Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

TÌM LẠI TÌNH YÊU 35 - CHƯƠNG CUỐI


35.
PHẦN KẾT: ADDIE

“Daimon,” tôi gọi to khi thấy anh đang cố trêu chọc Sofia trong lúc con bé đang ngồi với mấy người bạn bác sĩ của nó. Vài năm trước, tôi đã nhìn một Sofia trẻ tuổi nhận áo blu trắng và bước vào chương trình tiền y khoa. Khi chứng kiến đứa em gái bé bỏng của mình tốt nghiệp và trở thành một bác sĩ chính thức, tôi không thể nào tự hào hơn được nữa.

“Daimon, lạy Chúa, thôi đi!” Tôi khẽ rít lên, kéo kéo áo vét của anh.

“Ôi, thôi nào. Con bé thích thế mà.” Anh cười.

“Anh không thể dẹp bỏ bản chất đáng ghét đi và cư xử tử tế trong một ngày được à? Em đang nói gì đây chứ?” Tôi nói và lắc đầu.

“Anh không biết, em yêu. Anh cứ tưởng sau ngần ấy thời gian em đã hiểu rõ rồi chứ, nhưng nghĩ lại thì, em đâu có tốt nghiệp trường nào thuộc Ivy League đâu,” Daimon trêu.

“Không, em không được vậy, đồ đáng ghét, nhưng công việc làm ăn của em đang phát đạt và em dám nói em kiếm được gần nhiều tiền bằng anh rồi đấy,” tôi giễu. Tôi biết điều đó không đúng sự thật, nhưng với tấm bằng kinh doanh của Elissa và khả năng chuyên môn của Chantal, cả ba chúng tôi đã cùng mở một công ty đấu giá khá thành công.

“Ai biết được Addie bé nhỏ của anh lại thông minh như thế chứ. Anh đã đúng khi bỏ tiền mua em đấy,” Daimon chòng ghẹo.

“Anh nói đúng. Bởi vì hiện tại em có giá hơn rất rất nhiều,” tôi giễu.

Tôi quay sang em gái mình. “Chúc mừng, nhóc con.” Tôi đưa tay ra và ôm chặt lấy con bé.

“Tạ ơn Chúa, em tốt nghiệp rồi. Giờ anh không phải trả học phí cho em nữa.” Daimon cười lớn.

“Im đi!” Sofia hét lên.

“Đừng lo. Chị sẽ bắt anh ấy trả giá khi về đến nhà,” tôi cam đoan với con bé.

“Bố đâu rồi ạ?” Con bé hỏi và nhìn quanh.

“Ồ, bố đang tới,” tôi nói với nó.

“Bé con kia rồi!” Con bé điên cuồng vẫy tay và chạy đến chỗ thằng bé.

Tôi quay lại, nhìn Sofia đón lấy Ilyas bé bỏng vào trong vòng tay và bắt đầu ngâm nga với thằng bé. Bé con đã được sáu tháng tuổi và tôi yêu nó vô cùng. Khi vừa phát hiện mình có thai, tôi đã giữ bí mật đến tận tháng thứ ba rồi mới nói cho Daimon biết. Anh không mấy vui khi tôi giấu giếm, nhưng hiểu lý do tôi làm thế, vậy nên anh không hề đặt nặng vấn đề theo phong-cách-Daimon.

Daimon đã ở bên tôi, trong từng giai đoạn. Anh hạnh phúc khi bụng tôi lớn dần, ôm ấp và xoa xoa nó. Anh chơi đàn cho đứa con trai vẫn chưa chào đời của chúng tôi. Mỗi bản nhạc anh tạo ra đều là một giai điệu hoàn hảo của những nốt nhạc trầm và bổng. Một bản phối âm tuyệt vời của những âm thanh ấm áp – và nhiều lúc rất mạnh mẽ. Thật hạnh phúc khi được lắng nghe anh chơi đàn.

Vào ngày Ilyas ra đời, Daimon đã ở bên cạnh tôi. Không hề nao núng. Anh đã nắm tay tôi, truyền sức mạnh cho tôi khi tôi đưa con trai chúng tôi đến thế giới này. Được nhìn thấy con trai chúng tôi trong vòng tay Daimon quả là đáng giá. Tôi đã bật khóc. Không phải vì việc sinh nở, mà là vì gia đình chúng tôi đã lớn thêm, và trong vòng tay người tình, người chồng và người bạn của tôi, chính là đứa con của chúng tôi, người đang được bảo bọc trong tay của bố nó.

“Này Addie.” Daimon gõ nhẹ vào đầu tôi. “Em đã đi đâu thế? Anh biết là không xa lắm đâu. Anh ở đây mà.” Anh mỉm cười gian tà.

“Phải rồi, xin lỗi, em đang quá mải mê nghĩ về huấn luyện viên riêng của em. Anh biết đấy, anh chàng võ sĩ MMA, Jean-Christian ấy mà,” tôi trêu.

“Cẩn thận đấy, Addie bé nhỏ của anh. Em đang đùa với lửa và anh không nghĩ em thích bị bỏng đâu,” Daimon cảnh báo.

“Một chút đau đớn thì có hề gì,” tôi quả quyết.

“Tốt thôi.” Một nụ cười lười nhác kéo căng môi anh khi anh trả lời.

Chúng tôi rời đi và lái xe quay về Manhattan sau buổi lễ. Ilyas ngủ ngon lành ở ghế phía sau. Thằng bé là đứa trẻ dễ tính nhất thế giới này. Tôi chỉ việc mở bất kì bản nhạc vĩ cầm nào do Daimon chơi là nó sẽ lăn quay ra ngủ không thiết trời đất.

Daimon gần như không nói gì trên đường về nhà. Tôi đoán câu bình luận của mình về Jean-Christian không được vui cho lắm. Chỉ là đùa thôi mà. Tôi không hề nghĩ anh sẽ giận. Mà tôi đang đùa ai đây chứ? Tôi biết anh sẽ giận, nhưng giận đến mức này thì có vẻ hơi điên rồi.

Sau khi đặt Ilyas xuống nôi, tôi đi thẳng vào phòng ngủ của chúng tôi. Daimon đang ngồi đợi trên giường. Anh đã thay quần áo, chỉ mặc chiếc quần dài quen thuộc còn vồng ngực như tạc thì để trần. Tôi nhìn vào đôi mắt lạnh băng của anh trong lúc anh quan sát tôi di chuyển quanh phòng.

“Lại đây, ngay lập tức,” anh ra lệnh bằng tông giọng trầm đục đặc trưng. Tôi dừng lại và chờ đợi. “Anh nói là ngay lập tức, Addie,” anh cộc cằn gắt.

Tôi yêu kiểu cách anh đang dùng. Cơ thể tôi phản ứng với nó. Trước đây, khi chúng tôi chưa ở bên nhau, tôi đã phải đấu tranh rất dữ dội để lờ đi sự râm ran khẽ khàng bên trong cơ thể mình bùng cháy mỗi khi anh ở gần. Thậm chí là cả phản ứng tức thời vì khao khát sự động chạm và sức mạnh của anh, tôi đã cố đẩy tất cả ra xa. Không muốn đầu hàng trước khả năng chúng tôi đến với nhau, vì e sợ chuyện sẽ không lâu dài. Nhưng giờ, tất cả đã rõ ràng. Bây giờ, tôi đã biết điều đó đã luôn thuộc về tôi, là của tôi. Tôi cho phép nó xảy ra.

“Addie, quần áo của em, anh muốn chúng được cởi ra.” Daimon mỉm cười đen tối. Tôi chậm rãi cởi bỏ từng lớp quần áo. Nhận thức trở nên sắc bén hơn trước dòng điện trong mối liên kết giữa hai chúng tôi khi anh tiến lại gần. “Hmm, thế mới là Addie của anh.” Anh hít thở nặng nề, nhìn tôi đăm đăm.

Cả hai chúng tôi đều đã trải qua rất nhiều chuyện mới có được ngày hôm nay. Nhìn lại, tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì cả, Daimon là Daimon. Anh là của tôi và tôi…tôi là Addie của anh.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét