Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

GIAO ƯỚC VỚI QUỶ 16

16.
NỤ HÔN CỦA DAIMON

Chúng tôi ngồi ở ghế sau của chiếc sedan màu đen trong im lặng. Không một lời nào được thốt ra trong lúc tài xế của Daimon lái xe đưa hai chúng tôi đến đêm tiệc gala của anh ta. Daimon ngồi trầm tư ở sát đầu kia của băng ghế, trong khi tôi hồi tưởng lại đêm cuối cùng với Frank. Những chuyện ngu ngốc chúng tôi đã làm dưới vỏ bọc tình yêu. Giờ tôi đã nhận ra rằng, có thể tôi chưa bao giờ thật sự yêu Frank cả. Hắn rất dễ chịu và tử tế khi không say xỉn và xấu tính. Tôi chỉ muốn có ai đó yêu tôi, quan tâm đến tôi mà thôi. Có lẽ tôi chỉ bám víu vào Frank vì nghĩ rằng hắn có thể là người đó, song tôi đã lầm. Chết tiệt, tôi đã quá lầm. Bây giờ thì tôi phải sống cùng một vết sẹo và một trái tim bầm giập.

Chiếc xe dừng lại ở số 583 Đại lộ Công viên (Park Avenue). Daimon không chờ người tài xế. Anh ta tự mình mở cửa và bước ra. Đứng thẳng người, anh ta chỉnh đốn lại áo vét sau đó đưa tay ra chờ tôi. Tôi nhìn vào bàn tay anh ta và tự hỏi bản thân đã mắc vào chuyện gì thế này. Bàn tay của Daimon trông rất mạnh mẽ và quyền lực khi ra hiệu cho tôi đến với anh ta. Tôi đưa tay ra và đặt vào đó, những ngón tay anh ta bao lấy tay tôi và gần như lôi tuột tôi khỏi xe. Chiếc khăn choàng rơi xuống khi tôi đến đứng cạnh anh ta. Tôi cứng người, nhưng Daimon chỉ mỉm cười; lúc này anh ta đang nhập vai rồi. Anh ta với xuống, nhặt chiếc khăn choàng lụa đen mềm mại rồi nhẹ nhàng phủ nó lên vai tôi trở lại. Tay anh ta đưa lên mặt tôi, và anh ta khẽ ve vuốt một bên má tôi bằng mu bàn tay. Tôi nhắm mắt lại, chìm đắm trong sự động chạm dịu dàng của anh ta. Tôi gần như khao khát nó, như thể cần hơi ấm vậy.

“Đi thôi, Addie,” anh ta khẽ nói rồi nắm lấy tay tôi, đưa tôi hướng tới tòa nhà.

Ánh sáng tím dìu dịu làm bổi bật bốn chiếc cột trắng khổng lồ dàn hàng ngang ở lối vào. Bản thân tòa nhà trông rất cổ kính và kì diệu. Ở giữa những chiếc cột là ba cánh cửa đôi, bên trên mỗi cánh cửa là một khung cửa sổ lớn hình vòm. Người giữ cửa đứng ở cạnh mỗi cánh cửa, làm nhiệm vụ mở và đóng, để khách khứa có thể tự do đến và đi. Đây là một buổi tiệc black tie(*), thế nên ai cũng vận trang phục đẹp nhất cả. Phụ nữ ăn mặc vô cùng sang trọng, trong khi tất cả nam giới đều mặc lễ phục màu đen. Tất cả đều cư xử rất lịch thiệp, nhưng cảm giác nguy hiểm dường như vẫn toát ra từ họ. Tôi thấy không thoải mái và bức bối khi ở đây, nhưng như lời Daimon nói, anh ta đã mua tôi và tôi có một vai diễn cần phải đóng cho trọn. Tôi vẫn nghĩ rằng thật kì cục làm sao khi anh ta cần phải tránh né một cuộc hôn nhân vì mục đích làm ăn, song người giàu sống khác tôi kia mà. Tôi chính là nhân chứng sống đang đứng đây.
(*) tiệc black tie: là những buổi tiệc mang tính chất trang trọng, nam giới sẽ mặc tuxedo và nữ giới sẽ mặc váy dài chấm gót khi tham dự tiệc.
Tiếng nhạc jazz ngập tràn trong không gian khi chúng tôi tiến đến gần tòa nhà hơn. Daimon bước qua cánh cửa được người giữ cửa mở ra. Họ cúi đầu chào khi chúng tôi đi qua. Không để lỡ nhịp nào, Daimon tiếp tục tiến vào trong. Tôi thở hắt ra khi tận mắt nhìn thấy buổi tiệc. Ánh đèn màu tím và đỏ thắp sáng toàn bộ đại sảnh. Một ngọn chúc đài pha lê khổng lồ được treo ở giữa phòng, làm nổi bật cả không gian. Bên trên nó là cửa sổ kiểu mái vòm, để lộ ra bầu trời đêm. Chỉ đơn giản là tuyệt đẹp. Daimon giữ chặt tay tôi không buông, trong lúc tôi kinh ngạc ngắm nhìn quang cảnh quanh mình.

“Daimon,” tôi nghe ai đó gọi to. Là Rafe. “Chào, Addie, trông cô đẹp lắm,” anh ta mỉm cười với tôi.

“Cảm ơn,” tôi khẽ nói.

“Cậu cũng không tệ đâu, Daimon,” Rafe đùa.

“Cắn tôi hả,” Daimon vặt lại.

“Đó là việc của Addie, không phải của tôi,” Rafe bật cười. “Đi thôi, bàn của chúng ta đã chuẩn bị xong và tôi đói sắp chết rồi.” Rafe ra hiệu cho chúng tôi đi theo. Chúng tôi đi qua đám đông các mối quan hệ làm ăn và đồng nghiệp, tất cả họ đều dán mắt lên tôi, hoặc là do tôi cảm thấy thế.

“Em bình tĩnh chút được không?” Daimon thì thầm.

“Xin lỗi, Ngài Evans,” tôi khẽ đáp. Anh ta dừng bước, quay đầu lại và trừng mắt với tôi. “Thôi cái kiểu gọi Ngài Evans với vẩn đó đi,” anh ta cáu kỉnh nói.

“Không,” tôi mỉm cười. Anh ta kéo tôi đến gần, mặt chúng tôi gần như chạm nhau.

“Addie, hãy nhớ em chính là người đồng ý làm việc này, thế nên đừng có biến tôi thành một thằng khốn nữa,” anh ta thẳng thừng nói trong lúc nghịch tóc tôi, cố ra vẻ như đây là một khoảnh khắc thân mật.

“Nếu tôi nhớ chính xác thì anh mới là người cần tôi giúp kia mà,” tôi khẽ đáp trả, tay nghịch cổ áo của anh ta.

“Hai người có đi không?” Rafe gọi.

Lần này, Daimon kéo tay tôi mạnh hơn để lôi tôi theo. Chúng tôi tiến đến chiếc bàn hướng ra mặt trước của sảnh đãi tiệc. Daimon thả tay ra và kéo ghế cho tôi. Theo bản năng, tôi lại nhớ về thời trung học, nhưng ngay lập tức ngộ ra anh ta sẽ không làm thế ở đây. Hi vọng là vậy. Tôi cẩn trọng ngồi xuống và mỉm cười với những vị khách ngồi cùng bàn. Daimon yên vị bên cạnh tôi và với tay lấy chiếc khăn ăn bằng vải lanh trên chiếc đĩa bạc lớn.

Tôi quan sát cách bày trí của chiếc bàn mà chúng tôi đang ngồi, một bình hoa bằng bạc cắm đầy những bông hoa trắng tuyệt đẹp được đặt ở giữa. Đồ bạc và ly thủy tinh được sắp xếp một cách hoàn hảo. Tôi mỉm cười, ngạc nhiên trước toàn bộ sự xa hoa đó. Chỉ cần cho tôi một bữa tối đơn giản thôi là tôi đã thấy vui lắm rồi, nhưng tôi đoán trong thế giới của Daimon, chuyện này không cần phải bàn cãi.

“Trông em rất đẹp khi mỉm cười,” Daimon khẽ nói với tôi. Tôi quay sang và thấy anh ta đang nhìn mình với một nụ cười dịu dàng.

“Hình như ai họ cũng để vào đây hết nhỉ?” Giây phút vui vẻ của chúng tôi bị phá hủy bởi lời nhận xét cay độc của Clara. Daimon khẽ rít lên trong hơi thở và tôi cứng người lại, chỉ sự hiện diện của cô ta thôi là đủ khiến tôi phát điên rồi.

“Có lẽ vậy, vì cô đã ở đây mà,” Daimon nói với cô ta, cầm lấy tay tôi và giữ nó trên đầu gối anh ta.

“Daimon, khi nào thì anh mới chịu thôi ép Addie tội nghiệp hòa nhập với thế giới của chúng ta đây? Cô ấy rõ ràng rất không thoải mái khi ở đây. Cũng không phải là lỗi của cô ấy, bởi cô ấy nào có được sự giáo dục đúng đắn đâu. Nói thẳng ra thì, anh chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn với cô ấy và mọi người xung quanh thôi, vì họ chẳng biết làm sao để cư xử với cô ấy cả,” cô ta nói, mỉm cười rạng rỡ và ngồi xuống bàn của chúng tôi. Daimon cứng người và toan nói gì đó, nhưng tôi đã đặt tay mình lên tay anh ta. Ánh mắt chúng tôi giao nhau và tôi mỉm cười lắc đầu. Tôi không muốn anh ta gây hỗn loạn, đặc biệt là vì cô ta.

“Đừng bao giờ tranh cãi với những kẻ ngu ngốc, bởi họ sẽ kéo bạn xuống ngang hàng và đánh bại bạn bằng lý lẽ của họ,”(*) tôi trích dẫn lời Mark Twain. Daimon mỉm cười và lắc đầu với tôi.
(*) Câu gốc: “Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and beat you with experience.”
“Là cái gì thế? Một câu tweet của Addie sao,” cô ta bật cười.

“Không đâu cưng, của Mark Twain đấy, nhưng có lẽ cô cũng biết rồi, vì cô được giáo dục đàng hoàng mà.” Tôi mỉm cười, thấy thỏa mãn vì đã khiến cô ta câm họng được một lúc.

Bữa tối được phục vụ trong khi Daimon và Rafe mải mê thảo luận về công việc kinh doanh.
“Thế, Addie này,” Clara cuối cùng cũng lên tiếng, khiến cả bàn phải chú ý. “Cô làm gì nhỉ? Ý tôi là bên cạnh công việc hầu bàn ở quán bar ấy.” Cô ta chời đợi, biết rằng có thể khiến tôi hổ mặt trước mặt tất cả mọi người.

“Tôi làm việc,” Tôi nói, nhìn thẳng vào cô ta. Cô ta sẽ không sỉ nhục được tôi theo ý muốn đâu.

“Chẳng phải cô có học bổng toàn phần ở Yale sao?” cô ta cười khẩy.

“Tôi có.” Tôi cười đáp lại, nuốt vào nỗi cay đắng. Daimon cứng người bên cạnh tôi, dừng cuộc trò chuyện với Rafe và quan sát cuộc trao đổi nhỏ của chúng tôi.

“Thế chuyện gì đã xảy ra? Ý tôi là cô từng rất thông minh, sao cuối cùng cô lại, à thì, là chính cô thế?” cô ta cười nhăn nhở.

“Hoặc là cô dừng lại, hoặc tôi sẽ nổi giận đấy, Clara, và tất cả chúng ta đều biết tôi thế nào mỗi khi giận điên lên,” Daimon gầm ghè với cô ta. Cô ta cầm nĩa lên và bắt đầu ăn bữa tối của mình. Tôi cáo lỗi để vào nhà vệ sinh. Khi đứng lên, tôi bị một quý ông khá to con đụng trúng khiến chiếc khăn choàng rơi xuống.

“Ôi Chúa ơi!” Tôi nghe Clara kêu lên.

Tôi cúi đầu, nỗi xấu hổ và nhục nhã dâng lên. Hai chữ ‘mẹ kiếp’ cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Khi tôi vừa định khuỵu xuống để nhặt khăn choàng, thì Daimon nhẹ nhàng vòng một cánh tay quanh eo và kéo tôi lại gần. Tôi nhìn ra sau và thấy Daimon vẫn đang ngồi. Anh ta nghiêng đầu tới và dịu dàng hôn lên vết sẹo của tôi. Nụ hôn khiến cả cơ thể tôi run rẩy vì hơi nóng từ đôi môi anh ta. Rồi anh ta người nhìn lên và nở nụ cười mỉm gợi cảm đó.

“Đi đi, anh sẽ ở đây chờ,” anh ta trấn an tôi. Tôi cắn môi dưới nhìn anh ta, cố kiềm giữ nước mắt. “Đi đi em,” anh ta lại nói, vẫn mỉm cười. Tôi cố cúi xuống để nhặt khăn choàng lên nhưng anh ta không cho phép. “Em không cần đến nó, Addie. Em rất xinh đẹp khi là chính em,” anh ta khẽ nói. Tôi gật đầu và anh ta thả tay ra.

Một cách cẩn thận, tôi tìm đường đi qua đám đông để đến căn phòng vệ sinh xa hoa. Không có tấm khăn choàng, tôi thấy thật trần trụi trước cả thế giới. Tuy chỉ là một miếng vải ngu ngốc, nhưng nó lại là tấm chắn duy nhất của tôi, bảo vệ tôi khỏi ánh mắt soi mói của những người xung quanh.

Tôi đã khiến anh ta xấu hổ. Daimon cùng chiếc váy ngu ngốc của anh ta, chiếc váy đẹp đẽ vừa khiến tôi thấy lộng lẫy cũng như tầm thường. Vết sẹo xấu xí đã hủy hoại tôi, khiến tôi thấy e ngại và bận lòng trước mọi ánh mắt lướt qua cơ thể, thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi.

Cuối cùng, tôi cũng gom đủ can đảm để quay trở ra; khi về bàn, tôi sẽ có thể choàng khăn lên và che mình lại rồi. Tôi bước ra ngoài nhưng rồi dừng sững lại khi thấy Daimon đang đứng khoanh tay, lưng dựa vào tường, chờ đợi tôi với chiếc khăn choàng.

“Lại đây,” anh ta nói ngay khi ánh mắt chúng tôi giao nhau. Đôi chân tự giác đưa tôi đến chỗ anh ta. “Kể cả khi tôi nói rằng em hoàn hảo, em vẫn sẽ không tin tôi,” anh ta nói và đưa khăn choàng cho tôi.

“Tôi xin lỗi,” tôi thì thầm, cầm lấy chiếc khăn.

“Vì điều gì?”

“Vì đã khiến anh xấu hổ,” tôi nhún vai.

“Đừng có ngốc thế,” anh ta nói, nắm lấy tay tôi và dẫn ra ngoài.

“Buổi tiệc gala này để làm gì thế?” Tôi hỏi khi anh ta đưa tôi đến một quầy bar ở cách xa Clara và bàn của chúng tôi. Chẳng có bất kì dấu hiệu nào cho biết mục đích của tối nay cả.

“Tôi tổ chức buổi tiệc này nhằm gây quỹ cho trẻ em nghèo, để chúng có thể mua được máy vi tính và đến trường. Chỉ bởi vì em không có tiền, không có nghĩa là em không được hưởng một nền giáo dục tốt,” anh ta nói và gọi người pha chế.

“Thế ra giờ anh đang giúp đỡ những người nghèo sao. Chuyện gì đã xảy ra với Daimon mà tôi biết hồi trung học thế? Người cho rằng những đứa nghèo như tôi không nên hòa nhập với người giàu ấy?” Tôi quan sát khi anh ta nhận lấy ly whiskey của mình. Người pha chế hỏi ý tôi nhưng tôi từ chối. Tâm trạng nào để uống rượu kia chứ.

“Cứ cho là em đã khiến tôi sáng mắt đi,” anh ta nói, cầm ly lên và nhấp một ngụm rượu vừa phải.

Buổi tối kết thúc khá dễ dàng. Daimon cho tôi về nhà sớm nhưng vẫn ở lại, bảo rằng phải tiếp khách. Anh ta biết tôi thấy không thoải mái, và dù đã cố rất nhiều, nhưng tôi vẫn không giũ bỏ được cảm giác mọi người đang nhìn mình.

Anh ta để tài xế đưa tôi về nhà. Ngồi trong xe, tôi ngẫm nghĩ về những sự việc tối nay và tự hỏi, chính xác thì Daimon đang nghĩ gì trong đầu.

Sau khi cảm ơn người tài xế, tôi bước tới cửa trước và chầm chậm mở nó ra. Khi đã vào nhà, tôi tắt ngọn đèn mà bố để mở ngoài hiên. Tháo đôi cao gót ra, tôi đi vào nhà tắm. 
Ngắm nhìn bản thân trong gương. Tôi gần như không còn nhận ra mình nữa. Cởi bộ váy ra, tôi cẩn thận cất nó đi. Mặc vào chiếc áo thun cũ rách rưới, tôi cuối cùng cũng có được cảm giác là chính mình. Vết sẹo đã được che đi và tôi thấy không còn cần phải nghĩ đến nó nữa. Tôi chầm chậm bước vào phòng ngủ và thấy Sofia đang say giấc. Lắng nghe tiếng hít thở khe khẽ của con bé, tôi tự nhủ rằng, mình đang làm điều này vì nó, tôi muốn nó có một cuộc sống tốt đẹp hơn tôi. Tôi sẽ trao cho con bé điều đó, thậm chí nếu phải bán rẻ bản thân vì tiền.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét