Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

A LITTLE TOO NOT OVER YOU!



Thời học cấp 3 có bạn trai (kiểu hai đứa thích nhau hơn mức tình bạn í, không phải yêu), quen nhau được 1 năm, sau đó thì tự mình cắt đứt quan hệ; mất hết 2 năm để trở về làm bạn bè bình thường với nhau, tính đến giờ đã 8 năm, thế nhưng trong lòng luôn nghĩ về người đó, luôn có một tình cảm trên mức bạn bè tí xíu dành cho người đó, thì gọi là gì nhỉ? Liệu có phải đầu óc mình không bình thường không? Có phải mình là một đứa hai mặt không?

Chỉ ước gì có một cái tên đặt cho thứ tình cảm này, thứ tình cảm vứt đi không được, để lại cũng không xong. 

Phải, là mình đã tự tay cắt đứt đoạn tình cảm đó, thế nhưng mỗi khi bạn ấy tìm được một người mới, mình vẫn cứ buồn. Chả hiểu sao nữa. Nếu bạn gọi thế này là yêu, mình xin khẳng định không phải, dù mình chẳng biết tình yêu là gì. Có lẽ cảm giác này giống một nỗi ám ảnh, một thói quen thì đúng hơn. Bạn ấy không phải tình đầu, nhưng là người đầu tiên mình thích đáp lại tình cảm của mình. Phải chăng vì vậy mà ấn tượng mình dành cho bạn ấy sâu đậm hơn tất thảy không?

Đến hiện tại khẳng định trong lòng vẫn có bạn ấy, bạn bè chơi chung nhóm cũng bảo thích thì nối lại đi. Mình chỉ cười cười lắc đầu. Với ai thì được, với bạn ấy thì không được nữa rồi. Tỏ ý với một người chỉ hiệu quả khi: một, bạn không biết kết quả sau câu nói ấy; hai, bạn biết chắc chắn người ấy sẽ đáp lại. Còn mình, nếu nói ra sẽ chỉ có một kết quả: vô vọng, và kèm theo sau đó mình sẽ đánh mất luôn tình cảm bạn bè khó khăn lắm mới gầy dựng lại được. Rõ ràng đã biết trong lòng bạn ấy không còn mình nữa, vậy thì nói ra để làm gì?

Âu thì là lỗi của mình, đúng không? Là mình đã quay lưng trước, là mình đã khiến cho bạn ấy buồn trước. Nên là đến giờ mình vẫn không một mối tình vác vai. 

Thôi thì im lặng, không dám nuôi dưỡng gì hết, cứ để tình cảm này chôn sâu ở đó, như mầm cây ấy, không bón phân, không tưới nước, không cho nó hi vọng nảy mầm. 

Rồi mình sẽ quên phải không? Nhìn lại bạn bè đứa nào bây giờ cũng đứng trên mình 10 bậc hết rồi. Thành ra chẳng dám mơ cao, mơ xa. Mình bây giờ so với 8 năm trước cũng có khác, nhưng trong tình cảm thì vẫn cứ vụng về, bối rối và trẻ con.

Chỉ dám viết những suy nghĩ này ra ở đây. Dù sao cũng là một cái blog ít người lui tới. Bạn ấy cũng chả biết sự tồn tại của chỗ này, nên mình có thể xả hết ra. Xả hết rồi thì thôi nhé, không được nhớ, không được nghĩ, không được hi vọng nữa, cũng không được lên FB bóng gió xa xôi nữa, vì ở đó có bạn ấy, bạn ấy nhạy cảm, sẽ biết, sẽ ngại, sẽ lo lắng tinh thần mình không ổn định. 

Thôi thì làm bạn, mình sẽ trân trọng tình bạn này. Có lẽ đến lúc bạn ấy làm chú rể đứng cạnh một người khác, mình sẽ quên được thôi. Dù gì cũng chỉ là cơn "cảm nắng" từ thuở học trò, rồi sẽ tan nhanh khi mưa kéo tới.

Thật lòng thì đến giờ vẫn không hối hận vì đã buông tay bạn ấy ngày trước. Chỉ là lúc đó còn nhỏ, còn vụng nên đã khiến bạn ấy và chính mình tổn thương, Nhớ lúc bạn ấy tìm được người mới, mình đã khóc, chả hiểu sao lại khóc, tự mình vứt đi mà, giờ đứng khóc, chả khác nào một con ngốc "vừa ăn cướp vừa la làng". Hiện tại hai đứa lớn hết rồi, bạn ấy cũng lờ mờ biết được mình còn tình cảm, nhưng chả đứa nào nhắc tới hay đề cập vì đã biết trước kết quả nếu nói ra. Vậy cũng tốt, làm bạn cũng tốt.

Kết lại thì, tự mình dặn lòng "Rồi sẽ quên thôi, chắc chắn là vậy. Có lẽ là một thói quen khó bỏ, nhưng hãy tập bỏ, hãy cố gắng, đến một lúc nào đó, mọi chuyện sẽ thật sự chỉ còn là quá khứ!" Mình và bạn ấy không có tương lai xa hơn, nên hãy để bạn ấy sống cuộc đời bạn ấy. Mình sẽ vẫn sống tốt đời mình. Vậy đi nhé! Cố lên tôi ơi!

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét