32.
CƠN
THỊNH NỘ
“Cái đếch gì đây hả?” Tôi ném
tờ báo xuống sàn ngay khi vừa bước vào căn hộ của Daimon.
“Chào buổi sáng, Addie. Thật tốt
khi thấy em líu lo vui vẻ thế này,” Daimon nói, nhìn xuống tờ báo đang nằm dưới
chân anh ta.
“Daimon, tôi thật sự không biết
anh đang trù tính chuyện gì, nhưng chúng ta đã thống nhất đến tháng sau thì vở
tuồng lố bịch này mới bắt đầu kia mà,” tôi hét lên và Drako sủa vang.
“À, kế hoạch đôi khi sẽ thay đổi,
Addie. Tôi tùy cơ ứng biến thôi,” anh ta nhún vai và quay đi khỏi tôi.
“Chuyện này là vì Darren đúng
không?” tôi vừa hỏi vừa theo chân anh ta.
“Darren, Clara, cha tôi. Hiện
tại có rất nhiều chuyện tôi phải giải quyết, Addie ạ, và dù rất muốn chơi đùa với
em, nhưng lúc này tôi đếch có thời gian đâu,” anh ta rít lên lúc ngồi xuống chiếc
bàn làm việc chất đống giấy tờ và hồ sơ.
“Là do anh cố ý. Anh nổi điên
lên và ép tôi vào hoàn cảnh này,” tôi vẫn tiếp tục la hét.
“Thì sao? Nếu tôi làm vậy thì
sao? Addie, tôi trả tiền để em làm việc, và hiện tại thì tôi cần việc đó được
hoàn thành. Không phải trong một tháng, không phải trong một năm, mà là ngay
bây giờ. Vậy nên hãy tỏ ra biết ơn vì tôi đã trả tiền để xử lý những chuyện hỗn
độn trong đời em đi.”
Đó là giây phút mọi chuyện
sáng tỏ, tôi không thực sự hiểu Daimon như tôi nghĩ, hoặc tôi có hiểu thật,
nhưng lại tưởng rằng anh ta đã thay đổi rồi thôi. Những lời anh ta nói mang sức
tàn phá và rất thật. Tôi đứng đó chẳng biết phải nói gì. Mọi yếu tố tạo nên
“tôi” bắt đầu phai đi. Tôi đã nghĩ gì mà lại đến đây và cố thuyết phục anh ta
chứ? Tất cả mọi thứ trong đời tôi đều là do anh ta chi trả: quán ăn, ca phẫu
thuật của bố tôi, ngôi nhà và thậm chí cả học phí của Sofia nữa. Điều duy nhất
tôi phải làm đó là bán mình thôi mà. Tôi đã trở nên tự mãn và khó chịu từ lúc
nào thế? Daimon là người ra quyết định, và chính tôi đã tự nguyện trao cho anh
ta quyền hạn đó.
“Anh nói đúng,” tôi nói khẽ đến
độ suýt nữa thì không nghe thấy tiếng mình.
“Gì chứ?” Daimon ngẩng lên từ
đống giấy tờ trên bàn làm việc và nhìn tôi như thể rất ngạc nhiên.
“Tôi giận dữ lao đến đây vì
anh đã đẩy sớm ngày cưới. Nhưng anh nói đúng. Tôi không có bất cứ quyền hạn hay
tiếng nói nào. Anh đã mua tôi và tôi đã đồng thuận.”
Daimon nhìn tôi chăm chú nhưng
không nói lời nào. Cuối cùng, anh ta đứng dậy và tiến đến nơi tôi đang đứng như
trời trồng. Anh ta dịch sát lại, mặt chỉ cách mặt tôi vài phân. Rồi anh ta
nghiêng sang một bên và thì thầm, “Rất tốt, em cuối cùng cũng nhận ra vị trí của
mình rồi.” Anh ta đứng thẳng dậy, nụ cười mỉm gợi cảm hiện ra.
Như bị ma ám, tôi giơ tay và
tát anh ta. Mong muốn được quét sạch cái nụ cười khinh khinh khỉnh kia cuối
cùng đã thắng thế. Anh ta quay lại nhìn tôi, vẫn tiếp tục mỉm cười.
“Anh không hiểu được cảm giác
khi phải ở trong hoàn cảnh này đâu,” tôi bắt đầu. “Chưa bao giờ anh phải chịu
đau khổ cả. Anh có tất cả tiền bạc trên thế giới, và có thể lấy bất cứ thứ gì
mình thích mà chẳng phải bận tâm. Anh chưa bao giờ phải chịu đựng đau đớn và mất
mát. Anh chưa từng phải hi sinh danh dự của bản thân mình. Cuộc đời anh lúc nào
cũng dễ dàng cả. Chưa bao giờ anh phải cảm nhận nỗi đau vì không biết phải làm
gì cho những người mình yêu thương. Thế nên anh đừng có mà phán xét tôi,” tôi
giận dữ nói.
“Sao tôi biết cảm giác làm ăn
mày giống em là thế nào được? Tôi chưa từng phải sống dưới mức trung bình, và
tôi không có nhiệm vụ phải xin lỗi em hay bất kì ai vì điều đó hết. Không giống
như em, tôi được sống một cuộc đời đủ đầy và tuyệt vời,” anh ta cáu kỉnh đáp.
“Em gặp nhiều bất hạnh đâu phải là lỗi của tôi.”
Tôi giơ tay toan tát anh ta lần
nữa, nhưng anh ta đã tóm được tay tôi và kéo lại gần, cơ thể chúng tôi giao
nhau. “Nên hiểu điều này, Addie yêu dấu của tôi, là em đã giao bản thân cho
tôi, tôi ra giá và em chấp nhận. Vậy nên em đừng có mà đến đây và ra vẻ ngây
thơ vô tội. Em biết rõ mình đang dấn thân vào chuyện gì. Giờ thì, hoặc là em
đóng cho tròn vai diễn chết giẫm kia, Addie bé nhỏ yêu đấu, hoặc tất cả mọi thứ
em mong muốn trao cho những người em yêu thương sẽ cháy thành tro. Do em chọn
thôi,” anh ta tàn nhẫn tuyên bố.
“Sao anh có thể độc ác đến thế?”
tôi thì thào.
“Dễ thôi, con người tôi là vậy.
Nó nằm trong bản chất của tôi rồi. Tôi không phải là Darren đáng yêu và chu
đáo, nhưng tôi là người em đã bán mình cho. Vậy nên, sao em không đi về nhà và
suy nghĩ về điều đó đi, Addie. Hãy suy ngẫm tại sao em lại tự làm thế với bản
thân và thôi đổ lỗi cho tôi đi,” anh ta nạt và đẩy tôi ra. Tôi suýt nữa thì ngã
ngược ra sau nhưng đã kịp lấy lại thăng bằng. “Thế giới không nợ em gì cả,” anh
ta tiếp lời trong lúc quay trở lại với công việc. “Nên hãy thôi đổ mọi rắc rối
của em lên đầu người khác, và bắt đầu nghĩ cách để cải thiện cuộc sống. Đồng
ý cưới tôi không phải một quyết định tồi tệ đâu, thế nên hãy tận hưởng những gì
tôi sẽ mang đến cho em đi.”
“Không thể tin được anh có thể
nhẫn tâm đến vậy,” tôi thốt lên, cảm thấy bị sỉ nhục bởi những gì anh ta vừa
nói.
“Addie, tôi thật sự không hiểu
nổi em. Tôi mới chính là người chẳng được lợi gì từ chuyện này kia mà. Thứ duy
nhất em phải cho đi là bản thân em, không phải thân xác hay tâm trí em, mà là
em, trống vỗng vô hồn. Tôi có được một cô vợ hờ để tránh khỏi cuộc hôn nhân ngu
ngốc mà cha tôi ép tôi phải đồng ý. Còn em? Em có được mọi thứ và hơn thế nữa.
Vậy sao em không dùng khoảng thời gian tôi cho em để nghĩ cách tạo ra thứ gì đó
của riêng mình đi, thay vì cứ liên tục đóng vai nạn nhân.”
Không…chờ
đã…thế này không đúng. Phải, Daimon là một tên khốn, nhưng không đến mức này. Tôi tự
nhủ. “Có chuyện gì xảy ra à?” tôi hỏi. “Ý tôi là, anh là một tên khốn nạn và
tàn nhẫn, nhưng anh chưa bao giờ làm quá đến mức này với tôi cả. Mỗi lần vượt
quá giới hạn, anh đều kiềm chế lại.”
“Ồ, xin lỗi. Có phải Addie
nghĩ rằng cô ấy hiểu tôi không? Hãy làm như được dặn dò và cư xử như một cô vợ
mà tôi cần đi,” anh ta nói như muốn đuổi tôi về.
“Sao anh không đi chết đi cho
rồi?” tôi quát to, hi vọng có thể chọc tức được anh ta. Tôi biết có gì đó không
ổn. Daimon thường ngày sẽ rất hả hê khi buộc được tôi phải làm gì đó, nhưng
Daimon này thì lại giận dữ và đầy căm hờn.
“Cút đi cho khuất mắt tôi,”
anh ta ra lệnh.
“Không. Cho đến khi anh chịu
nói cho tôi chuyện gì đã xảy ra!” tôi cãi lại.
Anh ta nhìn lên tôi và trừng mắt
giận dữ. “Kể từ khi nào mà em quan tâm đến tôi và cảm giác của tôi thế? Ý tôi
là, tôi có phải trả thêm tiền cho chuyện này không, hay em làm thế vì nó được
ghi trong hợp đồng của chúng ta?” anh ta đang cố phun ra những lời độc địa.
Tôi bước lại gần hơn, hi vọng
sẽ rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi. Daimon đang tổn thương, và mặc cho
tất cả những gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi, tôi vẫn cảm thấy anh ta cần tôi.
“Addie, biến mẹ dùm tôi đi, hoặc thề có Chúa, tôi sẽ khiến em hối hận vì có mặt
ở đây lúc này đấy,” anh ta gầm lên.
“Daimon, nói chuyện với tôi
đi,” tôi cố lần nữa.
“RA NGOÀI! NGAY!” anh ta hét lớn
đến nỗi âm thanh vang vọng khắp căn hộ.
“Không,” tôi điềm tĩnh nói, vẫn
tiếp tục tiến lại gần anh ta. “Daimon, có chuyện gì thế?” tôi nhích tới gần hơn
và nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của anh ta. Daimon cố giật ra nhưng tôi đã
giữ nó thật chặt. “Nghe này, tôi biết chuyện giữa hai chúng ta rất phức tạp,
nhưng anh cần phải tin tôi và ít nhất là nói cho tôi biết có chuyện gì không ổn.”
Daimon nhìn tôi bằng cặp mắt màu thiên thanh, cố phán đoán xem tôi đang định
làm gì. Ước gì Daimon tin tưởng tôi hơn nữa. Tôi biết mối quan hệ của chúng tôi
khá đặc biệt, nói giảm đi là thế, nhưng dù gì anh ta cũng sẽ là chồng tôi. Đây
là điều tối thiểu nhất tôi có thể làm cho anh ta.
“Em sẽ sớm biết thôi. Giờ thì
đi đi, Addie. Tôi van em đấy,” anh ta nói, đau khổ đến độ khiến tim tôi gần như
muốn nhào ra khỏi lồng ngực để ôm lấy anh ta.
“Daimon?” tôi khẽ gọi.
“Xin em đấy, Addie,” anh ta
nói và quay trở lại làm việc.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét