Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

GIAO ƯỚC VỚI QUỶ 30

30.
ĐIỀU 2 MỤC 12

Đối mặt với Daimon giống như đối mặt với quỷ dữ vậy, ngay khi tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, anh ta lại mở ra một bất ngờ khác và cười nhạo tôi.

“Không thể tin được em bắt tôi phải đến đây vì chuyện này.” Tôi nhìn Daimon đầy giận dữ, trong lúc quan sát anh ta cùng nụ cười khẩy đểu cáng đẹp đẽ đang ngự trên gương mặt hoàn hảo như tạc của anh ta. Ôi sao mà tôi ướt tôi có thể tát bay nó quá đi mất. Anh ta đã ra lệnh cho tôi phải đến văn phòng để bàn bạc thêm về ‘hợp đồng’ của chúng tôi. Cứ tưởng chúng tôi đã giải quyết xong chuyện đó vào đêm hôm trước rồi chứ, ấy vậy mà cái tên Daimon với bản chất Lucifer lại quyết định ngược lại.

“Addie, em không thể nào nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý với tất cả những yêu cầu của em mà không hề phản bác lại bằng cách điều kiện của tôi chứ?” rồi anh ta ném một phong bì màu vàng ra trước mặt tôi. “Những yêu cầu của tôi có gì bất thường mà anh lại phải phản bác? Theo tôi nhớ thì hình như anh mới là người ra nhiều yêu cầu hơn tôi mà.” Daimon không hề nói gì lúc tôi với tay lấy phong bì rồi đi tới chỗ đám ghế dài của anh ta. Tôi ngồi xuống và bắt đầu chuẩn bị tinh thần để hứng chịu bất kì điều gì anh ta sắp trút xuống đầu mình.

Tôi đọc qua bản hợp đồng, và nội dung của nó chính xác là những gì chúng tôi đã thảo luận. Anh ta thậm chí còn chịu ‘xuống nước’ trong chuyện gia đình tôi và đồng ý có mặt ít nhất hai lần mỗi tháng. Tôi đoán, với Daimon, chuyện này chỉ là một trò chơi. Ít nhất tôi thấy vui vì anh ta đã không thêm điều gì quá đáng vào. Có một vài điểm được bổ sung, trong đó có nói rằng không có bất cứ đàn ông hay phụ nữ nào được phép bước chân vào nhà của chúng tôi.

“Điều này có nghĩa là sao?” tôi hỏi, chỉ tay vào đó.

“Gì?”

“Điều 2 Mục 12.”

“Nhà của chúng ta, là không gian của chúng ta. Tôi không muốn có một tên đàn ông em nhặt được ở quán bar nhớp nhúa nào đó đặt chân vào nhà chúng ta,” anh ta hờ hững nói.

“Phụ nữ thì sao?” tôi hỏi.

“Nếu tôi yêu cầu điều đó từ em, thì tôi cũng sẽ phải tuân theo các qui tắc tương tự,” anh ta nhún vai. “Với cả, tôi vẫn còn nhớ vụ việc nho nhỏ với người dắt chó, em đã nổi trận lôi đình với cô ta và tôi. Thật lòng tôi không muốn chuyện như thế xảy ra trong nhà của chúng ta.”

Nhà của chúng tôi ư? Tôi khựng lại mất một giây. Sao anh ta có thể nói ra điều đó dễ dàng như thế? Tôi tiếp tục đọc, ở phần cuối là những điều kiện thường lệ. Không ai được phép biết về chuyện này. Nếu một trong hai chúng tôi phá vỡ hợp đồng, vậy thì người đó sẽ không có gì cả.

“Còn cha mẹ anh thì sao?” tôi hỏi trong lúc kí vào hợp đồng.

“Họ thì liên quan gì?” anh ta thắc mắc.

“Anh đã nói với họ chưa?” tôi hỏi, nhìn anh ta từ phía bên kia căn phòng.

“Chưa. Họ sẽ biết vào ngày mai, khi tin tức được thông báo trên trang mạng xã hội. Chuyện đó nhắc tôi nhớ ra, chúng ta cần chụp vài bức ảnh cho thông báo chính thức đăng trên Thời báo New York số Chủ Nhật.”

“Cái gì? Sao tôi phải làm thế?” tôi hỏi, khiếp đảm trước ý niệm đó. Hàng ngàn người sẽ đọc được tin tức trên báo, và chuyện này sẽ là chính thức. “Bình tĩnh đi, Addie. Chuyện thường thôi mà, à thì, ít ra là với người giàu chúng tôi. Tôi cần phải làm vậy, và em sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình một cách hoàn hảo. Trừ khi em muốn rút lui ngay bây giờ và tự mình chi trả hết tất cả?” anh ta chế giễu.

Tôi cay đắng chấp nhận hết mọi thứ và rời đi.

Bố cứ tránh mặt tôi suốt. Ông đi nghỉ sớm vào mỗi đêm và vờ như đã ngủ say khi tôi trở về nhà. Tối nào trong tuần tôi cũng đi làm ở quán bar. Tôi luôn cẩn trọng tháo chiếc nhẫn Daimon đã tặng ra. Tôi vẫn chưa sẵn sàng nói với tất cả mọi người, và tạ ơn trời là Daimon đã không xuất hiện. Anh ta thậm chí còn hoãn thông báo chuyện chúng tôi lại một tuần. Anh ta bảo sẽ cho tôi một tuần nữa, sau đó thế giới của tôi sẽ thuộc về anh ta.

“Thế, bố em sao rồi?” Darren hỏi.

“Đang tránh mặt em. Ông ấy giận em lắm, nhưng không chịu thừa nhận. Em đã bán quán ăn, và giờ thì ông ấy chẳng còn gì để làm cả,” tôi nói lúc đặt khay xuống.

“Cho ông ấy thời gian đi. Ông ấy sẽ quên thôi,” Darren nói, đặt tay lên vai tôi để trấn an.

“Darren, làm ơn đừng có chạm vào Addie của tôi mà chưa được phép được chứ?” Giọng nói của Daimon to và rõ đến độ át cả tiếng nhạc đang chơi.

“Bình tĩnh đi Daimon, hãy nhớ chúng ta đều học cùng trường trung học. Tôi là bạn của Addie kia mà,” Darren nói nhưng không nhấc tay khỏi vai tôi.

“Cậu có thể là bạn cô ấy, nhưng cô ấy là của tôi. Tôi không thích chia sẻ,” Daimon rít lên và di chuyển đến gần tôi hơn từ phía sau.

“Cậu chưa bao giờ làm thế mỗi khi có dính dáng đến cô ấy cả,” Darren nạt. Tôi đứng giữa họ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Trời đất quỷ thần ơi!” là tất cả những gì tôi nghe thấy từ Jace, người đang đứng phía sau quầy bar.

“Sao tôi phải thế?” Daimon nói, gần như là nổi đóa.

“Addie được phép có bạn bè chứ, Daimon. Tôi đâu có định mang cô ấy đi, trừ khi cô ấy muốn tôi làm thế thôi,” Darren dời mắt khỏi Daimon và mỉm cười nhìn tôi.

“Cô ấy sẽ là vợ tôi. Thế nên tôi ngờ rằng cô gái của tôi sẽ bỏ tôi đi vì cậu đấy.”

“Daimon,” tôi rít lên. Darren bật cười, song chẳng có chút hài hước nào trong đó cả, chỉ có sự giận dữ tỏa ra từ anh ấy thôi.

“Cậu lúc nào cũng muốn giành Addie cho riêng bản thân, không bao giờ cho bất kì ai cơ hội có được cô ấy cả. Nhưng rồi cậu sẽ làm hỏng chuyện thôi, Daimon, và khi ngày đó đến, Addie cuối cùng sẽ thoát được đống hỗn độn không ra gì của cậu. Đó là lúc tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Tôi sẽ chỉ cho cô ấy thấy một người đàn ông thật sự là như thế nào,” Darren nói, vẫn nhìn thẳng vào tôi. “Sao em có thể hả, Addie? Ý anh là, thật đấy, sao em có thể như thế? Sau tất cả mọi thứ cậu ta đã bắt em trải qua từ thời trung học,” Darren nói, vô cùng thất vọng với tôi.

“Tôi đã làm gì cô ấy thời trung học chứ?” Daimon gần như là hét lên.

“Thấy chưa? Cậu ta thậm chí còn không biết nữa kia. Nhưng nghĩ lại thì, sao cậu ta phải như thế?  Nếu không liên quan đến cậu ta thì tại sao cậu ta phải để tâm với em chứ, Addie?” Darren nhấc tay khỏi vai và toan chạm vào mặt tôi, nhưng Daimon đã kéo tôi lùi lại.

“Quay lại làm việc đi, Addie. Anh bảo đảm chồng-tương-lai của em sẽ có được thức uống anh ta muốn.” Darren hất đầu về phía trước quán bar. Tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng của Darren. Chưa bao giờ tôi nghĩ về Darren theo cách đó cả, song như thế vẫn là không công bằng với anh ấy. Cứ mỗi khi cần một người bạn, tôi đều đi tìm anh ấy. Tôi khá là ích kỉ mỗi khi dính đến tình bạn của chúng tôi. Nhìn sang, tôi thấy gương mặt Daimon đã rúm ró lại vì giận dữ.

“Ngay lập tức, Addie!” Darren gần như gầm lên. Tôi rời khỏi cả hai người họ và đi đến chỗ Elissa đang chờ.

“Chuyện đó là sao? Và tôi có nghe lầm không? Cậu sẽ lấy Daimon á?” cô ấy hỏi.

“Phải,” tôi lí nhí đáp.

“Chết tiệt, cô gái ạ. Tại sao thế?” Elissa nhìn tôi với vẻ sửng sốt viết trên mặt. “Ý tôi là, tôi hiểu giữa hai người có tia lửa điện, nhưng lúc nào tôi cũng cho rằng Darren mới là người đàn ông chân chính của cậu.”

“Cái gì? Tại sao?”

“Thừa nhận đi, cô gái. Cậu luôn biết anh ấy quan tâm cậu nhiều thế nào mà. Lúc nào cũng Addie thế này, Addie thế kia. Cậu luôn là nhất với anh ấy.” Elissa thật sự đã khai sáng cho tôi. Tôi gần như chẳng bao giờ để ý điều đó cả. Những gì tôi thấy, chỉ là một người bạn cũ thời trung học sẵn sàng ra tay giúp đỡ mỗi khi tôi cần thôi.

“Cậu hiểu lầm rồi. Darren quan tâm đến tôi như một người bạn thôi, không hơn đâu.” Tôi lắc lắc đầu vẻ không tin.

“Sao cũng được, cô gái. Chỉ cần cậu hạnh phúc là tôi vui rồi,” Elissa nói trong lúc chúng tôi đi về phía dãy bàn mình phụ trách. “Cậu biết là sẽ phải dẫn theo tôi lúc đi chọn áo cưới đúng chứ?”

“Dĩ nhiên là thế rồi!” Tôi hét lên qua đám đông.

Đêm dài lê thê không chịu nổi. Không phải vì khách hàng, mà là vì lượng hormon nam tính tỏa ra ngùn ngụt từ Daimon và Darren. Daimon ngồi lì ở quán cả đêm, quan sát tôi như một con đại bàng, trong khi Darren thì trầm ngâm ở một góc, cố gắng điền hết các bản kê hàng hóa. Quả là rất kì quặc khi quan sát hai người đó. Họ đã là bạn từ thời trung học, và không thể tin được tôi chính là nguyên nhân khiến họ cư xử thế này. Hẳn là mấy chuyện đàn ông vớ vẩn như ‘Của quý của tôi to hơn của anh’.

“Anh không thể nào đang giận em được,” tôi nói mà không nghĩ ngay khi vừa nhìn thấy Darren ở hành lang. Ca làm đã kết thúc, và tôi thấy kiệt sức cả về thể chất lẫn cảm xúc. Tôi không muốn người tôi quan tâm nổi giận chỉ vì tôi đã làm chuyện cần phải làm. Vì đã kí cái hợp đồng ngu xuẩn kia và vì đã lỡ hứa, nên tôi không thể nào nói cho anh ấy nghe chuyện thực sự đang diễn ra được, song tôi không muốn đánh mất tình bạn với anh ấy chỉ vì thỏa thuận khùng điên với Daimon.

“Giận? Anh không giận,” anh ấy hậm hực nói. “Anh chỉ ước anh là người gặp em trước, là người sẽ đóng vai trò hiện tại của Daimon trong cuộc đời em.”

“Thế có nghĩa là sao?” tôi hỏi, ngạc nhiên trước tông giọng của anh ấy.

“Thôi đi, Addie. Daimon là tên khốn đáng khinh nhất với em, ấy vậy mà lúc nào em cũng đi tìm cậu ta cả. Hai người cứ như nam châm vậy. Phút trước em còn ghét cậu ta, phút tiếp theo đã muốn cậu ta rồi. Anh có thể thấy điều đó, ai cũng thấy hết.”

Được rồi, Addie. Đừng mất bình tĩnh, không phải lúc này, mày cần Daimon và thỏa thuận là thỏa thuận.

“Những gì Daimon và em có rất hiếm hoi và khác biệt. Em không mong anh hiểu và chắc chắn không có nhiệm vụ phải giải thích chuyện giữa chúng em, nhưng anh và em đã làm bạn nhiều năm rồi. Em không muốn đánh mất tình bạn của chúng ta vì chuyện này.” Tôi quan sát sắc mặt Darren thay đổi, u tối đi, một biểu cảm chưa từng có trước đây. Darren lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ, Darren này không phải người mà tôi biết.

“Em không thể dùng anh làm lưới an toàn để rồi chạy đến với Daimon mỗi khi muốn ‘mây mưa’ được.” Darren tóm lấy vai tôi, ghì siết thật chặt rồi đẩy tôi vào bức tường phía sau. “Addie, hãy chọn anh,” anh ấy gầm ghè trầm thấp trong lồng ngực.

“Darren, buông em ra,” tôi nghèn nghẹn lên tiếng.

“Addie,” anh ấy nài xin.

“Làm ơn mà?” tôi xoay sở thốt lên trong lúc cố gắng thoát khỏi anh. Darren chầm chậm thả tay ra và nhìn xuống tôi, vẻ mặt nghiêm nghị.

“Daimon rồi sẽ gây họa, và anh sẽ ở đó để mang em rời xa cậu ta.”

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét