Thứ Hai, 26 tháng 4, 2021

NHỮNG KẺ HẮC ÁM 22

 22

Dulcie có thể cảm nhận được sự thay đổi ngay khi cô bước vào chỗ làm. Lúc đi vào khu vực nhà hàng, cô nhận ra ai cũng nhìn cô lom lom. Frannie chắc hẳn đã bắt đầu gọi điện thoại hết người này đến người nọ ngay sau khi vừa rời khỏi nhà Con, và sau đó dùng toàn bộ ngày Thứ Hai để 'phát tán' sự việc kia. Fuller là một thị trấn nhỏ xíu, nên tin tức lan truyền rất nhanh. Nhưng Dulcie chỉ nheo mắt và quát bảo mọi người quay trở lại làm việc, vì ít nhất cô biết sẽ không có ai trong nhà hàng dám hỏi han cô về chuyện đó.

À thì, gần như không có ai thôi.

"Có nghe một số thứ vớ vẩn về cô hôm nay," David nói ngay khi cô vừa đi vòng ra sau quầy bar.

"Thú vị đấy," là câu hồi đáp duy nhất của cô khi cô đặt thùng rượu vang xuống.

"Cô từng nói là không hề hẹn hò với cái gã Con đó mà," anh ta chỉ ra. Cô gật gật đầu.

"Tôi biết."

"Nhưng tôi nghe nói..."

"Nghe nói gì?"

"Nghe nói một số chuyện."

Cô bỏ dở việc đang làm và quay sang đối diện với anh ta.

"Nếu anh đã có gan khơi chuyện này lên, vậy thì ít nhất hãy có gan nói ra đi," cô bảo anh ta. "Nghe nói chuyện gì hả, David? Rằng có người xuất hiện khi chúng tôi đang quan hệ với nhau à? Rằng tôi đang 'mây mưa' với anh ấy đúng không? Phải, đúng là như thế đấy, nhưng lần cuối cùng tôi kiểm tra thì, quan hệ tình dục với một người không đồng nghĩa với việc hẹn hò người đó, mà nếu có đi nữa, tôi không nghĩ đó là chuyện anh cần quan tâm."

David trông cực kì sốc. Trước thái độ của cô, trước tông giọng của cô. Anh ta chỉ mới gặp Dulcie-ở-chỗ-làm mà thôi. Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy Dulcie thật cả, và giờ khi đã thoáng biết được một chút, anh ta có vẻ không thích cô ấy cho lắm.

"Chúa ơi, cái gì nhập cô vậy hả?" Anh ta hỏi thật khẽ khàng. Cô đảo mắt.

"Anh có nghe được luôn là chúng tôi đang ở trong nhà, bên trong phòng ngủ không? Đâu phải bên vệ đường – cô ta tự dưng xuất hiện và rồi rêu rao khắp thị trấn. Chuyện tôi và anh ấy làm là chuyện riêng tư."

Và tôi không hề nói ngoa đâu...

"Cô thay đổi rồi. Có nhớ tôi đã từng nói thế vào một tuần trước đó không? Tôi cá là do anh chàng này. Đừng thay đổi chỉ vì một tên đàn ông, Dulcie," David nói như nài nỉ cô.

"Tôi không thay đổi vì ai cả, chúng tôi chỉ---"

"Có đấy. Nghe này, tôi có nghe thêm vài chuyện khác nữa. Những chuyện mà anh ta đã làm trước khi ngủ với cô. Cô xứng đáng nhiều hơn thế," anh ta nhấn mạnh. Cô nheo mắt lại.

"Anh biết không," Dulcie trượt hông theo mép quầy bar, di chuyển đến trước mặt anh ta. "Chuyện này rất dễ thương. Tôi biết mà. Gã trai xấu xa quay trở về thị trấn, anh ra tay cứu giúp người thiếu nữ, và tôi sẽ ngủ với anh, đúng chứ? Sai rồi. Tôi sẽ không lên giường với anh kể cả khi anh cầu xin tôi, và không gì có thể thay đổi được điều đó. Vậy nên, tốt nhất là anh ngậm miệng lại, đừng có ngồi lê đôi mách những chuyện mình không biết rõ, và lo mà pha chế đồ uống đi."

Một lần nữa, vẻ sững sờ bao trùm gương mặt anh ta. Cô nhìn anh ta chằm chằm thêm một giây, gần như thách anh ta dám lên tiếng, và khi anh ta không nói gì, cô quay mặt bỏ đi.

Tất cả mọi người đếu tránh xa cô sau đó – tất cả các yêu cầu của cô đều được răm rắp làm theo, không một ai dám trò chuyện hay hỏi han gì cô nữa. Nhà hàng mở cửa và mọi chuyện bình thường trở lại được một lúc. Hầu hết khách quen của họ đều là người lớn tuổi, từ năm mươi trở lên, đa số đều không rảnh để chuyện phím, hoặc chỉ đơn giản là không quan tâm. Cô chỉ là một người phục vụ thấp kém trong mắt họ mà thôi.

Thế nhưng, màn hạch hỏi của David chỉ mới là khởi đầu cho một khoảnh khắc ghê gớm hơn sắp xảy đến, cô biết thế. Nhiều giờ trôi qua, cô thầm cầu nguyện rằng việc đó có thể đợi đến khi nhà hàng đóng cửa vào tối nay. Nhưng may mắn đã không mỉm cười.

Hơn tám giờ một chút, Jared bước vào nhà hàng, và trông anh ta không hề vui chút nào. Dulcie vừa ra khỏi văn phòng thì nhìn thấy anh ta, ngay lập tức, cô bước đến chắn đường.

"Em đang làm việc, Jared," cô rít, đưa hai tay lên. "Làm ơn, có thể nào nói chuyện sau không?"

"Là cố ý à!?" Anh ta hỏi.

"Cái gì!? Anh đang nói cái gì vậy? Dừng lại, đi vào đây," cô nói, sau đó nắm lấy tay anh ta và lôi vào văn phòng. Nhưng anh ta đứng sững lại ở ngưỡng cửa và không chịu nhúc nhích thêm phân nào nữa.

"Em biết anh đang nói về chuyện gì mà, Dulcie. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!? Sao em lại làm như thế với anh?"

"Với anh ư!? Jared, cô ta đã bắt gặp bọn em! Anh có biết chuyện đó xấu hổ thế nào không?" Dulcie chỉ ra. Dường như điều đó khiến anh ta kinh ngạc và nhíu mày lại.

"Nhưng em đã nói anh ta không phải bạn trai em, và---"

"Em nói là chuyện khá phức tạp. Nhớ không?"

"Phải, trông phức tạp ghê gớm nhỉ. Anh đã bắt gặp anh ta đang 'mây mưa' với vợ anh, rồi một giờ sau đó, anh lại phát hiện ra anh ta đang ngủ với em," Jared hằm hè. Giờ đến lượt Dulcie khựng lại. Hi vọng anh ta không chú ý tới hành động đó.

"Anh nhìn thấy họ đang quan hệ với nhau à?" Cô hỏi lại.

"Gần như thế! Cái đếch gì vậy, Dulcie? Sau khi nghe được lời cổ vũ của em, anh đã lao đến chỗ cô ấy để nói với cô ấy rằng hãy quay về nhà đi, nhưng thay vào đó, anh bước vào phòng và bắt gặp anh ta gần như đang nhét hết cả cánh tay vào người cô ấy," anh ta nói toạc mọi chuyện. Cô thở hắt ra.

"Nghe này, Con được quyền làm bất kì điều gì anh ấy muốn, và nếu điều đó bao gồm lên giường với em và chơi đùa với người khác, thì cứ thế đi," cô bảo với anh ta.

"Đây không phải 'người khác'! Đây là vợ của anh! Anh ta không có quyền 'ngủ' với vợ của anh!" Jared hét lên và cô rúm người lại. Văn phòng nằm ở cuối quầy bar và trực diện với khu nhà hàng. Cuộc trò chuyện giữa họ chắc chắn sẽ gây chú ý.

"Anh nên đi giải thích chuyện đó với vợ mình thì đúng hơn."

Jared trợn tròn hai mắt và nhìn cô đăm đăm. Như thể anh ta vừa nhận ra bản thân không hề quen biết con người đang ở trước mặt mình; cũng như chưa bao giờ thực sự gặp mặt Dulcie.

"Em có quan tâm chút nào không thế?" Anh ta thì thào, sau đó hắng giọng. "Cuộc hôn nhân của anh vừa chấm dứt, và anh ta chính là một phần nguyên nhân. Anh ta đã bảo rằng nếu cô ấy cần thì có thể đến tìm anh ta. Và cô ấy đã làm gì chứ? Cô ấy đã đến nhà anh ta một giờ sau đó và bắt gặp anh ta - ở cùng em."

Lẽ ra Dulcie nên cảm thấy tồi tệ. Jared chưa bao giờ thật sự làm sai điều gì, anh ta không phải người xấu. Song, cô lại không thể gom đủ lòng trắc ẩn của mình. Cô thấy khó chịu, giận dữ và cực kì mệt mỏi.

"Phải, Jared. Vợ của anh đã đến nhà người đàn ông mà cô ta bị bắt gặp đang dan díu cùng, ĐÓ mới là phần quan trọng của câu chuyện. Chứ không phải chuyện anh ấy đang làm gì hay với ai," cô nạt.

"Tin anh đi, anh biết việc đó rất quan trọng. Anh ta có vấn đề quái gì với anh chứ? Anh đã làm gì anh ta đâu?" Anh ta thắc mắc. Cô giơ hai bàn tay lên.

"Anh đùa sao? Anh ấy không hề liên quan. Sao anh lại không nhận ra chứ? Có vấn đề gì với anh vậy hả? Cô ta là một con người kinh tởm, đã đi lang chạ với đàn ông nhiều năm rồi, nhưng bây giờ anh mới thấy khó chịu? Bởi vì đó là Con à? Bởi vì đó là tôi? Vợ anh là thứ rác rưởi, kẻ đã bỏ rơi anh để chạy theo một người đàn ông không hề để tâm đến cô ta, vậy mà anh lại ở đây la hét với tôi sao? Như thế thật điên khùng. Tôi chẳng là gì của anh cả, Jared," đến gần cuối, cô đã gần như hét lên. Trông anh ta vô cùng sững sờ.

"Là ý gì đây!? Ai bảo em không là gì của anh," anh ta nhấn mạnh. Cô hít sâu một hơi nữa.

"Để tôi sửa lại – anh chẳng là gì với tôi hết. Với tôi, anh không hề tồn tại. Sao anh lại ở đây? Để tìm kiếm sự thương hại à? Ái chà, anh đến nhầm chỗ rồi, bởi vì tôi không quan tâm đâu. Tôi cóc cần biết vợ anh đã làm gì, hay cuộc hôn nhân của anh kết thúc ra sao, hay Con khiến anh cảm thấy thế nào. Vợ anh đã đối xử với tôi như rác rưởi nhiều năm rồi, và anh không hề nói một lời nào cả. Giờ khi chốn thiên đường bị lung lay và Constantine điển trai quan tâm đến tôi một lần nữa, đột nhiên tôi lại trở thành một lựa chọn sao? Cút mau đi, Jared. Nhưng chắc anh nên đi kiểm tra trước, bởi vì an toàn hình như không phải ưu tiên hàng đầu của vợ anh mỗi khi cô ta lên giường với bất kì thứ gì di chuyển đâu."

Toàn bộ nhà hàng chìm vào im lặng, và Dulcie có thể nghe thấy tiếng một chiếc nĩa rơi xuống đĩa.

"Đây không phải là em," Jared lầm bầm, bước lùi một bước. "Anh ta đã làm gì đó với em rồi. Anh ta huỷ hoại rất nhiều thứ, và anh ta đang huỷ hoại em. Anh ta làm vậy là có mục đích, anh biết mà. Anh ta làm thế là để chấm dứt cuộc hôn nhân của anh, và sau đó đảm bảo để cho Frannie bắt gặp hai người đang ở bên nhau. Chỉ tại anh không nhìn ra thôi."

Thấy không? Là do tôi viết kịch bản đấy. Con chỉ là ngôi sao của buổi diễn thôi – tôi mới chính là nhà sản xuất.

"Nếu anh cần tự nhủ như thế để có thể ngủ ngon vào buổi tối, Jared, vậy thì được thôi. Bởi vì anh biết gì không? Con ngủ rất ngon, và tôi biết chắc điều đó," cô vẫn giữ tông giọng đầy cạnh khoé.

Câu nói kia là đòn chí mạng. Rõ ràng hầu hết thời gian Jared đều cho rằng cô chỉ là một kẻ ngoài lề vô tội. Chỉ là một cô gái ngốc nghếch, bị cuốn vào những trò chơi bệnh hoạn của Constantine. Bị mờ mắt bởi vẻ đẹp của anh, bị lạc lối trong tình yêu dành cho anh. Nhưng bị buộc phải chấp nhận sự thật là cô đã ngủ với anh, khiến cho hình tượng kia bị huỷ hoại đôi chút. Khiến việc phớt lờ sự thật rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Con không phải là con sói lớn độc ác duy nhất lảng vảng quanh đây, trở nên khó khăn hơn.

"Chuyện này là sai trái và em biết điều đó mà. Em không có ý như vậy đâu. Anh ta đã nói với em những gì? Hãy đi với anh, Dulcie. Đến ở nhà anh, và anh có thể đảm bảo---"

Cô bật cười lớn. Một âm thanh inh tai, khàn đục. Giống một tràng cười sằng sặc hơn.

"Một câu đùa phải gió đó à? Đến ở với anh á!? Trời ạ, tôi thà cắt cổ tay và chết đi cho xong. Anh biết gì không, mặc xác chuyện này. Mặc xác nơi này, mặc xác cái thị trấn này và mặc xác anh."

Một phần đồng phục của nhà hàng Blue Rock là chiếc tạp dề nhỏ màu đen đeo trước phần chân váy ngắn mà họ mặc. Cô vừa nói vừa giật nó ra, sau đó ném thẳng vào mặt anh ta. Trong khi anh ta đứng đó, sững sờ, cô đẩy anh ta tránh trường và giậm chân rời khỏi văn phòng.

"Dulcie, có lẽ cô nên---" David lầm bầm khi cô đi ngang qua, rồi anh ta vươn tới và tóm lấy cánh tay cô. Cô giật ra và tiếp tục bước đi.

"Sao nào?" Cô hét lên, xoay người lại và nhìn vào những vị khách đang trố mắt ra trong nhà hàng. "Tất cả các người thích xì xào những chuyện vớ vẩn lắm mà, vậy tại sao khi nó ở trước mặc, đột nhiên không ai nói gì nữa vậy? Mèo ăn mất lưỡi các người rồi à? Coi nào! Không nói được gì sao? Tại sao không nói gì đi chứ!? Chúa ơi, các người không hề có thật! Chẳng ai trong số các người đang sống thật sự cả, chỉ là tất cả các người quá ngu dốt để nhận ra điều đó thôi!"

Đến cuối bài diễn văn, cô gần như chỉ toàn rít, nhưng lại không đừng được. Cô đang nói sự thật, mà sự thật thì không hề dễ nghe. Nó trần trụi và xấc xược, có thể xô đổ cửa và vang vọng khắp mọi nơi. Lướt nhanh trên những con đường xe lửa và thiêu rụi những toà cao ốc. Việc hét lớn nó ra giống như đang xuyên thủng vào thực tế vậy. Cô có thể là một kẻ ngoài lề, nhưng hầu hết thời gian, cô cảm thấy mình là sự vật có thật duy nhất so với mọi thứ ở xung quanh. Một bức ảnh 3D trong một thị trấn được cắt dán từ giấy bìa. Người ta đi lướt qua cô như những thực thể giả tạo, không hề trông thấy cô bởi cô không ở cùng chiều không gian với họ. Cô đang ở một phân tầng cao hơn.

Khi tháo tung mái tóc khỏi búi và bước ra khỏi toà nhà, cô nhận ra một điều. Có một khả năng rất cao là cô đã hoàn toàn điên rồi.

Sẽ thế nào đây? Tồn tại ở một phân tầng cao hơn so với những kẻ tầm thường và trở nên điên rồ? Hay giữ lại chút tỉnh táo và sống giữa những con người tẻ nhạt?

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét