Thứ Hai, 21 tháng 2, 2022

RẮC RỐI LÀ CHUYỆN NHỎ 10

 6:08 TỐI

Ngày thứ nhất

Jo thở dài, hai cánh tay ôm chặt hai chân, cằm đặt trên đầu gối. Cô nhìn chằm chằm về trước, nheo mắt lại khi một cơn gió mạnh thổi qua người.

Họ đang ở trên con đường Mulholland nổi danh, tại Đồi Ngắm Cảnh công viên Universal City. Nơi đó cách nhà hơn hai mươi phút lái xe, nhưng chắc chắn là địa điểm yêu thích nhất của cô trên thế giới. Và Archer biết điều đó, nên anh đã đưa cô đến đây. Không cần phải hỏi han. Chỉ im lặng lái xe thẳng đến nơi này, dừng xe, sau đó tránh đi, để lại một mình cô cùng với những suy tư của cô.

Cô thích vị trí này, thích nhìn xuống những ngọn đèn thành thị lấp la lấp lánh. Khi còn là thiếu niên, cô đã từng mơ về nơi đó. Mơ Archer Calhoun sẽ phải lòng cô, sau đó họ sẽ cùng bỏ trốn đến nơi thành thị phồn hoa. Cô sẽ tìm được một công việc sang chảnh nhưng dễ dàng trong một công ty sản xuất. Anh sẽ là một cầu thủ quyến rũ và thành công của một liên đoàn thể thao nhỏ. Họ sẽ kiếm đủ tiền để có cuộc sống thoải mái, nhưng không quá nhiều để biến thành những kẻ hợm hĩnh. Họ sẽ đi nghỉ mát ở Mexico, và đăng những bức ảnh selfie trêu ngươi từ Malibu.

Nhưng cô đã không làm được chuyện đó. Thực chất, việc chuyển đến Van Nuys đã đẩy giấc mơ của cô xa tầm với hơn. Những lần đi chơi sang nhất của cô chỉ là những bữa tiệc thỉnh thoảng được tổ chức ở các hộp đêm không mấy nổi tiếng. Trong vài năm vừa qua, cô đã hoàn toàn quên mất giấc mơ của mình. Archer chưa từng thể hiện chút hứng thú nào với cô, và cô cũng chẳng kiếm đủ tiền để chuyển đến khu trung tâm. L.A là một cái gì đó rất xa vời.

Lẽ ra cô nên thấy buồn bã khi nhìn vào điều mình không bao giờ có được, nhưng không. Nó rất đẹp, và cô luôn coi trọng những thứ đẹp đẽ. Nhìn ngắm 'bức tranh' đô thị trước mắt trong lúc ngồi cùng Archer thực chất đã nhắc nhở cô rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, một vài giấc mơ không hề quá xa xôi. Có lẽ cô nên nhìn chúng từ một góc độ khác.

Nguy hiểm tiềm tàng. Cuộc sống luôn chứa những mối nguy ngầm.

"Em không thể về nhà," cô thì thầm, hai mắt khóa chặt vào một tòa nhà khổng lồ. Cô thắc mắc không biết những con người bên trong đó đang làm gì, liệu họ có đang gặp rắc rối nghiêm trọng bằng một nửa của cô không.

"Phải, về nhà là một ý tồi vào lúc này," anh đồng ý.

"Được rồi," cô lắc lắc đầu, dọn sạch những ý nghĩ tồi tệ. "Cùng xem lại những gì chúng ta biết nhé – cái xác trong cốp xe của em là Bernard Krakow. Anh ta đã theo dõi em được khoảng hai tuần."

"Hắn ta đã dàn xếp để em đến hộp đêm đó vào tối qua, hắn ta muốn em có mặt ở đó," Archer thêm vào.

"Phải. Đám người kia bảo anh ta 'được cử đến' để theo dõi em – vậy là có người đã ra lệnh cho anh ta bám theo em," cô tiếp tục.

"Đúng. Và giờ họ đã biết nơi em sống."

"Em không thể về nhà, cũng không thể tới câu lạc bộ, còn anh không thể về nhà nhà, và..." cô bỏ lửng câu nói.

"Và..." anh cố gợi ý nhưng thất bại.

"Khỉ thật, Archer. Chúng ta vẫn chưa biết được gì cả!" Cô gằn giọng, đấm tay xuống đất. "Ngoài một cái tên. Bernard Krakow – nó chẳng có ý nghĩa gì với em. Nên chúng ta chẳng khá khẩm gì hơn sáng nay hết."

"Không đúng," anh phản đối, choàng một cánh tay quanh vai cô và buộc cô phải tựa vào người anh. "Chúng ta biết được rằng ông chủ của em sẵn sàng bán đứng em một khi đánh hơi được mùi rắc rối. Chúng ta biết được rằng đám người xấu đang truy đuổi em. Chúng ta biết được rằng Krakow đã theo dõi em, và hay ho nhất là – chúng ta biết được nơi hắn ta sống."

"Từng sống thôi," cô bật cười thầm, sau đó lập tức thấy xấu hổ vì sự hài hước đen tối của bản thân. "Ôi trời, em xin lỗi. Chúa ơi, em sẽ xuống địa ngục mất."

"Không, em nói đúng. Lúc này chắc chắn họ đã nhận ra hắn ta chết rồi, nên họ biết hắn sẽ không quay về căn hộ của mình. Hắn ta chắc chắn sẽ không quay về căn hộ đó nữa, nên làaaa..."

Mảnh ghép đã vào đúng chỗ khiến cô thốt lên.

"Vậy là, sẽ có một căn hộ trống không ở gần Đại lộ Ventura, nơi mà không ai đến tìm kiếm," cô nói nốt.

"Chính xác."

"Có thể," cô bắt đầu thấy phấn khích và quỳ lên bên cạnh anh. "Có thể anh ta có một chiếc laptop, hoặc máy tính bàn, hoặc thứ gì đó...như giấy ghi chú chẳng hạn, em không biết. Có thể chúng ta sẽ tìm ra được nguyên nhân tại sao chuyện này lại dính đến em!"

"Ừ, có thể. Chúng ta nên đi thôi. Chúng ta sẽ đi tới đó để ẩn náu – tắm rửa, gọi thức ăn. Di chuyển cả ngày rồi, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút. Lập một kế hoạch," anh gợi ý.

"Vâng, làm ơn, như thế quá tuyệt."

Bọn họ leo lên xe trở lại và anh nổ máy, cô liếc nhìn địa điểm vui vẻ của mình lần cuối. Ngắm đường chân trời của Los Angeles. Có thể cô không là gì ngoài một kẻ tầm thường vụn vặt, nhưng cô vẫn có cảm giác như mình thuộc về nơi đó.

Một ngày nào đó. Một ngày nào đó, giấc mơ của cô sẽ xảy ra.

Hầu hết thời gian, Archer đều lái xe như một tù nhân bị muộn giờ thăm riêng với vợ, đó là lý do vì sao cô hiếm khi ngồi sau xe của anh. Vào đêm đó, anh thậm chí còn điên cuồng hơn bình thường, dù phải thừa nhận là vì lý do tốt. Jo nhắm nghiền mắt lại, khẩn cầu mọi vị thần mà cô có thể nghĩ tới, và ôm anh thật chặt.

Google chỉ đường cho họ đến một tòa chung cư nhỏ không có gì nổi bật nằm trên một ngọn đồi. Sau khi giấu xe máy ở cuối đường, Jo lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lỡ như đám người xấu đang chờ trong đó thì sao? Lỡ như tòa nhà của anh ta có người gác cửa? Hay một cánh cửa được khóa kĩ? Làm sao họ vào trong được?

Archer giải quyết vấn đề bằng cách lôi ra một chùm chìa khóa khi họ đến được chỗ cánh cửa không ai canh gác. Cô quan sát với vẻ kinh ngạc khi anh thử hết chìa này đến chìa khác cho đến khi tìm ra đúng chìa mở được cửa.

"Sao anh làm được vậy?" Cô thì thầm, đi theo anh vào trong.

"Khi anh lục tìm ví của hắn vào sáng nay," anh khẽ đáp lại khi họ nhanh chóng đi vào thang máy. "Anh tìm thấy chùm chìa khoá trong áo khoác của hắn. Thấy nó có thể có ích nên anh lấy luôn."

Quý Ngài Bernard Krakow sống ở tầng cao nhất của tòa nhà, căn hộ của anh ta chiếm trọn hết cả tầng. Dù không phải là nơi đẹp nhất, sang trọng nhất ở khu vực Los Angeles, nhưng chắc chắn không hề rẻ. Căn hộ áp mái ở bất kì tòa nhà nào cũng có giá cực kì cao, khi Archer mở cửa vào bên trong và Jo nhìn thấy quang cảnh ngoài cửa sổ, cô biết ngay tại sao Bernard chọn sống ở đó.

"Wow," cô thì thào, bước đến chỗ khung cửa sổ kéo dài từ trần xuống sàn nhà và áp sát vào đó. Quả là một khung cảnh tuyệt đẹp khi nhìn xuống khu dân cư bên dưới họ.

"Anh đói sắp chết rồi," Archer làu bàu, đóng cửa và kéo chốt lại. "Anh sẽ đi xem xét xung quanh – em đi tìm thứ gì đó để ăn tạm nhé."

Khu nhà bếp rộng rãi kiểu Galley nằm cạnh phòng khách, và Jo chậm rãi xem qua một lượt. Mọi thứ đều rất đẹp và sạch sẽ, nhưng trông căn bếp hệt như được xây từ thập niên 1980 vậy. Khi liếc nhìn trở lại phòng khách, cô nhìn thấy một chiếc sofa bọc da trắng và một chiếc đèn đứng màu vàng kim, tất cả đều mang vẻ nhã nhặn của thời kì mà cả thế giới điên đảo vì Cyndi Lauper và quần gió. Rõ là Quý Ngài Krakow đã dùng toàn bộ tiền để trả tiền thuê, chứ không đả động gì đến việc trang trí lại. Thật ra, nếu phải đoán, cô sẽ cho là anh ta vừa mới dọn vào gần đây thôi. Không có chút cảm giác đặc trưng cá nhân nào trong căn hộ cả, và đồ nội thất thì cũ hơn cả cũ nữa.

Cô thở dài và bắt đầu kéo mở các ngăn tủ bếp, vô cùng ngạc nhiên vì trong đó gần như trống trơn. Vài lon súp kem gà, một ít pasta khô, và một hộp bánh pop tart quá hạn là những thứ tốt nhất tìm được trong bếp. Bên trong tủ lạnh có một lốc bia và phô mai xanh. Có vài chiếc đĩa bẩn trong máy rửa bát, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy vì sao chúng bị bẩn. Bernard Krakow dường như không trữ nhiều đồ trong nhà.

Có một cánh cửa ở bức tường phía sau, và cô nghĩ đó là phòng để chổi, nhưng khi mở nó ra, cô phát hiện đó là phòng để thức ăn. Ngọn đèn phía trên bếp rọi sáng vài túi ngũ cốc đóng gói không đúng qui chuẩn, nhưng vẫn quá tối để nhìn thấy thêm gì. Cô bước vào trong và dò dẫm trên tường để tìm công tắc bật đèn, nhưng không tìm được. Thêm một bước nữa và có thứ gì đó đập vào mặt cô. Cô huơ tay loạn xạ trước mặt, chạm phải thứ gì đó giống một sợi dây, và phủi phủi nó khỏi đầu.

Chắc là dây kéo bật đèn – dù sao đây cũng là một căn hộ bị thời gian bỏ quên mà.

Cô đưa tay về trước, quờ quạng tìm kiếm sợi dây lần nữa. Nhưng thay vào đó, hai tay cô chạm vào một thứ khác, khiến nó rơi khỏi kệ. Hình như một chiếc bao nhỏ vừa rớt xuống đầu cô và vỡ tung tóe. Đột nhiên, cô bị bao vây bởi bụi mù. Cô thét lên, vừa ho sặc sụa, vừa nôn ọe bởi thứ gì đó khô khốc trong miệng. Ngay sau khi lùi nhanh khỏi phòng chứa đồ ăn, cô va phải khung cửa, rồi ngã vào tủ lạnh và nảy bật ra, cuối cùng là loạng choạng bước ra phòng khách.

"Gì thế? Gì thế!?" Archer gọi lớn, và cô nghe thấy anh đang chạy ra khỏi căn phòng gần đó.

"Ôi chúa ơi!" Cô hét lên, nhìn xuống hai bàn tay. Chúng đang phủ đầy bột trắng. Cũng chính là thứ bột đang bám đầy mặt và bên trong miệng cô.

"Chúa ơi," Archer thốt lên, dừng lại trước mặt cô. "Chuyện gì xảy ra với em vậy?"

"Trời đất ơi, đây có phải ma túy không?" Cô hét, giơ hai bàn tay lên. "Là ma túy! Ôi chúa ơi, em chưa bao giờ dùng loại này hết! Em lỡ hít vào rồi, Archer! EM HÍT VÀO RỒI!"

"Hãy bình tĩ-"

"Trông nhiều lắm đấy!" Cô bắt đầu hoảng loạn. "Nhiều lắm không? Em bị QL rồi phải không? Trời ơi, em đang bị sốc phải không!? Gọi xe cấp cứu đi, em bị sốc ma túy rồi!"

"Trước hết, em không bị sốc thuốc!" Anh hét to, đưa tay tóm lấy tay cô. "Thứ hai, bình tĩnh lại để anh xem em thế nào!"

"Sao anh biết được?" Cô hỏi, quan sát anh quệt ngón tay qua lớp bột trong lòng bàn tay cô. "Anh từng bị sốc thuốc chưa? Nó đang xảy ra này. Khỉ gió, em có thể cảm thấy tim em trèo lên mũi đấy. Em đang bị sốc. Archer, em nghĩ em đang bị sốc!"

"Im lặng," anh gầm ghè. Và cô nhìn anh đưa đầu ngón tay phủ bột trắng vào trong miệng.

"Anh làm gì thế?" Cô cực kì kinh ngạc. Anh mút mút ngón tay một lúc, sau đó bắt đầu bật cười. Một tràng cười ha hả. Vừa to vừa dữ dội.

"Jojo," anh thở hổn hển vì cười, ấn một tay lên bụng.

"Em thấy mừng vì tình trạng sốc thuốc và cái chết của em lại buồn cười thế đấy!" Cô nạt.

"Muối nở (Baking Soda)," anh xoay sở nói ra. "Em bị dính muối nở thôi."

Cô chớp chớp mắt vài lần, sau đó đưa một ngón tay vào miệng. Cô chưa từng thử qua cocain, nhưng khá chắc là nó không có vị bột và đắng thế này. Hơn nữa, trên phim ảnh, các nhân vật lúc nào cũng chà cocain lên nướu răng rồi sau đó mới bắt đầu phê thuốc. Riêng cô lại chẳng cảm thấy gì.

"Ôi lạy chúa," cô lầm bầm, thả hai tay xuống. Archer vẫn tiếp tục cười.

"Em bị sốc thuốc rồi!" anh trêu cô. "Em QL rồi!"

"Im đi."

Bọn họ quay trở vào nhà bếp và cô lao thẳng đến bồn nước, đưa mặt và hai tay vào bên dưới vòi nước. Sau khi đã rửa sạch lượng bột cuối cùng khỏi các đầu móng tay, cô tắt nước và di chuyển đến phòng chứa thức ăn lần nữa. Archer đang đứng bên trong, đèn đã bật sáng, đầu anh ngẩng lên để xem xét các ngăn kệ.

"Sao Bernard Krakow lại có hàng đống muối nở thế này?" anh thắc mắc thành lời lúc cô bước đến bên cạnh.

"Anh ta là người đam mê làm bánh chăng?" Cô đoán dù thấy không đúng lắm. Thật sự là tất cả các kệ đều chất đầy các túi muối nở.

"Đôi lúc," Archer chậm rãi nói. "Người ta dùng muối nở để 'ăn gian' bớt cocain."

"Thật sao?"

"Thật. Ý anh là loại hàng vớ vẩn ấy. Có thể làm ra được nhiều thuốc hơn, chất lượng cực tệ nhưng vẫn có thể bán ngang giá với hàng nguyên chất."

"Được à?"

"Dĩ nhiên là được – nhưng đó không phải một ý hay. Bán sai đối tượng là em sẽ thức giấc với nòng súng chỉa vào mặt ngay. Nhưng theo anh thấy thì có vẻ như anh bạn Bernard của chúng ta đang làm chuyện đó đấy."

"Anh nghĩ thế à?"

"Ừ, anh tìm thấy một túi cocain cực lớn trong phòng ngủ. Anh ta đã 'qua mặt' ông chủ của mình bằng cách cắt giảm bớt lượng thuốc nguyên chất và thay bằng muối nở, sau đó đem bánh và giếm số tiền dư ra," Archer phỏng đoán.

"Sao anh lại biết nhiều về chuyện này thế?" Jo hỏi, ngước nhìn anh. Anh bật cười thầm.

"Sự kết hợp giữa việc có đám bạn bất hảo và xem chương trình 'Intervention' trên đài A&E. Thôi nào, em đi tắm đi, còn anh sẽ gọi pizza," anh đề nghị và đẩy cô quay trở ra bếp.

"Không ô-liu," cô nhấn mạnh. "Trong số tất cả các ngày, em nghĩ hôm nay em có quyền được quyết định ăn pizza thế nào."

"Em quả là một kẻ phân biệt pizza," anh đáp, nhưng khi cô định cãi lại, anh đã giơ một tay lên. "Nhưng em đã có một ngày tồi tệ, nên được thôi, không ô-liu."

Jo đứng bên dưới vòi sen rất lâu. Đúng hơn là quá lâu, đến mức nước đã bắt đầu lạnh đi trước khi cô bước ra. Cô thấy hơi tệ vì như thế có nghĩa là Archer sẽ không còn nước nóng để tắm, nhưng vào giây phút bước vào bên dưới vòi sen, cô đã không thể nào rời đi được nữa. Cô ngồi xuống sàn, vòng hai cánh tay quanh người, đầu gối co sát ngực, và để mặc cho dòng nước đổ xuống cơ thể.

Cô vẫn chưa thể nào 'thấm' được mọi chuyện. Mười hai tiếng trước, cô vẫn đang ngủ cho qua cơn say, hoàn toàn lãng quên thế giới xung quanh. Hai mươi bốn tiếng trước, cô đang chuẩn bị cho một buổi tối chơi bời cùng bạn bè, nốc trước một ít rượu để khởi động. Những chuyện mà cô vẫn luôn làm mỗi cuối tuần, trong suốt bốn năm năm vừa qua.

Thực chất, cuộc đời cô chẳng có gì thay đổi trong bốn năm năm qua cả. Cô làm việc suốt tuần để có thể tiêu toàn bộ tiền hoa hồng kiếm được vào cuối tuần. Cô tùy tiện hẹn hò với vô số đàn ông dù chỉ khao khát một mình Archer, người – mà hóa ra – cũng đã khao khát cô nhiều năm rồi.

Mình quả là một kẻ ngốc.

Đó chính là cảm giác của Jo – trẻ người non dạ. Vô tri vô giác. Cô chưa bao giờ là một người có "nhiều mục tiêu" lớn, cô không nằm trong số những đứa trẻ tham gia lớp diễn kịch hay lớp học sinh giỏi hoặc bất kì thứ gì giống như thế, nhưng cô có một vài ước mơ cực kì đơn giản. Tìm một công việc ổn định, gặp được một người đàn ông tốt. Kết hôn, có con, vân vân.

Yêu cầu như vậy là quá nhiều sao?

Có thể cô chưa từng làm gì quá lớn lao trong đời, nhưng cô cũng chưa từng làm gì xấu. Tại sao cô lại mắc kẹt trong mớ rắc rối này chứ? Cô đã làm gì để phải gánh chịu hậu quả thế này? Cô nghĩ đi nghĩ lại trong đầu. Có phải là do cô quá lả lơi với một vị khách nào đó? Hay cô đã mời sai người tham dự tiệc cùng mình?

Không. Câu trả lời là không, không có điều nào ở trên là đúng cả. Ở nơi làm việc, cô có tiếng là một cô ả khó gần – vì thế nên tiền boa cho cô chẳng bao giờ nhiều. Và cô không bao giờ cho người lạ vào nhà, kể cả khi Archer xuất hiện tại các bữa tiệc của cô cùng một nhóm đồng nghiệp là công nhân xây dựng. Cô bắt họ tự tiệc tùng ở nhà anh.

Vậy thì làm thế quái nào mà một gã buôn ma túy rác rưởi lại bám đuôi cô, là theo lệnh đám cấp trên xấu xa của anh ta sao? Và vì sao anh ta cuối cùng lại chết trong cốp xe của cô?

"Nghĩ đi," cô hằm hè với chính mình, giậm chân thình thịch và bước vào trong phòng quần áo của Bernard Krakow. "Nghĩ đi, Jojo!"

Cô mặc đồ lót vào, sau đó lục lọi quần áo của anh ta. Có vẻ như Quý Ngài Krakow không phải một người to lớn cho lắm. Cô không nhớ rõ anh ta trông thế nào lúc đứng thẳng, nhưng dựa vào đường may bên trong mấy chiếc quần dài, anh ta chắc chắn thấp hơn cô một chút. Cuối cùng, cô tròng lên người một chiếc áo len cỡ lớn. Cô bước ra khỏi phòng trong chiếc áo dài chấm bên trên đùi.

Archer đang tắm, thế nên cô đi lang thang vào nhà bếp và trông thấy một chiếc pizza cỡ đại. Cô đặt vài lát lên đĩa, lấy một lon bia trong tủ lạnh ra, sau đó đến đứng trước cửa sổ một lúc. Trong lúc ăn, cô nghiền ngẫm, lon bia đặt phía trên mặt lưng của chiếc ghế tựa Barcalounger.

Có lẽ cô đang đi sai hướng. Cô đã luôn cố tìm hiểu xem vai trò của mình là gì trong toàn bộ chuyện này, nhưng chẳng đi tới đâu. Trước đó cô đã từng nghĩ qua – cô cần phải bắt đầu nhìn nhận chuyện này theo một góc độ khác. Bernard Krakow là ai, và quan trọng hơn là, anh ta làm việc cho ai? Cô biết mình không hề làm gì sai trái hay phi pháp, thế thì mục đích của Krakow là cái quái gì?

Sau khi ăn xong pizza, Jo quay trở vào phòng ngủ. Vòi sen vẫn đang hoạt động và cô nhìn cánh cửa chăm chăm một lúc. Archer đang ở trong đó, tắm táp, chà rửa, ướt át và...trần trụi.

Dừng lại ngay. Có những chuyện quan trọng hơn đang diễn ra đấy.

Cô tìm thấy một chiếc laptop đã hết pin, thế nên cô cắm sạc để có thể xem xét nó sau. Bên trong phòng quần áo, cô đứng lùi ra xa để xem qua quần áo của Krakow một lần nữa. Anh ta thích phong cách tối giản. Rất nhiều áo sơ mi và quần tây, đi kèm là áo len chui đầu và giày tây trơn. Màu sắc thì toàn tông trầm – xanh hải quân, xanh lá đậm, nâu. Rất nhiều màu nâu.

Người đàn ông này chả có gì nổi bật cả.

Toàn bộ giày của anh ta được sắp xếp theo thứ tự từ màu nhạt đến đậm, và trong lúc loay hoay tìm hiểu, cô đã vấp ngón chân vào một thứ gì đó rất cứng. Khi quỳ xuống, cô tìm thấy một chiếc két nhỏ. Cô cau mày, nhặt nó lên. Sắm két sắt làm gì khi mà người ta chỉ việc cầm nó lên rồi bỏ đi chứ? Cô hết đâm rồi thọc vào ổ khóa số trong lúc mang nó quay vào phòng ngủ.

"Em tìm thấy gì thế?"

Cô ngẩng lên và trông thấy Archer đang đứng ở cuối giường. Anh mặc quần đùi và đang tròng vào người một chiếc áo thun. Cô hắng giọng, đi vòng qua anh để bò lên đệm.

"Em không biết," cuối cùng, cô đáp, ngồi tựa lưng lên tấm ván đầu giường và đặt chiếc két ở giữa hai chân. "Em không mở nó ra được."

"Lạ nhỉ," anh lầm bầm, và cô cảm thấy anh nằm duỗi người bên cạnh mình.

"Cái gì lạ?"

"Hắn có két sắt."

"Thì sao? Anh ta là dân buôn ma túy mà, còn bị hoang tưởng nữa. Em thấy rất hợp lý," cô nói, liếc nhìn anh. Anh ngó đăm đăm vào chiếc hộp kim loại chống lửa.

"Phải, anh hiểu mấy chuyện đó, nhưng nếu ma túy và tiền không đủ quan trọng để được cất vào két sắt, vậy thì thứ gì đáng giá đến mức được cất trong đó," Archer thắc mắc, sau đó chỉ tay sang phía bên kia của cô. Cô nhìn theo ngón tay anh và thấy một gói đồ màu nâu rất to trên chiếc tủ cạnh giường. Phần giữa gói hàng được quấn rất nhiều vòng băng keo, nhưng có một góc đã bị rách đôi chút để rơi xuống mặt bàn một nhúm nhỏ bột màu trắng.

Jo nhìn chằm chằm vào đó. Một cái két sắt không chứa thứ gì giá trị bên trong. Một tên đàn ông nhạt nhẽo như bánh mì nướng khô khốc. Một xác chết nằm trong chiếc xe tồi tàn của cô.

"Mẹ kiếp," cô gầm gừ, hất chiếc két sắt khỏi giường. Nó rơi đánh 'thịch' xuống sàn rất lớn. "Em quá mệt mỏi vì không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra rồi."

"Thôi nào, Jojo," Archer trêu. "Chuyện này có khác gì với những chuyện khác xảy ra trong đời em đâu?"

Cô tung chân đá vào mạn sườn anh.

"Đi chết đi, Archer."

Nhưng trước khi cô kịp rút chân về, anh đã tóm lấy cổ chân cô và giữ chặt. Rồi cả hai bàn tay anh đặt lên hai bàn chân cô, nhẹ nhàng xoa bóp.

Họ không nói gì một lúc lâu. Archer nghiêng người sát gần chân cô, ấn sâu hai ngón cái vào những thớ cơ mỏi mệt của cô. Cô cúi về phía anh, mái tóc nâu dày rủ xuống vai. Cuối cùng, anh thở dài và di chuyển tay lên bắp chân cô.

"Em chưa bao giờ xõa tóc cả," đột nhiên anh lên tiếng. Cô nhìn sang anh.

"Sao cơ?"

"Tóc em ấy," anh lặp lại, ngẩng lên nhìn cô. "Lúc nào em cũng cột nó lên hết. Kể cả khi ra ngoài chơi, nó cũng được búi gọn lên hay sao đó. Anh không hề biết là nó lại dài đến nhường này."

Jo tóm lấy một lọn tóc dày và giơ nó lên trước mặt mình. Nó vẫn còn ẩm, chỉ vừa mới bắt đầu khô được chút chút. Mỗi sáng thức dậy, tóc cô lúc nào xoăn và gợn sóng một cách kì cục.

"Em biết. Em luôn nghĩ là mình nên cắt nó đi, nhưng lại thấy không nỡ," cô giải thích.

"Anh thích nó. Ý anh là, anh thích nó dài thế này. Trông rất hợp với em."

"Sao thế, Archer Calhoun, đó là một lời khen à?"

"Im đi, anh lúc nào chả khen em."

"Anh chỉ khen mấy thứ như 'ngực đẹp' hay 'mông xinh' thôi – đôi khi thật tốt khi được nghe những lời...tử tế," cô nói. Anh khịt mũi, nhưng sau đó mỉm cười khi tay anh di chuyển dần lên hai đầu gối cô.

"Ngay sau khi bọn anh tốt nghiệp, khi anh trai em biết rằng cậu ấy sẽ dọn đi trong khi anh thì vẫn sống ở cuối phố, cậu ấy đã bắt anh hứa không được 'lộn xộn' với em," anh nói với cô. Cô thấy hơi ngạc nhiên. Chưa ai từng nói chuyện đó với cô cả. Andy hiếm khi để tâm đến cô, thế nên cô thấy khó mà hiểu được vì sao anh ấy lại bận lòng chuyện có ai 'lộn xộn' với cô hay không.

"Sao anh ấy lại nói thế? Ý em là, các anh là bạn bè mà," cô chỉ ra.

"Phải, chính xác – cậu ấy biết anh thế nào với phái nữ. Thêm nữa, em là em gái của cậu ấy. Lúc nào cậu ấy cũng cư xử như một tên khó ưa, nhưng cái cách cậu ấy nói về em, như thể em là một cô công chúa vậy. Không một ai đủ tốt để dành cho em cả, đặc biệt là anh."

"Được rồi, em không 'thẩm thấu' nổi chuyện này," cô bật cười. "Andy cho rằng không một ai đủ tốt để dành cho em sao?"

"Ừ."

"Và tại sao đặc biệt không phải là anh? Ý em là, anh là bạn thân nhất của anh ấy mà. Lẽ ra anh ấy phải cho rằng anh là phù hợp nhất chứ."

"Chính vì là bạn thân nên cậu ấy...anh cũng là một kẻ đáng ghét thôi, Jojo. Anh đã từng đưa ra những lựa chọn điên rồ và lúc nào cũng làm chuyện sai trái, anh chỉ là một tên ngốc thôi. Như chúng ta là một ví dụ đây. Chúng ta đã quen biết nhau rất lâu, anh đã muốn tán tỉnh em nhiều năm rồi, rồi chuyện gì xảy ra nào? Anh lại đi vồ vập với em tại một bữa tiệc thác loạn."

Cô bật cười thành tiếng, rút chân khỏi tay anh và gập người lần nữa. Hai bàn tay cô che lấy mặt, cố kiềm lại tràng cười rúc rích.

"Đúng là vậy thật," cô tán thành sau khi đã kiểm soát được mình. "Nhưng em không phàn nàn gì đâu. Em khao khát anh còn lâu hơn thế nữa kìa, nhưng em cũng đâu có đủ can đảm thổ lộ."

"Không phải chỉ vấn đề đó thôi đâu," anh thở dài, với tới và lướt tay trên những ngón chân cô.

"Vậy thì còn gì nữa?" Cô hỏi.

"Anh đồng ý với cậu ấy. Anh nghĩ em xứng đáng với người tốt hơn anh," anh thẳng thắn nói. Nụ cười của cô vụt tắt.

"Có thể em không muốn người tốt hơn anh," cô vặt lại.

"Tranh cãi hay đấy, Jo."

"Em có cảm giác như mình đang bị 'đá'," cô nói. "Nhưng bọn mình thậm chí còn không phải hẹn hò."

"Không hề," anh cam đoan với cô. "Anh không biết bọn mình đang làm gì, hay chuyện gì sẽ xảy ra vào sáng mai, và anh chỉ muốn muốn nói cho em biết..."

Anh vẫn đang chạm vào chân cô, nhưng ánh mắt lại lang thang sang phía bên kia phòng. Jo chớp lấy cơ hội để nhìn ngắm gương mặt anh. Râu mọc lởm chởm trên mặt anh sau hai ngày không cạo, tạo nên vẻ quyến rũ, thô ráp. Tóc ở hai bên đầu anh luôn rất ngắn, chỉ có phần tóc trên đỉnh là dài đến gần chạm chân mày. Ngọn tóc loăn xoăn khiến anh trông như một cậu trai mới lớn. Cùng với nụ cười hư hỏng lúc nào cũng trưng sẵn ra, việc kháng cự anh gần như là không thể.

Từ cổ trở lên, điều đặc trưng nhất của anh chính là đôi mắt. Cô yêu chúng, bởi khi mới nhìn vào, chúng có màu nâu nhạt. Nhưng khi quan sát kĩ hơn, chúng lại mang màu gỗ cây phỉ, luôn có sự thay đổi sắc độ, tùy thuộc vào ánh sáng và tâm trạng của anh. Và giây phút này, chúng có màu quả hạnh, điểm một chút xanh lá. Hàng mi dày khiến chúng càng nổi bật trên mặt anh – thật sự không công bằng chút nào, cô đã phải dành cả một gia tài để mua mascara mới có được hiệu ứng giống như thế.

Jo có thể ngắm nhìn anh hàng giờ liền, và ở những thời điểm khác nhau trong đời, cô có cảm giác mình đã làm như thế. Cơ thể tuyệt đẹp cùng đôi chân dài của anh. Đôi cánh tay rắn rỏi và bời vai rộng. Anh có hình thể mà cô nghĩ một người đàn ông nên có, cao lớn, mạnh mẽ và vạm vỡ. Một chút xấu xa và vô cùng hư hỏng. Hoàn hảo.

Nhưng hơn hết chính là, hiện tại cô vừa phát hiện ra nhiều điều khác ở anh. Anh đã chu đáo như thế nào – trộm báo từ một người hàng xóm ốm yếu ở cuối dãy phòng để cô có thể đọc mấy mẩu truyện cười mỗi ngày. Mang bữa trưa cho cô trước khi cô phải đi làm ca đêm. Sửa đường truyền internet cho cô mỗi khi máy phát khiến cô cáu điên, và để cô sang nhà chơi bất kì lúc nào cô muốn, dù ngày hay đêm.

Giống như chuyện giúp đỡ cô vậy. Anh tin cô không giết gã đàn ông trong cốp xe vô điều kiện. Và khi cô hối thúc anh, anh đã bảo rằng sẽ thay cô chôn cái xác đó. Sao cô có thể ngu ngốc như thế chứ? Liệu có ai đối xử với cô tốt bằng một nửa anh không? Liệu có ai khiến cô sẵn lòng chôn giấu một cái xác giúp họ không?

Archer Calhoun, nếu anh bảo em làm thế, em nhất định sẽ đào một huyệt mộ giúp anh.

Cô nghiêng tới và hôn anh, khiến anh bất ngờ. Anh bất động mất vài giây, sau đó một bàn tay anh luồn ra sau gáy cô, ngón tay quấn lấy những lọn tóc vẫn còn ẩm của cô.

"Không sao đâu, Archer," cô thì thầm. "Em cũng thích anh mà."

"Đó không phải điều anh định nói," anh thì thầm đáp lại, bàn tay đang thảnh thơi vuốt dọc lên một bên chân trần của cô.

"Vậy thì là gì? Anh định nói gì?" Cô hỏi, rúc lại gần anh hơn, đặt tay lên hai bên mặt anh.

"Anh không biết phải nói thế nào..." anh thở dài. Jo cảm thấy tim mình như sắp xông ra khỏi lồng ngực.

Khỉ thật, chuyện này thật sự đang diễn ra. Can đảm lên. Nói ra trước nào.

"Thật sự không sao mà," cô xoay sở thốt lên bằng giọng run run. "Em cũng cảm thấy nữa. Em nghĩ mình có cảm giác đó lâu lắm rồi. Em nghĩ...em nghĩ em y-"

Câu nói của cô bị cắt ngang khi anh nhanh chóng hôn cô lần nữa. Lần này rất khác so với lần đầu, ghê gớm hơn. Dữ dội hơn. Cô thở dốc khi bàn tay anh lướt lên đùi anh, siết chặt phần da thịt gần nơi thầm kín của cô.

"Em biết không," anh nói, bắt đầu cởi áo cô bằng tay còn lại. "Em thật sự có một khuôn ngực rất đẹp."

"Em biết, Archer. Và một bờ mông xinh," cô bật cười, hạ thấp đầu và giơ hai tay lên để anh có thể cởi áo cho cô.

"Vậy tại sao lại không nên nói những điều đó?" Anh thắc mắc, nằm duỗi người bên cạnh cô.

"Chúng rất hay ho. Cực kì. Nhưng anh biết thế nào tốt hơn không?"

"Thế nào?"

"Nếu anh không nói gì hết vào lúc này."

Khi luồn hai tay xuống bên dưới áo anh, Jo tự hỏi liệu cô có thể quen với chuyện được chạm vào anh tự do thế này hay không. Không phải là cô chưa từng chạm vào da trần của anh – lúc ở nhà, anh rất hiếm khi ngại ngùng, lúc nào cũng tự nhiên cởi trần và mặc độc một chiếc quần đùi. Nhưng hiện tại thì khác. Được thật sự lướt tay trên da thịt anh, cảm nhận nó giần giật phản ứng lại với sự động chạm của cô. Quả là một cảm giác quyền lực.

"Sao chúng ta có thể kiềm chế lâu đến vậy mà không làm chuyện này chứ?" cô thì thầm, di chuyển tay lên phía trên vồng ngực anh, luồn qua cổ áo để chạm vào quai hàm anh. Cô gõ gõ móng tay lên môi dưới của anh.

"Sức mạnh của lý trí," anh bật cười, sau đó cắn nhẹ vào những đầu ngón tay cô. Cô cười lớn và rút tay khỏi áo anh. "Và vô số lần tắm nước lạnh."

"Chuyện này thật sai trái," cô rền rĩ khi anh lăn cả hai lại để cô nằm phía trên anh. "Chúng ta đang ở trên giường của người khác, hôm nay là một ngày điên rồ. Còn quá nhiều chuyện để làm, vậy mà chúng ta lại làm chuyện này."

"Jojo, nếu em nghĩ ra được bất cứ chuyện gì em muốn làm vào lúc này, thì làm ơn. Thông báo cho anh biết."

Nhưng cô không hề có cơ hội. Trước khi cô kịp mở miệng để đưa ra một câu bình luận lém lỉnh, anh đã ngồi thẳng dậy. Cô kêu ré lên và bám lấy vai anh, suýt nữa thì ngã ngược về phía sau.

"Anh sẽ giận em lắm đấy."

Anh thì thầm, giọng nói sát bên tai cô. Sau đó anh cắn nhẹ một bên thùy tai, khiến cô thở dốc, móng tay cắm vào bả vai anh.

"Em ư? Tại sao?"

"Anh biết em đã làm gì."

"Em đã làm gì?"

"Khi em ngủ với tên đó sau Lễ Tạ Ơn," anh rít, trả đũa lại bằng cách cào tay dọc xuống lưng cô. "Và một tên khác nữa trong đội bóng của bọn anh."

"Em..." cô không thể trả lời nổi khi móng tay anh quay trở lại vai cô.

"Ganh đua ghê nhỉ," anh cười đầy thích thú trong lúc cọ răng lên cổ cô. "Em muốn cho anh thấy em đã trưởng thành thế nào. Muốn khiến anh phải ghen tuông."

"Buồn cười nhỉ," cô thở hổn hển khi anh cắn mạnh đến mức để lại dấu vết. "Em chưa từng nghĩ anh sẽ để tâm."

"Ồ, anh có chứ. Và anh không thấy buồn cười chút nào."

"Không. Không hề buồn cười. Anh lên giường với bất kì thứ gì có ngực. Công bằng thôi, Archer."

"Chuyện đó khác," anh thở dài trên da thịt cô. "Hoàn toàn khác."

"Sao lại khác?"

"Em làm thế để trả đũa anh. Anh làm thế để tránh xa em."

"Nhưng tại sao -"

Cô thở dốc khi anh siết lấy một bên ngực cô, lăn nụ hoa cương cứng giữa những ngón tay.

"Chúng thật sự rất hoàn hảo. Em không biết anh đã mơ tưởng về chuyện này bao nhiêu lần đâu," anh nói với cô, hạ môi xuống da thịt cô.

"Em cũng vậy," cô hổn hển nói, cào tay qua tóc anh.

Anh đang cử động quá chậm chạp, gần như là cẩn trọng. Điều đó đang khiến cô phát điên. Trong lúc lưỡi anh liếm láp đầu ngực cô, cô bắt đầu ngọ nguậy trong lòng anh. Tuyệt vọng muốn tăng tốc, muốn cọ xát, muốn nhiều hơn nữa.

"Quá đẹp đẽ," anh thì thầm, chuyển sang bầu ngực bên kia. Cô kéo giật tóc anh.

"Archer," cô càu nhàu.

"Gì cơ?"

"Hãy bù đắp lại khoảng thời gian đã mất đi."

Anh bật cười, nhưng hiểu rất rõ thông điệp của cô. Cô giúp anh cởi quần, và sau khi ném nó sang bên kia phòng, cô nhìn anh lột bỏ áo thun. Trong lúc anh vẫn đang xoay sở kéo lớp vải áo qua khỏi đầu, cô vươn tay tới và vuốt ve hình xăm nằm ở một bên người anh, một cái cây khổng lồ.

"Hình này có ý nghĩa gì?" cô hỏi, nhẹ nhàng cọ lên xương sườn của anh. Da thịt anh giần giật vì nhột, anh cười khùng khục và dịch người ra.

"Một điều đặc biệt," là tất cả những gì anh nói trước khi nhẹ nhàng đẩy cô nằm ngửa ra, sau đó cởi quần lót của cô.

"Em biết mọi thứ về anh, nhưng lại không được biết về hình xăm cái cây đó ư?"

"Em không biết hết đâu."

"Em biết nhiều đấy."

"Phải," anh thì thầm, hôn dọc lên bụng cô. Bộ râu lún phún của anh cọ lên làn da cô, khiến cô phải rền rĩ xuýt xoa.

"Thế tại sao em lại không – ôi trời, khỉ thậttttttt," cô kêu lên, hai mắt như chạy ngược ra sau đầu, còn lưng thì cong lên khỏi mặt đệm. Hai ngón tay. Không hề báo trước một câu, anh đã đẩy hai ngón tay vào bên trong cô.

"Chết tiệt, Jojo," anh thì thào, và cô cảm thấy môi anh trên cổ mình. "Anh sẽ không bao giờ chán nhìn em thế này."

"Không bao giờ chán. Không hề."

"Quằn quại. Rên rỉ. Uớt át. Khao khát."

"Chết dần. Em khá chắc là em đang chết dần đây."

Anh bật cười lớn, khiến cô cười theo, sau đó tay cô tìm đường đến chỗ vật đàn ông của anh và cả hai người họ cùng rên lên lần nữa. Trán anh gục xuống ngực cô khi cô bắt đầu ve vuốt anh.

"Đúng," anh hổn hển. "Chết dần nghe chính xác đấy."

"Sao anh lại giấu em thứ này lâu đến vậy? Thật không công bằng," cô rền rĩ, xoa xoa ngón cái trên phần 'mũi giáo' nhạy cảm của anh.

"Cực kì không công bằng," anh tán thành, hít vào qua hàm răng cắn chặt. "Anh sẽ đền bù chuyện đó, ngay bây giờ."

Cô càu nhàu khi anh rút tay ra, sau đó kêu ré lên khi anh kéo cô ngồi dậy. Anh đặt cả hai về tư thế vừa nãy – ngồi trên giường, cô trong lòng anh, hai chân quấn quanh người anh. Vật cương cứng của anh đứng sừng sững giữa hai người họ, thu hút toàn bộ sự chú ý của cô.

"Anh đẹp chết đi được," cô thì thầm, và anh lại cười.

"Nhìn anh đi."

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, không hề rời mắt khi anh vòng một cánh tay quanh hông cô. Tiếp tục giữ nguyên ánh mắt khi anh nhấc cô lên, và vẫn cố gắng nhìn anh khi anh hạ cô xuống 'ngọn giáo' của mình. Cô chật vật hít thở, thậm chí là rên rỉ khi anh chầm chậm lấp đầy cô, vượt cả mức chịu đựng được, nhưng cô vẫn không quay đi.

"Nếu chuyện này...là một cuộc thi..." anh căng tràn trong cô đến mức choáng váng. "Em nghĩ mình thắng rồi."

"Vậy thì anh đoán, em nên nhận lấy phần thưởng của mình đi."

Chúa ơi, cô yêu việc được ở sát gần anh. Cô khá cao, gần như là lênh khênh, nhưng trong vòng tay anh, cô thấy mình nhỏ bé và mong manh biết bao. Họ đồng thời cũng là những người bạn đủ thân thiết, để cô không cảm thấy gượng gạo hay e dè. Và may thay, màn 'mây mưa' trong lúc phê thuốc trước đó đã xóa tan bất kì sự lo lắng nào giữa họ.

Tốt. Bởi vì mình cần giải tỏa căng thẳng ngay bây giờ.

Họ chuyển động rất đồng điệu, một bàn tay Archer đặt lên hông cô, giữ cô di chuyển theo nhịp đẩy của anh. Cô vươn một cánh tay ra phía sau, ngả người bám vào tấm ván đầu giường, dùng nó làm điểm tựa để ấn sát vào anh hơn. Anh lướt bàn tay còn lại lên lưng cô, những ngón tay trượt trên làn da mướt mồ hôi của cô, sau đó di chuyển ngược xuống dưới mông.

"Quỷ tha ma bắt, Jo," anh rền rĩ qua hàm răng cắn chặt. "Em thật...chết tiệt, chuyện này tuyệt hơn bất gì giấc mơ nào. Bất kì mộng tưởng nào."

"Tuyệt hơn rất nhiều," cô tán thành, sau đó cắn lên môi dưới.

Anh đang ở rất sâu bên trong cô, rất to lớn, tạo ra hai cảm giác trái ngược nhau, khoái lạc bùng nổ đi đôi với cực kì khó chịu. Thân thể cô không biết phải tập trung vào cảm giác nào, khiến cô gần như điên lên. Cô cảm thấy bản thân sẽ phát nổ bất kì lúc nào.

"Anh sẽ sửa chữa mọi chuyện, rồi sau đó chúng ta sẽ làm chuyện này thường xuyên," anh rên rỉ, đầu ngửa ra sau.

"Cực kì thường xuyên," cô đồng tình.

"Em nên nghỉ việc đi," anh nói.

"Được."

"Em sẽ chuyển đến ở với anh."

"Không vấn đề."

"Anh sẽ chăm sóc em. Còn em thì làm cho anh bùng nổ trên giường."

"Duyệt."

"Chết tiệt," anh bật chửi thề khi mọi thớ cơ của cô đều siết lại. "Và chúng ta chắc chắn sẽ -"

"Archer," cô cắt ngang bằng âm thanh rền rĩ. Toàn bộ cơ thể cô rung lên và cô không còn giữ nhịp cùng anh được nữa. "Em không thể...em sắp...anh sẽ khiến em..."

Cô suýt nữa thì nghẹn cả thở khi anh đột ngột dừng lại, để cô ghim chặt trên người anh. Rồi anh hôn cô thật mãnh liệt, lưỡi anh đánh chiếm khuôn miệng cô cùng lúc với việc nhẹ nhàng đẩy cô ra. Không để cô có cơ hội phàn nàn, lưỡi anh tiếp tục quấn lấy lưỡi cô trong lúc anh di chuyển để cả hai quỳ lên.

"Đừng lo," anh thì thầm khi dứt ra.

"Xin anh," cô van nài, cả người rung lên. "Làm ơn, xin anh đấy, làm ơn mà, Archer."

"Anh sẽ khiến em lên đỉnh thật dữ dội," anh hứa hẹn, và cô rền rĩ khi nghe được lời anh nói. "Nhưng trước hết, anh sẽ làm một việc mà anh đã mơ ước nhiều năm rồi."

Cô không có quyền tranh cãi. Thậm chí đến cả việc nói ra một câu mạch lạc cô còn không làm được. Nên khi anh bắt đầu giục cô di chuyển, bắt cô phải xoay lại, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo. Không nói gì khi anh đặt cả hai bàn tay cô lên tấm ván đầu giường. Thở dài khi anh lướt tay dọc xuống lưng cô, sau đó rên lên khi anh kéo hông cô về phía mình. Rồi một tràng âm thanh dài, run rẩy đầy gợi tình thoát ra khỏi miệng cô khi cô cảm thấy anh di chuyển, đẩy chiều dài cứng cáp của mình vào trong cô từ đằng sau.

"Tốt hơn rồi," cô thì thào, gục đầu xuống khi anh giữ yên một lúc, những ngón tay anh bấu chặt hông cô đến mức, cô chắc chắn sẽ có dấu vết hình bàn tay hằn lại trên da mình.

"Tuyệt nhất chứ," anh sửa lại khiến cô bật cười.

Ban đầu, anh rất nhẹ nhàng. Sự thật là anh lúc nào cũng nhẹ nhàng với cô, trong mọi tình huống. Thế nên cô không hề thấy ngạc nhiên. Nhưng rồi anh bắt đầu tăng tốc, hông anh va chạm với mông cô. Cô kêu lên sau mỗi cú thúc, bám lấy tấm ván đầu giường chặt đến mức khiến các khớp ngón tay trắng bệch. Khi anh đét vào mông cô, cô bật thở hổn hển.

"Chết tiệt, anh chàng này đã ở đâu suốt thời gian qua thế!?" cô hét lên, sau đó rên rỉ khi anh túm lấy tóc cô và kéo ngược ra sau, buộc cô phải nhìn lên.

"Ẩn mình – ngày trước anh nghĩ em sẽ không thể nào đối phó nổi anh ta," anh gầm gừ, áp sát lên lưng cô.

"Em cũng nghĩ mình không thể," cô tán thành, sau đó lại bật rên lên khi anh cắn lên vai cô.

"Jojo," anh làu bàu, buông tóc cô ra, để bàn tay lang thang dọc xuống lưng cô.

"Phải. Phải, chúa ơi, phải, bất kì điều gì anh muốn, xin anh," cô lắp bắp, cả người lại bắt đầu run rẩy khi bàn tay anh tiếp tục di chuyển qua hông cô, vòng ra trước và trượt xuống giữa hai chân cô.

"Anh muốn em lên đỉnh vì anh, và anh muốn lý do không phải là vì ma túy, hay tiệc tùng, hoặc ảo giác gì đó. Anh muốn đó là vì anh," anh nói với cô, hít thở nặng nề. Cô gật đầu.

"Chỉ anh thôi. Chỉ vì anh. Chỉ có anh. Gần lắm rồi, Archer. Gần lắm rồi."

"Gần lắm rồi," anh thầm thì.

Anh kẹp chặt hai ngón tay lại và cô vỡ tung. Thét lớn và đập tay lên tường. Giây tiếp theo, một cơn sóng khoái cảm khổng lồ cuộn qua người cô, khiến cô từ kêu thét chuyển thành rền rĩ, đổ sụp nửa người xuống gối. Cô sụt sịt, kéo chăn quấn quanh mình, không thể chế ngự được tất cả các cảm giác đang lan tràn. Mọi đầu dây thần kinh của cô đều đang bùng cháy bởi cơn cực khoái trào dâng như sóng thần, và cô không thể nào thở nổi. Vật đàn ông của Archer vẫn đang thúc vào cô. Anh không hề giảm tốc, vẫn tiếp tục màn giao hoan sau khi cô đã lên đỉnh.

"Quỷ tha ma bắt, thật quá ngoạn mục," anh gầm ghè từ phía sau cô.

"Quá...tuyệt," cô hổn hển nói, sau đó kêu lên khi bị anh đét vào mông.

"Quả là một bờ mông hoàn mỹ," anh thì thầm, vỗ vỗ lên đó trước khi đét thêm lần nữa.

"Hoàn mỹ," cô tán thành, vẫn mơ hồ với mọi thứ xung quanh, hoàn toàn không hiểu rõ anh đang nói gì.

"Khỉ thật, Jo, em thật quá...anh không thể...mẹ kiếp, anh sắp ra rồi."

Mông cô đau rát, hông mỏi nhừ, và cô khá chắc 'cô bé' của mình xong đời rồi. Nó sẽ không tiếp nhận bất kì người đàn ông nào khác nữa. Nên khi anh thúc vào lần cuối cùng, sau đó siết chặt hông, cất tiếng rền rĩ trên người cô, lời hồi đáp duy nhất hiện ra trong tâm trí cô chính là.

"Cảm ơn."