1.
VÁY CƯỚI
“Addie, có thật không?” Đó là câu hỏi đầu tiên Sofia hỏi
khi tôi trả lời cuộc gọi Skype của con bé.
“Cái gì thật cơ?” Tôi hỏi, hi vọng con bé đang ám chỉ điều
gì đó khác.
“Một cô bạn trong lớp nhân văn của em vừa nói cho em biết,
chị sẽ kết hôn với Daimon Evans. Cậu ấy bảo anh ta đang làm ăn cùng bố của cậu ấy,
và họ vừa nhận được thiệp mời, hơn nữa tên em còn được nhắc đến trong thông báo
trên Thời báo New York,” Sofia nói một hơi đầy lo lắng. Tôi quan sát con bé
nhay nhay môi dưới, chờ đợi câu trả lời từ tôi.
“Chị xin lỗi, nhóc ạ. Lẽ ra chị nên nói cho em sớm hơn,
nhưng với tất cả những gì vừa xảy ra, chị đã quên mất chuyện đó.” Tôi nhún vai,
không biết nói gì thêm nữa. Tôi có thể nói với nó cái gì đây? Rằng bố vừa trải
qua một cuộc phẫu thuật, và tôi không có tiền để trả ư? Hay tôi nên kể với nó rằng
tôi đã bán mình? Cái nào đây?
“Addie! Sao chị không nói với em chứ? Em không thích anh
ta!” Con bé gào lên. Hai chúng tôi đều thế mà.
“Sofia, chị sẽ không lấy anh ấy nếu nghĩ rằng anh ấy là một
kẻ tồi tệ đâu. Em phải tin chị biết mình muốn gì trong đời chứ,” tôi nạt, không
hề nhận ra mình đã mất bình tĩnh. Giá như con bé biết được, nó là một trong những
lý do chính khiến tôi kết hôn với anh ta.
“Chị còn giấu em gì nữa?” Con bé giận dữ hỏi.
“Sao?” Tôi đáp, lo rằng cô bạn học ở lớp nhân văn của nó có
thể đã kể nhiều hơn.
“Quán ăn và Bố? Nói em nghe đi Addie, mọi chuyện vẫn ổn cả
chứ?” Con bé hỏi với vẻ lo lắng và liên tục cựa quậy trên ghế ngồi.
Trời ạ, con nhỏ này cứ phải tinh ý như thế sao. Sao nó
không thể chỉ biết đến bản thân như hầu hết những đứa con gái cùng tuổi chứ?
“Bố trở bệnh nặng, và, à thì, ông ấy đã phải phẫu thuật. Mọi
thứ đã ổn rồi, còn tốt hơn cả ổn nữa. Bố không còn bệnh nữa. Sofia, em sẽ rất
vui khi nhìn thấy ông ấy. Bố còn tăng cân nữa kia.” Tôi cố đưa ra nhiều thông
tin nhất có thể trước khi nó không còn để tâm tới tôi nữa.
“Ý chị là sao, Bố đã phải làm phẫu thuật á?” Con bé bắt đầu
khóc, mắt nó mở to còn môi thì run run. Không hẳn là phản ứng mà tôi trông đợi.
“Bố đã ngã khuỵu cách đây không lâu, và, à, các bác sĩ bảo
rằng ông ấy rất cần được phẫu thuật. Sau khi mổ xong, ông khỏe hơn cả triệu lần
ấy,” tôi mỉm cười, cố gắng trấn an con bé. Kể từ khi Sofia rời nhà đi học, tôi
đã gắng giấu nó hầu hết mọi chuyện vì muốn nó tập trung vào bản thân và việc học.
“Còn quán ăn?” con bé hơi sụt sịt.
“Chị đã phải bán nó. Chị cần tiền để trả chi phí phẫu thuật
cho Bố,” tôi nói dối. Tâm trí của Sofia đang hoạt động; con bé dùng mu bàn tay
chùi mắt rồi ngồi thẳng dậy.
“Nhưng nhà hàng đang mắc nợ mà. Sao chị làm được chứ? Thôi
bỏ đi, mà chị thực sự sẽ kết hôn với Daimon vào tuần sau à?” Con bé hỏi lần nữa.
Sofia không hề vui chút nào khi nghe những gì tôi vừa kể. Tôi yêu đứa em gái nhỏ
này đến chết, nhưng nó đang khiến tôi phát điên với những câu hỏi không hồi kết,
song cũng giống như tôi sau cái chết của mẹ, chúng tôi đều đã thay đổi. Cách
Sofia chọn để đối mặt với mọi chuyện đó là, hỏi thẳng hoặc lờ đi tuyệt đối. Nếu
không thích câu trả lời, con bé sẽ kịch liệt né tránh vấn đề.
“Phải, và em sẽ phải có mặt đấy. Daimon nói anh ấy sẽ lái
xe đưa em về để em không phải nghỉ học,” tôi mỉm cười. Yale không xa đây lắm,
và tôi sẽ cần con bé ở bên cạnh.
“Addie!”
“Làm ơn hãy thấy vui cho chị đi, nhé?” Tôi muốn con bé thôi
bới móc đi. Vì nếu nó thúc ép thêm nữa, tôi e mình sẽ kể hết tất cả mất. “Bố
đang ở đây. Em có muốn nói chuyện với ông ấy không?” Tôi biết Sofia sẽ muốn gặp
ông, và đó là cái cớ hoàn hảo để tôi tránh mặt nó cùng chủ đề trò chuyện này.
“Vâng, em muốn gặp bố,” con bé đáp, giọng nghẹn ngào.
Tôi mỉm cười và gọi bố. Ông vẫy tay ngay khi vừa nhìn thấy
con bé và bắt đầu hỏi han về Yale, song Sofia lại không hề đả động tới chuyện
đó; nó muốn biết bố cảm thấy thế nào rồi. Ông chỉ tay vào bụng và mỉm cười.
“Trông bố không tuyệt sao? Cuối cùng bố cũng mập lên rồi.” Ông nói và tôi bật
cười.
Điện thoại tôi đổ chuông. Tôi cầm lên xem nhưng không nhận
ra số gọi đến. Mở tin nhắn ra, người gửi tự giới thiệu là Jessica; rõ rồi, là
người lên kế hoạch và tổ chức đám cưới của tôi. Cô ấy yêu cầu được nói chuyện sớm
nhất có thể. Tôi bồn chồn nhìn xuống điện thoại của mình, không hoàn toàn thẩm
thấu được những sự kiện dồn dập đang đợi ở đầu dây bên kia. Tôi rời khỏi phòng,
để lại bố và Sofia mải miết trò chuyện, rồi thở dài nặng nề. Bấm vào số điện
thoại đã gửi tin nhắn, đường dây đổ chuông.
“Vâng, Cô Sakis, đây là Jessica Somer. Tôi là chuyên viên
lên kế hoạch và tổ chức cưới của cô,” cô ấy nói một hơi. Nghe có vẻ như cô ấy
là kiểu người rất chủ động.
“Vâng, cô khỏe chứ?” tôi bẽn lẽn nói, chẳng muốn gì hơn là
chạy trốn khỏi cuộc gọi này và những gì nó mang tới.
“À, hiện tại thì vô cùng choáng ngợp bởi những việc cần làm
cho đám cưới của cô. Ngài Evans đòi hỏi rất khắt khe và cụ thể. Ngài ấy nói đám
cưới này phải theo đúng ý của cô. Ngài ấy cho hay, quan trọng nhất là cô được
vui vẻ và rằng, tiền bạc không thành vấn đề.” Jessica nghe có vẻ hụt hơi; tôi
có thể nghe thấy tiếng cô ấy lật giấy sột soạt ở đầu dây bên kia.
“Daimon nói thế à?” tôi hơi ngạc nhiên. Ấy vậy mà tôi cứ
nghĩ, Daimon sẽ chỉ để tôi chọn váy cưới thôi, thậm chí có khi còn không được
như thế.
“Tôi cần cô đến văn phòng của tôi, và xin hãy nhanh lên; thời
gian là vàng bạc. Tôi cần phải biết cô thích và không thích gì. Ngay khi đã có
được mọi thứ mình cần, tôi sẽ tiếp quản và sắp sếp tất cả. Cô có thể đến văn
phòng của tôi trong vòng một giờ nữa không?” cô ấy hỏi.
Tôi biết là không thể trốn tránh được nữa rồi. Thở dài thườn
thượt, tôi đành cam chịu số phận. “Vâng. Văn phòng của cô nằm ở đâu?”
****
Tôi đứng trước một tòa cao ốc cũ ở khu trung tâm thành phố.
Bước lên những bậc thang dẫn vào một khu văn phòng thanh lịch và hợp thời treo
đầy hình ảnh của vô số sự kiện, bao gồm cả đám cưới.
“Cô Sakis?” một phụ nữ tóc vàng thấp người bước ra từ văn
phòng và đưa tay về phía tôi.
“Vâng, Cô Somer phải không?”
“Jessica thôi.” Cô ấy mỉm cười lúc chúng tôi bắt tay nhau.
“Tôi nghĩ cô nên gọi tôi bằng tên, bởi cô sẽ gặp tôi nhiều hơn cả chồng sắp cưới
của mình nữa,” cô ấy mỉm cười nói và ra hiệu về phía chiếc ghế ở trước bàn làm
việc.
“Addie,” tôi sửa lại.
“Được rồi, Addie, nói tôi nghe cô thích gì nào? Phô trương?
Sang trọng? Cô có muốn cả thế giới phải trầm trồ trước đám cưới xa hoa của cô
không? Màu sắc nữa! Cô thích những màu gì? Chủ đề thì sao? Cả hoa nữa?” Tràng câu
hỏi của cô ấy khiến tôi choáng váng và bối rối. Nhịp tim tôi tăng vọt đến kinh
hoàng.
“Tôi không biết rõ cho lắm,” tôi khẽ đáp, bởi tôi đã nghĩ về
cái gì đâu.
“Được rồi,” cô ấy thở dài, có vẻ hơi khó chịu. “Thế cô hình
dung đám cưới của mình sẽ như thế nào?” cô ấy chờ, đặt tay lên cằm.
“Thanh lịch và đơn giản,” tôi đáp, xoay xoay chiếc nhẫn
đính hôn. “Không quá thừa thãi hay xa hoa.”
Jessica gật đầu, lắng nghe tôi nói. “Được, tôi không nghĩ
cô sẽ dễ tính như vậy. Cô không muốn một đám cưới sang trọng kiểu New York à?”
cô ấy hỏi vẻ ngạc nhiên.
“Không. Tôi muốn nó giản dị và cổ điển. Không quá phô
trương hay lộng lẫy,” tôi thật tình trả lời.
“Tôi rất thích ý tưởng đó. Một đám cưới vì tình yêu trẻ
trung và khiêm tốn. Chỉ là cô khiến tôi ngạc nhiên thôi. Nếu được kết hôn với
Daimon Evans, một trong những người New York giàu có nhất, người ta sẽ muốn có
một sự kiện hoành tráng, để cho cả thế giới thấy được sự giàu sang của họ.”
“Tôi cưới Daimon chứ không phải tiền của anh ấy.” Tôi suýt
nữa thì rụt người lại, hi vọng sét sẽ không đánh xuống đầu mình.
“Giờ đã gặp được cô, tôi biết chính xác kiểu đám cưới mình
sẽ tổ chức cho cô rồi,” cô ấy tự tin tuyên bố, ngồi thẳng người trên ghế và cầm
điện thoại lên.
“Tôi có cảm giác mình nên lo lắng nhỉ,” tôi tán thành và bật
cười khe khẽ.
“Không cần đâu. Daimon luôn chọn thứ tốt nhất, và tôi là
người giỏi nhất. Cứ để mọi chuyện cho tôi,” cô ấy nháy mắt và nở nụ cười trấn
an. “Tôi sẽ nhắn cho cô những cuộc hẹn mà tôi cần cô đi cùng, bắt đầu với váy
cưới. Tôi sẽ xếp cho cô một cuộc hẹn ở Kleinfeld’s, tám giờ sáng mai. Cô phải
chọn được váy trong ngày mai. Hiện tại, mỗi ngày đều đáng giá cả.”
Tôi thở dài một hơi trong lúc cựa quậy trên chỗ ngồi. Nghe
cô ấy nói về váy cưới khiến tôi có cảm giác bị đè nghiến dưới cả tấn gạch. Cho
đến lúc này, tất cả những gì chúng tôi trao đổi chỉ toàn là lời nói, nhưng ngày
mai, hiện thực sẽ thật sự bắt đầu.
“Addie, cưng à, cô ổn chứ?” Jessica hỏi, vẻ quan tâm hiện
ra trên gương mặt.
“À, tôi chỉ thấy hơi choáng ngợp thôi,” tôi thừa nhận.
“Trông cô như một hồn ma ấy. Đừng lo, cưng ạ, tôi sẽ đảm bảo
đám cưới này của cô không có sự cố nào,” cô ấy nói, cố khiến tôi bình tĩnh lại.
“Vậy có lẽ sáng mai tôi sẽ gặp cô nhé,” tôi thì thào, thất
bại trong việc che giấu nỗi lo lắng.
“Hãy đảm bảo cô sẽ có mặt trước cửa hàng Kleinfeld’s vào
lúc bảy giờ năm mươi ngày mai. Tôi ghét trễ lắm,” cô ấy cảnh báo bằng tông giọng
nghiêm nghị. Điều đó cho thấy rõ Jessica không phải một phụ nữ dễ dây vào.
“Được, tôi sẽ có mặt ở đó,” tôi cam đoan.
****
“Ngày mai, bảy giờ năm mươi ở Kleinfeld’s, cậu đến được
không?” Tôi hỏi Elissa trong lúc chúng tôi làm việc.
“Sáng mai á? Chết tiệt thật, cô gái à, nhanh quá đấy!” Elissa
hét lên, hầu như là vì sốc.
“Ừ, à thì, Daimon và tôi không không muốn chờ nữa, và tôi cần
phải sắp xếp cho xong mọi thứ.” Tôi dán một nụ cười giả tạo lên mặt, hi vọng
người bạn của mình sẽ không nhìn ra.
Không chỉ có chuyện đám cưới đang đè nặng
lên tâm trí tôi, mà còn cả Darren nữa. Darren cũng là một vấn đề. Anh ấy không
có mặt ở đây vào tối nay. Hiếm khi nào anh ấy nghỉ làm lắm, vậy nên tôi không
thể không tự hỏi, liệu có phải do tôi hay không.
“Cậu có nghĩ về kiểu váy mà cậu muốn chưa?” Elissa hỏi, dường
như rất phấn khích. Tôi nghĩ có lẽ một trong hai chúng tôi nên như thế.
“Không, không nhiều cho lắm. Chỉ cần đơn giản là được,” tôi
thì thầm.
“Chết tiệt, tốt hơn là tôi nên được mời đến buổi tiệc tưng
bừng này đấy nhé,” Jace nói, bật cười to.
“Mọi người sẽ nhận được thiệp mời sớm thôi, chắc thế, vì tuần
sau là đám cưới rồi mà,” tôi thì thào, hi vọng sẽ không ai nghe thấy.
“CÁI GÌ?” cả hai người họ đồng thanh la to.
“Khỉ thật! Tôi quên mất, hai người vẫn chưa biết.” Tôi cứ
tưởng ai ai cũng biết rồi, bởi anh ta đã cho đăng tin lên báo.
“Tuần sau á? Cậu có điên không? Tôi cứ tưởng là còn một
tháng nữa kia!” Elissa hét lên. Tôi chỉ nhún vai. Nói gì được bây giờ?
“Chờ đợi không có ý nghĩa gì cả. Cô gái của tôi không thể rời
xa tôi một phút một giây nào.” Tôi cảm thấy bàn tay của Daimon luồn quanh eo và
kéo tôi lại gần. Anh ta đang rúc đầu vào hõm cổ tôi để hít vào mùi hương của
tôi. Tâm trạng thất thường của anh ta khiến tôi không biết đâu mà lần, lắm lúc
tôi thấy vô cùng bối rối và lo lắng.
“Có vẻ anh mới là người không thể rời xa cô ấy thì đúng
hơn,” Elissa bình luận, nhướng nhướng chân mày.
“Đúng nốt.”
Tôi đoán Daimon đã quay trở về bản chất bình thường của anh
ta rồi, dù cái thứ đó có là gì đi nữa. Sau đêm hôm đó, Daimon dường như rất
căng thẳng và sợ sệt, song có lẽ hiện tại anh ta đã ổn. Tôi dịch tay lên và giữ
lấy cánh tay của anh ta.
“Sao anh lại đến đây? Em tưởng anh bận bịu công việc chứ?”
tôi hỏi, muốn diễn cho tốt vai của mình.
“Công việc kết thúc sớm nên anh quyết định đến gặp em. Nghe
nói em đã gây ấn tượng mạnh với Jessica nhỉ.” Hay thật! Thế nào lát nữa tôi
cũng bị anh ta mắng cho xem.
“Anh nghe nói lại là em đang chuẩn bị chọn váy cưới. Muốn
anh đến đó không?” anh ta hỏi. Một câu hỏi gài bẫy đây mà.
“Không, không cần đâu. Em muốn anh ngạc nhiên khi nhìn thấy
em hơn.” Tôi mỉm cười lúc xoay lại đối diện với anh ta.
“Đừng lo về giá cả. Chỉ cần chọn chiếc váy em muốn là được,”
anh ta nói và vén tóc tôi sang một bên mặt. Sự động chạm dịu dàng của Daimon
khiến cơ thể tôi run rẩy. “Lạnh à?” anh ta thì thầm.
“Một chút,” tôi khẽ đáp.
“Anh không thể chờ đến lúc em thôi việc ở đây. Darren bắt
em mặc bộ váy gợi cảm chết người này khiến anh phát điên lên được,” Daimon gằn
giọng.
“Sao anh không xé toạc nó khỏi người cô ấy vào đêm làm việc
cuối cùng nhỉ, anh biết đấy, để kỉ niệm sự kiện đó ấy mà,” Elissa nói, nhướng
mày và thè lưỡi ra.
“Hmm, nghe tuyệt chết đi được,” anh ta khẽ gầm ghè khi tôi
nhìn anh ta. Đôi mắt Daimon gắn chặt với mắt tôi khi anh ta mỉm cười.
“Đúng vậy,” tôi nói, nghiêng tới và hôn nhẹ lên má anh ta,
trong khi thực sự tôi chỉ muốn móc mắt anh ta ra vì đã đặt tôi vào tình cảnh
này.
“Addie, đồ uống của cô xong rồi,” Jace lên tiếng cắt ngang
từ phía sau tôi.
“Tốt hơn là em quay lại làm việc thôi, cưng.” Tôi rời khỏi
anh ta và nhấc khay lên. Hơi ấm từ vòng tay của Daimon vẫn vây quanh suốt lúc
tôi len lỏi qua đám đông. Cứ tưởng tôi sẽ phát bệnh với anh ta, nhưng đáng lo
là ở chỗ đó. Tôi không hề như thế. Suốt thời trung học, anh ta đã bắt nạt tôi,
và rõ ràng anh ta định sẽ làm điều tương tự trong cuộc hôn nhân này. Lẽ ra tôi
phải giận dữ, nhưng sự thật là không.
****
Bây giờ là bảy giờ năm mươi, Elissa và tôi đang chờ đợi.
Chúng tôi cố đến sớm để tránh cơn thịnh nộ đến từ người lên kế hoạch và tổ chức
đám cưới Hạng A của tôi.
“Addie!” Jessica gọi lớn khi tiến về phía chúng tôi trong bộ
váy công sở ba mảnh, tay mang chiếc cặp da nhỏ cùng cốc cà phê Starbucks.
“Chết tiệt, trông cô ta nghiêm túc quá thể,” Elissa nói qua
vai tôi.
“Tôi biết. Tôi sợ cô ấy lắm,” tôi thừa nhận và nặn ra một nụ
cười, cố tỏ ra như cô ấy không hề đáng sợ.
“Có vẻ như cô đã mang theo một người bạn nhỉ. Tốt đấy. Tôi
là Jessica Somer.” Cô ấy gật đầu với Elissa.
“Chào, tôi là Elissa.” Qua cách lên giọng, có thể thấy
Elissa cũng rất e dè Jessica.
“Được rồi, nghe đây các quý cô, chúng ta có một lịch trình
rất sít sao. Tôi nghĩ sau khi xem qua một lượt ở đây, tâm trí hai người sẽ hoàn
toàn chìm đắm vào đám váy cưới, nhưng chúng ta cần phải chọn được một cái trong
vòng vài giờ đồng hồ tới đây, bởi cuộc hẹn tiếp theo để chọn hoa đã được lên lịch
lúc một giờ. Sau đó, chúng ta sẽ đến một nơi mà tôi nghĩ Addie sẽ rất thích.
Tôi đã chọn được hai chiếc váy, vậy nên cô sẽ phải chọn ra chiếc cô thích nhất,”
Jessica nói và ra hiệu cho chúng tôi đi theo.
“Còn thiệp mời thì sao?” Tôi hỏi, cảm thấy vô cùng choáng
ngợp trước những việc cần làm và kế hoạch đã vạch ra.
“À, vì chúng ta không có nhiều thời gian, nên Daimon đã quyết
định sẽ lập một trang web. Chắc hẳn ngài ấy sẽ gọi cho bố cô để hỏi về danh
sách khách mời. Daimon sẽ gửi cho họ một bức thư ngắn, hướng dẫn cách lên mạng
để biết địa điểm. Chỉ là một vấn đề nhỏ thôi. Ngài ấy rất hài lòng với quyết định
tổ chức nhỏ gọn và giản dị của cô. Ngài ấy đã nói sao nhỉ? Ồ, đúng rồi, đúng là
Addie của tôi.” Cô ấy mỉm cười, chờ một trong hai chúng tôi mở cửa cho. Tôi kéo
cửa ra và đối mặt với với một phụ nữ vận trang phục đen.
“Jesscia,” người phụ nữ ấy thốt lên.
“Cũng lâu rồi nhỉ.”Jessica đưa tay ra và ôm lấy cô ta.
“Tôi đến đây cùng một khách hàng, đám cưới nhà Evans.”
“Tôi biết. Đây là sự kiện đinh của mùa này, nếu không muốn
nói là của năm nay. Tôi rất mừng vì cô đã đến đây chọn váy,” cô ta nói với
Jessica. “Không thể tin được ‘con thuyền lý tưởng’ Daimon Evans đã có bến đỗ rồi.
Tôi nghe đồn giới phụ nữ thượng lưu đang phát hoảng lên, nhất là Clara Stevens.
Cô ta đã bù lu bù loa lên ở công ty của cha mình đấy,” người phụ nữ kia thì thầm
khe khẽ, nhưng đủ lớn để tôi nghe thấy.
“Cô nghe tin đó ở đâu thế?” Jessica hỏi. Cô ấy thấy tò mò,
còn tôi…chà, tôi thấy khó chịu ghê gớm.
“À, sếp của tôi tình cờ nghe được từ mẹ của Clara, bà ta đã
đến đây cùng một người bạn có con gái đang thử quần áo.”
“Không phải chúng ta cần phải chọn váy à?” Tôi hỏi, không
thể giấu được sự khó chịu trong giọng nói khi nhìn họ trò chuyện.
“Vâng, tôi xin lỗi. Xin tha thứ cho tôi. Lẽ ra tôi không
nên nói gì cả,” người phụ nữ mặc áo đen đáp, hơi cúi đầu.
“Đúng, lẽ ra cô không nên nói,” tôi gắt, thấy bực mình vì
giây phút này đã bị phá hỏng bởi cái tên Clara.
“Jessica nói với tôi rằng cô thích trang nhã và đơn giản,”
người phụ nữ kia cố ‘chữa cháy’. “Tôi đã chọn ra vài chiếc váy và để trong
phòng thử rồi, nên cô hãy vui lòng theo tôi ạ,” người bán hàng nói, tránh tiếp
xúc bằng mắt.
“Chà, giết mẹ tôi đi,” Elissa nói, cầm lấy tay tôi và đi
theo.
“Cô sắp kết hôn trong vòng một tuần, và tôi phải nói chuyện
đó thường là bất khả thi với chúng tôi. Tôi không chỉ phải chọn những chiếc váy
mà có lẽ cô sẽ thích, mà còn phải tìm cho đúng số đo của cô nữa.”
“Giá cả không quan trọng. Cô biết Ngài Evans sẽ sẵn lòng
chi hết mức, nếu cô gái của ngài ấy có được thứ mình muốn mà,” Jessica nhắc nhở
người bán hàng.
“Tôi biết điều đó.”
Tôi thử qua rất nhiều bộ váy hạng A, nhưng không có bộ nào
giá cả hợp lý, cho đến khi mặc vào bộ váy đã khiến tôi chết sững. Bộ váy mà
ngay khi vừa nhìn vào gương, tôi đã biết là dành cho mình. Nó mang thương hiệu
Mark Zunio. Màu trắng của vải không quá sáng mà chỉ nhờ nhờ, với phần cổ hình
tim làm nổi bật gò ngực của tôi. Chiếc váy kiểu đuôi cá được may từ vải lụa này
đẹp đẽ vô cùng.
“Ít nhất nó sẽ che được vết sẹo của cô,” người trợ lý buộc
miệng, không hề nhận ra bản thân đã lại một lần nữa đi quá giới hạn và phá nát
khoảnh khắc quý báu này. Tôi cố đẩy lời nhận xét của cô ta cùng hình ảnh vết sẹo
ra khỏi tâm trí mình, chỉ tập trung vào chiếc váy cưới. “Tôi nghĩ có lẽ chúng
ta đã tìm thấy chiếc váy đó rồi,” cô ta lên tiếng từ phía sau. Tôi bước ra
ngoài nơi Elissa và Jessica đang chờ rồi đứng lên bục gỗ.
“Sao?” Tôi cắn môi dưới hỏi.
“Chết tiệt, cô gái à, cậu đây rồi,” Elissa mỉm cười, lắc đầu
kinh ngạc, miệng khẽ hé ra còn mắt thì mở to.
“Chà! Chính là nó đấy. Đó là chiếc váy dành cho cô, Addie ạ,”
Jessica nói đầy tự tin, sau đó đứng lên và tiến lại gần tôi. “Tôi nghĩ, nếu
chúng ta quấn tóc thành một búi thấp, và gắn thêm một tấm khăn voan đội đầu đơn
giản phía sau nữa thì sẽ rất hoàn hảo. Cô nghĩ sao?” Tôi quay nhìn vào gương và
sững người trước hình ảnh đẹp đẽ kia.
“Tôi nghĩ mình yêu rồi.” Tôi mỉm cười với bản thân.
“Tốt, đó chính là điều tôi muốn nghe đấy,” người phụ nữ bán
hàng nói, giúp tôi bước xuống. “Chúng ta sẽ phải chỉnh sửa ngay và đưa nó xuống
tầng dưới cho thợ may.”
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét