Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

GIAO ƯỚC VỚI QUỶ 3

3.
HOẠ VÔ ĐƠN CHÍ (WHEN IT RAINS IT POURS) 

Người xưa có câu “phước bất trùng lai, họa vô đơn chí”, thế là nói nhẹ đi rất nhiều nếu đặt vào cuộc đời tôi và tôi. Không chỉ là hoạ vô đơn chí, mà là cả một cơn lốc địa ngục đã quét qua vào giây phút anh ta bước vào quán ăn của tôi và kế đó là trở lại cuộc đời tôi. Mang lên bộ mặt lạnh lùng nhất, tôi giữ nguyên tư thế đứng với hai cánh tay vẫn đan chéo trước ngực.

“Anh có thể ngồi bất kì chỗ nào anh thích.” Tôi mỉm cười dù không hề muốn. Anh ta gật đầu và bước vào trong quán ăn nhỏ bé của tôi, sau đó chui vào một gian bàn đã sờn cũ.

“Chà…chẳng phải một anh chàng cực phẩm sao,” Silvia nói gần như là rên rỉ.

“Trời ạ! Bà bao nhiêu tuổi rồi?” tôi hỏi, nhìn bà ấy như thể có vài con đinh vít vừa rớt ra vậy.

“Già rồi. Nhưng ham muốn của ta vẫn còn đấy nhé,” bà mỉm cười toe toét, có tí son đỏ dính trên răng.

“Được rồi, hơi quá nhiều thông tin rồi.” Tôi lắc đầu với bà ấy.

Bà ấy nói không sai về anh ta. Tên đàn ông này quả là tuyệt mỹ, với mái tóc tối màu hơi dài được cắt tỉa hoàn hảo, một bộ râu nhàn nhạt cùng đôi mắt xanh thẳm, như màu trời. Bộ âu phục màu đen được may đo hoàn hảo chỉ làm tăng thêm sự thu hút của anh ta, mà với nụ cười tươi rói kia thì tôi nghĩ anh ta biết quá rõ điều đó.

Tôi mỉm cười bước tới chỗ anh ta.

“Tôi có thể phục vụ gì cho anh?” Tôi hỏi.

“Cà phê và một người bầu bạn là tốt rồi.” Anh ta vẫn tiếp tục cười nhăn nhở.

Giọng nói của anh ta trở nên trầm hơn sau nhiều năm. Tôi giũ bỏ suy nghĩ đó. Ừ thì tôi thừa nhận đấy. Hoá ra anh ta đã trở nên rất gợi cảm, nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật rằng anh ta đã hành hạ tôi suốt thời trung học, như thể tôi là thứ đồ tiêu khiển của riêng anh ta vậy. Tôi mang cho anh ta  cà phê. Thực sự tôi rất muốn ném thẳng nó vào mặt anh ta nhưng đã không làm thế.

“Cà phê của anh đây.” Tôi đặt nó lên bàn.

“Silvia?” Tôi gọi lớn qua vai, vẫn tiếp tục nhìn anh ta.

“Và đây là người bầu bạn của anh, thưa anh,” tôi cười tươi.

Silvia gần như đã nhào thẳng vào gian bàn.

“Chà, chào cưng.” Bà mỉm cười đến tận mang tai, hàm răng giả gần như muốn rơi ra ngoài. Mặt Daimon xụ xuống. Tôi phải quay đi mới có thể ngăn mình bật cười.

“Ừm…thế còn bà chủ thì sao?” anh ta hỏi, tránh khỏi Silvia và hàm răng giả của bà.

“Bà chủ á? À, quên cô ấy đi, kẹo ngọt. Anh có một quý bà xinh đẹp ở ngay trước mặt kia mà. Hay ta và anh cùng đi uống chút nước cười nhé?” Bà nhướng nhướng chân mày với anh ta.

“Bà nói thật sao? Này!” anh ta hét với theo tôi. “Quý bà này nói thật à? Nước cười là cái đếch gì thế?” anh ta hỏi tôi, vẻ không thoải mái.

“Rượu,” Silvia nói, thấy kinh ngạc khi anh ta không biết.

À thì, sự thật là tôi cũng có biết đâu, nhưng đó là Silvia mà. Bà ấy bị mắc kẹt ở một thời đại mà tôi chẳng thể nào kết nối được.

“Hay là để dịp khác nhé?” Daimon nói, hơi mỉm cười.

“A, không thích chút nào,” Silvia bĩu môi.

“Này, Addie? Addie? Addie?” Anh ta gọi tên tôi, thay đổi tông giọng với mỗi lần thốt ra.
“Tôi xin lỗi, thưa anh. Sao anh biết tên tôi thế?” Tôi nở nụ cười tươi tắn. Trời ạ, nếu không phải vì vấn đề chăm sóc khách hàng và sự thật rằng tôi không muốn anh ta biết tôi có nhớ mặt anh ta, thì tôi đã đá đít anh ta ra cực nhanh rồi.

“Em đùa à? Addie, là tôi đây,” anh ta nói, giơ hai bàn tay ra như thể ‘ này, tôi không phải người dễ bị lãng quên đâu.’ Tôi lắc đầu.

“Anh là…ai vậy nhỉ?” Tôi nhún vai hỏi lần nữa.

“Daimon, Daimon Evans,” anh ta thở dài.

“Ồ, ta thích cái tên đó lắm,” Silvia lại rền rĩ.

“À, rất vui được gặp anh, Daimon, Daimon Evans.” Tôi mỉm cười gật đầu.

“Em hẳn đang đùa ác ý với tôi,” anh ta nói vẻ không vui rồi đứng dậy bước lại chỗ tôi. “Tôi biết em có nhớ tôi,” anh ta trầm giọng khi trừng mắt với tôi.

“Tôi sẽ không nói dối, quả thật là có tí ấn tượng.” Tôi lại lắc đầu. “Thời Cao đẳng chăng?” Tôi nói.

“Tốt thôi, chúng ta sẽ chơi trò của em, theo cách của em.” Anh ta ném tiền lên bàn; nhìn lại phía tôi trong khi sửa sang lại áo khoác và bắt đầu tiến ra ngoài. “Lúc này thôi.” Anh ta kéo cửa và rời đi.

“Cháu đang nói với ta là cháu không nhớ ra một cặp mông cực phẩm thế kia à?” Silvia chỉ tay vào cánh cửa.

“Không, cháu không nhớ. Cháu chỉ nhớ một tên con trai đã làm đời cháu lao đao thôi.” Tôi gầm gừ sâu trong lồng ngực. Silvia rời khỏi gian bàn để đến đứng cạnh tôi.

“Chao ôi, tiếc quá, cưng ạ, nếu anh ta có vẻ ngoài như thế, anh ta có thể biến đời ta thành địa ngục trần gian và ta sẽ yêu điều đó chết đi được,” bà ấy nói khi bắt đầu thổi những nụ hôn gió cho anh ta qua cửa sổ.

Tôi nhích gần hơn về phía trước quán ăn và quan sát Daimon bước đi. Sao đột nhiên tôi có cảm giác tương lai mình đang bị đám mây báo điềm gở che phủ thế này?

Phần còn lại của ngày trôi qua chầm chậm. Tôi dành thời gian lau dọn quán ăn nhỏ bốn mươi chỗ ngồi của mình. Tuy nhỏ, nhưng nó là tất cả những gì bố mẹ tôi có thể gầy dựng. Ở thời hoàng kim, cửa hàng này được toàn bộ vùng lân cận biết đến, nhưng giờ thì chẳng ai chịu ghé qua.

Tôi quyết định nhận thêm việc ở một quán bar. Tôi cần làm thêm giờ, thêm nữa nó là quán của Darren. Suốt những năm qua, anh ấy đã trở thành một người bạn tốt, một người tôi có thể dựa vào mỗi khi gặp khó khăn. Khi mẹ tôi mất, anh ấy đã ở đó vì tôi, người duy nhất tôi có thể trông cậy. Đến hôm nay tôi vẫn không biết làm sao anh ấy biết được mẹ tôi qua đời, nhưng anh ấy đã có mặt ở nhà tang lễ, đứng bên cạnh tôi để xem tôi có cần gì không. Anh ấy là người duy nhất tôi kể về Yale và quyết định ở lại. Darren đã và sẽ luôn là bạn tôi. Một kẻ được bảo trợ cùng với một kẻ được bảo trợ khác.

Vần đề lúc này đó là tôi sẽ nói với bố thế nào đây? Giờ giấc sẽ không ảnh hưởng đến công việc. Darren bảo rằng tôi có thể bắt đầu lúc mười một và kết thúc ca lúc hai giờ sáng. Tôi cần phải nghỉ về tương lai của chúng tôi và thực thế rằng cửa hàng này rồi sẽ phải đóng cửa. Với tình trạng hiện tại, bố tôi sẽ không đời nào tìm được một công việc khác, thêm nữa, chi phí điều trị của ông lại ngốn bộn tiền, còn cả Sofia nữa. Tôi cần phải nghĩ về tương lai của con bé. Tôi muốn nó được tung cánh bay cao, bay xa khỏi chúng tôi để tìm hạnh phúc riêng. Tôi biết là chỉ vài giờ ngắn ngủi thôi, nhưng Darren đã hứa thu nhập sẽ rất khá. Hơn nữa, trong trường hợp quán ăn sụp đổ, ít nhất tôi cũng có một công việc để làm.

“Vâng, Bố, tối nay con sẽ về trễ. Con đi gặp vài người bạn, được chứ?” Tôi gọi cho ông ngay khi vừa khoá cửa quán ăn.

“Được rồi, cẩn thận nhé.” Ông nghe thật mệt mỏi.

“Vâng thưa Bố, tạm biệt.”

***

Cuối cùng tôi cũng đến được khu vực trung tâm thành phố. Quán bar của Darren rất sang trọng và đắt đỏ. Anh ấy yêu rượu và dùng nơi này để tạo dựng các mối quan hệ. Anh ấy hiểu rõ phương thức làm việc của tầng lớp chúng tôi và sử dụng nó để thu thêm tiền. Tôi nhìn xuống quần áo của mình và cảm thấy thật thấp kém. Tôi quan sát những người bước vào, trên người họ vận trang phục có trị giá còn cao hơn số tiền thế chấp căn nhà của tôi nữa.  Hít vào một hơi thật sâu, tôi gọi cho Darren để anh biết tôi đã đến nơi.

“Chào, Darren à? Là em, Addie đây. Em tới rồi.”

“Được, nói với bảo vệ em đến đây để gặp anh, anh ta sẽ cho em vào,” Darren trả lời.

“Vâng.” Tôi gác máy và tiến đến chỗ người bảo vệ; anh ta thật khổng lồ. Tủ lạnh thậm chí còn nhỏ hơn anh ta nữa kia. Tôi cố thu hút sự chú ý của anh ta, nhưng anh ta chẳng thèm liếc nhìn tôi dù chỉ một lần.

“Ừm, xin lỗi anh, nhưng tôi đến đây để gặp Darren Sparks,” tôi lịch sự nói, vẫy vẫy tay với anh ta. Người bảo vệ đô con tiếp tục lờ tôi đi.

“Này!” Tôi hét. Sau một ngày dài chẳng thu được đồng xu nào, tôi sẽ không để mình bị phớt lờ bởi thứ người như anh ta đâu. Chết tiệt, tôi đến đây nhận việc kia mà. “Tôi đã bảo tôi đến đây để gặp Darren Sparks. Anh ấy bảo tôi nói cho anh biết,” tôi rít. Người bảo vệ chầm chậm nhìn về phía tôi và trừng mắt.

“Nhưng anh ta không có nói với tôi,” anh ta đáp trả.

“À, cậu ấy có nói với tôi.”

Tôi biết giọng nói vang lên qua vai mình. Tôi nhắm mắt lại, hi vọng tất chỉ là một cơn ác mộng tôi sẽ sớm thoát khỏi. Daimon bước lại gần, nắm áo khoác của tôi và lôi tôi vào trong.

“Thế giờ em đã nhớ ra tôi chưa?” anh ta hỏi. Tôi không thể ngăn mình quét mắt khắp người anh ta. Tên đàn ông này trông thật tuyệt khi mặc quần bò và áo len dài tay màu xám.

“Chưa,” tôi nói bằng tông giọng lạnh băng. “Nhưng cảm ơn đã đưa tôi vào.” Tôi khẽ gật đầu rồi bỏ đi.

Tôi bước qua một hành lang với những bức màn nhung đỏ dẫn đến một cánh cửa nhỏ. Đẩy cửa ra, tôi sửng sốt trước sự lộng lẫy trong quán bar của Darren. Ánh sáng dìu dịu, phù hợp với khung cảnh. Mỗi khu vực chỗ ngồi đều có một chiếc đèn chùm kiểu thập niên 30 giúp chiếu sáng cho khách. Trên các bức tường cò nhiều ngăn tủ nhỏ, tất cả đều có khoá, dùng để trưng bày các thức uống đắt tiền mà quán của Darren phục vụ. Một quầy rượu bằng gỗ gụ dài đặt ở cuối quán, với những chiếc ghế đẩu cao bọc da màu đỏ xếp dọc theo đó.

“Addie?” Tôi nhìn sang và trông thấy Darren đứng đó với vòng tay rộng mở, chờ đợi cái ôm của anh.

“Darren, anh khoẻ chứ?” Tôi nói khi ôm lấy anh.

“Tốt, giờ em đã đến đây rồi.” Anh hôn lên cả hai má rồi cầm lấy tay tôi, dắt tôi len lỏi qua đám đông để đến quầy rượu.

“Ngồi đây đi.” Anh vỗ vỗ xuống chiếc ghế cao cuối cùng ở mép quầy rượu. “Thế, em nghĩ sao?” Anh đưa tay chỉ cho tôi xem quán của mình.

“Em nghĩ…nó rất giống anh,” tôi mỉm cười.

“Cảm ơn,” anh cười đáp lại.

“Em muốn uống gì?” anh hỏi, vẫy tay với người phục vụ.

“Whiskey, không pha,” tôi đáp trong lúc cởi áo khoác ra.

“Có muốn chọn loại nào không?” anh hỏi.

“Không, anh chọn đi.”

Tôi cảm thấy hơi lạc lõng. Cũng lâu rồi tôi không ra ngoài, và thậm chí là rất lâu rồi tôi không có thời gian để gặp gỡ bạn bè. Người phục vụ quay lại với đồ uống của tôi. Darren đưa ly lên và chúng tôi cụng ly với nhau. Tôi nhấp một ngụm và thấy yêu nó ngay. Tôi có thể nếm được vị ngọt của trái cây, cùng với hương thảo mộc thoang thoảng.

“Em có vẻ thích nó nhỉ,” Darren nói, quan sát tôi kĩ lưỡng.

“Có gì mà không thích chứ? Là Glenfiddich, đúng không?” Tôi mỉm cười.

“Đúng rồi. Có vẻ như cô gái Addie của chúng ta hiểu rõ loại rượu của mình lắm,” anh cười.
“Từng thôi, giờ không còn nữa.” Tôi nhìn vào ly của mình, nuối tiếc một quá khứ gần như không hề có.

“Thế nói anh nghe xem. Quán ăn làm ăn không tốt à? Đó là lý do em ở đây đúng không?” Anh ấy thở dài tựa người vào quầy rượu, quan sát tôi. Tôi ghét bị thương hại lắm.

“Đúng hơn là vì Sofia. Em cần đưa con bé đến Yale. Con bé có học bổng rồi, nhưng chỉ là bán phần thôi. Em vẫn cần kiếm tiền để trả cho số học phí còn lại,” tôi nhún vai.

“Được rồi. Khi nào em bắt đầu được?” Darren cầm ly của mình lên và uống nốt phần whiskey còn lại.

“Tuần sau thì thế nào?” Tôi hỏi với vẻ lo lắng. Sự thật là tôi chẳng có lựa chọn nào cả. Sẵn sàng hay không, tôi vẫn phải làm việc này.

“Được, tuần sau nhé.” Anh ấy mỉm cười. Tôi cầm ly của mình và uống cạn. Với tay lấy giỏ xách, tôi lôi ví ra. “Đừng có mà làm thế!” Darren cảnh báo. Anh ấy lại hôn lên má tôi và ôm tạm biệt.

Tôi đi băng qua quán bar song lại bị Daimon chắn đường.

“Chà, tôi thấy em có vẻ nhớ ra Darren kia mà,” anh ta nhếch mép chế nhạo.

“Dĩ nhiên, Darren lúc nào cũng tốt với tôi cả.” Tôi khẽ mỉm cười và cố tránh đi, nhưng anh ta đã ngăn tôi lại.

“Thật à? Tại sao? Tôi thì không à?” anh ta hỏi.

“Vấn đề là, kể cả khi anh tốt hay không tốt, tôi vẫn sẽ không biết, bởi tôi không nhớ anh là ai hết.” Tôi nheo mắt với anh ta, nhưng anh ta chỉ bật cười.

“Có lẽ tôi nên làm cho em nhớ ra chăng,” anh ta cảnh báo.

“Cứ làm bất cứ điều gì anh thích. Mà tên anh là gì ấy nhỉ?” Tôi hợm hĩnh hỏi.

“Tốt thôi, Addie, tự nhiên đi.” Anh ta tránh đường và để tôi đi qua.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét