31.
SỰ NGẠC
NHIÊN CỦA TÔI
“Mẹ kiếp,” Daimon hét lên ngay khi chúng tôi vừa bước vào
căn hộ áp mái. Anh ta lái xe đưa tôi về đây trong im lặng. Tôi đã bắt đầu hiểu
được anh ta rồi. Mỗi khi Daimon nổi giận, anh ta muốn được ở một mình, nhưng
luôn đảm bảo tôi ở gần để có người xả tức.
“Tôi đếch có cho phép em làm việc ở đó nữa,” anh ta gào
lên. Drako, với vẻ sợ sệt, chạy ra phía sau chân tôi để trốn Daimon. “Tôi căm
ghét chuyện đó. Em có biết tôi ghét cái cách cậu ta lởn vởn quanh em cùng nụ cười
và sự vui vẻ, trong khi tôi chẳng khác nào một thằng khốn chết giẫm, lắm không?
Lẽ ra em phải cư xử như thể đang yêu tôi mới phải, Addie ạ, ấy vậy mà em lại
hành động như thể tôi rất đáng ghét trước mặt cậu ta.” Tôi chờ đợi vì biết rằng
anh ta vẫn chưa nói xong. “Tôi ghét mối quan hệ giữa em và cậu ta. Tôi cóc quan
tâm chuyện em đã biết cậu ta từ thời trung học, cậu ta nằm ngoài giới hạn,” anh
ta rống lên với tôi. Lồng ngực của Daimon phập phồng trong lúc anh ta trừng mắt
giận dữ, chờ đợi sự hồi đáp từ tôi.
“Anh xong chưa?” tôi điềm tĩnh hỏi.
“Em sẽ vẫn làm việc ở đó đúng không?” anh ta hỏi lại.
“Phải.”
“Vậy thì tôi đếch có xong đâu. Tôi muốn em cùng lên kế hoạch
với người lập kế hoạch và tổ chức đám cưới. Tôi thậm chí có thể cho em thêm một
tuần. Em nghĩ tôi có thể dễ dàng thay đổi mọi chuyện theo nhu cầu của em. Nhưng
còn nhu cầu của tôi thì sao hả, Addie? Tôi trả tiền để em là của tôi, vậy mà
bây giờ em cư xử như đang ban phát ân huệ cho tôi vậy,” anh ta rít lên.
“Tôi sẽ ngoan ngoãn và vờ như toàn bộ chuyện này chưa bao
giờ xảy ra,” tôi nói, chẳng màng đến việc đối phó với thái độ hống hách của anh
ta.
Daimon đang đòi hỏi tôi quá nhiều, và tôi không có tâm trạng
để đương đầu với cách hành xử ấu trĩ của anh ta, đặc biệt là khi chuyện có dính
đến bạn của chúng tôi. Tôi quay người toan rời đi, nhưng Daimon không cho phép
điều đó. Anh ta lao tới, nắm lấy cánh tay tôi và kéo tôi lại gần.
“Em nghĩ có thể gây sự với tôi sao? Rằng tôi là con chó của
em à? Tôi không nghĩ thế đâu, Addie. Em là của tôi trong ba năm tới, và dù cho
em có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ nhắc nhở em điều đó,” anh ta rít qua kẽ răng.
“Buông tôi ra!” tôi hét lên.
“Được thôi, Addie, đi đi.” Anh ta hất đầu về phía thang
máy.
“Anh quả là kì quái, anh biết chứ?” tôi lắc đầu với anh ta
rồi bỏ về. Không thể nào tin được cách hành xử của anh ta.
Tôi quay trở về ngôi nhà một lần nữa vô cùng yên ắng, bố
tôi đã đi ngủ. Đèn ngoài hiên không hề được mở lên. Phải rồi. Người bố đang
tránh mặt vẫn còn giận tôi. Là lỗi của tôi, đã mấy ngày rồi mà chúng tôi vẫn
còn chưa có cuộc trò chuyện thật sự nào về quán ăn cả. Tôi đã quá bận rộn với
Daimon và công việc nên không nhận ra rằng, ông đang mắc kẹt ở nhà, lần đầu
tiên trong đời không có gì để làm. Tối nay mới khiến tôi ngạc nhiên nhất. Việc
Darren thổ lộ tình cảm thật sự làm tôi bối rối. Tôi đã quá vô tâm nên không
nhìn thấy sao? Có thật là tôi đã lợi dụng anh ấy và tình bạn của chúng tôi
không? Nhìn chung thì có vẻ như mọi người đều biết, ngoại trừ tôi. May sao, hai
ngày tới tôi không cần phải làm việc. Tôi sẽ dành ngày mai với bố và cố sửa chữa
những gì đã làm. Hi vọng Lucifer sẽ để tôi yên, nhưng xét đến tâm tính của anh
ta, không dễ gì anh ta chịu ở một chỗ khi đang tức giận đâu. Có lẽ tôi nên chờ
xem sao.
“Bố ơi?” Giờ đã là cuối buổi chiều rồi. Tôi đã ngủ quên vì
không hề nhận ra mình mệt lã thế nào. Cả người chếnh choáng do ngủ quá nhiều,
nhưng tôi vẫn muốn gặp bố để nói chuyện. Thái độ trốn tránh đang ngày một quá
lên rồi. “Bố ơi?” tôi quẹo vào bếp nhưng không thấy ông ở đó. Nhanh chóng rảo
bước quanh nhà, tôi vẫn không thể tìm ra ông ấy. Tôi đi lên phòng ông và mở cửa.
Bố tôi đã đi rồi. Chẳng biết ông đi đâu nữa. Bố tôi thường chỉ ở nhà và hiếm
khi ra ngoài. Những cơn đau của ông hay xảy ra đột ngột, thế nên nếu ông không ở
quán ăn thì sẽ ở nhà để dưỡng bệnh; nhưng giờ ông đâu còn bệnh nữa. Mẹ kiếp.
Ông ấy đi đâu chứ? Hai vai tôi xụi xuống, cảm giác bụng dạ rối bời. Bố tôi chưa
bao giờ hành động cực đoan thế này mỗi khi giận tôi cả. Tôi đi vào nhà bếp và nấu
bữa sáng cho mình. Dạ dày tôi kêu rồn rột ngay khi quá trình nấu ăn vừa bắt đầu.
Trời ạ, tôi đói quá. Ngồi xuống bàn ăn, tôi cầm điện thoại lên. Không có tin nhắn
nào từ Daimon. Ít ra ngày hôm nay cũng còn chút an ủi.
Nấu ăn xong, tôi rút người lên trường kỉ. Gương mặt của
Darren hiện ra trong tâm trí khi tôi xem lướt qua các kênh tivi. Chưa bao giờ
anh ấy nhìn tôi như thế cả. Giờ tôi phải làm thế quái nào đây? Sự tập trung của
tôi bị phá vỡ khi tiếng mở cửa vang lên, và bố tôi bước vào cùng mấy túi đầy thức
ăn.
“Bố?” tôi gọi, đứng dậy cầm đám túi giúp ông. “Bố đang làm
gì thế?” tôi hỏi.
“Mua đồ ăn cho chúng ta,” ông nói lúc bước vào. Tôi mang
vài túi ra sau bếp và đặt chúng lên quầy.
“Con tưởng bố bỏ đi để tránh mặt con chứ,” tôi khẽ nói,
không hề nhận ra bản thân đang khóc. Bố tôi nhẹ nhàng đặt mấy chiếc túi còn lại
xuống bàn và chầm chậm tiến lại chỗ tôi. Ông đặt tay lên vai tôi và siết nhẹ.
“Bố hiểu tại sao con lại làm những chuyện đó, khi mỗi ngày
trôi qua và bố thấy khá hơn, bố biết con đã làm điều đúng đắn vì bố. Nhưng bố cần
thời gian, thời gian để hiểu được những gì đã xảy ra và tại sao mọi chuyện lại
đi chệch hướng. Bố đã đánh mất mẹ con và giấc mơ nhỏ bé của chúng ta, thật sự
quá đau lòng khi biết được chính bố là nguyên nhân,” ông buồn bã nói.
“Bố đổ lỗi cho con. Con biết là thế,” tôi nói mà không nhìn
ông.
“Chỉ một phần trong bố thôi, nhưng là vì bố cần một ai đó để
trút giận. Bố xin lỗi, Addie. Bố xin lỗi vì con đã phải đơn độc vượt qua tất cả
mọi chuyện. Bố xin lỗi vì đã đẩy con vào hoàn cảnh đó.” Ông kéo tôi lại gần và
ôm lấy tôi.
“Không sao đâu ạ,” tôi thì thầm, ôm chặt ông. Chưa bao giờ
tôi nhận ra mình lại cần vòng tay của bố bao quanh, ôm ấp và mang đến sự bình
yên như thế.
***
Hai
ngày trôi qua mà không có một lời từ Daimon. Mãi cho đến tận sáng Chủ Nhật, khi
bố gọi tôi xuống, “Addie, nhanh lên và xuống đây nào.” Tôi mau chóng đi xuống tầng
dưới để gặp bố, người đang cầm chai champagne ở một bên tay, và tờ Thời báo New
York bên tay còn lại. “Nó được gửi đến cho con đấy,” ông nói, ra hiệu cho tôi
nhận lấy mấy thứ kia. Tôi cầm chai rượu và đặt nó xuống sàn. Nhìn vào tờ báo,
tôi sững người. Anh ta không thể nào, phải không? Tôi lật đến bản tin và tìm thấy
mục mình cần đọc.
Chú rể,
doanh nhân Daimon Evans giàu có, người đứng đầu của Evans Industry và Tập đoàn
đầu tư Evans, sắp kết hôn với Addie Sakis. Cả hai quen biết nhau từ thời trung
học và vẫn giữ liên lạc suốt từ lúc đó. “Tôi đã yêu cô ấy ngay từ phút đầu gặp
gỡ,” Daimon nói với đôi mắt lấp lánh tình yêu dành cho người bạn thanh mai của
mình. “Cô ấy đã khiến tôi thay đổi, và tôi không bao giờ có thể buông tay cô ấy.
Addie là điều tuyệt vời nhất xảy đến với tôi.” Bố của cô dâu tương lai từng sở
hữu một quán ăn dân tộc độc đáo. Cả bố và mẹ cô đều chuyển đến đây để tìm kiếm
giấc mơ Mỹ, cùng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái họ. Sofia, người em gái
hiện đang học tại Yale, đang tiếp tục giấc mơ của Addie, vì cô đã đánh mất cơ hội
đó khi mẹ họ qua đời. “Addie xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất, và tôi đảm bảo
sẽ trao cho cô ấy điều đó.” Daimon tiếp tục mỉm cười khi nói về người vợ tương
lai của mình. “Daimon là một giấc mơ có thật, và mỗi ngày tôi đều cảm ơn thượng
đế vì đã ban anh ấy cho tôi,” Addie không hề giấu giếm cảm giác cô dành cho người
đàn ông của mình. “Anh ấy chăm sóc tôi rất chu đáo, và mỗi ngày bên nhau, tôi lại
càng yêu anh ấy nhiều hơn. Không có lời nào diễn tả hết được mong muốn kết hôn
với anh ấy ngay lập tức của tôi cả, đó là lý do cả hai chúng tôi không thể chờ
thêm nữa và sẽ kết hôn vào tuần sau.” Có vẻ với chúng ta thì hơi vội vàng,
nhưng đôi chim câu này đã yêu nhau từ thời trung học rồi kia mà. “Chờ đợi thêm
cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô gái của tôi và tôi sẽ cùng chung sống với nhau
kể từ giờ trở đi.”
“ĐỒ CHÓ CHẾT!” Tôi hét lên. Chẳng
những tên khốn đó dám đăng thông tin kết hôn của chúng tôi lên báo, anh ta còn
dời cả ngày cưới nữa. Chúng tôi đã thống nhất là tháng sau rồi mà.
“Mọi chuyện ổn cả chứ, Addie?”
bố tôi hỏi khi chạy ra từ nhà bếp.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét