17.
ĐÔI MẮT
MÀU THIÊN THANH
Những lời trêu chọc nhẹ nhàng bình thường giữa Daimon và
tôi đã biến mất, bị thay thế bằng hư không. Cả hai chúng tôi đều làm việc riêng
của mình, như thể người kia không hề tồn tại. Ana không nói gì mà chỉ liên tục
quan sát chúng tôi. Tôi biết bà ấy biết có gì đó không ổn, nhưng không thể hiện
ra. Bà vẫn tiếp tục nấu ăn cho chúng tôi như thường, trong khi tôi tự khiến bản
thân bận rộn, bằng cách suy nghĩ xem phải làm gì với giai đoạn tiếp theo của cuộc
đời.
Một tháng đã trôi qua, và không một lời nào được thốt ra giữa
hai chúng tôi. Tôi thấy khổ sở vô cùng. Cứ tưởng rằng đây chính là điều tôi muốn;
Daimon không còn can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa, lẽ ra tôi phải thấy vui,
nhưng không phải. Tôi không chỉ nhớ mọi chuyện giữa hai chúng tôi, tôi vẫn còn
cảm thấy bực về cái đêm mà anh ta đã ở bên người mà có Chúa mới biết là ai. Điều
duy nhất không thay đổi chính là Daimon, không bao giờ quên, trở về nhà vào mỗi
tối. Tôi thức rất khuya để lắng nghe anh ta chơi vĩ cầm. Tiếng nhạc buồn hiu hắt
vang khắp căn nhà, trong lúc anh ta trút ra những gì giấu trong lòng.
Tôi phải liên tục nhắc nhở mình rằng, anh ta không hề tin
tôi, cũng không hề quan tâm đến tôi theo cái cách mà tôi đang bắt đầu quan tâm
đến anh ta. Với Daimon, quan hệ của chúng tôi chỉ là sự kiểm soát; làm sao để
không thua cuộc.
Khi tôi đang lướt web để tìm cách gầy dựng một cửa hàng
riêng, có lẽ là một tiệm cà phê nho nhỏ, thì điện thoại đổ chuông. Là số điện
thoại ẩn. Dù biết là ngốc, nhưng tôi vẫn bắt máy.
“A lô?”
“Vâng, xin chào, bác là Deidra. Bác gái của…Daimon, bác tự
hỏi liệu chúng ta có thể gặp nhau không. Bác thấy rất tệ về chuyện hôm đám cưới
của cháu. Lúc đó bác không phải là chính mình, và bác muốn bù đắp cho cháu.” Giọng
bà ấy nghe thật ngọt ngào trên điện thoại.
“Cháu hơi bận ạ,” tôi nói dối, e sợ không biết chuyện này sẽ
dẫn tới đâu.
“Gặp được cháu thật sự có ý nghĩa rất lớn với bác,” bà ấy
nói, khiến tôi thấy áy náy.
“Vâng. Mai được không ạ?” Tôi hỏi, thắc mắc không biết bà ấy
chính xác là ai.
“Ngày mai được đấy. Chúng ta sẽ gặp ở khách sạn NoMad số
1170 Broadway nhé,” bà ấy vui vẻ nói.
“Được ạ, hẹn gặp bác.” Tôi chuẩn bị tinh thần để diện kiến người
mà tôi sẽ gặp.
****
Khách sạn NoMad là một công trình kiến trúc tuyệt đẹp lúc
bước vào trong. Những tông màu thẫm, đi cùng với gỗ tối màu và đá khiến nơi đây
vô cùng sang trọng và xa hoa. Khi bước vào không gian đẹp đẽ này, tôi cứ chắc mẩm
những người xung quanh sẽ biết, tôi không thuộc về nơi đây.
“Addie?” Giọng một phụ nữ vang lên.
Tôi quay lại và nhìn thấy một phụ nữ trung niên xinh đẹp, với
mái tóc được bới hoàn bảo và lối trang điểm vô cùng tự nhiên. Bà ấy mặc một bộ
váy đơn giản dài vừa qua gối. Người phụ nữ đó thật đẹp, và khi cười với tôi, bà
ấy trông càng đẹp hơn. Dáng vẻ kia thật dịu dàng và chu đáo. Nhưng điều khiến
tôi chết sững chính là đôi mắt của bà ấy, đôi mắt màu thiên thanh.
“À, Addie, trông cháu thật xinh đẹp.” Bà ấy cười, đảm bảo
khoảng cách với tôi là một bước chân.
“Cảm ơn…bác Deidra,” tôi nói để xác nhận đúng là bà ấy.
“Phải. Bác xin lỗi đã không tự giới thiệu. Thật đãng trí
quá. Đi nào, bác đã đặt bàn cho chúng ta ở tầng trên rồi.”
Bà ấy đi qua tôi, xoay lại và chờ đến khi tôi đi theo.
Chúng tôi ngồi ở một góc yên tĩnh. Tôi nhìn quanh phòng,
thu vào khung cảnh xung quanh. Mọi thứ được thiết kế và bày trí một cách hoàn hảo,
rất hoàn mỹ và đơn giản.
“Cháu gợi nhắc cho bác rất nhiều về bác thời trẻ,” bà ấy
nói, vẫn cười với tôi.
“Tại sao?” Tôi thắc mắc.
“Bác không được sinh ra trong sang giàu. Bác đã kết hôn với
điều đó và, chà, cũng như cháu, mọi thứ dường như đều mới mẻ và thú vị. Bác dám
cá Daimon còn chẳng để ý nữa kìa. Nó được sinh ra để làm con của cha nó mà.” Giọng
bà ấy trở nên rầu rĩ, nhưng bà vẫn tiếp tục cười.
“Ở gần những thứ như thế khiến cháu thấy rất khác,” tôi thừa
nhận.
“Nhưng rất tốt,” bà ấy thêm vào.
“Vâng, thật sự rất tốt.”
Chúng tôi gọi món ăn và ngồi đó trong im lặng, không biết
phải bắt đầu từ đâu. Tôi muốn hỏi xem bà ấy thật sự là ai, nhưng lại không muốn
bị cho là thô lỗ. Ngay khi ly rượu vang được mang ra, bà ấy mỉm cười.
“Một ly sẽ không chết ai cả,” bà ấy nói, cầm nó lên và nhấp
một ngụm. “Bác rất mừng vì Daimon của bác đã kết hôn với cháu,” bà ấy nói, đặt
ly xuống. “Nó xứng đáng được kết hôn vì tình yêu. Không giống như cha nó, người…chà,
ông ta muốn Daimon kết hôn vì tiền bạc và quyền lực.” Bà ấy mỉm cười.
“Vâng, cha anh ấy hình như…rất khác biệt,” tôi dè dặt nói.
“Cháu gặp Guilin rồi. Ông ta từng rất tốt, nhưng giờ không
còn nữa.” Tâm trạng vui vẻ của bà ấy thay đổi, một nỗi buồn thầm lặng dần ngấm
vào. Bà ấy quay về một phía, nhìn xa xăm như thể đang nhớ lại chuyện gì đó.
“Bác Deidra?” Tôi khẽ gọi.
“Ừ, bác xin lỗi. Kí ức thôi. Chỉ là những kí ức giản đơn.”
Bà ấy cười và lại cầm ly lên.
“Thế, bác là bác của Daimon,” tôi bắt đầu.
“Cháu có thể nói thế.”
“Cháu thấy anh ấy có đôi mắt giống bác,” tôi nói.
“Phải, nhưng nó có vẻ ngoài của cha nó, và thật không may,
là cả tính cách của ông ta nữa.”
Tôi nhìn về phía đối diện và trông thấy nỗi tuyệt vọng thường
thấy ở Daimon. Không cần hỏi cũng biết bà ấy là ai rồi.
“Anh ấy có thể vô cùng cộc cằn ạ,” tôi bật cười.
“Bác biết và bác xin lỗi vì điều đó. Là lỗi của bác,” bà ấy
cười buồn.
“Chắc chắn không phải lỗi hoàn toàn ở bác đâu.”
“Lẽ ra bác nên có mặt ở đó với nó khi có thể, nhưng bác
không được phép. Nó thậm chí còn khó chịu với bác hơn khi bác quay về từ California.
Bác nghe tin nó sẽ kết hôn và bác đã rời khỏi trại…bác đã rời khỏi khách sạn
đang ở và đi thẳng đến đây. Bác muốn nhìn thấy nó kết hôn,” giọng bà ấy vỡ ra.
“Nhưng nói về quá khứ thế là đủ rồi, hãy chuyển sang cháu và Daimon nào. Nó có
vẻ rất khác khi ở gần cháu,” bà ấy chỉ ra. Tôi tự hỏi sao bà ấy là biết, song
bà ấy từng gặp anh ta ở đám cưới kia mà.
“Thật ạ? Cháu không thấy thế,” tôi lầm bầm. Đó là lý do
Daimon nổi giận vào cái đêm ở đám cưới. Dần dần, mọi thứ đã thành hình.
“Daimon rất khác với cha nó. Tính cách của cha Daimon rất
khắc nghiệt, trong khi của nó thì pha trộn cả hai. Điều đó khiến nó bối rối,
khi nó biết rõ mình phải cư xử thế nào. Daimon là…Daimon thôi,” bà ấy khẽ nói.
Người phục vụ mang món ăn ra cho chúng tôi. Thật quá tuyệt
vời. Tôi đã ăn sạch đến miếng cuối cùng món bí ngô và xúc xích nướng hạt diêm mạch.
“Cháu có vẻ thích đồ ăn ngon nhỉ.” Bà ấy nhìn tôi ăn.
“Cháu thích đồ ăn ngon và đây là món tuyệt vời nhất đấy ạ.”
Bà ấy đã gọi đến ly vang thứ tư và vẫn chưa động tới đĩa của mình. “Bác không
ăn sao?” Tôi thắc mắc.
“Bác không đói lắm.”
Chúng tôi ăn cho xong bữa. À thì, đúng hơn là tôi ăn xong,
còn bà ấy lúc này đang uống ly vang thứ năm. “Cháu không cần phải lo. Bác sẽ
không làm loạn đâu,” bà ấy nói.
“Không phải, cháu xin lỗi, cháu không cố ý nhăn nhó đâu.
Cháu rất xin lỗi,” tôi ấp úng đầy lo lắng.
“Không sao. Bác rất mừng vì cháu đã dành thời gian cho bác.
Bác muốn gặp cháu và nhìn thấy Daimon kết hôn. Cháu chính là điều nó cần. Bác
chỉ mong nó sẽ không làm gì khiến mọi chuyện đổ vỡ. Có thể trông Daimon rất lạnh
lùng và vô cảm, nhưng tận sâu bên trong, nó rất dịu dàng và chu đáo. Nó chỉ
không biết các thể hiện điều đó thôi,” bà ấy buồn bã nói.
“Đôi khi và ý cháu là đôi khi thôi, cháu nghĩ cháu nhìn thấy
được, nhưng ngay khi vừa xuất hiện, nó đã nhanh chóng biến mất,” tôi đáp lời.
“Hãy cho nó thời gian. Daimon của bác sẽ sớm mở lòng thôi,
bác biết như thế mà.” Bà ấy mỉm cười đầy tự tin.
Deidra cùng tôi đi xuống tầng dưới và nói người giữ cửa gọi
giúp tôi một chiếc taxi.
“Bác rất mừng được gặp cháu.” Bà ấy ngập ngừng, nhưng rồi
đưa hai tay ra và ôm lấy tôi. Tôi cũng ôm đáp lại.
“Bác muốn thỉnh thoảng có thể gọi cho cháu và hỏi thăm hai
đứa. Thế có được không?” Bà ấy hỏi khẽ.
“Dĩ nhiên ạ.”
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét