18.
SỰ THẬT
Một tháng tĩnh lặng của tôi bất ngờ chấm dứt, khi Daimon
xông vào căn hộ như vũ bão và quát ầm lên, “Hôm nay em đã gặp ai?”
“Chà. Không có xin chào. Không có em thế nào rồi. Không có,
này, đã không nói chuyện với em một tháng rồi, mọi thứ thế nào ư?” Tôi giễu.
“Dẹp chuyện với vẩn đó đi, Addie,” anh ta gào to.
“Tôi đi gặp bác của anh,” tôi dè dặt nói.
“Bác của tôi?”
“Daimon, sao lại không nói cho tôi biết?” Tôi hỏi, không
thèm đứng dậy.
“Bà ấy đã nói gì với em?” Anh ta giận dữ rít lên.
“Không gì cả. Bà ấy chẳng nói gì với tôi hết. Daimon, bà ấy
rất dịu dàng và chu đáo. Bà ấy muốn tôi biết rằng anh là một người đàn ông tốt,
và đằng sau vẻ ngoài đáng ghét của anh là một con người giàu tình cảm. Tôi nói
là bà ấy sai rồi, nhưng bà ấy khẳng định đó là sự thật.” Tôi cố khiến cho tình
hình bớt căng thẳng hơn, lo sợ điều anh ta sẽ làm với bà ấy và với mối quan hệ
vốn dĩ đã tan nát của họ.
“Em chả biết cái khỉ gì hết,” anh ta cộc cằn nói.
“Đúng. Tôi không biết gì cả. Nhưng tôi biết rằng bà ấy rất
yêu thương anh. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, và cũng sẽ không nói thẳng
ra bà ấy là ai. Nhưng bà ấy đang chịu tổn thương, cả anh cũng thế.” Tim tôi như
vỡ ra khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của anh ta. Tôi không biết chuyện gì đã xảy
ra với Daimon, nhưng tôi muốn sửa chữa nó, muốn khiến mọi thứ tốt đẹp hơn với
anh ta, muốn xoa dịu nỗi đau của anh ta và mang tất cả đi xa.
“Không được gặp bà ấy nữa,” anh ta nạt.
“Tôi sẽ không hứa chuyện đó,” tôi điềm tĩnh nói.
“Addie, bà ấy chẳng liên quan gì đến chúng ta hay tôi cả. Vậy
nên, làm ơn đừng nhận các cuộc gọi của bà ấy.”
“Không. Tôi thích bà ấy, và tôi biết bà ấy cũng thích tôi.”
“Em còn không biết rõ bà ấy kia mà,” anh ta gầm ghè.
“Không, nhưng người phụ nữ tôi gặp hôm nay dường như là một
người tốt, và tôi sẽ không tránh mặt bà ấy chỉ vì ý muốn của anh đâu,” tôi đáp
trả.
“Phải rồi, một kẻ nghiện rượu bị cha tôi bỏ mặc. Bà ấy chưa
một lần đến đón tôi. Chưa một lần đến xem tôi sống thế nào,” anh ta cộc cằn
nói.
“Anh có từng nghĩ cha anh có thể đã nhúng tay vào hay
không?” Tôi hỏi, cố khiến anh ta bình tĩnh lại.
“Bà ấy đã có thể mang tôi theo mà,” anh ta gằn giọng đáp.
“Tôi chắc chắn là có nguyên do nào đó. Daimon, bà ấy vô
cùng yêu thương anh.”
“Em có hiểu cảm giác thường xuyên nhìn thấy bà ấy trong
tình trạng say xỉn là thế nào không,” anh ta nói, cởi áo khoác ra và bắt đầu đi
đi lại lại trong phòng khách. “Mỗi lần tôi lẻn đi gặp bà ấy, bà ấy đều say tí bỉ.
Lạc lối trong cái thế giới nhỏ bé của bà ấy, không một lần nghĩ về tôi hay hậu
quả để lại khi bà ấy ra đi!” Anh ta gào lên.
“Daimon…”
“Cha tôi nói rằng ông rất yêu bà ấy, nhưng rồi bà ấy già đi
và trở nên vô dụng. Vậy nên, ông ta quẳng bà ấy sang một bên và tìm cho mình một
người phụ nữ trẻ hơn. Cái người mà em nghĩ là mẹ tôi ấy. Chưa lần nào ông ta
nói cho tôi biết mẹ tôi ở đâu. Tôi đã phải tự mình tìm hiểu.” Anh ta bắt đầu,
tay đập lên ngực mình.
Tôi sững sờ đứng đó khi Daimon, một người đàn ông mạnh mẽ,
đầy quyền lực, người nắm giữ cuộc sống của tôi bằng nắm đấm sắt, người đã hành
hạ tôi suốt thời trung học, bắt đầu vỡ vụn trước mặt tôi.
“Daimon,” tôi thì thào.
“Bà ấy đã bỏ tôi!” Anh ta gào lên. “Bà ấy bỏ tôi tự thân
xoay sở!”
“Nếu bà ấy có làm thế, cũng chỉ là để sống tiếp thôi mà.”
“Phải rồi, hiện tại bà ấy sống rất tốt, uống hết chai này đến
chai khác. Em có biết đã bao lần tôi tìm thấy bà ấy bất tỉnh nhân sự trong
phòng khách sạn không? Tôi mệt mỏi, chán ngán đến độ, đã đẩy bà ấy ra khỏi cuộc
đời mình. Đó là điều tôi muốn em làm. Tôi muốn em tránh xa bà ấy ra. Em không
được gặp bà ấy nữa,” anh ta chỉ tay cảnh cáo tôi.
“Anh không thể kiểm soát tôi được. Tôi sẽ làm những gì tôi
cho là tốt nhất cho anh và cho bà ấy,” tôi đáp trả.
“Khốn thật, Addie! Em muốn tôi nói ra à? Phải thế không? Bà
ấy là mẹ tôi đấy, một kẻ nghiện rượu chịu nhục để sống. Tôi không muốn bà ấy
làm em vấy bẩn, cũng giống như em không muốn những thứ rác rưởi của em làm tôi
hoen ố vậy,” anh ta gầm lên.
Daimon nặng nhọc hít thở, đứng sững ở đó. Hai tay anh ta chống
trên eo khi trừng trừng nhìn tôi bằng đôi mắt xanh trong tuyệt đẹp. Lời anh ta
nói nghe như đe dọa, nhưng ánh mắt thì lại như van xin tôi hãy lắng nghe. Tôi dịu
lại và bước tới chỗ anh ta. Đứng trước Daimon, tôi với tay ra và ôm lấy gương mặt
anh ta. Anh ta cúi đầu, để cho những giọt nước mắt câm lặng rơi xuống lòng bàn
tay tôi. Đưa tay còn lại ra, tôi kéo anh ta đến gần. Daimon tự nguyện thuận
theo. Cả hai chúng tôi đổ sụp xuống sàn, và tôi ôm lấy anh ta. Nghe tiếng anh
ta khóc thầm chỉ càng khiến tôi thêm đau đớn. Tôi ôm Daimon cho đến khi anh ta
ngừng khóc. Nỗi đau kia chân thực và nhói lòng đến mức khiến tôi chỉ muốn ôm
anh ta vào sát hơn nữa. Tôi ghì siết lấy anh ta chặt hết mức có thể, nhưng
Daimon đã đẩy tôi ra. Anh ta đứng dậy và quay lưng lại với tôi.
“Đừng có trốn tránh tôi, không phải lúc này,” tôi quát.
“Đau khổ thì đã sao hả, Daimon. Anh đâu phải một cỗ máy.”
“Tôi lên lầu đây,” anh ta khẽ nói.
“Daimon, khóc lóc không khiến anh bớt đàn ông đi đâu. Đó là
mẹ của anh mà. Dĩ nhiên là sẽ đau rồi. Sự ra đi của bà ấy khiến anh đau khổ.”
Nhưng Daimon lờ tôi đi và tiếp tục đi lên cầu thang. “Anh không thể tin tưởng
và để tôi hiểu anh được sao? Tôi ở đây này. Tôi sẽ không đi đâu cả.” Daimon biến
mất vào trong phòng ngủ của chúng tôi ở tầng trên. “Sao lại không để cho tôi hiểu
anh hả?” Tôi hét lên trong chán nản.
Cuối cùng, tôi đi vào phòng ngủ. Đèn đóm tắt hết, còn
Daimon thì đang nằm trên giường. Tôi đóng cửa, để lại Drako ở bên ngoài. Chậm
rãi đi vòng qua bên kia giường, tôi mở nút thắt áo choàng lụa khoác bên ngoài
chiếc váy ngủ trắng đơn giản của mình. Da tôi sởn hết gai ốc lên khi nỗi lo lắng
kéo đến. Daimon nằm đó với hai mắt nhắm nghiền. Anh ta đã thay ra chiếc quần
dài quen thuộc và chẳng thêm gì nữa. Tôi chầm chậm trườn lên giường.
“Tránh xa tôi ra,” anh ta lầm bầm.
Giọng Daimon run run, thấm đẫm nỗi đau. Anh ta giơ một cánh
tay lên che mắt, ngăn không cho tôi nhìn mặt. Tôi không nói gì cả. Tất cả những
gì tôi làm, là để trái tim nắm quyền kiểm soát. Tôi phải làm vậy, vì nếu không,
tôi không nghĩ mình sẽ có đủ can đảm để làm chuyện tôi muốn làm. Bụng dạ nhộn
nhạo khi tôi chầm chậm với tay xuống, nhưng rồi rụt lại vì e sợ anh ta sẽ làm
gì đó.
Tôi đứng dậy, muốn bỏ đi, nhưng sau đó dừng sững lại ở cuối
giường. Tôi nhìn vào Daimon đang nằm ở trước mặt. Hít vào một hơi thật sâu, tôi
trườn lên người anh ta. Daimon cựa mình, nhấc tay đặt sang một bên. Hai mắt anh
ta mở lớn khi nhìn thấy tôi ngồi giạng chân bên trên. Hơi thở anh ta trở nên
sâu hơn lúc tôi nghiêng tới và nhẹ nhàng cọ xát nơi nữ tính lên ngọn giáo đang
cứng dần lên của anh ta. Tôi cắn môi, hạ người xuống vùng bụng để trần của anh
ta, vừa liếm vừa hôn lên những múi cơ rắn chắc. Daimon rền rĩ quan sát tôi. Nơi
bí mật của tôi thắt lại khi cảm nhận anh ta lớn dần lên. Anh ta ngồi dậy, đặt một
bàn tay quanh cổ tôi và hôn tôi.
Lưỡi anh ta tiến vào trong miệng tôi, đốt cháy nó bằng hơi
nóng của anh ta. Tôi như tan chảy, bám lấy anh ta từ phía sau và kéo lại gần,
hôn sâu hơn nữa. Có vị mằn mặn của nước mắt Daimon. Tim tôi chỉ thêm đau đớn
khi lướt lưỡi qua khe miệng anh ta. Với tay xuống giữa hai chúng tôi, tôi quỳ
lên cao hơn. Kéo lưng quần thun của anh ta xuống, tôi lấy ra ‘vật đàn ông’ của
Daimon. Nó nóng rẫy như kim loại đem nung vậy. Tôi nhổm dậy cao hơn chút nữa rồi
chầm chậm hạ người xuống.
Daimon dứt ra khỏi nụ hôn và nhìn tôi đón nhận lấy anh ta.
Đôi mắt màu thiên thanh đói khát, ngấu nghiến lấy tôi khi tôi bao bọc lấy anh
ta. Đầu tôi ngửa ra sau, mắt nhắm lại, nơi nữ tính thắt chặt quanh anh ta.
Daimon thật hoàn hảo bên trong tôi. Đôi tay anh ta quấn quanh người tôi, hai
bàn tay luồn sâu trong những lọn tóc. Tôi thở dốc và cưỡi lên người anh ta.
“Mẹ kiếp,” anh ta rền rĩ khi nơi ẩm ướt của tôi siết lấy
anh ta. Đầu tôi nghiêng về trước, hai mắt hướng xuống anh ta. Chúng tôi nhìn
nhau, đắm mình vào khoảnh khắc tĩnh lặng khi tôi nhịp nhàng di chuyển lên xuống
ngọn giáo căng cứng của anh ta. Tôi bám lên vai anh ta, móng tay cắm sâu vào da
thịt. Anh ta khẽ gầm gừ sâu trong cổ họng. Tôi mỉm cười ranh mãnh khi lắng nghe
âm thanh đầy nam tính kia.
Ôm lấy đầu tôi, anh ta kéo xuống, đôi môi dịu dàng hôn lên
môi tôi. Tôi tiếp tục di chuyển, nơi thầm kín siết chặt lại. “Mẹ kiếp,” anh ta
nói bằng giọng đầy đau đớn và dứt ra khỏi nụ hôn. Tôi di chuyển tay lên tóc anh
ta và kéo giật ra sau, cắn mút nơi cổ anh ta. Tôi cọ xát mạnh hơn nữa khi cưỡi
lên người anh ta. Nơi nữ tính của tôi báo hiệu, nhưng tôi kiềm lại, hiện tại
Daimon là người duy nhất tôi quan tâm. Tâm trí tôi chỉ nghĩ đến anh ta.
Đẩy anh ta xuống giường, tôi di chuyển mạnh hơn nữa, khao
khát sự gần gụi, sự cứng rắn. Lồng ngực Daimon nâng lên, đầu ngả ra sau. Anh ta
nhe răng, tóm lấy eo tôi và di chuyển theo nhịp điệu sẵn có. Gầm lên thật lớn,
Daimon lên đỉnh, âm thanh đó giúp nơi nữ tính nhạy cảm quá mức của tôi tìm thấy
sự giải phóng. Tôi giữ nguyên tư thế ngồi, nhẹ nhàng rút cạn những gì còn lại của
Daimon.
Lấy lại hơi thở, Daimon mở mắt ra nhìn tôi. Tôi nhìn xuống
anh ta, e sợ chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Thật sự tôi không quen biết Addie này.
Đây là Addie thuộc về Daimon, và tôi thấy sợ cô ấy cùng cảm giác mà cô ấy dành
cho anh ta. Tôi với tay xuống để vuốt ve mặt anh ta, nhưng đã bị anh ta gạt ra.
“Đây là lần đầu tiên tôi được quan hệ theo kiểu thương hại
đấy,” anh ta cười khẩy.
“Cái gì?” Như thể anh ta vừa đấm thẳng vào tim tôi vậy.
“Anh thật sự nghĩ vậy sao? Quan hệ theo kiểu thương hại?” Tôi nhổm dậy, cảm nhận
được sự trống rỗng bên trong lúc Daimon trượt ra ngoài.
“Rất thú vị, có lẽ tôi nên thường xuyên gọi cho mẹ mình hơn,
vì dường như mối quan hệ không ra gì của tôi với bà ấy khiến em khuấy động thì
phải,” anh ta nói.
“Cứ nghĩ những gì anh muốn đi,” tôi gắt. “Tôi thật sự không
tin được khi mẹ anh nói rằng, bên trong anh rất tốt đẹp. Với tôi, anh chẳng là
gì ngoài một tên khốn,” tôi rít lên, tự giận mình vì đã nghĩ rằng Daimon có thể
là một ai đó khác.
“Tất cả những gì em muốn chỉ là tiền, không gì khác nữa. Vậy
nên tại sao bây giờ lại để tâm chuyện lên giường với tôi?” Anh ta hỏi. Tôi phớt
lờ và đi vào phòng tắm, nhưng Daimon đã lao đến trước mặt tôi.
“Nói rằng tôi sai đi. Nói rằng mọi chuyện không chỉ vì tiền
đi! Nói rằng không phải là vì trông tôi đáng thương và buồn bã đi! Nói rằng em
lên giường với tôi vì em muốn như thế đi,” anh ta hung hăng nói và chỉ tay lên
giường. Tôi nhìn anh ta, giận dữ bùng cháy trong lòng.
“Tôi muốn…tôi muốn được ở đó vì anh, quan tâm đến anh. Tôi
là vợ anh mà…” Tôi nhận ra mình đang cố tìm thêm lý do. “Tôi…thôi quên đi,” tôi
nạt.
“Thừa nhận đi, Addie! Nói ra đi,” anh ta ra lệnh.
“Được! Đúng! Tôi muốn anh đấy. Lúc nào tôi cũng muốn anh cả.
Tôi muốn anh ở bên trong tôi. Sự động chạm của anh khiến tôi phát điên. Nhưng vậy
thì có ích gì chứ? Anh chỉ là một tên đần hay hành hạ tôi thôi. Đấy, tôi nói rồi
đấy, giờ thì sao? Tôi hiểu anh quá mà, Daimon. Anh sẽ dùng điều đó để chống lại
tôi, sẽ biến cuộc sống nhỏ nhoi còn lại của tôi thành địa ngục trần gian! Tôi
thừa nhận đấy. Tốt thôi! Giờ anh vui chưa?” Tôi gào lên, nước mắt tràn xuống mặt.
Daimon vươn tay ra, nhưng tôi đã gạt đi.
“Tôi căm ghét chính mình vì nỗi khao khát dành cho anh. Mỗi
khi có cơ hội, anh lại khiến mọi thứ khó khăn hơn nữa,” tôi giận dữ nói. “Tôi
chán việc đó lắm rồi.”
“Đây là chúng ta. Là bản chất thật của chúng ta. Chẳng có
gì là vớ vẩn giữa hai chúng ta cả. Em không thấy điều đó sao, Addie? Chỉ có tôi
và em. Không ai khác nữa,” anh ta nhấn mạnh.
“Phải rồi, thật tệ là tôi không muốn chuyện này giữa hai
chúng ta,” tôi nói thẳng thừng.
“Có, em có. Em yêu cách tôi khiêu khích em. Em cần tôi phải
làm thế, không có tôi, em không thể nào đối diện với con người thật của mình được,”
anh ta đáp lời.
“Cứ nghĩ những gì anh muốn. Giờ thì, anh tránh ra được
chưa?” Tôi nạt, thấy bực vì có thể anh ta đã đúng.
“Tại sao?”
“Bởi vì, Daimon, tinh dịch của anh ta đang chảy xuống chân
tôi, và tôi muốn rửa sạch nó đi,” tôi gằn giọng.
Tôi đi qua anh ta và khóa mình trong phòng tắm. Vặn nước nóng
lên, tôi bước vào dưới vòi sen. Mẹ kiếp,
mẹ kiếp, mẹ kiếp! Hay lắm, Addie, phơi bày bản thân cho Daimon thấy. Giờ thì
anh ta sẽ có thêm lợi thế so với mày. Tôi để cho dòng nước nóng đổ xuống
người mình lúc đứng tựa vào bức tường ốp gạch men, cân nhắc bước đi tiếp theo.
Daimon sẽ đùng chuyện này để chống lại tôi; chắc chắn là thế. Tôi có thể tỏ ra
thờ ơ và để điều đó khiến anh ta phát điên, hoặc tôi có thể đầu hàng và thừa nhận
cảm giác của mình. Chuyện là, tôi không biết mình thật sự cảm thấy thế nào.
Daimon khiến quá nhiều cảm xúc trong tôi lộ ra cùng lúc, nên hầu hết thời gian
tôi không tài nào hiểu được mình cảm thấy gì.
Tôi lau khô người rồi mặc quần áo vào. Lúc bước ra ngoài để
giải quyết hậu quả do sự ngu ngốc của mình gây ra, tôi lại chẳng thấy Daimon
đâu cả. Anh ta đang chơi đàn vĩ cầm ở vị trí quen thuộc gần cửa sổ ở tầng dưới.
Tiếng đàn của anh ta thật đẹp. Bàn tay anh ta điệu nghệ kéo
vĩ trên dây đàn, trong khi những ngón tay kia bấm phím. Tôi tiến lại gần hơn, bị
thôi miên bởi bản nhạc anh ta đang chơi. Nó có khởi đầu chậm rãi, nhưng rồi dần
trở nên dữ dội khi anh ta chơi nhanh hơn. Anh ta xoay người và dừng sững lại
khi nhìn thấy tôi. Đàn và vĩ cầm nằm nguyên trên tay lúc anh ta đứng đợi tôi.
“Tôi xin lỗi,” tôi thì thầm. “Lẽ ra tôi không nên làm phiền
anh.”
“Không sao,” anh ta nói, đặt lại đàn vào thùng rồi cất nó ở
kệ sách nhỏ cạnh cửa sổ. “Giờ em thấy tôi gợi cảm hơn khi cầm đàn, đúng không?”
Anh ta cười khẩy.
“Không, không hẳn,” tôi nói dối.
Vẻ gợi cảm không sánh được với nét đẹp giản đơn kia. Khi
Daimon chơi vĩ cầm, tiếng nhạc đã chạm đến tâm hồn tôi. Những bài nhạc anh ta
chơi không hề vui vẻ, mà thiên về đau đớn và tha thiết nhiều hơn. Daimon không
bao giờ có thể dùng từ ngữ để diễn tả nỗi đau của mình, tất cả những gì anh ta
có thể làm là chơi nhạc và để cho âm thanh đó nói lên tâm hồn của mình. Anh ta
cũng chỉ là một con người chịu nhiều tổn thương, vậy mà tôi chưa từng để tâm đến
điều đó.
“Em nhìn chằm chằm gì thế?” Anh ta hỏi.
“Không gì cả,” tôi lầm bầm.
“Nói dối, em muốn tôi. Giờ tôi biết rồi,” anh ta trêu.
“Biết ngay mà,” tôi lạnh lùng đáp và quay đi khỏi anh ta.
“Addie,” anh ta gọi tên tôi và tôi dừng lại.
Daimon bước tới và đứng sừng sững phía trên tôi. Anh ta đặt
tay lên cằm và nâng đầu tôi lên.
“Em không phải người duy nhất đâu. Tôi đã và sẽ luôn khao
khát em,” anh ta thì thầm. Tôi lắng nghe những lời đó, lạc lối trong đôi mắt của
anh ta. Tôi rất muốn tin anh ta, nhưng với tất cả những gì xảy ra giữa hai
chúng tôi, làm sao tôi có thể đây?
“Phải rồi, tôi và tất cả các cô gái anh đã ngủ cùng,” tôi nạt,
phá hủy khoảnh khắc đó. Gương mặt Daimon cau lại, giận dữ vì tôi đã bác bỏ lời
anh ta.
“Các cô gái nào?” Anh ta nhăn mặt.
“À thì, tôi không biết, có lẽ là cái cô từ Đêm Giao Thừa
chăng?” Nước mắt chực trào, nhưng tôi đã kiềm lại, vì không muốn cho anh ta được
thỏa mãn thêm nữa.
“Đó là lý do em nổi giận và bỏ đi sao? Em nghĩ tôi đã ở bên
người khác à?” Anh ta hỏi.
“Thật ư? Mùi nước hoa nồng nặc, vết son bóng màu hồng trên
sơ mi của anh? Thôi nào, Daimon. Ý tôi là, chúng ta đã thống nhất là vẫn có thể
có tình nhân dù đã kết hôn rồi mà.”
“Tôi đã hứa với em rằng sẽ không ngủ với ai hết.” Anh ta xử
sự cứ như vừa bị sỉ nhục vậy.
“Chắc rồi, Daimon. Anh giàu có, quyến rũ và về căn bản,
đang điều khiển cả New York bằng các công ty của mình. Tôi ngờ rằng phụ nữ
không ném mình vào anh đấy,” tôi thách thức.
“Đêm đó tôi gặp Rafe và trải qua Đêm Giao Thừa với cậu ta
cùng bạn bè của cậu ta. Phải, có cả phụ nữ ở đó nữa, nhưng chẳng có gì xảy ra cả,
ngoài một nụ hôn chúc ngủ ngon để chào Năm Mới,” anh ta giải thích.
“Chắc rồi.” Tôi chẳng tin nổi anh ta. Daimon giận dữ hơn nữa
và trừng mắt với tôi.
“Addie, tôi không thể làm được cái khỉ gió gì với một người
con gái khác cả.” Anh ta lôi của quý của mình ra, tóm lấy tay tôi và đặt lên
đó. Nó cứng ngắc và đập rộn trên tay tôi. “Em là người duy nhất khiến tôi cương
cứng. Cách em nhìn tôi, cách em tranh cãi với tôi. Không gì có thể sánh được với
em, và không gì khiến tôi khuấy động hơn là nhìn thấy em nổi giận và trút tất cả
xuống người tôi. Nên không, tôi không thể lên giường với người phụ nữ nào khác,
bởi vì không ai có thể khiến tôi cứng lên như em.” Điều khiển tay tôi, anh ta
di chuyển nó lên xuống chiều dài của mình.
Tôi có thể khiến anh ta dừng lại, nhưng đã không làm thế.
“‘Thằng nhỏ’ của tôi khao khát hơi ấm ‘cô bé’ của em. Mật
ngọt ở nơi đó khi nó chảy dọc xuống ‘bi’ của tôi.” Anh ta tiếp tục tự thỏa mãn
bằng bàn tay của tôi. Tôi quấn những ngón tay mình quanh anh ta. Chỉ kích cỡ của
nó thôi là đã lớn hơn một vòng bàn tay tôi rồi.
Daimon vẫn đang nhìn tôi đăm
đăm. “Em là người tôi muốn. Không ai khác nữa,” anh ta nói qua kẽ răng. Tôi đẩy
xuống mạnh hơn nữa, khiến anh ta rền rĩ. “Hmm…tôi thích thế đấy,” anh ta thở
dài. Tôi tiếp tục, quan sát vẻ mặt anh ta. Tôi liếm môi, rất muốn nếm thử. Hai
mắt anh ta như muốn chạy ngược ra sau đầu, và anh ta gầm lên khi dòng tinh dịch
nóng hổi tuôn trào lên chiếc váy ngủ màu trắng của tôi. Rồi anh ta trao cho tôi
một nụ hôn vội và lười biếng mỉm cười.
“Hôm nay là tôi; ngày mai đến lượt em.” Anh ta nháy mắt.
“Cái gì khiến anh nghĩ là sẽ có ngày mai vậy?” Tôi vặt lại.
“Addie, tôi đã lật bài ngửa với em rồi, vậy nên cho xin đi.
Em muốn chuyện này cũng nhiều như tôi thôi. Ngày mai nhé.”