CHƯƠNG
11
“Cô ta đâu rồi Caleb?” Tông giọng
của Rafiq vô cùng giận dữ, đầy kiềm nén. Caleb biết rất rõ nó. Đó chính là tông
giọng mà Rafiq từng dùng lúc nói chuyện với Caleb vào buổi đầu, khi hắn vẫn còn
là một cậu bé khó bảo. Hắn không thích nó, một chút cũng không.
Bây giờ là đầu giờ tối, và cô
gái thì vẫn biệt tăm biệt tích. Lúc này có lẽ cô ta đã chạy xa hàng trăm dặm rồi.
Làm thế quái nào mà hắn lại để cô ta đi vậy?
Thật chẳng giống hắn chút nào khi hành động bốc đồng và ngu ngốc như thế. Đầu
tiên là thất bại trong việc nắm chắc vũ khí. Sau đó là để cho cô ta trốn thoát
giữa đêm hôm khuya khoắt. Và bây giờ là lôi kéo những nhân tố vô danh nhúng tay
vào.
“Tôi không biết cô ta ở đâu,
Rafiq. Nếu biết thì lúc này tôi đã bắt cô ta lại rồi.”
“Vậy sao?” Một câu hỏi chứa đầy
hàm ý. Rafiq bắt đầu nghi ngờ hắn từ khi nào? Caleb đã cho ông lý do để làm vậy
từ khi nào? Câu trả lời cho hai câu hỏi trên dĩ nhiên là ngay lúc này. Thế nên Caleb cũng đáp lại với cùng vẻ giận dữ và kiềm
nén. “Tôi biết tầm quan trọng của cô ta, Rafiq. Tôi biết tại sao mình ở đây.”
Để
hủy hoại Vladek. Hắn thấy hơi lạc lối. Từ đâu và từ khi nào hắn
lại đánh mất mục tiêu đó vậy? Từ khi nào sự tập trung của hắn lại bị dao động?
Thật lạ là hắn không thấy tội lỗi chút nào. Ngay lúc đó, hắn đã nghĩ họ có thể
tìm cách khác để tiếp cận Vladek. Cái khó ló cái khôn mà. Dù vậy, hắn vẫn không
hiểu tại sao mình lại để cô gái đi. Hắn đã biết cô ta ở gần đó, có thể là đang
trốn cùng với tên pha chế rượu, cử chỉ của gã lái mô tô đã nói cho hắn rất nhiều
điều. Vậy thì tại sao? Tại sao đột nhiên hắn lại sẵn sàng đánh mất mọi thứ để đổi
lại con số không tròn trĩnh.
“Thông thường thì ta sẽ đồng
ý với cậu, Caleb ạ,” Rafiq nhẹ nhàng nói. “Nhưng cậu lại không hề có thói quen
mắc sai lầm lặt vặt, chứ đừng nói là chuyện trọng đại thế này. Cậu dễ dàng quên
những gì ta đã làm cho cậu thế sao? Ta đã tìm ra cậu. Đã che chở cho cậu. Đã giúp
cậu trở thành người mà kẻ thù của cậu phải khiếp sợ. Cậu có cần ta nhắc nhớ nơi
mà cậu sẽ phải sống nếu không có ta can thiệp không?” Quai hàm của Caleb siết
chặt dữ dội.
“Không, dĩ nhiên là không.”
Caleb không thể nào quên việc Rafiq thích gợi nhắc hắn như thế nào. “Vậy tôi có
thể nhắc cho ngài nhớ là chính tôi đã
giết chóc vì ngài không?” Hắn đã định khiến nó nghe như một lời đe dọa, vậy mà
lúc thốt ra thì lại giống lời van xin quái dị. Hệt như một đứa trẻ đang xin phép
bố mẹ vậy. Có một khoảng lặng rất dài ở phía bên kia đường dây, và nó càng kéo
dài bao nhiêu thì Caleb lại càng lo lắng bấy nhiêu. “Tôi đã khiến ngài thất vọng,
Rafiq. Tôi sẽ sửa chữa.” Bằng mọi giá hắn sẽ tìm ra cách.
“Ta xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu,
khoya(1),” Rafiq đáp, dịu giọng lại.
“Ta biết cậu đã hi sinh nhiều thế nào. Chỉ là…”
[(1) đây là một từ trong tiếng Ả Rập, dịch ra là người anh em. Mình không biết liệu có phải tác giả viết thiếu từ hay đây là kiểu viết tắt nào đó hay không, nhưng theo như mình tra từ điển thì từ gốc là khouya]
“Tôi hiểu Rafiq.” Hắn khựng lại
một chút. “Tôi sẽ báo cho ngài ngay khi tìm được cô ta.” Caleb gác máy trước
khi nghe thêm bất kì điều khác. Hắn cần phải suy nghĩ, và càng nói chuyện với
Rafiq lâu bao nhiêu, hắn lại càng nghĩ về những điều sai trái bấy nhiêu, dẫu hắn
chẳng biết những điều đúng đắn là gì. Hắn không phải kẻ thích vật lộn với những
khác biệt nhỏ nhặt.
Caleb ấn mấy ngón tay lên trán
để cố xoa dịu áp lực ở đó. Có phải hắn đang phản bội người duy nhất hắn tin tưởng
không? Thực tế nặng nề cuối cùng đã xâm chiếm. Bỗng dưng hắn biến thành kẻ nào
thế này? Chắc chắn không phải người trọng lời hứa rồi.
Cơn thịnh nộ dâng lên như mật
đắng nơi lồng ngực hắn. Chính là cô ta. Kể từ khi để mắt tới cô ta, hắn chẳng
nhận được gì ngoài rối loạn và mâu thuẫn. Hắn đã cho phép bản thân cảm nhận…điều
gì đó. Và cô ta đã trả ơn bằng cách chỉa vào mặt hắn khẩu súng của chính hắn.
Những ngón tay của Caleb chạm vào bên mặt trái. Vẫn còn đau, theo rất nhiều nghĩa.
Hắn ấn lên má mình, muốn cảm nhận cơn bỏng rát sít sao và ngứa ngáy ngay bên dưới
bề mặt đó. Hắn nên tìm cô ta. Mang cô ta về. Kiểm soát cô ta, và trong quá trình
đó có cả hắn nữa. Đó có phải lý do duy nhất
anh muốn bắt cô ta lại không? Hắn nghĩ đến cơ thể mềm mại, mịn màng của cô
ta áp vào mình, cánh tay choàng quanh giữa người hắn.
Hắn đã để cô ta đi, hắn làm vậy
trong trạng thái mụ mẫm, nhưng hắn đã để cô ta đi. Và tất cả những gì hắn có thể
nghĩ tới đó là cô ta chẳng hề quay nhìn lại. Cô ta chỉ bỏ chạy…khỏi hắn.
Caleb gần như chẳng muốn tìm
kiếm cô ta, nhưng hắn không thể dừng lại cho đến khi tìm được. Hắn sẽ không thất
bại lần nữa.
Sự tập trung và tính khách
quan đã thay thế nỗi băn khoăn và rối loạn. Đến lúc phải ghé thăm tên pha chế
rượu rồi.
***
Sau khi Caleb rời khỏi quán rượu,
tôi đã không hề di chuyển khỏi nơi ẩn nấp bên dưới quầy bar trong suốt hơn một
giờ đồng hồ. Ít ra tôi nghĩ là vậy, khả năng cảm nhận thời gian của tôi thật sự
đã kém đi. Nhiều tuần liên tục bị bắt làm con tin trong phòng tối sẽ gây ra điều
đó. Cuối cùng, gã hà mã tự gọi mình là Tí
Hon đã kéo tay tôi lôi dậy rồi lắc lắc cho đến khi tôi thôi cuồng loạn.
Khi đã bình tĩnh lại, tôi hỏi,
“Sao anh lại giúp tôi?”
Gã chỉ cau mày với tôi. “Bởi vì
trông cô có vẻ rất cần đến sự giúp đỡ. Và cô là người Mỹ.”
Gã dắt tôi ra bên ngoài, nơi mà
người pha chế rượu, Javier, đang chờ trong một chiếc xe tải nhỏ cũ kĩ, rỉ sét màu
lam nhạt không rõ nguồn gốc. Tôi sợ không dám chui vào xe. Làm sao biết họ định
đưa tôi đi đâu, hay định làm gì một khi đã đưa tôi đến nơi họ muốn. Tôi chỉ biết
Tí Hon bảo rằng tôi sẽ được an toàn và gã sẽ giúp tôi mà thôi. Nếu có nhiều lựa
chọn hơn, tôi sẽ tránh cái gã lái mô tô nhếch nhác đó càng xa càng tốt. Sự thật
là thế này: tôi không có lựa chọn nào tốt hơn, và gã biết điều đó. Vậy nên tôi
chui vào chiếc xe tải.
Chúng tôi chỉ lái xe khoảng mười
lăm phút trước khi dừng lại trước một ngôi nhà xi-măng tạm bợ. Khỉ thật. Nỗi sợ của tôi chưa bao giờ
nguôi ngoai, thậm chí còn tăng thêm vài bậc, nhưng lúc nhìn quanh, tôi buộc mình
phải quan sát, trông chừng. Sẵn sàng để bỏ chạy. Lưới thép giăng quanh ngôi nhà,
và thật ra còn có vài con gà đi lanh quanh, mổ những mẩu thức ăn vương vãi trên
nền đất. Không khí nồng mùi oi bức và phân súc vật. Dù thế, ngôi nhà cũ kĩ, tồi
tàn này vẫn mang đến cảm giác “đầm ấm”. Có một chiếc xe đạp ba bánh của trẻ con
nằm lật nghiêng bên cạnh nhà, phần ghế ngồi rách bươm đang bị một chú gà mổ vào.
“Chúng ta đang làm gì ở đây?”
Tôi hỏi. Cảm thấy thật ngu ngốc, nhưng đầy hi vọng. Mong sao chúng tôi sẽ sớm
khởi hành đến biên giới. Bằng một phép màu hoặc sự can thiệp của Chúa Trời. Tôi
cần tìm được một chiếc điện thoại. Đặt hết hi vọng vào số phận và vào một người
lạ. Tôi mệt mỏi vì phải gặp hết người này đến người khác rồi.
“Cô cần phải thay quần áo. Hơn
nữa, Javier có điện thoại, chúng ta có thể dùng để lập kế hoạch.”
Tôi thấy thật vui mừng trước sự
tồn tại của chiếc điện thoại kia, nhưng rồi những lời còn lại của gã dần ngấm vào,
“Kế hoạch gì?” Cảm giác không yên bên trong tôi – tăng gấp đôi. Nỗi khiếp đảm
nhanh chóng kéo đến.
Tí Hon khịt mũi, “Như người ta
nói, cưng ạ: không ai cho không người khác cái gì cả. Và vì em chẳng có gì quý
giá nên tôi thích thứ thực tế hơn…tôi nghĩ em biết tôi đang nói đến cái gì.”
Tim tôi đập nhanh quá mức cho
phép, nện thình thịch theo một nhịp điệu ngắt quãng khó nghe bên tai: bùm-bùm-bùm.
“Chúng ta đang nói đến bao nhiêu tiền mặt?” Tôi không muốn nói ra gia đình mình
túng thiếu đến mức nào. Lại càng không muốn phải trả bằng thân xác.
“Với một thứ nhỏ bé đáng yêu
như em à? Tôi nghĩ em đáng giá ít nhất là một nghìn đô la đối với một kẻ nào đó.”
Tôi gần như nôn thốc nôn tháo khi dạ dày đột ngột vặn xoắn trước lời gã nói.
Gia đình tôi làm gì có ngần ấy tiền chứ. Người duy nhất tôi biết có thể có số
tiền đó chính là Nicole, nhưng nó đâu phải của riêng cậu ấy để cho không phải
không? Nó thuộc về bố mẹ cậu ấy, mà tôi thì gần như chẳng biết họ. Nicole lúc nào
cũng cô đơn trong ngôi nhà to lớn đó. Nỗi tuyệt vọng đâm xuyên qua tôi. Trốn thoát,
chỉ để đụng phải chuyện này. Tôi nhìn chằm chằm gã Tí Hon. Cảm giác mọi thứ hiện
ra rồi biến mất. Chiến đấu hay bỏ chạy. Tôi sẽ làm cả hai.
“Còn nếu tôi không…” Tôi thì
thầm trong hơi thở, không muốn biết câu trả lời chút nào, nhưng vẫn phải hỏi vì
cần thiết. “đáng giá như thế với ai đó thì sao?”
Gã nhìn xuống tôi và mỉm cười,
“Ồ, tôi nghĩ em đáng giá ít nhất là bao nhiêu đó với chàng Caleb của em.” Gã lướt
mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, chầm chậm, đầy dâm dật, rồi mỉm cười nhăn nhở.
“Phải vậy không cưng?” Tôi nuốt xuống cơn buồn nôn. Người pha chế rượu đâu rồi?
Anh ta đi đâu mất rồi? Có quan trọng không?
Gã tóm lấy tôi, bàn tay đầy thịt,
mướt mồ hôi ghì siết lấy cánh tay tôi, rồi kéo theo sau gã trong lúc tôi vùng vẫy
để thoát thân. Tôi sẽ khiến chuyện này trở nên khó khăn. Gã cười sằng sặc trong
suốt thời gian đó, và tôi biết mình đang tự làm đau bản thân, chứ không phải gã.
Bên trong ngôi nhà được gìn giữ
kĩ lưỡng hơn bên ngoài. Thậm chí còn có cả khung tranh treo trên những bức tường
xi măng nữa, hầu hết đều là tranh tôn giáo. Ở ngay trước mặt tôi, phía bên kia
chiếc sô pha nhỏ bọc nhựa, là bức ảnh Chúa Giê-su trên thập tự giá, vẻ mặt đầy đau
đớn, lệ máu chảy dài trên mặt khi người ngước nhìn lên thiên đàng, hỏi tại sao
Chúa trời lại bỏ rơi mình. Tôi cũng muốn hỏi câu hỏi đó. Tôi đã rời bỏ tên Ác
Quỷ mình hiểu rõ để đi theo một tên khác lạ hoắc lạ huơ, và điều đó sẽ khiến tôi
phải trả giá – hi vọng là chỉ một nghìn đô la, song có khả năng còn hơn thế nữa.
“Điện thoại đâu rồi?” giọng tôi
khàn khàn, gần như bật khóc. Hít vào nỗi tuyệt vọng và không khí oi nồng. Tôi cầu
mong gia đình Nicole sẽ chịu giúp mình. Thậm chí tôi còn không chắc lần đánh cược
này lớn đến cỡ nào, liệu họ có chịu tin tôi chứ đừng nói gì đến việc giúp tôi.
Họ sẽ gọi cảnh sát chứ? Hay là ngắt máy?
Tí Hon chỉ tay về phía cuối
chiếc sô pha, nơi chiếc điện thoại quay số cũ kĩ đang nằm, cầu nối sinh mệnh của
tôi, đang chờ tôi thực hiện cuộc gọi quan trọng nhất đời mình.
***
Không quá khó để tìm ra nơi tên
pha chế rượu đang sống, chỉ cần chờ những người khách quen đến quán rồi vẫy vẫy
vài tờ đô la Mỹ mệnh giá lớn là xong. Tất cả mọi cư dân thuộc những đất nước già
cỗi đều hiểu rõ giá trị của đồng đô la. Tiền Mỹ đại diện cho cuộc đời Mỹ, một cơ
hội để theo đuổi tương lai mình xứng đáng hơn là bị sắp đặt. Đó là một tương
lai đáng để cướp cạn, giết chóc và bán linh hồn để có được. Caleb không thể ngăn
được sự khinh bỉ khi nhận thấy tìm được cô gái dễ đến thế nào. Hắn đã bảo cô ta
đừng để hắn tìm thấy, và hắn nghiêm túc khi nói vậy. Một lần nữa, cô ta lại không
chịu lắng nghe.
Thay vào đó, Caleb đã thành công
trong việc xác định mục tiêu của mình. Cảm giác chiến thắng trào dâng trong hắn.
Nhưng còn có một thứ khác nữa. Sự mâu thuẫn. Luôn là mâu thuẫn mỗi khi dính đến
cô ta. Hắn sẽ làm gì khi nhìn thấy cô ta? Đánh đập à? La hét ư? Đét mông cho đến
khi cô ta bật khóc và cầu xin lòng khoan dung, hay phủ lên cô ta những nụ hôn cũng
sẽ dẫn đến kết cuộc như thế? Với cô ta thì hắn không bao giờ biết được cả, không
cho đến khi khoảnh khắc đó chiếm trọn hắn, điều khiển hắn.
Caleb sải bước trở lại khu điền
trang, không hề gấp gáp giành lấy phần thưởng. Bỏ qua sự thắng lợi và cơn giận
dữ, hắn chẳng thích thú gì chuyện phải làm tiếp theo. Hi vọng tên pha chế rượu
không có gia đình. Hi vọng Mèo Con của hắn sẽ đi theo mà không chống đối. Hi vọng
sẽ chẳng có ai phải bị giết. Song, hắn nghi ngờ tất cả viễn cảnh đó. Vậy nên hắn
chỉ bước đi. Không gấp gáp.
Trong lúc lắng nghe tiếng đất
cát lạo xạo dưới ủng mình, hắn nhìn ra khung cảnh của thị trấn. Cách đó không
xa là một thành phố. Cô ta đang ở ngoài kia, bên dưới một trong những ngôi nhà
được dựng lên từ cát, đất sét và vôi, vã mồ hôi dưới mái tôn rỉ sét. Có hàng trăm
ngôi nhà như thế, trải dài trước mắt hắn đến tận đường chân trời, nhưng chả hề
gì. Thành phố có thể rộng lớn, nhưng nó lại bé nhỏ theo một khía cạnh quan trọng
nào đó. Nghèo đói thường dẫn đến tuyệt vọng, và tuyệt vọng dẫn đến sự thối nát,
mà thối nát thì sẽ cho hắn một nơi trú ẩn an toàn. Không cần biết đêm nay ra
sao, Caleb chắc chắn sẽ không quay về với hai bàn tay trắng.
Gót ủng của hắn nghiến trên nền
đất với một tiếng rắc. Cô ta đã không hề
quay nhìn lại. Không hề. Cô ta chỉ bỏ chạy khỏi hắn mà thôi. Cơn giận dữ của
hắn trào dâng. “Tôi có thấy may mắn không à? Có đấy, Mèo Con, tôi cảm thấy vô cùng
may mắn.” Hắn sải bước nhanh hơn. Tốt nhất là nên tấn công trong lúc cơn giận còn
nghi ngút khói và đam mê vẫn lạnh như băng.
***
Mặt trời đánh gục đôi vai tôi
dù bây giờ chỉ mới là đầu giờ tối. Bụi đất bao phủ từ đầu đến chân và lấp đầy
miệng tôi khi chúng tôi xé toạc con đường trên chiếc mô tô của Tí Hon. Javier đã
cho tôi mượn váy của vợ anh ta để thay ra. Thật không may, cô ấy là một phụ nữ
có hơi đẫy đà, nhưng dù sao bộ đầm này vẫn đỡ hơn là chiếc váy ngủ. Nó có màu đen,
như thế lại tốt. Tôi trùm nó lên chiếc váy ngủ rồi mặc áo khoác của Caleb vào.
Chút an ủi ít ỏi nếu so với điều có thể xảy ra với tôi ngay lúc này.
Nicole đã nhận được thông tin
cần thiết. Hoặc ít nhất cậu ấy đã hứa sẽ ghi nhận. Khoảnh khắc giọng nói của cậu
ấy vang lên, tôi đã òa khóc vì nhẹ nhõm và vui sướng. Cậu ấy cũng khóc. Qua đường
dây yếu ớt kêu rè rè, tôi lắng nghe giọng nói móp méo của Nicole giải thích rằng
cậu ấy không bao giờ nghĩ tôi bỏ đi mà không có cậu. Cậu ấy cũng nói rõ rằng mẹ
tôi chẳng hề có niềm tin như thế nơi tôi.
Sự thật là bà ấy đã đổ hết trách
nhiệm cho Nicole vì sự biến mất của tôi, bà yêu cầu cảnh sát hãy lôi cậu ấy đi
thẩm vấn và buộc cậu ấy nói ra nơi tôi đang ở. Khi việc đó không hiệu quả, vì
chẳng có dấu hiệu gian dối nào (sách vở của tôi không bao giờ được tìm thấy) và
vì tôi đã mười tám tuổi, bà ấy đã thu gom hết tất cả vật dụng của tôi và quăng
chúng trên bãi cỏ trước nhà Nicole. Mẹ tôi đã chửi mắng Nicole, gọi cậu ấy là một
con điếm và là một cô tiểu thư nhà giàu vị kỷ. Tim tôi chùng xuống bụng, xóa sạch
mọi niềm vui mới chớm. Có lẽ Caleb nói đúng. Dù vậy, Nicole vẫn trấn an tôi rằng
cậu ấy sẽ sửa chữa mọi chuyện, sẽ gọi cho mẹ tôi và giải thích. Tôi bảo cậu ấy
đừng bận tâm. Bà ấy chẳng hề quan tâm gì tới tôi hết. Ở một mặt nào đó, ngay lúc
này đây, tôi thật sự đếch quan tâm. Tôi chỉ muốn sống. Tôi muốn thoát khỏi chốn địa ngục này.
Thứ tôi cần là tiền mặt, thật
nhiều tiền mặt. Chính xác là một trăm ngàn đô. “Khỉ gió thật Livve! Làm sao mình
lấy được ngần ấy tiền đây? Bố mẹ mình hiện giờ đang ở trên du thuyền rồi.” Không
phải điều tôi cần nghe. Tôi nhìn lên chỗ Tí Hon và Javier, một người mang vẻ mặt
đầy mong đợi, người còn lại thì đang bận dán mắt lên cánh cửa. Ước gì chỉ có
Javier trong quán rượu, trông anh ta dễ chịu hơn nhiều, nhưng nói đi phải nói lại,
anh ta cũng đã để mặc cho tôi bị bắt đi.
“Mình cần số tiền đó, Nick. Làm
ơn đi,” tôi nói, giọng cao vút, gần như là đang rít. “Mình không biết gã sẽ làm
gì mình nữa.” Điều đó khiến cậu ấy im bặt, và khi Nicole đang nói dở gì đó với
tôi thì Tí Hon giật lấy ống nghe, nói rõ ràng chuyện sẽ xảy ra với tôi nếu cậu ấy
không chấp thuận. Những ngày này, mỗi lần bước tới đâu, tôi đều trở thành tài sản
của một kẻ nào đó.
Gã nhìn xuống tôi. Đáng ra tôi
nên gọi cảnh sát mới phải, tôi nghĩ khi nhìn lại hắn. Nhưng nhớ đến việc mẹ tôi
đã thất bại trong việc giúp tôi thế nào, thì chuyện gọi cảnh sát cũng coi như công
cốc thôi. Đặc biệt là ở một đất nước nghèo nàn, đầy rẫy nạn buôn ma túy như
Mexico. Tôi có một sự lựa chọn giữa tệ, tệ hơn và cực kì tồi tệ. Không giống được
chọn lựa chút nào cả.
“Chúng ta phải đi – ngay bây giờ.”
Tôi chẳng màng hỏi là đi đâu.
Chúng tôi lái xe đi, quá nhanh để cân nhắc đến chuyện nhảy xuống, song tôi vẫn
còn một tia hi vọng mỏng manh rằng cái kế hoạch phải gió này sẽ hiệu quả, rồi tôi
sẽ được tự do. Khi xe máy của Tí Hon chậm lại, tim tôi đập nhanh hơn.
Chúng tôi đang đi thẳng về phía
Chihuahua. Nicole sẽ gặp chúng tôi ở đó vào tối mai cùng với số tiền. Cậu ấy sẽ
làm chuyện đó thế nào, tôi chẳng biết nữa. Tệ hơn là tôi không biết liệu cậu ấy
có thể làm được không. Chỉ biết cậu ấy
đã bảo với Tí Hon rằng cậu ấy sẽ mang tiền đến đó. Còn nếu cậu ấy nói dối cũng
chẳng hề gì, tôi sẽ có thêm chút thời gian nữa. Nhưng đầu tiên, chúng tôi cần
phải dừng chân để họp mặt với số còn lại trong “băng đảng” của Tí Hon. Tôi không
hề thích thú gì khi phải gặp thêm những kẻ như Tí Hon, nhưng như mọi khi, tôi
chẳng có lựa chọn, cũng chẳng có tiếng nói. Tôi kéo áo khoác của Caleb chặt hơn
quanh mình.
Chầm chậm, mùi hương của hắn
lan dần lên mũi, lôi kéo suy nghĩ của tôi hướng về hắn. Chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Liệu hắn có đang tìm tôi không? Và tại sao ý nghĩ đó lại khiến cảm giác khiếp đảm
lẫn mong chờ trào dâng trong tôi? Mong chờ gì chứ? Trong một giây, tôi ước gì mình
đã cứ nằm đó bên cạnh hắn, cho hắn một cơ hội để tử tế. Có lẽ cuối cùng hắn sẽ
thả tôi đi. Tôi chớp mắt liện tục. Cô đã
làm đúng, Livvie. Chuyện này sẽ được thôi, sẽ được thôi.
Lúc chúng tôi dừng xe trước ngôi
nhà tồi tàn, tôi nghe thấy rất nhiều giọng nói đang cười cợt, la hét hay huyên
thuyên trong khi tiếng nhạc rock rất lớn ngập tràn không khí. Tôi lảo đảo và suýt
nữa thì té ngã lúc leo xuống xe. Tí Hon bật cười trong khi tiến về phía cửa.
“Cẩn thận đấy, cô gái nhỏ, em
không muốn chiếc xe đó đè lên mình đâu.” Tôi không nghĩ chuyện này có gì buồn
cười.
Gã mở cánh cửa dẫn vào nhà và
để cho một thứ còn choáng ngợp hơn cả tiếng nhạc thoát ra, mùi cần sa. Tôi đứng
bên ngoài, hối hận với mỗi quyết định đã đưa mình đến đây, và rồi tôi bước qua
ngưỡng cửa. Mọi cuộc trò chuyện ngưng bặt. Chín dân lái mô tô, một trong số đó
là phụ nữ trẻ, quay sang nhìn tôi chằm chằm. Tôi cứng người trước biểu hiện thiếu
thốn rành rành ra đó, hầu hết bọn họ đều trông rất nhếch nhác, một vài người còn
có vẻ bị khuấy động nữa.
“Mọi người, đây là Jessica,” Tí
Hon giới thiệu tôi, nghe rất vui vẻ và hình như đang thầm đếm tiền trong đầu. Tôi
đã quyết định dùng tên giả, chẳng vì lý do nào khác hơn chuyện tôi không muốn bất
kì ai biết tên thật của mình. “Không ai lộn xộn với cô ấy nhé,” hắn nhìn tôi đầy
dâm dật, “trừ khi cô ấy thích được lộn xộn.” Vẫn là sự im lặng, ngoại trừ âm
thanh bài hát November Rain phiên bản
dài hơn ầm ầm dội ra từ mấy chiếc loa
thùng dở tệ. Tôi thu người sâu hơn vào trong chiếc áo khoác của Caleb, thêm một
làn hương dịu êm nữa của hắn, thêm một quyết định đáng hối hận nữa. Toàn bộ
chuyện quỷ quái này chệch đi theo hướng vô cùng trớ trêu. Tí Hon quay sang tôi,
hoàn thành nốt màn giới thiệu, “Jessica, đây là Joker, Smokey, Casanova,
Stinky, Boston, Abe, Hog, Kid và nàng chồn cái của anh ta, Nancy.”
Có kẻ phải gió nào quan tâm không?
Tôi thì chắc là không rồi. Tôi chỉ nhìn tất cả bọn họ với vẻ vô định, không hướng
về ai cả.
Nancy vừa ném cho tôi một ánh
nhìn cạnh khóe, nhưng thể tôi vừa mở lời chào bằng cách gọi cô ta là đồ lẳng lơ
vậy.
Tôi không nói gì cả. Lớn lên
trong nghèo túng ở LA đã dạy tôi đôi điều. Bạn không được tỏ ra yếu đuối, nhưng
cũng không được tỏ vẻ ngang tàng, bằng không có người sẽ xem điều đó như một sự
thách thức. Rồi họ sẽ kiếm chuyện lộn xộn cho xem. Tôi lia mắt quan sát xung
quanh, chỉ thoáng dừng lại ở vài cặp mắt rồi tiếp tục nhìn vô định, không hề đáp
lời, vẻ mặt hờ hững và gật đầu sơ sài thể hiện mình đã biết rồi. Ước gì Caleb đã
dạy tôi điều gì đó hữu ích hơn là cách tránh bị đét mông. Tôi gần như bật cười,
cảm thấy điên loạn trong một giây, cố không nói ra điều mình đang nghĩ. Tôi sẽ
không phát hoảng, không khi bản thân đang cần phải cảnh giác.
“Nancy, sao em không đưa
Jessica đây đi kiếm chút gì đó để ăn trước khi chúng ta thu dọn và khởi hành nhỉ.
Anh muốn chúng ta tới được Chihuahua trước khi đêm xuống.”
Nancy đảo mắt với Tí Hon rồi
nhìn tôi trong một giây trước khi lên tiếng, “Vậy thì đi thôi.”
Nancy và tôi đi dọc theo một hành
lang hẹp dẫn vào một căn phòng nhỏ khác. Bên trong đó, vài chiếc giường hơi cùng
mấy chồng quần áo nhỏ, dường như có công dụng làm ga giường và gối, dàn hàng trên
sàn nhà. Cô ta tức giận đá văng đám quần áo cản đường và tiến thẳng về phía góc
phòng, đến chỗ một chiếc giường chất đầy quần áo, son phấn, keo xịt tóc và bao
cao su còn nguyên vỏ bao. Tôi quay nhìn đi, không nói gì cả.
“Nghe này cô gái. Tốt hơn là cô
nên trả tiền cho chỗ thức ăn này hoặc mua để thay vào đi, vì tôi không có dư tiền
để bao người nào hết.” Tôi không đáp, chỉ thấy hơi sốc một chút. Chẳng có gì để
bàn về chuyện phụ nữ nên hỗ trợ nhau hay về sự cảm thông cả. Nhưng rồi tôi nhận
ra thế là yêu cầu quá nhiều. Caleb đã dạy tôi rằng không nên trông đợi được đồng
cảm, kể cả khi hắn đã thể hiện điều đó hết lần này đến lần khác. Hay ít ra có
thể coi đó là đồng cảm nếu xét đến khởi nguồn của nó. Tôi phải thôi suy nghĩ về
tên con hoang đó mới được.
Cô ta đưa cho tôi một chiếc quần
bò được cắt ngắn và một cái áo da bó sát có dây đan chéo buộc ở phía trước. Tôi
không thể ngăn mình cau mày trước kiểu quần áo trông-như-điếm đó. Đột nhiên lồng
ngực tôi nhận phải một cú đập trực diện và một đống nhỏ đồ ăn vặt rơi xuống chân
tôi. Tôi nghiến răng trèo trẹo. Còn cô ta đáp lại bằng một nụ cười khinh khỉnh.
Đồ quỷ cái. Tôi nhặt túi khoai tây
chiên và hai thanh protein lên. Phải, tôi chắc chắn sẽ báo đáp cô ta vì chỗ đồ ăn
“cao lương mỹ vị” này. Cô ta tiếp tục giữ vẻ mặt cân cân khi đá thêm mấy đám quần
áo vào góc phòng.
“Sao, cô định đứng đó hay sẽ
ngồi xuống ăn đây?”
Tôi nhìn cô ta hoài nghi. Rồi
nhiều tiếng nói rất lớn vọng tới từ căn phòng bên kia.
“Anh điên mẹ nó rồi hả?!?”
Thêm nhiều giọng nói nữa vang
lên.
“Đem con chồn cái đó về đây là
một sai lầm đấy anh bạn.” ai đó nói.
“Lạy Chúa tôi, Tí Hon, anh nên
trả cô ta về khi còn có thể đi,” một người khác nữa lên tiếng.
“Anh trở thành một tên ẻo lả từ
khi nào vậy?” Tí Hon nói.
“Có chuyện gì vậy?” Nancy phóng
ánh nhìn như dao găm về phía tôi. Còn tôi thì dán mắt xuống sàn. Cô ta tóm lấy
khuỷu tay tôi, siết chặt rồi đẩy tôi ra khỏi phòng một cách dễ dàng, trước khi
rời đi để tham gia vào cuộc tranh cãi kia. Lúc Tí Hon kể lại toàn bộ câu chuyện,
tiếng la hét càng tăng thêm. Lời qua tiếng lại kéo dài khoảng bốn mươi lăm phút,
và rồi hầu hết đều quyết định sẽ rời đi để tránh “Cơn Mưa Đá(2)”.
[(2) từ nguyên gốc là the shitstorm, là một cụm từ lóng dùng để chỉ những hoàn cảnh hỗn loạn và không mấy dễ chịu. Ở đây mình dịch nhẹ đi vì cụm từ này thường mang tính thô tục khi dùng]
Nancy quay trở lại, vô cùng cáu
tiết. Tôi tìm một góc để trốn trong lúc họ thu dọn đồ đạc, không muốn người khác
nhìn thấy và bắt đầu chửi bới mình. Họ thu xếp rất nhanh chóng, hầu như chỉ vứt
bừa mấy bộ quần áo vào balô – mà rõ ràng đó là tất cả những gì họ có. Tôi quan
sát, không cảm thấy gì cả, chỉ biết được những cái tên mình chả quan tâm. Tôi
muốn…tôi cũng không chắc mình muốn gì nữa. Sợ hãi và kinh hoàng đã khiến tôi kiệt
quệ, lấy đi toàn bộ năng lượng và hi vọng. Tuyệt vọng thế chỗ cho hi vọng. Lần
nữa. Rồi lần nữa.
“Coi nào Kid, đi thôi anh.” Tôi
nghe Nancy gọi. Ngước mắt lên, tôi nhìn vào cặp đôi đang gây gổ. Cái cách cô ta
bám lấy người đàn ông cho tôi biết anh ta chính là tên bạn trai.
“Em biết anh không thể làm vậy
mà, anh sẽ không bỏ Tí Hon một mình. Hơn nữa, anh chả sợ tên khốn chết giẫm nào
hết. Cứ để hắn tới, Tí Hon sẽ xử tên đần đó một lần và mãi mãi.”
Họ tranh cãi. “Cưng à, em xin
anh, đi thôi anh.”
Sau vài giây căng thẳng, Kid đáp,
“Không”.
“Tốt thôi,” cô ta chầm chậm nói, giận sôi sùng sục. Và rồi Nancy lao
ra khỏi phòng.
Khi mọi chuyện đã kết thúc, chỉ
còn Joker, Nancy, Abe và Kid ở lại đồng hành cùng Tí Hon và tôi. Phải thừa nhận
họ không phải những người đàn ông tử tế nhất, còn Nancy thì tôi đã biết rõ là một
con mụ khó ưa rồi, nhưng ít ra sáng mai tôi sẽ được về nhà. Họ đã quyết định sẽ
ở lại qua đêm.
Đã khuya lắm rồi, tôi không biết
là mấy giờ, nhưng trời rất tối. Tôi ở nguyên trong góc một lúc lâu, trong khi họ
ngồi vòng quanh uống bia và cười nói lớn tiếng. Tôi đã ngồi đó nhiều giờ đến độ
nghĩ rằng họ có lẽ đã quên mình luôn rồi. Không ai ngủ nghê cả, còn tôi thì không
thể tiêu hóa bất kì thứ gì.
Tôi chỉ biết chờ đêm xuống, và
ngồi đó trong góc tối, lắng nghe thời gian tíc tắc trôi. Nhưng trôi đến đâu, tôi
không biết nữa.
***
Tống
tiền. Cô ta đã bị bắt cóc tống tiền. Gia đình của Javier túm tụm
lại trong một góc, bản thân Javier chỉ là một cơ thể mềm rũ, gần như không còn
thở nhưng vẫn sống. Tên khốn kiếp sẽ được chia một phần tiền chuộc nếu hắn ta
giúp bán đi thứ thuộc về hắn.
Hắn liếc nhìn về phía họ và lập
tức nhận ra vẻ van xin đáng thương trên gương mặt người phụ nữ. Mèo Con sẽ nhìn
hắn như thế mỗi khi hoảng loạn trước điều mà hắn sẽ làm tiếp theo. Theo một cách
nào đó, hắn mường tượng ra ánh nhìn đó đã dịu đi. Khi tiếp tục nhìn vào người
phụ nữ, vợ của Javier, có gì đó bên trong hắn quặn thắt và hắn phải quay đi. Thật tốt vì hắn đã quyết định
đi một mình. Cũng thật tốt khi vợ và con của Javier đã ở nhà cùng hắn ta. Họ chính
là lý do Javier còn sống sau đêm nay. Hắn sẽ không bao giờ giết một người đàn ông
trước mặt con cái anh ta, nhưng Jair và những kẻ còn lại sẽ rất vui lòng làm việc
đó.
Caleb bước về phía chiếc bàn
thấp và nhặt lên một chiếc bút chì ngắn cũn cùng một mẩu giấy nằm gần điện thoại.
Mèo Con đã dùng chiếc điện thoại đó, hôm nay. Cô ta đã chạm vào tất cả những thứ
này, nhưng hiện tại lại chẳng có chút dấu hiệu nào của cô ta cả. Hắn nghĩ về mùi
hương của cô ta, vẫn còn vương trên gối nơi giường ngủ của hắn, và cả vài sợi tóc
nữa. Lúc đó hắn đã thấy rất tức giận, còn bây giờ…
Hắn thả bút chì và giấy xuống
cạnh bên Javier. “Direccions. ¡Ahora!” Hướng
đi. Ngay lập tức. Javier thổi phì phì và bật khóc, nước dãi lẫn với máu nhỏ xuống
từ khóe môi run rẩy khi hắn cố gắng viết ra. Caleb quan sát với vẻ bình thản. Tống tiền. Nếu bọn chúng không bắt giữ cô
ta vì tiền chuộc, nếu bọn chúng không quan tâm đến luật pháp, đến việc quay về
Mỹ, vậy thì chúng có thể đang làm gì cô ta vào lúc này chứ? Cơn thịnh nộ tràn dâng
và hắn cố đấu tranh với thôi thúc được đá Javier. Cảm xúc chỉ được dùng để kiểm
soát, sống sót và thành công. Rõ ràng là hắn đang phải học lại bài học mà hắn
nghĩ mình đã nắm rất vững.
Caleb nhặt mẩu giấy đầy máu lên.
Chỗ ở của gã lái mô tô không xa lắm, song hắn cũng biết mình không thể đơn độc
xông vào. Hắn phải quay về ngôi nhà để triệu tập Jair cùng vài kẻ khác, còn cả
vũ khí nữa. Bọn lái mô tô đó có vũ trang. Thật kinh ngạc khi nhận ra hắn không
phải đang quan tâm đến sự an toàn của mình. Mà là cô gái đó, đứa con gái ngu ngốc
chết giẫm. Hắn phải mang cô ta về.
Caleb không thể chờ để gặp bọn
lái mô tô.
***
Tôi đứng dậy và chạy thẳng vào
nhà tắm để nôn ói. Tiếng cười cợt của bọn họ vang lên phía sau, và Kid đã bảo họ
quả là lũ khốn. Hai cánh tay tôi vòng lấy phần trên của bồn cầu, dám chắc đã dính
phải nước tiểu, nhưng với cái dạ dày trống rỗng và tình trạng say khói bình hút,
tôi thật sự không thể cho ra được gì cả.
Họ đang cười vào mũi tôi. Lũ
khốn. Lẽ ra tôi không nên mất cảnh giác. Lẽ ra tôi không nên tin ai cả. Lẽ ra tôi
nên chạy khỏi Tí Hon, và chắc chắn không nên ngủ quên trong nhà tắm. Nhưng việc
cố gắng nôn và nôn khan đã rút kiệt sức lực, khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Và say
thuốc nữa.
Ban đầu thì rất bình thường,
da thịt tôi trở nên ấm nóng hơn và cảm giác rất tuyệt. Những đợt sóng râm ran
truyền khắp cơ thể và tôi vươn người thư giãn. Mọi suy nghĩ loãng đi và rất ảo
dịu, như thể không còn gì đúng với bản chất của nó nữa, như thể tôi đang rơi,
nhưng rơi cũng tốt, thế nên tôi cứ xuôi theo. Tôi cảm thấy được bao bọc. Rồi sự
êm dịu trở nên thô ráp hơn, còn cảm giác ấm áp thì lại quá nóng và khó chịu. Tôi
giật nảy, cơ thể trở nên rối ren. Cái đầu
ong ong của tôi. Hai mắt tôi bắt đầu giần giật, nhưng lại không thể mở lớn hết
cỡ được, rồi đột nhiên, tôi có cảm giác kì quặc là hai nhũ hoa của mình đang bị
kéo qua lớp vải đầm bởi thứ gì đó cùn nhưng rất chắc.
Theo bản năng, tôi đẩy thứ áp
lực đó ra bằng tay. Khi nhận ra đó là một người, tôi quơ quào hai cánh tay uể oải
và yếu ớt, rồi sau đó cố chống trả, cố hét thật to, nhưng đầu tôi có cảm giác nặng
trịch và lưỡi thì đơ ra trong miệng. Khi cảm thấy một khuôn miệng đặt lên ngực
mình, mút mạnh hơn nữa, tiếng kêu the thé thoát khỏi môi tôi. Cuối cùng tôi cũng
thoát khỏi trạng thái lơ mơ. Và tôi tỉnh dậy.
“Suỵt, cô không muốn đánh thức
tất cả dậy đâu.” Là một giọng nói rất nữ tính – Nancy. Chuyện…quái…gì…đang diễn
ra vậy? Tôi định hét lên nhưng một bàn tay đã bịt miệng tôi lại. Nó quá nặng và
to để thuộc về Nancy. Tôi cố hét lớn hơn, vượt ra khỏi bàn tay kia. Và rồi, tôi
nghe một giọng nói khác. Ba người. Nhưng là ai? Trời quá tối để nhận ra.
“Nhanh lên anh bạn, cô ta đang
tỉnh lại kìa.” Tôi quật tay điên cuồng, kinh ngạc khi một đôi tay phụ nữ chộp lấy
chúng rồi ghim chặt xuống. Vải áo bị xé và ngực tôi đột nhiên trần trụi. Gã đàn
ông phía trên tôi nhanh chóng mút ngực tôi vào miệng, cào xước tôi với hàm râu
lởm chởm. Bàn tay kia của gã kéo kéo váy tôi, cố đẩy nó lên cao. Tôi quẫy đạp điên
dại, nhưng hắn đã len được vào giữa hai chân tôi, lồng ngực trần áp lên ngực tôi.
“Đừng có e thẹn, cưng à, tôi
biết em là gì mà. Em là một con điếm, phải không?” Và rồi gã bật ra tiếng cười
the thé chói tai tiết lộ danh tính của mình – Joker.
“Lật cô ta lại,” gã đàn ông còn
lại lên tiếng.
“Tôi không thể, anh bạn, nếu tôi
di chuyển tay, cô ta sẽ hét lên.”
“Đừng có ẻo lả như vậy, anh bạn,
tôi sẽ cho anh làm trước, chuyển cô ta qua đây.”
Hai mắt mở to và đã hơi quen với
bóng tối, tôi kinh hãi nhìn Joker tóm lấy chiếc áo nằm gần đó của gã rồi nhét vào
miệng tôi, trong khi Abe đẩy tôi vào vồng ngực của Joker để tôi gồi giạng chân
trên người gã. Hai cánh tay tôi, không hề phản kháng được, bị ghim cao trên lưng
tôi. Tôi kêu khóc và gào thét thảm thiết, tiếng khóc vang đến những đôi tai vô
tâm.
“Sao cô lại để cho họ làm chuyện
này?” Tôi hét vào mặt Nancy, và tôi cá cô ta vẫn hiểu dù miệng tôi đang bị nhét
áo. Trông cô ta có vẻ hoang mang, nhưng dường như biểu hiện đó nảy sinh từ giận
dữ và phấn khích nhiều hơn. Hai mắt cô ta mở lớn, cuồng loạn. Cô ta cũng thích
thú việc này hệt như đám đàn ông vậy.
Joker nằm ngửa ra trên sàn và
giữ chặt hai tay tôi, trong khi tôi bị bẻ cong người ở một tư thế cực kì không
thoải mái. Đầu óc tôi rất tỉnh táo, vụt lóe lên hàng loạt những cảnh tượng chẳng
hề giúp ích gì trong việc tìm phương cách để thoát khỏi tình huống này. Phía
sau tôi, Abe kéo tuột quần xuống và ấn “cậu nhỏ” của gã vào người tôi, tìm kiếm
lối vào.
“Trời ạ, em thật tuyệt cưng à.”
Tôi né gã xa hết mức có thể và kéo căng hai cánh tay đến mức muốn trật khớp. Sự
kháng cự chỉ khiến tôi bị đẩy gập người nhiều hơn.
Cuối cùng, tôi phun được mẩu vải
ra khỏi miệng, và bằng một chuyển động nhanh chóng, tôi cắn vào vai Joker mạnh
đến độ máu của gã dường như phụt thẳng vào miệng tôi. Gã rú lên khiến đầu tôi bưng
bưng. Giây tiếp theo, tôi bay thẳng qua không khí, xương sườn đập vào bồn cầu.
“Cái đệch gì thế? Cái đệch gì?
Cái đệch gì?” Abe kêu gào liên tục trong khi Joker tiếp tục la hét và chửi rủa.
“Đồ quỷ cái chết tiệt!” Joker
hét lên. Hắn túm lấy tóc tôi, và rồi tôi nghe thấy âm thanh răng rắc lúc nắm đấm
của hắn giáng lên mặt tôi. Máu của tôi và hắn khiến tôi gần như mắc nghẹn.
“Ôi trời đất ơi, anh làm cái
quái gì thế!” cuối cùng Nancy la lên.
Song cô ta lại chẳng thể làm gì
để ngăn đồng bọn mình đá vào mạng sườn tôi liên tiếp. Hơi thở tắc nghẹn, và tất
cả những gì tôi nghe thấy là Rắc. Rắc. Rắc.
Tiếng la hét và kêu gào phát
ra từ nhà tắm hẳn đã dọa tất cả những người có mặt trong nhà, bởi ngay sau đó cánh
cửa bật mở.
“Ôi chúa ơi!” Kid hét lên.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét