CHƯƠNG 3
Livvie chui
vào xe rồi đóng sập cửa. Cô cố che giấu nhưng Caleb đã nhìn thấy cách cô nhăn mặt
và xoa xoa xương quai xanh.
“Vui chứ? Chúng
ta đã dạy cho cánh cửa một bài học chưa?” Caleb trêu chọc qua giọng cười dịu dàng.
Mắt cô nheo
lại nhìn về phía hắn, rõ ràng là đang rất giận dữ. “Không thể tin chuyện anh đã
làm với những người đó, Caleb. Anh quá…thôi bỏ đi. Chúng ta làm ơn đi thôi được
không?”
Cơn thịnh nộ
của Caleb, vốn đang ngủ yên vì cơn cực khoái bất ngờ trước đó, giờ đã dâng trào.
“Phần nào khiến em thấy khó tin?” hắn nạt, tra mạnh chìa khóa vào bộ phận khởi
động của chiếc xe hơi đánh cắp và xoay. “Phần tôi cứu em thoát khỏi một lũ hiếp
dâm đã đánh em suýt chết? Hay có thể là phần – vô cùng liều lĩnh – tôi đã bắt cóc
một gã Bác sĩ để giúp cứu sống em? Là phần nào, bởi tôi cần biết để không bao
giờ làm thế với em nữa?” Hắn vào số chiếc xe rồi lái đi. Trong một giây, hắn chẳng
thèm quan tâm Livvie đang bị xô đẩy trên ghế ngồi.
Im lặng.
Caleb ngồi
ngay ngắn lại, cảm thấy thỏa mãn. Đâu phải hắn ra tay giết chóc gì. Vị Bác sĩ và
người vợ được tự do sống cuộc đời của họ, y như cũ thôi. Livvie đã rất xấu hổ,
khi tìm thấy đôi vợ chồng ở tư thế hệt như đêm hôm trước hắn bỏ họ lại - bị trói
bằng băng dính trên ghế phòng ăn. Cứ cho là việc họ đã đi tiểu tại chỗ thật khó
chịu, song mặt khác họ lại hoàn toàn lành lặn. Trong hoàn cảnh khác, hắn có thể
đã không cho qua dễ như vậy. Hắn tự hỏi Livvie sẽ phản ứng thế nào với chuyện đó.
“Cảm ơn,”
Livvie lầm bầm từ bên ghế phụ.
“Vì cái gì?”
Caleb vẫn còn cáu tiết.
“Vì đã cứu mạng
tôi. Dù anh sẽ chỉ đặt nó vào vòng nguy hiểm lần nữa,” cô thì thầm.
Caleb không đáp
gì. Đó chính xác là điều hắn sẽ làm. Đưa cô đến Tuxtepec, giao cô cho Rafiq, huấn
luyện cô, bán cô đi… mất cô mãi mãi.
Và giết Vladek. Đừng quên phần đó.
Ý nghĩ đó không
hề làm vơi đi cảm giác tội lỗi đang xâm chiếm bên trong hắn. Tim hắn nặng trĩu,
tâm trí rối rắm. Thế nhưng, hắn vẫn không cho phép bản thân để lộ sự yếu đuối.
Tất cả những hỗn loạn bên trong lòng hắn cần phải được che giấu, khỏi mọi người.
“Không có gì,
Mèo Con,” hắn giễu. Từ khóe mắt, hắn quan sát Mèo Con quẹt tay lên mắt rồi giũ
những giọt nước mắt xuống sàn xe. Hủy hoại
đời mình!
Mọi chuyện đã
dễ dàng hơn nhiều lúc ở trong buồng tắm, dễ dàng hơn khi chỉ có hai người họ, thế
giới bên ngoài dường như chẳng hề liên quan và vượt khỏi những suy nghĩ của hắn.
Lúc này thế giới lại đang ở trong xe cùng họ, còn Mèo Con thì lại vượt khỏi tầm
với.
Sau khi cô đã
cho hắn cảm nhận nhiều khoái lạc hơn hắn từng có - bằng cách dùng tay, không hơn
- hắn đã say mê hưởng thụ việc xoa xà phòng lên da cô, chăm chú thưởng thức dòng
nước chảy tràn lên hai nhũ hoa cứng nhọn, dọc xuống phần bụng rám nắng hơi nhô
lên, đến hông rồi lướt qua vùng tam giác đen nhánh nằm giữa hai đùi cô. Hắn cũng
đã chạm vào cô ở đó, len những ngón tay qua lớp lông mỏng cho đến khi cảm nhận
được da thịt trơn trượt của cô mở ra dưới tay mình. Giống như đang hé mở một bông
hoa vậy, những cánh hoa hồng hào và sống động, lấp lánh sương mai và dục vọng.
Hắn quỳ trước
cô, đầy tôn sùng. Cô mở ra cho hắn, đói khát, đầy ham muốn. Mọi giác quan của hắn
đều bận rộn tập trung vào cô. Hắn có thể ngửi thấy sự khuấy động của cô, có thể
nhìn thấy cái cách mà da thịt cô thẫm lại, và trên những ngón tay mình, hắn cảm
nhận được sự run rẩy của cô, nghe được tiếng thút thít khẽ khàng của cô. Cô đã
van xin hắn nếm mùi vị của mình. Chầm chậm, hắn liếm láp nụ hoa bé xíu của cô.
Ôi! Cô đã muốn
hắn biết bao.
Cô mở chân rộng
hơn nữa và luồn những ngón tay vào tóc hắn, kéo hắn lại gần hơn.
“Van xin tôi
đi,” hắn thì thầm trên người cô.
“Làm ơn,
Caleb. Xin hãy ‘yêu’ em đi.”
Hắn nghe
theo. Một cú liếm dài, ướt át lướt qua những cánh hoa hé mở của cô.
Cô nức nở,
“Lần nữa đi. Xin anh. Lần nữa đi.”
“Hãy nói rằng
em muốn tôi liếm ‘cô bé’ của em đi.”
Cô nắm tóc hắn
chặt hơn, “Caleb!” cô kêu lên nghèn nghẹn.
“Nói đi. Tôi
muốn nghe nhiều lời thô tục từ em hơn.”
Cô ngập ngừng.
Hông cô đẩy về phía khuôn miệng hắn, nhưng hắn lại chẳng làm gì nhiều hơn là hôn
cô bằng môi mình.
“Xin anh,
Caleb. Hãy l-liếm ‘cô bé’…của em đi.”
Không có điều
gì khiến hắn khuấy động hơn thế. Hắn đẩy chân cô ra rộng hơn, đặt đùi cô lên
vai mình rồi vùi mặt vào nơi bí ẩn của cô. Liếm láp cô ư? Phải gió, hắn ngấu
nghiến cô thì đúng hơn.
Đau đớn dường
như không còn là một vấn đề với cô nữa, khi cô cong người và đẩy hông về phía
khuôn miệng tham lam của hắn. Tay cô giữ lấy đầu hắn, đẩy hắn vào sâu hơn, đòi
hỏi nhiều hơn, kể cả khi hắn liên tục cho và cho.
Khi lên đỉnh,
‘cô bé’ của cô siết lấy lưỡi hắn. Da thịt ướt át, rộn ràng rung lên trên da thịt
ướt át, rộn ràng. Mật ngọt của cô thấm đẫm khuôn miệng hắn, dòng mật hắn không
chỉ nuốt mà còn tiếp tục mút mát rất lâu sau khi cô cầu xin hắn dừng lại.
Nhưng đó là
chuyện xảy ra trước đó. Bây giờ là hiện tại.
Caleb thở dài
nặng nề, chán nản trước biến chuyển của mọi chuyện. Phiền phức hơn cả thái độ của
Mèo Con, đó là viễn cảnh chuyến viếng thăm sắp tới của Rafiq. Trước đó hắn đã cố
gọi cho Rafiq, trong lúc Mèo Con thay quần áo và chải tóc, nhưng ông lại không
trả lời. Caleb chỉ có thể phỏng đoán rằng, Rafiq hoặc là đang trên đường đến,
hoặc là đang phớt lờ hắn. Hắn hi vọng là vế sau. Điều cuối cùng hắn cần sau một
hành trình lái xe vô cùng dài và mệt mỏi, chính là phải đương đầu với Rafiq.
Mối quan hệ
của họ vượt xa hơn cả phức tạp. Đối với Caleb, Rafiq là rất nhiều điều. Tại một
thời điểm nào đó ông là người giám hộ của hắn. Rồi là một người bạn. Còn bây giờ?
Rafiq gọi hắn là em trai. Song Rafiq
vẫn còn hơn thế nữa. Ông nắm giữ một loại sức mạnh và sự ảnh hưởng lên Caleb mà
hắn thấy không mấy dễ chịu. Caleb từng là một thiếu niên khó bảo. Sau chuyện
Narweh, hắn chỉ còn lại nỗi sợ hãi đang dần chuyển thành giận dữ. Đã có những lúc
họ cãi vã, và Caleb đã nhìn thấy những điều ở Rafiq mà hắn ước mình sẽ không
bao giờ thấy lần nữa.
Rafiq sẽ không
dừng lại cho đến khi kế hoạch của ông diễn ra suôn sẻ. Mọi người đều có thể được
dùng làm vật hi sinh, bất kì ai, một thiệt hại buộc phải có. Nếu chuyện đó có
bao giờ xảy đến, Rafiq sẽ giết hắn, và vì thế, Caleb phải chuẩn bị ra đòn trước.
Hòa ước trong thực tế khiến chẳng ai trong hai người họ thích thú gì với nhiệm
vụ cả.
Khi Caleb đánh
xe qua những con đường hẹp, hắn dành thời gian nghĩ về việc mình sẽ làm gì nếu
Rafiq đang chờ hai người họ ở Tuxtepec. Hắn siết chặt bánh lái hơn. Hắn biết quá
rõ. Đó chính là vấn đề. Hắn biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra.
Chuẩn bị cho cô ta đi.
“Sẽ mất cả
ngày hôm nay và nửa ngày mai chúng ta mới đến nơi.” Hắn thả lỏng siết tay trên
bánh lái và tựa người vào lưng ghế. Hắn cần phải thôi mềm mỏng với cô. Phải khiến
cô trở nên mạnh mẽ, trở nên cứng rắn, vì hắn biết rõ hơn ai hết thực tế lạnh lùng
có thể thức tỉnh những kẻ nhẹ dạ như thế nào. Bước đầu tiên đó là nói ra sự thật
về tương lai của cô, nhưng hắn phải thúc đẩy cô nhiều hơn. Hắn phải khiến cô hiểu.
Sẽ chẳng có tương lai nào cho họ cả. “Tôi khuyên em nên dành thời gian nghĩ về
sự hệ trọng của hoàn cảnh hiện tại đi. Tôi tha thứ cho em vì đã bỏ trốn, nhưng
chỉ bởi vì số phận đã hoàn thành tốt việc trừng phạt em mà thôi.” Caleb giữ hai
mắt nhìn thẳng, không muốn quan tâm đến cô gái đau khổ đang ngồi cạnh mình. Không
cần nhìn cũng biết những lời hắn nói tổn thương cô nhiều đến thế nào. Dư âm nỗi
đau của cô dường như cũng tác động đến hắn. Ít nhất đó là điều hắn muốn tin - một
dư âm.
Hắn nhớ lại
cảm giác môi cô áp lên những vết sẹo của mình. Cô ấy hôn những vết sẹo của mình còn mình thì lại gây ra cho cô ấy những
vết sẹo mới.
“Anh vẫn quyết
định đi đến cùng sao?” Giọng của Mèo Con đầy đau khổ, nhưng cũng chất chứa sự
giận dữ và kiên định.
Hắn đã tự nhủ
hết lần này đến lần khác rằng: Cô ta chỉ đang
lên kế hoạch trả thù thôi. Cô ta sẽ không bao giờ quan tâm đến mày đâu. Nếu
tự nhắc nhở bản thân đủ nhiều, có lẽ hắn sẽ có thể để cho sự thật thấm vào đầu
mình. Vậy nên, hắn lặp đi lặp lại những lời kia như một câu thần chú. Cô ta đang chơi mày đấy. Cô ta chỉ đang chờ
thời cơ để thoát khỏi mày thôi.
“Tôi chưa
bao giờ nói khác đi cả, Mèo Con. Tôi không hề phá vỡ lời hứa nào với em hết,”
Caleb đáp, giọng gay gắt và kiên quyết. Hắn cần phải đóng sập cánh cửa giữa hai
người họ lại. Đó là cách duy nhất để tiến lên và đảm bảo mạng sống cho cô. Cả mạng sống của mày nữa.
Caleb chờ đợi
cô bật khóc bất cứ lúc nào. Đó chính là vũ khúc của họ: cô chống cự hắn, hắn làm
tổn thương cô, và cô khóc…hắn cảm thấy thật khốn nạn. Một vòng lẩn quẩn. Hắn ngạc
nhiên khi nghe thấy sự cứng cỏi trong giọng của cô khi cô vặt lại.
“Anh đã hứa
rằng nếu tôi làm theo lời anh bảo, tôi sẽ vượt qua dễ dàng hơn. Anh vẫn còn tin
điều đó sao, Caleb? Anh thật sự nghĩ bán tôi đi làm nô lệ tình dục sẽ khiến tôi
tốt hơn à?”
“Chấm dứt rồi,”
hắn nói.
“Mẹ kiếp
anh,” cô nạt.
Cơn thịnh nộ
trào dâng và bùng nổ ngay sau cảm giác tội lỗi. Hắn đã hứa với cô, nhưng không
phải theo cái cách mà cô nghĩ. “Ý tôi là dạy em cách sống sót qua chuyện này. Tôi
đã luôn mong trang bị cho em những gì em sẽ cần. Nếu nói theo cách đi thì, phải,” hắn rít. “Tôi sẽ giữ lời hứa. Nhưng
tôi cũng đã đưa ra những lời hứa khác nữa - với một người đã có được lòng trung
thành của tôi.”
“Chẳng phải
tôi nên có được lòng trung thành của anh sao, Caleb?” Cô nhạo báng hắn. “Tại
sao vậy? Còn lòng trung thành của tôi thì
sao? Anh đã làm gì để có được điều đó
hả? Caleb siết chặt quai hàm. “Anh còn tệ hơn đám lái mô tô kia nữa,” cô nói, cả
người căng lên rồi cong lại, sẵn sàng tấn công. “Ít ra bọn chúng còn biết bản
thân là một lũ quái vật. Anh thật đáng khinh! Anh là một con quái vật nhưng lại
tưởng mình là thứ khác."
Hơi nóng dâng
lên nơi xương sống của Caleb rồi lan dần xuống những ngón tay. Hắn siết lấy bánh
lái, chặt đến độ các khớp ngón tay nổi lên trắng bệch. Bản năng đầu tiên của hắn
chính là đánh cô, thả bánh lái ra rồi tát vào mặt cô, nhưng việc đó sẽ chứng tỏ
được gì chứ? Chỉ chứng tỏ là cô đã đúng mà thôi, mà dĩ nhiên là cô đúng. Chỉ có
một tên quái vật mới có khuynh hướng cư xử như hắn, và chỉ có một tên quái vật
mới thấy bản chất của mình là bình thường, hoặc cố hợp lý hóa nó.
“Tôi biết mình
là gì,” hắn nói một cách lãnh đạm. “Tôi luôn luôn biết.”
Hắn nhìn cô
một lượt từ trên xuống dưới. Cô ngồi thượt xuống trên ghế, cứ như ánh nhìn của
hắn có độc vậy.
“Là do em, do em nghĩ khác đi thôi,” Caleb nói.
Hắn quan sát Mèo Con nao núng. Những lời hắn nói rõ ràng đã tổn thương đến tình
cảm của cô, nhưng chúng đều là sự thật. Mà sự thật thì gây đau đớn cho cả hai
người họ. Cô đã nhìn nhận hắn như một điều gì đó khác, một điều mà cô tưởng là
tốt đẹp. Đã có lúc hắn có cùng suy tưởng đó với cô. Hắn chưa từng nhận ra việc đó
có ý nghĩa với mình thế nào, cho đến khi nó không còn thật nữa. Chưa có ai từng
nhìn nhận rằng hắn có thể là một ai đó nhiều hơn thế, vậy mà hắn lại vừa tổn thương
người duy nhất làm được việc đó.
Dù sao cũng
thế thôi. Hắn muốn quay lại quãng thời gian khi bản thân không hề biết đến sự tồn
tại của cô, quãng thời gian mà đời hắn chỉ có đen và trắng, vùng xám chẳng hề
quan trọng gì. Hắn khao khát sự đơn giản của cuộc đời cũ, không có lương tâm cắn
rứt, tội lỗi, nhục nhã, dục vọng bị kiềm nén, và tội lỗi tồi tệ nhất, hi vọng.
Hắn muốn lên giường vào mỗi đêm và biết chính xác sẽ thấy gì khi thức dậy. Hắn
muốn Mèo Con ra khỏi cuộc đời và tâm trí hắn.
Không gian bên
trong xe rất im ắng, nhưng lại rất inh tai và rõ ràng. Caleb thấy mừng khi nhìn
ra ngoài kính chắn gió, quan sát con đường rộng biến mất bên dưới họ, đưa họ rời
xa hàng ngàn cây số, khỏi căn phòng tắm đó, khỏi những lời thú nhận, và tất cả
những khả năng có thể xảy ra giữa họ.
Sau một lúc,
họ cuối cùng cũng tiến vào những con đường lát đá của đô thị. Sự văn minh vây lấy
họ. Caleb không hề bỏ lỡ cái cách Mèo Con ngồi thẳng hơn trên ghế, đầu cô quay
từ đây sang kia, quan sát mọi thứ lướt qua bên cửa sổ. Cô giơ cánh tay lành lặn
lên rồi áp lòng bàn tay lên kính cửa.
Caleb nuốt
xuống và lờ cô đi, hai mắt nhìn thẳng.
Mặt trời đang
tỏa nắng chói chang, thiêu cháy những gì còn lại của cái lạnh buổi sớm. Caleb với
tay vặn nhỏ điều hòa. Hắn sẽ kéo cửa kính xuống khi không còn quá nhiều người
xung quanh có thể nghe thấy tiếng Mèo Con kêu cứu. Hắn cũng phải bỏ cả chiếc xe
này nữa, phòng trường hợp vị Bác sĩ kia không giữ lời hứa và các Nhân viên hành pháp Mexico bắt đầu tìm
kiếm họ. Hắn có vài trăm đô Mỹ trên người, cùng vài trăm peso, một sự giúp đỡ từ
vị Bác sĩ. Chúng không đủ để hối lộ cảnh sát, nhưng đủ nhiều đối với một kẻ gây
rối tầm tầm bậc trung. Dù là thế nhưng họ càng đến Tuxtepec sớm bao nhiêu thì tốt
bấy nhiêu. Caleb đánh xe vào vòng xoay rồi lái theo hướng đi Chihuahua. Hắn cần
phải dừng lại và lấy tất cả mọi thứ cần thiết gần thành phố.
“Tôi không
thể khiến anh đổi ý, phải không?” Lời nói nhỏ nhẹ kéo Caleb quay trở lại xe. Hắn
không muốn làm chuyện này nữa. Hắn không muốn nói chuyện. “Tất cả thật sự đang
diễn ra. Có đúng không? Và anh sẽ để mặc nó xảy ra…đúng không?”
“Cố ngủ đi,
Mèo Con.” Giọng hắn rời rạc, cứng nhắc. “Chúng ta còn một quãng đường dài để đi
đấy.”
Cô sẽ không
lùi bước, dù thái độ vẫn hờ hững và ung dung, như thể cô chỉ nói lớn ra mà không
hề mong một câu trả lời, “Tôi thừa nhận…ban đầu tôi đã nghĩ…” cô nhún vai. “Tôi
tưởng anh thật sự chính là ‘hiệp sĩ mặc giáp sáng ngời’ của tôi.
Thật ngu ngốc, tôi biết.”
Nỗi buồn của
cô đầy mỉa mai châm biếm, khi cô lặp lại những lời của Caleb, cố khiến cho hắn
thấy tội lỗi. Thay vào đó, hắn gắng lờ cô đi. Hắn sẽ không cho cô sự thỏa mãn
khi chọc tức hắn, khiến tranh cãi nổ ra.
“Tôi đã rất
sốc khi gặp lại anh. Sốc khi khám phá ra… lúc đó tôi đã nghĩ anh là một con quái
vật. Anh khiến tôi kinh hãi. Nhưng hiện tại? Hiện tại, tôi biết cảm giác của mình
về anh,” cô thì thầm.
Caleb siết
chặt bánh lái bằng một tay, tay còn lại bật radio lên, để cho âm nhạc của Banda ngập tràn trong xe.
Mèo Con quay
nhìn hắn, vẻ mặt xa cách đã biến mất và được thay thế bằng đôi mắt nheo lại cùng
khuôn miệng mím chặt thành một đường kiên định. Cô với tay đến núm vặn và tắt
radio đi. “Vậy đó là câu trả lời của anh sao?”
Caleb hít một
hơi thật sâu, cố kiểm soát cơn giận của mình, “Em nghĩ mình rất khôn ngoan, đúng
không?” Hắn bật cười rầu rĩ, trịch thượng. “Em thật lòng tin rằng tôi không hề
chú ý những gì em đang làm sao? Em đang cố khiến tôi thấy tội lỗi, cố khiến tôi
tin rằng em có tình cảm với tôi.” Cô nhăn mặt, quai hàm siết lại. “Em biết mình
bị mắc kẹt và cố tìm cách thoát ra. Cố quyến rũ tôi bằng việc tỏ vẻ quan tâm và
chia sẻ không có hiệu quả đâu.” Hắn chế nhạo khi nhìn thấy cách Mèo Con giả vờ
ngạc nhiên và tổn thương. “Em thôi giả đò được rồi. Tôi không cảm kích đâu. Cố
gắng của em rõ ràng rất buồn cười.”
Hắn đã trông
chờ cơn thịnh nộ của cô, đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó, thế nhưng hắn đã
xem thường cô. Thay vì chửi rủa thậm tệ, Mèo Con tấn công hắn bằng sự lạnh lùng
và lý lẽ kiên định.
“Anh nói đúng,
Caleb. Tôi đang cố quyến rũ anh. Tôi đang cố tìm cách thoát khỏi mớ hỗn độn
khốn kiếp anh đã lôi tôi vào. Tôi còn có thể làm gì nữa chứ? Anh sẽ làm gì nếu ở
vị trí của tôi?” Không hề có lệ trong mắt cô, cũng như không hề có giận dữ. Chỉ
có sự thật, mà sự thật thì lại có uy lực hơn. Và cũng đau đớn hơn.
Caleb biết
chính xác chuyện hắn sẽ làm nếu ở vị trí của cô, bởi hắn đã từng làm thế. Nhiều
lần hắn đã cố tìm người giúp hắn, giải thoát hắn và đưa hắn tránh khỏi sự bạc đãi
của Narweh. Hắn đã nghe lũ đàn ông bỏ tiền mua thể xác hắn thề thốt yêu thương
hắn. Hắn đã cho phép bản thân đặt niềm tin vào những lời âu yếm bọn họ thì thầm
với hắn. Nhưng khi mọi chuyện kết thúc, khi bọn họ đã lấy được tất cả những gì
mình muốn từ hắn, họ lại phản bội niềm tin của hắn vì Narweh. Hắn nhớ cái cách
tim hắn đã vỡ nát khi Narweh dùng chính những lời của hắn để nhạo báng khi đánh
đập hắn.
“Xin lỗi vì
tôi dở tệ chuyện đó. Xin lỗi vì anh thấy cố gắng của tôi buồn cười, nhưng tôi không biết làm thế nào tốt hơn cả. Anh là tất
cả những gì tôi biết. Dù gì đi nữa, tôi cũng không cố khiến anh tin gì hết. Tôi
chưa bao giờ nói dối anh. Khi tôi yêu cầu anh hãy làm tình với tôi, đó không hề
là mánh khóe, nghe thấy anh bảo khác đi thật sự đau đớn chết đi được, bởi vì…”
giọng cô cuối cùng vỡ òa, nước mắt trào ra xóa đi vẻ giả dối.
Caleb thấy
hoang mang. Hắn không biết phải làm gì. Lời cô nói, sự hiện diện của cô, và nỗi
đau của cô đã tác động tới hắn. Hắn ghét điều đó. Kí ức, thứ mà hắn đã cố rất
nhiều để cất giấu vào sâu trong tâm trí, đang đập ầm ầm lên cánh cửa ý thức của
hắn. Chúng kết nối với Livvie, kết nối với nỗi đau của cô, và cùng nhau, chúng
đe dọa phá hủy hắn.
Một hơi thở
run rẩy và Mèo Con dường như đã có thể tự chủ tốt hơn. Cô quệt mắt, hít vào một
hơi nữa rồi thu người lại ở phía bên kia xe, hai mắt quay trở về với thế giới đang
vụt qua bên ngoài. Thỉnh thoảng, cằm cô lại run run, và cô sẽ lại hít vào để ngăn
dòng nước mắt.
Cô chững chạc
hơn bản thân có thể nhận thấy, và Caleb quyết định, hắn sẽ không bao giờ nói khác
đi nữa. Ước gì lúc đầu hắn đã không nói vậy. Tim hắn tăng nhịp đập, nện thình
thịch trong lồng ngực, khiến hai thái dương hắn đập theo gây ra cơn đau đầu. Dạ
dày hắn cũng bị ảnh hưởng, một cơn đau râm ran khuấy đảo nơi bụng hắn.
Hắn có một
thôi thúc muốn xoa dịu Mèo Con, muốn nói cho cô nghe sự thật: cố gắng của cô không
hề buồn cười. Tuy nhiên, hắn biết nếu nói thế thì bản thân hắn sẽ bị đặt vào một
tình thế vô cùng bất lợi. Chỉ cần biết hắn muốn an ủi cô nhiều thế nào là đã đủ
khiến hắn rối lên rồi. Thế nhưng, ý nghĩ về việc gây tổn thương cho cô hơn nữa
lại quá sức chịu đựng - thật sự là quá sức.
“Mèo Con, tôi…”
Cô nghiêng
người tới và vặn núm điều chỉnh radio, giọng nói chói tai của người dẫn chương
trình ngắt ngang lời Caleb. Cô tránh ánh mắt của hắn khi dời sự chú ý trở lại cửa
sổ.
Caleb thở dài
nhẹ nhõm. Hắn chả biết mình sắp sửa nói cái quái gì. Điều quan trọng cần chú ý
lúc này là sẽ không có chuyện trò chuyện gì nữa hết. Ước gì hắn có thể nói y như
thế trong hai bốn giờ tiếp theo họ ở cùng nhau trên đường.
***
Quả là một
ngày mệt mỏi. Chuyến đi lẽ ra kéo dài chín giờ đã biến thành mười hai giờ do
Caleb lâu lâu lại phải dừng xe vì Mèo Con. Với đám xương sườn và xương quai
xanh bầm giập, cô cần phải duỗi người thường xuyên, thế nên nhiều lần hắn phải
dừng lại ở giữa đường. Khi đến được thành phố Zacatecas, Caleb thở ra một hơi dài
mệt mỏi và quyết định dừng chân nghỉ đêm để ngủ lấy sức.
Mèo Con nói
rất ít trong suốt quãng thời gian lái xe, mà đó lại là một sự nhẹ nhõm tuyệt vời
với Caleb. Hắn đã đổi chiếc xe hơi hào nhoáng của vị Bác sĩ để lấy một chiếc xe
tải nông nghiệp cứng cáp nhưng hơi móp méo, cùng một số tạp phẩm. Đó là một món
hời với người nông dân, vậy nên ông ta cố hỏi ít nhất có thể, gần như lờ tịt Mèo
Con cùng những vết bầm của cô.
Cô ngủ gần
như suốt chuyến đi. Thuốc có vẻ giảm đau tốt, nhưng lại khiến cô gà gật. Caleb
luôn đảm bảo có một chai nước ngay cạnh cô để cô có thể uống mỗi khi thức giấc.
Zacatecas là
một thành phố phát triển mạnh, có cả hàng trăm ngàn người mà rất nhiều trong số
đó là khách du lịch. Caleb rất cẩn trọng trong việc tìm một khách sạn nhỏ để
qua đêm. Mèo Con đã nói cô sẽ không chạy khỏi hắn nữa, nhưng ánh nhìn của cô, mỗi
khi họ đi ngang qua những du khách người Mỹ đi cùng gia đình, lại nói khác. Cũng
không thể trách cô được. “Tôi cần đi tắm,” Caleb nói trong không gian im ắng của
căn phòng. “Em có thể ngồi trong phòng tắm với tôi, hoặc tôi sẽ trói em lại. Tùy
em chọn.”
Mèo Con nhìn
hắn chăm chú. “Không tin tôi à?” cô giễu.
“Không khi
em nhìn tôi như thế, không.”
Cô ngồi cứng
nhắc nơi mép giường, cơn giận toát ra ra từ cô như một màn sương độc khiến hắn
nghẹt thở. “Tôi đã bảo sẽ không bỏ chạy rồi mà. Đi mà tắm táp đi và để cho tôi
yên.”
Caleb nhắm mắt
và hít vào thật sâu để bình tâm lại. Họ lại như thế nữa rồi. Vậy thì, hắn nghĩ,
đây quả là thời điểm tốt để thiết lập lại các quy tắc giữa họ. Khi hắn mở mắt
ra, một cơn râm ran ấm nóng chạy dọc xuống xương sống, và cuối cùng, hắn lại cảm
thấy là chính mình lần nữa. Ánh nhìn của hắn rơi xuống cô gái và hắn mỉm cười
khi cô rúm người.
“Đứng dậy,”
hắn lãnh đạm nói, sự đe dọa trong giọng điệu đã được che giấu nhưng vẫn hiện diện.
Cô gái nhìn hắn một giây rồi nuốt khan. Cơn giận của cô hiển nhiên đã nhanh chóng
chuyển thành sợ hãi.
“Caleb?” Giọng
cô nhỏ xíu, yếu ớt.
“Đứng dậy.
Ngay.”
Chầm chậm, Mèo
Con hạ mắt nhìn xuống sàn rồi đứng lên trên đôi châm run rẩy. Sự thật là toàn
thân cô đều run rẩy. Caleb cuối cùng cũng không còn cảm thấy thương xót, tiếc rẻ
cho cô gái trước mặt mình nữa. Cô là của hắn, muốn làm gì tùy thích. Ý nghĩ đó
quả là một liều thuốc kích dục hiệu quả.
“Cởi quần áo,”
chính là mệnh lệnh của hắn, và cô gái nao núng dù những lời kia được thốt ra rất
nhẹ nhàng. Một tiếng thút thít thoát khỏi môi cô, song cô không hề lần lựa mà làm
theo mệnh lệnh của hắn. Chầm chậm, cô với tay xuống thắt lưng của chiếc váy dài
mà Caleb đã chọn cho cô và đẩy xuống khỏi hông cho đến khi nó nằm dưới chân cô.
Lờ đi chiếc
quần lót, cô lướt những ngón tay run rẩy lên chiếc cúc áo đầu tiên, thêm nhiều
tiếng thút thít nữa, nhưng Caleb lờ đi. Hắn quan sát, khuấy động đến đau đớn
khi adrenaline cuộn trào lúc cô thận trọng mở từng chiếc cúc cho đến chiếc cuối
cùng. Vạt áo mở ra, để lộ đường nét trêu ngươi của phần da thịt giữa hai bầu ngực
trần trụi của cô. Cô nhìn lên hắn một giây ngắn ngủi, ánh mắt van lơn.
“Cởi ra đi.”
“Caleb…”
“Đó!” hắn gầm
ghè đe dọa, “không phải cách em nói chuyện với tôi. Nếu tái phạm tôi sẽ không
tha cho em.”
Mèo Con bắt
đầu khóc nhưng vẫn đứng vững. “Vâng…Làm ơn…đừng…”
“Tôi đã cho
em một lựa chọn. Nếu em không thể quyết thì tôi sẽ làm thay em. Đã hiểu chưa?”
Cô sụt sùi,
“Vâng…thưa Chủ Nhân.” Những từ đó dường như quá đau đớn để nói ra, nhưng lúc này
Caleb chẳng thèm quan tâm đến nỗi đau của cô. Đây là lần cuối cùng cô dám thách
thức hắn. Hắn bình thản quan sát khi cô trượt áo khỏi vai rồi cởi nốt quần lót.
Cô đứng đó, run rẩy và nức nở, nhưng cuối cùng cũng phục tùng.
“Quỳ xuống!”
hắn gầm lên khi quan sát cô luống cuống làm theo. Hắn mỉm cười khi hai đầu gối
cô chạm xuống tấm thảm cũ mòn, còn hai bàn tay thì đưa lên để che chắn cho hai
bầu ngực. Tim hắn đập nhanh hơn, và hắn gần như đã rên rỉ khi lòng bàn tay chạm
vào nơi cương cứng đang mắc kẹt bên trong quần mình.
Chậm rãi và
khoan thai, hắn bước về phía cô, quan sát với niềm vui thích tàn bạo khi cô nhắm
mắt và cử động môi; song cô lại không lên tiếng. Hắn kéo dây buộc tóc của cô
ra, để cho mái tóc dài, đen nhánh đổ xuống cơ thể trần trụi của cô nhưng lại chẳng
che giấu được gì.
“Em có nhớ
chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm em quyết định thét gọi tên tôi không?” Hắn hờ hững
hỏi. Cô gái nức nở gật đầu. Hắn nâng một nắm tóc của cô lên rồi quấn nó quanh bàn
tay, mỗi lần xoay lại mang tay hắn đến gần hơn đến da đầu cô, lực kéo nhẹ nhàng
nhưng lại báo hiệu điềm gở. “Nếu tôi muốn em gật đầu thì tự tôi sẽ di chuyển đầu
em. Trả lời đi…làm ơn.”
Lồng ngực Mèo
Con nhấp nhô vì nức nở nhưng câu trả lời vẫn có thể thoát ra, “Vâng, thưa Chủ
Nhân.” Caleb mở cúc trên cùng của chiếc quần bò chôm được của vị Bác sĩ tốt bụng. “Ôi. Không. Làm ơn, đừng, thưa Chủ Nhân. Xin đừng.”
“Không được
nói trừ phi để trả lời khi được hỏi!” Mèo Con lập tức im bặt, môi mím vào nhau.
“Thở bằng miệng đi; điều cuối cùng tôi muốn đó là em ngất đi mà chưa được phép
của tôi.” Cô thở hổn hển nhưng không lên tiếng. “Tôi đã trừng phạt em thế nào?”
Câu hỏi dường
như tác động đến cô như một cú đánh đầy bạo lực, cô dứt khỏi tay hắn, hoảng loạn,
nhưng chẳng có nơi nào để trốn. Caleb kéo tóc cô đủ mạnh để kéo cô trở về vị trí
cũ, nhưng lại không đủ mạnh để khiến cô bị thương. “Trả lời tôi.”
“Ngài…ngài…
tôi không thể!” cô kêu khóc nức nở.
“Trả lời câu
hỏi đi!”
“Ngài đã
giao cấu với tôi!”
Caleb chầm
chậm trượt dây kéo xuống, kéo dài khoảnh khắc vì lợi ích của cả hai người họ.
“Phải, tôi đã giao cấu với em. Ở ngay trong cái mông xinh đẹp của em.” Cô há hốc
trước lời hắn nói, gương mặt sưng phồng vì trận khóc nức nở vừa xong. “Em có thích
không?
Cô lắc đầu,
“Không, Chủ Nhân. Không.”
Caleb tặc lưỡi
rồi kéo đầu cô về phía vật cương cứng của mình, vẫn nằm gọn trong chiếc quần lót,
nhưng vẫn nóng bỏng áp lên da thịt cô. “Nói dối. Em đã lên đỉnh nhiều hơn được
phép. Tôi biết bởi tôi cảm nhận được em, nóng bỏng và riết lấy “cậu nhỏ” của tôi,
van xin tôi đến bên trong em. Không đúng sao?”
Cô gái lắc đầu,
không, nhưng cô vẫn thì thào, “Vâng, thưa Chủ Nhân.”
Kí ức hiện lên
trong tâm trí Caleb dưới dạng chuỗi những hình ảnh gợi tình vụt thoáng qua. Hắn
nhớ cảm giác tuyệt vời khi chôn sâu mình bên trong cô và cảm nhận cô đẩy ngược
lại. Sẽ rất dễ dàng để có cô lần nữa, có cô theo mọi cách hắn muốn và đưa cô đến
đỉnh cao lạc thú mãnh liệt, cho đến khi cô không còn biết đến sự khác biệt giữa
đau đớn và khoái cảm nữa. Tuy nhiên, hắn có chuyện khác cần chứng minh.
“Tên em là gì?”
“Mèo Con!” cô
hét lên không hề do dự.
“Em thuộc về
ai?”
“Thuộc về ngài,”
cô nức nở.
“Phải. Thuộc
về tôi. Bây giờ, cho tôi biết điều tôi có thể làm với em xem?” Giọng hắn cấp bách.
“Tôi không
biết!”
“Em có biết! Nói tôi nghe.”
“Cal…”
“Em dám! Tôi
không phải người tình của em. Tôi không phải bạn của em! Tôi là ai?”
“Chủ Nhân!
Ngài là… Tôi muốn dừng lại. Làm ơn hãy khiến nó dừng lại đi.”
“Trả lời câu
hỏi của tôi, tôi có thể làm gì với em?”
“Bất kì điều
gì! Bất kì điều chết giẫm gì!” cô bật khóc thảm thiết.
“Phải, tôi có
thể làm bất kì điều gì với em. Tôi có thể ấn mặt xem xuống sàn và giao cấu với
em cho đến khi em không đứng nổi nữa, và em thì chẳng thể làm gì để ngăn điều đó
hết. Em đã bị đánh đập, bầm giập và suýt chết. Tôi có thể giết em. Lũ lái môtô đó
đã có thể giết em, thế nhưng em vẫn tiếp tục khiêu khích!”
“Không! Không,
Chủ Nhân.”
“Em tự cao
nhỉ?”
“Không, thưa
Chủ Nhân.”
“Không sao?”
“Có! Có, thưa
Chủ Nhân, tôi rất tự cao. Tôi xin lỗi!”
“Vậy lòng kiêu
hãnh có đáng để em lâm vào hoàn cảnh thế này không?”
Caleb buông
cô ra và quan sát khi cô đặt hai bàn tay xuống sàn, khóc lóc với mái đầu cúi thấp.
“Không, thưa Chủ Nhân.”
Hắn làm điều
mà ngay từ đầu cần phải làm. “Chính xác đấy Mèo Con. Lòng kiêu hãnh của em không
đáng. Không đáng để phải chịu đau đớn. Không đáng với sự tra tấn mà tôi, hay bất
cứ ai khác, có thể buộc em hứng chịu. Chắc chắn là nó lại càng không đáng so với
cuộc sống của em. Khôn ngoan lên! Chỉ đánh khi chắc thắng và biết chấp nhận khi
không thể. Đó là cách để sống sót đấy.” Đó
là cách giúp em tránh được việc bị trói vào một tấm nệm và phải tắm trong máu của
chính mình.
“Tôi xin lỗi!
Làm ơn…dừng lại đi. Đừng như thế này nữa. Tôi không thể chịu được! Tôi không thể
chịu được việc ở bên anh mà không biết anh là ai từ lúc này sang lúc khác!” Mèo
Con kêu khóc.
Caleb cài lại
cúc quần rồi khuỵu một gối xuống sàn và kéo Mèo Con vào trong vòng tay. Cô không
hề kháng cự, đôi tay cô vòng lấy cổ hắn như thể đã luôn trông chờ được làm vậy,
rồi cô khóc nức nở trên cổ hắn.
“Em thích
anh như thế này hơn rất nhiều,” cô thì thầm khi nhẹ nhàng ấn môi lên cổ hắn, hết
lần này đến lần khác như cố xoa dịu hắn, trong khi chính cô mới là người cần được
xoa dịu.
“Điều em thích
hay không thích không chính đáng chút nào cả, Mèo Con,” hắn dịu dàng đáp. Cô bất
động, không căng cứng, chỉ rũ người ra. “Đó là điều em cần bắt đầu trông đợi.”
Không nói thêm lời nào, Caleb bế cô lên trên tay rồi mang cô vào phòng tắm. Cả
hai người họ đều cần rửa trôi ngày hôm nay đi.
Sáng mai, họ
sẽ bắt đầu từ đầu.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét