Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

GIAO ƯỚC VỚI QUỶ 29

29.
MẶC CẢ

“Anh hẳn đang giỡn chơi với tôi!” Tôi thốt lên khi đã ngồi trong căn hộ áp mái của Daimon. Drako đang nằm im lặng dưới chân tôi, quan sát cuộc trao đổi của hai chúng tôi.

“Không, tôi không giỡn. Tôi muốn em dùng thuốc ngừa,” anh ta rít.

“Tại sao?” Tôi đáp trả.

“Bởi vì tôi không muốn phải nuôi con của một tên khốn nào đó,” anh ta hằn học nói.

“Gì chứ?” Tôi sửng sốt trước lời lẽ của anh ta.

“Addie, tôi không muốn những rắc rối không cần thiết. Chuyện này miễn bàn cãi.” Anh ta tựa người ra sau trên trường kỉ, khoanh hai tay lại.

“Tốt thôi. Tôi sẽ dùng thuốc ngừa,” tôi giận dữ nói. “Nhưng tôi muốn anh phải trả tiền thế chấp của ngôi nhà.” Tôi ném trả trái banh kia cho anh ta.

“Không thành vấn đề, chúng ta đã nhất trí chuyện đó rồi,” anh ta điềm tĩnh nói. Tên khốn chết giẫm thật sự đã dàn xếp mọi điều khoản trong hợp đồng của chúng tôi rồi. Tôi phải về nhà vào buổi tối, nghĩa là sẽ phải nghỉ việc ở quán bar, nhưng tôi bảo với anh ta rằng chỉ sau khi chúng tôi kết hôn mà thôi. Hôn nhân sẽ kéo dài trong vòng ba năm, sau đó chúng tôi sẽ đường ai nấy đi.

“Chúng ta sẽ ngủ chung giường, chung phòng,” anh ta đợi phản ứng cửa tôi.

“Tuyệt đối không,” tôi hét lên.

“Addie, chúng ta sắp kết hôn rồi, thế nên đừng có cư xử như một trinh nữ nữa. Tôi đâu có yêu cầu em ngủ với tôi,” anh ta đáp trả.

“Vẫn chưa thôi,” tôi vặc lại.

“Addie, đây sẽ là nhà của chúng ta. Tôi không muốn phức tạp hóa mọi chuyện. Vậy nên hãy cư xử như một người trưởng thành và tập quen với ý tưởng ngủ trên giường của tôi đi.” Anh ta lắc đầu như thể tôi đang tỏ ra vô lý vậy. Tôi ngồi đó, nheo mắt với anh ta. “Tôi sẽ trả toàn bộ học phí ở Yale cho Sofia. Tôi sẽ tìm cho em ấy một căn hộ nhỏ xinh xắn, những gia sư tốt nhất,” anh ta đề nghị. “Đổi lại em ở trên giường của tôi.”

“Không sex!” Tôi nói.

“Được, nhưng tôi sẽ không chịu cấm dục đến tận ba năm đâu. Tôi sẽ cố hết sức để giữ các hoạt động ngoài lề tránh xa những con mắt hay dòm ngó,” anh ta lãnh đạm nói.

“Tôi cũng sẽ làm thế,” tôi phản pháo.

Tôi thật sự đang rất tức giận với anh ta, đặc biệt là về ý nghĩ một người phụ nữ khác ở phía trên anh ta. Hình ảnh đó khiến tôi vô cùng khó chịu. Phải. Được thôi. Tôi thừa nhận là Daimon rất hấp dẫn, nhưng anh ta sẽ là chồng tôi mà, nên sao phải nói cho tôi biết anh ta sẽ “ăn vụng” sau lưng tôi?”

“Thật à?” anh ta nói, giọng đầy sợ hãi.

“Ừ thì anh có cuộc vui của anh, sao tôi lại không thể chứ?” Tôi rít lên.

“Em nói đúng, Addie. Có thể nếu tôi nâng giá lên, em sẽ chịu ngủ với tôi,” anh ta nói với vẻ trịch thượng. Tôi thở dài một hơi, lặng người trước sự hèn hạ của anh ta. Tôi đứng dậy khỏi nơi mà chúng tôi đã ngồi lì suốt hai tiếng đồng hồ vừa qua, và bắt đầu sải bước vào nhà bếp của anh ta.

“Cho tôi một cái giá đi, Addie. Cứ nói ra và bạn cùng giường duy nhất mà tôi có sẽ là em.” Anh ta đứng dậy và đi theo. Tôi lấy một chai nước trên quầy bếp sang trọng của anh ta và nốc cạn. Tôi phải đứng quay lưng với anh ta, bởi nếu phải nhìn anh ta lúc này, tôi sẽ ném chai nước vào đầu anh ta mất. “Em còn muốn gì hơn nữa?” Anh ta vẫn tiếp tục. Uống xong chai nước, tôi đặt mạnh nó xuống quầy. Xoay người lại, tôi tựa lên quầy, bắt chéo hai cánh tay lại và nhìn anh ta đầy giận dữ.

“Không có số tiền nào trên thế giới này có thể lôi kéo được tôi ngủ với hạng người như anh đâu,” tôi nghiêm túc nói.

“Ai cũng có giá hết, Addie. Tôi đã thấy được rất nhiều giá của em chỉ trong vòng có vài tháng. Dám cá chỉ thêm vài tháng nữa thôi, em sẽ là của riêng tôi để mặc sức mây mưa,” anh ta cười khẩy.

“Fuck you(*), Daimon,” tôi giận dữ nói.
Ở đây mình để nguyên bản câu nói này, vì ko tìm được cụm từ nào dịch nghe cho văn vần và đúng nghĩa cả. Nếu có góp ý mọi người cứ tự nhiên nhé.
“Ồ, em sẽ làm thế thôi, Addie, sẽ như thế thôi.” Anh ta nhích tới gần hơn, nhưng tôi đã tránh ra.

“Còn gì nữa không, Daimon?” Tôi nạt.

“Về cơ bản, vẫn y như trước, em sẽ tham gia các sự kiện xã hội và đóng vai một người vợ dễ bảo. Tôi muốn cả thế giới biết rằng em yêu tôi, Addie ạ. Không được làm hỏng chuyện đâu đấy,” anh ta cảnh báo.

“Chẳng phải trước đây tôi đã đóng rất tròn vai rồi sao?” tôi hỏi.

“Em làm tốt, nhưng chưa tuyệt vời. Tôi trả tiền cho em và tôi muốn em diễn vai của mình thật hoàn hảo.”

“Được thôi, Daimon. Tôi sẽ cố diễn tốt nhất có thể. Cả thế giới sẽ biết anh là người đàn ông duy nhất mà tôi yêu. Nhưng hãy biết, rằng tình yêu tôi dành cho anh trước công chúng nhiều bao nhiêu, thì sự căm ghét trong tim tôi cũng nhiều bấy nhiêu,” tôi hằn học nói.

“Không thành vấn đề với tôi, Addie yêu dấu của tôi ạ. Lằn ranh giữa yêu và hận luôn luôn rất mong manh.” Cuối cùng, anh ta dồn tôi đứng sát vào góc tường. Anh ta bắt đầu đùa nghịch với tóc tôi và nhe răng cười. “Hãy nhớ rằng mỗi khi tôi gọi em, dù là gọi tên em hay gọi điện thoại, em đều sẽ trả lời tôi.” Anh ta nhìn tôi, chờ đợi sự hồi đáp.

“Sao anh cứ thích bắt tôi phải tuân phục anh vậy hả?” Tôi hỏi, cảm thấy lo lắng trước sự gần gụi của anh ta.

“Bởi vì tôi thích,” anh ta nói vô cùng nghiêm túc, tựa sát lại vừa đủ để tôi cảm thấy cơ thể mình rạo rực trước sự hiện diện của anh ta. Làm thế quái nào mà tôi có thể ngủ cạnh anh ta hàng đêm mà không có ham muốn được anh ta ôm ấp và ‘mây mưa’ cho đến khi quên hết tất cả chứ?

“Em có muốn chọn một ngày đặc biệt nào đó không, Addie của tôi?” anh ta trầm giọng nói.

“Để làm gì?” tôi xoay sở thốt ra khi nhìn vào đôi mắt mang màu trời tuyệt đẹp của anh ta.

“Ngày đám cưới của chúng ta. Tôi sẽ cưới em ngay hôm nay nếu có thể,” anh ta cười toe.

“Vì sao?” tôi thì thào.

“Bởi vì tôi muốn em ở bên tôi mỗi ngày,” anh ta nói, nhìn vào mắt tôi. Hơi thở tôi tắt nghẹn còn trái tim thì lỗi nhịp. “Tôi thích hành hạ em lắm,” anh ta bật cười.

“Anh nghĩ tôi được sinh ra để làm vật tiêu khiển của anh sao,” tôi thì thầm, cảm thấy sự thất vọng tràn qua người.

“Em được sinh ra để dành riêng cho tôi, đừng bao giờ quên điều đó, Addie. Em thuộc về tôi,” anh ta nói qua kẽ răng.

“Tháng Mười hai,” tôi nói cố tránh khỏi anh ta.

“Không. Tháng sau,” anh ta phản đối và cản tôi lại.

“Tháng sau ư? Làm thế quái nào tôi có thể sắp xếp một lễ cưới trong vòng một tháng chứ?” tôi quát.

“Không cần, người lập kế hoạch và tổ chức đám cưới mà tôi thuê sẽ lo chuyện đó. Em sẽ quyết định những gì mà em muốn. Đó là món quà tôi dành cho em, bởi sau ngày hôm đó, Addie, cái mông nhỏ nhắn của em sẽ thuộc về tôi trong ba năm.”

“Anh thật sự khiến tôi phát bệnh,” tôi nói, đẩy tay anh ta khỏi tường. Quay trở lại trường kỉ, tôi trông thấy Drako đang ngồi chờ, quẫy quẫy chiếc đuôi.

“Dù có là gì thì ít ra tôi cũng làm gì đó cho em mà,” anh ta cười.

“Tôi muốn em có mặt ở nhà vào mỗi tối. Tôi chẳng quan tâm rằng em đang vui vẻ thế nào.” Tôi nhại lời anh ta, làm dấu ngoặc kép trong không khí. “Nhưng tôi thà chết chứ không ở nhà để anh đi lang chạ với tất cả thứ lẳng lơ ở New York này đâu,” tôi phản pháo, hi vọng lấy lại được chút quyền hạn.

“Được thôi, nhưng em sẽ phải dành một ngày một đêm với tôi. Không xao lãng, không gia đình. Chỉ có tôi, em và bất kì chuyện gì tôi muốn chúng ta làm.” Quỷ tha ma bắt Daimon và vấn đề thích kiểm soát của anh ta đi.

“Không sex,” tôi nhắc lại.

“Gì chứ?” anh ta mỉm cười.

“Đầu óc mưu mô của anh thế nào cũng tìm cách dẫn dụ tôi,” tôi rít lên.

“Addie, dù có thích sex nhiều bao nhiêu đi nữa, không phải lúc nào tôi cũng nghĩ về nó đâu. Đôi khi tôi cũng có thể…là một quý ông mà,” anh ta cười nhăn nhở.

“Được, thống nhất thế đi, cứ cho tôi biết để tôi còn đánh dấu lên lịch và ăn mừng với anh.” Tôi lắc đầu, Daimon là một quý ông ư? Không bao giờ xảy ra đâu.

“Đồng ý, nhưng chúng ta sẽ phải dành một ngày trong tuần với gia đình tôi,” tôi vặn lại vì biết rằng anh ta rất ghét chuyện đó.

“Mỗi tháng một lần,” anh ta phản bác.

“Daimon, bây giờ ông ấy chỉ có một mình thôi,” tôi cãi.

“Và? Em có thể gặp ông ấy khi tôi đi làm.”

“Không được.”

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi định sẽ đi tìm việc làm, Daimon ạ.”

“KHÔNG! Em không được làm thế,” anh ta rít qua kẽ răng.

“Có, tôi sẽ đấy. Vì Chúa, anh không thể kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc đời tôi và mối quan hệ của chúng ta được.”

“Tôi sẽ không để vợ mình phải làm việc khi tôi có thể kiếm được tiền triệu,” anh ta tuyên bố.

“Không thể tin được anh,” tôi gào lên. “Anh không thể nào nghĩ tôi sẽ chỉ ngồi nhà mà không làm gì hết được?”

“Em đã làm việc mỗi ngày trong suốt cuộc đời mình rồi, vậy thì tại sao em không ở nhà và nghỉ ngơi một lần xem?” anh ta rít.

“Daimon, tôi cần phải làm việc. Tôi không phải một người vợ kiểu mẫu(*).”
(*) từ gốc là trophy wife: nghĩa là một người vợ trẻ, đẹp và nghe lời chồng. Nôm na giống như bình hoa di động.
“Ồ, tin tôi đi, Addie, tôi biết em không phải một người vợ kiểu mẫu. Nhưng tôi sẽ không để em làm việc đâu.”

“Cảm ơn vì đã gọi tôi là đồ xấu xí và không đáng khao khát nhé,” tôi đáp trả.

“Tôi không có nói như thế, người yêu dấu hay giận dỗi của tôi ạ. Một người vợ kiểu mẫu phải khiến cho chồng cô ấy được vui vẻ, và tôi biết là em sẽ không làm được như thế rồi. Em không phải là người quan tâm đến các nhu cầu của tôi, dù là trong phòng ngủ hay bên ngoài, do đó em không thể nào là một người vợ kiểu mẫu được. Trừ khi em muốn thế?” anh ta cười khẩy và nhướng nhướng chân mày.

“Chúng ta đã xong chưa?” tôi hỏi, không thèm đáp lại lời trêu chọc kì quặc kia.

“Tôi đoán chúng ta đã xong rồi, nhưng chỉ lúc này thôi,” anh ta mỉm cười.

“Không. Chúng ta xong rồi. Chúng ta đã duyệt qua hết những điều cần thiết, trừ khi anh muốn thêm vào gì đó nữa?” tôi hỏi. Ở đây với anh ta khiến tôi phát ngấy rồi. Cảm giác tội lỗi bắt đầu len lỏi vào, và tôi thấy thật tệ vì chuyện còn dang dở với bố tôi. Tôi biết ông ấy muốn những câu trả lời về quán ăn, và bằng cách nào mà tôi có thể xoay sở được mọi chuyện.

“Em vừa nghĩ gì thế hả?” anh ta hỏi, chỉ tay vào đầu tôi.

“Tôi cần phải gặp bố tôi. Tôi đang nói dở vài chuyện. Sau đó thì anh đi vào và hỏi cưới tôi. Tôi muốn gặp ông ấy để xem ông ấy đối mặt với mọi chuyện thế nào.” Tôi tiếp tục uể oải vuốt ve Drako, cố gắng nghĩ xem phải tranh luận thế nào khi gặp bố. Phải giải thích số tiền thế chấp thế nào đây? Ông sẽ phát điên mất nếu biết Daimon đã trả số tiền đó. Tôi sẽ phải thuyết phục ông rằng tôi đã lấy tiền và trả cho phần còn lại của căn nhà rồi, nhưng liệu ông có tin tôi không?

“Hãy để tôi nói chuyện với bố em,” Daimon cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

“Không, bố tôi ghét cảm giác mắc nợ lắm, và sẽ càng ghét hơn nếu biết rằng anh đã chi trả cho bất kì thứ gì.”

“Addie, tôi có tiền mà. Ông ấy không thể nào nghĩ tôi sẽ không giúp đỡ em được. Chuyện đó là không có khả năng. Bố em biết thế mà.”

“Tôi sẽ tìm được cách thôi,” tôi khẽ nói.

“Đến cuối tháng sau, em sẽ là vợ tôi và tiền tôi kiếm được sẽ tùy ý em sử dụng,” anh ta mỉm cười. “Bố em sẽ ổn thôi. Tôi đã hứa với em rồi mà.”

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét