CHƯƠNG 9
Caleb đã rất kinh ngạc trước độ
dài đoạn đường mà con tin của hắn đồng ý bước đi chỉ để tránh khỏi ‘căn phòng của
cô ta’. Hắn tự hỏi, không phải lần đầu tiên, mình đang nghĩ cái quái gì thế. Hắn
biết rõ đây là điều cuối cùng mình nên làm, mời cô ta bước vào không gian của hắn.
Cô ta đã tìm đường len lỏi quá xa vào tâm trí của hắn rồi. Càng ở cạnh cô ta lâu
bao nhiêu, hắn càng thấy khó tin tưởng bản thân bấy nhiêu. Đặc biệt là vào ngay
thời điểm này, khi mỗi cái liếc mắt về phía cô gái lại gợi lên kí ức lúc cô ta
run rẩy bên dưới hắn, khao khát nhiều hơn nữa nhưng lại không bao giờ nhận ra.
Cô ta đã khác rất xa so với cô gái rụt rè hắn gặp hôm đó trên đường phố Los
Angeles. Điều hắn đã làm là sai, đâu đó sâu trong lòng hắn biết điều đó, ấy vậy
mà hắn vẫn không thể thật lòng nói mình sẽ không làm vậy lần nữa dù có được cho
cơ hội. Hoặc hắn không muốn làm vậy lần nữa. Chỉ là có điều gì đó ở cô ta, điều
gì đó hắn muốn nếm trải và chạm vào. Điều gì đó hắn muốn chiếm lấy. Đây là lần
đầu tiên cô ta đưa ra lời đề nghị, và hắn phải kiềm chế dữ dội để từ chối.
Một cơn rùng mình bất ngờ chạy
dọc xuống xương sống và “mũi giáo” của hắn lập tức cương lên. Trong khi tâm trí
còn đang nghi ngờ điều hắn muốn thì cơ thể đã thể hiện rõ ràng rồi. Hắn nhắm mắt
lại, cố gắng cảm nhận điều mà cô ta hẳn đang cảm nhận khi đứng cách đó vài mét,
bị bịt mắt và khẽ run rẩy. Hắn cảm thấy nền gạch lạnh ngắt bên dưới đôi chân trần
của mình, ngửi thấy mùi khen khét của nến trong không khí, và nếm thấy vị mồ hôi
thoảng trên môi mình. Hắn muốn nếm mồ hôi của
cô ta. Hắn muốn làm gì đó để khiến bản thân quên đi vẻ sụp đổ của mình lúc ở
bàn bếp.
Quả là sai lầm khi hỏi cô ta
những câu hỏi đó. Hắn đâu thật tâm muốn biết. Hắn đặc biệt căm ghét lúc trò
chuyện về mấy bà mẹ. Hắn bảo mẹ hắn đã chết. Và có thể là vậy thật, theo như hắn
biết. Có nói gì thì bà ta cũng chết rồi. Cảm giác say mê ngay lập tức nguội lạnh
trước kí ức về vẻ mặt thương xót của cô gái. Mặc xác thương cảm đi. Hắn không cần điều đó. Hắn không cần bất cứ điều
gì từ bất cứ ai hết, nhất là từ cô ta. Đồ
dối trá.
Có khả năng Caleb cũng có một
người mẹ đâu đó ngoài kia, và theo như lời cô gái, bà ta có thể vẫn đang mong nhớ
hắn. Sao hắn lại không thể nhớ ra bà ta chứ? Hắn cảm giác, đâu đó, rất xa xôi,
hắn đã từng…yêu thương bà ta. Nhưng lúc này hắn lại chẳng cảm thấy gì khi nghĩ
về bà ta cả. Thật là…rối rắm. Dứt khỏi sự bức bối và những suy nghĩ phức tạp,
Caleb dời sự tập trung trở lại cô gái.
Hắn mỉm cười với chính mình
khi nhìn vào cô ta, lúc này đang đứng nghiêm trang giữa căn phòng tắm ngoại cỡ
thời cổ. Ở một vài quốc gia, chỗ này có thể là cả một căn nhà. Cô ta đứng cách đó
vài mét, bị bịt mắt và dễ tổn thương. Nhưng đây chính là lựa chọn của cô ta. Thân
hình cân đối đang run rẩy kia khuấy động hạ bộ mềm rũ của hắn. Cô ta hẳn không
hề biết khả năng gây ảnh hưởng của mình; con tin bé nhỏ ngây thơ của hắn. Mái tóc
của cô ta xõa tung, được để khô tự nhiên sau khi họ tắm cùng nhau. Nó khó chế
ngự hệt như chủ nhân của nó vậy, và cũng quyến rũ gần như thế.
Trước lúc bước vào phòng hắn,
cô ta dần trở nên vô cùng rụt rè. Lý do thật đáng ngờ. Hắn đã giải phóng khoái
lạc của mình vào bên trong cô ta, sau đó thì cô ta đã ăn hết một khẩu phần thật
lớn và uống say mèm. Không cần phải là thiên tài mới nhận ra tại sao cô ta thình
lình lại cố giải bày để thoát ra khỏi phòng hắn, trong khi phải khó khăn lắm mới
nhận được lời mời. Cô ta rất đáng yêu lúc say. Song lúc nào cô ta chẳng đáng yêu,
dù không say sưa đi nữa.
Nhưng đến cuối cùng, cô ta lại
xuôi theo hắn. Tin tưởng hắn sẽ chăm sóc cô ta như đã hứa.
Cô gái thở hổn hển khi nghe thấy
tiếng hắn đẩy bàn vào vị trí, và hắn tự hỏi liệu cô ta đang nghĩ âm thanh đó có
thể là gì. Lúc trông thấy đôi nhũ hoa cương cứng của cô ta nổi lên trên nền chiếc
váy ngủ xa tanh, hắn gần như đã bật rên rỉ, chúng dường như đang nài xin được hắn
đưa vào miệng, mút mát cho đến khi cơ thể cô ta đầu hàng trước những cơn run rẩy
dữ dội. Hắn thở dài. Có chuyện quái gì với hắn thế này? Sau khi rời Tehran, hắn
đã lên giường với vô số phụ nữ. Đã làm hết mọi thứ hắn mơ tưởng được làm. Hắn đã
ở cùng rất nhiều phụ nữ, vậy mà chẳng ai trong số họ tác động đến hắn như cô ta
cả.
Nếu bài học đầu tiên mỗi nô lệ
phải học đó là chấp nhận rằng những ước nguyện của mình không hề quan trọng, tiếp
đến, bài học đầu tiên mỗi chủ nhân phải học đó là không trở thành nô lệ trước
những khao khát của bản thân. Nguyên lý rất đơn giản, để kiểm soát một nô lệ,
phải kiểm soát bản thân trước.
Sau ba tuần vừa qua, việc điều
khiển ý chí cô gái theo ý hắn, khiến cô ta phản ứng lại theo cách mà hắn muốn, đã
trở nên dễ dàng hơn. Thế nhưng, cơ thể cô ta càng phục tùng bao nhiêu, thì tâm
trí càng có vẻ xa cách bấy nhiêu. Càng biết ít về suy nghĩ của cô ta, hắn càng
muốn tìm cách để đi sâu vào đó. Nhưng mỗi lần cố hắn đều bị chặn lại, bị từ chối,
bị đẩy ra - tức chết đi được. Cuộc xâm chiếm của hắn đang trên đà đi lên, nhưng
sự bùng nổ giữa họ thì vẫn y như cũ. Điều đó bắt đầu khiến hắn thấy lo ngại theo
nhiều cách khó mà giải thích được.
Lẽ ra hắn phải thấy thỏa mãn, đúng
hơn là nhẹ nhõm. Vladek sẽ không có được gì từ cô ta hết. Trong tâm trí mình, cô
ta sẽ vẫn được an toàn và không bị chạm đến, dù thể xác thì không như thế. Dù vậy,
ý nghĩ Vladek chạm vào cô ta vẫn khiến hắn khó chịu.
“Cởi váy ngủ ra,” Caleb nói dịu
dàng nhưng kiên định. Hắn mỉm cười, thích thú khi thấy cô gái hơi nhảy nhổm trước
giọng nói của mình. Cô ta bồn chồn không yên, chuyển trọng lượng hết từ hông này
sang hông kia, cố tìm gì đó để hai tay bận rộn.
“Ừm…?” cô ta ngập ngừng. Giọng
nói gần như lạc mất trong căn phòng tắm lót gạch rộng thênh thang. Caleb di
chuyển về phía cô ta, rón rén hết mức có thể, muốn thưởng thức sự căng thẳng rõ
rệt đang dâng tràn trong cơ thể mềm mại kia. Hắn quả thực là một tên khốn bệnh
hoạn. Cô gái khẽ hổn hển rồi đột ngột hít vào khi cảm thấy Caleb đặt một tay lên
bụng, nhẹ nhàng đẩy mình vào vồng ngực rộng của hắn. Cô ta thật ấm áp, ấm áp một
cách ngon lành.
“Đang lo sợ tôi sẽ làm hại em
sao, Mèo Con?” hắn thì thầm trên vành tai cô ta, “bởi đó không phải điều tôi muốn,
một chút cũng không. Tôi đã hứa sẽ không tổn thương em và tôi sẽ không làm thế,
chừng nào em còn giữ lời hứa sẽ làm theo bất cứ điều gì tôi yêu cầu.” Hơi thở của
cô ta nghe thật gượng ép và rời rạc, đột nhiên hắn chẳng muốn gì hơn là hôn lên
bờ môi dưới của cô ta, thứ lúc này đang bị đem ra nhay cắn bởi chính chủ. Nhưng
thay vào đó, hắn chỉ bước lùi và đơn giản lặp lại mệnh lệnh, “Cởi váy ngủ ra.”
Cô gái hít vào một hơi thật sâu
đầy run rẩy, chẳng nghi ngờ gì là đang tìm kiếm giải pháp. Caleb cảm thấy mình
khôn ngoan lẫn xảo quyệt vì đã cho phép cô ta uống chung một li tequila sau bữa
tối. Hắn ngạc nhiên vì cô ta không hề loạng choạng hơn bình thường dù đang bị bịt
mắt. Với một bàn tay run rẩy, cô ta trượt dây áo bên phải khỏi vai, tiếp đến
nhanh chóng làm điều tương tự với phía bên trái, để lộ ra hai bầu ngực xinh đẹp
khi chiếc váy ngủ rơi xuống quanh eo. Caleb đã phải tập trung hít thở, gần như
không thể giữ bản thân đứng yên.
Kế tiếp, cô ta cố đẩy chiếc váy
ngủ xuống hẳn, nhưng vòng hông đầy đặn đã ngăn cản điều đó. Hẳn nghĩ hành động
kia thật gợi cảm song lại rất ngây thơ. Chán nản khi không thể đẩy chiếc váy ngủ
xuống, vì như thế sẽ nhã nhặn hơn, cuối cùng, cô ta quyết định sẽ kéo nó qua khỏi
đầu. Cơ thể Caleb dường như lắc lư theo chuyển động của hai bầu ngực căng đầy của
cô gái.
“Cậu bé” của hắn không thể nào
cứng hơn được nữa. Hắn tóm lấy nó và điều chỉnh sang một tư thế khác để nó không
bị vặn vẹo quá đau đớn. “Dừng lại,” hắn nói giọng khàn khàn. “Cứ để nó như thế đi.”
Hắn bước tới và dễ dàng nhấc bổng cô ta lên rồi đặt xuống chiếc bàn đã chuẩn bị
sẵn. Cô ta có vẻ không biết phải làm gì với hai tay mình, song Caleb không thấy
ngạc nhiên khi chúng theo bản năng với lên che chắn hai bầu ngực. Hắn muốn giữ
yên tay cô ta, muốn điều chỉnh hành vi đó, nhưng cuối cùng lại để yên cho cô ta
cùng vẻ e thẹn đầy quyến rũ của mình. Đặc biệt là khi tiếng nức nở khe khẽ của
cô ta, gần như bị nhấn chìm trong âm thanh nước tuôn xối xả vào bồn tắm, cho hắn
biết rằng nước mắt rõ ràng đang ẩn giấu sau tấm bịt mắt viền lông thú. Những giọt
nước mắt ấm nóng, mằn mặn, ngọt ngào mà hắn thình lình muốn cảm nhận trên môi mình.
“Lật người lại, Mèo Con.”
“Anh sẽ làm gì?” cô ta thở dốc.
Khi thấy cô gái chần chừ, hắn
nói thêm, “Tôi hứa sẽ không tổn thương em.” Cô ta có vẻ vừa lòng với điều đó và
nằm sấp lại. Cô ta kêu lên khi Caleb với tay nắm lấy chiếc váy ngủ rồi kéo nó lên
đến eo. Ngay lập tức, cô ta lồm cồm định ngồi dậy, nhưng hắn đã nhanh chóng dùng
sức nặng cơ thể mình để giữ cô ta nằm yên. “Đây là vì tốt cho em thôi, không đau
đớn.”
Caleb lắng nghe sự sợ hãi
trong giọng nói cô ta, và mặc dù nó khiến hắn thấy khá hăng tiết, song vẫn có
chút bấp bênh. Sự thật là hắn đã không định làm chuyện đã làm trước đó, mặc cho
có bao nhiêu thích thú đi nữa. Cô ta không phải của hắn để tùy ý sử dụng. Nhưng
chỉ mỗi ý nghĩ đó thôi cũng đủ khơi dậy sự giận dữ và ham muốn trong lòng hắn.
Cô ta đã gọi hắn là Caleb.
Cô ta đã hét to tên hắn: trong
sợ hãi, trong giận dữ, trong khao khát, và chúa giúp hắn - điều đó đã khiến hắn
chao đảo từ trong ra ngoài. Hắn đã chạm tới giới hạn của nỗi thèm muốn dành cho
cô ta, và trong tâm trí hắn, chẳng có phương thuốc nào có thể thay thế được việc
sở hữu cô ta. Hắn đã trở nên mềm yếu, chỉ trong một khắc, vì cô ta. Cái cách mà
cơ thể cô ta phản ứng lại với sự động chạm của hắn chưa xảy ra bao giờ, bất kể
là ở hoàn cảnh nào. Song cơ thể cô ta chỉ đơn giản là dễ bị tác động, sục sôi với
nhu cầu được chạm vào. Thế nên, hắn đã tổn hại đến cô ta nhiều hơn dự định, và
hắn cảm thấy sự do dự trong hành động của mình. Đó là thứ cảm giác hoàn toàn mới
mẻ với hắn.
“Bởi vì…trước đó, em có thể đã
bị đau. Tôi định sẽ khiến nó khá hơn.” Toàn thân cô ta căng cứng nhưng sự im lặng
vẫn tiếp diễn. “Tôi cần em co hai gối lên ngực và mở chân ra cho tôi.” Sắc đỏ dữ
dội trên gương mặt của Mèo Con rất khó để diễn tả, dù vậy, đỏ thẫm là tông màu
gần nhất Caleb có thể đoán ra. Ngược lại, nụ cười của hắn có thể dễ dàng xếp vào
loại rực rỡ.
Một cách thận trọng, cô ta làm
theo lời hắn, dường như vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của Caleb. Hắn đã chú ý thấy
rằng, mỗi khi hắn khăng khăng muốn giúp, cô ta sẽ dễ dàng đầu hàng hơn. Hắn cho
phép cô ta sống trong ảo tưởng về sự kháng cự vô dụng của mình, và cô ta bằng lòng
xuôi theo những đòi hỏi ngày một tăng của hắn. Có lẽ cô ta cảm thấy bản thân không
hề làm gì trái với lương tâm mình, mà chỉ đang phục tùng điều gì đó sẽ kết thúc
dù có hay không có sự ưng thuận của cô ta. Cô gái không hề phản đối khi hắn khóa
hai cổ tay cô ta vào bàn, và đặt một ống tách ở giữa hai gối cô ta.
“Thứ này sẽ giúp em nằm yên,” hắn giải thích, biết rằng đó
chính là sự giúp đỡ mà cô ta cần. Cô ta nảy lên dữ dội khi những ngón tay của
Caleb xoa nhẹ chất bôi trơn lên phần mông e thẹn và không nghi ngờ gì là đang
khá nhức nhối của cô ta.
Buồng tắm nhanh chóng ngập tràn âm thanh sụt sịt đẫm nước mắt
và tiếng nức nở bẽ bàng của cô ta. Ánh sáng phản xạ, dội lại từ bốn bức tường
dường như đã tác động lên hắn trong một giây. Hắn không thường cảm thấy tội lỗi,
và cô ta dường như có khả năng phi thường khiến điều đó phải lộ ra. Cảm giác này
thật…lạ lẫm, khó chịu và bức bối chết đi được.
“Thế đủ rồi! Em khóc lóc vì ngượng ngùng nhiều hơn hết thảy.
Đừng có khóc nữa.” Âm thanh giọng nói của hắn ngập tràng căn phòng, và cô gái bất
động, rõ ràng là đang sợ hãi. Caleb thở dài. “Đây, chuyện này sẽ giúp ích.”
Caleb cho một lượng nhỏ chất bôi trơn lên ngón tay rồi nhẹ nhàng siết lấy âm vật
của cô ta giữa ngón cái và ngón trỏ. Cô ta rùng mình, choáng váng trước sự đụng
chạm kia, và hắn biết cô ta đang âm thầm ra hiệu cho hắn buông phần da thịt ngạy
cảm của mình ra, nhưng dĩ nhiên là hắn sẽ không làm thế. “Em ổn mà, Mèo Con. Sẽ
ổn thôi,” hắn dịu dàng trấn an cô ta rồi bắt đầu xoa tròn vùng trung tâm ẩm ướt.
Hắn rất khéo léo, nên là thế, luôn cẩn trọng để không xoa quá mạnh, cũng như luôn
cẩn trọng để không xoa quá nhẹ. Không phải là hắn đang đùa bỡn. Hắn làm vừa đủ,
để đền bù cho cô ta.
Hắn chăm chú quan sát khi cô ta mím môi lại, tuyệt vọng không
để cho bất kì âm thanh nào dù là nhỏ nhất thoát ra. Ấy vậy mà dần dần, môi cô
ta cũng hé ra và tiếng nức nở khe khẽ vang lên. Rất nhanh, âm thanh nức nở kia
chuyển thành tiếng thút thít, tiếp đến là tiếng thở hổn hển khẽ khàng, rồi cuối
cùng là những tràng rên rỉ khàn khàn kéo dài. Caleb một lần nữa vô cùng kinh ngạc
trước sự hồi đáp của cơ thể cô ta, trước khuôn miệng hồng hồng hơi trễ xuống,
chiếc lưỡi mèo con của cô ta thường xuyên phóng ra để liếm ướt đôi môi mềm mịn
thanh tú.
Cô ta đã gần lắm rồi, đôi tay
bị trói liên tục giãy giụa, cố chống lại giây phút cơn khoái cảm tột đỉnh bùng
nổ, song cơ thể lại vô thức cong về phía những ngón tay hắn, tìm kiếm điều mình
e sợ. Hắn hơi lùi lại, kéo dài khoảnh khắc đó để có thể làm điều mình cần làm.
Tay trái hắn với ra chộp lấy chiếc ống dẻo cần dùng. Khi một lần nữa đưa con
tin xinh đẹp của mình lên đỉnh cao khoái lạc, khiến cô ta bật rên rỉ và kêu khóc
cùng lúc, hắn ấn chiếc ống sâu vào mông cô ta. Con tin của hắn giật nảy dữ dội
trước sự xâm nhập đó, nhưng hắn đã giữ cô ta nằm yên. Chầm chậm, cẩn trọng, hắn
xoa nhẹ lên nơi nữ tính của cô ta cho đến khi hai nắm tay cô ta thả lỏng ra,
hai đầu gối chùng xuống còn hơi thở trở nên nặng nề.
Caleb lờ đi sự thúc ép của vật
đàn ông đang ấn lên khóa kéo quần của hắn, cùng với dục vọng đầy đau đớn hệt như
cơn đau nơi bụng dưới, và tập trung vào việc xoa dịu nô lệ yếu đuối của hắn.
Hai gò má cô ta hồng lựng bên dưới sắc da đỏ ửng. Đó là màu sắc mà chỉ có cơn cực
khoái mới có thể tạo ra, và Caleb không thể ngăn cảm giác tự hào vì đã là người
mang nó đến. Hắn vuốt ve lưng cô ta, không còn thấy ngạc nhiên trước cái cách cô
ta cong người hưởng ứng nữa. Hắn sẽ nhớ nó. Chuyện này. Cô ta. Giũ bỏ suy nghĩ kia, hắn bắt đầu trò chuyện với cô ta trong
lúc hành động.
Cô ta khẽ nức nở khi hắn đổ đầy
nước vào, trấn an rằng áp lực nơi bụng cô ta là bình thường, không nên hoảng hốt,
dù thế cô ta vẫn không thể ngăn được mình. Những ngón tay của bàn tay phải cô
ta bao chặt lấy tay hắn, còn bàn tay trái thì siết thành nắm trên mặt bàn bằng
nhựa. Khi cảm thấy cô ta không thể chịu thêm nữa, hắn dừng lại và ép cô ta phải
cố rặn. Thế rồi cô ta bắt đầu kêu khóc khẩn thiết. Cô ta van xin hắn đừng ấn lên
bụng mình nữa, nỗi nhục nhã và xấu hổ hiện rõ mồn một trong những lời van lơn và
vẻ mặt đầy đau đớn. Caleb cố hết sức giữ cô ta nằm yên, hứa hẹn mọi chuyện rồi
sẽ ổn thỏa, rằng cô ta không có gì phải sợ hay xấu hổ cả, nhưng việc cố gắng
khiến cô ta bình tĩnh thật vô ích. Cuối cùng, hắn đành phải đè cô ta xuống bằng
sức nặng của mình. Mặt hắn ở cạnh mặt cô gái khi một lần nữa, hắn đổ đầy nước rồi
rút nó ra khỏi cơ thể cô ta, không dừng lại cho đến khi đã chắc chắn rằng không
còn gì để lấy đi nữa, bằng cách khiến cô ta khuất phục mình.
Khi mọi chuyện đã kết thúc, hắn
cởi khăn bịt mắt xuống và tháo dây trói ra để có thể đỡ cô ta quỳ lên trên bàn.
Caleb thấy vô cùng kinh ngạc lúc cô ta choàng hai cánh tay quanh cổ hắn và vùi
mặt lên vai hắn không buông. Sự ấm áp tràn ngập tứ chi mỗi khi cơ thể run rẩy của
cô ta tiếp xúc với hắn, cảm giác dễ chịu hệt như ánh mặt trời soi rọi trên mặt
vậy.
Bỗng dưng, kí ức về ánh nhìn của
cô ta dành cho hắn trên vỉa hè hiện ra đầy choáng ngợp. Cô ta đã gần như lóa mắt
vào sáng hôm đó, kể cả khi đã cố thu hết toàn bộ hình ảnh của hắn vào mắt mình.
Hắn đã nghĩ cô ta quyến rũ, đặc biệt là khi cười. Đột nhiên hắn mong mỏi được
nhìn thấy cô ta mỉm cười với mình như thế. Thay vào đó, hắn kéo cô ta ra để có
thể hôn lên những giọt nước mắt ấm áp, mằn mặn trên đôi gò má non mềm. Kể cả hương
vị của cô ta cũng giống như mặt trời. Giữa nụ cười và nước mắt của cô ta, hắn
thích cái nào hơn?
Kinh ngạc trước những ý nghĩ lệch
lạc của mình, hắn bỏ lại cô ta tự rửa mặt, ra lệnh cho cô ta phải quay vào phòng
ngủ khi đã xong.
Caleb chầm chậm đi lại trong
phòng. Suy nghĩ về rất nhiều thứ. Rafiq đã thông báo với hắn việc chuyển giao sẽ
được thực hiện một khi họ đến Tuxtepec. Ông cũng đã xác nhận lịch trình đến
Pakistan của họ sẽ không dính tới chính quyền, và sẽ được trang bị đầy đủ nhiên
liệu cho từng chặng. Tất cả đều là tin tốt, song thật may khi Caleb đã bị yếu lòng,
và thật xui xẻo khi hắn thấy cực kì bất mãn. Sau mười hai năm, mọi chuyện bỗng
dưng xảy đến quá nhanh. Vào một thời điểm nào đó, sớm thôi, hắn sẽ phải cho cô
gái biết số phận của mình. Hắn sẽ phải buộc cô ta hiểu ra rằng hắn đã biến cô
ta thành một con điếm. Con điếm của Vladek. Không thể tưởng tượng được ánh nhìn
cô ta sẽ dành cho hắn vào khoảnh khắc đó. Hắn cũng biết bản thân sẽ tránh chuyện
đó càng lâu càng tốt. Ba tuần.
Bỗng nhiên tự hỏi điều gì khiến
cô gái lâu lắc đến vậy, Caleb cân nhắc sẽ vào lại phòng tắm nhưng rồi đổi ý. Tốt
nhất là để cho cô ta bình tĩnh lại và tự đi ra. Hắn nhìn quanh phòng. Không một
ai có thể đoán được sự giàu có và sang trọng chôn giấu bên trong cả. Tài sản quý
giá nhất của cái thành phố Mexico lỗi thời này. Thảm lông nhập khẩu từ Thổ Nhĩ
Kì, cùng với các tấm thảm thêu khác. Khung giường được đóng cố định xuống đất,
tấm trải là vải bông Ai Cập thượng hạng, lò sưởi bằng đá hoa cương của Ý. Chiếc
lò sưởi lúc này là thứ thừa thải nhất trong phòng. Caleb dám chắc trời chẳng
bao giờ quá lạnh để dùng đến nó. Một mặt của căn phòng được dựng hoàn toàn bằng
kính cường lực, với một cánh cửa trượt ẩn dẫn ra mái hiên.
Caleb thở dài và mỉm cười. Hắn cô ta chưa từng nhìn thấy nhiều thứ sang
trọng thế này trong đời nhỉ? Vladek sẽ giữ cô ta ở đâu? Bụng dạ hắn quặn thắt.
Hắn nghe tiếng tay nắm cửa
xoay vặn và quay sang đối diện với cánh cửa để quan sát phản ứng của cô ta. Thật
không thất vọng khi hai bàn tay cô tay đưa lên che miệng, hai mắt mở to, đầy
kinh ngạc.
“Không giống điều em nghĩ à?” Caleb
trêu.
“K-k-không!” cô ta đáp, mắt chăm
chú quan sát căn phòng. Caleb cười lớn và giúp cô ta tiến sâu hơn vào phòng. Cô
ta thơ thẩn đi vòng quanh, nửa như bị thôi miên, tay chạm vào mọi thứ. “Anh sống
ở đây à? Sao anh mua được nó vậy?” cô ta hỏi, ngây thơ không chút che giấu. Hắn
biết câu hỏi đó thiên về tò mò hơn là mưu mẹo.
Bỗng nhiên hắn ước gì đây là
nhà mình, để hắn có thể đáp lại sự ngưỡng mộ của cô ta một cách quả quyết. Hắn
thấy bất ngờ trước khao khát được gây ấn tượng với cô ta. Một nô lệ như cô ta hầu
như không đáng để gây ấn tượng, hoặc đó chính là điều hắn tự nhắc nhở mình. Nhà
của hắn ở Pakistan cũng tuyệt vời không kém, nếu không muốn nói là hơn. Nhưng cô
ta sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó.
Với vẻ hấp tấp, hắn kéo cô ta
khỏi chỗ những bức màn để quay lại đối diện với mình, muốn cô ta ở thật gần bên
mặc cho bản thân phản đối hành vi trẻ con đó. Cô ta bất động, như thể vừa mới
nhận ra hắn có ở đó. Sao cô ta dám quên hắn chứ, dù chỉ trong một giây. Hắn cố
giành lại sự tập trung của cô ta bằng cách nhẹ nhàng, nhưng kiên quyết, trượt dây
áo ngủ của cô ta xuống.
“Anh đang làm gì vậy?” cô ta sợ
hãi hỏi. Caleb nhìn xuống cô ta đầy chăm chú, hai khóe miệng thoáng hiện ra vẻ
cười.
“Em đã đưa ra thỏa thuận, Mèo
Con, được ra khỏi phòng, và tôi sẽ có một vật cưng bé nhỏ biết nghe lời.” Hắn
chầm chậm cúi xuống và hôn lên môi dưới của cô ta như mong muốn của bản thân. Cô
ta cắn mút nó. “Em sẽ phá hỏng môi mình nếu tiếp tục làm vậy đấy, Mèo Con.” Hắn
ngửa cằm cô ta lên để có thể nhìn vào đôi mắt nâu to tròn, không hề bị vẩn đục
dẫu hai bầu mắt đã sưng húp vì khóc. “Tôi sẽ không giao cấu với em lần nữa đâu,
nếu đó là điều em đang lo lắng.” Cô ta cố quay đi nhưng ánh nhìn đã bị hắn giữ
chặt, nếu tập trung đủ lâu, hắn nghĩ mình có thể nghe thấy cả mạch đập của cô
ta. Hắn lại cúi xuống và hôn vành tai cô ta, “Tôi sẽ chỉ hơi ích kỷ thôi.”
“Vậy có nghĩa là gì?” cô ta hỏi,
vẻ không chắc chắn. Không nói một lời, Caleb nắm lấy tay cô ta và dẫn về phía
chiếc giường bốn cột cỡ lớn bằng gỗ anh đào, một chiếc giường với rất nhiều công
dụng mà không phải lúc nào cũng hiển hiện ra đó.
“Tôi sẽ chỉ em thấy,” Caleb ngồi
xuống mép giường với kẻ tình nguyện chần chừ đứng trước mặt. Nỗi lo lắng cuộn
trào trong cơ thể cô ta vô cùng rõ ràng với đôi mắt thích thú của hắn. Trong một
lúc lâu gần như vĩnh hằng, không ai trong cả hai lên tiếng cả. Caleb chỉ đơn giản
quan sát, xem xét và đưa ra những chú giải trong đầu. Cuối cùng, khi hắn lên tiếng,
cô ta giật mình. “Chạm vào tôi đi.”
“Anh muốn tôi chạm vào anh? Ở đâu?”
Caleb thật sự rất thích điểm đó ở cô ta, cái cách cô ta vừa cảnh giác lại vừa
hiếu kì. Nó cho thấy bản tính gan dạ, lém lỉnh và mạo hiểm của cô ta. Song thật
kì lạ vì dường như cô ta không hề để ý những chuyện đó. Đôi khi thật khó để không
nhìn thấy chính hắn trong cô ta. Chuyện đó vừa gây cảm giác thích thú nhưng cũng
vừa khó chịu.
“Bất kì chỗ nào em thích,” hắn
mỉm cười. Đôi mày cô ta nhíu lại, như thể câu trả lời vừa rồi cần được làm rõ hơn.
Không cần. Hắn muốn cô ta chạm vào mình, bất kì chỗ nào, tất cả mọi chỗ, chừng
nào hắn không cần phải ép buộc cô ta. Có lẽ bởi hắn nghĩ nếu cô ta chạm vào hắn,
một cách tự nguyện, thì hắn có thể thôi cảm thấy tội lỗi vì đã thúc ép cô ta
trước đó. Hoặc có lẽ, hắn chỉ cần được cô ta chạm vào mà thôi. Đã có thời gian
Caleb ghê tởm việc bị đụng chạm, bởi bất cứ người nào, chỉ biết đến mỗi sự tàn
nhẫn, nhưng hiện tại, trong hoàn cảnh thích hợp, hắn thích việc đó vô cùng.
“Rồi sau đó thì sao? Anh sẽ làm
gì?” Lúc này cô ta gần như đã nổi giận, bực tức. Caleb nghĩ mình hiểu được vấn
đề. Cô ta chẳng có lý do gì để tin rằng hắn sẽ không lợi dụng mình. Nếu thành
thật với bản thân, và gần như là thế thật, hắn cũng không chắc mình sẽ không làm
vậy. Dù vậy, hắn là kẻ trọng lời hứa. Ít nhất Rafiq đã đảm bảo được chuyện đó.
“Tôi sẽ giữ hai tay ở ngay đây,”
hắn vỗ vỗ lên mặt giường ở hai bên người, “trừ phi em yêu cầu ngược lại.” Nụ cười
của hắn trở nên nghịch ngợm, hắn biết điều đó nhưng lại không thể ngăn được mình.
Hắn cố không bật cười lớn khi cô ta khẽ khịt mũi giễu cợt và đảo mắt. Cô ta không
hề tin hắn, một chút cũng không. Cảnh giác,
nhưng hiếu kì. Căn phòng tiếp tục chìm trong im lặng một lúc lâu, Caleb
quan sát cô ta với ánh nhìn kiên định, trong khi cô ta cân nhắc sẽ làm gì hay nói
gì tiếp theo.
Tim hắn đập nhanh hơn, nhịp thở
cũng thế. Hắn thật sự đang lo lắng đó sao? Quả là một cảm giác kích thích mãnh
liệt. Cô ta liên tục cắn môi, những chiếc răng trắng tinh nhỏ xinh ấn lên nơi
da thịt mềm mại. Tay hắn vô thức áp chặt xuống tấm trải giường. Có nhiều nơi hắn
muốn cô ta đặt miệng lên, nhiều nơi khác sẽ không ngại cảm giác bị những chiếc
răng nhỏ nhắn kia ấn vào.
Cô ta hắng giọng, đánh thức
Caleb khỏi những ý nghĩ ranh ma của mình. “Vậy, ừm, nếu không làm…thì tôi sẽ phải
quay về phòng mình, phải không?” Cách cô ta đặt câu hỏi gần như mang tính dẫn dắt.
Caleb gật đầu. Hắn chú ý thấy vai cô ta hơi chùng xuống, như thể vừa thả lỏng hơn.
Cô ta muốn điều này. Cô ta muốn hắn. Hắn kiềm chế không mỉm cười. “Được. Tôi sẽ
làm. Nhưng anh phải hứa sẽ giữ tay trên giường. Anh hứa chứ?” Caleb không thể
nhịn cười lâu hơn nữa, hắn gật đầu. Cô ta thậm chính còn chưa hỏi hắn sẽ chấp
nhận những gì khi sự đụng chạm đi xa hơn.
Gương mặt cô ta đỏ lên, nhưng
giọng nói gần như rất chắc chắn. Một lần nữa, Caleb thấy vô cùng ngạc nhiên trước
các khía cạnh của cô ta. Mới phút trước còn rụt rè, phút sau đã trở thành nàng
sư tử cái. “Nhắm mắt lại. Bằng không tôi không nghĩ mình có thể làm được.”
Caleb bật cười lớn, đặc biệt là khi cô ta đỏ mặt dữ dội hơn, song hắn vẫn miễn
cưỡng làm theo.
***
Trời đã khuya, đủ khuya để gọi
là muộn tùy theo cách một người nhìn nhận. Cô gái đang an giấc ngay bên cạnh hắn,
mông cô ta áp sát háng của hắn. Thật ngạc nhiên khi cô ta dễ dàng chìm vào giấc
ngủ như thế, dù hắn nghĩ mình đã ép cô ta chịu đựng khá nhiều chuyện. Hắn nhắm
mắt và hít vào mùi hương trên tóc cô ta, ẩn bên dưới nó là hương thơm của riêng
cô ta.
Hắn nghĩ về những ngón tay hiếu
kì của cô ta chôn sâu trong mái tóc vàng gợn sóng của mình. Đó là điều đầu tiên
cô ta làm. Toàn bộ da đầu hắn râm ran, cảm giác đó chạy thẳng xuống gáy, dọc
theo xương sống và lan tỏa ra khắp tứ chi. Chỉ một cái chạm tay đơn giản và hắn
lập tức hoài nghi bản thân sẽ không giữ được lời hứa. Thế nhưng hắn vẫn bất động.
Hắn muốn biết liệu cô ta sẽ tiến xa đến đâu.
Đồng thời, hắn cũng tự nhủ rằng
đây là một phần của quá trình huấn luyện. Cho phép cô ta làm quen với việc chạm
vào và tìm hiểu cơ thể một người đàn ông. Không phải gã đàn ông nào cũng như hắn.
Bọn họ tìm thấy khoái cảm từ việc nhận lấy nhiều hơn là cho đi, mà Caleb thì chỉ
mới dạy Mèo Con cách phục tùng trước sự động chạm của hắn, chứ không phải cách
giành lấy khả năng kiểm soát từ những tiếp xúc cơ bản. Vào giây phút đó, hắn tự
thừa nhận với chính mình rằng hắn đã tránh dạy cho cô ta khía cạnh cần thiết này.
Ở một mức độ nào đó, chuyện này khiến hắn thấy yếu đuối, không phải vì hắn là nô
lệ của sự đụng chạm, chẳng có gì vô vị hơn thế cả. Tất cả những nô lệ hắn từng
huấn luyện đều đã chạm vào hắn, khá thường xuyên. Nhưng với họ, hắn luôn giữ mình
tách biệt, lạnh lùng, chỉ ra lệnh cái gì tốt và cái gì cần phải cải thiện trong
suốt quá trình huấn luyện.
Với cô ta, hắn muốn…điều gì đó
khác. Những khao khát khó giải thích chính là sự xao nhãng hắn không đủ sức gánh
nổi. Thế nhưng cô ta vẫn cần học, đúng không? Hắn phải chịu đựng. Không còn lựa
chọn nào khác cả. Hắn nghiêng người tới gần sự tiếp xúc đó và cô ta siết chặt hơn
nắm tay trên tóc hắn. Một cơn đau thoáng hiện ra và “cậu bé” của hắn nảy lên
trước cảm giác đó.
Cô ta đã lang thang khắp gương
mặt hắn, những đầu ngón tay thanh mảnh khiêu vũ trên chân mày, hai gò má và
quai hàm hắn. Khi cô ta ấn ngón cái qua môi hắn, hắn thấy bồn chồn, nghĩ rằng cô
ta sẽ hôn mình. Nhưng không. Thay vào đó, cô ta lướt theo cổ và vai hắn, thậm
chí còn mạo hiểm chui vào trong áo hắn thông qua phần cổ áo hở cúc. Hắn cảm thấy
thân nhiệt cô gái như tăng thêm vài độ, sức nóng nơi bụng dưới cô ta tỏa ra
trong khoảng không chỉ vài phân, ngăn cách giữa cô ta và phần đàn ông căng cứng
của hắn. Đến cuối cùng, hắn đã là người đặt dấu chấm hết cho tình trạng đó.
Cố gắng giữ lời hứa như thế là
đủ rồi.
Hắn nói với cô ta như vậy là đủ,
hãy lên giường đi. Giọng hắn băng giá, dù bản thân không hề thấy thế.
Hắn buộc cổ tay trái của cô ta
bằng sợi dây thừng vàng nhô ra từ cột giường. Nó mảnh, nhưng chắc chắn, có thể
cho phép cô ta ngủ nghê thoải mái mà không ngại nguy cơ trốn thoát. Rồi hắn đi
tắm và làm chuyện mà hắn đã không cần tới trong một thời gian rất dài. Khi dòng
tinh dịch lấp lánh phun lên bức tường gạch phòng tắm, hắn một lần nữa tự hỏi bản
thân mình đang nghĩ cái quái gì vậy.
Lúc này hắn đang nằm cạnh cô gái,
ôm lấy cô ta như một người tình, hít ngửi mái tóc và ve vuốt cánh tay cô ta. Tệ
hơn nữa là, hắn không nghĩ mình có thể dừng lại. Hắn không muốn dừng lại. Quấn
cánh tay quanh eo cô gái, hắn kéo cô ta vào sát mình hơn. Cô ta thở dài. Nàng điếm
nhỏ bé thậm chí còn ngửa đầu ra sau, má áp lên lần vải sơ mi của hắn. Cô ta muốn
được hắn hôn ư? Không cần tốn thời gian để tìm hiểu. Hắn ấn môi mình lên môi cô
ta, dịu dàng, thăm dò. Cô ta lại thở dài, hé môi vẻ uể oải, vẫn còn đang mê ngủ.
Được tiếp thêm can đảm, hắn trêu
chọc miệng cô ta bằng đầu lưỡi mình. Hắn quả là một tên khổ dâm. Sao phải tra tấn
bản thân như thế chứ? Cô ta có vị nồng ấm, ngọt ngào, hệt như một thứ rượu mạnh.
Âm thanh rên rỉ khe khẽ phát ra từ cô ta tràn vào khuôn miệng hắn. Cơ thể cô ta
hơi xoay về phía hắn, đôi môi lúc này đang tìm kiếm môi hắn. Hắn trao cho cô ta
điều mà cả hai đều khao khát khi lưỡi hắn dịu dàng tiến vào miệng cô ta. Bỗng
nhiên, cô ta trở nên đói khát. Vẫn ngủ mê, cô ta mút lấy miệng hắn một cách ướt
át, thèm muốn. Hắn lùi lại và cô ta rên lên, điên cuồng tìm kiếm hắn. Hắn kiềm
chế để không bật cười.
“Ưmm, Caleb,” cô ta nói trong
tiếng thở dài đầy đau đớn. Tim hắn đột ngột đập nhanh gấp ba. Mạch máu nện thình
thịch bên tai. Cô ta đang mơ về hắn sao? Hay là đang giả vờ ngủ? Cô ta có biết
hắn đang hôn cô ta không, có phải cô ta đã chủ động đáp lại?
“Sao, Mèo Con?” hắn hỏi, cảm
thấy thật sự lo lắng.
“Ưmm,” cô ta đáp. Một nụ cười
thoáng kéo cong đôi môi cô ta. Hắn muốn hôn cô ta lần nữa nhưng không làm. Cô
ta cố xoay về phía hắn, nhưng sợi dây đã ngăn cản việc đó. Chân mày cau lại nhưng
cô ta không thức giấc. Caleb nghiêng người tới và thả cô ta ra. Ngay lập tức, cô
ta lăn người về phía hắn rồi tựa đầu lên vai hắn. Cánh tay trái vừa được trả tự
do kéo hắn lại gần. Chân trái cô ta ghim đùi hắn xuống đệm. Nơi nữ tính nhỏ bé
nóng bỏng áp lên hông hắn. Chuyện này thật sự đang xảy ra à? Đành chấp nhận, hắn
choàng cánh tay trái của mình quanh cô ta, tay còn lại đặt lên ngực, bên trên
trái tim vẫn đang đập điên cuồng.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét