16.
NGÀY
HÔM SAU
Tôi bị đánh thức bởi tiếng mở cửa thang máy. Hình như tôi
đã ngủ quên trên trường kỉ, với Drako nằm dưới chân. Tôi đã không hề nhận ra
cho đến khi nghe tiếng Daimon trở về nhà. Tôi trở người và vươn vai; cảm giác
đau nhức do tư thế ngủ cuộc tròn như trái bóng nhỏ. Cầm chiếc iPhone lên, tôi
kiểm tra giờ giấc. Đã mười giờ rưỡi sáng. Nuốt vào chút lòng tự tôn còn sót lại,
tôi đi lên phòng ngủ của hai chúng tôi, nghĩ rằng Daimon sẽ chờ sẵn để hét vào
mặt tôi. Lúc bước vào phòng, tôi nghe thấy tiếng vòi sen đang chảy. Chiếc sơ mi
trắng của anh ta bị vất trên sàn cùng áo khoác vét. Tôi quỳ xuống và nhặt nó
lên, mùi nước hoa nồng nặc lập tức tràn ngập mũi tôi. Là hương hoa cỏ pha chút
mùi quả mọng. Tôi siết chặt lấy chiếc áo, khớp ngón tay trắng bệch do dùng lực
quá nhiều. Có một vết nhơ màu hồng nằm trên cổ áo. Cửa phòng tắm mở ra. Daimon,
vờ như tôi không hề tồn tại, đi ngang qua tôi để vào tủ quần áo thay đồ.
Tôi cảm thấy cực kì mệt mỏi khi nỗi thất vọng tràn qua người.
Tôi có thể nghe được tiếng anh ta mặc quần áo để rời đi. Đứng lên từ nơi đang
quỳ, tôi bỏ lại chiếc sơ mi trên mặt đất. Tôi đi vào phòng tắm trước khi phải
chạm mặt anh ta lần nữa. Đứng giữa phòng tắm, tôi chờ đợi đến khi anh ta đi hẳn.
Anh ta không một lần ngập ngừng, cũng không một lần cố gắng nói chuyện với tôi.
Có hai câu hỏi hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi đã làm gì tệ đến độ anh ta phải
bỏ đi? Và chính xác thì anh ta đã làm gì vào tối qua?
Tôi đi đến chỗ bồn rửa và tựa người lên đó. Tim tôi thắt lại
khi vô số hình ảnh Daimon ở cạnh một người khác trôi bồng bềnh trong tâm tưởng.
Tôi không dám nhìn bản thân trong gương, vì không muốn thấy cô gái đã tự bán
mình. Cởi hết quần áo đang mặt ra, tôi bước vào dưới vòi sen. Lấy miếng bọt biển
bằng xơ mướp, tôi chà xát cơ thể thật mạnh, muốn rửa trôi đi sự nhớp nhúa đang
bám trên da thịt. Tôi thật sự căm ghét bản thân mình cùng quyết định tôi đã đưa
ra. Nỗi chua chát vẫn còn trong lòng, khi tôi nhớ lại vẻ hạnh phúc của Sofia đã
ăn mòn mình thế nào, những lời cha Daimon nói đúng ra sao. Tôi thật sự là ai?
Chuyện gì đã xảy ra với Addie nhiều ước mơ và khát vọng? Tôi bước ra khỏi buồng
tắm và mặc quần áo trong im lặng. Không đời nào tôi ở lại đây và chờ cho đến
khi Daimon sẵn sàng đâu. Tôi sẽ đi ra ngoài và tìm hiểu xem mình là ai.
Nhắn tin cho Elissa, tôi hẹn gặp cô ấy.
****
“Vậy ra cậu đã cãi nhau với mắt xanh à, đúng không?” Cô ấy
hỏi, thổi thổi ly cà phê trong lúc chúng tôi ngồi ở một quán cà phê gần nhà, có
tên là Café Grumpy.
Tường gạch đỏ, nhân viên thân thiện, cà phê ngon và không
khí trong lành chính là thứ tôi cần. Ở suốt trong căn hộ áp mái kia thật quá ngột
ngạt.
“Mặc xác anh ta,” tôi nói, cầm chiếc bánh qui yến mạch khổng
lồ của mình lên.
“Kể xem.” Cô ấy mỉm cười đặt cốc cà phê xuống và chờ đợi.
“Chẳng có gì để kể hết. Anh ta là một tên khốn chỉ biết
nghĩ tới bản thân, và chẳng hề quan tâm đến cảm giác của tôi. Anh ta cứ ra lệnh
cho tôi bởi vì không thể tin tưởng tôi, còn tôi thì bế tắc trong việc tìm ra sự
thật, tại sao tôi lại cưới anh ta, và xem xem mớ lý do đó có đủ tốt đẹp để tôi
chịu đựng thế này không,” tôi kết thúc tràng đả kích của mình và thở hắt ra.
“Cậu có chắc là không có gì sai quấy không?” Cô ấy nói đầy
mỉa mai.
“Tôi đã đi gặp Sofia vào kì nghỉ,” tôi tiếp tục.
“Và?” Cô ấy có vẻ phấn khích.
“Và tôi đã ngồi đó, cảm thấy đố kị với em gái mình,” tôi lí
nhí nói, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Elissa với tới và cầm lấy tay tôi.
“Cậu cảm thấy như thế cũng tự nhiên thôi mà. Vì đó chính là
ước muốn của cậu.” Cô ấy khẽ mỉm cười, cố trấn an tôi.
“Con bé muốn trở thành bác sĩ.”
“Úi,” Elissa thốt lên, nhăn mặt. “Thật khốn nạn quá đi,” cô
ấy thì thầm. “Nghe này, tôi biết cậu đã hi sinh nhiều thế nào; tôi nghĩ cả hai
người họ đều biết. Cảm thấy như vậy cũng đúng thôi. Cậu có quyền oán trách mà.”
“Không đúng chút nào,” tôi nhấn mạnh.
“Addie, cậu là một con người chứ không phải một con robot
chết giẫm. Hiển nhiên là cậu sẽ cảm thấy chút chua chát rồi, chỉ cần cậu chịu
thừa nhận và bước tiếp. Tôi nghĩ cậu sẽ ổn thôi,” cô ấy giải thích.
“Tôi không cảm thấy giống con người cho lắm,” tôi nói, thấy
rất khó chịu với bản thân.
“Cậu nói ra thật lớn và làm chủ cảm xúc của mình. Đó là bước
đầu tiên để đi tiếp. Addie, cậu còn rất nhiều thời gian ở phía trước. Cậu chưa
chết mà. Đời cậu đã hóa đá đâu. Giờ cậu đã có cả tiền và thời gian để tìm hiểu
xem mình muốn gì rồi. Hãy cứ nhận lấy và dùng chúng đi.” Cô ấy nháy mắt. “Bây
giờ, về chuyện Daimon…”
“Ý cậu là Lucifer?” Tôi sửa lại.
“Phải rồi.”
“Anh ta là đồ xấu xa. Anh ta khiến tôi cảm thấy tồi tệ, rồi
bỏ mặc tôi vào Đêm Giao Thừa chỉ bởi vì Darren,” tôi thừa nhận.
“Darren á?” Cô ấy hỏi.
“Ừ, anh ấy đến chỗ căn hộ và muốn nói chuyện. Anh ấy bảo đã
cố gọi điện, nhưng Daimon đã chặn số điện thoại.”
“Tôi biết Darren có gì đó với cậu. Tôi cũng biết cảm giác của
Daimon từ đâu ra. Anh ta sợ cậu sẽ bỏ đi với một Darren đáng tin cậy, một
Darren vững vàng và đáng yêu,” cô ấy nhận xét.
“Daimon không vững vàng, cũng chẳng đáng yêu. Chưa kể anh
ta còn không đáng tin nữa,” tôi nói.
“Phải, nhưng anh chàng đó yêu cậu đến điên dại. Anh ấy đang
cảm thấy sợ hãi thôi, cưng ạ,” cô ấy nhún vai.
“Cho xin đi. Darren sẽ không làm gì cả đâu.”
“Darren là một người đàn ông đang yêu cậu. Lúc này, anh ấy
có thể không nhận ra, nhưng anh ấy đang tuyệt vọng đấy, và người tuyệt vọng thường
làm những chuyện rất ngu ngốc,” cô ấy nói.
“Thế cậu đang nói chuyện Daimon làm là đúng, còn tôi thì
sai à?” Tôi hỏi, cảm thấy bị xúc phạm.
“Không! Tôi đang nói đây là một hoàn cảnh trớ trêu. Darren
phải lùi lại một bước, để cho tình cảm dành cho cậu dừng lại, trước khi anh ấy
có thể quay trở về bình thường. Daimon xem anh ấy là một mối đe dọa, mà anh
chàng thì rất ghét bị đe dọa.” Cô ấy cầm cốc cà phê lên và nhấp một ngụm.
“Tôi biết. Anh ta thật tăm tối và thật…thất thường. Đôi khi
tôi chẳng hiểu nổi anh ta nữa,” tôi khẽ khàng thừa nhận, trong lúc nghịch nghịch
phần còn lại của chiếc bánh qui.
“Đừng. Cứ sống cuộc đời của cậu, Addie. Mặc xác chuyện anh
ta không thể đối diện với cậu.”
“Cậu có phiền nếu tôi ở nhờ chỗ cậu vào tối nay không?” Tôi
hỏi.
“Cậu và Daimon cãi nhau, một show truyền hình thực tế dành
riêng cho tôi? Dĩ nhiên là được rồi.” Cô ấy thè lưỡi ra.
“Cảm ơn.”
“Bất kì lúc nào, cưng ạ.”
****
Sau một hồi mua sắm vui vẻ, Elissa và tôi quay về nhà cô ấy
cùng ăn pizza. Cô ấy bật bộ phim Cô dâu
công chúa[1]
lên. Elissa bảo rằng mỗi lần Westley nói, ‘Như ý nàng,’ chúng tôi sẽ phải uống một ly vodka, còn whisky thì để
dành cho nhân vật Montoya và mỗi lần anh ta nói, ‘Xin chào, tên ta là Inigo Montoya. Ngươi đã giết cha ta. Hãy chuẩn bị
chịu chết đi.’ Đến khi hết phim, tôi đã hoàn toàn say mèm. Tôi thậm chí còn
không biết chính xác mình nên uống vào lúc nào, nhưng mỗi lần Elissa đưa rượu
cho, tôi đều nốc cạn. Có một lúc, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện
thoại nhưng đã lờ phắt đi, không muốn quan tâm đến các vấn đề của Daimon hay những
gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi nữa.
Cả Elissa và tôi cùng nằm ngủ không biết trời trăng gì ở
ngay chỗ đã ngồi. Tôi rền rĩ lúc thức dậy, cả người đau nhức do tư thế ngủ kì
quặc. Tôi với tay lấy ví và lôi điện thoại ra. Có tám cuộc gọi nhỡ và mười tin
nhắn.
Daimon:Em
đang ở đâu?
Daimon:Addie,
bắt điện thoại đi!
Daimon:Addie,
lê mông về nhà NGAY!
Daimon:Addie,
em đang ở chỗ quái nào?!
Daimon:Tôi
biết tôi đã sai khi bỏ đi. Gọi cho tôi
Daimon:Mẹ
kiếp, Addie, đừng có khó khăn như vậy gọi cho tôi đi
Daimon:Em
đang ở cùng Darren à?
Daimon:Tôi
không tìm được em ở đâu cả
Daimon:Addie,
làm ơn gọi cho tôi
Daimon:tôi
lo lắm, chỉ cần nhắn cho tôi nói em vẫn ổn là được
Daimon:tôi
xin lỗi chuyện tối qua và cách tôi bỏ đi. Tôi thật sự lo lắm vậy nên làm ơn gọi
cho tôi nhé
Tôi đọc qua tất cả tin nhắn. Cứ mỗi giờ anh ta lại gửi cho
tôi một tin. Tôi nhìn chằm chằm vào chúng, suy nghĩ xem phải làm gì. Cuối cùng,
tôi đành nhượng bộ và nhắn tin trả lời.
Tôi:Tôi
còn sống, vẫn ổn
Điện thoại tôi đổ chuông gần như ngay lập tức.
“A lô?” Tôi trả lời, giọng khàn khàn.
“Em đang ở chỗ quái nào thế hả?” Anh ta giận dữ nói.
“Bên ngoài. Sao thế?” Tôi hỏi.
“Tôi đã gọi và nhắn tin cho em. Tôi cứ tưởng em xảy ra chuyện
rồi.”
“Tôi có gọi hay nhắn tin khi anh quyết định bỏ đi không?”
Tôi hỏi, thừa biết anh ta đã biết câu trả lời. “Thế nên, đừng có mà làm phiền
tôi khi tôi không có ở nhà.” Tôi ngắt máy và tắt nguồn điện thoại.
“Tôi thấy Ngài Daimon đã đánh thức cậu rồi nhỉ?” Elissa nói
giọng ngái ngủ.
“Ừ, xin lỗi nếu đã làm cậu tỉnh giấc.”
“Đã bảo chuyện này là chương trình TV miễn phí dành cho tôi
mà. Không sao đâu.” Cô ấy duỗi người rồi đứng dậy; mái tóc rối bù còn quần áo
thì dính sát vào người.
“Giờ cậu sẽ về nhà à?” Cô ấy hỏi, khui một chai nước.
“Không chắc nữa,” tôi lầm bầm.
“Bỏ qua và về nhà đi. Cậu đã nắm được anh ta rồi mà. Quỳ lê
luôn ấy,” cô ấy cười khẩy.
Sau khi làm vệ sinh xong, tôi ra ngoài và quyết định sẽ đi
bộ về căn hộ. Dù quãng đường khá xa, nhưng tôi cần phải thanh lọc đầu óc khỏi mớ
suy nghĩ hỗn độn đang cuộn xoáy này.
“Bà Evans,” Phil nói, giữ cửa mở cho tôi. “Cô ra ngoài sớm
vào sáng nay nhỉ,” ông ấy mỉm cười.
“Tôi thích buổi sáng,” tôi mỉm cười đáp lại. Lúc đi vào
trong, tôi cố hết sức để tránh Lenny, vì anh ta từng có mặt lúc Darren đến đây.
Anh ta đã chứng kiến toàn bộ sự việc giữa ba chúng tôi.
“Bà Evans,” Lenny nói lúc tôi đi ngang qua.
“Xin chào,” tôi gật đầu và đi thẳng đến chỗ thang máy.
“Chào, cậu bé, xin lỗi vì đã không dắt mày đi dạo sáng
nay,” tôi nói với Drako và vỗ về nó.
“Không sao. Tôi đã làm việc đó rồi,” Daimon lên tiếng lúc đứng
ở tiền sảnh. Tôi gần như chẳng thèm để ý đến anh ta lúc đá giày ra và cố đi vào
trong, nhưng Daimon là Daimon, và anh ta không chấp nhận điều đó.
“Đêm qua em ở đâu?” Anh ta hỏi, chắn đường tôi.
“Ở ngoài,” tôi gằn giọng đáp.
“Tôi đã ra ngoài nhưng không tìm được em,” anh ta rít lên.
“Cái gì?”
“Nói tôi biết đi,” anh ta nhấn mạnh.
“Không,” tôi thách thức.
“Addie…”
“Anh không có quyền nói gì tôi hết. Tôi ra ngoài làm những
gì tôi muốn. Nên làm ơn tránh đường đi. Tôi cần phải tắm. Tôi cảm thấy thật dơ
bẩn từ chuyện tối qua.” Tôi cười khẩy, biết rằng câu nói đó sẽ chọc điên anh
ta. Daimon cúi đầu xuống và trừng mắt với tôi.
“Được thôi, đi đi,” anh ta rít qua kẽ răng.
Tôi vừa định đi qua anh ta thì đã bị tóm lấy và kéo ngược lại.
Anh ta đẩy tôi vào tường, áp cả cơ thể lên người tôi, ghim chặt tôi vào anh ta.
“Nói với tôi rằng em đã không ở cùng một người đàn ông
khác,” anh ta thì thào, giọng nói trầm đục yêu cầu một câu trả lời. “Nói với
tôi đi.”
Tôi nhắm mắt lại, buộc bản thân không được đầu hàng trước sự
hiện diện của anh ta.
“Không,” tôi thì thầm.
“Không, em sẽ không nói hay là không, em không có?”
Tôi mở mắt ra và nhìn vào mắt anh ta. Sự kiên định thường
thấy đã bị thay thế bằng nỗi ngờ vực và lo âu.
“Tránh khỏi người tôi,” tôi khẽ nói. Tôi không thể ở gần
Daimon được; anh ta ‘độc hại’ quá thể.
“Addie, tôi xin---”
“Tôi biết anh muốn xin lỗi. Bây giờ lúc nào anh cũng xin lỗi
hết. Sao anh không làm ơn thôi nói rằng anh xin lỗi đi! Câu nói đó thật sự mất
hết ý nghĩa khi phát ra từ miệng anh đấy. Sao anh không quay về làm một Daimon
vô tâm và không bao giờ nói xin lỗi ai cả đi?” Tôi nhìn anh ta, tự hỏi anh ta
muốn gì từ mình.
Đêm đó khi chúng tôi ở bên nhau, anh ta đã van xin tôi đừng
bỏ đi; anh ta ở sâu bên trong tôi, van nài tôi hãy ở lại, ấy vậy mà anh ta cứ
luôn làm hỏng mọi thứ.
“Daimon, những gì chúng ta làm trong đời tư chẳng liên quan
gì đến người kia cả, nhớ không, hay anh đã quên tờ hợp đồng rồi? Nhưng nói lại
thì, anh đưa ra luật thì anh phải làm theo chứ. Chúng ta đã thống nhất sẽ ở nhà
vào mỗi tối, nhưng anh lại làm theo ý muốn của mình, thế thì tôi cũng có quyền
làm vậy.”
Tôi đẩy Daimon khỏi người mình. Hơi ấm của anh ta khiến da
thịt lạnh cóng của tôi bỏng rát. Tôi cần anh ta phải tránh xa tôi ra. Quỷ tha
ma bắt anh ta cùng sự quyến rũ của anh ta đi. Cơ thể anh ta lúc nào cũng như mời
gọi, dụ dỗ tôi đến gần cả.
“Tôi không muốn anh chạm vào tôi một lần nào nữa. Tránh xa
tôi ra.” Tôi rít lên, trừng mắt với anh ta. Tôi nhìn Daimon; quần áo nhàu nhĩ,
mái tóc dài rối bù.
“Tôi hiểu rồi,” anh ta nói cộc lốc.
“Tốt.”
[1] Tựa gốc là The
Princess Bride, bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của William Goldman, sản
xuất năm 1987.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét