15.
VẾT SẸO
Tôi đến quán ăn làm việc vào trưa hôm đó, và ngay giây phút
vừa nhìn thấy tôi, bố bỏ về. Ông vẫn còn giận chuyện Frank và những gì tôi muốn
nói. Tôi vượt qua được giờ cao điểm buổi tối, tính ra cũng không tệ. Chúng tôi
đã đạt hạn mức của ngày và tôi thấy rất vui. Tôi đóng cửa hàng rồi đưa Silvia
ra trạm chờ xe buýt. Bà vẫy tay tạm biệt tôi trong khi tôi tiếp tục đến quán
bar để làm ca tiếp theo. Tôi đã không hề nghe gì từ Frank kể từ cái ngày hắn ta
ghé qua quán ăn, chuyện đó khiến tôi thấy lo lắng vì sợ rằng hắn đang lên kế hoạch
gì đó.
“Thế tên đần kia có xuất hiện nữa không?” Elissa hỏi tôi
trong lúc đặt thức uống lên khay.
“Tên nào?” Tôi hỏi; biết quá rõ cô ấy đang nói về ai. Nhưng
thật lòng mà nói, tôi đang phải chống chọi tới mấy tên đần kia.
“Thôi nào, người yêu cũ của cậu ấy,” cô ấy gắt.
“Hắn ta có ghé qua quán ăn. Tên khốn đó khiến bố tôi tức giận
và tái phát bệnh, ngay khi ông ấy vừa khá lên nữa chứ.”
“Hắn ta muốn gì?” cô ấy hỏi.
“Elissa, bàn số một đang chờ thức uống đấy,” tôi nghe
Darren gọi lớn.
“Để sau nhé,” cô ấy nhấn mạnh, mang khay đi.
“Anh cho là em đã không kể với Daimon về mẹ em,” Darren nói
khi tiến lại chỗ tôi.
“Tại sao?” Tôi hỏi.
“Tại sao ư?” anh ấy bật cười. “Bởi vì cậu ấy đã hỏi anh. Lý
do đấy.”
“Anh ấy đã hỏi anh những gì?” Tôi hoảng lên. Tôi không muốn
Daimon biết. Cái chết của mẹ tôi để mình tôi chịu là đủ rồi, Daimon sẽ chỉ biến
nó thành việc của anh ta theo cách nào đó mà thôi.
“Nói rằng em chết lặng ngay khi cậu ấy vừa nhắc đến mẹ em.”
Darren nhận ly rượu từ một trong mấy người pha chế ở đó và bắt đầu xoay tròn
nó.
“Đừng nói gì với anh ấy cả. Em không muốn anh ấy biết,” tôi
lí nhí.
“Addie, cậu ấy có thể giúp em mà,” Darren đề nghị.
“Giúp em bằng cái gì?” tôi hỏi, thấy hơi khó chịu với anh ấy.
“Bằng tiền và một công việc tốt hơn. Em không thể cứ tiếp tục
làm song song hai công việc chẳng ra gì này để kiếm sống được. Addie, quán ăn
không còn phát triển nữa. Em đang khiến mình suy yếu chẳng vì lý do gì cả,”
Darren khăng khăng.
“Anh đùa em à. Anh muốn em lấy tiền của anh ấy sao? Nghe
này, Darren, em là bạn gái anh ấy, phải đấy, nhưng em không bán mình đâu.” Tôi
phải nuốt xuống cho trôi lời nói dối vừa thốt ra. “Làm ơn giúp em đi, và đừng
nói cho anh ấy biết,” tôi cảnh báo.
“Đó không phải chuyện của anh để mà kể, nên anh sẽ không
làm thế,” anh ấy cam đoan.
Đêm nay kết thúc tốt đẹp và chẳng có bất kì rắc rối nào.
Tôi tránh mặt Elissa cùng những câu hỏi phiền phức của cô ấy về Frank. Khi tôi
bước ra khỏi quán bar, hàng dài người đã giải tán dần. Tôi vẫy tay chào tạm biệt
Pete, người đang túm tụm với hai bảo vệ khác.
“Cô Addie,” một người đàn ông lớn tuổi bước xuống từ một
chiếc sedan màu đen, với cửa sổ được che kín.
“Vâng,” tôi hỏi, vẻ hoài nghi.
“Addie? Mọi chuyện ổn chứ?” Tôi nghe thấy Pete gọi lớn. Tôi
xoay lại và nhún vai.
“Tôi được Ngài Evans cử đến. Ngài ấy bảo tôi lái xe đưa cô
về nhà sau giờ làm.” Ông ấy khẽ gật đầu. Pete bước đến và đặt tay lên vai tôi.
“Chắc cô sẽ cần đến tôi đấy,” Pete khẽ nói. Tiếng nhạc chờ
vang lên. Tôi cho tay vào túi và lấy điện thoại ra.
Daimon:
Vào xe đi Addie. Tôi cử lái xe đến cho em đấy
Anh ta đang quan sát thôi sao?
Tôi:
Anh ở đâu vậy? Anh đang ở gần đây quan sát à?
Daimon:
Không, tôi biết rõ em thôi
“Không sao đâu, Pete. Daimon cử ông ấy tới đón tôi,” tôi mỉm
cười trấn an anh ta.
“Được, thế thì tốt. Bởi vì khuya lắm rồi, tôi đang bắt đầu
thấy lo cho cô đấy.” Anh ta vỗ vai tôi rồi rời đi.
Người lái xe mở cửa chiếc sedan và giúp tôi ngồi vào. Dù thấy
cực kì không thoải mái với mấy chuyện này, nhưng phải thừa nhận là tôi thấy khá
là biết ơn. Mấy ngày này tôi thường rời quán bar rất trễ, và thật khó mà lường
trước được chuyện xấu.
Ông ấy lái xem đưa tôi về nhà trong im lặng. Tôi ngồi đó,
quan sát những tòa cao ốc chọc trời đã làm nên New York lướt qua chúng tôi.
Chúa ơi, tôi mệt quá. Tôi không thể tiếp tục làm hai công việc cùng lúc mãi được,
nhưng tôi còn lựa chọn nào đây?
Khi về đến nhà, tôi nói lời cảm ơn với người lái xe. Tôi đứng
dưới mái hiên, xem qua điện thoại của mình. Có nên hay là không đây? Tôi bắt đầu
nhịp chân đầy lo lắng. Mặc xác nó.
Tôi: Về
nhà an toàn. Cảm ơn
Tôi bấm gửi và bước vào nhà. Sau khi thả hết mọi thứ lại
trong phòng, tôi đi tắm thật nhanh. Trên đường quay về phòng, tôi nghe thấy tiếng
điện thoại của mình. Tôi nhanh chóng lục túc xách và tìm thấy nó.
Daimon:
Tôi yên tâm rồi. Đừng khách sáo.
Ca làm sáng được mặc định ngầm là của tôi. Thật ra thì nó
là ca của bố tôi, nhưng tôi đã giấu chìa khóa của ông ấy và rời nhà rất sớm.
Thường thì cách đó rất hiệu quả, và ông không mấy phản đối tôi cho lắm. Chỉ là
dạo gần đây ông có vẻ hơi dễ cáu giận. Tôi đang bắt đầu thấy lo lắng. Tôi có gọi
đến văn phòng của bác sĩ và báo với ông ta rằng
bố tôi không hề khá hơn chút nào, nhưng họ nhấn mạnh rằng thuốc kháng
viêm steroid cần có thời gian phát huy tác dụng. Tôi không tin điều đó. Không
biết phải làm cách nào, song tôi cần thêm một công việc nữa để trả tiền thuốc
men cho ông ấy.
“Chào, cưng!” Silvia bước vào và ngồi xuống ở gian bàn quen
thuộc.
“Chào, bà Silvia. Mấy chương trình của bà thế nào rồi?” Tôi
chỉ hỏi vì cái cách bà ấy thao thao bất tuyệt về chúng khiến tôi cực kì vui vẻ.
Tôi rót cho bà ấy một tách cà phê rồi đặt nó xuống, trong
lúc bà ấy bắt đầu lịch trình kể chuyện quen thuộc về những chương trình tối
qua. Tôi bật cười khi bà ấy xòe hai tay ra để mô tả vòng ba của chàng diễn viên
nào đó.
“Cháu phải thấy mới được, Addie ạ. Cặp mông của anh ta cực
kì săn chắc và đẹp đẽ,” bà ấy lắc đầu vì không tìm được lời nào để nói.
“Thật ạ? Tuyệt thế sao,” tôi cười.
“Cô ấy từng thấy thứ đẹp hơn nhiều,”. Vẻ mặt vui vẻ của tôi
nhanh chóng được thay thế bởi sự căm ghét cực độ. Tôi quay phắt lại và thấy
Frank đang đứng ở cửa mỉm cười.
“Ta thấy bạn của cháu đã quay lại rồi đấy.” Giọng của
Silvia không vui vẻ gì cho lắm.
“Cô ấy thích mỗi khi tôi xuất hiện lắm,” hắn ta nháy mắt với
bà ấy.
“Ta cực kì nghi ngờ điều đó đấy, cậu bé,” bà vặt lại.
“Ồ, bà quả là một bà lão ghê gớm nhỉ. Anh thấy em chọn đúng
người để giao du lắm đấy, Addie,” hắn ta cười khẩy lúc bước vào và ngồi xuống.
“Anh muốn cái quái gì đây?” Tôi khó chịu hỏi.
“Không còn cách nào khác để nói chuyện với khách hàng kiêm
bạn trai cũ, người từng rất yêu em sao?” hắn ta mỉa mai.
“Cút ra ngoài đi, Frank. Ngay bây giờ!” Tôi quát.
“Không, trước khi tôi lấy được thứ mình muốn,” hắn ta gằn
giọng.
“Và thứ đó chính xác là gì hả?” Tôi hỏi, khoanh hai tay lại.
“Tiền của tôi,” hắn mỉm cười.
“Anh đùa tôi chắc. Tôi không có tiền để đưa cho anh, mà nếu
có, dù sự thật là không, tôi cũng không đưa cho anh đâu,” tôi rít qua kẽ răng.
Hắn ta đứng dậy rồi tiến lại chỗ tôi. Chầm chậm, hắn ta
nghiêng lại gần và nhìn tôi trừng trừng với nụ cười đểu giả dán trên mặt, hơi
thở của tôi như cạn đi.
“Cô nghe cho rõ đây, đồ lẳng lơ. Cô đã hủy hoại đời tôi và
tôi muốn cô đền bù cho việc đó,” hắn ta thì thầm trong hơi thở. “Tôi có thể khiến
chuyện này dễ dàng hơn cho cô, hoặc cô có thể tự mình biến nó trở nên khó khăn.
Dù cách nào đi nữa, Addie à, tôi sẽ lấy được thứ tôi muốn thôi.” Hắn nhích tới
gần hơn nữa, nhưng tôi đã né ra xa. Hắn nhếch môi và gửi cho tôi một cái hôn vội.
“Tránh xa cô ấy ra.”
Hai mắt Frank nheo lại khi hắn đứng thẳng dậy, vặn cổ răng
rắc rồi xoay lại nhìn Daimon đang đứng ở cửa.
“À, chẳng phải người bạn trai mới đây sao. Chúng ta lại gặp
rồi.”
“Anh nghe tôi nói rồi đấy, tránh xa cô ấy ra,” Daimon cảnh
cáo. Daimon trừng mắt với hắn ta đầy đe dọa, chờ xem hắn có làm theo hay không.
Hiếm khi nào Daimon phải nói đi nói lại điều gì.
“Như ý anh thôi,” Frank nói và bắt đầu tiến ra cửa. “Này,
Addie, nhớ những gì tôi nói đấy.” Hắn ta mỉm cười rồi bỏ đi.
Daimon hít thở nặng nhọc và đi đi lại lại. Hai tay anh ta
chống trên eo, và cứ lâu lâu anh ta lại dừng chân và nhìn tôi giận dữ.
“Gì đây?” Cuối cùng tôi cũng thu hết sức để lên tiếng.
Nỗi sợ hãi mà Frank đã khảm sâu vào tôi nhiều năm trước vẫn
còn đó. Tôi đã cố hết sức để đấu tranh với nó và trở nên mạnh mẽ, nhưng khi hắn
buông lời đe dọa, tôi đã sụp đổ, e sợ những chuyện hắn sẽ làm. Daimon rời khỏi quán
ăn; tôi đứng đó chết lặng. Tôi chạy theo cản anh ta lại ở ngay bên ngoài. Anh
ta nhìn xuống bàn tay đang bám víu trên người mình của tôi. Tôi nhanh chóng
buông ra và hơi lùi lại.
“Em có thật sự muốn số tiền này không hả Addie?” anh ta
quát. Tim tôi chùng xuống sâu hơn nữa. Tất cả những gì tôi muốn lúc này là chút
an ủi, một ai đó có thể xoa dịu nỗi sợ hãi của tôi.
“Có, tôi cần tiền,” tôi lí nhí đáp.
“Vậy thì thế đếch nào mà em lại đi hò hẹn với người khác?
Điều khoản nói rằng em là của tôi và không ai khác nữa kia mà,” anh ta chua
chát nói.
“Daimon, không phải vậy đâu,” tôi nói.
“Vậy thì thế nào hả, Addie? Nói tôi nghe đi, bởi vì thề có
Chúa, em vẫn chưa hề kể với tôi bất kì chuyện chết bầm nào về em cả. Tôi chỉ biết
những gì tôi thấy mà thôi, và theo tôi thấy thì tên người yêu cũ của em đang chọc
mũi vào chuyện của tôi đấy,” anh ta gầm lên.
Tôi không thể kể cho anh ta được. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn
vào người đàn ông gần như hoàn hảo về mọi mặt. Anh ta có tiền, quyền lực và các
mối quan hệ, mà tôi thì không hề có những thứ đó. Và giờ tôi ở đây, chẳng là gì
ngoài một sự thất bại sắp bị bỏ mặc trên đường. Phải đấy, cứ như tôi sẽ kể cho
Daimon về tất cả cuộc đời mình, để anh ta biết được tôi đã trở thành một kẻ thất
bại thế nào vậy.
“Anh không thể tin tôi được sao? Tôi đã bao giờ cho anh lý
do để không tin tôi chưa?” Tôi thành thật hỏi. Daimon lắc đầu và nhìn tôi đăm
đăm.
“Tốt thôi, tôi sẽ tin em. Nhưng nếu tôi nhìn thấy tên đần
đó lại gần em lần nữa, Addie, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu,” anh ta gay gắt
nói.
“Đừng làm gì cả, hắn ta không đáng đâu,” tôi van xin. Đột
nhiên tôi thấy lo cho Daimon.
“Sao? Sợ tôi sẽ tổn thương người yêu của em à?” anh ta rít
qua kẽ răng.
“Hắn ta không phải người yêu của tôi và sẽ không bao giờ
như thế,” tôi đáp trả.
“Đã từng đó thôi,” anh ta bắt bẻ.
“Phải, từng là thế, và hắn đã---” tôi cắn môi để không đi
xa hơn nữa.
“Và cái gì hả, Addie?” Daimon cáu kỉnh hét lên.
“Nhưng hắn sẽ không còn là thế nữa,” tôi nói một cách dứt
khoát.
Cả hai chúng tôi đứng trước quán ăn và trừng mắt với nhau.
“Sao anh lại đến đây?” Tôi hỏi.
“Tối nay có một buổi tiệc gala và tôi muốn em đi cùng tôi.
Tôi sẽ đến đón em, giúp em chuẩn bị và em sẽ cư xử thật đúng đắn vào,” anh ta
nói một cách cay nghiệt.
“Sao anh lại làm thế?” Tôi thở dài.
“Làm gì hả Addie?” anh ta nạt.
“Thôi quên đi. Được, tối nay tôi sẽ chờ anh sau giờ làm,”
tôi lùi bước.
“Tôi sẽ đón em lúc bốn giờ.”
“Daimon, không được. Bố tôi đang rất yếu, ông ấy sẽ không đủ
sức làm việc suốt nhiều giờ còn lại đâu,” tôi van nài.
“Vậy thì bố em nên thôi nghĩ cho bản thân và bán chỗ này đi,
thay vì khiến em lãng phí cuộc đời ở đây,” anh ta trách móc tôi.
Tôi đứng đó chỉ muốn bật khóc. “Được, tôi sẽ chuẩn bị xong
lúc bốn giờ.” Thái độ của Daimon dịu lại và anh ta nói tiếp.
“Addie.” Tôi giơ một bàn tay lên, ngăn anh ta lại gần hơn nữa.
“Tôi sẽ gặp anh sau.” Tôi đi vòng qua anh ta để quay trở
vào trong.
“Cháu ổn không, cháu yêu?” Silvia đứng lên, giang rộng vòng
tay và ôm lấy tôi trong khi tôi lặng lẽ khóc.
***
Tôi gọi cho bố, người đã la hét ỏm tỏi vì bị giấu chìa
khóa, bảo rằng quán ăn là của ông và ông có thể làm nốt những giờ còn lại. Ông
vẫn tiếp tục quở trách, bảo tôi rằng hãy thôi trông chừng ông và đi chơi cùng
Daimon đi.
Tôi đứng trước quán ăn để đợi. Vẫn là người tài xế đã đón
tôi vào đêm đó ở quán bar bước xuống từ chiếc sedan màu đen và mở cửa cho tôi.
Cúi thấp đầu xuống, tôi chui vào trong xe. Daimon đang ngồi ở ghế phía bên kia,
nhìn ra cửa sổ. Cử chỉ của anh ta như đang gào thét rằng ‘đừng nói chuyện với
tôi,’ thế nên tôi chẳng nói tiếng nào. Tôi ngồi im thin thít trong suốt quãng
đường đến căn hộ của anh ta. Anh ta cũng giữ im lặng đến khi chúng tôi tới nơi.
Drako chạy ào ra đón ngay khi vừa nhìn thấy chúng tôi. Tôi cúi xuống và bắt đầu
vuốt ve nó, cái đuôi bé xíu lúc lắc một cách vui vẻ trước sự vỗ về của tôi.
“Váy của em trong phòng tôi ở tầng trên ấy. Đi chuẩn bị
đi,” anh ta nói và bắt đầu kéo cà vạt để nới lỏng nó.
Tôi bỏ đồ dùng của mình ở cạnh cửa rồi đi lên lối cầu thang
không tay vịn. Tôi cứ đi chầm chậm vì sợ mình sẽ trượt ngã. Làm thế quái nào mà
chúng đứng vững được thế? Tôi nhìn sang hai bên. Cuối cùng thì tôi cũng lên được
tầng trên và bước vào phòng anh ta, nơi mà trông như thể chiếm hết diện tích cả
tầng vậy. Anh ta có một góc tường gắn toàn cửa sổ nhìn ra một phần sông Hudson
và Khu Nam Manhattan. Tôi vào sâu bên trong hơn, bước trên mặt sàn gỗ trải thảm
lông màu trắng mịn màng. Bên này căn phòng là một chiếc trường kỉ bọc da đen
tuyệt đẹp, trong khi ở đầu kia là một chiếc giường cỡ lớn, được trải phẳng hoàn
hảo cùng với vô số gối nằm màu trắng.
“Thánh thần thiên địa ơi,” tôi lầm bầm với chính mình.
“Em thích chứ?” Daimon nói. Tôi quay lại và nhìn thấy anh
ta đang đứng tựa trên cửa, tay giữ cà vạt.
“Nó rất đẹp,” tôi khẽ đáp. “Chiếc váy?” tôi hỏi, nhìn quanh
quất.
“Trong tủ quần áo.” Anh ta chỉ về phía cuối phòng.
Tôi đi vòng qua nơi ngồi nghỉ và tìm thấy một căn phòng, mà
thực chất là một phòng quần áo khổng lồ. Những bộ vét và áo sơ mi được sắp xếp
theo màu một cách hoàn hảo. Đi vòng qua một chiếc trường kỉ nhỏ ở giữa phòng,
tôi nhìn thấy chiếc váy được treo ở gần lễ phục của anh ta. Một chiếc váy hở
lưng tuyệt đẹp được may hoàn toàn từ vải sequin màu đỏ sậm ấn tượng. Tôi lướt
những ngón tay trên mặt vải, say mê ngắm nhìn nó. Bên dưới đó là một đôi cao
gót dây đan hở mũi màu đen đẹp đến sững sờ.
“Chúng ta phải đi sớm đấy, Addie.” Tôi nghe Daimon nói từ
phía sau lưng.
“Xin lỗi.” Tôi với lên và lấy nó xuống.
“Thay ở đây đi, tôi sẽ đóng cửa,” anh ta nói và đóng cửa lại.
Tôi lo lắng nhìn quanh. Chọn đi đến một góc nhỏ của phòng
quần áo, vì lo rằng anh ta sẽ bước vào giữa chừng. Chầm chậm, tôi thay trang phục
rồi bước đến trước gương. Tôi bắt đầu búi tóc thành một búi lỏng và sửa lại lớp
trang điểm. Tôi chẳng mang gì nhiều, vì Daimon đã không hề dặn dò gì cả. Nhìn
vào gương, tôi mỉm cười. Tôi cảm thấy thật xinh đẹp. Đó là lúc tôi nhìn thấy
nó, vết sẹo. Dù không nổi bật lắm, nhưng nó có ở đó. Frank đã hủy hoại tôi vào
đêm đó, và tôi sẽ vĩnh viễn mắc kẹt với nó; một lời nhắc nhở khôn nguôi về hắn
ta và những gì hắn đã làm. Chiếc váy mà tôi đang dần yêu quý có phần lưng rất
thấp, nó để lộ ra toàn bộ vùng lưng của tôi. Vì quá mê mẩn chiếc váy và cảm
giác của nó trên da thịt mình, tôi đã quên mất bản thân.
“Sao lại lâu quá vậy?” Daimon gõ cửa và bước thẳng vào,
không quan tâm xem tôi đã sẵn sàng chưa.
Ngay lập tức, tôi lùi vào hốc tường nhỏ nơi đã thay quần áo
ban nãy. Daimon đi tìm và phát hiện tôi ở đó. Anh ta thở hắt ra và mỉm cười. “Trông
em rất đẹp.” Tôi cúi đầu sau khi nghe lời nhận xét của anh ta.
“Tôi thấy lạnh. Anh có thứ gì có thể che tôi lại không?”
Tôi hỏi, không hề di chuyển.
“Như khăn choàng ấy hả?” anh ta hỏi.
“Phải,” tôi lí nhí đáp.
“Tôi sẽ gọi điện và lấy cho em một cái nếu em muốn,” anh ta
nói.
“Cảm ơn.”
“Addie, tôi cần thay quần áo, trừ khi em muốn ở lại đây với
tôi,” anh ta trêu.
“Anh nói đúng, xin lỗi,” tôi khẽ nói và nhặt đồ của mình
lên.
“Cứ để đó. Mai tôi sẽ gọi người mang trả cho em,” anh ta
nói và bước đến lấy bộ vét treo ở phía bên kia. Tôi để tất cả đồ của mình ở chiếc
ghế bành nhỏ rồi tiến ra ngoài. Cố gắng đến tuyệt vọng để giấu đi vết sẹo của
mình, mong rằng anh ta sẽ không nhìn thấy.
“Addie?” Anh ta gọi và tôi đông cứng lại. “Em thật sự trông
rất đẹp,” anh ta nói lần nữa. Tôi không đáp gì và để anh ta lại trong phòng quần
áo. Bước đến khu vực ngồi nghỉ, tôi ngồi xuống.
“Làm ơn, tôi có thể có chiếc khăn choàn trước khi chúng ta
đi được không?” Tôi hỏi lớn để anh ta có thể nghe thấy.
“Addie? Có chuyện gì với em thế?” Anh ta hỏi, lúc này đã đứng
ngay phía sau tôi trong chiếc sơ mi trắng tin cùng cà vạt nhuộm đen. Anh ta ném
áo vét lên chiếc trường kỉ tôi đang ngồi và chờ đợi.
“Không có gì cả.”
“Với em thì làm gì có chuyện không có gì. Sao hả?” Anh ta bắt
đầu nổi giận. “Sao? Em không thích chiếc váy tôi chọn cho em à?” anh ta quát.
“Không! Không phải thế.” Tôi cố nói lý với anh ta.
“Vậy thì là gì?” Anh ta gầm lên.
“Tôi yêu chiếc váy. Tôi yêu đôi giày. Tôi chỉ cần một chiếc
khăn choàng thôi,” tôi khẽ khàng nói.
“Tại sao? Tại sao em lại cần nó? Tôi không muốn em choàng
nó. Tôi muốn mọi người nhìn thấy em, Addie,” anh ta cáu bẳn nói. “Thế nên
không, tôi sẽ không mua khăn choàng cho em.”
“Xin anh đấy, bằng không tôi không đi đâu.”
“Em đùa à? Cứ như em có tư cách nói với tôi không bằng. Tôi
đã mua em. Em sẽ làm những gì tôi muốn.”
“Phải. Anh nói đúng. Tôi xin lỗi.”
Những giọt nước mắt chết giẫm kia lại sắp trào ra, nhưng
tôi hít vào một hơi thật sâu và kiềm giữ chúng lại. Tôi chầm chậm đứng lên và
thong thả bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống thành phố cùng dòng sông. Hơi thở
Daimon nghẹn lại. Đó là lúc tôi nghe thấy anh ta gọi điện thoại.
“Phải. Tôi cần một chiếc khăn choàng đồng bộ với chiếc váy
tôi đã mua hôm nay. Giao nó đến cùng địa chỉ trước đó. Nhanh nhất có thể đấy!”
Rồi anh ta ném điện thoại lên trường kỉ. “Sao em lại có nó?” anh ta khẽ hỏi.
“Anh không có quyền hỏi,” tôi đáp một cách dứt khoát.
“Addie, nói tôi nghe,” anh ta rít qua hai hàm răng nghiến
chặt.
Tôi quay phắt lại và trừng mắt với anh ta. “Anh có thể đã
mua tôi, Anh Evans, nhưng tôi không cần phải cho anh biết bất kì chuyện gì cả.
Anh không thể ra lệnh cho tôi làm thế được. Cuộc đời tôi là của riêng tôi. Anh
thậm chí còn không cho tôi được một chiếc khăn choàng mà không bóc trần tôi ra
nữa. Giờ thì anh thấy nó rồi, vết sẹo gớm ghiếc trên lưng tôi đấy. Tôi biết
trông tôi thế nào, Anh Evans ạ. Tôi nhìn thấy chính mình mỗi ngày kia mà. Xin lỗi
vì tôi là một món hàng bị lỗi nhé. Thế nên, cảm ơn vì chiếc khăn choàng phải
gió, nhờ nó mà tôi sẽ không làm hổ mặt anh trước các đồng nghiệp của anh,” tôi
hét vào mặt anh ta.
Daimon đứng trong căn phòng ngủ triệu đô của mình. Mặt trời
chầm chậm lặn xuống, tỏa thứ ánh sáng dìu dịu khắp phòng anh ta. Đôi mắt xanh
biếc như có điện của Daimon quan sát từng hành động của tôi.
“Tôi xin lỗi, Addie,” anh ta dịu dàng nói và tiến lại chỗ
tôi.
“Không, không có đâu, Anh Evans,” tôi đáp trả. “Anh không
bao giờ xin lỗi cả, nhớ không?”
Tôi cảm thấy anh ta bước đến gần hơn nữa, sự hiện diện thần
túy của anh ta áp đảo tôi. Tôi tránh đi, nhưng anh ta đã tóm lấy tay tôi, kéo đến
cửa sổ và đẩy tôi lên đó. Lưng bị áp lên mặt kính lạnh ngắt khiến tôi rùng
mình. Anh ta nghiêng người sát lại, chen một chân vào giữa hai chân tôi. Tôi cố
đẩy anh ta ra nhưng vô ích, anh ta mạnh hơn tôi nhiều.
“Tôi xin lỗi,” anh ta lặp lại, giọng trầm thấp và mãnh liệt.
Tôi nhắm mắt, không thể nào nhìn thẳng vào anh ta được. “Chết tiệt, tôi xin lỗi,
Addie. Vết sẹo không hề gớm ghiếc. Trông em rất xinh đẹp,” Daimon nói như hụt
hơi. Tôi mở mắt ra trong lúc anh ta giữ tôi ở đó, nhìn tôi đăm đăm. Cả hai
chúng tôi đều đang bám lấy nhau, hơi thở chậm rãi đồng điệu khi chúng tôi nhìn
vào mắt nhau. Chầm chậm, anh ta thả lỏng tay và tôi đẩy anh ta ra. “Vết sẹo,
Addie, kể cho tôi đi,” anh ta nói bằng tông giọng nghiêm túc.
“Tại sao chứ?” tôi gằn giọng.
“Addie, khốn thật, tại sao em lại không thể nói chuyện với
tôi hả?” anh ta hét lên.
“Frank,” tôi nói ra tên hắn mà không hề suy nghĩ. Thế giới
nhỏ bé tôi cố giữ cho riêng mình, cuộc sống mà tôi không muốn Daimon là một phần
trong đó, bắt đầu vỡ tan.
“Cái gì?” anh ta gầm ghè.
“Frank đã gây ra chuyện này với tôi,” tôi nói, gần như là nức
nở.
“Khỉ thật, hẳn em đang đùa với tôi đúng không?” Daimon đứng
như trời trồng.
“Không, tôi không đùa. Thấy tôi ngu thế nào chưa, Anh
Evans?” Tôi bắt đầu khóc.
Tiếng thang máy vang lên.
“Mẹ kiếp,” anh ta lầm bầm rồi bước ra để nhận đồ. Drako chạy
vào ngay khi cửa phòng mở ra. Nó bắt đầu nhảy lưng tưng, cố thu hút sự chú ý của
tôi. Tôi quỳ xuống và chơi đùa với nó.
Tôi nghe thấy Daimon quay trở lên nhưng không buồn đứng dậy
mà tiếp tục chơi với Drako. Một lớp vải mềm mại phủ xuống vai tôi. Quay lại,
tôi thấy Daimon đã quỳ xuống và choàng nó cho tôi.
“Frank đã làm gì?” Anh ta nhẹ nhàng hỏi.
“Frank thật sự đã từng là một chàng trai tốt. Khi chúng tôi
mới bắt đầu hẹn hò, mọi thứ đều rất tuyệt. Nhưng rồi hắn ta mất việc và bắt đầu
uống rượu. Đó là lúc hắn bắt đầu đánh tôi.” Daimon gầm ghè ngay khi nghe tôi
nói thế. “Tôi cứ tưởng có thể thay đổi được hắn. Lần cuối cùng rất tồi tệ, đến
độ tôi đã phải nhập viện và mang vết sẹo này. Hắn ta đi tù và tôi không còn gặp
hắn kể từ đó. À, đúng ra là cho đến hiện tại,” tôi khẽ nói.
“Còn Sofia?”
“Anh đã chú ý, hẳn là thế rồi. Chúng tôi, là bố tôi và tôi,
không bao giờ nói cho con bé biết. Nó vẫn nghĩ Frank là chàng trai tốt và tôi
là một kẻ khờ vì đã bỏ hắn ta.” Tôi nhún vai, lau đi nước mắt.
“Thế bây giờ hắn muốn gì?” Tôi lắc đầu, từ chối nói cho anh
ta biết. “Addie,” anh ta gằn giọng.
“Hắn muốn tiền. Hắn nói tôi nợ hắn cuộc sống của hắn.” Tôi
đứng lên và tiến ra cửa, nhưng Daimon đã cản lại.
“Addie, tôi hứa hắn ta sẽ không đến gần em hay gia đình em
lần nữa.” Tôi đứng đó nhìn Daimon. Tôi muốn được ôm ấp, được an ủi. Vì một lý
do nào đó, tôi muốn vòng tay của anh ta ở quanh tôi, bao bọc tôi khỏi mọi thứ,
nhưng tôi biết rất rõ. Đây chỉ là một mối quan hệ giả vờ, không hơn không kém.
“Không. Tôi không muốn anh làm thêm chuyện gì khác nữa
ngoài những gì anh đã trả cho tôi. Tôi sẽ tự lo chuyện Frank,” tôi nói và quay
đi.
“Phải rồi, như em đã từng xử lý hắn trước đây sao? Hắn đã
đánh đập em, Addie. Hắn đã đánh em dã man đến độ em phải vào bệnh viện. Khốn thật,
đến khi nào em mới nhận ra em không thể nào tự xử lý tất cả mọi chuyện được hả?”
Daimon nói đầy hằn học. Anh ta đang bắt đầu dùng phương pháp tấn công cổ điển của
mình.
“Không phải chúng ta sẽ bị muộn tiệc gala của anh sao, Anh
Evans?” tôi rít. “Tôi đề nghị chúng ta nên đi ngay để tôi lấy được tiền công chứ.”
Tôi bỏ lại anh ta trong phòng ngủ và đi xuống tầng dưới. Drako chạy theo và đứng
cạnh tôi trong lúc tôi chờ cạnh thang máy.
Daimon bước ra từ phòng ngủ và bước
xuống cầu thang, trong lúc sửa lại cổ tay áo. Anh ta dừng lại, đút hai tay vào
túi và chăm chú nhìn tôi.
“Chào, Anh Evans.” Tôi nói và cúi đầu.
“Đừng có gọi tôi như thế nữa!” Anh ta quát.
“Gì? Tên ông chủ của tôi à? Tôi xin lỗi, nhưng lúc nào tôi
cũng làm đúng bổn phận của mình cả.”
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét