Thứ Hai, 26 tháng 4, 2021

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 22

 22

Dulcie có thể cảm nhận được sự thay đổi ngay khi cô bước vào chỗ làm. Lúc đi vào khu vực nhà hàng, cô nhận ra ai cũng nhìn cô lom lom. Frannie chắc hẳn đã bắt đầu gọi điện thoại hết người này đến người nọ ngay sau khi vừa rời khỏi nhà Con, và sau đó dùng toàn bộ ngày Thứ Hai để 'phát tán' sự việc kia. Fuller là một thị trấn nhỏ xíu, nên tin tức lan truyền rất nhanh. Nhưng Dulcie chỉ nheo mắt và quát bảo mọi người quay trở lại làm việc, vì ít nhất cô biết sẽ không có ai trong nhà hàng dám hỏi han cô về chuyện đó.

À thì, gần như không có ai thôi.

"Có nghe một số thứ vớ vẩn về cô hôm nay," David nói ngay khi cô vừa đi vòng ra sau quầy bar.

"Thú vị đấy," là câu hồi đáp duy nhất của cô khi cô đặt thùng rượu vang xuống.

"Cô từng nói là không hề hẹn hò với cái gã Con đó mà," anh ta chỉ ra. Cô gật gật đầu.

"Tôi biết."

"Nhưng tôi nghe nói..."

"Nghe nói gì?"

"Nghe nói một số chuyện."

Cô bỏ dở việc đang làm và quay sang đối diện với anh ta.

"Nếu anh đã có gan khơi chuyện này lên, vậy thì ít nhất hãy có gan nói ra đi," cô bảo anh ta. "Nghe nói chuyện gì hả, David? Rằng có người xuất hiện khi chúng tôi đang quan hệ với nhau à? Rằng tôi đang 'mây mưa' với anh ấy đúng không? Phải, đúng là như thế đấy, nhưng lần cuối cùng tôi kiểm tra thì, quan hệ tình dục với một người không đồng nghĩa với việc hẹn hò người đó, mà nếu có đi nữa, tôi không nghĩ đó là chuyện anh cần quan tâm."

David trông cực kì sốc. Trước thái độ của cô, trước tông giọng của cô. Anh ta chỉ mới gặp Dulcie-ở-chỗ-làm mà thôi. Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy Dulcie thật cả, và giờ khi đã thoáng biết được một chút, anh ta có vẻ không thích cô ấy cho lắm.

"Chúa ơi, cái gì nhập cô vậy hả?" Anh ta hỏi thật khẽ khàng. Cô đảo mắt.

"Anh có nghe được luôn là chúng tôi đang ở trong nhà, bên trong phòng ngủ không? Đâu phải bên vệ đường – cô ta tự dưng xuất hiện và rồi rêu rao khắp thị trấn. Chuyện tôi và anh ấy làm là chuyện riêng tư."

Và tôi không hề nói ngoa đâu...

"Cô thay đổi rồi. Có nhớ tôi đã từng nói thế vào một tuần trước đó không? Tôi cá là do anh chàng này. Đừng thay đổi chỉ vì một tên đàn ông, Dulcie," David nói như nài nỉ cô.

"Tôi không thay đổi vì ai cả, chúng tôi chỉ---"

"Có đấy. Nghe này, tôi có nghe thêm vài chuyện khác nữa. Những chuyện mà anh ta đã làm trước khi ngủ với cô. Cô xứng đáng nhiều hơn thế," anh ta nhấn mạnh. Cô nheo mắt lại.

"Anh biết không," Dulcie trượt hông theo mép quầy bar, di chuyển đến trước mặt anh ta. "Chuyện này rất dễ thương. Tôi biết mà. Gã trai xấu xa quay trở về thị trấn, anh ra tay cứu giúp người thiếu nữ, và tôi sẽ ngủ với anh, đúng chứ? Sai rồi. Tôi sẽ không lên giường với anh kể cả khi anh cầu xin tôi, và không gì có thể thay đổi được điều đó. Vậy nên, tốt nhất là anh ngậm miệng lại, đừng có ngồi lê đôi mách những chuyện mình không biết rõ, và lo mà pha chế đồ uống đi."

Một lần nữa, vẻ sững sờ bao trùm gương mặt anh ta. Cô nhìn anh ta chằm chằm thêm một giây, gần như thách anh ta dám lên tiếng, và khi anh ta không nói gì, cô quay mặt bỏ đi.

Tất cả mọi người đếu tránh xa cô sau đó – tất cả các yêu cầu của cô đều được răm rắp làm theo, không một ai dám trò chuyện hay hỏi han gì cô nữa. Nhà hàng mở cửa và mọi chuyện bình thường trở lại được một lúc. Hầu hết khách quen của họ đều là người lớn tuổi, từ năm mươi trở lên, đa số đều không rảnh để chuyện phím, hoặc chỉ đơn giản là không quan tâm. Cô chỉ là một người phục vụ thấp kém trong mắt họ mà thôi.

Thế nhưng, màn hạch hỏi của David chỉ mới là khởi đầu cho một khoảnh khắc ghê gớm hơn sắp xảy đến, cô biết thế. Nhiều giờ trôi qua, cô thầm cầu nguyện rằng việc đó có thể đợi đến khi nhà hàng đóng cửa vào tối nay. Nhưng may mắn đã không mỉm cười.

Hơn tám giờ một chút, Jared bước vào nhà hàng, và trông anh ta không hề vui chút nào. Dulcie vừa ra khỏi văn phòng thì nhìn thấy anh ta, ngay lập tức, cô bước đến chắn đường.

"Em đang làm việc, Jared," cô rít, đưa hai tay lên. "Làm ơn, có thể nào nói chuyện sau không?"

"Là cố ý à!?" Anh ta hỏi.

"Cái gì!? Anh đang nói cái gì vậy? Dừng lại, đi vào đây," cô nói, sau đó nắm lấy tay anh ta và lôi vào văn phòng. Nhưng anh ta đứng sững lại ở ngưỡng cửa và không chịu nhúc nhích thêm phân nào nữa.

"Em biết anh đang nói về chuyện gì mà, Dulcie. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!? Sao em lại làm như thế với anh?"

"Với anh ư!? Jared, cô ta đã bắt gặp bọn em! Anh có biết chuyện đó xấu hổ thế nào không?" Dulcie chỉ ra. Dường như điều đó khiến anh ta kinh ngạc và nhíu mày lại.

"Nhưng em đã nói anh ta không phải bạn trai em, và---"

"Em nói là chuyện khá phức tạp. Nhớ không?"

"Phải, trông phức tạp ghê gớm nhỉ. Anh đã bắt gặp anh ta đang 'mây mưa' với vợ anh, rồi một giờ sau đó, anh lại phát hiện ra anh ta đang ngủ với em," Jared hằm hè. Giờ đến lượt Dulcie khựng lại. Hi vọng anh ta không chú ý tới hành động đó.

"Anh nhìn thấy họ đang quan hệ với nhau à?" Cô hỏi lại.

"Gần như thế! Cái đếch gì vậy, Dulcie? Sau khi nghe được lời cổ vũ của em, anh đã lao đến chỗ cô ấy để nói với cô ấy rằng hãy quay về nhà đi, nhưng thay vào đó, anh bước vào phòng và bắt gặp anh ta gần như đang nhét hết cả cánh tay vào người cô ấy," anh ta nói toạc mọi chuyện. Cô thở hắt ra.

"Nghe này, Con được quyền làm bất kì điều gì anh ấy muốn, và nếu điều đó bao gồm lên giường với em và chơi đùa với người khác, thì cứ thế đi," cô bảo với anh ta.

"Đây không phải 'người khác'! Đây là vợ của anh! Anh ta không có quyền 'ngủ' với vợ của anh!" Jared hét lên và cô rúm người lại. Văn phòng nằm ở cuối quầy bar và trực diện với khu nhà hàng. Cuộc trò chuyện giữa họ chắc chắn sẽ gây chú ý.

"Anh nên đi giải thích chuyện đó với vợ mình thì đúng hơn."

Jared trợn tròn hai mắt và nhìn cô đăm đăm. Như thể anh ta vừa nhận ra bản thân không hề quen biết con người đang ở trước mặt mình; cũng như chưa bao giờ thực sự gặp mặt Dulcie.

"Em có quan tâm chút nào không thế?" Anh ta thì thào, sau đó hắng giọng. "Cuộc hôn nhân của anh vừa chấm dứt, và anh ta chính là một phần nguyên nhân. Anh ta đã bảo rằng nếu cô ấy cần thì có thể đến tìm anh ta. Và cô ấy đã làm gì chứ? Cô ấy đã đến nhà anh ta một giờ sau đó và bắt gặp anh ta - ở cùng em."

Lẽ ra Dulcie nên cảm thấy tồi tệ. Jared chưa bao giờ thật sự làm sai điều gì, anh ta không phải người xấu. Song, cô lại không thể gom đủ lòng trắc ẩn của mình. Cô thấy khó chịu, giận dữ và cực kì mệt mỏi.

"Phải, Jared. Vợ của anh đã đến nhà người đàn ông mà cô ta bị bắt gặp đang dan díu cùng, ĐÓ mới là phần quan trọng của câu chuyện. Chứ không phải chuyện anh ấy đang làm gì hay với ai," cô nạt.

"Tin anh đi, anh biết việc đó rất quan trọng. Anh ta có vấn đề quái gì với anh chứ? Anh đã làm gì anh ta đâu?" Anh ta thắc mắc. Cô giơ hai bàn tay lên.

"Anh đùa sao? Anh ấy không hề liên quan. Sao anh lại không nhận ra chứ? Có vấn đề gì với anh vậy hả? Cô ta là một con người kinh tởm, đã đi lang chạ với đàn ông nhiều năm rồi, nhưng bây giờ anh mới thấy khó chịu? Bởi vì đó là Con à? Bởi vì đó là tôi? Vợ anh là thứ rác rưởi, kẻ đã bỏ rơi anh để chạy theo một người đàn ông không hề để tâm đến cô ta, vậy mà anh lại ở đây la hét với tôi sao? Như thế thật điên khùng. Tôi chẳng là gì của anh cả, Jared," đến gần cuối, cô đã gần như hét lên. Trông anh ta vô cùng sững sờ.

"Là ý gì đây!? Ai bảo em không là gì của anh," anh ta nhấn mạnh. Cô hít sâu một hơi nữa.

"Để tôi sửa lại – anh chẳng là gì với tôi hết. Với tôi, anh không hề tồn tại. Sao anh lại ở đây? Để tìm kiếm sự thương hại à? Ái chà, anh đến nhầm chỗ rồi, bởi vì tôi không quan tâm đâu. Tôi cóc cần biết vợ anh đã làm gì, hay cuộc hôn nhân của anh kết thúc ra sao, hay Con khiến anh cảm thấy thế nào. Vợ anh đã đối xử với tôi như rác rưởi nhiều năm rồi, và anh không hề nói một lời nào cả. Giờ khi chốn thiên đường bị lung lay và Constantine điển trai quan tâm đến tôi một lần nữa, đột nhiên tôi lại trở thành một lựa chọn sao? Cút mau đi, Jared. Nhưng chắc anh nên đi kiểm tra trước, bởi vì an toàn hình như không phải ưu tiên hàng đầu của vợ anh mỗi khi cô ta lên giường với bất kì thứ gì di chuyển đâu."

Toàn bộ nhà hàng chìm vào im lặng, và Dulcie có thể nghe thấy tiếng một chiếc nĩa rơi xuống đĩa.

"Đây không phải là em," Jared lầm bầm, bước lùi một bước. "Anh ta đã làm gì đó với em rồi. Anh ta huỷ hoại rất nhiều thứ, và anh ta đang huỷ hoại em. Anh ta làm vậy là có mục đích, anh biết mà. Anh ta làm thế là để chấm dứt cuộc hôn nhân của anh, và sau đó đảm bảo để cho Frannie bắt gặp hai người đang ở bên nhau. Chỉ tại anh không nhìn ra thôi."

Thấy không? Là do tôi viết kịch bản đấy. Con chỉ là ngôi sao của buổi diễn thôi – tôi mới chính là nhà sản xuất.

"Nếu anh cần tự nhủ như thế để có thể ngủ ngon vào buổi tối, Jared, vậy thì được thôi. Bởi vì anh biết gì không? Con ngủ rất ngon, và tôi biết chắc điều đó," cô vẫn giữ tông giọng đầy cạnh khoé.

Câu nói kia là đòn chí mạng. Rõ ràng hầu hết thời gian Jared đều cho rằng cô chỉ là một kẻ ngoài lề vô tội. Chỉ là một cô gái ngốc nghếch, bị cuốn vào những trò chơi bệnh hoạn của Constantine. Bị mờ mắt bởi vẻ đẹp của anh, bị lạc lối trong tình yêu dành cho anh. Nhưng bị buộc phải chấp nhận sự thật là cô đã ngủ với anh, khiến cho hình tượng kia bị huỷ hoại đôi chút. Khiến việc phớt lờ sự thật rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Con không phải là con sói lớn độc ác duy nhất lảng vảng quanh đây, trở nên khó khăn hơn.

"Chuyện này là sai trái và em biết điều đó mà. Em không có ý như vậy đâu. Anh ta đã nói với em những gì? Hãy đi với anh, Dulcie. Đến ở nhà anh, và anh có thể đảm bảo---"

Cô bật cười lớn. Một âm thanh inh tai, khàn đục. Giống một tràng cười sằng sặc hơn.

"Một câu đùa phải gió đó à? Đến ở với anh á!? Trời ạ, tôi thà cắt cổ tay và chết đi cho xong. Anh biết gì không, mặc xác chuyện này. Mặc xác nơi này, mặc xác cái thị trấn này và mặc xác anh."

Một phần đồng phục của nhà hàng Blue Rock là chiếc tạp dề nhỏ màu đen đeo trước phần chân váy ngắn mà họ mặc. Cô vừa nói vừa giật nó ra, sau đó ném thẳng vào mặt anh ta. Trong khi anh ta đứng đó, sững sờ, cô đẩy anh ta tránh trường và giậm chân rời khỏi văn phòng.

"Dulcie, có lẽ cô nên---" David lầm bầm khi cô đi ngang qua, rồi anh ta vươn tới và tóm lấy cánh tay cô. Cô giật ra và tiếp tục bước đi.

"Sao nào?" Cô hét lên, xoay người lại và nhìn vào những vị khách đang trố mắt ra trong nhà hàng. "Tất cả các người thích xì xào những chuyện vớ vẩn lắm mà, vậy tại sao khi nó ở trước mặc, đột nhiên không ai nói gì nữa vậy? Mèo ăn mất lưỡi các người rồi à? Coi nào! Không nói được gì sao? Tại sao không nói gì đi chứ!? Chúa ơi, các người không hề có thật! Chẳng ai trong số các người đang sống thật sự cả, chỉ là tất cả các người quá ngu dốt để nhận ra điều đó thôi!"

Đến cuối bài diễn văn, cô gần như chỉ toàn rít, nhưng lại không đừng được. Cô đang nói sự thật, mà sự thật thì không hề dễ nghe. Nó trần trụi và xấc xược, có thể xô đổ cửa và vang vọng khắp mọi nơi. Lướt nhanh trên những con đường xe lửa và thiêu rụi những toà cao ốc. Việc hét lớn nó ra giống như đang xuyên thủng vào thực tế vậy. Cô có thể là một kẻ ngoài lề, nhưng hầu hết thời gian, cô cảm thấy mình là sự vật có thật duy nhất so với mọi thứ ở xung quanh. Một bức ảnh 3D trong một thị trấn được cắt dán từ giấy bìa. Người ta đi lướt qua cô như những thực thể giả tạo, không hề trông thấy cô bởi cô không ở cùng chiều không gian với họ. Cô đang ở một phân tầng cao hơn.

Khi tháo tung mái tóc khỏi búi và bước ra khỏi toà nhà, cô nhận ra một điều. Có một khả năng rất cao là cô đã hoàn toàn điên rồi.

Sẽ thế nào đây? Tồn tại ở một phân tầng cao hơn so với những kẻ tầm thường và trở nên điên rồ? Hay giữ lại chút tỉnh táo và sống giữa những con người tẻ nhạt?

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2021

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 21

 21

Con nghe thấy bước chân trước cả khi nhìn thấy người, và anh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Anh không chắc mình có thể tiếp tục thêm bao lâu nữa – Frannie đã cận kề với cơn cực khoái rồi, và anh không thể để điều đó xảy ra, cũng không thể thoái lui được. Cô ta đang mong chờ anh cởi hết quần áo. Thế nên, anh cố khiêu khích cô ta nhiều nhất có thể, và cực kì vui mừng khi nhận ra có người đang đứng ở ngưỡng cửa để mở.

"Cái. Khỉ. Gì. Thế"

Thật ra, Jared Foster trông không mấy giận dữ. Nếu có cảm xúc nào thì đó chính là trống rỗng. Không cảm xúc. Dù vợ anh ta đang ngồi giạng chân trên người một gã đàn ông khác, cọ xát trên tay của gã ta. Thế nhưng Jared chỉ đứng đó nhìn chăm chăm vào trong phòng.

Frannie kêu ré lên và nhảy lùi khỏi người Con. Anh mỉm cười và chùi hai tay lên phía trước ống quần.

"Xin chào, anh bạn, khoẻ chứ?" Anh hỏi bằng tông giọng lãnh đạm. Jared quay sang nhìn anh, và cuối cùng thì cũng có một tia cảm xúc ánh lên trong mắt anh ta. Một chút giận dữ. Một chút thịnh nộ.

"Anh đi được chưa? Tôi cần chút riêng tư với vợ của tôi," anh ta rít. Frannie quýnh quáng đứng lên trong lúc cố kéo váy của mình xuống.

"Anh yêu à, em biết chuyện này trông thế nào...Con và em, bọn em là bạn cũ thôi, bọn em chỉ---"

"Im đi, Frannie."

"Anh đã bỏ em lại đây mà, và chỉ là một bữa tối thôi, không phải như anh nghĩ đâu---"

"Im. Ngay."

"Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra chứ!? Anh bỏ em lại chỗ này, anh không hiểu cảm giác thế nào khi không có---"

"Câm miệng lại đi, Frannie!"

Con đang mặc áo khoác vào giữa chừng thì khựng lại, lia mắt giữa cặp vợ chồng. Gương mặt Jared đỏ bừng, hai mắt long lên vì lửa giận. Frannie dường như không biết phải chọn tỏ thái độ thế nào, cáu kỉnh hay tội nghiệp. Con đứng lên và xen giữa hai người họ.

"Này, không cần phải la lối đâu, cậu đang khiến cô ấy phát hoảng đấy," anh nói.

"Anh đùa à? Cút ra ngoài đi, Constantine!" Jared hét lớn, sau đó chỉ về phía cửa.

"Được rồi. Nhưng nhớ phải nhẹ nhàng đấy, cô ấy chỉ là phụ nữ yếu đuối thôi mà. Frannie này," Con chuyển sự chú ý sang cô ta trong lúc đi lùi ra phía cửa. "Nếu em cần bất kì điều gì, đừng ngần ngại đến tìm anh nhé."

Gương mặt cô ta sáng bừng lên như Lễ Giáng Sinh, và Con tiến ra hành lang khi Jared bắt đầu la hét lần nữa. Thiệt hại đã xảy ra rồi, không thể làm gì được nữa, vậy nên anh bước xuống lầu và đi thẳng ra bãi xe.

Khi anh đỗ xe trước cửa nhà, đồng hồ đã gần điểm nửa đêm. Toàn bộ tầng dưới đều tối đen, nhưng khi bước vào trong nhà, anh có thể nhìn thấy ánh đèn ở tầng trên. Anh dùng nhà tắm bên dưới, sau đó nhanh chóng lao lên cầu thang, vừa đi tới phòng ngủ vừa gọi lớn.

"Em cứ tưởng anh sẽ biến mất cả đêm chứ."

Anh dừng lại ở ngưỡng cửa để cởi áo khoác, sau đó thu vào cảnh tượng trước mắt, Dulcie đang nằm ở cuối giường, hai đầu gối co lên còn hai bàn chân thì đặt ở mép đệm. Cô đang mặc một chiếc áo thun polo cũ của anh và chỉ có thế. Thậm chí cô còn không buồn nhìn lên lúc anh bước lại gần.

"Mất nhiều thời gian hơn anh nghĩ," là tất cả những gì anh nói, sau đó, anh ném áo khoác lên chiếc ghế gần đó. Cô gật đầu, nhưng vẫn không nhìn anh.

"Anh có ngủ với cô ta không?"

"Uiiii, anh vừa bắt được tín hiệu 'ghen' đó à?" Anh trêu cô, sau đó ấn đầu gối cô xuống. Hai bàn chân cô thả xuống sàn và anh trườn lên nằm cạnh cô.

"Trả lời câu hỏi đi, Con."

Anh chống người trên một khuỷu tay và nhìn xuống cô. Hai mắt cô vẫn dán lên trần nhà. Tóc cô trông hơi ướt, gương mặt không trang điểm khiến cô trẻ hơn bình thường rất nhiều. Anh đặt một ngón tay lên quai hàm cô, buộc cô phải nhìn anh.

"Anh đã làm chính xác điều mà em muốn anh làm," anh tuyên bố với cô, sau đó nghiêng tới và hôn lên một bên cổ cô.

"Kể em nghe mọi chuyện đi," cô yêu cầu anh.

"Anh đã đợi ở khách sạn của cô ta và đi theo cô ta đến trung tâm thương mại," anh bắt đầu trình bày, về căn bản chính là nhắc lại kế hoạch mà họ đã lập ra đêm hôm trước, sau khi anh thú nhận đã giết chết cha mình. "Thuyết phục cô ta ăn tối với anh. Người phụ nữ đó nói chuyện không ngừng nghỉ, mất một lúc anh mới kéo cô ta về lại đúng chủ đề."

"Mấy giờ thì anh đưa cô ta về lại khách sạn?"

"Anh không biết nữa, mười một giờ thì phải."

"Trời ạ, Jared rời khỏi câu lạc bộ vào khoảng mười giờ ba mươi. Hơi sát nút quá đấy, Romeo."

"Này, em là người bảo anh phải khôn khéo kia mà," anh nhắc cô. "Anh thậm chí còn khiến cho cô ta phải mời anh đến khách sạn, khiến cô ta nghĩ đó là ý của cô ta nữa."

"Trơn tru nhỉ," cô giễu, bĩu môi với anh.

"Tốt đúng không? Anh còn thấy ấn tượng với mình nữa là."

"Tiếp theo thế nào, anh chàng đa tình."

"Bọn anh đến khách sạn cô ta ở và anh nhét lưỡi vào miệng cô ta. Chỉ cần có thế thôi, sau đó anh muốn làm gì cô ta cũng được," anh nói. Dulcie quay lại với việc ngó đăm đăm lên trần nhà.

"Đơn giản với anh quá rồi."

"Này, đây là kế hoạch của em mà, nhớ không?"

"Anh có quan hệ với cô ta không?"

"Không," anh trả lời thẳng đuột, và cô mỉm cười.

"Chàng trai ngoan. Thế mọi chuyện diễn ra thế nào?" Cô hỏi.

"Anh ngồi trên giường và cô ta giạng chân trên người anh. Jared bước vào và bắt gặp bọn anh, khi đó cô ta đang cưỡi lên mấy ngón tay anh một cách say sưa. Suýt nữa thì cô ta phát hoảng khi nhận ra mình bị bắt tại trận," anh đáp. Mắt Dulcie chớp chớp rồi khép lại, sau đó cô thở dài một hơi.

"Ước gì em có mặt ở đó. Em để lỡ hết trò vui rồi," cô lầm bầm.

"Ồ, phải đấy. Cực kì vui," anh trêu chọc, di chuyển tay khắp cơ thể cô và đẩy mép áo lên trên bụng cô.

"Nếu anh trải qua một đêm như của em, anh cũng sẽ ghen tức đấy," cô cam đoan với anh.

"Được, vậy lần sau, em sẽ là người dùng tay với cô gái trong cặp đôi mà chúng ta định phá bĩnh nhé," anh nói với cô.

"Thế tốt hơn – có đoạn anh ta suýt bật khóc đấy. Em không chịu nổi chuyện vớ vẩn ấy đâu," cô làu bàu.

"Này, anh không phản đối đâu. Em muốn chọn người nữ cũng được, anh hoàn toàn đồng ý," anh thì thầm, đặt một tay lên chiếc bụng phẳng của cô. Da thịt cô run rẩy và giần giật trước sự đụng chạm của anh, rồi anh tìm đường đến thung lũng giữa hai bầu ngực cô.

"Còn chuyện gì nữa?" Cô hỏi, giọng chỉ lớn hơn tiếng thở dài một chút. Anh nghiêng sát lại và cắn nhẹ lên quai hàm của cô trước khi liếm mút mạch đập nơi cổ cô.

"Cô ta bắt đầu chối đây đẩy, cậu ta la hét với cô ta, mấy chuyện thông thường ấy mà," anh lầm bầm trên da thịt cô. Anh áp người sát lại và bắt đầu trượt tay xuống nửa người dưới của cô. Nhưng trước khi anh kịp chạm đến chân cô, cô đã tóm lấy cổ tay anh và cản lại.

"Anh đã rửa tay chưa?" Cô hỏi, giọng vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Anh bật cười.

"Sao cơ?"

"Anh chạm vào cô ta là đã đủ tệ rồi---"

"Ý tưởng của em mà."

"--- nhưng em chắc chắn sẽ không để anh chạm vào em nếu dư âm của cô ta vẫn còn trên tay anh," Dulcie nói hết câu. Anh tiếp tục cười và hôn dọc xuống cánh tay cô.

"Rồi. Anh đã rửa tay. Tận hai lần," anh cam đoan, sau đó chỉ chuyển và nằm đè lên cô. Anh chống tay ở hai bên đầu cô và đẩy người lên.

"Có lẽ anh nên đi tắm đi," cô gợi ý. Anh vờ trừng mắt với cô.

"Anh có ý này. Em tin anh chứ?" Anh hỏi.

"Hừmmm, phải nghĩ đã..."

Con không đợi cô trả lời, anh nhấc người dậy và đi đến tủ quần áo. Mất một hồi lục lọi, anh mới tìm được thứ phù hợp, và khi quay trở lại giường, anh mang theo một nắm dây cáp máy tính và điện thoại.

Dulcie trợ mắt nhìn anh chằm chằm, nhưng không nói gì khi anh tóm lấy hai cánh tay cô. Không chống cự khi anh kéo chúng qua đầu và buộc hai cổ tay cô lại với nhau. Nhận ra đó chính là câu trả lời của cô, anh kéo một sợi cáp cột ở đầu giường xuống và thắt gút nó với vòng dây trói ở cổ tay cô. Nếu lăn sang hai bên, cô có thể sẽ rơi khỏi giường và đứng lên, nhưng sẽ không thể thoát đi đâu được cả.

"Giờ em đã sợ chưa?" Anh thì thầm, áp sát vào cô lần nữa. Cô run rẩy hít vào.

"Em không bao giờ có thể sợ anh," cô khẽ khàng đáp lại.

Rồi anh hôn cô. Cảm giác như lâu lắm rồi môi anh mới chạm vào môi cô lần nữa vậy. Hiển nhiên là vì cả ngày hôm nay họ đã xa nhau, lần đầu tiên kể từ khi họ bắt đầu ở cạnh nhau. Ở bên Frannie chẳng giúp ích được gì cả, chỉ khiến mọi chuyện càng tệ hơn thôi. Không ai có thể hôn như Dulcie, không ai có mùi vị giống cô. Khi cô quấn chân quanh eo anh, anh gầm gừ và áp toàn bộ cơ thể lên cô, phần gồ lên trong quần anh vừa khít với vùng đáy chậu trần trụi của cô.

"Anh sẽ dành hàng giờ để ngấu nghiến em," anh rì rầm vào tai cô, và cảm nhận được cơn rùng mình của cô trước lời anh nói.

"Chúa ơi, nghe tuyệt thật. Vâng, vâng, em rất muốn."

Anh mỉm cười.

"Tốt."

Rồi anh chống người dậy và đi vào nhà tắm.

Con đứng dưới vòi nước nóng thật lâu, kì cọ từng phân cơ thể anh. Cô nói có lý, anh cần phải tắm rửa sau khi ở cùng với Frannie. Cô ta đã làm anh vấy bẩy, và Dulcie xứng đáng được chạm vào một thứ sạch sẽ.

Khi quay trở lại phòng ngủ, anh nhận thấy Dulcie đang lăn qua lộn lại. Cô lầm bầm và kéo giật dây trói. Lúc nhìn thấy anh, cô trừng mắt giận dữ.

"Cái đếch gì vậy, Con?" Cô quát. Anh mặc quần dài vào và đi đến mép giường.

"Em không thích thế này à?" Anh hỏi, lướt những ngón tay dọc theo sợi dây cáp điện thoại đang bị kéo căng, nối từ cổ tay cô đến đầu giường.

"Không khi anh bỏ mặc em thế này suốt nửa tiếng! Nếu không định làm tình với em thì thả em ra," cô nhấn mạnh. Anh khoanh tay lại trước ngực.

"Em đâu có nói làm ơn."

Cô nhổ nước bọt vào anh.

Để trừng phạt, anh tách đùi cô ra rộng nhất có thể, sau đó lao vào ngấu nghiến cô như một kẻ chết đói. Khi cô gào lớn tên anh, van xin anh một cơn cực khoái, anh đứng dậy lần nữa. Anh trao cho cô một nụ hôn ướt át, và khi cô nghiêng tới 'xin' thêm, anh quay đi và bước ra khỏi phòng.

Những lời chửi rủa của cô theo anh xuống tận tần dưới, nhưng anh lờ cô đi. Cô van vỉ và cầu xin, giả vờ khóc lóc, gọi anh bằng những cái tên xấu xa nhất anh từng nghe, và cuối cùng chuyển sang mua chuộc. Cô đưa ra những gợi ý cực kì thú vị, nhưng anh kiềm lại và không hề hồi đáp. Hơn nữa, anh cũng biết rằng mình có thể làm bất cứ điều gì với cô vào bất cứ lúc nào anh muốn, thế nên mua chuộc bằng nhục dục không mấy hiệu quả đâu.

Những khung cửa sổ phòng khách hướng ra ngoài một lối xe chạy khá dài, và vào ban ngày, anh có thể thấy con đường bên ngoài rất rõ. Hiện tại trời đã tối, và dù không thể nhìn thấy gì trong màn đêm đen kịt, anh vẫn kéo một chiếc ghế ở phòng ăn ra sát cửa sổ và ngồi xuống. Anh nhìn đăm đăm ra ngoài bóng tối và lắng nghe giọng nói của Dulcie đang khàn dần đi.

Cô là một người phụ nữ đáng kinh ngạc, và âm mưu nho nhỏ xấu xa, thâm độc của cô nhằm kết thúc cuộc hôn nhân của Jared và Frannie khá là hèn hạ. Dù vậy nhưng Con không thể để nó ảnh hưởng tới anh. Anh vẫn còn một vài chuyện cần phải làm. Thế nên, dù đã rất khuya, và phần cương cứng của anh đang 'biểu tình' dữ dội đến mức khó chịu, anh vẫn không nhúc nhích. Anh cho tay vào quần, cố gắng điều chỉnh, ve vuốt 'cậu nhỏ' của mình một chút trong lúc lắng nghe giọng của cô. Rồi anh dừng lại. Không thể làm hỏng cuộc vui trước khi nó bắt đầu được.

Đến lúc anh nhìn thấy ngoài đường lên đèn, Dulcie đã im lặng hẳn. Anh đứng dậy, nhìn ra ngoài thêm một giây, sau đó lấy một thứ từ nhà bếp và quay lên tầng trên. Tự hỏi không biết có phải 'tù nhân' của anh đã ngủ rồi không.

Cô đã nhích lên phía đầu giường, khiến dây trói chùng đi, nhưng vẫn không đủ dài để cô có thể tự chạm vào mình. Đầu cô đang bị vùi dưới đám gối nằm và anh đứng đó, quan sát cô cọ xát hai chân vào nhau một lúc, rõ ràng là đang tìm kiếm một hỗ trợ để xoa dịu sự đè nén mà anh đã gây ra.

"Có ổn không?" Anh gần như là hét lớn, khiến cô giật mình. Cô cố nhấc đầu dậy nhưng đám gối nằm lại không chịu nhúc nhích.

"I ết i."

Anh tóm lấy cổ chân cô và kéo cô về phía chân giường. Cô kêu lên khi dây trói bị kéo căng, siết chặt hai cổ tay cô đến đau đớn. Anh chầm chậm trườn lên người cô, và dù cô đang trừng mắt nhìn anh đầy giận dữ, hai chân cô vẫn tự nguyện mở ra cho anh.

"Lắng nghe tiếng em la hét và van xin, anh suýt nữa không xong rồi," anh nói với cô. Cô rướn người về phía anh, cố cọ xát hai bầu ngực lên ngực anh.

"Anh làm gì ở dưới đó vậy? Em đang chết dần chết mòn đây này," cô rên rĩ.

"Em có tin anh không?"

Anh hỏi lại câu hỏi cô vẫn chưa trả lời ban nãy. Lúc này anh đang nhìn cô đăm đăm, xoáy sâu vào đôi mắt to màu hổ phách của cô. Hỏi vào thời điểm này không công bằng cho lắm, cô đang quá khuấy động, trông gần giống như đang say thuốc vậy. Nhưng cô chỉ tậm trung vào anh và hít sâu một hơi.

"Em...em tin," cuối cùng, cô trả lời. Anh thở hắt ra.

"Quả là một cô gái ngoan, Dulcie."

Anh đã làm rơi món đồ mang theo trên giường và đang mò mẫm để tìm nó. Khi đã tìm được, anh giơ nó lên trước mặt, và hai mắt Dulcie mở to hơn nữa khi nhìn vào con dao anh đang cầm.

"Ôi trời, anh có răng nanh to ghê nhỉ," cô thì thào. Anh bật cười và ấn lưng của lưỡi dao lên má cô.

"Còn tin anh không?"

"Luôn luôn."

Anh vươn người qua đầu cô và cắt đứt dây trói quanh cổ tay cô. Không hề chần chừ, cô lập tức quấn hai cánh tay quanh cổ anh. Anh thả rơi con dao và nó nảy khỏi giường, tạo ra tiếng "keng" khi va chạm với sàn gỗ cứng.

Cô đang cắn lên vai anh thì anh lùi ra, khiến răng cô sượt mạnh đau điếng trên da thịt anh. Nhưng điều đó không khiến anh chậm lại, anh tóm lấy cánh tay cô và kéo dậy, buộc cô phải quỳ lên.

"Màu này tệ thật đấy," anh nhận xét và thô bạo kéo chiếc áo thun polo khỏi người cô.

"Là áo của anh mà," cô thở hổn hển, đẩy quần anh xuống. Anh bước ra khỏi nó, sau đó quỳ trước mặt cô trên giường. Cô cứ cố quấn tay quanh người anh, nhưng anh lại liên tục nhúc nhích và di chuyển, cọ xát với cơ thể cô và hôn vòng quanh vai cô.

"Anh chỉ muốn em nhớ điều đó thôi," anh thì thầm, vén tóc cô khỏi lưng và nhẹ nhàng chạm lên cổ cô.

"Gu quần áo tệ hại của anh á?" Cô trêu.

"Không, chuyện em bảo em tin anh."

"Vâng. Tiếng ồn gỉ vậy? Anh có---"

Anh không để cô kết thúc câu nói. Tay anh ôm lấy cổ cô và ấn mạnh cô xuống nệm. Rồi anh tóm lấy một bên hông cô và giữ chặt, buộc cô phải đưa mông lên cao. Anh thúc thẳng 'mũi giáo' của mình vào bên trong cô, không kiểu cách, không dạo đầu, nhưng chẳng sao cả. Khoảng thời gian 'nghỉ-giữa-giờ' đã làm tốt việc khuấy động cô, và anh không hề gặp chút kháng cự nào khi trượt vào nơi chật khít ấy.

Cô cố chống tay lên, nhưng anh đã nghiêng tới và ấn vai cô xuống, buộc cô phải giữ đầu sát nệm. Thân dưới của anh va chạm liên tục với mông cô, anh chiếm lấy cô mạnh hết sức có thể. Ban đầu, cô hét rất lớn khi anh dùng sức, nhưng sau đó chỉ khẽ thút thít. Rên rĩ tên anh. Bắt đầu nhấp hông, cọ xát với anh.

Con thấy kinh ngạc trước khả năng hiểu rõ điều gì có thể và không thể làm với cô của bản thân. Họ chưa bao giờ thử trò trói buộc, nhưng anh biết chuyện đó sẽ kích thích cô. Lấy đi món đồ chơi của cô và bỏ mặc cô một mình. Cô chắc chắn sẽ lên đỉnh rất nhanh, và anh thì đã quá khuấy động, đến mức anh biết mình sẽ nối bước cô. Khi nhìn thấy một chiếc bóng đổ xuống trên hành lang ngay bên ngoài cửa phòng ngủ, anh nhếch mép cười khẩy và túm lấy tóc cô.

"Ngoan lắm, Dulcie, chịu làm mọi chuyện anh bảo," anh rít lên, giật mạnh tay để buộc cô quỳ thẳng dậy. Cô kêu lớn, một bàn tay vươn tới nắm lấy cột giường để giữ thăng bằng. Anh thả tóc cô ra và lướt tay xuống hông cô.

"Vâng, vâng, bất kì điều gì anh bảo," cô hổn hển nói và xoay mặt để nhìn anh.

"Em có biết em hoàn hảo lắm không?" anh thì thào vào tai cô, giảm tốc những cú thúc hông, nhưng lại tăng cường độ lên.

"Chỉ khi em ở bên anh thôi," cô xoay sở đáp lại, sau đó trao cho anh một nụ hôn thật sâu.

"Khuôn ngực hoàn hảo," anh thì thầm, đưa một tay lên chơi đùa với nhũ hoa của cô. "Thân hình hoàn hảo." Một lần nữa, những ngón tay anh xoè ra trên bụng cô. "Và 'cô bé' đẹp đẽ nhất anh từng giao cấu."

Khi anh chạm vào 'cô bé' mà anh vừa đề cập, cô bật ra âm thanh nức nở và một cơn rùng mình dữ dội khoá chặt cơ thể cô trong một lúc. Đó là khi cô quay đầu về trước và nhận ra họ có khách ghé thăm.

Mọi chuyện đã có thể tệ hơn, nhưng bản năng của Con lại vừa chứng minh sự đáng tin một lần nữa – khi Dulcie nhìn thấy Frannie đứng ở cửa, cơ thể cô bùng nổ cơn cực khoái với sức mạnh tương đương ngày tận thế. Cô rền rĩ sâu trong cổ họng và bắt đầu run rẩy. Tay cô buông khỏi cột giường và cô ngã về trước, trở về tư thế ban đầu – mặt úp xuống, mông nhô cao. Cơ thể cô siết chặt lấy vật đàn ông của anh, ngăn lại mọi chuyển động, và trong khi nhìn chằm chằm vào mắt Fannie, anh tuôn trào bên trong Dulcie.

"Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy!?" Cô ả tóc vàng rít lên. Hai tay Con giữ chặt lấy eo Dulcie, đầu anh cúi về trước, chật vật lấy lại hơi thở.

"Kiểu tình yêu mà cô sẽ không bao giờ được trải nghiệm," cuối cùng Dulcie cũng lên tiếng.

"Nhưng...chúng ta là...em tưởng anh và em là..." Frannie bỏ dở câu nói, và Con cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Cô ta đang nhìn anh đăm đăm, vừa sốc vừa bối rối.

"Cô và tôi chưa bao giờ là cái gì cả. Tôi nghĩ có lẽ nếu được chứng kiến một điều hoàn hảo thế này, cô sẽ có thể hoàn toàn thẩm thấu được chuyện đó," Con vừa giải thích vừa quỳ thẳng lên. Khi sức nặng của anh đã được nhấc khỏi lưng, Dulcie cuối cùng cũng có thể trượt xuống để nằm sấp thật thẳng thớm, chân cô ở hai bên người anh. Mắt Frannie trượt khắp hình dáng trần trụi của anh và anh mỉm cười với cô ta.

"Vậy buổi tối hôm nay có ý nghĩa là gì chứ?" Cô ta hỏi, siết chặt ví cầm tay vào ngực, như thể món đồ đắt đỏ đó có thể bảo vệ cô ta khỏi cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt vậy.

"Là thế này. Chỉ thế này thôi," anh thở dài, lướt tay dọc theo bắp chân Dulcie. Cô ngọ nguậy, sau đó chầm chậm lăn người tránh khỏi anh và nằm ngửa ra.

"Không thể tin được, tôi đã để anh chạm vào tôi, vậy mà anh lại chọn thứ đó thay vì tôi," Frannie hét lên inh ỏi, "Đồ bệnh hoạn. Hai người thật QUÁI ĐẢN, hai người làm thế này là có mục đích. Tôi thấy thật ghê tởm."

"Trời ạ, Fran, cứ nói chuyện gợi tình kiểu đó là cô sẽ khiến tôi nổi hứng nữa đấy," Dulcie nói với giọng điệu cạnh khoé.

"Tôi phát bệnh mất. Tôi không...tôi không thể. Tôi không tài nào," Frannie bắt đầu bật khóc thật sự và xoay người bỏ chạy. Họ lắng nghe tiếng chân cô ta chạy thình thịch xuống lầu, và cả hai cùng mỉm cười khi nghe thấy âm thanh cửa ra vào đóng sầm lại.

"Em thật xuất sắc," Con rền rĩ, thả người phịch người xuống và đặt một nụ hôn vào giữa hai bầu ngực của Dulcie.

"Anh biết không," cô bắt đầu nói khi anh nằm duỗi người bên cạnh cô. "Khi anh hỏi rằng liệu em có tin anh không, em đã nghĩ anh có ý nói về con dao. Em tưởng anh muốn cắt lên người em."

"Ồ không. Không dao kéo gì hết. Không phải lần này. Anh muốn làm gì đó để lại hư hại vĩnh viễn kia," anh thở dài, khum lấy một bên ngực cô trong tay. Anh có thể cảm thấy nhịp tim cô, cảm nhận được nó đang đập nhanh thế nào.

"Lẽ ra anh nên nói trước với em, để em chuẩn bị," cô nói. Anh bật cười, nghiêng tới gần và hôn lên cạnh ngực cô.

"Và phá huỷ trò vui sao? Đây là buổi chiêu đãi anh dành cho em mà. Cây đinh cuối cùng đóng chặt nắp quan tài," anh giải thích, lướt lưỡi qua đầu ngực cô và nhìn nó se cứng lại.

"Ngọt ngào làm sao," cô thì thầm, và anh nhận ra cô vẫn đang nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh bò dậy và hôn lên phía sau tai cô.

"Anh biết là em sẽ thích mà," anh thầm thì đáp lại và lắng nghe cô hít vào một hơi rời rạc.

"Có. Em thích lắm. Em yêu tất cả những gì anh làm."

"Và đó là lý do vì sao em là một cô gái ngoan."

"Nhưng giờ mọi người đều sẽ biết. Về chúng ta."

"Anh muốn người ta biết mà. Đến khi giải quyết xong xuôi cái thị trấn này, họ sẽ không bao giờ có thể quên được chúng ta đâu."

Hai mắt cô nhắm lại lần nữa.

"Hứa nhé?"

"Anh hứa."

Thứ Hai, 5 tháng 4, 2021

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 20

 20

Đôi mắt xanh sâu thẳm. Mái tóc nâu bồng bềnh. Đôi chân dài, bờ vai rộng, và nụ cười giết người.

Họ chẳng hiểu được một nửa chuyện đó đâu.

Constantine biết rõ vẻ ngoài chính là lợi thế của mình. Giống như Ted Bundy vậy; ngoại trừ việc Con không có hứng thú trở thành một tên sát nhân hàng loạt. Anh thậm chí còn không nghĩ bản thân mình là một kẻ giết người. Anh chỉ không thích chướng ngại vật, và loài người hầu hết thời gian đều là những chướng ngại vật biết đi.

Một gã đàn ông đẹp mã khiến con người ta có cảm giác an toàn giả tạo – đặc biệt là phụ nữ. Không chỉ có vẻ ngoài, anh còn rất thông minh. Cực kì thông minh. Thế nên anh biết, nếu anh 'trưng ra' một nụ cười đúng kiểu, và nói ra những điều đúng đắn, anh có thể có bất kì thứ chết tiệt nào anh muốn. Dulcie là một trong số ít những người nhìn thấu được nụ cười của anh; cô không hề tin những điều vớ vẩn anh làm, cô luôn yêu cầu được nghe sự thật. Bất kì ai khác cũng chỉ là trò đùa thôi.

"Anh đã mong sẽ gặp lại em."

Con nở nụ cười hoàn hảo kia khi Frannie McKey – không, chờ đã, là Foster, anh phải ghi nhớ điều đó mới được – quay người lại. Cô ta rõ ràng không hề nghe thấy anh tiến tới từ phía sau, và trông cô ta cực kì sửng sốt. Nên như thế; họ đang ở trong một trung tâm thương mại tại một thị trấn cách Fuller một giờ đồng đi xe kia mà.

"Ôi chúa ơi! Chào anh! Anh đang làm gì ở đây vậy?" Cô ta nhanh chóng hỏi han.

"Mua sắm ít đồ thôi. Không thể tìm được đồ tốt ở nhà," anh nói. Cô ta bật cười to.

"Ôi trời, em biết mà. Cái thị trấn bé tí ngu ngốc đó. Em không dám tin chúng ta lại đụng mặt nhau thế này! Gặp lại anh thật là tốt," cô ta huyên thuyên, sau đó nghiêng người tới và ôm anh. Từng phân cơ thể cô ta tiếp xúc với cơ thể anh và anh ôm cô ta thật chặt. Thời trung học không xa xôi gì lắm, anh vẫn còn nhớ những đường cong của cô ta. Làn da của cô ta, những âm thanh nhỏ xíu phát ra mỗi khi cô ta cao hứng. Xét đến cái cách cô ta đang uốn éo trên người anh, có vẻ cô ta cũng nhớ nữa.

"Phải, đúng thế. Anh cứ nghĩ mãi, buổi cà phê hôm đó của chúng ta hình như vẫn chưa đủ. Muốn ăn tối chứ?" Anh hỏi, cuối cùng cũng lùi khỏi cô ta.

"Dĩ nhiên rồi!" cô ta trả lời trước cả khi anh kịp nói xong. "Em rất muốn, Con ạ. Khi nào thì hợp lý với anh?"

"Tối nay em làm gì?" Anh có thể thề là cô ta đã thật sự bắt đầu thở hổn hển.

"Không. Không gì cả. Anh sẽ ở lại đây, hay sẽ quay về nhà?" Cô ta hỏi.

"Anh đã định sẽ về nhà, nhưng nếu có thứ gì đó đáng để ở lại, có thể anh sẽ làm vậy."

"Vậy thì em rất muốn được ăn tối với anh tối nay."

Nụ cười của anh càng tươi hơn.

Cô ta đang ở khách sạn Comfort Suites sát đường cao tốc, gần Fuller hơn. Anh đề nghị gặp mặt ở một nhà hàng Applebee. Không có nến và sự lãng mạn, nhưng vì nó chỉ cách khách sạn của cô ta khoảng một dặm. Chỉ cần đơn giản thôi, bởi cả hai người họ đều không muốn ở quá xa phòng ngủ của cô ta.

Khi anh đến nhà hàng sau tám giờ một chút, cô ta đã ngồi ở một chiếc bàn cao và ăn diện từ đầu đến chân. Cô ta mặc một chiếc đầm đỏ bó sát – Dulcie bảo rằng Frannie đang mang thai, nhưng bụng cô ta không hề lộ ra. Trông cô ta đẹp tuyệt. Cô ta hội tụ tất cả những điều mà thế giới này mong muốn ở một cô nàng trong đội cổ vũ; cao ráo, rám nắng, và tóc vàng. Cô ta có bờ hông gầy và khuôn ngực lớn, mắt xanh biếc và đôi môi được tạo ra để ôm lấy 'của quý' của đàn ông.

Tối nay sẽ vui đây.

"Anh vẫn không thể tin là em gần như chẳng thay đổi gì," một lúc sau, anh bật cười, quét mắt lên xuống hình dáng của cô ta. Cô ta làm dáng, hai tay vuốt vuốt chiếc đầm của mình.

"Thôi nào. Bây giờ em béo lắm. Lẽ ra em không nên sinh con," cô ta bĩu môi. Anh cười thầm.

"Đúng đấy. Con cái. Cuộc sống hôn nhân thế nào?" Anh hỏi, ngả người ra để cho người phục vụ dọn mấy chiếc đĩa trống của họ đi. Anh ăn bữa tối trong lúc Frannie ngồi nghịch đĩa xà lách. Cô ta nói liên tục, kể với anh về cuộc sống cực kì tẻ nhạt của mình – những người cô ta ghét, công việc cô ta ghét, khách hàng cô ta ghét. Rồi cô ta khiến anh ngạc nhiên khi gọi gấp đôi món tráng miệng. Như thế có hơi quá nếu xem bữa tối là bữa qua loa.

"Chán lắm," cô ta rền rĩ. "Em chỉ làm thế vì Cha em bảo sẽ cắt tiền chu cấp nếu em có con ngoài giá thú."

"Chà. Cha lúc nào cũng đúng nhỉ."

"Ý em là, Jared rất tốt, nhưng anh ấy...anh biết đấy..." cô ta ngập ngừng.

"Không đủ?" Anh gợi ý. Cô ta thở dài thườn thượt.

"Phải. Ý em là, sao người ta có thể trông chờ em ở với anh ấy được chứ!? Nhìn em xem!" Cô ta nhấn mạnh, chỉ vào cơ thể mình.

"Anh đang nhìn đây. Suốt cả tối đều nhìn," Con nói, hạ mắt xuống ngực cô ta.

"Chúng ta từng rất rất vui vẻ hồi trung học, nhỉ?" Cô ta nói, dịch ghế lại gần anh hơn.

"Chúa ơi, đúng đấy. Nhớ lần đó ở Senior Sneak chứ? Trong rừng ấy?" Anh bắt đầu cười. Và mặt cô ta thật sự đỏ lên.

"Em từng hi vọng anh sẽ quay về và mọi chuyện sẽ được như thế lần nữa," cô ta thì thào, đặt một tay lên đùi anh và nghiêng tới gần hơn. "Mọi chuyện có thể như thế lần nữa. Anh sẽ ở lại, đúng không?"

"Thôi nào, Frannie, em không có ý như vậy đâu," anh nói với cô ta.

"Thật mà. Em thật sự, thật sự có ý như vậy đấy. Đâu có gì cản trở chúng ta đâu?"

"Chồng em là một ví dụ."

"Chưa bao giờ là một vật cản với em."

"Anh không biết nữa, đây là một thị trấn nhỏ. Nếu có người phát hiện ra..."

"Sẽ không đâu, và thậm chí nếu có đi nữa, em mới là người đã kết hôn mà – anh vẫn độc thân, đúng chứ? Không có gì với con nhỏ quái dị kia?"

"Dulcie à?" anh cười lớn. "Bọn anh là bạn."

"Vậy thì đó không phải là vấn đề."

"Em thật sự nghĩ anh sẽ tin em chịu phản bội chồng mình à," anh khiêu khích. Tay cô ta di chuyển lên phía trên đùi anh và khum lấy đũng quần anh.

"Em sẽ làm bất cứ chuyện gì anh yêu cầu," cô ta thầm thì.

"Vậy hãy ra khỏi chỗ này thôi."

Cô ta chỉ vừa kịp mở cửa phòng khách sạn trước khi bị Con tóm lấy từ phía sau. Anh kéo cô ta xoay một vòng và ấn cô ta vào tường. Cô ta có vẻ sốc nhưng anh không để cô ta kịp nhận thức chuyện gì đang diễn ra – anh áp sát lại và hôn cô ta thật dữ dội, lấp đầy miệng cô ta bằng lưỡi anh.

"Chúa ơi, em nhớ chuyện này quá," cô ta rền rĩ khi anh chuyển xuống hôn lên cổ.

"Khi nào thì chồng em về?" Anh hỏi, giọng nói bị bóp nghẹn khi anh vùi mặt vào giữa hai bầu ngực của cô ta.

"Anh ấy...anh ấy không ở đây. Sau khi căn nhà bị phá hoại, bọn em chuyển tới khu trung tâm ở một thời gian. Nhưng rồi anh ấy cứ đòi về nhà, nên em mới đến đây," cô ta giải thích, nắm chặt lấy áo khoác của anh và kéo nó xuống khỏi hai cánh tay anh.

"Mmm, vậy chỗ này là của chúng ta rồi," giọng Con hạ thấp xuống mức trầm rền và anh túm lấy mép váy của cô ta, chậm rãi kéo lần vải kia khỏi hông Frannie.

"Cả đêm. Mỗi đêm. Bất kì khi nào anh muốn. Chúng ta có thể...chúng ta có thể đi đến nhà anh, lúc nào đó cũng được," cô ta gợi ý. Anh bật cười và cắn nhẹ mép vai cô ta. Cô ả đang muốn chui vào nhà anh; muốn tìm đường trở thành Phu Nhân Masters tiếp theo đây mà.

"Sẽ vui đây. Có nhớ sau trận đấu chào mừng cựu học sinh không, khi anh đưa em đến phòng anh lần đầu tiên ấy?" Anh hỏi. Cô ta bật cười khúc khích.

"Sao em quên được chứ? Đó là lần đầu tiên một chàng trai khiến em 'lên đỉnh' ấy."

"Để xem tối nay chúng ta có thể tái hiện được không nhé."

Tay anh luồn vào quần lót của Frannie, ngón giữa tìm đường vào bên trong cô ta. Cô ta kêu ré lên rồi rên rỉ, ngón tay bấu chặt lên vai anh. Anh quay lại với việc hôn cổ cô ta, sau đó mút lấy thuỳ tai của cô ta. Nhớ lại tất cả những vị trí mà cô ta thích.

"Anh vẫn thật tuyệt," cô ta rền rĩ.

"Em chưa biết hết đâu."

Rồi anh nhấc người ra, nhưng vẫn không dừng hôn cô ta, sau đó bước lùi về phía sau. Cô ta đi theo cho đến khi họ tới được chỗ chiếc giường. Rồi anh đột ngột ngồi xuống. Anh hôn quanh vòng hông của cô ta, sau đó kéo quần lót của cô ta xuống. Khi đã cởi xong, anh kéo cô ta ngồi giạng chân trên người anh. Bàn tay anh lại quay xuống bên dưới cô ta, và lần này anh không dè dặt nữa. Hai ngón tay di chuyển vào ra trong cơ thể cô ta trong khi ngón cái xoa theo hình tròn, đưa cô ta quay trở về cái đêm xa xôi thời trung học ấy.

Frannie như phát điên. Cô ta cưỡi trên hai ngón tay anh như thể đó là trận mây mưa tuyệt vời nhất cuộc đời cô ta, mà điều đó thật đáng buồn thay. Cô ta bám tay lên tóc, kêu rít tên anh và cong lưng lên. Thật là hoàn hảo. Có cố anh cũng không thể nào khiến cảnh tượng này gợi tình hơn nữa.

Thề là vũ trụ này luôn luôn mở ra những điều mình thích.

*

Dulcie liếc nhìn đồng hồ. Mười giờ. Rồi cô ngồi đó thêm một tiếng nữa, gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, trước khi nhìn lại đồng hồ.

10:05. Giết mình đi.

"Chào, xin lỗi nhé."

Jared mỉm cười hối lỗi khi ngồi vào chỗ đối diện với cô. Cô nở nụ cười tươi rói với anh ta.

"Ồ, đừng lo. Anh phải gọi người giữ trẻ nữa mà, rất đáng thông cảm."

Họ đã dùng bữa tối hơn hai tiếng đồng hồ. Dulcie không hề muốn ngồi lâu đến thế, nhưng Jared có vẻ quá phấn khích khi được rời khỏi nhà. Cô thấy vui vì có thể khiến anh ta thấy khá hơn, giúp anh ta giải thoát được một chút, nhưng lòng tốt của cô có giới hạn. Cô thấy mệt, thấy chán và cô muốn về nhà.

"Trông em có vẻ lơ đãng," giọng nói của anh ta cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô lắc đầu.

"Em á? Không," cô lên tiếng, nhưng vẻ mặt của anh ta khiến cô khựng lại. "Có nhiều việc phải suy nghĩ thôi, em xin lỗi."

"Là Constantine à?" Anh ta hỏi.

"Sao anh lại nói vậy?" Cô thấy tò mò.

"Anh chỉ nhớ là mọi thứ có vẻ hơi kì lạ giữa hai người hồi còn đi học, và giờ thì anh ta đã quay lại, anh có nhìn thấy hai người đi lanh quanh ở thị trấn với nhau. Anh ta là bạn trai em à?" Jared tiếp tục với những câu hỏi. Cô cau mày và bắt đầu nghịch tóc đầy lo lắng. Cô không chắc phải trả lời câu hỏi đó thế nào là tốt nhất.

"Không, anh ấy không phải bạn trai em. Anh ấy là...một cái gì đó khác," cô lầm bầm.

"Nghe...phức tạp nhỉ," anh ta đáp và cô khịt mũi.

"Anh không hiểu được đâu. Đôi khi mọi chuyện có hơi dữ dội," cô nhấn mạnh hai từ cuối.

"Anh không thấy ngạc nhiên. Mọi người lúc nào cũng yêu quý anh ta cả, nhưng anh thì luôn nghĩ anh ta khá kì quặc."

"Thật à?"

"Ừ. Kiểu cách anh ta ở trường ấy, khép kín lắm."

"Hơ. Em chưa để ý bao giờ," giọng cô hạ xuống thành tiếng thì thầm.

"Dulcie," Jared bắt đầu, giọng nói trở nên trầm hơn. "Anh biết em từng bảo là anh lúc nào cũng có thể tâm sự với em, và anh chỉ muốn em biết, rằng việc đó đến từ cả hai phía. Nếu có vấn đề gì đó với anh ta, nếu anh ta đối xử tệ bạc với em, em có thể nói với anh. Bọn anh có một phòng ngủ phụ, nó sẽ luôn rộng mở."

Dulcie suýt thì bật cười lớn. Nhưng cô cố kiềm nén và chỉ cười rúc rích mà thôi.

"Cảm ơn, nhưng mọi chuyện vẫn ổn, em thề đấy. Hơn nữa, em không nghĩ vợ yêu ngọt ngào và rộng lượng của anh thích sự xâm nhập của em đâu," cô trêu. Jared đảo mắt.

"Vợ yêu gần đây đang ở khách sạn Comfort Suites. Thành thật mà nói, anh không biết khi nào cô ấy quay về nhà nữa," anh ta thở dài. Dulcie hít vào.

"Tệ thật! Em rất tiếc! Em luôn nghĩ hai người thật xứng đôi vừa lứa," cô nói, sau đó vươn tới và nắm lấy tay anh ta.

"Thật sao?"

"Phải. Ý em là, giống như lúc em thấy hai người ở cửa hàng, hay ở câu lạc bộ ấy. Hai người trông thật đẹp đôi, và con của hai người thật sự là đứa trẻ dễ thương nhất thế giới. Cả hai lúc nào cũng tươi cười. Trông rất đẹp đẽ," cô nói. Cuối cùng, anh ta trao cho cô một nụ cười buồn.

"Phải, Amy rất đáng yêu. Frannie và anh có thể không phải lúc nào cũng hoà thuận, nhưng bọn anh chắc chắn đã tạo ra một đứa trẻ tuyệt vời," anh ta cười thầm. Dulcie gật đầu.

"Đúng vậy. Hai người vẫn tốt mà – lại sắp có thêm một đứa còn gì," cô nhắc anh ta.

"Phải, đúng thế," giọng anh ta vẫn ỉu xìu. Dulcie liếm môi và nghiêng tới gần.

"Nghe này, Jared, em biết anh nghĩ việc anh đến đây vào hôm qua, chúng ta ăn tối với nhau, có thể mang ý nghĩa gì đó. Nhưng không phải đâu," cô bắt đầu, sau đó giơ tay lên khi anh ta định cắt ngang. "Anh đã kết hôn rồi. Và anh là một chàng trai tốt. Một người đàn ông tốt. Và một người đàn ông thì không dễ dàng từ bỏ vợ con mình. Em nói thật đấy, em ở đây vì anh, với tư cách bạn bè, nhưng anh cần phải ở đó vì cô ấy, với tư cách chồng cô ấy."

Khi mắt anh ta rưng rưng lệ, Dulcie suýt nữa thì nôn. Trời ạ, người đàn ông này yếu đuối quá thể. Nhưng anh ta chỉ sụt sịt một chút, gật đầu và cố kiềm nén để không bật khóc. Anh ta bảo rằng cô nói đúng, rằng anh ta nợ Frannie sự cố gắng. Anh ta nợ các con của họ. Anh ta không phải loại người lừa dối vợ mình, và cũng không định sẽ trở thành người như thế.

Họ ôm nhau, sau đó đi ra bãi đỗ xe. Anh ta đưa cô ra xe và ôm cô thêm lần nữa. Một cái ôm dài; cảm giác như cô ở trong vòng tay anh ta mãi mãi vậy. Cuối cùng, anh ta cũng buông ra và cảm ơn cô lần nữa. Nhưng trước khi vào trong xe của mình, anh ta nói với ra với cô lần cuối.

"Hãy nhớ những gì anh nói nhé. Constantine không bình thường đâu, đừng xiêu lòng với anh ta như những người khác đã từng," anh ta cảnh báo. Cô mỉm cười với anh ta.

"Em không định thế đâu."

Dulcie khá chắc chắn là không một ai phải lòng Con theo cái cách mà cô đã phải lòng Con cả.

Đã gần mười một giờ đêm lúc cô lái xe về đến nhà lớn của anh. Cô tự đi vào nhà và cất lời chào, nhưng chẳng có ai trả lời cả. Cô đi lên lầu, nhưng trên đó cũng trống không nốt.

Cô đi vẩn vơ quanh phòng Con một lúc. Anh đã dọn vào phòng ngủ chính, đó là nơi anh để toàn bộ quần áo, nhưng căn phòng cũ thì vẫn còn lưu giữ cuộc sống trước kia của anh; cờ hiệu, thắt ruy băng và giải thưởng treo đầy tường. Tranh ảnh và sách vở trên kệ. Chiếc áo khoác trao thưởng cho vận động viên vẫn còn vắt trên lưng ghế.

Cô nằm trên giường anh và tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu làm thế hồi trung học. Được hẹn hò với một trung phong xuất sắc, được các cô gái khác ghen tị. Liệu cô có sẽ làm vậy không? Vào buổi khiêu vũ Halloween năm đó, liệu cô có để anh đưa cô về nhà, để anh lấy đi sự trong trắng của cô trên chiếc giường đó không?

Chà, mày đã trao nó cho anh ấy trong một chiếc xe tải cũ bẩn thỉu, không khá hơn là bao nhỉ.

Cô ngồi dậy, thò hai chân xuống mép giường. Nhận ra sự tọc mạch không mấy tác động đến hai người họ, cô giật mở ngăn kéo chiếc tủ cạnh giường của anh ra. Suýt nữa thì cô đã bật cười lớn khi một chồng kha khá tạp chí khiêu dâm hiện ra, nhưng có một thứ đã khiến cô khựng lại. Cô luồn tay xuống bên dưới chồng tạp chí và lôi ra một mảnh giấy. Nó khá dày, không phải loại giấy tập thông thường, và giây phút đầu ngón tay cô chạm vào nó, cô đã biết đó là gì.

Là một bức tranh cô vẽ. Khi nào và ở đâu, cô không nhớ rõ lắm. Có lẽ là ở trường. Nó nhăn nhúm và nhàu nhĩ, là một bức vẽ đã bị ném đi. Vào một thời điểm nào đó, cô đã vo tròn nó và ném vào thùng rác. Đó là bức phác thảo chi tiết một chiếc thuyền buồm, không có gì đặt biệt cả, nhưng Con hẳn đã lấy nó ra và giữ lại. Cô mỉm cười và vuốt những ngón tay lên bức tranh.

Trong ngăn kéo còn có quyển kỷ yếu năm cuối. Cô lật đến trang có bức ảnh màu của anh và dành hẳn một phút để 'tan chảy' trước vẻ điển trai ấy. Rồi cô tiếp tục lật các trang tiếp theo, bật cười trước một vài dòng lưu bút cùng chữ ký mà bạn bè viết cho anh. Nhưng khi lật đến bức ảnh của mình, cô dừng sững lại.

Bức ảnh trắng đen nhỏ xíu của cô đã được khoanh tròn bằng mực đỏ, và không chỉ một lần, mà là hàng tá lần. Anh đã dùng bút dạ khoanh đi khoanh lại hết vòng này đến vòng khác. Vô số lần, và cô đoán không phải tất cả các vòng tròn đều được vẽ trong cùng một lần. Vết mực đủ đậm để in hằn lên trang giấy, và nhiều trang phía sau nữa. Ở chính giữa vòng tròn màu đỏ, gương mặt lạnh băng của cô nhìn ra, cũng không có gì là bất thường – Dulcie vốn dĩ rất ít cười. Không, điều không bình thường đó là đôi mắt cô đã hoàn toàn bị bôi đen bởi bút mực.

Em vẫn chưa sẵn sàng để anh nhìn thấu em, nhưng muộn rồi – anh đã biết em là gì ngay từ lúc đầu.

Cô mang quyển kỷ yếu và bức vẽ quay về phòng ngủ chính. Cô để chúng lên tủ quần áo, sau đó đi tắm nước nóng. Khi quay trở ra, cô gọi lớn lần nữa. Lắng nghe câu hồi đáp không hề tồn tại. Cô cau mày và bước đến tủ quần áo đứng. Tròng vào người thứ đầu tiên cô chạm tới, một chiếc áo thun polo màu hồng nhạt bị sờn cổ. Cô kéo nó xuống thẳng thớm phía trên đùi, sau đó ngồi xuống ở chân giường.

Và chờ đợi.

Anh ở chỗ quái nào rồi!?