34.
BÍ MẬT
BỊ RÒ RỈ
Thật là chó chết. Tôi đang chìm sâu trong giấc ngủ với
Addie trong vòng tay thì bị đánh thức bởi chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên.
Tên của Rafe hiện ra trên đó. Tôi vươn tay với tới chiếc tủ cạnh giường, Addie
cựa mình và rền rĩ rất đáng yêu, khiến tôi càng thêm bực mình vì đã phiền đến em.
“Cái gì thế?” Tôi rít, giọng khô khốc và khó chịu.
“Daimon, nhấc mông dậy ngay đi! Đưa Addie ra khỏi đất nước
này. Rời New York cùng cô ấy đi,” Rafe ầm ĩ ra lệnh.
“Cậu đang nói cái đếch gì vậy hả?” Tôi nhổm dậy, toàn thân
cảnh giác cao độ.
“Daimon, mẹ kiếp, cứ làm thế đi!” Tôi kéo tay ra từ bên dưới
đầu của Addie và ngồi ở mép giường.
“Chuyện quái gì đang xảy ra?” Tôi gắt.
“Lên báo rồi,” Rafe trầm giọng nói.
“Cái gì lên báo?” Tôi hỏi, hai hàm răng nghiến chặt.
“Cậu và Addie…bản hợp đồng,” Rafe ngập ngừng.
“Hợp đồng khỉ gió nào?” Tôi hỏi, cơn giận trào dâng bên
trong lòng.
“Thứ mà cậu đã thảo với cô ấy. Hợp đồng cậu trả tiền để cô ấy
thuộc về cậu.” Rafe nặng nhọc nuốt xuống.
“Quỷ tha ma bắt đồ chó
chết!” Tôi hét lên qua điện thoại.
Addie nhảy nhổm. “Daimon?” Em lí nhí hỏi.
Tôi đứng dậy và rời đi để vào phòng làm việc. “Rafe, đừng
có giỡn mặt với tôi, hãy kể cho tôi biết mọi chuyện, hiểu chưa?” Tôi đe dọa,
đóng cửa lại và ngồi xuống bàn làm việc.
“Nó bị rò rỉ. Tất cả các tờ báo đều đã đưa tin về nó rồi. Rằng
cậu đã mua Addie bằng tiền. Daimon, hiện tại mọi thứ đang rối tung rối mù lên
kia kìa,” Rafe thở dài nặng nề trên điện thoại.
“Thế đếch nào mà họ lại có được nó chứ?” Tôi hét lên.
“Tôi không biết, anh bạn,” Rafe thì thầm.
“Giết tôi đi,” tôi rít qua kẽ răng. Tôi gần như muốn ném
chiếc điện thoại đi sau khi nói chuyện với Rafe. Ngồi đó trên chiếc ghế da văn
phòng, tôi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.
“Daimon?” Tôi nghe một tiếng gõ cửa khe khẽ. “Daimon?”
Addie gõ lần nữa và lo lắng bước vào. “Mọi chuyện ổn chứ?” Tôi xoay ghế lại và
nhìn người phụ nữ tôi đã mơ đến suốt cuộc đời; người mà tôi đã theo đuổi và
khao khát hơn tất cả mọi thứ. Em đứng đó trong chiếc đầm ngủ lụa màu tím nhạt,
chiếc áo choàng gần như chẳng che chắn được gì. Tôi nhìn lên gương mặt xinh đẹp
của em, đôi mắt nâu đẹp đẽ ấy đang chứa đầy sợ hãi và lo lắng.
“Addie, anh yêu em,” tôi khàn giọng nói, cố gắng thu gom
suy nghĩ của mình để tìm ra cách giải quyết. Tôi có thể đánh mất em. Tôi có thể
mất tất cả. Sao mọi chuyện lại khó khăn với chúng tôi như thế?
“Nói em nghe đi,” em nài nỉ, giọng run run.
“Họ biết rồi,” tôi nói.
“Ai biết chuyện gì?” Em hỏi và tiến lại gần tôi hơn.
“Các tờ báo đã biết về bản hợp đồng,” tôi trả lời thẳng thừng.
“Bản nào?” Em hỏi, vẻ mặt trở nên u ám.
“Không quan trọng. Các tờ báo đều đăng tin rồi, bảo rằng
anh đã trả tiền để mua em,” tôi rít qua kẽ răng.
“Ai---?”
“Anh không biết. Addie. Anh không biết,” tôi gầm gừ trong lồng
ngực.
Addie chờ vài phút, quay nhìn đi. Mẹ kiếp, Addie, nhìn anh này. Nhìn anh này. Anh xin em. Chúa ơi,
tôi muốn đôi mắt nâu ấm áp của em bao bọc lấy tôi, đưa tôi đến thế giới chỉ có
riêng em và tôi. Tôi ngồi đó, nhìn Addie lặng lẽ rời đi, để lại tôi một mình với
quả bom khốn kiếp vừa nổ tung trong đời tôi. “KHỐN KIẾP!” Tôi hét lên, lớn đến
mức vang vọng khắp cả căn phòng.
****
“Không, Bố, không phải thế đâu…Bố…con biết, nhưng hãy tin
con,” Addie đang nói chuyện điện thoại, cố xoa dịu bố em. “Nhưng mà…Bố…Bố!” Tôi
thận trọng quan sát em đi đi lại lại trong phòng ngủ. “Bố, họ chỉ làm thế vì địa
vị của anh ấy thôi…Không, đó không phải sự thật,” Addie chán nản nói. Tôi đứng
chắn đường em, hi vọng có thể nói chuyện được với em trước khi đi. Em dừng bước
và nheo mắt với tôi. Sau đó em đi vòng qua tôi như thể tôi không hề tồn tại.
“Addie,” tôi gọi, tóm lấy tay em và kéo lại gần.
“Không phải bây giờ, Daimon,” em thì thầm.
Tôi giữ lấy em, hi vọng…tôi không biết mình đang hi vọng
cái quái gì nữa. Tôi chỉ muốn chắc rằng em sẽ vẫn ở đây khi tôi quay về nhà. Có
điều gì đó bên trong tôi nói ngược lại.
“Nghe con này, Bố…xin bố…” tôi để lại Addie trong phòng ngủ.
Tiếng thì thầm lúc rõ lúc không khi Addie tranh cãi với bố em càng khiến tôi rối
bời hơn lúc rời khỏi nhà.
“Ngài Evans?” một phóng viên gọi lớn trong lúc cánh săn ảnh
liên tục chụp hình, khiến mắt tôi hoa lên vì ánh đèn flash từ camera.
“Có thật không? Ngài thật sự đã mua Addie Sakis sao?” một
phóng viên khác lại lải nhải.
Tôi muốn lao vào anh ta ghê gớm, nhưng Phil đã tóm tôi lại
và ném vào trong xe hơi. “Tốt hơn là ngài nên đi ngay đi, thưa ngài,” Phil nói
với tôi. “Tôi sẽ coi sóc Bà Evans cẩn thận.” Rồi Phil đóng sập cửa xe lại.
Chó chết, chó chết, đúng là chó chết!
****
“Gọi cho các luật sư và bảo họ chặn bài báo đó lại,” tôi
rít lên với trợ lý riêng của mình.
“Họ đã cố rồi ạ,” cô ta cẩn trọng đáp.
“Bảo họ cố hơn nữa!”
Tôi quát.
“Vâng, thưa Ngài Evans,” cô ta run rẩy nói rồi rời đi.
Tôi đến chỗ làm sáng nay và nhận được một tá tin nhắn từ
các phóng viên và tạp chí, muốn là người đầu tiên phỏng vấn tôi. Tôi đã đảm bảo
rằng cả Jimmy và Ted đều ở cạnh Addie, và rằng cánh truyền thông không tới gần
được em. Bảo vệ của tòa nhà đều được cảnh báo và phải, có cả một đám phóng viên
phải gió chuyên bòn rút linh hồn người khác, đang kiên nhẫn chờ tôi bước ra
ngoài.
“Cô Linda đến đây để gặp ngài, thưa ngài,” thư kí của tôi
thông báo qua điện thoại nội bộ, cắt ngang quá trình suy nghĩ phải làm gì tiếp
theo của tôi. Khỉ gió ở chỗ, tôi chỉ mải nghĩ về Addie. Tôi có thể làm gì để giữ
em được an toàn và gần bên tôi? Tôi chẳng quan tâm đến tiền hay việc kinh doanh
của mình; tất cả những gì tôi để tâm là vợ tôi, Addie của tôi.
“Không phải bây giờ,” tôi nói cộc lốc, nhìn trân trân xuống
con phố bên dưới qua khung cửa sổ. Đám nhà báo và phóng viên đang ‘cắm trại’
bên ngoài. Lũ khốn kiếp!
Cánh cửa văn phòng mở ra và Linda bước vào, y như những gì
cô ta vẫn luôn làm; không thèm quan tâm xem tôi có muốn gặp cô ta hay không.
“Tôi cóc có tâm trạng đâu,” tôi rít lên với cô ta. Người duy nhất biết về bản hợp
đồng ngu ngốc này chính là Darren. Tôi đã kể cho cậu ta sau khi Addie bỏ đi. Cậu
ta đã đánh tôi rất mạnh, khiến tôi té ngã. Tôi đáng bị thế. Giết tôi đi! Làm ơn đừng là cậu ta.
“Sao? Không tạm biệt à? Tối nay em đi Luân Đôn rồi. Ít ra
em phải được một nụ hôn chứ,” Linda mỉm cười.
“Tôi đã có đủ vấn đ---” Tôi bắt đầu.
“Em nghe rồi,” cô ta khẽ mỉm cười.
“Vậy nên cô có thể hiểu là tôi cóc quan tâm chuyện cô sắp
đi,” tôi nói, hơi lơ đãng.
“Một phần trong em cứ mong là anh có quan tâm. Không, không
phải thế. Thậm chí khi em biết anh chẳng hề để tâm việc em đã thay đổi cuộc đời
mình vì anh và vợ anh. Em thật sự mong muốn anh sẽ không muốn em đi. Đây là bài
kiểm tra nho nhỏ của em; em cần phải biết mình có ý nghĩa gì với anh. Thật sự
em chẳng là gì với anh cả. Giờ em biết rồi,” Linda nói đầy phẫn uất.
“Cô đang nói cái đếch gì vậy hả? Linda, làm ơn đi, nói chuyện
quá khứ thế là đủ rồi.” Tôi xua tay với cô ta.
“Đó là lý do em làm thế,” cô ta nói, có vẻ khá tự hào.
“Cô đã làm gì?” Tôi giận dữ hỏi cô ta.
“Em thích Addie. Cô ta mạnh mẽ, thông minh và xinh đẹp. Ý
em là, em thích Addie của hiện tại. Lúc trước thì không; khi đó anh đang ở bên
em, Daimon,” Linda nói, đứng gần cửa ra vào, chẳng thèm đi vào trong văn phòng
tôi.
“Tôi chỉ ngủ với cô thôi. Cô biết chuyện chúng ta làm mà,”
tôi giận dữ nói, tiến lại chỗ cô ta.
“Em phù hợp với anh hơn mà!” Cô ta phản bác.
“Linda?”
“Nghe này, Daimon, giờ bản hợp đồng đã bị lộ rồi, anh và em
có thể sẽ đến được với nhau. Em hiểu mà. Cô ta là mối tình thời trung học của
anh, anh nhìn thấy cô ta và muốn cứu vớt cô ta. Quả là rất cao thượng. Nhưng cô
ta không thể cho anh gì cả. Em không chỉ có thể vừa là cộng sự kinh doanh của
anh, mà còn có thể là người tình và là bạn của anh nữa,” cô ta nói khẽ và thận
trọng quan sát tôi.
“Cô chắc ĐANG ĐÙA VỚI
TÔI HẢ!” Tôi rống lên.
“Daimon, khi em tìm thấy bản hợp đồng…” Linda bắt đầu,
nhưng tôi thề tôi không thể nghe thêm được nữa.
“Cô đã đến chỗ báo chí và trơ tráo đẩy Addie vào hoàn cảnh
này sao, kể cả sau những gì cô ấy và tôi vừa trải qua à?” Tôi hỏi cô ta. Thái độ
cô ta thay đổi và nước mắt chầm chậm dâng lên trong mắt cô ta.
“Daimon, em yêu anh. Em quan tâm đến anh mà. Tốt nhất là để
Addie ra đi và rồi---”
“Cô yêu tôi? Cho xin đi, Linda. Cô không hề làm chuyện này
vì yêu. Cô làm chuyện này vì quyền lực. Cô thích sức mạnh tôi nắm trong tay và
cái cách tôi điều khiển nó,” tôi nói, cảm thấy phát bệnh vì cách hành xử của cô
ta.
“Anh đã làm những chuyện còn tồi tệ hơn với Addie mà,”
Linda buộc tội.
“Cô ấy và tôi được tạo ra để dành cho nhau. Còn cô? Với tôi, cô chẳng là gì ngoài một món đồ chơi chết giẫm hết!” Tôi rống lên thật lớn. Phải
kiềm chế cơn giận lại. Chưa bao giờ trong đời tôi lại muốn đánh một người phụ nữ
như thế, nhưng cơn thịnh nộ đã khiến tôi mù quáng.
“Cô có biết cô đã khiến vợ tôi tổn thương nhiều bao nhiêu
không? Cô ấy chính là lẽ sống của cuộc đời tôi. Cút khỏi mặt tôi, cút khỏi văn
phòng tôi và lê mông đến Luân Đôn rồi từ chức đi, bằng không tôi thề có Chúa,
Linda, tôi sẽ biến khoảng thời gian làm việc còn lại của cô thành địa ngục trần
gian đấy,” tôi đe dọa.
“Daimon, em làm chuyện này – anh có biết em đau đến thế nào
khi thấy anh cưới cô ta không. Khi nhìn thấy anh yêu thương cô ta. Em ở đây,
Daimon; ngay đây thôi nhưng chưa bao giờ anh xem em là gì khác ngoài một món đồ
chơi trên giường cả,” cô ta giận dữ nói.
“Chẳng phải chính cô đã muốn tôi theo đuổi Addie sao? Chẳng
phải chính cô đã nói cô thích nghị lực và sự ngang bướng của cô ấy sao?” Tôi thấy
rối trí trước Linda. Cô ta đã ủng hộ tôi khi tôi muốn theo đuổi Addie kia mà.
Cô ta đã ở đó bảo rằng tôi cư xử không ra gì đối với vợ tôi. Người phụ nữ này
muốn cái đếch gì đây?
“Em đã nói với anh rồi. Em thích Addie. Chuyện này chẳng
liên quan gì đến cô ta cả. Nó liên quan đến anh và em. Em không thể đi mà không
nói với anh cảm giác của em. Em giận dữ vì anh đã lợi dụng em. Đau đớn lắm,
Daimon ạ,” cô ta phun ra.
“Cô là điều gì đó rất khác, cô biết thế, phải không? Bộ cô
không thể nói ra chuyện này với tôi ở đây như cô đang làm lúc này sao?” Tôi
rít.
“Hiện tại chúng ta hòa nhau rồi. Anh đã khiến em xấu hổ và
giờ đến em khiến anh xấu hổ,” cô ta giận dữ đáp. Đó chính là vấn đề của Linda.
Cô ta là kiểu phụ nữ tự tin, kiêu hãnh, khôn khéo trong kinh doanh và biết rõ
mình muốn gì. Thế nhưng, mặc cho cô ta thông minh bao nhiêu trong chuyện làm
ăn, thì trong cuộc sống cá nhân cô ta lại hoàn toàn trái ngược.
“Cô yêu tôi nhưng lại gây ra tất cả chuyện này để tổn
thương tôi?” Tôi cáu kỉnh hỏi.
“Em có thể yêu anh, nhưng em yêu mình nhiều hơn. Em xứng
đáng nhiều hơn việc phải biết chuyện anh sắp kết hôn qua tờ Thời báo New York . Em xứng đáng có nhiều
hơn,” cô ta nói vẻ thách thức.
“Đúng, có lẽ thế thật, nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ
cho cô vì những gì cô đã làm với Addie. Làm bẽ mặt tôi cũng được. Cứ nhắm vào
tôi nếu cô muốn, nhưng nhắm vào Addie, biến cô ấy trở thành một con điếm tầm
thường, chuyện đó tôi sẽ không đời nào bỏ qua cho cô. Giờ thì cút khỏi văn
phòng của tôi, trước khi tôi ném cô ra ngoài,” tôi nói đầy đe dọa.
“Em không hề biến cô ta thành một con điếm tầm thường, là
do anh thôi,” Linda điềm tĩnh nói.
“Ra ngoài. Ngay.”
Giọng tôi lạnh băng. Vẻ điềm tĩnh tàn bạo hiện ra trên mặt tôi khi tôi nhìn cô
ta trừng trừng. Linda chết sững, hai mắt mở to, thật trọng quan sát tôi. “Ngay
lập tức, Linda!” Linda lấy lại bình tĩnh và vội vàng rời khỏi văn phòng tôi,
suýt nữa thì ngã nhào lúc đóng cửa lại. Tôi quay lại bàn làm việc và bấm điện
thoại nội bộ.
“Vâng, thưa Ngài Evans?” Thư kí của tôi trả lời.
“Gọi các luật sư cho tôi, ngay lập tức,” tôi rít qua điện
thoại.
“Vâ---” Tôi gác máy với cô ta. Tôi giữ ống nghe trong tay,
siết chặt nó cho đến khi cơn thịnh nộ trong tôi sôi trào và tôi bắt đầu nện nó
xuống bàn phím điện thoại. Tôi tiếp tục đập cho đến khi nó bắt đầu vỡ tan tành.
Kể cả khi như thế, tôi vẫn không thể dừng lại. Tôi yêu người phụ nữ này. Tôi đã
yêu Addie suốt cả đời mình, thế nhưng kẻ rác rưởi là tôi đây lại đang hủy hoại
tất cả những gì đã gầy dựng được cùng với em. Không đời nào Addie chịu ở lại
bên tôi, sẽ không sau chuyện này. Addie của tôi không muốn là trung tâm của sự
chú ý. Tôi đã phạm quá nhiều sai lầm và không thể sửa sai với em được nữa.
****
Tôi rời khỏi văn phòng và đến chỗ quán bar của Darren. Rafe
nhất định bảo tôi tới và gặp họ. Tôi muốn về nhà với Addie, muốn ở bên em,
nhưng tôi biết Addie của tôi muốn được một mình. Đó là điều tôi tự nhủ với
chính mình, song sự thật là, tôi sợ điên lên được, sợ khi bước vào nhà sẽ phát
hiện em đi mất rồi. Tôi cứ lần lựa và không hề gọi cho em suốt cả ngày nay. Tôi
không muốn nghe thấy câu, “Daimon, em sẽ
rời khỏi anh.”
“Ở đây này,” Rafe gọi ngay khi trông thấy tôi.
“Này, cậ---” Điều tiếp theo xảy ra đó là tôi nằm trên sàn,
mặt đau nhói.
“Tôi đã bảo cậu phải chăm sóc cho cô ấy rồi mà,” Darren rít
lên, giận dữ nhìn xuống tôi. Tôi từ từ ngồi dậy, xoa xoa quai hàm.
“Tôi đáng bị thế,” tôi khẽ nói, cố đi vượt qua cậu ta.
“Đủ rồi, Darren!” Rafe yêu cầu.
“Tôi để cậu đánh tôi một lần là vì cậu nói đúng. Đánh tôi lần
nữa đi, đồ khốn, và xem chuyện gì sẽ xảy ra với cậu,” tôi đe dọa.
“Cô ấy xứng đáng nhiều hơn những gì cậu đã làm với cô ấy,”
Darren giận dữ nói.
“Cậu tưởng tôi không biết chuyện đó à?” Tôi hét lên.
Đám đông quanh chúng tôi bắt đầu tản ra, để cho Darren và
tôi nhiều không gian thở hơn. Chúng tôi đứng đó, Darren không di chuyển lấy một
phân, trong khi tôi trừng trừng nhìn cậu ta đầy đe dọa, hai mắt nheo lại, sẵn
sàng đón nhận mọi thứ cậu ta sắp ném vào tôi.
“Các cậu? Chúng ta đến đây để uống rượu và thư giãn một
chút mà. Khỉ thật, anh bạn, tôi không hiểu thật đấy? Addie rất xinh đẹp. Cô ấy
tốt bụng, nhưng nghiêm túc mà nói…”
“Cẩn thận với những gì cậu nói ra tiếp theo đấy, vì đó có
thể là lời cuối của cậu,” tôi gầm gừ với Rafe.
“Đặt mông xuống ghế dùm tôi đi. Tôi cần một ly rượu,” Rafe
gắt. Tôi bực tức ngồi xuống, một mắt vẫn gắn chặt vào Darren.
“Giờ cậu định làm gì hả, Daimon? Định sẽ vờ như chưa có gì
xảy ra à? Tôi không tin được là cậu dám đi xa đến vậy để có cô ấy đấy,” Darren
lắc lắc đầu với tôi, với tay cầm lấy ly whiskey.
“Như tôi đã nói trước đây, tôi biết thế là sai trái, nhưng
tôi sẵn sàng làm vậy lần nữa nếu điều đó giúp tôi ở bên cô ấy,” tôi cay đắng
đáp. Darren đã nổi cáu vào lần đầu tiên tôi kể cho cậu ta nghe lý do Addie bỏ
đi, và rằng cô ấy đã phát hiện ra tôi nói dối. Tôi thậm chí đã để tên bạn khốn
kiếp đó đánh mình, những hai lần!
“Một bản hợp đồng sao, Daimon? Cậu đã lập với cô ấy bao
nhiêu cái vậy?” Rafe ngạc nhiên hỏi tôi.
“Sao hai cậu không biến mẹ dùm tôi đi?” Tôi hằm hè. Ngày
hôm nay thật nặng nề, một tên bạn thì phán xét tôi, trong khi tên còn lại thì
muốn giành vợ với tôi.
“Daimon, uống rượu đi.” Rafe đưa tôi một ly whiskey. Tôi
nhìn vào chiếc ly thủy tinh thấp, sau đó nhìn cậu ta. Cầm lấy nó, tôi nốc cạn
trong một hơi. Không phải hiệu Glenmoire. Tôi mỉm cười khắc khoải, cảm thấy trống
rỗng khi nghĩ đến việc không còn Addie của tôi ở bên cạnh nữa.
“Tôi phải đi,” tôi nói và đứng dậy.
“Chúng ta cần phải nghĩ xem phải làm gì tiếp theo,” Rafe
nói đầy quyết tâm.
“Không có cách nào đâu. Dù gì tôi cũng sẽ mất cô ấy. Không
đời nào Addie chịu ở lại với tôi, sẽ không sau tất cả mọi chuyện,” tôi giận dữ
lầm bầm.
“Daimon, mẹ kiếp, cậu có thể mất nhiều hơn là chỉ Addie đấy,”
Rafe quát.
“Cậu thật sự nghĩ tôi quan tâm à? Addie là tất cả đối với
tôi, và tôi sắp mất cô ấy vì tất cả những chuyện rác rưởi ngu ngốc tôi đã làm,”
tôi nạt.
Tôi rời khỏi quán của Darren và lái xe về nhà như một gã
điên. Tôi đã cố gọi cho em, nhưng em không nhấc máy. Thậm chí tôi còn gọi cho cả
Jimmy và Ted, nhưng hai tên ngốc đó cũng không bắt máy nốt. Tôi cần phải nhìn
thấy gương mặt em, chạm vào cơ thể em, cảm nhận nó tan chảy dưới những ngón tay
mình. Tôi chen qua đám đông phóng viên đang bao vây phía trước tòa nhà của
mình. “Chào buổi tối, Ngài Evans,” Lenny nói khi tôi bước vào.
“Gọi cảnh sát và dọn sạch bọn họ cho tôi,” tôi ra lệnh.
“Vâng, Ngài Evans.” Lenny chờ tôi đi qua.
“Làm ngay đi!” Tôi quát trong lúc chờ thang máy.
Tôi bước vào nhà và đợi. Drako chạy đến, dụi dầu vào chân
tôi. “Addie của chúng ta đâu rồi?” Tôi hỏi nó. Con chó của tôi không hề di chuyển.
Nó chỉ rên ư ử và nhìn lên tôi. Tôi chết sững. Tôi lo lắng nhìn về phía cầu
thang. Tôi chạy quanh nhà và gọi tên em, nhưng với mỗi căn phòng tôi bước vào,
nỗi hoang mang lại càng tăng lên. Tôi đứng đó; máu huyết trong người như bị rút
cạn, để lại tôi trống rỗng. Em đi rồi. Addie đã đi rồi.
Tôi loạng choạng bước đến chỗ trường kỉ và ngồi xuống. Tâm
trí tôi tê liệt trước mọi suy nghĩ. Tôi chẳng thể làm gì để rút lại những điều
đã làm. Không gì cả. Tôi là con của cha tôi. Tôi đã khiến người phụ nữ mình yêu
rời xa tầm tay và đẩy em đi, giống hệt như người cha khốn nạn của tôi, người
không hề biết yêu là gì – đã hủy hoại mẹ tôi. Tôi muốn – không, tôi cần tìm
cách nào đó buộc chặt Addie vào mình để em không thể rời xa tôi nữa. Tôi là một
tên hèn; sợ đến phát điên sẽ đánh mất thứ duy nhất thuộc về mình. Người duy nhất
trao cho tôi tình yêu sau khi mẹ tôi ra đi. Tôi ngồi đó, biết rằng bản thân muốn
đuổi theo Addie, muốn cứu lấy em, nhưng điều tôi muốn là sự cứu rỗi của em. Tôi
cũng cần được giúp đỡ nhiều như em vậy.
Điện thoại liên tục đổ chuông, nhưng tôi cố lờ nó đi. Tôi
biết đó không phải Addie, nhưng cái thứ chết giẫm đó cứ réo inh ỏi. “Cái gì?”
Tôi hét lên qua điện thoại.
“Phải, chào anh, đồ khốn. Tôi gọi để hỏi xem anh đã xem
chưa?” Sofia gọi cho tôi; con bé chưa từng gọi cho tôi.
“Em đang nói cái quái gì vậy hả?” Tôi chua chát nói trên điện
thoại.
“Nghe đây, đồ khốn nhà anh, không cần biết anh và chị tôi
đã làm gì, nhưng tôi biết anh làm thế là vì anh có quan tâm. Tôi có thể không
thích anh, nhưng tôi tôn trọng anh. Chị ấy không muốn cho anh biết kế hoạch của
mình vì sợ anh sẽ ngăn chị ấy lại. Nên tôi muốn nói cho anh biết là Addie đã gọi
cho tôi và bảo rằng chị ấy sẽ thực hiện một cuộc phỏng vấn. Rằng tôi không nên
nghe lời cánh báo chí, và rằng tôi nên lắng nghe câu chuyện từ phía của chị ấy,”
Sofia đáp.
“Anh không hiểu gì hết?” Tôi bắt đầu run rẩy khi nỗi sợ hãi
chưa từng thấy trước đây bắt đầu xâm chiếm cơ thể, lấp đầy tôi với hiềm nghi và
đơn độc. Addie sẽ tham gia một cuộc phỏng vấn kiểu gì chứ?
“Làm sao anh hiểu được chứ? Anh là một người đàn ông mà. Bật
TV lên và tìm cuộc phỏng vấn của Addie đi,” con bé hợm hĩnh nói. Tôi gác máy mà
không thèm nói tạm biệt. Bật TV lên, tôi tuyệt vọng tìm kiếm, cho đến khi cuối
cùng cũng tìm thấy Addie đang trò chuyện với một nhà báo.
“Vậy, Phu Nhân Evans, chị có thể nói cho chúng tôi biết về
bản hợp đồng này không? Ý tôi là, tôi đã đọc qua nó, và, chà, nghe như một người
đàn ông muốn sở hữu chị và về căn bản, chị đã bán mình vì tiền?” Tên nhà báo phải
gió còn dám cười đểu khi hỏi em nữa chứ. Tôi nín thở, nhìn em trên màn hình TV.
Addie ngồi thẳng người, đầu ngẩng cao và nở nụ cười điệu.
“Tôi thấy rất buồn cười khi chuyện riêng tư sau những cánh
cửa đóng kín lại trở thành một vấn đề của công chúng. Thì sao? Ý tôi là, Daimon
và tôi đã ở bên nhau từ thời trung học, dù có gián đoạn. Bản hợp đồng này không
là gì ngoài một trò chơi cả, người chơi chính là tôi và Daimon,” Addie nói đầy
tự tin.
“Một trò chơi sao? Ý chị là chuyện này chẳng là gì ngoài một
bản hợp đồng nô lệ được soạn thảo kĩ lưỡng sao?” Tên nhà báo giễu.
“Anh có thể gọi sao cũng được, nhưng sự thật là Daimon và
tôi đã luôn ở trong một mối quan hệ. Nếu tôi có chọn trao hết quyền lực cho anh
ấy, thì đó là quyền của tôi. Nếu tôi chọn cùng tham gia vào một trò chơi nhục dục,
đó vẫn là lựa chọn của tôi,” Addie đáp đầy tự hào.
“Vậy là tờ giấy này chẳng là gì ngoài một trò chơi ngu ngốc
được dựng lên để làm màn dạo đầu à?” Tên khốn đang nhìn Addie trân trân, không
còn từ nào để nói.
“Như tôi đã nói, đây chỉ là một chuyện ngớ ngẩn chúng tôi
làm để khiến mọi thứ trở nên kích thích, không hơn không kém.” Addie nói mà
không hề chớp mắt.
“Có người nói rằng bố chị từng mắc Hội chứng Crohn, còn
quán ăn do hai người sở hữu đã gần như phá sản,” tên nhà báo hỏi ép.
“Daimon là người đàn ông sẽ làm bất kì chuyện gì vì người
phụ nữ mình yêu, và tạ ơn trời, người phụ nữ đó lại là tôi,” Addie trả lời.
“Nhưng chẳng phải chị bị sảy thai vì Daimon sao?” Tên nhà
báo được nước làm tới. Tôi thấy Addie nao núng. Việc đề cập đến con chúng tôi vẫn
còn quá đau đớn với em.
“Cả Daimon và tôi đều mất đi đứa con bé bỏng của chúng tôi.
Vẫn còn đang trong giai đoạn ba tháng đầu, và giống như rất nhiều phụ nữ khác,
tôi bị sảy thai, thế nên sao tôi có thể đổ lỗi cho chồng mình được?” Em hỏi, chỉa
ngược mũi dùi về phía anh ta.
“Phải, nhưng---”
“Không nhưng nhị gì cả. Daimon là một người chồng nồng nhiệt
và đầy yêu thương, người sẽ bảo vệ tôi và gia đình tương lai của chúng tôi khỏi
bất kì thứ gì có thể gây hại cho tôi và cho các con của chúng tôi. Người phụ nữ
nào lại không muốn thế chứ?” Addie hỏi.
“Nhưng chẳng phải việc giao dịch làm ăn của anh Daimon---”
“Việc mà chồng tôi làm và cách thức anh ấy thực hiện nó đã
tạo nên một doanh nhân thành công của hiện tại. Tôi sẽ không can thiệp vào những
quyết định của anh ấy đối với công ty và nhân viên.” Addie nhìn thẳng vào mắt
tên nhà báo, gần như thách thức hắn ta nói thêm gì khác.
“Anh tắt đi được rồi. Sau khi em nói thế thì anh ta đã thối
lui và kết thúc buổi phỏng vấn.” Tôi quá mê mải theo dõi buổi phỏng vấn nên
không hề để ý thấy Addie đã bước vào và đang đứng ở cuối phòng giải lao.
“Em không bỏ anh đi sao?” Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Sao em lại làm thế?” Em hỏi.
“Sau tất cả mọi chuyện…khỉ thật, Addie, ý anh là anh sẽ
không trách em…” Giọng tôi vỡ ra và cả người rung lên khi tôi nhìn em đau đáu,
cầu mong Chúa rằng em không phải một ảo ảnh nào đó tôi đã tự dựng lên trong
giây phút tuyệt vọng.
“Daimon, anh có thể là một tên khốn… Chờ đã, bỏ dòng đó đi,
anh là một tên khốn. Anh khiến em phát khùng lên và phải, sống với anh không hề
dễ dàng, nhưng Daimon, em yêu anh. Như anh từng nói, chỉ anh và em thôi. Em và
anh. Em không thể nào quay lưng với anh được. Anh đã tạo ra bản hợp đồng ngu ngốc
đó để cứu em bởi vì anh yêu em. Giờ đến lúc em cứu lại anh, bởi vì em yêu anh.
Em yêu anh hơn bao giờ hết.” Em tiến lại gần tôi hơn.
“Nói lại lần nữa đi,” tôi van nài, đứng lên và bước đến gặp
em ở nửa đường.
“Nói gì? Rằng anh là một tên khốn à?” Em khẽ cười.
“Addie?”
“Em yêu anh, Daimon. Anh là gia đình của em. Em đã hứa sẽ
không bao giờ rời xa anh, và em sẽ không làm thế,” em nói vô cùng rành mạch,
đưa tay lên và ôm lấy mặt tôi. Hơi ấm từ đôi bàn tay em làm dịu đi cảm giác lo
lắng đã đe dọa xâm chiếm tâm trí đang căng như dây đàn của tôi. Chỉ sự hiện diện
của em thôi là đã đủ xoa dịu trái trim đang bắt đầu nứt vỡ trước ý nghĩ em rời
bỏ mình của tôi. Nếu là Daimon của trước kia, tôi hẳn đã buộc em phải ở lại, ép
uổng em bằng tiền bạc. Bất kì điều gì có thể giữ được em, nhưng em đã thay đổi
tôi và tôi nhận ra rằng tôi chẳng thể làm gì để biến em thành của mình, trừ khi
em muốn như thế.
“Anh yêu em,” tôi khàn khàn nói, ôm lấy mặt em và kéo nó lại
gần mặt tôi hơn. “Lạy Chúa, anh yêu em rất nhiều.”