Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

GIAO ƯỚC VỚI QUỶ 27

27.
NHỮNG TỜ HÓA ĐƠN

Bố tôi khá hơn theo từng ngày. Tôi rất vui khi thấy ông cuối cùng cũng có thể ăn được những món ăn ông không thể ăn suốt nhiều năm qua. Ông ăn nhiều đến độ bắt đầu tăng cân. Chúng tôi gần như không nói gì về chuyện quán ăn, song tôi cũng chẳng mấy bận tâm.

Tôi để bố lại ở tầng dưới, nơi ông ngồi xem những bộ phim yêu thích. Hóa đơn bệnh viện cần phải được chi trả và người y tá bảo rằng, tôi có thể thanh toán trực tuyến. Tôi thấy sợ cuộc giao dịch này chết được lúc rút thẻ tín dụng ra. Tôi lên mạng tìm kiếm trang web của bệnh viện. Nhập số hóa đơn khách hàng của bố vào, và khi trang web hiện ra, tất cả những gì tôi nhìn thấy là một đám số không. Chạy lại trang lần nữa, cũng chẳng có gì. Tôi với tay lấy điện thoại và gọi dịch vụ khách hàng, bài nhạc ngu ngốc giống trong thang máy vang lên trong lúc tôi chờ đợi.

“Vâng, cảm ơn vì đã chờ. Tên tôi là Jenny, tôi có thể giúp gì ạ?” người trực điện thoại nói.

“Vâng, tôi có một hóa đơn cần chi trả ở quý bệnh viện, nhưng khi tôi nhập số của mình vào thì không thấy số dư ở đâu cả,” tôi đáp.

“Xin hãy đọc số tài khoản của chị và tên, tôi sẽ rất vui lòng giúp đỡ ạ,” cô ấy vừa nói vừa gõ bàn phím. Tôi đưa cho cô ấy thông tin cần thiết và một lần nữa ngồi chờ.

“Vâng, Chị Sakis. Dường như hóa đơn của chị ở chỗ chúng tôi đã được thanh toán hết rồi ạ,” cô ấy thông báo.

“Thanh toán hết rồi?” tôi hỏi. “Sao thế được trong khi tôi còn chưa chi tiền nữa?” Đó là lúc mọi chuyện sáng tỏ với tôi.

“Vâng, nó đã được thanh toán rồi ạ,” cô ấy lặp lại.

“Cảm ơn,” tôi dịu giọng xuống.

“Vâng, chúc chị một ngày tốt lành,” cô ấy nói rồi gác máy.

Tôi lướt qua điện thoại và ấn nút gọi khi đã tìm ra người cần phải gọi.

“Sao?” Daimon lên tiếng, giọng trầm khàn.

“Sao anh lại trả hóa đơn bệnh viện của bố tôi?” tôi hỏi.

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ chi trả cho mọi chuyện liên quan đến em, và điều đó bao gồm cả bố em nữa. Chẳng phải chúng ta đã thảo luận vấn đề này rồi sao?” anh ta đáp.

“Daimon…Cảm ơn anh,” tôi khẽ nói.

“Cuối cùng em cũng chịu nói gì đó tốt đẹp với tôi rồi,” anh ta ranh mãnh đáp lời.

“Phải rồi, à thì tôi đã bán mình cho anh mà, thế nên, không biết tôi nên cảm ơn anh hay bản thân tôi nữa,” tôi bắt bẻ.

“Em đã nói rồi, không rút lại được đâu,” anh ta bật cười. Tôi lại lạc lối nữa rồi. Chưa bao giờ tôi nghe thấy âm thanh tiếng cười trầm khàn của anh ta qua điện thoại cả. Tôi nặng nhọc nuốt xuống khi lắng nghe nó. Đây là một thỏa thuận công việc thôi, Addie. Một thỏa thuận công việc thôi, tôi cứ lặp đi lặp lại điều đó.

“Daimon, tôi sẽ phải bàn với anh về…quán ăn,” tôi nói, cảm thấy xấu hổ vì những lời vừa nói ra.

“Addie, tôi không muốn em tỏ ra như thế. Thỏa thuận là thỏa thuận. Tôi đã nói là sẽ chi trả cho mọi thứ, vậy nên em không cần phải suy nghĩ về chuyện đó làm gì. Tôi sẽ cần em đến văn phòng của tôi để kí một số giấy tờ liên quan đến quán ăn, ngoài chuyện đó ra thì coi như xong hết rồi,” Daimon nói đầy quả quyết.

“Ý anh là sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Đến đây vào ngày mai và tôi sẽ giải thích mọi chuyện với em.”

***

Tôi dậy rất sớm vào sáng hôm sau, tự hỏi không biết Daimon đã làm chuyện quái gì. Vì không thể chờ đến thời điểm đã hẹn, thế nên cuối cùng tôi đã đến trước tòa nhà của anh ta ngay khi anh ta vừa đến đi làm.

“Quả là một bất ngờ thú vị. Em nhớ anh, đúng không?” anh ta nháy mắt và cười tươi rói. Tôi nhìn quanh và thấy thư kí riêng của anh ta đang đứng kế bên.

“Không chịu được, đã mấy ngày em không thấy anh rồi,” tôi mỉm cười, cắn mạnh môi trong, thấy bực mình vì màn kịch ngớ ngẩn phải bắt đầu lúc sáng sớm thế này.

Daimon nắm tay tôi và đan những ngón tay chúng tôi với nhau, anh ta đưa tôi qua cửa rồi băng ngang tiền sảnh của tòa nhà. Người bảo vệ từng có mặt vào lần đầu tôi ghé thăm để chúng tôi đi qua, sau đó đi theo phía sau. Anh ta tra chìa khóa vào mặt bên của thang máy để gọi nó xuống. Khi cửa mở ra, cả ba chúng tôi gồm Daimon, thư kí riêng của anh ta và tôi cùng bước vào. Anh ta nắm chặt tay tôi trong suốt thời gian đi lên văn phòng. Tôi chìm vào im lặng, cảm thấy không thoải mái với người thứ ba đang đứng sau lưng chúng tôi. Chỉ khi đã vào trong văn phòng của Daimon, tôi mới có thể thả lỏng và hít thở.

“Ngồi đi, Addie,” Daimon ra hiệu về phía mấy chiếc ghế dài ở cuối phòng bên kia. “Tôi không nghĩ là em lại đến sớm thế,” anh ta nói, bước đến chỗ bàn làm việc của mình.

“Xin lỗi, tôi chỉ muốn giải quyết chuyện này cho xong thôi,” tôi nói thẳng. Tôi thấy rất lo lắng nhưng không hiểu tại sao.

“Được thôi,” anh ta đáp, với tay lấy một phong bì màu vàng sẫm. “Đây là tất cả giấy tờ mà em cần phải kí.” Anh ta ném nó cho tôi rồi quay trở về bàn làm việc để xem xét giấy tờ riêng.

Tôi thò tay vào trong phong bì và lấy ra hai bộ hồ sơ. Một bộ có ghi tên quán ăn trên đó. Tôi đọc nó thật kĩ. Daimon đã mua lại nó thông qua ngân hàng. Sau đó, anh ta đã thanh toán hết các khoản nợ và đóng cửa nó. Trong chưa đầy một tuần, Daimon đã có thể xóa sạch toàn bộ cuộc đời tôi. Tôi nhìn vào đám giấy tờ, biết rằng mọi chuyện đã kết thúc. Tất cả những gì bố và mẹ tôi đã vạch ra, tất cả những năm tháng bố và tôi đã đặt vào đó, lúc này đã tiêu tan hết rồi. Tôi thở dài nặng nề, đành chấp nhận thực tại mới của mình. Tôi bắt đầu kí tên vào nhiều chỗ có đánh dấu X, cố gắng đọc thật kĩ những gì trước mắt. Khi đã xong với xấp giấy tờ đầu tiên, tôi lấy bộ hồ sơ thứ hai. Là khế ước tiền hôn nhân.

“Cái gì đây?” Tôi hỏi khi đã xem qua một lượt.

“Tôi biết em biết đọc mà, Addie. Ít ra là tôi nghĩ thế,” Daimon cười thầm.

“Anh muốn tôi kí cái này sao?” Tôi hỏi.

“Đúng thế, cùng một vài thứ nữa, nhưng chúng ta có thể làm việc đó vào một ngày khác.” Anh ta đứng dậy khỏi bàn làm việc và tiến lại chỗ tôi. “Nó là một khế ước tiền hôn nhân, Addie. Tôi cần phải bảo vệ những gì thuộc về mình,” anh ta thẳng thừng tuyên bố.

“Tôi biết. Chỉ là chuyện này rõ ràng hơi quá sức với tôi,” tôi nói khi đọc qua tập hồ sơ.

Căn bản là, tôi sẽ được chu cấp mọi thứ trong thời gian kết hôn với anh ta, nhưng một khi chúng tôi ly hôn, tôi sẽ không có gì cả. Không một đồng nào từ những gì anh ta kiếm được. Tôi hiểu chứ, anh ta phải làm việc mới tích cóp được tài sản, còn tôi thì không, nhưng điều đó chẳng khiến tôi thấy khá hơn chút nào. Nếu có, nó chỉ khiến tôi thấy tồi tệ hơn mà thôi, như thể tôi rất ư là tầm thường vậy. Tôi chẳng là ai trong cuộc đời anh ta cả, và tôi cũng chẳng cống hiến được gì cho anh ta cùng thế giới của anh ta. Chuyện đó thể hiện rõ ở những con chữ đang nằm trên tay tôi.

“Nó khiến em khó chịu à?” anh ta hỏi, hơi ngạc nhiên.

“Không,” tôi thì thầm và kí vào mà không nghĩ ngợi gì.

“Đối với hợp đồng còn lại, chúng ta sẽ phải cùng nhau viết ra, vì lần đầu hợp đồng của tôi đã không hiệu quả cho lắm,” anh ta mỉm cười, ngồi xuống trước mặt tôi.

“Khi nào?” tôi hỏi, không muốn quấy rầy anh ta thêm nữa. “Ngày mai,” anh ta đáp. Tôi gật đầu, nhìn xuống hai chồng giấy tờ đã thay đổi cuộc đời mình chỉ trong vòng mười lăm phút. “Addie?”

“Hmm.”

“Em ổn chứ?” anh ta hỏi.

“Tôi ổn,” tôi nói dối. Sau đó tôi đứng dậy và đi thẳng ra ngoài.

“Này, em đi đâu mà không nói gì hết vậy?” anh ta khó chịu hỏi.

“Tôi về đây, tôi đến để làm chuyện cần làm, và giờ tôi làm xong rồi,” tôi lạnh lùng nói. Sự thật là tôi chỉ muốn rời khỏi đây và tìm chỗ than khóc về những gì đã xảy ra thôi.

“Addie…” anh ta lại lên tiếng, nhưng tôi đã ngăn lại.

“Ngày mai, ngày mai anh sẽ sở hữu tôi. Nhưng hôm nay, tôi vẫn là Addie Sakis, con gái của người đàn ông vừa đánh mất giấc mơ của ông ấy. Ngày mai, tôi sẽ là Addie của anh, người anh đã bỏ tiền mua, nhưng không phải hôm nay,” tôi nói ngắn gọn. Daimon vẫn ngồi đó, nhìn tôi thật chăm chú. Tôi quay đi khỏi đôi mắt xanh đẹp đẽ của anh ta và bỏ về.

***

“Tôi nghe nói bố cậu đang khá lên rồi,” Elissa nói qua điện thoại. Cả cô ấy và Jace đều không ngừng gọi điện, muốn biết xem liệu tôi có cần gì không. Darren vô cùng điềm tĩnh trước những gì đã xảy ra và không hề hối thúc tôi khi nào sẽ bắt đầu đi làm lại.

“Phải, thật ra là ông ấy hiện tại rất tốt. Mặc cho những gì đã xảy ra, tôi thấy vô cùng hài lòng với tất cả mọi chuyện,” tôi nói, giọng đầy phiền muộn.

“Ý cậu là sao?” cô ấy hỏi đầy lo lắng.

“À, tôi đã đóng cửa quán ăn và vẫn chưa nói với bố. Tôi nghĩ tôi sẽ chờ, nhưng ông ấy không ngốc đâu. Ông ấy biết có gì đó không ổn. Có lẽ tôi sẽ nói với ông ấy trong vòng một tuần hoặc hơn,” tôi bất lực nói trong khi đứng trước quán ăn của chúng tôi, nhìn vào đó qua mặt trước tối đen.

“Cậu đùa à? Nghe này, nếu cậu cần tôi, tôi sẽ ở ngay đây. Tôi sẽ luôn ở đây vì cậu,” Elissa nói, cố gắng an ủi tôi. “Hơn nữa, Addie, cũng đến lúc rồi. Nhà hàng đã có những ngày huy hoàng của nó, giờ cậu phải bước tiếp và sống vì bản thân chứ.” Những lời cô ấy nói gần như đã nhắm trúng đích. Vì bản thân tôi ư? Không phải vì người khác. Tôi thậm chí không biết chuyện đó sẽ kéo dài được bao lâu nữa. Daimon đã ra giá để mua tôi, và tôi đã để anh ta làm thế. Giờ thì anh ta sở hữu tôi và tôi phải chấp nhận điều đó.

“Cảm ơn, Elissa,” tôi nói rồi gác máy.

Tôi dịch lại gần mặt trước quán ăn hơn và giơ tay ra. Mặt cửa sổ lạnh ngắt khi chạm vào; quán ăn này đã nuôi sống chúng tôi và tôi là người đã đóng cửa nó. Giờ thì nó nằm đó, lạnh lẽo, biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi.

Đèn đóm tắt hết còn cửa thì bị khóa. Trông nó khác đi quá nhiều dù chỉ mới có vài tuần ngắn ngủi trôi qua. Tôi đứng đó, nghĩ về nó như một con người đã hiện diện trong cuộc đời chúng tôi. Quán ăn đã luôn ở đó kể từ khi tôi còn bé tí, trải qua cái chết của mẹ và bệnh tật của bố, cho đến tận lúc này. Cảm giác buồn vui lẫn lộn dâng trào, khi tôi nhìn vào trong, nhớ đến tất cả những hi sinh và công sức mà chúng tôi đã bỏ ra. Daimon đã dễ dàng mua lại nó và chấm dứt mọi chuyện giúp chúng tôi. Một chương lớn trong đời tôi đã khép lại và hiện tại, tôi sắp bắt đầu một chương mới. Nó sẽ đưa tôi đến đâu đây? Tôi không biết nữa, nhưng hôm nay, tôi phải nghĩ về bố và tìm cách giải thích tất cả mọi chuyện.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét