CHƯƠNG 7
Nếu đủ tập trung, tôi có thể đứng
vững trên các đầu ngón chân, việc đó giúp làm giảm đi sức căng khó chịu đang hành
hạ vai và lưng tôi. Đau đớn chính là tôi, chẳng có gì khác nữa. Không suy nghĩ,
không cảm xúc, chỉ có thân xác đang đòi được giải phóng. Hai bắp chân tôi xoắn
lại đau nhói và một cơn chuột rút đang thành hình. Tôi dồn hết sức nặng xuống mặt
sàn để xoa dịu cơn bỏng rát trên hai chân mình. Vặn người hết bên này sang bên
kia, tôi hi vọng tìm được một tư thế ít đau hơn tư thế trước đó. Nhiều phút kéo
dài lê thê thành nhiều giờ vô tận. Cơn đau thấm vào từng thớ cơ trên cơ thể bị
kéo căng của tôi. Tôi bắt đầu rên rỉ khe khẽ, rồi từ từ lớn hơn với mỗi nhịp thở.
Hoảng loạn hít vào, hoảng loạn thở ra. Tôi đã rất sợ bị đánh. Nhưng bây giờ tôi
sẽ để hắn đánh miễn là hắn thả tôi ra.
Một ý nghĩ kinh khủng tràn qua
tôi. Lỡ như hắn thậm chí không ở đây thì
sao? Lỡ như hắn sẽ không quay lại trong một thời gian dài nữa thì thế nào? Làm
sao tôi có thể chịu được loại tra tấn này thêm một giờ đồng hồ nữa, chứ đừng nói
đến cả đêm? Nếu lúc này là ban đêm.
Tôi cố kiềm nén cơn đau, cố để
cho tâm trí chế ngự thể xác. Chỉ tập trung vào âm thanh chiếc còng da trên cổ
tay ma sát kẽo kẹt với cột giường. Nhịp thở của tôi. Cái cách hơi nóng cơ thể tôi
làm cho khung giường bằng sắt rèn phía sau lưng ấm lên. Tôi cố tìm kiếm cảm giác
bình yên bên ngoài nỗi đau, bên ngoài sự khổ sở. Giống như lúc hắn đét mông tôi
vậy - chỉ có điều lần này cách đó không hiệu quả.
Mỗi lần tôi hít thở, dây trói
dường như lại siết chặt hơn. Tôi kêu lên. Ban đầu thì âm thầm, sau đó trở thành
những tiếng rên rỉ nỉ non. Dạ dày tôi lộn ngược và thình lình tôi hiểu ra tại
sao hắn không bịt miệng mình… tôi sẽ nôn. Cố gắng hít thở đều, tôi nghĩ về những
điều êm dịu để giữ cho cơn co thắt dạ dày tránh xa mình. Câu chuyện đời tôi đấy
- giữ cho những điều không thể tránh khỏi cách xa mình.
Mồ hôi nhỏ giọt chảy dài xuống
khe ngực và tụ lại nơi rốn của tôi. Việc đó khiến tôi bị kích động, cảm giác mồ
hôi nhớp nháp khắp người. Tóc tôi bết lên mặt, lưng và hai bên hông. Cơn mê sảng
gần sắp xâm chiếm lấy tôi. Tôi lắc người dữ dội vì thất vọng, mỗi thớ cơ đều biến
thành đau đớn bị nung chảy. Rồi tôi nghe thấy âm thanh cuối cùng mình muốn
nghe.
Trong một giây, tôi giũ bỏ nó
vì nghĩ là do trí tưởng tượng của mình bịa ra. Tôi không thể nhớ bao nhiêu lần đã
tỉnh dậy trong bóng tối, nghĩ rằng mình nghe thấy tiếng gì đó. Mình chỉ đang tưởng tượng thôi. Tôi đứng
thật im và chăm chú lắng nghe âm thanh xung quanh mình. Việc không thể nhìn thấy
giúp cho khả năng nghe của tôi trở nên sắc bén hơn, nhưng tôi lại không thể xác
định nguồn cơn của tiếng động kia. Nó ở khắp mọi nơi. Tôi miễn cưỡng thở nông để
không bị sao nhãng khỏi cuộc tìm kiếm. Tôi lại nghe thấy nó lần nữa. Chắc chắn
là một phụ nữ. Đang khóc sao? Không, là gì đó khác. Có tiếng thét, phải, một phần
trong đó gợi nhắc đến đau đớn, nhưng nó lại nằm trên cơn sóng của một chuỗi âm
thanh nguyên sơ hơn nữa. Mồ hôi đọng thành giọt to hơn trên da thịt nóng rẫy của
tôi và chảy dài xuống đường viền quanh cơ thể. Tôi căng tai nghe ngóng, nhưng gắng
không cảm nhận. Lắng nghe kĩ hơn nữa, tôi bắt được tiếng nện thình thịch liên tục
rất rõ ràng từ một vật gì đó đang va vào tường, hoặc một vật dụng cố định.
Tôi đứng bất động, hít thở
nhanh trong khi cố tiếp nhận tất cả những thứ xung quanh mình.
Ai đó đang giao cấu.
Có phải là…Caleb không? Với cô
ta, người phụ nữ đó? Kể cả khi tự hỏi lòng, tôi đã biết rõ câu trả lời. Dĩ nhiên
rồi. Caleb đang giao cấu.
Tên.Đê.Tiện. Hơi nóng bùng lên
khắp cơ thể. Tôi không thở được. Tôi không hét được. Nhưng cảm xúc thì đã quay
trở lại. Hắn đã trói tôi - trần trụi – vào cột giường. Phải chịu khổ sở. Còn hắn
thì ở đâu đó trong nhà, phang phập một con điếm đến đã đời. Hắn đâu nghĩ về tôi.
Về nỗi đau mà tôi đang phải hứng chịu vì hắn. Đơn giản là hắn không. Quan.Tâm.
Những giọt nước mắt nóng hổi chảy thành dòng trên mặt tôi.
Tôi không thể không tự hỏi liệu
hắn có tử tế với cô ta không. Gương mặt hắn có vùi giữa hai chân cô ta như đã làm
với tôi không? Ý nghĩ đó gây ra nhiều điều bất thường với tôi. Tôi chưa từng đạt
cực khoái trước đây. Chưa bao giờ. Nhưng hắn đã cưỡng đoạt nó từ tôi. Thế có
nghĩa là sao? Tôi hoảng loạn, kinh hãi và cố dùng chút sức tàn còn lại để thoát
thân…vô dụng.
Tiếng kêu la của người phụ nữ
kia đã trở nên lớn hơn, khàn đục
hơn. Thật ra, trong lúc tôi lắng nghe - thật kĩ, âm thanh cô ta phát ra là sự
xen kẽ giữa tiếng rên ừ ừ khẽ khàng, trầm thấp và tiếng la hét lớn, chói tai.
Nhỏ, rồi lớn, không ngừng nghỉ. Trong một giây, tôi quên mất đau đớn, sững sờ
trước tiếng kêu rên của người phụ nữ. Càng nghe kĩ, tôi càng phân biệt được rõ
ràng hơn. Cô ta dường như đang rất hưởng thụ. Bất chợt, một tràng những tiếng rên
rỉ sâu hơn, nặng nề hơn ngấm ngầm lan rộng ra.
Tôi nhớ lại âm thanh đó vừa nãy
đã phát ra khi hắn liếm láp tôi bằng lưỡi của hắn. Hơi nóng bùng cháy khắp cơ
thể tôi trước kí ức đó - nhiều mồ hôi hơn, choáng váng nhiều hơn, rền rĩ nhiều
hơn. Hổ thẹn, khoái lạc, và tôi không thể thôi nghĩ về nó. Tôi nhắm mắt lại. Sao
tôi không cứ bất tỉnh cho xong nhỉ? Tiếng của hắn hơi khác đi một chút, giận dữ
hơn và nặng nề hơn, như một vận động viên điền kinh đang cố hoàn thành cuộc đua.
Tôi nghiến chặt răng và nghiêng về trước vì nhiều lý do không hiểu được. Hai
vai tôi bỏng rát. Vùng vẫy chẳng giúp tôi được gì.
Người phụ nữ kia thét lên, giọng
khàn đi, âm thanh the thé có vẻ đến từ sâu trong cổ họng. Cô ta đang hét cái gì
đó. Tôi tự hỏi liệu có phải là tên hắn hay không. Vì một lý do nào đó, ý nghĩ
kia khiến tôi cực kì bực tức. Tôi ở đây, ở ngay đây, tại chốn này, bị trói vào
cái cột giường chết giẫm giống một món đồ
trong khi một phụ nữ khác lại la
hét tên hắn. Chẳng nghi ngờ gì là do những cơn cực khoái mãnh liệt. Vậy mà tôi
phải gọi hắn là Chủ Nhân. Tôi không được quyền kêu tên hắn. Thậm chí ngay cả lúc
lên đỉnh, mà nếu có tôi cũng không làm, vấn đề không nằm ở đó.
Cô ta lại hét và lần này tôi
không thể ngăn mình rền rĩ tên hắn thật lớn, không phải trong sung sướng tột độ
như cô ta, mà là trong đau đớn. Tôi chưa từng gọi tên hắn trước đây, và đã không
hề nhận ra điều đó cho đến tận bây giờ. Kể từ khi tới đây, tôi luôn nhớ về từng
ngày trôi qua. Trong đầu tôi, hắn chính là Caleb, lúc nào cũng thế, nhưng tôi
chưa bao giờ để cho tên hắn thoát khỏi môi mình. Tôi lại lên tiếng lần nữa, tự
thách bản thân phải gọi tên hắn to hơn một chút, buộc mình phải vượt lên trên
trong cuộc thi này. Thêm nhiều cơn nhức nhối nữa xộc đến, chúng nặng nề, nóng ấm
và ẩm ướt giữa hai chân tôi.
“Caleb,” Tôi rên rỉ.
“Caleb!” Cô ta kêu thét.
Tôi đẩy người về trước dưới dây
trói, lờ đi đau đớn, lờ đi sự bỏng rát trên hai chân, bất cứ điều gì ngăn tôi
nghe ngóng thật kĩ. Tôi có thể nghe thấy hắn. “Caleb…” Tôi dấn về trước. Hắn đang
thở hổn hển, trầm đục và nặng nề. Âm thanh đó tăng dần lên dẫu tiếng rền rĩ của
người phụ nữ lạ mặt đã giãn ra và trở nên lạ lẫm. Hoảng loạn dâng trào trong tôi. Mồ hôi. Thứ mồ hôi chết giẫm,
dính dớp trên người tôi, khiến tôi bực, đẩy tôi về phía cơn điên loạn chưa từng
xuất hiện trước đây. Nếu tôi nghĩ được sẽ có chút thành công nào, có lẽ tôi đã
cố nhai đứt tay mình như một con chó hoang để thoát thân rồi.
“Thả tôi ra!” Tôi hét. “Thả tôi
ra!” tôi kêu gào một cách đáng thương, hổn hển thở, hít vào nhanh và sâu hết sức
có thể. Tôi thì thào tên hắn. Các bắp cơ co thắt. Tiếng thét của tôi hòa lẫn với
cô ta, với hắn, tất cả chúng tôi cùng tham gia vào khúc giao hưởng của khoái lạc
và đau đớn. Tôi nghe thấy cô ta đạt đỉnh với một tiếng thét đinh tai gần như át
cả tiếng của tôi. Cuối cùng. Tôi ngất đi.
Tôi không biết mình ở tư thế đó
bao lâu, treo lủng lẳng, dễ bị tấn công, bất tỉnh với thế giới xung quanh.
Điều tôi nhớ đó chính là việc
tỉnh dậy với một sức nặng ấm áp đang ngồi giạng trên hai đùi mình. Thậm chí một
chút đau nhức cũng không có. Tóc tôi ướt nhẹp, nhưng sạch sẽ, có mùi oải hương
quen thuộc. Một đôi tay mạnh mẽ ấn vai tôi lên tấm đệm mềm bên dưới, không thể
cưỡng lại, tôi vừa rền rĩ vì nhẹ nhõm, vừa thút thít trước kí ức về cơn đau. Tôi
biết đó là tay của hắn, không cần biết trong tương lai có ai đó chạm vào tôi, tôi
sẽ luôn nhận ra đôi tay của hắn. Điều tôi không biết đó là, phải làm gì với nó.
Hai ngón cái của hắn ấn lên
hai bên cột sống ở giữa vai tôi và miết lên đến cổ. Những ngón tay hắn xuyên
qua mái tóc ướt của tôi rồi nhẹ nhàng kéo. Da đầu tôi râm ran, cả cơ thể cũng
thế.
Tôi cảm thấy mình nên nói gì đó,
làm gì đó. Mắng chửi hắn, đấm hắn, đá hắn, la hét vào mặt hắn, làm gì đó thật
ghê gớm để gây ra đau đớn không tả nổi trên thể xác của hắn, nhưng đôi tay hắn có cảm giác quá tuyệt mà cơ thể của tôi
thì cần chúng vô cùng. Thêm nữa, dù sao tôi cũng không thể thắng được. Đôi bàn
tay to lớn của hắn ấn lên hai vai. Tôi thở ra một hơi dài. Không. Không chống cự
hắn.
Rồi, chỉ vì không thể ngăn được
mình, tôi hỏi, “Sao anh lại làm thế này? Sao lại là tôi?” Hắn đột ngột hít vào
sau đó thở ra. Không hề dừng xoa bóp cho tôi, cũng không hề giả vờ như không hiểu
điều tôi đang hỏi.
“Sao không phải là em hả, Mèo
Con? Em sẽ chọn ai khác thế chỗ mình à?” Dịu dàng bắn đầu chuyển thành thô bạo.
“Nếu tôi đồng ý thả em ra để đổi lại một cô gái khác, thế có tốt hơn không?” Tôi
muốn hét lên là có.
Im lặng.
Chỉ có đôi tay hắn miết trên
da thịt tôi.
“Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?”
Tôi khẽ hỏi, gần như hi vọng hắn không nghe thấy. Tôi không chắc mình muốn có câu
trả lời.
Chẳng có hồi đáp – và rồi, “Bất
kì điều gì tôi muốn.” Trước khi tôi có thể lên tiếng lần nữa, những ngón tay của
hắn lại thực hiện động tác vừa nãy với tóc tôi. Chỉ có điều lần này hắn nhẹ nhàng
nghiêng đầu tôi sang, ấn ngón cái dọc theo đường cong phía sau tai tôi. Khuôn
miệng tôi đờ ra. Tôi nhắm mắt, không thể nghĩ được gì khác ngoài những cảm giác
đang lan tràn khắp cơ thể mình. Tôi đã luôn đói khát được đụng chạm đến vậy
sao? Câu trả lời đã không hiện ra.
“Người phụ nữ anh đã ở cùng là
ai vậy?” Những ngón tay hắn dừng lại và tôi nguyền rủa chính mình vì đã quá…là
chính tôi. Ấy vậy mà, tim tôi vẫn đập nhanh trong lúc háo hức chờ đợi hắn hồi đáp.
Tôi tránh hết sức để không rên
ừ ừ và duỗi người bên dưới hắn như một chú mèo khi những ngón tay kia một lần nữa
lướt trên da đầu và phía sau tai. “Chà, chà, Mèo Con, tai em to quá nhỉ.” Hắn bật
cười và âm thanh đó truyền một cơn rùng mình mơ hồ xuyên suốt cơ thể tôi.
“Này!” Tôi căm phẫn nói, “Tai
tôi không hề lớn. Một chút cũng không.”
Sự thật là thế mà! Tiếng cười của hắn thúc đẩy tôi tiếp tục, “Cũng đâu phải cô
ta cố im lặng đâu. ‘Caleb! Ôi, Caleb!’’ Bỗng dưng, tiếng cười của hắn chấm dứt
và cái siết tay của hắn trên tóc tôi trở nên ít dịu dàng hơn, dẫu cho phản ứng đó
có vẻ không chủ tâm mấy. Tôi nằm im, cắn môi muốn bật máu. Sự ngu ngốc của tôi
có điểm dừng không chứ? “Tôi xin lỗi, thưa Chủ Nhân,” tôi thì thào.
Mọi chuyện kết thúc quá nhanh,
có vẻ việc trò chuyện sẽ không tiếp tục nữa. Bất chợt, hắn đi vào phòng tắm rồi
quay trở ra với một xô nước và một miếng bọt biển, sau đó đặt chúng xuống sàn.
Hắn nhấc tôi dậy mà không nói lời nào. Bản thân tôi cũng im thin thít, vì sợ
khiêu khích hắn sẽ dẫn đến một kiểu tra tấn khác. Hắn đặt tôi xuống đất. Cạnh một
vệt ướt lớn.
“Em tiểu ra sàn rồi,” hắn nói,
che giấu hết thảy mọi cảm xúc sau vẻ lãnh đạm. Tôi quay nhìn đi, vì xấu hổ lẫn
sợ hãi. Hắn bước về phía cửa rồi dừng lại, tay nắm lấy quả đấm. Lưng quay về phía
tôi, hắn lên tiếng, “Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó lần nữa, Mèo Con. Em không
hiểu tôi. Không nhiều vậy đâu.” Hắn rời đi và đóng lại cánh cửa phía sau mình.
Lúc tôi nhìn vào vết bẩn lớn trước mặt, tiếng khóa cửa vang lên. Mặt tôi nóng bừng
vì xấu hổ. Sao lồng ngực tôi lại đau đến vậy? Tôi chớp mắt xua đi dòng lệ chực
trào.
Tôi không biết phải coi Caleb
như thế nào nữa, nhiều lúc quá dịu dàng và tử tế, nhiều lúc lại khiến tôi sợ đến
thất kinh hồn vía. Người phụ nữ kia là kẻ quái nào chứ? Sao cô ta lại được gọi hắn là Caleb?
***
Thời gian cứ trôi và trôi. Tôi
không bao giờ nghe thấy tiếng người phụ nữ đó nữa, nhưng lại thường xuyên tự hỏi
chuyện gì đã xảy ra với cô ta. Đời tôi dần trở nên đơn điệu, chỉ được lấp đầy bởi
Caleb, những hình phạt, thi thoảng vài cơn cực khoái, và bóng tối vô tận. Đã lâu
lắm rồi tôi không được nhìn thấy mặt trời, hay mặt trăng, hay bất kì thứ ánh sáng
nào không tỏa ra từ nến hoặc bóng đèn ngủ. Tôi mất dấu ngày tháng. Thường thì tôi
có thể biết nhờ những lần hắn đưa thức ăn đến, không còn thế nữa. Giờ tôi đã biết,
Caleb cho tôi ăn bất kì thứ gì mà hắn nghĩ tôi nên ăn, vào bất kì giờ nào mà hắn
nghĩ là thích hợp. Tôi đang dần thua cuộc. Giá như tôi có được chút nhận thức về
thời gian, tôi sẽ có thể…không biết nữa…làm gì đó chẳng hạn.
Cuối cùng, tôi trở nên giận dữ
đến độ đã tháo bóng đèn ngủ khỏi tường và ném nó đi mạnh hết sức có thể, lắng
nghe tiếng nó vỡ tan. Tôi gần như đã khóc nhiều giờ liền trong bóng đêm đen kịt,
lo sợ không dám tháo bóng đèn ngủ trong phòng tắm ra và dời nó đi, vì chắc chắn
tôi sẽ không thể tìm thấy chốt đèn. Hé mắt nhìn qua khe dưới cánh cửa, tôi hi vọng
có thể nhìn thấy được gì đó, nhưng tất cả chỉ là bóng tối. Tôi đập ầm ầm lên cửa
bằng tất cả sức lực, la hét và kêu khóc, nhưng chẳng có ai đến cả…chẳng có ai
thèm quan tâm. Nhìn chăm chăm vào bóng tối, tôi tự hỏi liệu cái chết có giống
thế này không. Tôi nằm ngửa ra, tưởng tượng mình đang ở trong một cỗ quan tài,
nhìn vào hư không, hoàn toàn quên lãng. Thậm chí tôi nghĩ mình đã ngủ với hai mắt
đang mở.
Dù không biết chắc chắn, nhưng
dường như những lần ghé thăm phòng tôi của Caleb đang dần thưa thớt hơn. Trong
khoảng thời gian đó, tôi trở nên ít lo lắng hơn trước sự hiện diện của hắn - sự
thật là, mọi thứ trở nên dễ chịu hơn từng ngày. Nhưng hắn, trái lại, có vẻ như
mỗi lúc một cáu tiết với tôi hơn. Rắc rối hơn nữa, đó là cơn giận của hắn thường
xuyên biến thành hình phạt của tôi, và tôi bị ám ảnh bởi việc phải tránh cả hai thứ đó. Khi hắn chạm vào tôi, tôi phải căng người để giữ mình bất động. Khi
hắn nói chuyện với tôi, tôi chẳng đáp lời nào. Khi tôi không thể ngăn mình chống
cự, ngay lập tức, tôi sẽ van xin sự tha thứ từ hắn. Nhưng tôi càng nhượng bộ
bao nhiêu thì hắn lại càng tàn nhẫn bấy nhiêu. Thật không thể hiểu nổi.
“Đầu hàng đi,” hắn từng nói như
thế.
“Tôi không hiểu ý anh là gì,”
tôi nhấn mạnh.
Tôi hơi xoay đầu đi, nghe thấy
gì đó quen thuộc. Thính lực của tôi đã trở nên cực kì tốt và chỉ mất thêm một
giây nữa để tôi nhận ra âm thanh kia. Tiếng đĩa. Tôi nhanh chóng ngồi dậy, đập
cửa thật mạnh. Không có hồi đáp. Tôi nằm ngửa trên sàn, ấn hai lòng bàn chân lên
cửa và cố làm một chuyện mà tôi biết là vô cùng ngu ngốc. Tôi đá cửa điên cuồng,
ra lệnh cho hắn phải để tâm đến mình. Một lần nữa, chẳng có hồi đáp. Tôi bắt đầu
lên cơn hoảng loạn trong sự thành khẩn. “Làm ơn!” Tôi hét. “Trong này tối lắm và
tôi muốn ra ngoài!” Khi chỉ nghe thấy sự im lặng, tôi kêu to trong tuyệt vọng.
“Caleb! Caleb… làm ơn mở cửa đi mà.” Không có gì cả. Là thế, cho đến khi có ai đó
đá vào cửa mạnh đến độ tôi thấy một loáng sắc màu. Tôi trườn người lùi lại, sợ
đến phát điên. Chỉ một lần trong đời thấy nhẹ nhõm trước cánh cửa phòng dày cộm,
vững chãi và bị khóa kín.
Chưa bao giờ tôi cảm giác được
nhiều điềm gở như khi nghe thấy tiếng chìa khóa xoay trong ổ. Lần đầu tiên tôi
xem bóng tối như một đồng minh. Tôi trườn người xuống dưới giường. Nó hẹp đến độ
ghim chặt tôi một cách khít khao, khiến tôi
không thể xoay đầu giữa mặt sàn và tấm đệm lò xo phía trên lưng. Tôi nín
thở khi cánh cửa mở ra. Nhịp đập trái tim dường như khiến toàn bộ cơ thể tôi
rung chuyển. Tôi nhắm mắt thật chặt, buộc bản thân mình phải đi đến một chốn khác.
Một giọng nói trong đầu la mắng tôi. Bên
dưới giường sao? Ngu ngốc. Ngu chết đi được.
“Cái khỉ gió gì vậy?” Tôi nghe
thấy hắn thì thầm. Sự nhẹ nhõm kéo dài không lâu khi tôi nhận ra Caleb chính là
kẻ vừa bước vào phòng. “Ồ, Mèo Con, giờ chúng ta làm gì đây?” hắn giễu.
“Tôi xin lỗi,” tôi nói nhưng
không nghĩ hắn nghe thấy mình. Cửa phòng đóng lại. Tôi lắng nghe…chỉ có tiếng
tim đập mà thôi.
Có tiếng sột soạt. Tôi biết hắn
đang di chuyển quanh phòng, nhưng lại không thể phân biệt được chính xác ở đâu
cho đến khi nghe thấy tiếng giày của hắn trên nền gạch phòng tắm. Tôi cắn môi mạnh
đến độ nếm được vị máu trong miệng. Giọng hắn lấp đầy căn phòng. “Nói cho tôi
nghe xem Mèo Con…”
Bước chân của hắn nghe rất gần.
“Chính xác là từ khi nào mà em
tưởng tượng bản thân mình là…? Người tình của tôi vậy?” Nhịp tim đập rung chuyển
cả hộp sọ của tôi. “Có phải từ lần đầu tiên tôi khiến em lên đỉnh bằng miệng tôi
không? Hay từ một trong số rất nhiều lần sau đó, khi tôi đặt em nằm trên đùi mình?
Em có vẻ thích việc đó lắm.” Tôi cảm thấy chiếc giường lún xuống bên trên mình
dưới sức nặng của hắn. Thật không may, nó lại ở ngay phía tôi đang quay lưng lại.
Giờ tôi đã khóc thành tiếng. Hắn biết tôi ở đâu và đang đùa giỡn với tôi.
“Tôi xin lỗi, thưa Chủ Nhân,”
tôi thì thầm.
Hắn khịt mũi giễu cợt, chế nhạo
bản tính thảm hại của tôi mà không cần lên tiếng. “Nếu tôi lôi em ra thì sẽ rất
đau đớn. Tốt nhất là em nên tự mình làm điều đó đi.” hắn ngâm nga nói.
Trong tiếng thổn thức, tôi nói
với hắn mình sẽ chui ra, cầu xin hắn đừng làm đau tôi. Thật kì quặc khi phải
trườn sấp bụng nhưng một con thú. Khóc lóc, van xin chẳng thể hiện được gì ngoài
sợ hãi. Và cả thất vọng, bởi một lần nữa, tôi lại tự hại chính mình.
Khi tôi đã bò ra, hắn kéo tôi
đứng dậy và ấn đầu tôi lên ngực hắn, sau đó đu đưa tới lui rất dịu dàng. Tôi bám
lấy hắn thật chặt, cả hai cánh tay ôm siết eo hắn. Tìm kiếm sự che chở trong vòng
tay hắn đã trở thành tự nhiên với tôi, kể cả khi hắn chỉ dùng chúng để ấn tôi
xuống mà đét mông. Tôi liên tục nói với hắn sẽ không tái phạm nữa. Tôi nói với
hắn tôi rất hối hận. Hắn thở dài và ôm tôi chặt hơn, môi kề sát vành tai tôi,
“Em sẽ thế, Mèo Con ạ.” Trong một loáng, hắn ấn tôi nằm sấp mặt xuống giường. Tôi
kêu rên nhưng không chống cự. Tôi muốn cho hắn thấy mình có thể vâng lời thế nào,
chân thật bao nhiêu khi hứa sẽ không gọi tên hắn ra nữa. Không bao giờ tỏ vẻ như
giữa chúng tôi có bất kì mức độ thân mật nào.
Với những ngón tay khéo léo, hắn
xoay sở khóa chặt hai cổ tay tôi giữa các chấn song đầu giường. Cơ thể tôi căng
cứng, chuẩn bị chống đỡ. Sức nặng của hắn rời khỏi giường. Rồi tôi nghe thấy tiếng
hắn cởi quần áo. Lần này khác. Rất khác.
Tôi kéo giật dây trói. “Làm ơn
đừng.” Không thể ngăn mình không lên tiếng.
Hắn chuẩn bị rất chậm rãi. Tôi
nhìn vào không gian tối tăm quanh mình, cố gắng bắt lấy hình dáng mờ ảo của hắn
rõ ràng hơn. Mạch máu đập rộn bên tai tôi và nỗi sợ như hiện hữu trong không khí.
Trọng lượng của hắn khiến chiếc giường dịch chuyển, và tôi lập tức hiểu rõ chuyện
sắp xảy ra là không thể tránh khỏi.
Hắn áp vồng ngực trần trụi của
mình lên tấm lưng trần của tôi, sức nặng của hắn gần như nghiền nát tôi. “Em có
muốn làm người tình của tôi không, Mèo Con? Đó có phải lý do em gọi tên tôi ra
không?” Tôi giãy giụa điên cuồng, cố đẩy hắn khỏi lưng mình và kéo giật hai cổ
tay bị trói chặt. Còn tệ hơn cả vô dụng nữa. Tôi cảm thấy hắn cứng lên giữa hai
đùi mình. Và tôi nằm bất động. Hắn đang hoàn toàn khỏa thân. Hắn chưa từng hoàn
toàn trần trụi trước đây. Tôi thổn thức trên tấm trải giường. Hắn nghe có vẻ không
hề hụt hơi khi tiếp tục nói vào tai tôi. “Tôi đã khiến em lên đỉnh quá nhiều lần
rồi, nhưng chưa một lần tôi bắt em phải đáp lại ân huệ đó. Em phải giành quyền
được gọi tôi bằng tên chứ.”
“Chủ Nhân, làm ơn.” Tôi khóc
to trong bóng tối.
Hắn áp sát vào tôi, nơi cương
cứng nóng bỏng và cứng rắn nằm giữa đôi chân run rẩy của tôi. “Không, đừng gọi
tôi như thế, đêm nay thì không. Hãy gọi tên tôi vì em sắp đạt được quyền đó rồi.”
Tôi chỉ khóc to hơn.
Hắn thở dài, cay nghiệt, giận
dữ - thất vọng?
Caleb lăn khỏi người tôi, vóc
dáng to lớn khiến tấm đệm kêu cọt kẹt khi hắn nằm xuống. Tôi không thể ngừng khóc,
dù nỗi nhẹ nhõm đã quét qua người. Sao hắn lại làm chuyện này chứ!
Hắn vuốt tóc tôi một lúc lâu,
chạm vào mặt tôi bằng những đầu ngón tay. Chiếc giường lại kêu kẽo kẹt khi hắn
chỉnh lại tư thế để xoa bóp cho lưng, tay, và chân tôi một cách chậm rãi, dịu dàng…
đầy kinh nghiệm. Tôi khóc thút thít vào mặt đệm, sau đó thì nín hẳn khi hắn ru
tôi vào một trạng thái an toàn phi lý. Toàn thân tôi căng ra lúc hắn nằm trở lại
trên người mình. Hắn ra lệnh cho tôi phải thả lỏng hết lần này đến lần khác. Hắn
hôn khắp cơ thể tôi, không như vừa nãy, sự tức giận không hề hiện hữu. Và Chúa
giúp tôi, lẽ ra phải không có gì khác đi mới phải, song thế nào đó lại có thật.
Tôi chưa từng ở gần một người
đàn ông đến vậy. Tôi chưa từng biết hơi nóng cơ thể trần trụi của hắn áp lên mình
lại tạo ra ảnh hưởng như thế. Tôi phải đấu tranh để không hưởng ứng theo. Cơ thể
tôi muốn cuộn vào lòng hắn, nhưng tâm trí lại bảo đó sẽ là một sai lầm khủng
khiếp. Cảm giác sẽ thế nào nếu tôi chạm vào hắn như cách hắn đã chạm vào tôi?
Liệu hắn có hoàn toàn mê mụi tôi như cách tôi đã mê mụi hắn không?
Mặc dù đã nỗ lực hết mình, tôi
vẫn đánh mất bản thân trong sự vuốt ve dịu dàng của hắn, nhữg tiếng rên rỉ khe
khẽ thoát khỏi môi tôi. Tay hắn ôm lấy mông tôi, nắn bóp, nhẹ nhàng tách ra. Tôi
không chống cự. Kể cả khi những ngón tay hắn lần theo khe giữa, qua chỗ đường
cong bờ mông để tách cánh môi ngoài nơi thầm kín của tôi ra. Nỗi sợ hãi vỡ òa,
nhưng khao khát lại nở rộ khi hắn tiếp xúc với điểm nút bé nhỏ bội phản chôn giấu
sâu bên trong đó. Tôi giật nảy, nhưng buộc mình phải xuôi theo sự động chạm của
hắn. Trước đây hắn đã từng làm thế này với tôi, sử dụng những ngón tay trên khe
hở phản bội kia để đưa tôi đến đỉnh cao khoái lạc. Và hắn đã đúng; hắn chưa từng
yêu cầu tôi phải hồi đáp. Chưa một lần nào. Tôi cần điều này. Tôi cần phải quên
đi mọi thứ, dù chỉ trong vài phút. Hắn khiến tôi cảm thấy thật tuyệt, quá tuyệt,
và thật khó để kháng cự khi bị ép buộc như thế. Hắn không ngừng cọ xát, cướp lấy
những tiếng rên rỉ từ lồng ngực tôi. Nó đang đến, cái cảm giác râm ran dẫn đến
sự bùng nổ.
“Mở chân em ra,” hắn thì thầm,
“mũi giáo” đập rộn ràng chà xát lên mặt ngoài đùi tôi. Ý nghĩ về nó khiến tôi rên
rỉ lớn hơn bao giờ hết. Tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.
Chỉ biết rằng tôi cần phải mở chân ra. “Rộng hơn nữa,” hắn thì thầm và tôi làm
theo.
Tôi run rẩy không kiểm soát nổi
khi cơn cực khoái xâm chiếm cơ thể từ tận sâu bên trong. Đẩy hông ra phía sau,
tôi tìm kiếm những ngón tay của hắn, van xin không thành lời cho một cái chạm
tay mạnh mẽ hơn. Hắn cho tôi điều tôi muốn và tôi bám víu lấy cơn cực khoái lâu
hết mức có thể. Tâm trí tôi còn chưa kịp nhận thức được gì, khi hắn quỳ lên và
di chuyển vào giữa đôi chân đang mở rộng đầy ham muốn của tôi.
Vào giây phút thứ gì đó tiếp xúc
với hậu môn của tôi, tôi giật nhổm dậy. Một bàn tay hắn ấn lên giữa hai vai tôi,
“Hạ đầu em xuống đi.” Những ngón tay hắn quệt một xúc ẩm ướt mà tôi tạo ra rồi
thành thạo thoa lên phần cơ vòng chặt khít. Tôi run rẩy không kiểm soát nổi. Thật
kinh ngạc khi khám phá ra, nỗi sợ hãi của tôi cũng xuất phát từ những phần giống
nhau của sự hổ thẹn khi bị chạm vào nơi tư mật, cũng như sự đau đớn kèm theo
khi nơi đó bị xâm nhập. Đây không phải một nơi trên cơ thể nên được phô ra. Tôi
chắc chắn chưa từng nhìn thấy nó. Khi một trong số các ngón tay hắn đâm xuyên
qua nơi cửa ngõ và xộc thẳng vào phần riêng tư đó, nó trở thành bộ phận duy nhất
tôi biết đang tồn tại. Tôi cong người chống lại sự xâm nhập, nhưng chẳng giúp gì
nhiều lắm. Hắn chầm chậm ấn vào, yêu cầu tôi phải thả lỏng trước khi trượt ra và
sau đó quay trở vào. Việc đó dường như kéo dài mãi mãi, và trong suốt lúc đó tôi
thấy mình tập trung vào việc không làm bản thân nhục nhã hơn là việc hắn đang làm
gì mình. Ngay lập tức, đau đớn không còn nữa. Có vẻ đã hài lòng, hắn giữ thắt lưng
để giúp tôi nằm thật vững.
Có thứ gì đó to lớn không tin
nổi ấn lên lối vào của tôi. Tôi đông cứng. Chẳng thể nào hắn đưa được cái thứ đó
vào bên trong tôi hết. Tôi vùng vẫy. Chống lại điều không tránh khỏi. “Thả lỏng
nào, Mèo Con. Hãy thả lỏng. Hít sâu vào… tốt, lần nữa nào.” Tôi đang bị xé làm đôi.
Toàn bộ vũ trụ đảo lộn. Hắn ôm tôi thật chắc khi đẩy vào bên trong tôi, suốt lúc
đó liên tục hướng dẫn tôi nương theo. Tôi lắng nghe thật kĩ những câu chữ đều đều
của hắn và cố làm theo điều được bảo. Khi nỗi đau lấn át khoái cảm, tôi cố hết
sức nhét tấm trải giường vào miệng mình. Mất rất lâu hắn mới hoàn toàn lấp đầy
tôi. Hắn bất động, áp đầu lên đầu tôi rồi dịu dàng nói, “Đừng chống cự”. Hắn mơn
trớn hai bầu ngực tôi, bụng tôi, hôn lên vai tôi, một lần nữa khiến tôi rên rỉ
vì khoái cảm trái ý nguyện. Trái ý sao?
Thật không? Cơ thể tôi thả lỏng và vật khổng lồ của hắn nằm yên bên trong tôi.
Hơi thở ấm áp của hắn phả lên gáy tôi, rồi hắn bật ra một tiếng gầm gừ. Âm
thanh đó vô cùng nam tính, vô cùng hoang sơ, khiến tôi phải kinh ngạc.
“Làm ơn.” Tôi thì thào, nhưng
lại chẳng biết mình đang cầu xin hắn cái gì. Hắn đang ở bên trong tôi, trong từng
tế bào. Vật đàn ông của hắn đang đập rộn ràng và tôi có thể cảm nhận được nó.
Nhưng hơn thế, tôi biết hắn có thể cảm thấy tôi. Không chỉ sự run rẩy của tôi.
Mà là tôi.
Mỗi ngày trôi qua, tôi lại trở
nên dễ tổn thương hơn ngày trước. Mỗi ngày trôi qua, hắn lại cướp đi nhiều hơn
nhận thức về bản thân nơi tôi. Và bây giờ, hắn đã lấy mất mảnh cuối cùng của nó,
mảnh cuối cùng của tôi. Nhưng việc đó sẽ biến tôi thành ai đây? Một phiên bản
phụ của hắn? Một con người mới? Tôi không biết nữa. Cũng không muốn biết.
Hắn nghiêng người tới, hôn đi
những giọt nước mắt trên má tôi. Song hắn vẫn không hề di chuyển. Chiếm đoạt cơ
thể của tôi còn chưa đủ, hắn còn muốn cưỡng bức cả tâm trí tôi nữa. Việc đó đã
có hiệu quả. Tôi muốn hắn tử tế với tôi. Hôn tôi. Khiến chuyện đó trở nên tốt đẹp
với tôi. Tôi sợ bị đau, và một lần nữa tìm kiếm sự bảo vệ từ hắn. Thật sai lầm
làm sao!
Và rồi hắn chiếm lấy tôi.
Trong toàn bộ cuộc đời mình, tôi
chưa bao giờ cảm thấy bất kì điều gì thế này. Cảm giác tấn công tôi, làm tôi choáng
váng, như thể tâm trí không thể nào bắt kịp với cách tôi nên phản ứng. Cả cơ thể
tôi lẩy bẩy và rúng động quanh hắn khi hắn đâm vào hết lần này tới lần khác, ấy
vậy mà, có một thứ khoái cảm bệnh hoạn vẫn hiện diện. Nó dâng cao bên trong tôi
và cầu xin được giải phóng. Chuyện đó lúc nào cũng sẽ thế này sao? Cảm giác có
giống thế này nếu hắn chiếm lấy … kể cả tâm trí cũng ngần ngại đề cập đến từ “cô bé”. Caleb gọi nó là “cô bé” của cô kia mà.
Tôi lên đỉnh. Dữ dội. Sức mạnh của nó khiến hắn bất động bên trong tôi khi
tôi co thắt quanh hắn. Hắn bật ra âm thanh đau đớn rồi ấn miệng lên vai tôi,
“Chúa ơi… tôi biết em sẽ thế này mà.” Trước khi tôi kịp hỏi như thế có nghĩa là
gì, hắn đã bắt đầu di chuyển bên trong tôi và thế là mọi ý nghĩ bay biến hết.
Tôi đạt đỉnh thêm nhiều lần nữa
trong lúc hắn chiếm lấy tôi, mỗi lần như thế, nó lại biến tôi thành một người mà
càng lúc tôi càng không nhận ra được nữa. Cuối cùng, hắn siết chặt và kéo lấy mông
tôi. “Em thật tuyệt. Tôi yêu cái mông nhỏ chặt khít của em.” Hắn gầm gừ rồi lao
thẳng vào tôi. Vật đàn ông kia căng phồng bên trong tôi, không thể tin được là
nó lại đang to hơn lên. Hắn rên rỉ thật
lớn, “Ôi, mẹ kiếp!” Vài giây sau, hắn lấp đầy tôi với tinh dịch của mình.
Khi không còn phập phồng bên
trong tôi nữa, hắn ngã sụp lên người tôi, thì thầm những lời trấn an vào tai tôi.
Tôi khẽ thút thít bên dưới hắn khi một lần nữa hắn trở nên nhẹ nhàng và thoải mái.
Hắn với tay lấy gì đó rồi đặt nó bên dưới tôi. Rồi hắn chầm chậm rút ra, vật đàn
ông nhích dần ra khỏi tôi, gây ra một cơn hoảng loạn choáng váng. Liệu tinh dịch
của hắn có theo ra không! Tôi vô thức siết người lại và hắn rít lên. Một lần nữa,
hắn lại tìm ra phương cách mới để hạ nhục tôi. Nước mắt tôi chảy thành dòng xuống
hai má.
Lần đầu tiên, chúng tôi cùng tắm
với nhau, bị nhét vào trong bồn tắm, cơ thể tôi ở giữa hai chân hắn, tựa lên bộ
phận mà tôi vẫn chưa nhìn thấy. Hắn giữ đầu tôi tựa lên ngực mình, toàn bộ sức
mạnh của tôi đều biến mất hết. Hắn vuốt ve tôi, tắm rửa cho tôi, trò chuyện với
tôi. “Tên em là gì?”
“Mèo Con,” tôi yếu ớt thì thào.
“Còn tôi?” Hắn căng người dưới
những ngón tay tôi.
“Chủ Nhân.”
Sau khi tắm xong, hắn dùng khăn
lau khô người tôi trong im lặng. Như thế lại hay. Tôi ngoan ngoãn leo lên giường,
tìm kiếm sự lãng quên trong giấc ngủ, đồng thời cầu mong sẽ không nằm mơ thấy tất
cả những gì vừa diễn ra. Bị cưỡng bức, rối loạn và thêm mơ hồ. Thêm bất lực. Những
lời nguyện cầu của tôi, giống như trước đây, đều không được đáp trả. Hắn
nằm xuống cạnh tôi và tôi biết, ngủ không phải là một phương án.
Tôi mở to mắt, nhìn trừng trừng
vào trong bóng tối. Tê liệt – đau khổ. Tôi không chỉ sốc trước những gì hắn vừa
làm, mà còn sốc vì cách hắn khiến cơ thể phản bội lại chính tôi. Đau đớn rất
kinh khủng, ấy thế mà lắm lúc nó như thể kết hợp cùng với cơn run rẩy dữ dội,
cuộn trào khắp người tôi khi hắn khiến tôi lên đỉnh. Sự nhục nhã lấn át tôi. Một
phần trong tôi đã hưởng thụ chuyện đó. Vài lần khi hắn khẽ rút ra trước khi cơn
run rẩy kéo đến, tôi đã bám vào người hắn thật chặt. Phải đi đâu từ đây bây giờ? Tôi nằm đó, hai mắt mở lớn, hơi thở nông
cạn, tâm hồn vỡ nát, nhìn vào hư không.
Hắn nằm bên cạnh, trần trụi và
ấm áp trên da thịt tôi. Tôi cố không nhúc nhích, không nghĩ về hắn, không nghĩ
về bất cứ điều gì khác ngoài căn phòng tối tăm này, nơi sẽ sớm trở thành toàn bộ
cuộc đời tôi. Nước mắt chảy dài xuống mặt tôi, thoát khỏi mắt phải, qua sống mũi,
vào mắt trái rồi rớt xuống gối. Chiếc gối
của tôi, người bạn duy nhất của tôi. Tôi sụt sịt, quyết giấu đi nước mắt.
Chúng thuộc về tôi, không phải hắn. Vả lại hắn cũng chẳng quan tâm đâu. Hẳn chẳng hề quan tâm đến tôi chút nào.
“Mèo Con, xử sự như vậy không
hay đâu,” Caleb nói, giọng điệu cho thấy rõ là hắn đang tỉnh như sáo và sẵn sàng
dày vò tôi. “Tôi biết chuyện đó không hoàn toàn tồi tệ với em, em đã lên đỉnh -
nhiều hơn một lần.” Lời hắn nói cứa vào lòng tôi và cơn nhói đau nhục nhã trong
ngực khiến tôi cuộn người lại chặt hơn nữa. Tôi muốn nói gì đó thật ác ý nhưng
rồi nuốt xuống. Tôi không muốn mở miệng, vì nếu làm vậy, cơn nức nở sẽ bộc phát,
mà tôi thì không mong phải khóc thêm nữa. Khóc lóc khiến tôi chán ngán lắm rồi.
Hắn hôn lên đầu tôi và tôi né ra.
Tôi nặng nhọc nuốt xuống và chậm
rãi hít vào một hơi dài.
“Tất cả những gì anh muốn chỉ
là tổn thương tôi mà thôi,” tôi lãnh đạm nói. Một chút sợ sệt len lỏi trong các
câu chữ. Tôi cho rằng sẽ có thêm sự hung tàn giáng xuống, nhưng lại cóc quan tâm.
Thay vào đó hắn bảo tôi im lặng.
“Lại đây nào,” hắn nói, rất dịu
dàng, nghe thật an lành. “Rồi sẽ ổn thôi.”
Hắn thô bạo tóm lấy tôi rồi
xoay mặt tôi vào ngực hắn. Trước khi kịp suy nghĩ về hành động đó, tôi đã choàng
hai cánh tay quanh người hắn và ôm hắn chặt hết mức có thể. Hắn là kẻ hành hạ và
cũng là niềm an ủi của tôi; là kẻ kiến tạo bóng tối cùng ánh sáng bên trong đó.
Tôi không quan tâm việc hắn chắc chắn sẽ thương tổn mình bất cứ lúc nào; hiện tại,
tôi chỉ cần ai đó ôm tôi, ai đó ân cần với tôi, ai đó nói với tôi chính xác những
lời như thế. Rồi sẽ ổn thôi. Dĩ nhiên
làm gì có chuyện ổn thỏa, tôi biết chứ. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi cần lời dối
trá. Tôi cần đám sách vở của tôi, mấy bộ phim của tôi, và bây giờ là vòng tay của
Caleb.
Hắn ôm tôi một lúc rất lâu, như
thể vĩnh hằng, rồi nhẹ nhàng đung đưa, cho đến khi cơn khóc lóc của tôi lắng lại
và tôi chỉ đơn giản tựa vào hắn. “Làm ơn đừng bỏ tôi lại đây. Tôi ghét ở trong
này lắm.”
Những ngón tay hắn ve vuốt một
bên mặt tôi, cho tôi hi vọng. Nhưng rồi tôi cảm thấy hắn nhích dần khỏi giường.
Không một lời trấn an, hắn thu gom quần áo và rời bỏ tôi.
Lạc lõng, tôi nằm xuống trở lại
và kéo mấy chiếc gối đến gần hơn. Chúng có mùi của hắn.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét