10.
HARVARD
“Coi nào, Evans, thức dậy dùm đi!” Rafe đánh vào gáy tôi bằng
quyển sách giáo khoa của cậu ta. Tôi hơi cựa mình và từ từ duỗi người trên chỗ
ngồi. Tôi ghét môn kinh tế học, nhưng lĩnh vực xã hội của Harvard thú vị hơn
nhiều. “Thêm một đêm với Lisa nữa à, phải không?” Rafe bật cười khi nhìn tôi.
Tôi nhớ lại đêm qua với Lisa. Cô ta là một nàng tóc vàng cao
ráo theo kiểu Bond girl. Lisa cũng rất thông minh, nhưng chẳng có gì giống với
Addie cả. Tôi dần phát cáu với chính mình; đã ba năm trôi qua kể từ lần cuối cùng
tôi nhìn thấy em. Tôi không thể quên được em cho dù đã lên giường với vô số phụ
nữ. Lisa là người gần đây nhất. Tôi duỗi thẳng hai tay qua đầu và mỉm cười ranh
mãnh khi nhớ lại mình đã phang phập và khiến cô ta rên rỉ thế nào.
“Tuyệt chứ?” Rafe hỏi, nhướng nhướng lông mày.
“Cực kì tuyệt,” tôi trả lời.
“Daimon?” Lisa gọi lúc tôi rời khỏi lớp cùng Rafe.
“Tôi thấy Lisa đang chờ cậu rồi kìa. Có lẽ tôi nên đi thôi.”
Rafe cười với tôi. Cậu ta biết tôi rất ghét mấy đứa con gái hay đeo bám, và dù
có thích Lisa nhiều bao nhiêu, tôi vẫn ghét cái kiểu bám dính sát sàn sạt của cô
ta.
“Chào, cưng, lớp học thế nào?” Cô ta hỏi, mỉm cười tươi tắn
với tôi.
“Cũng bình thường thôi,” tôi nói lúc cô nàng nắm lấy tay tôi
và bắt đầu đi qua các hành lang của trường đại học. Cô ta thích cảm giác được ở
bên tôi; tôi có thể thấy điều đó trên gương mặt cô ta khi chúng tôi tay trong
tay băng qua khuôn viên trường. Cô ta thấy tự hào khi được làm cô gái của tôi.
Vấn đề ở chỗ, cô ta chỉ là tạm bợ ở thời điểm này thôi.
“Daimon, sao chúng ta không quay về chỗ của anh nhỉ? Em rảnh
được vài giờ trước khi lớp tiếp theo bắt đầu đấy,” Lisa khẽ thì thầm, dựa người
lên tay tôi, ngực cọ xát với cơ thể tôi.
“Chắc rồi cưng, em muốn sao cũng được,” tôi đồng ý.
****
“Daimon?” Lisa lên tiếng trên đường đến nhà tôi.
“Gì vậy, cưng?” Tôi lơ đãng đáp.
“Khi chúng ta kết hôn, em muốn chúng ta sống ở trung tâm
Manhattan,” Lisa vui vẻ nói khi chúng tôi gần đến căn hộ của tôi.
“Khi chúng ta làm gì kia?” Tôi hỏi, thấy khó chịu với cô
ta.
“Khi chúng ta kết hôn,” cô ta vui vẻ trả lời.
“Anh là một tên khốn chết bầm, Daimon ạ,” cô ta gào lên.
“Tôi biết. Giờ thì em có định lên nhà để chúng ta cùng mây
mưa đến khi em kiệt sức không? Hay em và tôi kết thúc tại đây?” Tôi hỏi, biết rằng
cô ta sẽ đầu hàng.
“Một lần nữa thôi đấy, Daimon, sau lần này, anh và tôi coi
như chấm dứt,” cô ta nói vẻ thách thức và đi qua tôi.
“Chắc rồi, em yêu,” tôi mỉm cười và theo chân cô ta đi lên
căn hộ của mình.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét