Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN 12


12.
BỮA TỐI
Tôi đứng trong tủ quần áo đầy ứ, chứa hàng hàng lớp lớp trang phục mà Daimon đã chuẩn bị cho. Anh ta gọi đó là Addie-xứng-đáng-được-như-thế. Một bên tủ treo đầy quần áo thường ngày như quần bò và áo sơ mi, trong khi bên còn lại thì chứa vô số trang phục dành cho buổi tối như đầm cocktail và váy dạ hội. Anh ta bảo tôi sẽ cần đến chúng vì đã kết hôn với một người tai to mặt lớn. Đó là còn chưa đề cập đến một góc tủ chất đầy đồ lót đắt tiền nữa. Ý tôi là loại có giá trị bằng cả một món tiền thế chấp ấy.

Tôi bước đến chỗ treo váy đầm và lướt tay lên chúng. Có vẻ như cái nào cũng được may đủ cao để che đi vết sẹo của tôi cả. Tôi tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng dừng lại ở một bộ váy mà tôi cho là cực kì phù hợp. Nó có màu ngà, còn phần corset có màu nude. Đó là một bộ váy đẹp đẽ với phần thân trên bằng vải ren và chân váy dài xếp nếp nhiều tầng. Tôi kết hợp nó với đôi cao gót có quai màu ngà tuyệt đẹp. Sau khi làm theo hướng dẫn đánh mắt khói trên Youtube và nhận thấy bản thân trông khá ổn, tôi bước ra khỏi tủ quần áo. Nhưng lần này, tôi không trông chờ sự chấp thuận từ Daimon nữa. Tôi đã học cách từ bỏ chuyện đó rồi. Tôi mỉm cười, cảm thấy vui vì những cố gắng của mình khi nhìn vào tấm gương lớn bên ngoài tủ.

“Em có đi không?” Daimon hét lớn từ tầng dưới.

Drako sủa vang. Tôi vờ như nó đang bảo với anh ta rằng đừng có hối thúc nữa. Drako chạy đến bên tôi, vẫy vẫy đuôi khi cùng tôi đi xuống cầu thang. Daimon đang nói chuyện điện thoại, có vẻ rất tức giận với người ở đầu dây bên kia. Tôi lờ đi. Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Tôi đi vòng vào nhà bếp để tìm nước uống. Với mức độ tranh cãi hiện tại, thì anh ta sẽ còn nói chuyện điện thoại khá lâu.

“Tôi đã bảo việc sát nhập sẽ diễn ra vào tuần sau ở Anh rồi mà. Đừng có cố đẩy lùi nó nữa,” anh ta hét lên. Khi quay người lại, anh ta nhìn thấy tôi đang đứng trong bếp. Vẻ mặt anh ta dịu lại và đôi mắt ánh lên màu xanh trong vắt. “Tôi sẽ gọi lại sau,” anh ta nói rồi ngắt máy.

“Sao thế?” Tôi ngập ngừng bước lùi lại, tự nhìn vào mình.

“Addie…trông em…” Anh bỏ lửng và nhích tới gần hơn.

“Nếu bộ váy cầu kì quá thì cứ nói, tôi sẽ đi thay.” Ngay lập tức tôi cảm thấy lo lắng, không biết mình ăn mặc có phù hợp không.

Tôi nghịch nghịch bộ váy, kéo thẳng những lớp vải tạo nên phần thân dưới. Daimon khiến tôi kinh ngạc khi nâng cằm tôi lên và dịu dàng hôn tôi. Tôi đặt tay lên ngực anh ta và đẩy ra.

“Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả?” Tôi hét lên.

“Tôi không kiềm lòng được. Trông em đẹp quá.” Anh ta nở nụ cười ranh mãnh.

“Đừng có làm thế nữa,” tôi ngượng ngập nói. Thật đáng ghét khi mỗi nụ hôn của anh ta đều khiến tôi muốn có thêm nữa, đẩy tôi lún sâu hơn vào thế giới mà tôi biết rất rõ mình không bao giờ thuộc về.

“Tôi đâu có ngăn môi mình tìm kiếm em được.” Anh cười, thích thú trước thái độ của tôi.

“Vậy thì kiềm chế và thôi đi.” Tôi đi qua anh ta nhưng bị cản lại, vì anh ta đã đặt một tay lên tủ chén để chắn đường.

“Chỉ là vấn đề thời gian thôi,” anh ta chậm rãi thì thầm vào tai tôi, vẻ châm chọc.

“Để rồi xem,” tôi nói một cách dứt khoát.

Chúa ơi! Thật dễ điên khi anh ta cứ cho rằng mình hiểu tôi. Vấn đề là, anh ta càng cư xử như thế, tôi lại càng muốn chứng minh là anh ta sai. Daimon không thể kiểm soát được cơ thể hay tâm trí tôi, chứ đừng nói là trái tim tôi.

“Lấy tay anh ra,” tôi rít lên giận dữ.

“Dĩ nhiên rồi, Addie. Em muốn sao cũng được.” Daimon lấy tay ra một cách cường điệu và bật cười. “Đi thôi. Tài xế đang đợi chúng ta dưới lầu.”

****

Chúng tôi dừng lại trước Tòa nhà Gotham[1]. Những chiếc thức cột Corinth[2] được thắp sáng bằng ánh đèn tím nhạt, tương phản với bầu trời tối đen quanh chúng tôi. Daimon bước xuống xe và đưa tay ra chờ tôi. Có vẻ như đây là một phần của kế hoạch đã được sắp xếp trước của anh ta. Lúc nào anh ta cũng xuống xe trước và đưa tay ra chờ tôi cả. Mấy ngón tay anh ta ngoắc ngoắc ra hiệu. Hình như tôi chần chừ hơi lâu thì phải. Khi đã nguôi ngoai, tôi nắm lấy tay anh ta. Daimon giúp tôi ra khỏi xe rồi đan những ngón tay chúng tôi lại với nhau.

“Cư xử cho đúng với số tiền em nhận được đấy, Addie yêu dấu của tôi.” Anh ta vuốt má tôi bằng bàn tay còn lại; sau đó nghiêng tới và hôn lên trán tôi. Phải cố lắm tôi mới kiềm lại được cảm giác mình là gái bao. Daimon nắm giữ thế giới của riêng mình bằng tiền, và đó cũng là thứ duy nhất có ý nghĩa với anh ta.

“Daimon?” Chúng tôi nghe tiếng gọi trong đám đông khi vừa bước qua cánh cửa lớn màu vàng kim của tòa nhà.

“Chào, Rafe.” Daimon nắm lấy vai anh ta và siết.

“Sao? Không bắt tay à?” Rafe bật cười.

“Tôi không buông tay vợ tôi ra được. Chúng tôi vẫn đang trong thời kì trăng mật mà,” anh ta nói khi tôi cố rút tay ra, nhưng Daimon lại nắm quá chặt, không chịu buông.

“Thế quái nào mà em sống sót được với cậu ta thế?” Rafe hỏi, chỉa ngón cái vào Daimon.

“Uống nhiều rượu vào,” tôi bông đùa.

“Có lý,” Rafe cười.

“Đủ rồi!” Daimon quắc mắt.

“Ôi Chúa ơi, Addie,” Jessica gọi lớn và điên cuồng vẫy tay lúc chúng tôi bước vào trong. Daimon đã thuê cô ấy tổ chức sự kiện này. “Cô thế nào rồi?” Cô ấy mỉm cười.

“Jessica, nơi này tuyệt vời quá,” tôi nói, sửng sốt nhìn quanh. Những tấm màn dài màu trắng rủ xuống các bàn tiệc được bày trí đẹp đẽ, với nến nhỏ và những cành cây lớn tuyệt đẹp có hoa trắng nở rộ. Ánh sáng rất dịu mắt còn âm nhạc thì vô cùng êm tai.

“Tôi mừng vì cô thấy thích. Đi nào, tôi đã chuẩn bị bàn xong và đang chờ hai người đấy.” Cô ấy mỉm cười ngọt ngào và đưa chúng tôi đến chiếc bàn đặt ở giữa sảnh.

“Tốt lắm.” Rafe vỗ vỗ lên lưng Daimon. Jessica dẫn tôi đến chỗ ngồi, và trên đĩa của tôi là một bó nhỏ mẫu đơn trắng tao nhã.

“Cái gì đây?” Tôi hỏi Daimon, cầm nó lên và ngửi.

“Hãy xem đây là một sự khích lệ đi,” anh ta nói nghe rất bùi tai.

“Cắn chết tôi đi,” tôi thì thào. Daimon mỉm cười đầy tự tin và nghiêng người tới gần hơn.
“Nếu đó là điều em muốn.” Tôi ngăn mình không đảo mắt rồi ngồi xuống.

Đêm thật mệt mỏi và lê thê. Những người là ai đó trong giới làm ăn lần lượt xuất hiện, và mải mê nịnh nọt cả Daimon lẫn Rafe. Tôi được giới thiệu nhưng rồi nhanh chóng bị gạt sang một bên khi Daimon bận bịu. Rõ ràng tôi không phải nhân vật đáng quan tâm. Ví của tôi chợt rung lên. Là tin nhắn từ Elissa, chúc tôi một Giáng Sinh Vui Vẻ. Tôi nhắn lại, nói rằng mình nhớ cô ấy và muốn sớm gặp mặt. Cô ấy bảo sau kì nghỉ thì mới được. Tôi bắt đầu thấy buồn, cảm giác cô đơn dù đang có mặt ở một trong những bữa tiệc đông đúc nhất từng tham gia. Đi đến quầy rượu, tôi hi vọng một ly whiskey có thể giải quyết được vấn đề.

“Glenmorangie, không pha,” tôi nói với người pha chế.

“Chọn hay đấy.” Tôi nghe một người đàn ông lớn tuổi nói khi ông ta bước tới và đứng cạnh quầy bar.

“Cảm ơn,” tôi gật đầu. “Ông có muốn một ly không?” Tôi hỏi, cố thu hút sự chú ý của người pha chế.

“Một ly scotch,” ông ta nói. Tôi gọi và cả hai chúng tôi cùng uống.

Người đàn ông có vẻ lớn tuổi và thái độ có hơi gay gắt. Tôi không cảm nhận được chút nồng hậu nào khi ông ta uống ly scotch của mình rồi mỉm cười với tôi.

“Daimon lúc nào cũng giỏi trong việc thỏa thuận và đạt được những gì nó muốn,” người đàn ông kia bắt đầu.

“Vâng, tôi biết,” tôi nói, nhớ lại những lần cãi vã vì hợp đồng giữa hai chúng tôi.

“Hẳn cô cũng rất giỏi ở khoản đó nhỉ. Cô rất đẹp, nhưng không đủ để khiến nó mất tập trung vào mục tiêu thật sự, ấy vậy mà giờ cô lại ở đây, đứng trong một căn phòng đầy những người có địa vị vượt xa cô,” người đàn ông đó nói không chút kiêng dè.

“Gì kia?” Tôi lý nhí hỏi, lo ngại mục đích của cuộc trò chuyện này.

“Không thể tin là con trai tôi lại hạ mình lấy một người thấp kém thế này. Tôi nuôi dạy để nó có thể nắm giữ trong tay giới làm ăn, chứ không phải tự hủy hoại bản thân bởi một kẻ như cô.”

Tôi bật cười. Thật sự bật cười. Đây chính là cha của Daimon. Chẳng trách Daimon không hiểu cảm xúc là gì; người đàn ông nuôi dạy anh ta chả hề có chút nhân tính nào cả.

“Trả lời tôi, Addie trẻ tuổi. Làm sao mà một cô gái trẻ như cô, không được giáo dục đến nơi đến chốn, có một người cha nghèo túng và một bà mẹ quá cố, lại có thể chạm tới được Daimon? Cô tự bán mình hay sao?” Mớ câu hỏi độc địa của ông ta giết dần niềm tin nơi tôi. “Là tình dục? Hay cô cho nó thứ gì đó mà người khác không có? Nó có thể dễ dàng bỏ tiền ra mua mà. Phải chăng cô đã làm tiền nó? Bởi vì, cưng ạ, cô không phải một tuyệt sắc giai nhân, không đủ để phá hỏng một tương lai đầy hứa hẹn,” ông ta tiếp tục nhiếc móc tôi. “Nói tôi nghe xem!” Ông ta nhấn giọng, nhưng tôi chỉ im lặng.

“Bao nhiêu? Cô cần bao nhiêu mới chịu rời bỏ nó? Tôi sẽ trả cho cô gấp đôi số tiền nó đã trả cho cô,” ông ta thẳng thừng nói.

“Anh ấy yêu…”

“Đừng có nói là nó yêu cô. Tôi không tin đâu,” ông ta quát.

“Tôi nghĩ tôi nên đi thôi,” tôi lầm bầm trong lúc cố bình tĩnh trở lại.

“Ồ, tôi không nghĩ thế,” ông ta cáu kỉnh nói, ngăn tôi lại. “Chúng ta cần tìm được một phương án tối ưu để cô ra đi.”

“Cha,” Daimon nói khẽ để mọi người xung quanh không nghe thấy. Ánh mắt tôi chỉ tập trung vào Daimon, mong muốn anh ta hãy chấm dứt tình cảnh này. “Addie, hãy gặp cha chồng của em,” Daimon nói cộc lốc.

“Em gặp rồi,” tôi lầm bầm.

“Nói con nghe xem, Cha, cha có nghĩ Addie là tạo vật xinh đẹp nhất ở đây hay không?” Daimon nói như trêu ngươi.

Thâm tâm tôi lại nặng trĩu thêm, vì biết Daimon đang sử dụng tôi để khiêu khích cha anh ta. Một lần nữa, tôi chỉ là một món đồ chơi khi cần mới đụng tới.

“Cô ta đáng yêu đấy, nhưng ta nghĩ có nhiều người phù hợp với địa vị của con hơn,” Cha của Daimon đáp một cách sống sượng.

“Nếu có con cũng không biết, vì tất cả những gì con nhìn thấy chỉ là Addie của con thôi,” Daimon đáp trả.

“Lúc này thôi,” cha anh ta bắt bẻ.

“Mãi mãi,” Daimon nhấn mạnh. “Đi thôi em.” Daimon nắm lấy tay tôi và đan những ngón tay chúng tôi vào nhau một lần nữa, nhưng lần này, ngón cái của anh ta gõ nhè nhẹ lên khớp ngón tay tôi, cố xoa dịu nỗi đau vừa bị khơi lên. Anh ta kéo tôi băng qua phòng, tránh khỏi cha anh ta đủ xa. Ngay khi đã cảm thấy an toàn, tôi rút tay lại và ngăn Daimon đi xa hơn.

“Đừng!” Anh ta rít lên.

“Đừng gì?” Tôi hỏi, trái tim vẫn còn đập loạn.

“Đừng nhìn tôi như thế,” anh ta gằn giọng.

“Như thế nào?”

“Như thể em cần tôi, như thể tôi là người duy nhất có thể cứu em. Em nghĩ tôi không muốn sao! Em nghĩ tôi không biết em bị tổn thương à? Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Tôi chả làm được cái đếch gì cho em cả, Addie. Thế quái nào tôi có thể xoa dịu đau đớn cho em, trong khi chính tôi còn đếch làm được chuyện đó cho bản thân?” Anh ta gào lên; đôi mắt màu thiên thanh loang loáng nước, để lộ ra nỗi buồn thăm thẳm.

“Tôi muốn về nhà,” tôi nói, tan nát và tổn thương. Tôi muốn anh ta làm cho chuyện này tan biến đi. Tôi muốn anh ta ôm lấy tôi, bảo rằng không ai có thể tổn thương tôi cả; thay vào đó, anh ta lại nói là anh ta không thể.

“Không,” anh ta nạt.

“Tại sao?” Tôi van nài.

“Tất cả những gì tôi biết đó là, tôi ghét khi không có em bên cạnh, tôi thấy trọn vẹn khi có mặt em. Vậy nên đừng hỏi tôi lý do là gì, bởi chính tôi còn không hiểu nổi,” anh ta nói, nắm lấy tay tôi. “Hãy vờ như em chưa bao giờ gặp ông ta. Hãy vờ như ông ta chưa từng nói gì với em cả,” Daimon nói.

Tôi đứng nhìn Daimon cầu xin sự phục tùng của mình. Với một cái gật đầu, tôi biết bây giờ bản thân đang bước đi trên một con đường lắm chông gai. Những lời Daimon nói khuấy đảo tâm can tôi, vang vọng trong trái tim tôi. Quay nhìn lại, tôi thấy cha của anh ta vẫn đang đứng ở quầy bar quan sát chúng tôi. Daimon cũng chú ý điều đó và trở nên cứng nhắc. Tôi chầm chậm siết lấy tay anh ta và kéo mình tới gần. Cả người anh ta lạnh ngắt và cứng đờ như khúc gỗ. Thái độ của Daimon đầy đe dọa lúc anh ta nhìn trừng trừng cha mình. Tôi đưa bàn tay còn lại lên và ôm lấy gương mặt anh ta. Ban đầu, anh ta không hề nhúc nhích, nhưng khi tôi bắt đầu ve vuốt gò má, Daimon từ từ nhắm mắt lại và chìm đắm vào sự động chạm của tôi. Anh ta với tay lên ấp lấy tay tôi. Hai chúng tôi đứng đó, run rẩy vì những gì vừa xảy ra.


[1] Tên gốc là Gotham Hall: một trung tâm tổ chức sự kiện ở New York, Mỹ
[2] Thức cột Corinth là một trong 3 thức cột cơ bản của kiến trúc Hy Lạp và La Mã cổ. Đây là thức cột hoa mỹ nhất với những rãnh nhỏ và đầu cột được trang trí cầu kỳ với những lá ô rô và đường xoắn ốc.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét