Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

GIAO ƯỚC VỚI QUỶ 10

10.
TIỆC GALA

“Sofia!” Tôi gọi lớn ngay khi nghe thấy tiếng con bé rời phòng tắm.

“Dạ?” Con bé đáp lại.

“Xuống đây, chị phải nói chuyện với em.” Tôi chờ ở bàn. Con bé đi xuống, bước thẳng đến tủ lạnh và lấy ra một chai nước.

“Gì thế chị?” nó cười.

“Chị được nhận việc rồi,” tôi nói khẽ. “Bố vẫn chưa biết. Thế nên em không được nói với ông ấy đâu đấy.” Nói dối con bé thật dễ, đặc biệt là khi tôi biết bản thân làm vậy là vì tương lai của nó.

“Được rồi, vậy điều đó có nghĩa là gì?” con bé khẽ hỏi.

“Nghĩa là em cần phải chuẩn bị để đến Yale mùa thu này,” tôi mỉm cười.

“Addie…” con bé bắt đầu sụt sịt. “Em chỉ…em có cảm giác như mình đang bỏ rơi chị và Bố vậy. Không đúng chút nào cả,” Sofia thú nhận.

“Sofia, chị biết rất khó khăn, nhưng em cần phải làm điều này. Em chỉ có một cuộc đời để sống thôi, và chị sẽ không nhìn em ném nó xuống bồn cầu đâu,” tôi thật lòng nói.

“Còn chị thì sao?” con bé hỏi với đôi mắt ngấn nước.

“Chị sẽ ổn thôi. Em cần phải đi, không chỉ vì em, mà còn vì Bố và chị nữa. Hiểu chưa?” Tôi đã rất cố gắng để tỏ ra mạnh mẽ. Trong khi vào giây phút đó, tất cả những gì tôi muốn làm là ôm lấy con bé và khóc cùng với nó.

“Em hiểu rồi,” con bé ngoan ngoãn đáp.

***

Theo như tin nhắn của Daimon, tôi cần phải làm tóc và trang điểm cho bữa tối hôm nay. Thêm nữa, tôi phải đến khu nam để gặp anh ta ở một cửa hàng quần áo với cái tên mà tôi không tài nào phát âm nổi. Khi đến gần cửa hàng, tôi nhìn thấy Daimon đang đứng bên ngoài. Anh ta mặc một bộ vét lịch lãm với áo sơmi đen và cà vạt xa-tanh đen.

“Trông anh được đấy,” tôi nói bằng tông giọng mỉa mai, cố gắng che giấu sự thật rằng, trông anh ta còn hơn cả được nữa, anh ta rất đẹp. Anh ta cảm ơn và gật đầu với tôi. Sau đêm ở quán bar, Daimon luôn đảm bảo giữ khoảng cách với tôi. Tôi không biết lý do tại sao, nhưng một phần trong tôi cảm thấy khá lo lắng về chuyện đó.

“Ngài Evans,” nhân viên bán hàng mỉm cười với anh ta. Bà ấy là một phụ nữ đứng tuổi nhưng rõ ràng rất hiểu biết về quần áo; trang phục bà đang mặc đáng giá cả một tuần tiền thuê cửa hàng của tôi. “Tôi đã có chiếc đầm ngài muốn ở đây rồi. Đây có phải quý cô đáng yêu ngài đã kể với tôi không?” bà ấy hỏi, mỉm cười với tôi.

“Phải, đây là Addie của tôi,” Daimon nói.

Bà ấy bước lại gần, hôn lên hai má rồi cầm lấy tay tôi. “Đi nào cưng, tôi cần giúp cô thay quần áo cho đêm nay.” Bà ấy kéo màn phòng thay đồ ra rồi khép lại sau khi chúng tôi đã vào trong. “Ngài Evans có vẻ rất say mê cô.” Bà nói như hát trong lúc chuẩn bị váy áo. “Ngài ấy đã gọi cho tôi và yêu cầu chuẩn bị chiếc đầm đẹp nhất cho, tôi trích lời nhé, một ‘sinh vật tuyệt đẹp’.”

Bà ấy đưa tay ra để giúp tôi cởi quần áo, nhưng tôi ngăn lại. “Mọi chuyện vẫn ổn chứ, cưng?” bà ấy hỏi vẻ lo lắng.

“Tôi tự làm được,” tôi thì thầm.

“Tôi sẽ giúp cô, không cần xấu hổ đâu. Tôi đã nhìn thấy mọi thứ rồi mà,” bà ấy cười.

Bà cẩn thận cởi đồ cho tôi rồi khựng lại. “Ôi trời, chuyện là thế nào vậy?” bà ấy nhìn vào vết sẹo của tôi, hỏi.

“Tốt hơn là tôi không nói,” tôi khẽ đáp.

Bà ấy gật đầu và giúp tôi mặc vào chiếc đầm đen tuyệt đẹp. Nó ngắn và ôm lấy eo tôi, với tay áo ren dài đến khuỷu. Một chiếc đuôi áo dài đẹp đẽ bằng vải tuyn phủ xuống chân tôi. Nhân viên bán hàng, người đã giới thiệu mình là Gloria, đưa cho tôi đôi giày đế mềm đắt tiền nhất tôi từng được mang, khiến cho đuôi váy vải tuyn rủ xuống vừa chạm đất.

“Đúng như tôi nghĩ, chiếc đầm này là dành cho cô,” bà ấy cười.

Bà ấy kéo màn ra và đứng đó là Daimon, với hai tay đút trong túi quần. Gương mặt anh ta chẳng có dấu hiệu nào cho thấy là đang thích chiếc đầm đã mua cho tôi cả. Tôi cắn cắn môi trong, lo rằng mình sẽ không bao giờ đạt tới những tiêu chuẩn của anh ta. Nhưng nghĩ lại thì, sao đột nhiên tôi lại để tâm làm gì chứ? Tôi còn không thể trả lời được câu hỏi của chính mình. Điều đó khiến tôi tuyệt vọng kinh khủng, nhưng đành chịu thôi. Giờ thì có vẻ như ý kiến của Ngài Daimon Evans lại khá quan trọng với tôi. Chẳng hề gì, tôi sẽ vượt qua được, bởi sau khi thoả thuận nho nhỏ này kết thúc, anh ta sẽ biến khỏi cuộc đời tôi vĩnh viễn, tôi sẽ không cần phải quan tâm đến suy nghĩ của anh ta nữa.

“Cảm ơn, Gloria. Cô ấy vô cùng lộng lẫy,” anh ta nói với bà ấy khi bước tới gần tôi và đưa cánh tay ra. Tôi chần chừ không nắm tay anh ta, nhưng Daimon đã với ra và đặt tay tôi lên khuỷu tay mình. Anh ta giúp tôi chui vào một chiếc limo màu đen đang chờ bên ngoài. Suốt chuyến đi, anh ta không hề nói với tôi từ nào. Chúng tôi ngồi cách nhau xa nhất có thể. Bầu không khí xung quanh bắt đầu chùng xuống nặng trịch, khoảng cách hiện tại giữa cả hai khiến tôi lo lắng. Tôi không thể ngăn bản thân nhìn anh ta trong lúc anh ta ngó đăm đăm ra cửa sổ, tự hỏi liệu anh ta có cùng cảm giác với mình không.

Chiếc limo cuối cùng cũng dừng lại, và người lái xe bước xuống để mở cửa, Daimon ra khỏi xe, đưa tay chờ đợi tôi. Tôi với lên và nắm lấy nó. Tôi thấy hồi hộp vì không biết anh ta đang đưa mình đi đâu. Khi đã ra ngoài, tôi thấy chúng tôi đang ở trước Ritz Carlton.

“Tối nay công ty của tôi tổ chức một buổi gây quỹ,” anh ta thì thầm vào tai tôi. “Diễn cho tròn vai của em đi, Addie, và tôi hứa sẽ khiến chuyện này đáng giá với em,” anh ta nói và nắm tay tôi thật chặt.

Sao anh ta lúc nào cũng quy mọi thứ thành tiền thế nhỉ? Tôi sẵn sàng làm những gì anh ta yêu cầu, thậm chí là khi không có cái động cơ ngu ngốc mà anh ta đã đổ lên đầu tôi nữa kia. Không cần biết là chuyện gì, dường như những điều tôi làm luôn là để có thêm nhiều tiền hơn.

Tôi nắm chặt tay anh ta, lo lắng bản thân có thể sẽ làm hỏng chuyện. Cánh cửa mở ra và chúng tôi bước vào một buổi tiệc tao nhã. Những chiếc bàn cao bằng thuỷ tinh được xếp khắp nơi, để khách đặt đồ uống của mình lên đó. Ánh đèn màu hồng dịu hắt lên từ bên dưới thắp sáng những chiếc bàn. Những bó hồng và lan Nam Phi đẹp đẽ đặt quanh sảnh cùng các ngọn nến nhỏ xinh. Một ban nhạc sống đang chơi nhạc jazz và nữ ca sĩ chính đang dịu dàng hát bài “Người Đàn Ông Tôi Yêu.” (“The Man I Love”)

“Evans,” một người đàn ông trạc tuổi chúng tôi gọi lớn.

“Philips, anh khoẻ không?” Daimon đưa bàn tay còn lại ra để bắt tay.   

“Khoẻ, khoẻ. Thế ra đây chính là Addie bé nhỏ của cậu như lời kể đấy à.” Chắc chắn Phillips nói thế để khiêu khích Daimon.

“Cẩn thận đấy, Philips, đây là người con gái tôi yêu,” Daimon gầm ghè.

“Xin lỗi anh bạn, tôi chỉ nghĩ---”

“Tôi đếch có quan tâm anh nghĩ gì,” Daimon quát.

“Anh yêu,” tôi khẽ lên tiếng. Daimon quay sang nhìn tôi, chờ đợi điều tôi sắp nói. “Anh có muốn khiêu vũ không?” tôi hỏi. Có vài vị khách đã bắt đầu khiêu vũ rồi, và tôi nhận ra tốt nhất là kéo anh ta tránh xa chuyện sắp xảy đến. “Đi mà,” tôi mỉm cười.

“Được thôi, Addie, em muốn sao cũng được,” anh ta dịu lại và dắt tôi ra sàn siêu vũ. Cánh tay Daimon vòng quanh eo khiến cả người tôi rơi vào trạng thái báo động.

Tôi có thể cảm thấy sức nóng toả ra từ sự tiếp xúc của anh ta; nó chầm chậm di chuyển khắp cơ thể tôi, dần dần khơi lên điều gì đó đã ngủ say nhiều năm rồi. Tôi đứng vững trong vòng tay anh ta, cố lờ đi những ‘khán giả’ đang nhìn chúng tôi đăm đăm. Hai mắt tôi lướt tới lướt lui, song chỉ có Daimon là đang nhìn tôi thôi. Tôi thả lỏng trong vòng ôm của Daimon, rồi ung dung đặt bàn tay mình quanh cổ anh ta. Anh ta nở nụ cười tự phụ tươi rói và kéo tôi lại sát hơn nữa. Tôi mỉm cười và tỏ vẻ như rất thích thú trước sự chú ý của anh ta, giống như ý anh ta muốn vậy.

“Trông em đẹp lắm, Addie,” Daimon dịu dàng thì thầm với tôi.

“Cảm ơn,” tôi khẽ đáp. Mặt tôi bắt đầu đỏ lên rồi.

“Em chắc chắn sẽ đẹp, vì tôi đã trả rất nhiều tiền cho chiếc váy này mà,” anh ta châm chọc. Tôi trừng mắt và cố dứt ra, nhưng anh ta đã giữ chặt tôi.

“Đi chết đi, Daimon,” tôi nói bằng giọng thì thầm. Anh ta nhìn tôi cười nhăn nhở.

“Daimon?” Clara hỏi khi trông thấy chúng tôi khiêu vũ. Bộ quần áo thời thượng nóng bỏng của cô ta khiến tôi nhức mắt quá thể.

“Anh mang cô ta đến đây à? Sao lại thế?” cô ta khó chịu hỏi.

“Chào, Clara. Cô khoẻ chứ?” Daimon hỏi khi chúng tôi đã dừng khiêu vũ, nhưng anh ta vẫn tiếp tục nắm tay, kéo tôi ra đứng phía sau.

“Không khoẻ, vì nhìn thấy anh mang rác rưởi tới và hạ thấp hình ảnh của tầng lớp chúng ta,” cô ta rít lên. Tôi đảo mắt trước cố gắng đáng buồn của cô ả.

Daimon nắm tay tôi đưa lên miệng và hôn nó. “Người yêu dấu, đi lấy đồ uống cho anh nhé. Anh có cảm giác mình sẽ cần đến nó ngay thôi,” anh ta trao cho tôi một nụ cười, và tôi nghe theo.

“Em có nên mang thêm một ly để anh đổ lên người cô ta không?” tôi hỏi đầy ác ý.

“Anh muốn lắm, nhưng không phải tối nay. Anh không muốn hạ mình làm những hành động ngu xuẩn vì cô ta,” anh ta nói như thể cô ta đang không đứng đó vậy.

“Hành động ngu xuẩn chính là mang loại người như cô ta đến đây đấy,” Clara nói, chỉ tay vào tôi.

Tôi để mặc bọn họ tranh cãi. Chẳng trách Daimon không muốn cưới cô ta, người phụ nữ đó quả là phiền phức.

“Chào, Addie.” Tôi quay sang và nhìn thấy Rafe cạnh quầy rượu. “Tôi thấy Daimon đã đưa cô đến đây.” Anh ta trông có vẻ ngạc nhiên.

“Sao lại không?” Tôi hỏi với vẻ hơi khó chịu. Nếu phải đóng vai bạn gái anh ta thì tại sao tôi lại không nên ở đây?

“Cậu ấy chẳng bao giờ đưa các cô gái của mình đến những bữa tối xã giao cả,” Rafe nói, nhấp một ngụm trong ly của mình.

“Chà, tôi không phải là mấy cô gái ngoài kia,” tôi bắn trả, cay cú trước những lời nhận xét của mọi người xung quanh.

“Đúng. Cô không phải. Cô là Addie. Cô là người con gái của Daimon,” Rafe xác nhận.
“Rafe, đừng có khiến cô ấy buồn chán với mấy chuyện tào lao của cậu nữa,” Daimon nói trong lúc vươn một tay ra để lấy đồ uống, tay còn lại thì ôm lấy tôi.

“Thế chuyện gì đã xảy ra với Clara thế?” Rafe hỏi, chỉ tay về phía cô ta.

“Hẳn là đang liếm láp vết thương,” Daimon lầm bầm khi đưa ly whiskey lên môi.

“Tại sao?” Rafe lại hỏi.

“Đe doạ quyền sở hữu khu bến cảng của bố cô ta,” Daimon cười đáp.

“Lúc nào cũng là một quý ông nhỉ,” Rafe châm chọc rồi bật cười. “Ít ra cậu ấy cũng đối xử tốt với cô.” Rafe nhìn sang tôi và nâng ly lên. Giá mà anh biết được, tôi tự nhủ với chính mình. Daimon siết chặt vòng tay quanh tôi; có lẽ là một lời nhắc nhở.

“Tôi cảm thấy đặc biệt, bởi vì hình như tôi là người duy nhất mà anh ấy đối xử khác biệt.” Tôi mỉm cười và nhìn sang Daimon, người vừa liếc tôi qua khoé mắt trong khi uống whiskey.

Quả là một tên khốn. Có nhiều lúc tôi quên khuấy đi mất, nhưng anh ta luôn đảm bảo rằng tôi biết chỗ đứng của mình và biết anh ta là ai.

“Jack kia rồi.” Rafe huých huýnh vai Daimon. “Cậu nên đi chào hỏi cậu ấy một tiếng đi,” Rafe đề nghị.

“Người yêu dấu, có phiền nếu anh để em một mình một lúc không?” Daimon quay sang tôi và nở nụ cười quyến rũ.

“Dĩ nhiên, em hiểu mà,” tôi cam đoan và nhẹ nhàng phủi phủi áo vét của anh ta. “Em sẽ ở đây chờ anh,” tôi mỉm cười vui vẻ. Thật mừng vì Daimon sẽ không ở cạnh tôi có Chúa mới biết là bao lâu. Tôi hoàn toàn ổn với chuyện đó.

Anh ta và Rafe để tôi lại quầy rượu. Cuối cùng tôi cũng thở được rồi. Tôi vẫy tay gọi nhân viên quầy rượu và yêu cầu một ly vang nho đen. Im lặng thu mình lại, tôi suy nghĩ xem cần phải ở lại đây trong bao lâu. Cảm giác tội lỗi ghê gớm trào dâng khi tôi nghĩ về bố, và về việc đã bỏ ông lại một mình ở quán ăn. Tôi biết ông đang nói dối về tình trạng các cơn co thắt của mình, song tôi lại không thể nói thẳng ra với ông được.

Daimon và Rafe có thể đi lâu chừng nào họ muốn. Khi tôi vừa gọi thêm ly vang thứ hai thì một quý ông lớn tuổi, trong bộ lễ phục tinh tế, lại gần huých nhẹ và mỉm cười với tôi. Tôi gật đầu đáp lại vì không muốn bất lịch sự.

“Thế bao nhiêu thì được?” ông ta hỏi bằng tông giọng khẽ khàng.

“Cái gì?” tôi hỏi.

“Bao nhiêu?” ông ta lặp lại.

“Gì kia, rượu vang của tôi à? Nó miễn phí,” tôi đáp.

“Đừng có giả vờ e thẹn nữa. Giá của cô là bao nhiêu?” ông ta hỏi cộc lốc.

“Cái gì cơ?” tôi đáp, cảm thấy bị sỉ nhục, bước lui lại để tránh xa ông ta ra. Ông ta tóm lấy cánh tay tôi và kéo lại gần. Mùi rượu gin nồng nặc khắp người ông ta. Tôi nghiêng người ra sau và cố rút tay lại, nhưng ông ta nắm quá chặt.

“Cô chính xác là điều tôi cần tối nay. Nên cứ ra giá đi và tôi sẽ vui vẻ chiều theo,” ông ta hất đầu với tôi. Gương mặt béo phệ và cái đầu hói, chưa kể đến cách nói chuyện lè nhè của ông ta khiến tôi nổi hết gai ốc và bắt đầu run rẩy.

“Chuyện phải gió gì đang diễn ra ở đây vậy hả, Anthony?” Daimon rít lên giận dữ.

“Bình tĩnh nào, Daimon, ai cũng biết cô ta là ai mà,” Anthony cười nói. “Nghe này, con trai, khi cậu đã xong việc với cô ta thì cứ gửi cô ta đến chỗ tôi. Chỉ cần cho tôi biết cô ta lấy phí bao nhiêu là được.” Anthony bật cười ha hả và nháy mắt. “Biết mấy cô gái này lắm.” Ông ta ra dấu ngoặc kép trong không khí. “Bọn họ toàn lấy phí cao thôi.”

Tôi nhìn thấy vẻ mặt Daimon chuyển thành rất nhiều sắc đỏ. Anh ta nhe răng và tiến lại gần hơn, vậy nên gã Anthony kia phải ngả ra sau, tựa lên quầy rượu mới có chỗ đứng.
“Bỏ cô ấy ra ngay,” Daimon ra lệnh.

“Được thôi, Daimon.” Gã Anthony buông cánh tay tôi ra và tôi giật nó trở lại với mình. Daimon bước vào giữa hai chúng tôi và đứng sừng sững phía trên ông ta.

“Để tôi giải thích cho ông cô ấy là ai. Cô ấy là của tôi. Người phụ nữ của tôi. Người yêu của tôi. Không phải của ai khác,” Daimon gầm lên.

“Được rồi, Daimon. Nghe này, tôi không có ý xấu đâu.” Anthony thối lui. “Chỉ tại tôi nghe nói cô ta là một ‘người tháp tùng(*)’ thôi,” ông ta nói chỉ vừa đủ để Daimon và tôi nghe thấy.
“Kẻ quái nào lại có thể nói một điều đần độn như thế về Addie của tôi chứ?” Daimon chất vấn và yêu cầu một câu trả lời.
[(*) Từ gốc là escort: dịch là người tháp tùng, nhưng theo nghĩa hiện đại, escort còn có thể hiểu là gái gọi hạng sang, những người thường đi cùng các đại gia, thương nhân đến các buổi tiệc làm ăn, xã giao.]
“Tôi đã trò chuyện với Clara, và cô ta dường như rất chắc chắn đó là nghề nghiệp của cô ấy,” Anthony thừa nhận.

“Không đúng,” Daimon bác bỏ.

“Là lỗi của tôi, Addie.” Anthony quay sang tôi nhưng Daimon đã nhanh chóng đẩy tôi qua bên cạnh.

Gã đàn ông cụp đuôi rời đi, song Daimon lại không muốn bỏ qua chuyện này. Daimon đứng đó, không hề nhìn tôi. Tất cả những gì anh ta làm là cố điều khiển hơi thở đứt quãng của mình. Khi đã xong, anh ta quay đầu tìm kiếm người mà tôi cho là Clara. Xác định xong mục tiêu, anh ta bắt đầu rời đi.

“Daimon.” Tôi nắm lấy tay anh ta và kéo lại. Anh ta quay đầu. Đôi mắt xanh như đại dương giờ đây băng giá, lạnh lẽo vì giận dữ.

“Daimon,” tôi dịu dàng nói. “Cô ta không đáng đâu, ít nhất không phải ở đây,” tôi khuyên nhủ, cố gợi nhắc cho anh ta về công việc làm ăn của mình. Anh ta cắn môi thật mạnh và khẽ phun ra từ ‘mẹ kiếp’.

“Addie, tôi sẽ không cho phép bất kì ai---” tôi nắm lấy bàn tay còn lại của anh ta và siết.

“Tôi biết sẽ không tốt cho danh tiếng của anh khi bị thấy đi cùng với kẻ mà cô ta gọi là ‘người tháp tùng’,” tôi nói với một nụ cười dán sẵn trên mặt, cũng chỉ vì tôi sợ sẽ gây náo loạn mà thôi.

“Đừng có nói mấy chuyện ngu ngốc như thế. Khốn kiếp, em không phải một gái điếm!” Daimon quát. Tôi sững người vì những gì anh ta nói. Cả cơ thể anh ta rung lên trong lúc anh ta giận dữ nhìn tôi.

“Daimon,” tôi thì thào.

“Không, Addie, không. Không ai được phép nói những điều như thế về em. Không phải cô ta, không ai hết,” anh ta cáu bẳn nói.

Anh ta dứt ra và bắt đầu quay người đi, anh ta sẽ tiến thẳng tới chỗ cô ta. Tôi đã nhìn thấy nụ cười ngu ngốc đó trên mặt cô ta. Đây là điều cô ta muốn. Cô ta muốn Daimon bị bẽ mặt, muốn phá hỏng cơ hội hợp tác với các đối tác làm ăn của anh ta. Mẹ kiếp! Tôi chạy đến và tóm lấy cổ tay anh ta. Daimon khựng lại và nhìn tôi đăm đăm. Thịnh nộ và giận dữ tràn ngập gương mặt anh ta. Tôi kéo mạnh hơn, di chuyển đến gần anh ta. Với tay lên, tôi ôm lấy khuôn mặt Daimon bằng hai bàn tay rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh ta. Miệng tôi nấn ná trên miệng anh ta. Tôi bắt đầu di chuyển môi mình chậm rãi và nhẹ nhàng. Khuôn miệng anh ta cứng đờ và khép chặt, kinh ngạc trước điều tôi đã làm. Cuối cùng, tôi cũng rời ra và ngẩng lên để thấy Daimon đang nhìn xuống mình. Giận dữ và thịnh nộ giờ hoà lẫn với ngạc nhiên. Ít nhất tôi cũng ngăn được anh ta rồi. Tôi không biết như thế có gì là to tát. Một cái chạm môi nhẹ đâu có nghĩa là tận thế đâu. Tôi nắm tay anh ta và hôn lên lòng bàn tay. Tôi có thể cảm nhận được anh ta đang thả lỏng. Một nụ cười mỉm quyến rũ xuất hiện trên gương mặt Daimon.

“Thấy không? Em là người yêu của tôi,” anh ta khẽ khàng nói khi đưa tay lên mặt tôi, nhẹ nhàng ve vuốt đường quai hàm.

Từ khoé mắt, tôi có thể nhìn thấy Clara đang không mấy vui vẻ trước hành động thể hiện tình cảm nơi công cộng của chúng tôi(*). Mà phải thừa nhận là tôi khá thích. Tôi nhắm mắt lại khi Daimon tiếp tục chạm vào tôi.
[(*) PDA: viết tắt của Public Displays of Affection: chỉ các hành động thể hiện tình cảm nơi công cộng như nắm tay, hôn hít, sờ soạng…]
“Về nhà thôi,” anh ta thì thầm.

“Hmm.”

Anh ta nắm tay và đưa tôi rời khỏi buổi tiệc, mặc kệ ánh nhìn và những lời xì xầm của mọi người, chúng tôi bước thẳng ra ngoài, nơi chiếc limo đang đợi.

“Đừng có mà nghĩ rằng tôi sẽ về nhà cùng anh,” tôi thách thức.

Daimon giữ im lặng trước lời tuyên bố của tôi, thái độ của anh ta đang thay đổi, quai hàm đanh lại. “Không, Addie. Tôi hiểu em rõ hơn thế nhiều,” anh ta ủ ê nói.

Người lái xe mở cửa chiếc limo và giúp tôi ngồi vào. Daimon thả người lên băng ghế sau và liếc sang tôi.

“Tôi biết thế nào em cũng nói vậy. Em đã cố gắng rồi, Addie ạ. Tôi đoán chỉ cần có dính đến tiền thì em sẽ làm mọi thứ, ngoại trừ ngủ với ai đó. Thật tốt khi biết được ít nhất em cũng còn chút chính trực,” Daimon nói một cách cay nghiệt.

“Anh nghĩ tôi làm thế vì tiền sao?” Tôi bắn trả.

“Addie, giờ chỉ có chúng ta trong chiếc limo này thôi. Dẹp trò vớ vẩn đó đi,” anh ta gầm ghè.
Chúa ơi, tôi thật là ngu. Ấy thế mà tôi đã nghĩ cho anh ta, cho danh tiếng của anh ta và mọi thứ anh ta nỗ lực đạt được. Quỷ tha ma bắt anh ta và cái thái độ ngạo mạn của anh ta đi.

“Anh đúng đấy. Tôi đã nhìn thấy cơ hội moi thêm tiền từ anh nên đã chộp lấy nó,” tôi thẳng thừng nói.

“Ra giá đi,” anh ta lạnh lùng đáp lời.

“Anh trả toàn bộ tiền học trong một năm của Sofia,” tôi buột miệng nói.

“Không. Chuyện đó, em sẽ cần phải ghi thêm điểm tốt nữa,” anh ta vặc lại. “Một chiếc xe chăng?” Daimon đề nghị.

“Tôi không cần một chiếc xe chết bầm,” tôi cãi.

“Tốt thôi, vậy tôi sẽ trả học phí cho một học kì nữa,” anh ta nói, khó chịu vì phải đầu hàng yêu cầu của tôi.

“Được,” tôi đồng ý.

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

GIAO ƯỚC VỚI QUỶ 9

9.
KIỂM SOÁT

“Vâng, tôi biết,” tôi nói với giám đốc ngân hàng. “Tôi sẽ cố đưa tiền cho anh sớm.” Tôi cúp máy.

Cả người tôi đau nhức đến rệu rã. Làm thế quái nào tôi có thể kiếm đủ số tiền mặt cần thiết đây? Tôi nhấc điện thoại lên và gọi cho Darren. Tôi bảo mình muốn làm thêm ca và anh ấy vui vẻ đồng ý. Tuần này tôi sẽ làm thêm hai ca nữa, như thế sẽ giúp được phần nào tiền thuê mặt bằng.

“Vậy, có gì mới với Quý Ngài Mắt Xanh Biếc không?” Silvia hỏi.

“Không,” tôi nạt.

“Tốt nhất cháu nên ra ngoài cùng anh chàng của cháu đi, không thì ta sẽ chiếm lấy anh ta đấy,” Silvia nói, trao cho tôi một nụ cười ám muội.

“Silvia, nếu bà muốn anh ta thì cứ việc lấy đi.” Tôi phẩy tay với bà ấy, lạc trong suy nghĩ làm thế nào để trả đủ tiền thuê.

“Nghe này, cưng, nếu anh chàng đó chịu ngó đến ta thì ta đã chiếm lấy anh ta rồi, nhưng người đàn ông đó chỉ để mắt đến cháu thôi.” Lời bình luận của bà ấy kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Để mắt đến tôi? Phải rồi, chỉ bởi vì anh ta đã trả tiền để tôi đóng vai bạn gái anh ta thôi.
Tiếng nhạc chờ điện thoại của tôi vang lên. Vừa mới nhắc đến Lucifer.

Daimon: Hãy chuẩn bị và đến chỗ tôi. Miễn viện cớ.

Tôi nhìn xuống tin nhắn của tên ác quỷ và nhắn trả lại.

Tôi: Không được

Chưa đầy hai giây sau.

Daimon: Em sẽ tới!

Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng anh ta ra lệnh qua tin nhắn.

Tôi: Không, tôi không đi! Không phải hôm nay!

Daimon: Khốn kiếp, Addie em sẽ đến bằng không tôi sẽ đến nhà em và tự giới thiệu đấy.

Đệch, tên đàn ông này thật đáng bực mình.

Tôi: Được thôi. Ở đâu và khi nào?

Daimon gửi cho tôi địa chỉ ở khu Nam Manhattan. May thay hôm nay sức khỏe của bố tôi khá tốt, nên tôi có thể lẻn đi được vài giờ.

Tôi đi lòng vòng trên vỉa hè đông đúc người qua lại. Những chiếc xe taxi nối đuôi trên đường, nhấn kèn inh ỏi để đón khách. Ít ra hôm nay cũng có nắng và ấm áp.

Tôi đứng trước một toà nhà cao vút, gần như là chạm tới trời. Bản thân nó chính là sự tôn kính dành cho những ngày huy hoàng xưa cũ của New York. Một người gác cửa ăn vận đẹp đẽ bước ra chào đón tôi.

“Cô Addie?” ông ta mỉm cười.

“Vâng?” tôi ngập ngừng đáp, quan sát người đàn ông trung niên với cái bụng tròn lẳng cùng thái độ vui vẻ. Chỉ thiếu mỗi mái tóc bạc và bộ râu trắng là ông ấy đã có thể làm một Ông già Noel trong truyện kể rồi.

“Ngài Evans đang chờ cô ở tầng trên.” Ông ấy với tay ra phía sau và mở cửa. “Chỉ cần đến thang máy, bấm Ph3 là được.”

Tôi làm theo chỉ dẫn của ông ấy và bước vào bên trong toà nhà phi thường, nội thất đẹp kinh ngạc. Một chiếc đèn chùm lớn bằng pha lê thắp sáng cả khu tiền sảnh, với những khối đá hoa cương đa dạng cùng những chiếc dài cao cấp. Một chiếc bàn gỗ gụ tối màu vừa to, vừa rộng nằm ở ngay giữa sảnh, trên đó đặt một chiếc bình bạc khổng lồ cắm đầy những bông hoa màu hồng và trắng, chính vì quá nhiều hoa thế nên cả sảnh đều tràn ngập mùi hương của chúng. Một người đàn ông trẻ tuổi, có lẽ khoảng ba mươi hoặc hơn, đứng phía sau chiếc bàn sang trọng được làm từ đá hoa cương với hoạ tiết màu vàng kim. Anh ta gật đầu chào khi tôi đi lướt qua và đưa tay về phía thang máy nằm ở ngay góc. Tôi đi theo hướng được chỉ dẫn và đến trước một chiếc thang máy nhỏ, người lễ tân kia bước tới, rút một chiếc thẻ từ ra.

“Ngài Evans ở ngay tầng trên ạ,” anh ta nói bằng giọng chuyên nghiệp, không giống với người đàn ông vui vẻ tôi đã gặp ban nãy. Cửa thang máy mở ra và tôi ấn Ph3.
Cánh cửa mở ra một căn phòng giảo lao tối mù, với một ánh đèn duy nhất chiếu sáng cho cả khu vực.

“Vào đi, Addie,” Daimon đi vòng qua góc rồi đứng tựa vào tường. Anh ta đang mặc quần jeans rộng lùng thùng, áo thun trắng đơn giản và đi chân trần.

“Nhanh lên, Addie,” anh ta trầm giọng nói khi quan sát tôi.

Tôi bước vào và cánh cửa thang máy đóng lại. Đó là lúc tôi nghe thấy âm thanh giống tiếng dây xích cùng tiếng những bước chân lịch bịch chạy về phía mình. Một chú chó giống Lab(*) nhỏ xíu màu sô-cô-la sẫm lao vào tôi. “Drako, không!” Daimon ra lệnh, nhưng con chó không nghe lời. Tôi quỳ thụp suống và bắt đầu dỗ dành nó. Chú chó con dụi cái đầu nhỏ xíu vào tay tôi và liếm láp. Daimon đứng yên lặng trong lúc quan sát chúng tôi giao tiếp với nhau.

[(*): Viết tắt của giống chó Labrador]

“Nó bao nhiêu tuổi rồi?” Tôi hỏi, vẫn tiếp tục vuốt ve nó.

“Vài tháng,” anh ta khẽ nói.

“Đây là điều anh muốn à? Anh gọi và tôi chạy tới đây như một con chó sao?” tôi nói trong khi vuốt ve chú chó. Anh ta nhìn tôi đăm đăm nhưng chẳng nói gì.

“Tôi đã gọi đồ ăn rồi. Đến cùng ăn đi,” anh ta nói khi bước đến chỗ của mình.

Drako chạy theo sau chủ của nó, nhưng rồi khựng lại. Chú cún con quay đầu chờ tôi. Tôi đá giày ra rồi bước vào, Drako chờ đến khi tôi bước tới bên cạnh mới chịu dẫn đường vào trong nhà.

Nhà của Daimon toàn tông màu đen và sẫm, hầu như là màu lạnh, với sàn đá hoa cương tối màu và tường sơn đen. Khó mà nghĩ được có người lại sống ở đây. Daimon đứng chờ tôi ở chiếc bàn cạnh khung cửa sổ lớn nhìn ra sông Hudson. Những hộp thức ăn mang về từ quán ăn Trung Hoa địa phương bày khắp bàn. Hai chiếc đĩa được đặt đối diện nhau cùng với nĩa và đũa.

“Ngồi đi.” Anh ta kéo ghế cho tôi và chờ đợi. Tôi quan sát với vẻ bất an vì những gì anh ta sắp làm. “Thư giãn đi, Addie, tôi chỉ muốn em ngồi xuống ăn cùng tôi thôi,” anh ta nói.

Tôi di chuyển đến chỗ ngồi. Nhìn cái cách anh ta giữ ghế cho mình. Tôi cẩn trọng ngồi xuống, kí ức về vô số lần anh ta kéo ghế khiến tôi té ngã vụt hiện lên trong tâm trí. Anh ta cười khùng khục trong lồng ngực khi đẩy ghế vào. Drako nằm bên dưới bàn, ở giữa chân của hai chúng tôi. Daimon ngồi đối diện với tôi và bắt đầu mở các hộp thức ăn, sau đó sớt ra đĩa của mình.

“Bò sốt cam nhé?” anh ta hỏi và đưa hộp cho tôi.

“Sao lại gọi tôi đến đây hả, Daimon?” Tôi hỏi, cẩn thận quan sát anh ta. Anh ta chầm chậm đặt chiếc hộp xuống và nhìn tôi vẻ khó chịu.

“Tôi lỡ đặt quá nhiều đồ ăn,” anh ta cáu kỉnh nói.

“Anh đùa tôi à? Anh biết tôi phải làm việc mà. Bỏ ngang để đến đây đâu phải dễ đâu.” Tôi cao giọng nhưng rồi dừng lại, cố gắng hết sức để không nổi khùng với anh ta.

Anh ta đặt đũa xuống và tựa ra sau ghế. Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu, cả hai đều đang đong đếm lựa chọn của mình. Cuối cùng, khi tôi chuẩn bị đứng dậy và bỏ về thì Daimon lên tiếng.

“Tôi muốn bàn cho rõ về câu chuyện của hai chúng ta. Rằng chúng ta gặp nhau thế nào và phải lòng nhau ra sao,” anh ta nói.

“Sao anh không kể với mọi người rằng do anh cảm thấy mình là một tên khốn, vì đã đối xử với tôi như rác rưởi hồi trung học, và giây phút gặp lại anh đã phải lòng tôi đi?” Tôi giễu cợt.

“Nghe không giống tôi chút nào, tôi không thường xin lỗi đâu,” anh ta mỉm cười. “Ít nhất không vì những chuyện mà tôi không thấy hối tiếc,” anh ta bật cười khẽ.

“Chúng ta đang đóng kịch thôi mà, sao lại quan trọng vậy?” tôi hỏi.

“Phải, Addie, chúng ta đang đóng kịch, nhưng nó cần phải thật và chuyện tôi xin lỗi thì không thật chút nào.” Anh ta cầm đũa lên và bắt đầu ăn.

“Tốt thôi, cứ nghĩ ra chuyện gì đó rồi nhắn cho tôi là được,” tôi vặt lại rồi đứng dậy, toan bỏ về.

“Em không thể ngồi xuống và cùng ăn trưa với tôi được sao? Tôi sẽ lái xe đưa em về,” anh ta khẽ khàng nói.

“Daimon, tôi cần phải quay về ngay.” Tôi vẫn muốn bỏ đi. Drako đứng dậy và rên rỉ. Daimon với tới, nắm lấy tay tôi để cản lại. “Làm ơn mà,” anh ta gằn giọng nói.

Thế đếch nào mà tôi lại mủi lòng vậy chứ? Tôi ngồi xuống trở lại trong lúc Drako chui khỏi gầm bàn và đến nằm cạnh tôi. Daimon đưa cho tôi một hộp đồ ăn.

“Em sẽ kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra với em chứ? Sao em lại không đến Yale? Em từng là một trong những học sinh giỏi nhất ở trường kia mà,” anh ta nói thêm.

“Như tôi đã nói, đó không phải chuyện của anh,” tôi lầm bầm trong khi nhai món bò sốt cam.

“Sao anh không kể tôi nghe lý do anh hành hạ tôi suốt thời trung học đi?” tôi nhìn anh ta đăm đăm trong lúc chờ đợi câu trả lời. Tất cả những gì anh ta làm là cười khẩy. “Sao anh lại cười?”

“Tôi chỉ đang nhớ về em hồi trung học thôi,” anh ta vẫn tiếp tục cười khẩy.

“Tuyệt. Thế ra tôi là trò tiêu khiển của anh à,” tôi giận dữ lầm bầm, tay nghịch thức ăn.
“Tôi thấy vui mà,” anh ta thừa nhận.

“Vui ư? Vui ư? Anh có biết anh đã hành hạ tôi nhiều thế nào không? Có biết tôi đã cố tránh anh nhiều thế nào không?” Tôi đốp lại. Cả người tôi rung lên vì giận dữ. Những kí ức thời trung học đã theo tôi như một cơn ác mộng ghê gớm, mang đến tai ương, xâm chiếm cuộc đời tôi.

“Addie, hồi trung học tôi đâu hoàn toàn tệ đến vậy,” anh ta chối bỏ.

“Anh đang phê thuốc hay sao vậy? Anh đã biến đời tôi thành địa ngục trần gian đấy!” Tôi đáp trả.

“Addie, hình như tôi nhớ hồi lễ tốt—”

“Đủ rồi! Tôi còn không muốn nhớ đến lễ tốt nghiệp nữa.” Cảm giác ngon miệng đã hoàn toàn biến mất. Tôi chỉ muốn tránh xa anh ta thôi. “Nghe này, Daimon, tôi cần phải đi.” Tôi lại đứng lên và hướng ra thang máy. Drako chạy ngay phía sau tôi. Tôi nghe thấy tiếng anh ta rền rĩ khi cửa thang máy đóng lại. Anh ta nghĩ thời trung học vui sao? Không thể tin được anh ta lại cho rằng những gì anh ta làm với tôi là vui.

Một tiếng sau, tôi cuối cùng cũng về đến cửa hàng. Bố tôi đã mệt lử, thế nên tôi để ông về nhà. Đám thuốc chết giẫm mà bác sĩ kê cho ông không hề có tác dụng. Tôi đang bắt đầu mất hi vọng rồi. Bố đang cố tránh né cuộc nói chuyện mà tôi muốn có với ông. Bản thân quán ăn không chỉ là kế sinh nhai của chúng tôi, mà nó còn mang nhiều ý nghĩa khác với bố tôi. Đó là cuộc phiêu lưu lớn đầu tiên của ông, là thành công thực sự đầu tiên của ông. Đó là thứ cuối cùng ông có được, cũng là điều mà cả ông và mẹ tôi mong muốn. Nếu tôi đề cập đến việc bán nó đi, chắc chắn ông sẽ suy sụp. Ông cũng biết rõ như tôi rằng, sẽ chẳng có ai mua lại việc kinh doanh của chúng tôi, không phải lúc này. Tuyên bố vỡ nợ chẳng khác nào thừa nhận giấc mơ của bố và mẹ tôi đã tan tành. Bố mẹ đã bỏ đi khỏi ngôi làng nơi chôn nhau cắt rốn. Họ đã yêu nhau, chống lại truyền thống và chuyển đến đây. Vậy nên nếu xảy ra vỡ nợ hay thậm chí chỉ là gán nợ, cả Sofia và tôi đều biết điều đó sẽ giết chết bố tôi. Hệt như cướp mất mẹ khỏi bố lần nữa vậy.

Bố tôi biết rõ quán ăn đang chết dần chết mòn, ông không phải kẻ ngốc, nhưng tình yêu mà ông dành cho mẹ tôi đã khiến ông mù quáng, thậm chí là vào lúc này. Không thể khiến cho quán ăn hoạt động suôn sẻ khiến ông tổn thương nhiều hơn, làm bệnh tình của ông càng trầm trọng hơn. Bố tôi đã từng là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, làm việc chăm chỉ. Giờ ông chỉ là chiếc bóng nhạt nhòa của con người trước kia mà thôi. Nhìn ông dần dần suy kiệt chỉ khiến trái tim vốn đã tan nát của tôi thêm vụn vỡ. Tôi chẳng thể làm gì để khiến mọi chuyện khá hơn được. Có lẽ đến cuối cùng, tôi mới là sự thất bại rõ ràng nhất. Tôi là đứa con lớn nhất, mạnh mẽ nhất, lẽ ra tôi phải bảo vệ cả hai người họ, nhưng lại không thể. Tất cả những gì tôi làm được đó là cố gắng hết sức để giữ cho quán ăn hoạt động cầm chừng.

Tạ ơn trời, tuần này tôi có bốn ca ở quán bar, thế nên sẽ kiếm thêm được tiền. Tôi nhắn tin cho Elissa và thấy mừng vì cô ấy sẽ có mặt ở đó. Đóng cửa quán ăn và sửa soạn xong, tôi đi đến khu phía nam để làm việc.

***

Tiếng nhạc được mở lớn hết cỡ lúc tôi đến phía ngoài quán bar.

“Chào, Pete,” tôi vẫy tay với người bảo vệ. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Pete không tốt mấy, anh ta đối xử với tôi như rác vào lần đầu đến đây, nhưng khi bắt đầu trò chuyện với anh ta, tôi nhận ra công việc của anh ta là thế. Pete là một gã đàn ông cơ bắp biết vung nắm đấm khi cần thiết, nhưng bản chất thực sự lại là một chú gấu bông khổng lồ. Có nhiều lúc anh ta rất giản đơn và vui tính.

“Chào, Addie. Nhớ mang cho tôi đồ uống trong vài phút nữa nhé, cô búp bê. Đám con gái điên khùng đang khiến tôi cáu tiết đây!” anh ta hét lớn khi tôi mở cửa quán bar ra. Tiếng nhạc to đến mức gần như át cả tiếng anh ta.

“Được!” Tôi hét qua vai và bước vào trong. Tôi nhìn thấy Darren ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho tôi đi theo. Chúng tôi vào văn phòng của Darren và anh ấy đưa cho tôi bộ đồng phục mới. Tôi nhìn nó trâng trâng trong vài phút.

“Phần còn lại của bộ đầm đâu rồi?” tôi lầm bầm, lật nó lại để xem xét.

“Coi nào, Addie. Em có một thân hình nóng bỏng, phải khoe nó ra chứ. Thêm nữa, Daimon sẽ mất trí ngay giây phút cậu ta nhìn thấy thứ này trên người em. Cảm ơn anh sau khi hai người đã có được một trận sex điên cuồng nhé. Chỉ cần làm ơn giặt sạch nó sau đó là được.” Anh ấy lắc đầu và nhăn mặt.

“Này, anh có phiền không? Sao lại nhắc tới Daimon vậy?” tôi càu nhàu.

“A, vì cậu ấy là bạn trai em mà?” anh ấy châm chọc. Mẹ kiếp, tôi thật sự cần phải nhập tâm hơn mới được.

“Phải, em biết, nhưng em không muốn nói về chuyện tình dục với anh, đặc biệt là khi có dính tới Daimon,” tôi cười khúc khích để khiến nó giống một lời đùa giỡn hơn.

“Anh vẫn thấy ngạc nhiên đấy, Addie. Em và Daimon. Anh thề anh chưa từng nghĩ đến ngày này. Nhưng hai người đối với nhau rất mãnh liệt. Không nói dối đâu cưng, anh thấy ghen đấy. Cực kì luôn,” anh ấy chua chát nói rồi hướng ra cửa. “Giờ thì đi làm việc đi và kiếm chút tiền cho anh nào.”

Chỉ mất vài giây là tôi đã mặc xong đồng phục. Vì sao? Bởi chẳng có gì nhiều nhặn để mặc cả. Mép váy chỉ vừa qua khỏi mông tôi thôi. Tôi đeo một chiếc tạp dề nhỏ lên rồi đi ra ngoài. Nhìn xung quanh, tôi thấy Elissa trong bộ đồng phục mới; khốn thật, trông cô nàng thật nóng bỏng.

“Chà! Nhìn cô kìa, Addie.” Jace gọi từ quầy rượu. Tôi nhìn lại và thấy Jace đã dừng phục vụ đồ uống để cười với tôi.

‘Sự cố kỹ thuật’ duy nhất đó là, cả Darren và Daimon đều đang đứng phía trước cậu ta. Cả người tôi nóng lên ngay giây phút lia mắt đến Daimon. Tim tôi bắt đầu tăng nhịp và cảm giác khó chịu lan toả trước ánh nhìn dữ dội của anh ta. Tôi mỉm cười với Jace, mặc kệ bọn họ, và đi thẳng về khu của mình. Suốt cả đêm, đôi mắt Daimon không hề rời khỏi tôi dù chỉ một lần. Có lúc trông anh ta rất giận dữ, lúc khác thì lại khó chịu, nhưng có đôi lần, tôi nhìn thấy được điều gì đó rất khác, vậy nên tôi chọn tránh mặt anh ta hoàn toàn.

“Coi nào, Jace, chăm chỉ hơn đi,” Elissa gọi lớn.

“Phải đấy, Jace, không thể nhờ đám bạn nối khố giúp cậu được à?” Tôi đáp trả. Cả Elissa và tôi đều thích chòng ghẹo cậu ta, đặc biệt là mỗi khi cậu ta đang rối tinh rối mù.
“Cậu học từ đó ở chỗ quái nào thế?” Elissa nhìn sang tôi.

“Ở quán ăn có một quý bà lớn tuổi lắm rồi. Tôi thậm chí còn không biết phải diễn tả thế nào với cậu nữa. Cậu phải gặp bà ấy. Tôi thề là cậu sẽ yêu bà thôi,” tôi cười.

Jace đặt đồ uống của Elissa lên khay, cô ấy nháy mắt rồi rời đi. Tiếp theo là đến tôi.

“Thế, quý cô xinh đẹp. Em làm gì sau giờ làm?” Tôi quay lại và trông thấy một anh chàng rất điển trai. Tôi bật cười, được tán tỉnh cũng khá hay ho nhỉ.

“Tôi bận rồi,” tôi đáp.

“Được, thế còn tối mai?” anh ta lại hỏi, môi mỉm cười.

“Cô ấy bận bịu với tôi.” Daimon bước đến và gần như gầm gừ với anh chàng kia. “Biến đi, thằng khốn,” Daimon nạt.

“Nếu cô ấy là của anh và lại làm việc ở đây, thì tốt hơn anh nên trông chừng cô ấy cho kĩ. Bởi bất kì tên đàn ông nào cũng muốn có cô ấy cả.” Anh chàng kia cảnh báo trước khi bỏ đi cùng đồ uống của mình.

“Lại đây,” Daimon nói với hai hàm răng nghiến chặt.

“Daimon, tôi đang làm việc mà,” tôi rít.

“Nhanh,” anh ta ra lệnh.

“Anh biết rõ quy---” Anh ta lôi tôi ra hành lang phía sau, nơi có dãy nhà vệ sinh. Daimon đặt hai bàn tay ở hai bên người tôi, cúi xuống và trừng mắt giận dữ.

“Nghỉ việc đi. Tôi không muốn thấy em ở đây lần nữa,” anh ta nói bằng tông giọng nghiêm túc.

“Hình như anh không hiểu thì phải, Daimon. Tôi đếch có nghỉ việc chỉ vì nó khiến hình ảnh của anh xấu đi đâu. Tôi cần phải làm việc.” Tôi chống trả. Anh ta cúi xuống gần hơn nữa; hơi thở nóng hổi đầy mùi whiskey.

“Cứ làm theo lời tôi đi,” anh ta khẽ rít lên sát bên tai, khiến cả cơ thể tôi run rẩy.

Ngay lập tức, tôi đẩy anh ta ra; sự gần gũi của anh ta khiến tôi bối rối. Song anh ta đẩy ngược lại tôi, ép tôi vào bức tường phía sau, giữ chặt lấy hai vai tôi. Anh ta nghiêng người tới, đưa mặt sát vào má tôi. Tôi cảm thấy mũi anh tay chầm chậm lướt nhẹ trên quai hàm mình để hít vào mùi hương của tôi. Đầu tôi ngửa ra sau, sự tiếp xúc của anh ta khơi lên điều gì đó sâu bên trong mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

“Addie?” Elissa gọi lớn. “Bàn của cậu kìa!”

Tôi đẩy Daimon ra thật mạnh. Quay mặt khỏi anh ta, tôi cố lấy lại hơi thở của mình.
“Addie?” anh ta hỏi với tông giọng trầm khẽ, nhưng tôi không dừng lại như lẽ ra phải thế, mà chạy thẳng ra khỏi đó nhanh nhất có thể.

“Cưng à, tôi không có ý kiến nếu cậu muốn hôn hít với mấy anh chàng nóng bỏng đâu, nhưng cậu thực sự cần phải báo với tôi trước khi đi chứ,” Elissa nửa như trách móc tôi.
“Ừ, xin lỗi,” tôi lí nhí nói, vẫn còn run rẩy vì cuộc chạm trán với Daimon.

Buối tối trôi qua tương đối suôn sẻ, mặc cho sự kiện nho nhỏ mà tôi đã chọn phớt lờ đi. Đêm nay rất bận rộn, nên không đời nào tôi bỏ về sớm được. Dạo gần đây, tôi vẫn chưa có cơ hội đóng cửa quán, và tối nay thì tôi có rồi. Quán bar yên ắng đến kì lạ khi vị khách cuối cùng ra về. Cơ thể tôi đau nhức còn hai tai thì ong ong do tiếng nhạc chơi quá lớn suốt đêm.

“Tôi mệt sắp chết rồi,” Elissa nói khi duỗi người ra.

Tôi ngồi hờ trên chiếc ghế cao và tựa vào quầy rượu. “Tôi cũng thế,” tôi thở hắt ra.
Các nhân viên nữ còn lại đã bắt đầu ra về và những người pha chế khác cũng thế. Tuy nhiên, tôi thì lại rất miễn cưỡng. Tôi đang dự tính xem liệu mình có nên đi làm ngay sau đó luôn hay không. Sẽ mất khoảng một tiếng để về nhà, tôi lại không có xe ở đây, vì thế sẽ chẳng ích gì nếu tính đến chuyện tôi phải mở cửa quán ăn trong khoảng một tiếng rưỡi nữa.

“Đi nào, cô gái. Tôi sẽ chờ cậu bên ngoài. Chúng ta đi uống chút gì thôi,” Elissa mỉm cười. “Tôi đuối lắm rồi, thêm nữa cậu cũng đâu có về nhà. Biết cậu quá mà, cậu sẽ đi làm hay sao đó thôi.” Cô ấy lắc đầu với tôi.

“Được. Để tôi đi thay đồ trước đã.”

Tôi bước vào phòng giữ đồ và thay quần áo. Khi chạy ra, quán đã trống trơn rồi. Có lẽ Elissa đang chờ tôi ở ngoài.

“Thế ra, em chỉ vội vàng khi đó là bạn em, còn tôi thì không nhỉ.” Tôi nghe thấy từ phía sau mình. “Tôi thấy thắc mắc về em lắm, Addie. Em yêu tiền, nhưng lại không chịu làm theo những gì tôi yêu cầu. Phải, ai cũng biết em là của tôi, nhưng em vẫn chưa chứng minh điều đó với tôi.” Tôi quay lại đối diện với một Daimon giận dữ.

“Tôi có làm theo mọi chuyện anh yêu cầu kia mà,” tôi rít lên.

“Khi nào?” Anh ta thách thức khi tiến đến gần hơn. “Tôi cứ nghĩ ít ra em cũng có chút chính trực, nhưng rồi nhìn thấy em ngả ngớn với gã đàn ông kia ở quầy rượu. Em thích điều đó nhỉ. Em thích cách hắn ta nhìn em. Nếu biết em dễ dãi như thế, tôi đã dễ dàng chơi đùa và lấy nhiều hơn từ em rồi,” anh ta giễu cợt.

Tôi muốn tát anh ta, khiến anh ta bị thương, nhưng lại không làm thế. Tôi đứng ở giữa quán bar vắng tênh và nhận hết những lời anh ta ném vào mình. Anh ta trở nên giận dữ hơn trước sự im lặng của tôi. Tóm lấy cánh tay tôi, anh ta lôi tôi đến quầy bar, gần như là ném tôi lên đó.

“Thế ra em thích đàn ông chú ý đến mình à?” anh ta rít. Tôi không nói gì khi những cảm giác ở quá khứ bắt đầu dâng lên. Nỗi sợ hãi dần xâm chiếm lấy tôi.

“Được thôi, vậy để tôi làm thế nhé,” anh ta gầm ghè, tóm lấy tôi và cố hôn tôi. Tôi chống trả và chúng tôi vật lộn với nhau. Một cơn hoảng loạn kéo đến và tôi bắt đầu run rẩy không kiểm soát nổi.

“Addie? Addie?” anh ta gọi, cố xoa dịu tôi. “Không sao mà. Tôi…mẹ kiếp, tôi xin lỗi. Tôi không có ý đi xa thế này. Tôi cứ nghĩ em sẽ chống trả lại, nhưng em… Addie, chuyện quái gì đã từng xảy ra với em?” Daimon hỏi, vẻ mặt tràn đầy sự quan tâm khi anh ta chầm chậm với tay ra. Tôi rụt người lại, cố gắng hít thở. “Không sao mà,” anh ta từ tốn nói. “Mẹ kiếp, tôi thành thật xin lỗi,” Daimon rầu rĩ nói. “Chúa ơi, em khiến tôi điên mất. Làm thế đếch nào mà tôi luôn làm những chuyện đần độn nhất khi em ở gần vậy chứ?” anh ta nói, cào những ngón tay qua tóc. “Addie, tôi sẽ không bao giờ làm hại em đâu,” anh ta dịu dàng nói. Tôi bắt đầu bình tĩnh lại, nhưng trái tim thì vẫn đập điên cuồng hệt như cái đêm đó nhiều năm về trước vậy.

“Này, Addie, tôi chờ cậu lâu lắm rồi đấy?” Elissa bước vào và nhìn thấy hai chúng tôi. “Ồ, xin lỗi, không biết là tôi đã cắt ngang chuyện gì. Nghe này, Addie, chúng ta hẹn dịp khác nhé,” cô ấy nói và định ra về.

“Không, không sao. Tôi nghĩ tôi cần phải cho Addie của mình chút khoảng không. Hãy đảm bảo cô ấy về nhà an toàn nhé,” Daimon nói lúc đi ngang qua cô ấy và rời khỏi quán.

“Bạn trai cậu không biết cậu sẽ đi làm ngay sau đó à?” cô ấy hỏi, vẻ bối rối.

“Tôi cố không khiến anh ấy phải lo lắng,” tôi thì thào.