anh viết trong mấy cái báo cáo chết tiệt đó nữa.” Tôi chớp mắt và nhìn Đặc vụ
Reed trừng trừng. “Chính bọn lái môtô mới là những kẻ cố cưỡng hiếp tôi. Chính
bọn lái môtô mới là những kẻ đã đánh tôi suýt chết! Nếu Caleb không ngăn bọn chúng
lại thì tôi đã chết rồi.”
“Hắn ta là kẻ
giết bọn chúng à?” Reed khăng khăng hỏi.
Tôi hít vào
một hơi thật sâu rồi tựa trở lại ghế, quệt nước mắt khỏi mặt mình, “Sao tôi biết
được?” Tôi nhún vai. “Tôi bị bất tỉnh mà.”
“Tôi không bênh
vực chuyện những gã đàn ông kia đã làm với cô. Đặc biệt là nếu nó đã xảy ra
theo cái cách mà cô kể.”
“Ý anh là nó
đã không xảy ra như vậy sao?”
Reed cáu tiết
thở hắt ra, “Tôi không có nói thế. Tôi chỉ quan tâm đến sự thật và không gì khác
nữa.” Có một khoảng lặng dài diễn ra, cả hai chúng tôi đều bình tĩnh lại. “Buổi
đấu giá. Lúc nào thì nó sẽ diễn ra?”
“Caleb nói là
còn khoảng một tuần nữa, tính từ bây giờ.”
“Ở đâu?”
“Tôi không
biết. Đâu đó ở Pakistan.”
Những câu hỏi
của Reed nhanh chóng đổ dồn lên tôi. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài trả
lời nhanh nhất. Tệ hơn nữa là, tôi không muốn anh ta kiểu lầm tôi chần chừ để bịa
ra lời nói dối – đó là điều tôi đang làm. “Vậy, theo lời Caleb và Muhammad
Rafiq, thì Demitri Balk, còn được biết đến với cái tên Vladek Rostrovich, sẽ có
mặt ở đó?”
“Tôi đoán thế,”
tôi nghiến răng nói.
“Rafiq sẽ đến
đó chứ?”
“Làm thế quái
nào mà tôi biết được?”
“Caleb sẽ đến
đó chứ?”
“Caleb đã chết
rồi!” Tôi nện tay xuống bàn. “Tôi còn phải nói điều đó bao nhiêu lần nữa?” Reed
ngồi xuống trở lại, đầy hoài nghi, “Hắn ta chết như thế nào?”
“Tôi đã nói
với anh rồi!”
“Nói lại lần
nữa đi.”
“Mẹ kiếp
anh!”
“Máu trên quần
áo cô là của ai lúc họ mang cô vào đây?”
“Của anh ấy.”
“Sao nó lại ở
đó?” Anh ta nghiêng người về phía tôi.
“Tôi đã nói
rồi! Anh ấy đã chết trên tay tôi.”
“Và chuyện đó
thật lãng mạn làm sao, ai đã giết hắn ta?”
Tôi đứng bật
dậy và ném ghế về sau, khiến nó va vào một chiếc bàn khác, làm cho dụng cụ vẽ vương
vãi khắp sàn. “Đừng hỏi nữa! Tôi đã trả lời hết rồi.”
Reed mau chóng
đứng lên và đi vòng qua bàn. Trước khi kịp bỏ chạy, trước khi kịp phản ứng lại
với nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng, tôi đã bị anh ta ấn mặt xuống bàn với hai
cánh tay bị giữ ở sau lưng. Tôi cảm thấy sự lạnh lẽo của chiếc còng tay, nghe
thấy tiếng cạch khi anh ta tra nó vào hai cổ tay tôi. Bất chợt, tôi nhận ra mình
lẽ ra không nên yêu cầu được ở một mình với anh ta. Chẳng có ai trông chừng anh
ta cả. Chỉ có lời nói của tôi chống lại anh ta thôi.
Tôi giãy giụa,
nhưng anh ta giữ chặt tôi rất dễ dàng. Rõ ràng trước đây anh ta đã làm chuyện này
rồi. Caleb sẽ thấy ấn tượng. Còn tôi thì không, “Tránh khỏi người tôi, đồ khốn!”
Giọng anh ta
điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền, “Tôi sẽ thả cô ra ngay khi cô bình tĩnh lại. Tôi
không thích bị đe dọa, Cô Ruiz ạ.”
“Tôi không…”
Tôi toan lên tiếng nhưng bị cắt ngang.
“Cô không thể
ném bàn ghế lung tung được. Tôi coi đó là hành động đe dọa.” Tôi đang điên tiết
đây! Nhưng giọng điệu của anh ta vô cùng bình tĩnh và tự chủ. Tôi biết nếu bản
thân không dịu lại, anh ta sẽ giữ tôi thế này mãi mãi. Nghe khá hấp dẫn, nhưng
tôi buộc mình phải thả lỏng cơ thể. Đây là trận chiến tôi không thể thắng.
Reed nới lỏng
gọng kiềm theo mức độ, tôi càng bình tĩnh, anh ta càng buông lỏng hơn, và ngay
khi được tự do, tôi đứng dậy. Anh ta cao hơn tôi rất nhiều; tôi thậm chí còn chưa
cao đến vai anh ta nữa, vậy nên tôi phải ngửa đầu hết cỡ để quắc mắt với anh
ta.
“Nếu cô dám
phun nước bọt vào tôi, cô sẽ không thích chuyện tôi làm tiếp theo đâu,” anh ta
nói vô cùng nghiêm túc, nhưng tôi vẫn nhìn thấy được nét cười hiếm hoi nhất. Caleb.
“Còn những gì
tôi mong muốn thì sao?” Tôi thì thầm, lợi dụng khoảng cách gần gũi giữa hai chúng
tôi. Bây giờ tôi không còn bầm giập như trước đó nữa, và tôi biết điều mà những
người đàn ông như anh ta, những người đàn ông đầy quyền lực, yêu thích ở những
phụ nữ như tôi. Tôi đung đưa cơ thể về phía anh ta, cố tỏ ra như việc đó chỉ là
tình cờ.
Anh ta cau mày
và nhìn tôi lạ lẫm. Chầm chậm, hai bàn tay anh ta đưa lên và đặt lên vai tôi,
chúng rất ấm áp. Tôi tự hỏi liệu miệng anh ta có như thế không. Tôi liếm ướt môi
dưới và đôi mắt anh ta dõi theo lưỡi tôi. Anh ta gợi nhắc tôi. Anh ta gợi cho tôi
quá nhiều về anh. Đã nhiều ngày rồi không có ai chạm vào tôi theo cách mà tôi
thích.
Anh ta khẽ đẩy
tôi lui lại. Người đàn ông này chỉ biết có công việc thôi. “Tham gia chương trình
Bảo Vệ Nhân Chứng không đảm bảo đâu,” Reed nói. Rồi anh ta nhặt chiếc ghế tôi đã
ném lên và ra hiệu cho tôi ngồi xuống. “Chuyện này đã vượt ra ngoài phạm vi quốc
tế rồi, không chỉ dính tới liên bang nữa. Sở Tư Pháp hiện đang xem xét lại vụ này
và chuyện đó tùy thuộc vào các nhân tố phức tạp khác.” Anh ta đặt ghế xuống nơi
mình muốn và nhìn tôi. “Ngồi đi.”
Tôi nhìn chiếc
ghế rồi giơ hai cánh tay phía sau lưng lên, ngọ nguậy những đầu ngón tay.
“Tôi sẽ để
nguyên nó ở đó. Thứ lỗi nếu tôi không tin cô nhé.”
Tôi cố mỉm
cười cốt để chọc tức anh ta, “Tôi sẽ không kí gì hết cho đến khi anh hiểu rõ. Tôi
sẽ bảo rằng mình đã nói dối mọi chuyện.”
Anh ta bước
tới gần hơn, “Cô đã luôn nói dối sao, Cô Ruiz?” Ánh nhìn của anh ta nóng rực và
âm ỉ cháy – đáng sợ chết được. Nếu không phải vì đã ở cạnh Caleb rất lâu thì có
lẽ tôi đã tè ra quần như một chú cún rồi, nhưng sau khi gặp Caleb, những lời đe
dọa của Reed chỉ như một hành động vuốt ve mà thôi. “Ngồi. Xuống,” anh ta ra lệnh
với vẻ ít tử tế hơn.
Tôi từ từ ngồi
xuống, trao cho anh ta ánh nhìn gợi cảm nhất có thể nặn ra. Anh ta giữ lấy ánh
mắt tôi suốt lúc đó, cố giữ vững uy quyền và sự tự chủ của mình. Chầm chậm, tôi
nghiêng người tới và nhổ vào giày anh ra. Nhìn lên anh ta, tôi mỉm cười, môi ướt
đẫm.
Tay anh ta nắm
lấy bắp tay tôi, đủ mạnh để khiến tôi co rúm lại vì đau, rồi anh ta lôi tôi đứng
dậy. “Hôm nay thế là xong rồi. Cô có thể quay về phòng.” Anh ta đẩy tôi về phía
cửa và tôi bước đi mà không hề kháng cự.
Tôi muốn
quay về phòng. Tôi gần như sắp sụp đổ rồi và không muốn để cho Reed thấy điều đó.
Tôi không muốn bất kì ai thấy mình suy sụp cả.
***
Ngày thứ 7:
Cơn đau nơi
lồng ngực tôi lúc nào cũng hiện hữu. Tôi luôn mơ thấy Caleb mỗi khi nhắm mắt. Tôi
có thể chạm vào anh trong những giấc mơ. Tôi có thể lướt tay trên làn da mượt mà,
rám nắng của anh. Anh luôn luôn ấm áp; sự ấm áp lúc nào cũng tràn đầy bên trong
con người anh.
Tôi áp mũi lên
ngực anh và hít vào thật sâu. Sự thôi thúc quen thuộc của ham muốn khiến hai đầu
ngực tôi cứng lên, và nơi bí ẩn sưng phồng. Nhón cao chân, tôi ấn môi lên môi
anh. Anh sẽ không mở miệng cho tôi. Anh muốn tôi phải van xin. Caleb của tôi rất
thích tôi van xin. Với anh, tôi luôn có lý do để làm thế. Tôi nghe thấy mình khẽ
rên rỉ rồi lướt mũi qua mũi anh. Anh hé miệng, để cho đôi quét lưỡi vào bên
trong. Mmmm. Tôi có thể dành cả đời để
mô tả khuôn miệng hư hỏng của Caleb. Anh có vị của mọi thứ mà tôi muốn ăn. Không
giống như cắn vào một mẩu thịt mềm mại, ấm áp, mọng nước – hương vị của Caleb
không bao giờ phai đi. Nó chỉ tăng lên. Tôi muốn anh nhiều hơn với mỗi lần lưỡi
anh lướt trên lưỡi tôi. Tôi rên rỉ lớn hơn nữa. Van xin nhiều hơn nữa. Nhiều hơn. Làm ơn, cho em nhiều hơn đi.
Tôi có thể
nghe thấy anh. Anh rên rỉ trên môi tôi. Khẽ khàng, anh hít vào và thở ra trong
khi chúng tôi hôn nhau. Anh không bao giờ dừng hôn tôi; chỉ tiếp tục cướp đi hơi
thở của tôi, và trả lại nó sau khi đã lấp đầy mùi hương của mình trong đó. Dục
vọng nguyên thủy tồn tại trong anh. Mỗi hơi thở của tôi đều lấy từ buồng phổi của
anh.
Đây chính là
cảm giác khi mơ về anh.
Đây chính là
điều tôi đánh mất mỗi khi tỉnh giấc.
***
Đối với hoàn
cảnh hiện tại, nói là không thoải mái đã là nhẹ nhất rồi. Sự thật là, nó gần như
không thể chịu đựng nổi. Đặc vụ Reed không có ở đây. Giấy mời của anh ta đã bị Tiến
sĩ Sloan thu hồi lại. Không thể nói là tôi không vui về chuyện đó. Nhưng vậy có
nghĩa là tôi sẽ ở một mình với Tiến sĩ Sloan, và tôi có thể rất không vui về chuyện đó.
Hôm qua cô
ta đã bắt gặp tôi đang khóc. Siết chặt lấy tấm ảnh của Caleb trên ngực và đu đưa
người tới lui.
Tôi thích đu
đưa người tới lui. Giống như đang làm lúc này.
Dĩ nhiên là
cô ta có hỏi han tôi về bức ảnh, hỏi về chuyện đã xảy ra giữa Đặc vụ Reed và tôi.
Tôi không thèm trả lời các câu hỏi của cô ta – cô ta chẳng có gì để cho tôi cả
- chẳng có ảnh iếc lủng lẳng trước mặt tôi. Kể từ khi được đưa trở về phòng ngày
hôm qua, tôi chả hề hé môi một lời.
Đặc vụ Reed đã
quay lại vào sáng nay, chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn nữa, đó là do anh ta gọi
thôi, còn tôi thì xem nó là một buổi thẩm vấn. Tiến sĩ Sloan đến đây trước anh
ta một tiếng. Tôi quan sát, vẻ thờ ơ, khi cô ta yêu cầu Đặc vụ Reed bước ra ngoài
cùng mình. Anh ta ném cho tôi ánh nhìn khó chịu lúc rời đi. Tôi đoán anh ta nghĩ
tôi là một con chuột. Nhưng tôi chả quan tâm, vì như thế có nghĩa là tôi được
giữ im lặng lâu hơn chút nữa. Khi Tiến sĩ Sloan quay lại, cô ta trông rất căng
thẳng. Có vẻ những gì nghe được đã khiến cô ta tức giận. Nếu tôi đang không kiệt
sức vì đau buồn thì có lẽ tôi đã mỉm cười rồi.
Lúc này cô
ta đã bình tĩnh lại. Cửa phòng tôi đã đóng kín, giam giữ chúng tôi bên trong, song
cô ta lại chẳng hỏi tôi câu nào…là chưa thôi. Tôi đu đưa người tới lui, nâng
niu bức ảnh của Caleb trong tay khi ngồi trên giường. Anh thật đẹp đẽ. Tôi yêu
anh rất rất nhiều.
Tiến sĩ
Sloan ngồi trên một chiếc ghế gần góc phòng, đang đan móc một chiếc áo len. Quả
là một kiểu dáng kì lạ - trừ khi cô ta có thú cưng là một con bạch tuộc cần mặc
áo. Đã vài lần tôi vô cùng muốn hỏi cô ta thứ đó là cái quái gì.
Cô ta bắt gặp
tôi đang nhìn chăm chú.
“Việc này
khiến hai tay tôi bận bịu,” cô ta nói với nụ cười buồn. “Đã rất nhiều lần tôi
trở thành người cuối cùng người ta chọn để trò chuyện. Vậy nên tôi chỉ ngồi xuống
và đan móc thôi. Tôi hiểu các bước của công việc nhưng lại chưa học được cách để
đan ra thứ gì cả. Tôi đoán cô có thể gọi việc này là ‘đan móc tự do’.” Cô ta tự
bật cười trước lời nói đùa của mình.
Người phụ nữ
này thật kì lạ.
Một khoảng lặng
kéo dài trong vài giây và tôi nghĩ chúng tôi đã đi đến cuối đoạn đối thoại một
chiều, nhưng rồi cô ta thở dài và tiếp tục nói.
“Chưa có ai
dạy tôi cách đan len bao giờ. Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều học từ mẹ hay bà của
họ, nhưng tôi thì lại được nhận nuôi, vậy nên tôi phải tự học lấy. Tôi đã chọn
việc này vài năm trước, khi một người bạn gợi ý tôi nên tìm một sở thích riêng.
Một thú vui đơn giản. Tôi là người hay nghĩ nhiều. Nếu không tìm cách dừng lại,
tôi sẽ tiếp tục suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ thôi. Hầu hết là về công việc.
Nghề nghiệp của tôi đôi khi rất bạc bẽo.” Cô ta nhìn lên tôi và lại mỉm cười.
Tôi đảo mắt.
Rõ ràng là cô ta đang cố làm phiền tôi đến chết mà.
“Thấy chưa,
tôi đã nói mà. Bạc bẽo.”
Vì tình yêu của
Chúa, câm-đi! Hãy để con nhỏ này được suy sụp tinh thần trong bình yên đi.
“Tôi thích việc này nhiều đến độ đã chọn thêm vài sở thích
khác.”
Chúa ơi. Làm ơn
đừng.
“Tôi đã tự làm thú bông nhỏ. À thì, không thật sự là tự làm,
vì chúng ta đã biết tôi không thể đan hay may vá gì ra hồn hết, nhưng tôi thích
mua chúng, tháo chúng ra và rồi kết chúng lại theo nhiều cách hay ho. Tôi thích
gọi việc đó là ‘nghệ thuật sáng tạo thú nhồi bông’.”
Giết tôi đi. Làm
ơn giết phức tôi đi.
“Tôi đoán như thế hơi rườm rà, vì khâu nhồi bông thì đã
bao gồm việc may mọi thứ lại với nhau theo một cách sáng tạo rồi. Thế nhưng, tôi
vẫn là người duy nhất gọi nó như thế. Đó là rắc rối nho nhỏ của tôi.”
“Cô có sở thích nào không, Olivia?” cô ta nhìn lên tôi.
Tôi không thể ngăn mình nheo mắt lại. Ước gì cô ta thôi gọi
tôi bằng cái tên đó.
“Cô không thích, phải không? Khi tôi gọi tên cô ấy?”
Cái lắc đầu
khẽ khàng của tôi không có mấy tự nguyện trong đó. Ngay giây phút nhận ra mình đang
làm gì, tôi cáu kỉnh quắc mắt và nhìn xuống lòng mình, nhìn vào Caleb điển trai
của tôi.
Caleb.
Đừng. Đừng nghĩ về anh ấy.
Một lần nữa,
tôi lại trở thành một người mong manh dễ vỡ. Tôi bị giằng xé giữa cô gái dịu dàng,
đa cảm, người yêu Caleb bằng mọi giá, và một phiên bản mạnh mẽ, lý trí, kiên
quyết sống sót - kể cả với cái giá là đấy Caleb ra khỏi trái tim mình.
“Cô thích tên
Livvie hơn à? Mẹ cô bảo ai cũng gọi cô là Livvie cả.”
Nước mắt làm
hai mắt đau nhói khi tôi ngẩng lên nhìn về phía Tiến sĩ Sloan. Cô ta cố ý né tránh
tiếp xúc bằng mắt, chỉ tập trung vào phần ‘tay áo’ khác của bộ trang phục lạ lùng
kia.
Tôi tự hỏi,
dù lòng không muốn, rằng liệu mẹ tôi có ở đây hay không. Tôi không muốn gặp bà
ta, nhưng…tại sao bà ta lại không đến gặp tôi chứ? Ai cũng thích phản bội tôi cả.
Chúa ơi. Caleb.
Phải, cả anh ấy nữa. Đừng nghĩ về anh
ấy.
“Tôi đã nói
chuyện rất nhiều với bà ấy vào hôm qua; bà ấy muốn gặp cô.” Tiến sĩ Sloan điềm
nhiên nói. Tim tôi lỗi mất vài nhịp. Nỗi hốt hoảng đang dâng cao, nhưng tôi cố
hít thở để vượt qua. Gần như thôi. “Nhưng lúc tôi ghé qua để hỏi xem liệu cô có
muốn gì không…” Cô ta cau mày và lắc đầu một cách giận dữ. Tôi biết cô ta đang
nghĩ về Reed. “Tôi nhận ra mình sẽ chờ cô cho tôi biết cô muốn làm gì.”
Tôi hờ hững
gật đầu và cảm thấy bị mắc lừa khi thấy cô ta cũng gật đầu. Cô ta đang chui vào
tâm trí tôi trong khi thậm chí tôi còn chưa nói gì cả.
Caleb nói rằng mọi cảm xúc của cô đều
hiện rõ ra trên mặt để người ta thấy.
Im đi và đừng nghĩ về anh ấy nữa. Hãy
thông minh một lần đi chứ. Nghe tôi này.
Tôi thở dài.
Nghĩ về Caleb thật đau đớn, song cố gắng vượt qua tình yêu tôi dành cho anh còn
đau đớn hơn. Sẽ không có chuyện vượt qua được nỗi đau. Chỉ có những dạng đau khổ
khác nhau có sẵn chờ đón sự hủy diệt của tôi.
“Cô có muốn
gặp mẹ mình không?”
Tôi không biết
câu hỏi đó là thật hay là một lời đe dọa. Tôi cẩn thận tránh thể hiện bất kì cảm
xúc nào qua ngôn ngữ cơ thể hay vẻ mặt. Hình như việc đó có hiệu quả bởi Tiến
sĩ Sloan lại tiếp tục màn độc thoại kì quái về những sở thích của mình.
“Tôi biết cô
đang nghĩ gì.”
Cô chả biết quái gì đâu.
“Rằng tôi là
một người phụ nữ ngốc nghếch với những sở thích quái dị.”
Hoặc là cô có biết thật.
“Dù vậy nhưng
cô sẽ thấy ngạc nhiên khi biết, tôi không chỉ là một người thích đan móc tự do
và nghệ thuật sáng tạo thú nhồi bông thôi đâu. Tôi còn có mặt tối nữa.”
Hmm…đáng nghi đây.
“Khi thật sự
quá chán nản với mọi thứ,” cô ta cười khúc khích “… tôi thích lên mạng và sửa đổi
mấy thứ trên Wikipedia!”
Con mụ này…thật
quái lạ.
“Tôi từng bịa
ra cả một trang dữ liệu về một người, được gọi là A-míp Giáng Sinh. Cô thấy đấy,
tôi không phải một thợ làm bánh giỏi giang gì, tôi từng làm bánh quy cho mọi
người trong văn phòng. Lúc ra lò chúng méo mó kinh khủng. Vị không tệ đâu, cho
cô biết đấy, nhưng chúng chả ra hình thù gì hết. Không hề giống mấy cái bánh
quy tròn cùng loại.”
Tôi nhìn vào
cái áo len bạch tuộc của cô ta. Tôi khá chắc chẳng có thứ gì làm ra từ đôi tay
người phụ nữ này coi cho được hết, huống gì là dùng đến.
“Vậy nên tôi
đã để lại một mảnh giấy bên cạnh đám bánh quy. Đó là một câu chuyện giải thích
làm sao mà một ngôi làng nhỏ gần K2…Cô biết đó là một ngọn núi lớn, đúng chứ?”
Cô ta nhìn tôi để chắc chắn rằng tôi vẫn lắng nghe.
Tôi nằm xuống
giường và cau có với trần nhà. Người y tá cùng thuốc của tôi ở chỗ quái nào rồi?
“Dù gì thì họ
cũng đã làm một bộ phim về nó. Không phải đám bánh quy của tôi đâu,” cô ta cười
khúc khích, quá thích thú với bản thân mình, “…mà là ngọn núi. Cô có thể tưởng
tượng được chuyện họ sẽ làm phim về mấy cái bánh quy của tôi không? Thế nên, tôi
đã bịa ra câu chuyện về việc một ngôi làng gần K2, đã đón mừng một người được gọi
là A-míp Giáng Sinh thay vì là Ông già Noel. Ông ta luôn bí mật lẻn vào nhà –
a-míp có kích thước hiển vi mà, đó là lý do nếu một người là a-míp thì sẽ vô cùng
lén lút – vào đêm Giáng Sinh và để lại quà cho mọi người. Đổi lại, dân trong làng
sẽ để lại vô số những chiếc bánh quy có hình dáng kì lạ để vị a-mip kia ăn. A-míp
có nhiều hình dạng khác nhau, vậy nên chuyện đó rất có lý.”
Cô ta không
thể nhìn thấy mặt tôi, thế nên tôi không cảm thấy mình là một kẻ phản bội khi
cười vào câu chuyện ngớ ngẩn của người phụ nữ này.
“Mấy người
trong văn phòng tôi lúc nào cũng khắt khe với sự thật cả. Cô biết đấy, mọi thứ
đều phải được xác minh, bla bla bla. Vậy nên chắc chắn họ sẽ đi tra cứu Google
và – BÙM – trang dữ liệu của tôi trên Wikipedia về A-míp Giáng Sinh hiện lên.”
Cô ta bật ra
một tràng cười lớn.
Ôi trời ạ, cô
ta thật sự điên rồi. Tôi cắn lên má trong để ngăn mình không cười to. Cô ta đang
cười dữ dội. Thật dễ lây, nhưng tôi cố nín nhịn. Vai tôi run lên vì tiếng cười
bị kiềm nén. Tôi nhắm mắt để tăng thêm nỗi lực.
Caleb ở đó vào
ngay giây phút tôi nhắm mắt lại.
Niềm vui biến
thành đau buồn trước khi tôi kịp kiểm soát nó, cảm xúc của tôi tuôn trào. Mở mắt
ra, tôi ngồi bật dậy trên giường. Trong một giây, tôi bật cười trước khi òa khóc.
Tôi có thể
nghe thấy Tiến sĩ Sloan di chuyển. Bước chân của cô ta hướng về phía tôi đầy thận
trọng. Tôi chẳng quan tâm. Tôi quá mệt mỏi
để quan tâm rồi. Sau nhiều tháng trời cẩn trọng và che giấu mọi cảm xúc hết
sức có thể, lo sợ cho tương lai và không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo,
nghĩ rằng mình có thể chết và cố đấu tranh vì mạng sống của bản thân, ghét bỏ
Caleb và yêu thương anh…
Thật khốn nạn
– tôi đã nhìn thấy một người chết đi!
Khi Tiến sĩ
Sloan lặng lẽ vòng hai cánh tay ôm lấy tôi, tôi đã ghì siết cô ta sát vào mình.
Tôi bám lấy cô ta với tất cả sức lực còn lại. Tôi khóc hết nước mắt với người
phụ nữ kì quái chết giẫm này.
Cô ta không
nói một từ nào và tôi thấy mừng. Làm ơn,
chỉ cần ôm tôi thôi. Làm ơn, hãy giữ cho tôi đừng vỡ nát.
Tôi quá mệt
mỏi khi phải giữ bản thân mình bình tĩnh rồi.
Cô ta vỗ về
tôi.
Tôi thích được
vỗ về.
Lui và tới,
chúng tôi cứ thế đu đưa trong nhiều phút liền, trong khi tôi khóc lóc nức nở trên
chiếc áo khoác của Tiến sĩ Sloan. Cô ta có mùi rất tuyệt. Mùi hương của cô ta
nhẹ nhàng và gần giống như trái cây. Đây rõ ràng là mùi của nữ giới và vì thế nên
khác xa với Caleb. Với thứ mùi nữ tính ngập tràn khoang mũi, trí óc tôi không tài
nào kết nối được với những kí ức về Caleb và mùi của anh khi anh ôm tôi. Cảm giác
thật tuyệt, khi được thoát khỏi nỗi đau vì nhớ nhung anh.
Ngập ngừng,
tôi kéo người khỏi cô ta. Tôi vẫn còn thấy xấu hổ. Không biết cái gì đã nhập vào
tôi nữa. Tôi nhíu mày bối rối và lắc đầu.
Gương mặt
cau có của Caleb đang nhìn lên tôi từ bức ảnh trong lòng. Tôi cảm thấy một chút
đau đớn của khao khát. Tiến sĩ Sloan vén tóc khỏi mặt tôi, và tôi không thể ngăn
mình nghĩ về hành động đó theo một cách đầy nhục cảm. Vào một thời gian khác, tôi
đã từng chẳng bao giờ nghĩ về nó, nhưng hiện tại, mọi phản ứng của tôi dường như
đều nhuốm màu dục vọng vừa được khai phá. Caleb đã huấn luyện tôi rất tốt.
“Tôi muốn giúp
cô, Livvie. Nói chuyện với tôi đi,” cô ta dịu dàng nói. Tôi biết cô ta không muốn
khiến tôi giật mình, nhưng sự căng thẳng đã tìm đường len lỏi lên vai tôi rồi.
Cô ta đang đứng quá gần và sự thật rằng cô ta đang nói chuyện với tôi khiến tôi
thấy mình bị dồn vào thế bí.
Hẳn là cô ta
đã nhận ra điều đó, vì cô ta đã lùi lại. Tôi thả lỏng, nhưng chỉ một chút thôi.
“Tôi muốn những
cáo buộc chống lại cô được dỡ bỏ, nhưng cô phải nói chuyện với ai đó. Đặc vụ
Reed…” cô ta tìm kiếm từ ngữ mình muốn dùng, “rất chuyên nghiệp, và mặc cho cách
hành xử vào ngày hôm qua, anh ta là một anh chàng rất tốt. Tuy nhiên, ưu tiên hàng
đầu của anh ta là giải quyết vụ án. Ưu tiên hàng đầu của tôi là cô. Lẽ ra anh
ta không nên ép buộc cô theo cách đó.”
Tôi nhìn lên
cô ta từ dưới hàng mi. Ước gì cô ta ôm tôi thêm lần nữa.
“Tôi muốn gặp
luật sư,” tôi thì thầm.
“Dĩ nhiên. Nếu
cô sẵn sàng nói chuyện, tôi sẽ tìm luật sư cho cô. Nhưng Livvie à, những điều cô
cần nói ra vượt xa cả những cáo buộc pháp lý. Tôi ở đây để giúp cô.”
Tôi gật đầu
nhưng không nói thêm gì.
Tiến sĩ quay
trở về chỗ ghế và ngồi xuống. Cô ta nhìn tôi đầy mong đợi bằng đôi mắt màu lục.
Cô ta đẹp, theo kiểu đã bị che giấu bớt đi rồi. Với mái tóc đỏ, bộ com-lê cô ta
đang mặc chẳng giúp ích được gì cả. Thế nhưng, vẫn có điều gì đó ở cô ta, điều
gì đó ấm áp và dễ chịu.
Khi nhận ra
sự thật hiển nhiên rằng, tôi sẽ không là người tiếp nối buổi trò chuyện nho nhỏ
này, cô ta với tay lấy dụng cụ đan móc và tiếp tục với mẫu thiết kế đơn giản.
Tiến sĩ
Sloan mím môi, tìm kiếm từ ngữ.
“Cô có muốn
gặp mẹ mình không?”
Tôi không chần
chừ. “Không.”
Cô ta ngừng đan,
“Livvie, đó là người yêu thương cô, chấp nhận con người thật của cô. Bất kể những
gì đã xảy ra với cô."
“Là cô nói đấy.
Mẹ tôi không yêu tôi, Tiến sĩ Sloan. Bà ta muốn yêu tôi, tôi cho là thế, nhưng…tôi
không nghĩ bà ta có yêu tôi.”
Cô ta gật đầu,
nhưng tôi có thể nhận ra cô ta không hề tin tôi. Cô ta đã biết được gì?
“Tôi nghĩ mẹ
cô yêu cô rất nhiều.”
Tôi nhìn xuống
bức ảnh của Caleb. Tôi nghĩ anh yêu tôi. Có lẽ nào người tôi chẳng thèm quan tâm
lại yêu tôi hơn người tôi hoàn toàn tin tưởng chứ? Tim tôi đau nhói. Đó là một
câu hỏi tôi chưa sẵn sàng trả lời.
Chầm chậm, tôi
trườn xuống bên dưới lớp trải giường. Tôi muốn ngủ. Tôi muốn ở bên Caleb lần nữa.
Trong mơ, chẳng có lý do nào có thể khiến tôi nghi ngờ con tim mình cả. Trong mơ,
anh là mọi thứ tôi muốn. Anh là của tôi.
Như thể được
ra hiệu, Tiến sĩ Sloan thôi hỏi tôi những câu hỏi gây xúc động, và một lần nữa
“chiêu đãi” tôi những câu chuyện về đan móc tự do và nghệ thuật sáng tạo thú nhồi
bông.