17.
ĐƯA EM
TRỞ VỀ NHÀ
Lái xe về nhà với Addie ở bên cạnh giống hệt như một giấc mơ
vậy. Cứ chốc chốc tôi lại ngó sang cốt chỉ để nhìn thấy gương mặt em – gương mặt
vô cùng xinh đẹp của em. Một nụ cười mỉm khẽ hiện ra trên môi em trong lúc em
nhìn ra ngoài cửa sổ và nắm lấy tay tôi. Sự ấm áp từ cái chạm tay của em khiến
tim tôi đập nhanh đến điên cuồng. Tôi đã làm gì mà lại có được một sinh vật tuyệt
trần như thế trong đời chứ?
“Chúng ta đến rồi,” em nói, quay sang tôi và mỉm cười hài lòng.
Tôi cười đáp lại, đậu xe tại đó để chờ nhân viên đến lái nó đến bãi đỗ.
“Cô Addie!” Phil gọi lớn và vẫy tay với em.
Phil cứ quấy rầy tôi suốt trong những tháng vừa qua khi
Addie vắng mặt. Ông ấy lẽo đẽo theo tôi gần như mỗi ngày để hỏi han về em. Tôi
bảo rằng Addie đang trong một kì nghỉ dài. Phil khá tin điều đó cho đến một ngày
nọ, ông ấy dồn tôi vào góc tường và dọa rằng nếu tôi làm tổn thương em, ông ấy
sẽ tổn thương tôi. Phải thừa nhận ông ấy rất gan dạ. Ông ấy biết tôi là ông chủ
và rằng tôi có thể dễ dàng đuổi việc ông ấy, tôi có bảo thế thật, nhưng ông ấy
bảo không quan tâm chuyện đó. Rằng Cô Addie rất đặc biệt.
“Cô thế nào rồi?” Phil hỏi, gương mặt sáng bừng lên. Ông già đáng ghét.
“Tôi rất ổn. Còn hơn cả ổn nữa.” Addie cười nói với ông ấy.
Tôi chen vào, lắc lắc đầu vì lại đi ghen tuông với người giữ cửa của mình.
“Cô Addie, nếu Ngài Evans còn làm chuyện gì nữa…”
“Cẩn thật đấy, Phil, tôi đã cho qua một lần rồi. Tôi không định
sẽ cho qua lần nữa đâu,” tôi cảnh cáo.
“Đã rõ,” Phil khẽ đáp.
Addie mỉm cười, nắm lấy tay tôi và kéo vào trong trước khi
tôi có thể đuổi việc ông già đáng ghét đó.
“Đừng có nhăn nhó nữa,” Addie nói trong lúc chúng tôi đứng
chờ thang máy.
“Anh đâu có nhăn nhó,” tôi nói qua hàm răng nghiến chặt.
Addie cười khúc khích lúc cửa thang máy mở ra.
“Chắc là vậy rồi.” Thế quái nào mà em lại có thể xóa tan cơn
giận của tôi chỉ bằng tiếng cười khúc khích của mình vậy nhỉ?
Drako chạy tới với em ngay khi em vừa bước vào nhà. Nó nhảy
lên và khẽ sủa vang, cố làm cho em vuốt ve nó.
“Nó lớn quá này!” Em thốt lên, quỳ xuống để dỗ dành nó.
“Phải.” Ánh nhìn của tôi gắn chặt vào em trong lúc em dành
hết sự chú ý cho nó.
“Tao xin lỗi, Drako. Lẽ ra thỉnh thoảng tao phải quay về mới
đúng,” em khẽ nói trong khi nó kêu ư ử. “Có lẽ tao nên dắt mày đi dạo nhỉ?” Em
đứng lên và nhìn xuống nó. Tôi đặt tay lên tường, ngăn em không đi xa hơn.
“Không phải bây giờ,” tôi hằm hè.
“Nhưng mà, Daimon…”
“Không phải bây giờ,” tôi nạt, kéo lấy cánh tay em và ném
em lên vai mình để đưa lên lầu.
Tôi đóng cửa phòng ngủ lại và đưa em đến chỗ chiếc giường.
Rồi tôi nhẹ nhàng đặt em xuống. Tim tôi đập rất nhanh, cả cơ thể phản ứng rất kì
quái.
“Daimon, sao thế anh?” Em thì thầm. Em nhìn thẳng vào tôi
trong lúc tôi quỳ trước mặt em ở mép giường.
“Nếu anh lại làm hỏng chuyện thì sao? Anh không thể đánh mất
em lần nữa.” Giọng tôi trầm xuống, tim quặn lại đau đớn trước ý nghĩ em rời bỏ
tôi lần nữa.
“Hãy cứ là Daimon mà em biết. Hãy cứ là anh thôi.” Em thì
thầm, với tay lên mặt tôi.
“Addie, Daimon duy nhất mà anh biết là một tên khốn thích
kiểm soát,” tôi thừa nhận.
“Thì sao? Em khá thích tên khốn là anh đấy,” em nói khẽ.
“Daimon, chỉ cần đừng nói dối em. Đừng điều khiển mọi thứ. Hãy để em hiểu anh.
Hãy để em là người duy nhất anh tin tưởng.”
“Tin tưởng? Tin tưởng sao? Bé yêu à, em là người duy nhất
anh tin tưởng, người duy nhất quan trọng. Thế giới xung quanh anh, thế giới anh
tạo ra có thể cháy rụi và biến mất, miễn là anh còn có em trong đời, chẳng có
thứ gì khác quan trọng hết,” tôi nói bằng tông giọng khẽ khàng khi nhìn vào mắt
em. Một khối nghẹn đang thành hình và tôi gần như không thở nổi.
“Daimon, anh đang run lẩy bẩy kìa.” Em nói đầy hoang mang.
“Sao anh lại run?”
“Anh…” không được nói dối Addie nữa, “Anh sợ lắm, Addie.
Anh không biết làm sao để yêu em cho đúng, nhưng anh rất muốn, chết tiệt, anh rất
muốn làm đúng.” Tôi lắc lắc đầu, không thể tin mình lại thừa nhận điều đó với
em.
“Daimon…” Em nắm lấy bàn tay tôi rồi đặt nó lên ngực mình,
ngay phía trên trái tim em.
“Cảm nhận nó đi? Anh có cảm thấy được không? Nó đang
đập điên cuồng, bởi vì em cũng rất sợ,” em thành thật nói. Giải phóng hơi thở bị
tắt nghẹn nơi cổ họng, tôi với tay lên mặt Addie.
Nhổm người quỳ lên hai gối, tôi áp trán lên trán em. Nhắm mắt
lại, tôi hít vào mùi hương như mật ong của em. Sau một lần hít sâu nữa, cả hai
chúng tôi đắm mình vào khoảnh khắc riêng tư này. Tôi mở mắt ra và thấy hai mắt
em vẫn nhắm. Nâng cằm em lên bằng một ngón tay, tôi mỉm cười và hôn em.
Ban đầu, mọi thứ rất nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng rồi con
thú bên trong tôi nắm quyền kiểm soát. Tôi muốn đánh dấu em, muốn đi vào bên
trong em, muốn từng phần cơ thể em gào thét tên tôi. Tôi đẩy em nằm xuống giường,
mái tóc em xõa tung trên nền vải lanh trắng tinh. Tôi gầm ghè khi mắt em hấp háy
khép hờ và em nằm đó trước mặt tôi. Addie
của tôi. Túm lấy chiếc đầm bé xíu em đang mặt, tôi xé toạc nó khỏi người
em. Mũi giáo của tôi giần giật trước hình ảnh chiếc áo lót ren đen của em và không
hề có quần lót. Mẹ kiếp, cô gái này sẽ giết
chết tôi mất.
Em liếm môi, nhổm dậy trên giường và kéo giật quần tôi để mở
cúc ra. Em tìm kiếm ‘cậu nhỏ’ của tôi. Hơi nóng từ lòng bàn tay em khiến nó càng
thêm cương cứng. Đầu tôi ngả ra sau khi em nắm lấy mũi giáo của tôi và bắt đầu
ve vuốt nó.
“Addie,” tôi rền rĩ, nhưng em vẫn tiếp tục tấn công không
ngừng nghỉ, đặt mũi giáo của tôi vào trong miệng. Tôi mở bừng hai mắt, nhìn xuống
và thấy em đang rất hưởng thụ. Tâm trí tôi trống rỗng khi quan sát em liếm láp
và mút mát mình. Khuôn miệng nóng bỏng của em háo hức di chuyển đến điên cuồng;
tôi hoàn toàn ở thế bị động, quan sát em bằng đôi mắt nặng trĩu. Ngay khi lưỡi
em lướt qua đầu mũi giáo, tôi gần như mất kiểm soát. Tôi kéo người khỏi em, để
cho không khí lạnh làm dịu lại mọi thứ. Một tiếng gầm gừ nguyên sơ phát ra khi
tôi đẩy em nằm xuống giường và đặt mình vào nơi nữ tính mềm mại, ướt át của em.
Dòng mật ngọt bao bọc lấy vật đàn ông của tôi khi tôi đẩy vào lối vào của em.
Addie nhìn tôi đau đáu, cơ thể em di chuyển đến gần hơn, muốn tôi tiến vào
trong. “Addie,” tôi thì thào và chầm chậm đẩy người qua những nếp gấp ẩm ướt của
em. “Addie.” Tôi đưa tay ôm lấy mặt em, nhìn em nhưng không hề di chuyển. “Anh
sẽ không bao giờ nói dối em nữa. Anh sẽ không bao giờ phá hỏng chuyện này, không
bao giờ nữa. Anh không thể. Anh cần em quá nhiều.”
Rồi tôi thúc vào bên trong em. Em oằn mình, nhưng tôi đã di
chuyển hai tay xuống eo em và giữ em sát lại. Tôi đã mơ về hơi nóng ngọt ngào của
em nhiều tháng rồi, cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ còn cảm thấy Thiên Đường nữa.
Chết tiệt, tôi đã sai. Không có gì và ý tôi là, không một thứ gì, có thể sánh
được với nơi nữ tính đẹp đẽ, chặt khít của em cả. Nó chính là nhà. Nó chính là
mọi thứ tôi không thể mường tượng ra được. Nó hoàn hảo và nó là của tôi.
Tôi di chuyển dồn dập bên trong em. Đẩy vào sâu hết mức có
thể, tôi muốn ghi khắc mình trong em nhiều đến mức phát điên. Em thút thít và tôi
gầm ghè, bấu những đầu ngón tay vào eo em. Giết tôi đi, nơi đó của em đang khiến
mũi giáo của tôi tan chảy. Addie rền rĩ như bị đau trong lúc tôi tiếp tục dấn
người vào trong em thật mạnh, sự kiểm soát gần như biến mất.
“Daimon,” em kêu lên, mở bừng hai mắt và nhìn vào mắt tôi. Em
lên đỉnh dữ dội, dòng mật ngọt chảy tràn xuống nơi đàn ông của tôi.
“Addie.” Giọng tôi lạc đi khi cực khoái kéo đến. Tôi đổ sụp
lên người Addie, hơi thở của cả hai trở nên rời rạc. Khẽ lăn khỏi người em, tôi
kéo em vào vòng tay mình và ôm thật chặt. Addie tự nguyện làm theo và áp sát lên
người tôi. Tôi nhắm mắt lại và đắm mình trong khoảnh khắc của cả hai. Cuối cùng
Addie cũng quay về nhà và tôi đã tìm được sự khuây khỏa.