Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

GIAO ƯỚC VỚI QUỶ 28

28.
CẦU HÔN

“Addie, nói bố biết chuyện gì đang xảy ra đi,” bố tôi hỏi trong lúc quan sát tôi từ phía bên kia phòng. Tôi ngồi xuống trường kỉ và giữ chặt lấy chiếc chìa khóa quán ăn giờ chẳng còn tác dụng nữa. Daimon đã thay hết các ổ khóa, vì lý do gì thì tôi vẫn chưa biết. “Con phải bán nó để trả hóa đơn bệnh viện cho bố à?” ông hỏi, gần như là hoang mang.

“Không hẳn thế,” tôi cuối cùng cũng xoay sở thốt lên. Tôi quay đi khỏi gương mặt của bố, cố gắng thu gom lòng cản đảm để kể với ông những chuyện đã xảy ra, ngoại trừ việc tôi đã bán đi linh hồn mình.

“Vậy thì chính xác là thế nào?” Ông hỏi.

“Daimon đã giúp con trong vấn đề với ngân hàng và giúp con thu xếp các khoản nợ. Con đã có thể trả hầu hết, nếu không muốn nói là toàn bộ các chi phí thuốc men,” tôi run rẩy nói. “Con xin lỗi, Bố, nhưng chuyện đó cần phải được giải quyết, bằng không họ sẽ tịch thu nhà.” Tôi cắn mạnh môi dưới, cố gắng đến tuyệt vọng để không nói buột ra sự thật.

“Daimon ư?” bố tôi khẽ thì thào.

“Vâng, Daimon. Anh ấy đã rất ân cần và chu đáo trong thời gian bố ở trong bệnh viện,” tôi xoay sở nói ra bằng tông giọng thuyết phục nhất có thể.

“Cậu ấy là người đã trả tiền phòng riêng cho bố phải không? Bởi vì, Addie, bố không muốn là gánh nặng cho cậu ấy, đặc biệt là cậu ấy,” bố tôi nói đầy nghiêm túc.

“Anh ấy đã trả tiền phòng, nhưng chỉ vì anh ấy yêu con thôi. Anh ấy làm thế là vì con cũng như là vì bố.” Tôi nhún vai vì không biết phải nói thế nào với ông.

“Khốn thật,” bố tôi nói đầy tức giận.

“Bố, anh ấy muốn giúp đỡ thôi mà, nên con đã để anh ấy làm thế. Con cũng không thể nào nói không được. Daimon làm bất cứ chuyện gì vào bất cứ lúc nào anh ấy muốn, sau đó mới đối mặt với hậu quả.” Bố tôi chầm chậm đi tới chỗ chiếc ghế bành và ngồi xuống, nhìn vào khoảng không vô định phía sau tivi. “Bố ơi?”

“Giờ bố phải làm gì đây Addie? Giờ bố là ai khi đã khiến cả hai đứa và chính bản thân mình thất vọng đây? Ít ra khi có công việc, bố còn có thể giữ cho giấc mơ của mình và mẹ con sống mãi, nhưng bây giờ…bây giờ thì sao?” ông nói khẽ đến nỗi khiến nước mắt tôi dâng lên.

“Bố không hề làm chúng con thất vọng đâu, Bố. Là con. Lẽ ra con phải giữ cho quán ăn hoạt động. Lẽ ra con phải làm nhiều hơn nữa, nhưng con đã không làm. Bây giờ con thậm chí còn tước đoạt cả điều duy nhất khiến bố thấy trọn vẹn. Con xin lỗi,” tôi thì thào, nuốt vào khối nghẹn đang hình thành trong cổ họng. Bố tôi chuẩn bị nói gì đó, nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng chuông báo cuộc gọi Skype quen thuộc, chắc chắn là của Sofia. Ông gật đầu với tôi, biết rằng tôi rất muốn nhìn thấy con bé.

“Đi đi,” ông nói, nghiêng đầu về phía phòng tôi ở tầng trên.

***

“Trường học rất tuyệt!” Sofia phấn khích nói qua Skype.

“Kể cho chị nghe về các giờ học của em đi,” tôi hỏi.

“À, em có một ông thầy dạy môn nhân văn, thầy ấy điên lắm. Có một tên cứ nhắn tin trong lớp liên tục, đồ ngốc đó không chịu chuyển sang chế độ rung và thế là thầy giáo nổi khùng lên. Addie à, thật là…thật là tuyệt vời khi được đến đây,” con bé mỉm cười.

“Chị ghen tị quá đi mất,” tôi bật cười.

“Kể cho em về Bố và quán ăn đi, mọi chuyện ở đó vẫn ổn cả chứ?” Con bé tựa lên bàn học, sửa lại tóc trong lúc trò chuyện với tôi. Tôi nhớ con nhóc đó chết được. Cũng lâu rồi tôi không gặp nó, vậy mà trông nó đã trưởng thành và khác đi nhiều quá.

“Quán ăn vẫn tốt, còn Bố đang khá dần lên.”

Tôi không muốn kể cho nó nghe những chuyện đã xảy ra chỉ qua một cuộc điện thoại video. Tôi muốn nó có một học kì đầu tuyệt vời, khi nào nó quay về nghỉ lễ, tôi sẽ kể hết mọi chuyện. Thật ra thì kể hết cho con bé cũng chẳng giúp ích gì, nếu có thì sẽ chỉ khiến con bé thấy tệ hơn mà thôi. Tôi hiểu nó quá mà, con bé sẽ liên tục lo lắng cho đến khi được mục kích sở thị. Con bé không hề ngốc, nhưng nhiều lúc nó giả vờ hay đến độ tôi tự hỏi liệu nó có sẽ trở thành một diễn viên hay không. Tôi ghét việc Sofia phải liên tục làm người trung gian giữa bố và tôi, cả việc hầu hết thời gian nó phải giả mù và cư xử như thể chẳng có gì xảy ra. Không biết liệu tôi có làm chuyện gì khiến nó tổn thương không. Chuông cửa vang lên, nhưng tôi không muốn bố phải đứng dậy để mở cửa.

“Phải đi rồi, nhóc con, có ai đó gọi cửa. Skype cho chị sau trong tuần này nhé?” Tôi vẫy tay rồi ngắt máy.

Tôi chạy xuống tầng dưới để mở cửa. Đứng ở đó là Daimon. Ngay khi nhìn thấy tôi, anh ta nở nụ cười mỉm đầy gợi cảm. Anh ta đứng ở ngưỡng cửa, đợi tôi mời vào trong.

“Anh đang làm gì ở đây?” Tôi thì thào.

“Tôi đến để nhận lấy em.” Daimon nháy mắt.

“Daimon, tôi không có tâm trạng đâu,” tôi rít lên.

“Em bảo rằng ngày mai em sẽ là của tôi. Tôi đến để lấy người thôi, Addie ngọt ngào, đáng yêu của tôi.” Anh ta đi vụt qua tôi, cởi giày rồi đi thẳng vào phòng khách, để lại tôi ở cửa cùng cảm giác xấu hổ.

“Bác Sakis, hôm nay bác cảm thấy thế nào ạ?” Daimon hỏi và ngồi xuống.

“Tốt, thật ra bác thấy cực kì khỏe,” bố tôi vui vẻ nói, nhưng tôi biết ông đang nói dối. Không thể nào Daimon đã biết việc bố tôi vừa biết hết chuyện về quán ăn được. “Thế điều gì đã mang cháu đến đây vậy? Cháu đến để đưa Addie ra ngoài à?” bố tôi hỏi.

“Không hẳn ạ,” Daimon nói, nhìn vào bố tôi. “Cháu đến đây để xin hỏi cưới Addie,” anh ta nói thẳng. Tôi suýt nữa thì ngã ngửa, cảm ơn Chúa vì bức tường ở kế bên.

“Gì kia?” bố tôi khẽ đáp.

“Vâng, Bác Sakis, cháu muốn cưới Addie, và cháu biết bác quan trọng với cô ấy đến nhường nào, thế nên cháu đến đây để xin phép bác,” Daimon nói, không hề vòng vo.

“Cháu đã hỏi Addie chưa?” Bố tôi ngồi thẳng dậy và đối diện với anh ta.

“Rồi ạ,” Daimon trả lời.

“Thế ra đó là nguồn gốc chiếc nhẫn của con bé phải không?” bố tôi hỏi, chỉ tay vào tôi.

“Vâng.”

“Nếu Addie đã đồng ý rồi thì bác chẳng thể nói gì ngoài điều này, nếu cháu làm tổn thương con bé, bác sẽ không ngần ngại khiến cháu chịu đau đớn gấp đôi đâu,” bố tôi cảnh báo.

“Công bằng đấy ạ. Cháu không mong gì hơn từ bác đâu, thưa bác, và bác không cần phải lo lắng về cháu. Chính Addie mới là người có khả năng làm tim cháu tan nát,” Daimon nhếch mép.

“Daimon?” tôi nghẹn ngào nói.

“Sao thế, em yêu,” anh ta đáp.

“Em gặp anh trong phòng em ở tầng trên một chút được không?” Tôi hỏi, nhưng không đợi anh ta trả lời mà đi thẳng lên cầu thang dẫn lên phòng mình.

“Chà, em bạo dạn ghê nhỉ, ngay cả khi có bố em ở tầng dưới cơ đấy,” anh ta châm chọc.
“Sao anh lại có thể làm thế hả?” Tôi khẽ rít lên.

“Làm gì?” Daimon hỏi.

“Hỏi cưới tôi,” tôi đáp.

“Sao tôi không được làm vậy?” anh ta nạt.

“Bởi vì chuyện đó chỉ dành riêng cho người sẽ lấy tôi vì tình yêu thôi, không phải vì một giao dịch làm ăn,” tôi nói khẽ để bố không nghe thấy.

“Gì kia?” anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Daimon, vinh dự đó là dành cho người sẽ thật sự cưới tôi. Giờ thì anh đã tước đoạt nó rồi,” tôi nói qua kẽ răng.

“Thật tệ cho anh ta, dù người đó có là ai đi nữa, bởi vì hiện tại em đã là của tôi rồi, và tôi sẽ làm những gì mình muốn,” anh ta nói, nghiêng tới gần và trừng mắt với tôi. “Giờ thì đi chuẩn bị đi và gặp tôi ở tầng dưới. Em và tôi có một cuộc hẹn cùng một vài qui tắc cần thông qua.”

Tôi đứng giữa phòng, sững sờ trước tình yêu mà anh ta dành cho quyền lực và sự sở hữu. Đây là người đàn ông tôi sẽ cưới, anh ta sẽ là chồng tôi và tôi sẽ phải cam chịu sự hành hạ của anh ta trong bao lâu không ai biết.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét